Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ NakMur ] [3] [r18] Ái dục

Cai pỏn đi mấy con giời, chỉ tôi được nghiện thôi =))))
Warning: OOC, tục, Mind break.

---------------------------------

Như mọi ngày bình thường, học viên của trường vẫn sinh hoạt theo lịch mọi hôm, sáng đi học, tối về ngủ. Chỉ có Murad là timeline hơi khác thường một chút.

Hai người cùng học một lớp, nhưng học lực chênh lệch nhau rất nhiều. Nakroth là con ngoan trò giỏi, điềm đạm ôn hòa bao nhiêu thì Murad học kém, ương ngạnh quậy phá bấy nhiêu. Khó có thể tin rằng, vẻ mặt trầm lặng ôn nhu kia lại có thể hóa khùng hoá điên bất cứ lúc nào, mỗi khi hắn tiếp xúc cơ thể với y.

"Lưng cậu bị sao thế Nakroth?"

Trong phòng thay đồ nam trước tiết giáo dục thể chất, một bạn học đã phát hiện ra vết cào trên lưng hắn.

"Chỉ là mèo cào thôi, đừng để ý"_Hắn mặt tỉnh như ruồi, nói dối không ngượng mồm.

"Nào huynh đệ, lại không phải rồi, là vừa thịt em nào thế?"

Mấy thằng sấn vào chỗ hắn, quàng vai bá cổ thì thầm to nhỏ rồi khúc khích cười.

Y ở bên cạnh nghe mà vã mồ hôi hột.

"Có cần chút kinh nghiệm gì không? Lại thỉnh giáo Murad một ít đi, riêng về gái gú thì nó hơi bị đỉnh đấ-"

Chưa nói dứt câu, thằng nhỏ đã bị y nhảy bổ đến táng cho một cái vào mặt.

"Mày có nín mỏ đi không thì bảo!"

Trước thái độ giãy đành đạch lên của y, bạn học càng ra sức trêu chọc.

"Gì gắt gỏng thế, hay là mày với Nakroth có gì mờ ám mà như cá mắc cạn vậy"

"Nín mỏ!"

"Đúng rồi, dạo này thân lắm, không như chó với mèo nữa..."

"Cút cút, thêm câu nữa tao nhét cả cái tủ vào mồm mày"

Hắn đứng nhìn, thấy vành tai y đỏ ửng lên.

Ba tháng, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để hắn thấy con người y vẫn còn nét dễ gần. Thực chất y cũng không phải hoàn toàn xấu xa, đơn cử như việc tuy hay hạnh họe chí chóe với hảo bằng hữu, y cũng thi thoảng lén lút gần gũi với động vật nhỏ. Nhưng hắn vẫn nhìn ra, muôn thuở y chẳng tài nào thân thiện được với người cùng giới, nhất là đàn ông trung niên.

"Thế là thế nào nhỉ?"

Hắn chống cằm nhìn y, chốc chốc lại nheo mắt lại ra chiều suy tư.

Murad ngủ gà ngủ gật, mắt nhắm mắt mở, ngay khi thấy hắn chăm chăm nhìn mình thì lại bật dậy tỉnh hẳn.

"Mấy giờ rồi?"

Y bật dậy, ngủ có một chút đã xế chiều rồi, tan học chẳng còn ai trên lớp cả. Hắn đưa tay quẹt miệng y, người gì mà thất thần thế không biết.

"Dớt cả nước miếng này đồ lười biếng"

Y tròn mắt nhìn hắn, cử chỉ dịu dàng đến lạ, hắn có bệnh à? Như thể không quen cho lắm, y nắm tay hắn đẩy nhẹ, lòng có chút không vừa ý khi hắn thấy thói xấu của y. Nhưng hắn không gắt gỏng như dạo trước, cũng rụt tay lại. Song hắn cứ lấm lét nhìn y, hết nhìn góc này thì trông sang góc khác. Cuối cùng, hắn chậm dãi tiến lại gần y, xoa lên má y, vuốt nhẹ. Cúi xuống hôn lên môi y, hắn cắn nhè nhẹ môi dưới rồi khẽ mút.

