Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nakroth x Murad] [r18] [3] Tư tế

Tự nhẩm "đây là fic ngược" ba lần trước khi đọc cho t
Mà cười cũng không sao, tranh thủ cười lúc còn có thể cười đi =)))

-----------------------------

*

Nakroth đã sắp sang tuổi bốn bảy rồi nhưng nhìn vẫn còn trẻ lắm, mấy ả đào lả lơi chốn phong trần không biết còn tưởng hắn đương tuổi xuân xanh, cơ mà sức hắn thì cũng xuân xanh thật. Các phi tử thì khỏi nói, lúc nào cũng như chết mê chết mệt vị quân chủ đẹp người xấu nết ấy, dù hắn chỉ coi các nàng là thú vui giải khuây những lúc buồn chán, họ nào có từ bỏ mà cố chấp lao vào như thiêu thân.

Màu sắc dục phủ kín cả kiếp nam nhân, thê thiếp của hắn nhiều đến nỗi phần lớn phụ nữ tuy thành thân suốt mấy năm vẫn chưa biết mặt chồng mình ra sao. Thế nên ai ai cũng ra sức quyến rũ đại đế, dùng thân thể và tài nghệ lấy lòng hắn, mong có một vị trí tốt để sống trong chốn ganh đua này.

Lại nói, mười bảy năm trước, lúc vị tư tế kia còn sống đã độc sủng cả hậu cung, khiến biết bao ghen ghét đố kị nổi lên. Chàng ta đắc sủng lâu thật, vì thế sau khi chết đi liền làm cho nữ nhân hậu cung vui như trảy hội, ai nấy đều thấy hả hê. Thiết nghĩ rằng sau khi chàng chết đi, chồng họ sẽ trở về ban phát ái tình cho họ.

Nhưng chẳng ai hiểu tâm tư của hắn.

Nakroth quả thực đã có con, nhưng là bảy cô công chúa.

Hắn không cần công chúa, công chúa chỉ biết thêu hoa đánh cờ, đàn ca nhảy múa, yên phận chờ phu quân tới rước. Đối với hắn, công chúa có như không có, vô dụng vô tri. Đổi lại nếu là nam nhân, chính trị, quân sự đều vẹn toàn để kế nghiệp hắn.

Nhưng mà sao hắn không có con trai? Vì hắn không yêu họ, nếu yêu họ thì cảm giác hưng phấn khi làm tình sẽ cực cao, yếu tố này vô cùng quan trọng trong việc quyết định cái thai là nam hay nữ. Thành thử toàn là công chúa.

"Công chúa, là công chúa"_Bà đỡ ẵm đứa nhỏ cười tươi.

Lại là công chúa.

Hắn tặc lưỡi, đứa thứ tám, hắn đã mong chờ lần này có được hoàng tử, cơ mà trời không chiều lòng hắn rồi.

Murad, tính mạng của em không thể đổi toàn là thứ vô dụng này được.

Chàng đã chạy trốn khỏi hắn, bỏ mặc hắn ở thế gian tẻ nhạt này, hắn không muốn máu thịt chàng đổi lại chỉ được mấy cô công chúa liễu yếu đào tơ.

Hắn nằm trên chiếc giường khảm ngọc có lót lông thú mềm mại, bên cạnh hồ nước nhỏ trong như ngọc, một tẩm điện xa hoa ở rìa hoang mạc. Đêm về lạnh lẽo mà hắn chỉ nằm một mình, không có phi tử nào được gọi tới hầu hạ, phải, chỉ mình hắn tại đây.

Con trăng trên đầu hôm nay thật sáng, ánh nguyệt quang huyền bí kéo hắn chìm dần vào trong mộng mị. Hắn thiếp đi, giữa bầu trời lấp lánh tinh tú.

"Đừng chạy! Ta yêu em"

Hắn gắng gượng, dù đôi chân đã mỏi nhừ cũng không ngừng đuổi theo hình bóng quen thuộc. Cổ họng khản đặc vì liên tục gọi lớn, mặc hắn rát cả cổ, chàng chạy như bay. