Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bizan]

"Zanis"

Bijan hạ kính xe, ngoắc tay gọi Zanis đang lủi thủi trên lề đường đến, miệng không thể giấu được nụ cười. Zanis nghe anh gọi, mắt đảo quanh tìm bóng dáng Bijan, xác định được vị trí mới dời bước chân mình đến chỗ anh.

"Đi đâu đấy?"

Zanis và anh cách nhau chỉ 1 cánh cửa xe, nhưng Bijan lại muốn đạp phăng cái cánh cửa cản đường này để kéo người vào trong. Thôi, nơi công cộng thì phải giữ gìn trật tự.

Trước câu hỏi của Bijan, Zanis nghĩ ngợi một lát, có vẻ không nghĩ ra được. Cậu đi vòng qua bên ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào.

"Sao thế, tâm trạng không tốt à?"

Bijan tốt bụng nhoài người qua, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, sau đó anh giúp Zanis cài dây an toàn.

"Nhà có chút chuyện, hôm nay cậu rảnh không?"

Zanis cuối cùng cũng mở miệng, thuận tay đổi nhạc trên xe.

"Lúc nào cũng rảnh"

Bijan muốn giảm âm lượng lại, vô tình khiến hai bàn tay chạm vào nhau, Zanis cũng không nói gì, chỉ thu tay về. Còn kẻ kia thì không thể khép được miệng nữa, cũng may là không phát ra tiếng cười.

"Ừ"

"Ê bị gì đấy? Ốc vít lỏng lẻo rồi à?!"

Bijan hơi khó chịu với thái độ của cậu lần này, khác hoàn toàn với thường ngày.

"Không nói gì thì đi khách sạn"

"Bị điên à, ngồi nhờ chút thôi mà"

Hình như gặp phải chuyện gì không tốt rồi, tông giọng so với thường ngày của cậu còn yếu hơn, giống như người bệnh không còn sức vậy.

Lại đưa tay muốn đổi nhạc, nhưng bị Bijan nắm lấy. Rõ ràng tay không nhỏ, nhưng so với bàn tay to lớn của Bijan lại giống như đôi tay của cô vợ nhỏ vậy. Khớp tay đỏ ửng, có chỗ còn rướm máu, chắc chắn là vừa đánh nhau xong, vì vùng vẫy muốn thoát không thành, bàn tay trắng trẻo lại đỏ ửng lên.

"Có chuyện gì mà cậu không nói được? Vừa đánh nhau với ai? Có biết nếu lúc nãy tôi không gọi cậu thì giờ cậu thành cái đống gì không?"

Lời nói mất kiểm soát, tay càng siết chặt, Zanis nhíu mày gọi tên anh, cuối cùng Bijan cũng buông tay, nhưng gương mặt lại mất đi nét cười thường thấy.

"Được rồi, tôi sẽ nói mà, về nhà trước đi"

Bijan chở Zanis đến nhà mình, sau khi cả hai vào nhà thì liền khoá cửa lại, giấu chìa khoá trong túi áo.

"Cậu không khai hết thì đừng hòng rời khỏi đây"

"Thì chỉ là đánh nhau thôi mà, đâu phải cậu chưa từng thấy tôi sau khi vật lộn với người khác"

Bijan vào bếp lấy nước, Zanis có chút lúng túng với thái độ này của anh, trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này, cảm giác như đang bị đứa cháu trong nhà giận dỗi vậy.

Zanis cũng không biết việc Bijan thích mình, thậm chí còn không nghĩ tới. Đối với những hành động thân mật kì quái của anh, cậu chỉ cho rằng đó là bạn bè thân thiết đùa giỡn với nhau, cũng không biết là Bijan đang nổi cáu vì cậu không bao giờ kể cho anh nghe những vấn đề mà cậu đang gặp.

Sau một lúc Bijan mới bước ra, thấy Zanis vẫn ngoan ngoãn ngồi yên thì tâm trạng dịu đi một chút, cảm thấy lúc nãy mình nóng nảy quá, phân vân không biết có nên đưa ly nước cho cậu hay không.