Lần đầu tiên y thấy hắn dịu dàng đến thế, chẳng bù cho lúc trước, nắm tóc nắm cổ y đè ra phang tới tấp đến quên trời quên đất.

"Này, đừng tỏ vẻ như đang quan tâm tôi nữa, muốn làm gì thì làm đi, tôi thừa biết anh muốn gì rồi"

Y đơn giản nghĩ hắn chỉ đang muốn "thân mật" một chút nên cũng tự động mở áo, tháo cà vạt ra, thẳng thừng mời hắn lao vào húp mình. Nhưng hắn đực mặt ra một lúc, hắn đã mất hơn nửa năm trời để thay đổi cách xưng hô của y với mình, ấy thế lại không thể thay đổi cách nghĩ của y về hắn. Thật sự y coi hắn là tên biến thái chỉ biết mấy chuyện đồi bại kia sao?

Ừ thì đúng là hắn có nhiều hành động xấu thật, dù sao cũng chỉ là hắn vì quá yêu y mà mới trở nên như vậy chứ đâu phải hắn thèm thuồng y đến mức ấy.

Thôi thì mỡ đến miệng cũng không thể không la liếm, chấm mút một tí cũng chẳng sao. Hôm nay hắn không cần nghị lực, nhịn một tuần rồi, nay phát tiết một chút thôi.

"Sao thế? Đợi tôi tự trói mình anh mới thích hả?"

"Không cần, hôm nay không bắt nạt cậu"

Hả? Y ngạc nhiên, nếu bình thường hắn sẽ dùng mớ dây chằng chịt siết y lại rồi bày đủ thứ trò.

"Là sao?"

"Cho cậu tự quyết định, muốn hay không thì tùy"

Y lưỡng lự, đúng là hắn thật sự là một tên bệnh thật, có dùng đủ mọi cách để bắt y phục tùng hắn. Có điều chưa bao giờ dùng đến cách nào nhẹ nhàng như bây giờ.

"Có muốn không?"

Hắn hỏi thêm lần nữa, y nuốt khan.

Không nghĩ ngợi được gì nhiều, y đưa tay với lấy hắn, đầu óc trống rỗng, vô thức kéo khóa quần hắn xuống, lôi thứ đang căng cứng nóng hổi kia ra.

"Đừng tỏ ra bối rối thế, đã bảo nay tôi sẽ không bắt nạt cậu mà, cứ từ từ mà làm"

Murad nhắm mắt lại, đặt môi lên nó, đầu lưỡi chạm vào thứ to lớn ấy, nóng quá. Hắn thích y đến thế à? Sao lần nào vạch ra cũng thấy cương cứng như vậy hết. Gò má y ửng hồng, từng chút một, y liếm láp nó chậm rãi, đối với Nakroth bây giờ, hành động của y như đang trêu đùa hắn, mơn trớn chút ít như kiến cắn đầy bứt rứt.

Tên tiểu quỷ này đang khiêu khích lòng kiên nhẫn của mình à?

Hắn nhìn y thế, tự kiềm chế bản thân khỏi thô bạo với y, rất rất khó để y tự nguyện dâng mình cho hắn như lúc này.

Nhưng em ấy quá là hư hỏng.

Đầu hắn nổ ra chuỗi dài độc thoại.

Murad vẫn cố gắng làm hắn lên đỉnh, sau khi quen dần với nó, y bắt đầu ngậm, nuốt dần xuống dưới.

Nóng, nóng quá.

Y chỉ nghĩ mỗi điều ấy, mới ngậm được nửa mà đã nghèn nghẹn rồi, nếu đưa cả vào thì sẽ chạm tới cuống họng, đau lắm. Tuy vậy, y lại càng gắng nuốt sâu hơn, trông vài phần đáng thương, theo phản xạ, khóe mắt y rỉ nước.

Khó quá, có nên tiếp tục cố không, nếu không làm được thì hắn có nổi điên lên không?

Y căng thẳng và hắn biết điều đó, khẽ thở dài một cái, hắn kéo y ra, áp nó lên má y nóng hổi mà chà xát nhẹ.

"Biết ngay mà, cậu dùng tay đi, không nhất thiết phải dùng miệng đâu, tôi phê bình sự thiếu chuyên nghiệp của cậu"

Thực sự y cảm thấy khó chịu, nhưng hắn đúng.

