[ Elsu x Yorn ] Nắng hạ
"Cho ta hơi thở ấm áp như nắng hạ trên môi"
Elsu đang ngồi ngâm nga khúc hát cũ, khúc hát mà anh thề chỉ ngân lên khi bên ai kia.
Hôm nay trời không còn nắng gắt gao nữa bởi hè đương qua dần, nhượng lại chỗ cho mùa thu dịu mát. Anh thở dài, nắng nóng khó chịu thật nhưng anh quen vậy rồi, thiếu nó anh thấy hụt hẫng.
Anh nhớ chàng như nhớ cái nóng hạ, nhớ cái độ yêu đương phơi phới rạo rực trong chàng.
"Feel the sun"
Mỗi khi Yorn nói câu ấy, ai nấy đều tỏ thái độ bực bội, nóng thấy cụ cố đi, ngoài Elsu ra, chẳng ai để ý nụ cười tươi rói của Yorn lúc đấy, anh thấy thế cũng hay, chỉ mình anh ngắm chàng cười là đủ. Và chàng cứ nghêu ngao cười với dáng vẻ ngạo mạn của một vị thần, kẻ hưởng ánh dương nóng rực kia trong cả thảy niềm hân hoan. Anh đắm chìm vào mê cung tình ý do chàng dựng nên.
Ai biết chàng tâm tư sao, chỉ bên cạnh anh chàng mới cười duyên, giả lả buông lời bông đùa. Có khi chàng thích anh, Elsu thầm nghĩ, lòng anh như ngàn bông hướng dương nở rộ vì sung sướng.
"Anh ghét tôi không"
Chàng hỏi anh, gương mặt vô tư lự như đứa trẻ.
"Không.... Sao cậu hỏi vậy?"
"Vì mỗi khi tôi đi tới đâu mọi người ai cũng né tôi như né tà"
"À... là do họ ghét nắng nóng thôi"
"Vậy anh có ghét nắng không?"
Chàng hỏi, anh im lặng một giây.
"Tôi thích nắng, nắng hạ nóng nhưng tôi yêu nó" - Anh nghển mặt lên trời, chủ yếu để tránh nhìn vào mắt đối phương.
"Elsu này... nếu anh thích nắng hạ... liệu anh có thích tôi không?"
"Không"
Sắc mặt vẫn bình thường, tuyệt nhiên chàng im bặt trước câu trả lời của anh.
"Tôi không thích cậu, nhưng tôi yêu cậu"
Anh khe khẽ, đủ cho chàng nghe được.
...
Cái giọng anh cực kì yêu thích, gương mặt luôn tươi cười trẻ trung nay bỗng dưng thay đổi.
...
Yorn ho từng đợt không dứt, căn bệnh lạ tác quái này không thuốc chữa, bào mòn dần sức chàng đến kiệt quệ, ấy là kết quả của cuộc giao tranh với Vực Hỗn Mang, chàng trúng độc của Mganga.
Mấy ngày đầu nào đến nỗi, chàng chỉ ho nhẹ thôi, song có điều khác thường tiếp tục tới. Chàng mỗi lúc yếu đi, mặc cho cơ thể bị vắt hết tàn lực, chàng vẫn cười, vẫn lạc quan và vẫn xắn đáo hỏi han Elsu như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh trông chàng xơ xác mà xót đứt từng khúc ruột.
"Tôi ổn mà"
Chàng nói vậy với tất cả mọi người khi họ hỏi thăm bệnh tình chàng.
Ánh dương của anh đang tàn đấy ư?
Mớ tóc vàng xơ rối, anh cầm chiếc lược chải, cố gỡ chúng thật nhẹ.
"Anh từng nói yêu tôi nhỉ?" - Giọng chàng khàn khàn.
"Ừ" - Anh trả lời.
"Vậy anh thấy tôi thế nào?" - Yorn tiếp.
"Rất đẹp, như nắng hạ"
"Tôi giờ trông khiếp lắm nhỉ?" - Nét mặt rầu rĩ, chàng ta đang tiếc nuối.
Lần này Elsu ngưng đáp lời chàng, vòng tay ôm chặt chàng từ phía sau mà gục đầu xuống.
"Không, cậu luôn luôn đẹp, cậu là đẹp nhất"
Anh nén lòng khỏi bật khóc thành tiếng, anh sợ lắm, chàng khiến anh sợ, bỗng dưng một sớm mai chàng biến mất thì sao?
...
"Tôi muốn tới bên bờ sông ta thường ngồi nghỉ quá..." - Chàng cố nặn ra từng chữ sao cho rành rọt nhất, nghe Payna bảo phổi chàng xơ quá rồi, e là không trụ được lâu nữa.
"Trong đêm nay sao?"