Phải, Bijan đã bỏ "cái gì đó" vào ly. "Cái gì đó" mà gã điên Mganga tự hào khoe đầy trên các mặt báo bị cấm ở Athanor.

"Kể tiếp đi, vì sao cậu lại đánh nhau, ai đã đánh cậu, lí do gì mà lại như người mất hồn đi trên đường"

Anh liệt kê cả một danh sách để cậu trả lời, Zanis nuốt ực một cái, cảm giác chỉ cần nói dối một chữ thì sẽ bị Bijan đè ra mà đấm vậy.

"Là người yêu cũ"

"Cái gì, cậu đánh con gái à? Mà con ả đó ăn đấm thì đáng"

"Không phải, có ai đó đã vạch trần cô ấy với truyền thông, cô ấy cho rằng người đó là tôi nên gọi người đến đánh"

"Bao nhiêu người?"

Zanis tay cầm cốc nước, nghe Bijan hỏi, tay cầm ly bỗng chốc không thể ngừng run rẩy.

"Khoảng... Hai mươi-"

"Hai mươi? Giết người à?"

Cậu muốn nói tiếp, nhưng lại nghĩ tốt nhất là không nên.

"Không hẳn là cả hai mươi người cùng đánh, cô ấy nói nếu tôi đánh thắng bọn họ thì sẽ tha cho tôi, nếu không thì họ sẽ bắt em gái tôi đi"

"Cô ta là con gái Satan à? Đồ con quỷ cái, làm sao đánh nổi với hai mươi người chứ!"

"Cậu lại khinh tôi"

"Không khinh thì cậu giấu chuyện đến bao giờ?"

Một khoảng trầm lặng. Rất lâu sau Zanis mới cười trừ, ly nước đã vơi đi một nửa từ bao giờ.

"Nói hết rồi, tôi về được chưa?"

Cậu đứng lên, đột nhiên thấy choáng, nghiêng ngả đi đến cửa chính. Bijan không nói lời nào, chỉ chăm chú đi theo sau lưng cậu.

Bất chợt, Zanis ngã xuống nhưng được Bijan đỡ lấy, anh nhếch môi cười, cũng chỉ có cách này mới giữ được người thôi.

Mang cậu lên phòng, Bijan đóng cửa, rời khỏi nhà, mở điện thoại lên gọi cho ai đó.

[Alo]

"Chào, đơn hàng của tôi có chưa?"

[Gần xong rồi, bây giờ đến thì kịp lúc đấy]

Tút.

Bijan lên xe rời đi, hơn 3 tiếng sau mới trở về. Mở cửa bước vào nhà, miệng ngân nga giai điệu nào đó.

"B-Bijan, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Zanis khó khăn bước xuống cầu thang, có lẽ là vừa tỉnh giấc, cả người như bị rút hết sức lực, chỉ có thể nhờ vào bức tường mà bước đi.

"Cậu dậy sớm thế"

Bijan đến gần cậu, đột nhiên Zanis có cảm giác muốn trốn, vô thức lùi lại một chút. Anh cười, bước đến gần rồi nhấc cả người Zanis, vác lên vai mình đi về phòng.

"Không ngoan ngoãn gì cả"

Zanis có chống cự, nhưng hiện tại cậu rất yếu, giống như là đang gãi ngứa cho Bijan vậy. Lên phòng, Bijan dùng chân đóng cửa, rầm một tiếng vang dội, còn khiến cậu giật mình.

Đặt cậu lên giường, để mặc người đang vùng vẫy kịch liệt, Bijan nắm chặt lấy cổ chân bên phải của cậu, cạch một tiếng đã đeo xong còng chân, nối với dây xích xuống chân giường, lại cạch một tiếng.

"Cậu bị điên à?"

Zanis cố giật chân mình ra khỏi còng, kết quả ngoài làm đau cho tỉnh táo thì không còn gì khác.

"Sau đêm nay thôi"

"Đêm nay cái gì chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com