Dẫu sao y cũng rất thèm cái thứ đàn ông ấy, thế nào cũng được, miễn là hắn cho y được hưởng nó đôi chút. Một tuần qua không quan hệ xác thịt, y lại thấy không quen, cứ thiếu thiếu thứ gì đó. Y đặt nó lên ngực mình, dùng tay tuốt, miệng vẫn liếm cái đầu đỏ hồng kia, đôi mắt lim dim như thể đang tận hưởng vị của nó làm hắn hưng phấn hơn. Không biết do kỹ năng của y kém hay do hắn khỏe nlên lâu ra.

"Ra đi mà, tại sao không được vậy"

Y nóng lòng nói điều ấy, hắn cũng chẳng biết sao, y không đủ để khiến hắn ra.

"Thật sự muốn đến vậy sao?"

Y gật đầu.

Hắn ngay lập tức ấn đầu y xuống, bất ngờ như vậy, có chút khó khăn....

"Dùng lưỡi của cậu đi"

Quả nhiên như hắn nói, được một hồi thì hắn bắt đầu tốt hơn, chính hắn cũng chẳng thể tự chủ được mình. Đuôi mắt hắn nheo lại, cảm giác được y vòi vĩnh như vậy làm hắn bỗng chốc thấy hạnh phúc.

"Murad..."

Hắn thì thầm gọi tên y.

"Ah"

Hắn kéo tóc y, lập tức rời môi khỏi thứ ấm áp ấy. Một dòng chảy đặc quyện vương trên mặt y, rớt xuống má và cổ.

Nhiều quá.

"Vị khó nuốt lắm phải không?"

Murad nhìn lên, thấy đôi má hắn màu đào và ánh nhìn khang khác, chợt hiền dịu đến lạ. Hắn không bắt y nuốt chúng như mọi lần.

Y khẽ gật đầu.

Hắn vòng tay ôm lấy y, để y ngồi lên đùi mình, vuốt dọc sống lưng y, hắn áp trán mình lên trán đối phương, thì thào cái gì đấy. Y nghe, vành tai nóng và đỏ.

"Như... thế nào....?"_Y khe khẽ hỏi.

Nakroth thích nhất gương mặt này, ngây ngô và ngại ngùng.

"Để anh dạy em"

Hắn di chuyển xuống dưới, bàn tay cứng cáp tiếp xúc với da thịt mềm mại, thật phải kiên nhẫn để chiều chuộng y. Hắn đưa vào trong y hai ngón, nhẹ nhàng rồi từ từ tăng thêm lực khuấy đảo. Y tự nhìn xuống dưới, rồi lại tự xấu hổ mà nhắm chặt mắt.

"Bên dưới em ướt quá... anh muốn nhét thứ đấy vào trong em ngay bây giờ"

"Nhưng em đau...."_Murad tỏ vẻ e dè.

Hắn cũng cười, hôn lên môi y, dùng tay còn lại đưa hai ngón nữa vào, mở rộng hơn để giúp y thoải mái.

"Em sinh ra để làm chuyện này"

Nói đoạn, hắn ấn mình vào trong y, thấy người kia chỉ run nhẹ, hắn tiếp tục đẩy vào sâu hơn.

"Anh không nghĩ rằng em lại bị nghiện làm chuyện này đấy, rõ ràng em thích cảm giác bị chiếm hữu"

"Không phải... tại anh làm quá nhiều... nên...."

Đúng là như vậy, hắn là lí do cơ thể y ngày nhạy cảm.

"Nên giờ em thành một thằng con trai dâm?"

Nakroth biết là như vậy, bây giờ hắn không cần phải dùng vũ lực để cưỡng ép y nữa. Qua một khoảng thời gian dài bị xâm hại, y đã quen dần, thậm chí còn thích thú với việc ấy.

"Anh ước gì em có thể sinh con cho anh"

Hắn vừa nhấp vừa nói, bộ ngực đầy đặn trước mặt hắn rung theo từng cú va chạm, ướt mồ hôi và căng đầy. Liếm qua đầu nhũ hồng hào, hắn ngậm lấy nó, mút và đá lưỡi. Y cắn môi, không từ chối. Tự y kéo tay hắn sờ bên ngực còn lại, hắn thừa biết, làm sao để y thấy sướng nên cũng rất tự nhiên xoa bóp ngực y. Phản ứng rất mạnh, hắn chỉ nắn bóp khuôn ngực, không động chạm gì đến nụ hồng nhỏ, ấy thế mà nó cũng cứng lại.