"Ừ, tôi lo mai chẳng còn cơ hội nữa"
"Cậu đừng nghĩ lung tung nữa, nhất định cậu sẽ khỏe lại mà"
"Không, tôi không chờ được, Elsu, tôi muốn một điều ấy thôi"
Anh miễn cưỡng ôm chàng ngồi dậy, nửa đêm rồi mà chàng không chịu ngủ dù anh đã hết lời khuyên. Anh lại chải tóc cho chàng gọn gàng, lại sửa quần áo chàng chỉnh tề.
Anh cõng chàng trên lưng đi dưới bầu trời đêm đầy sao và mảnh trăng khuyết không đầy đặn, cảnh đẹp như ý thơ nhưng nét buồn rười rượi.
"Anh hát cho tôi nghe đi"
"..."
"Ngày mai khi mặt trời chẳng lên nữa...."
"Anh lại vẫn tiếp tục tìm em khắp nhân gian...." - Chàng hát tiếp câu anh, giọng chàng chẳng còn hay nữa, nó khàn đục thiếu sức sống đến chán nản.
"Dù cho có tới ngày thế giới hóa tro rụi, anh vẫn sẽ chờ em"
Chàng gật gù sau lưng anh, cười mãn nguyện nghe anh hát.
"Elsu anh cũng tuyệt lắm.... Tôi thích con người anh...."
Anh nghe chàng thì thầm, miệng vẫn ngâm nga khúc hát mà trước kia họ tự sáng tác.
"Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi...."
"Cấm cậu nói bậy!"
Chàng cười nhạt toẹt.
Và cuối cùng họ cũng đến bên bờ sông.
"Cho tôi xuống nào"
Anh khẽ đặt cậu ngồi xuống cạnh mình, chàng mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Dòng sông nước chảy chậm, gió thổi lay ngọn cỏ nhè nhẹ, nhịp thở của cả hai đều đều. Tiếng dế kêu rí rách dưới đám cỏ, trên đầu minh nguyệt vằng vặc soi, ánh trăng bạc nằm trên mặt nước long lanh động như đôi mắt ai ngấn nước trong veo. Đêm nay cảm tưởng như đêm cuối cùng. Họ chẳng nói gì với nhau, im ắng nhưng lại rất lãng mạn.
Elsu mò mẫn tìm những bông hoa ngọn cỏ, kết lại thành một cái vòng, màu xanh nhạt nhòa của lá, màu hoa trắng lốm đốm xen nhau, anh đội nó lên đầu chàng. Lọn tóc vàng như nắng của chàng dưới ánh trăng rọi trông chẳng vàng tí nào. Anh cứ thần người ra ngắm chàng....
"Tay tôi... mất cảm giác rồi...."
Chợt Yorn yếu ớt cất tiếng.
Anh bấy giờ bỗng hốt hoảng nắm bàn tay chàng, trước mắt anh là điều không tưởng, con tim anh run lên bần bật.
"Không...." - Anh lắc đầu.
Tay chàng... nó đang tan vào không khí.
Từng mảnh nhỏ tựa vì tinh tú kia, hàng ngàn hàng vạn mảnh đương hóa từ cơ thể chàng tạo nên mà hòa vào cơn gió hiu hiu. Anh hấp tấp ôm chầm lấy chàng, ôm thật chặt, chàng đang vỡ vụn.
"Cậu không được bỏ tôi lại!"
Anh hét lên còn chàng thừ mặt một hồi, chàng cũng nào muốn tin mình đang "chết", cơ thể chàng tưởng như hóa đá không tài nào cử động, hay là sức chàng kiệt rồi? Dù thế nào, dù bản thân đang hóa bụi tàn về với trời cao, chàng vẫn mỉm cười dịu dàng và nó chính là lần cuối.
"Elsu, tôi yêu anh, tôi yêu anh"
Chàng dùng hết sinh khí còn lại để thốt lên câu ấy, chàng muốn nói, chàng muốn yêu anh nhiều hơn nhưng thời cấm đoán, vận ép họ phải chia xa. Chính vì chàng đang tan biến, chẳng bao giờ họ còn cơ hội gặp nhau nữa nên anh vứt tất cái rụt rè ngượng ngùng, ghì chặt chàng mà hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy.
Trước khi chàng mất đi, cái ấm nóng trên môi họ kịp vít lại với nhau, nụ hôn yêu đương nồng cháy bận mùi cay đắng. Đến khi Elsu buông chàng ra thì chàng cũng đã tan rã toàn bộ, hơi ấm của chàng vương nơi ngực anh vài giây rồi tắt ngấm.
Từ sau mùa hạ năm ấy, anh không thấy chàng nữa....
Yorn là tình đầu và cũng là tình cuối của Elsu, nắng hạ đã tắt nhưng năm sau lại chói lọi tiếp, còn chàng, mất đi là mãi mãi.
"Một mai em xa tôi....."
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com