"Rát quá... sưng lên mất thôi...."

Y nói, nhưng với giọng điệu khoái hơn là xin hắn dừng lại.

Hắn nhả nhũ hoa ra, đẫm nước và sưng đỏ.

"Nhìn này, cơ thể em đẹp quá"

Cặp đào tròn nâng lên lại hạ xuống, nuốt vào lại nhả ra cái thứ đàn ông của hắn, màu hồng mị hoặc đầy dâm đãng đang ướt nhẹp. Hắn vỗ mông y, ra chiều muốn dạy bảo kẻ đang sướng lên vì tình kia.

"Nakroth... làm ơn... chơi em tùy ý đi...."

Lời van xin khẩn khoản ấy, hơi thở đứt quãng cùng nụ cười khiêu khích như thể mời gọi hắn chén sạch y.

"Em lại muốn bị áp chế?"

Hắn để ý rất nhiều lần, cái bệnh của hắn cũng lây sang y, Murad thích bị hắn ngược đãi, đôi khi ngầm tỏ ý khi cố gắng chống cự và khóc. Bản tính của hắn là thích chinh phục, không phải y không biết.

Hắn không thích bị rơi vào thế bị động cho lắm.

"Anh ơi... đừng mà... cho em ra...."

Y thấy khó chịu, khi hắn làm chậm lại.

Hắn giả vờ không nghe.

"Nakroth...."

....

Zephys thừa biết, Nakroth đang ảo tưởng, rằng Murad đã yêu hắn.

"Từ khi nào gà lại trở thành thóc, thợ săn trở thành con mồi?"_Anh hỏi hắn gương mặt bình thản nhưng thoang thoáng nét giễu cợt.

Hắn không đáp lời anh, cũng lảng đi tránh nhìn vào mắt bạn mình.

"Mày nghĩ sẽ có tình yêu giữa nạn nhân và hung thủ à?"

Anh lại chọc sâu vào điều hắn luôn làm ngơ.

Quả thực hắn không muốn thừa nhận điều Zephys nói, song lại chẳng tài nào phủ nhận được nó. Hắn cũng biết, rằng mỗi lần ân ái, y chưa bao giờ yêu cầu hắn hôn y, càng chẳng bao giờ muốn hắn để lại bất kì dấu vết gì. Hắn ấm ức. Vì hắn yêu y.

"Cố chấp"

Anh có nói thế, rất nhiều, nhưng hắn không bận tâm.

"Chỉ bằng việc ngày nào cũng đè nó ra mà nó sẽ dần yêu mày? Không, bạn ơi, nó chỉ đang quen dần với việc làm tình cùng mày thôi, nó có thể chơi đùa hết mình bên mày, trong khi đầu nó đang nghĩ đến đứa khác, có khi còn tưởng tượng mày là đứa nó thích cũng nên"

Nakroth vẫn im lặng, nhưng bàn tay siết chặt lại.

Anh thở dài, hắn yêu rồi.

"Mày đang trông chờ điều gì ở cái thằng  kia"

"Không biết nữa...."

Hắn bao lần trông ngóng, cái vẻ mặt rạng rỡ của y, tuyệt nhiên y chẳng bao giờ tỏ ra hạnh phúc khi bên hắn.

"Nghe tao, mày nên thỏa thuận với nó, tìm cách chấm dứt mối quan hệ này đi, càng sớm càng tốt"

Nakroth hiểu, nhưng không thể.

Murad như chất gây nghiện, khi đã dính vào sẽ rất khó để dứt ra. Hắn có thể đầy tính chiếm hữu, có thể rất ích kỉ, có thể dùng mọi thủ đoạn để đoạt được y nhưng lại chẳng chịu được cảm giác thiếu y.

....

"Dừng lại đi... đừng ra bên trong nữa...."

Phải rồi, y chỉ thích làm tình với hắn chứ hoàn toàn không yêu hắn.

"Murad, em có yêu anh không?"

Như bao lần, y sẽ nói có, nhưng không có chút thật lòng nào, hắn biết y đang nói dối.

Theo thời gian, về lâu dài hắn lại yêu y hơn, cho dù y chỉ là mụ mị bị hắn dắt mũi, hắn vẫn yêu y.

Hắn ôm chặt y vào lòng, thừa biết hắn không thể có được chân ái. Thứ hắn có được từ y chỉ là ái dục, thân xác y là của hắn nhưng trái tim lại chưa một lần trao .

Trách ai bây giờ.

Hắn yêu y đến si dại, từ cái nhìn đầu tiên, cho dù y khinh ghét hắn, hắn vẫn đâu cưỡng lại được ma lực của y.

...

"Anh xin lỗi"

Murad đờ mặt, hắn bấu chặt vai y, gương mặt rầu rĩ đau khổ.

Làm ơn yêu anh, cầu xin em.

Một ngày cuối thu se lạnh.

Hắn dắt y đi trên con phố nhỏ, lá vàng rụng xuống nền đất lạnh tanh, khô khốc như tình người, như trái tim băng lạnh kia.

"Sao vậy?"

Y ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của hắn, bàn tay hắn run run, nắm chặt tay y, gò má đỏ hồng như say rượu.

"Chúng ta có thể tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc không?"

Nakroth hỏi y, như thể hắn đã hoàn toàn gục ngã trong trò chơi hắn đã bày ra. Từ trêu đùa thân xác tầm thường, hắn đã yêu y lúc nào chẳng hay.

"Có lẽ không thể rồi...."

Murad nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt không mấy thoải mái.

Yêu hắn?

Không.

Nực cười.

Chẳng bao giờ.

Hắn cưỡng hiếp y, trong suốt một năm trời ròng rã, khiến y sống không bằng chết. Những đắng cay tủi nhục y đã chịu đều do hắn tự tay mang đến, liệu y có thể chấp nhận mà yêu hắn?

"Tôi kinh tởm anh... đến chết...."

Kinh tởm.

Y còn chẳng hứng thú với chuyện kia.

Tất cả những ngọt ngào khi hai người lên giường đều là giả, hắn là tên điên bệnh hoạn. Murad đã quá quen, đến mức ngán ngẩm, chưa một lần tự nguyện trao thân cho hắn, y chỉ là giả vờ yêu thích chuyện làm tình, để hắn ngưng việc hành hạ y mỗi tối.

"Tại sao? Anh đã yêu em một cách chân thành nhất mà?"

"Chân thành như cách anh hóa thú hả?"

Hắn túm lấy tay y, một mạch kéo đi, y kêu gào hắn dừng lại.

Những người đi giữa phố nhìn chăm chăm vào họ, sự ồn ào đến từ hai chàng trẻ, một người mặt mày sa sầm vì giận dữ, một người tức tối điên cuồng phản kháng. Tuyệt nhiên không một ai có ý giúp y hay ngăn hắn lại, ai cũng nghĩ họ đơn thuần chỉ là một đôi tình nhân đang xích mích.

Hắn đưa về nhà của mình, ném y xuống giường.

Murad quần áo xộc xệch, bất mãn phản kháng lại hắn.

"Cút! Đừng chạm vào tôi"

Hắn bịt miệng y, ánh mắt sáo rỗng.

"Nếu em đã không thể yêu tôi, chi bằng trói chặt em bên mình, dù chỉ là thân xác thôi cũng được"

"Không! Dừng lại!"

....

Chuyện đã xảy ra rồi cũng chẳng cứu vãn được gì nữa.

Cơ thể y ướt nhẹp, tinh dịch vương đầy từ tóc xuống đùi, tuyệt vọng nhìn hắn, hai tay vẫn bị trói chặt vào đầu giường.

Hắn thản nhiên kéo quần, chỉnh lại áo mũ.

Không nói không rằng rời khỏi phòng rồi chốt cửa.

Nước mắt y lăn dài trên má, biết răng chuỗi ngày sau là địa ngục.

Thằng tồi.

Đó là tình yêu ư?

------------------------------------

Fic NakMur có thể sẽ dài hơn dự kiến của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com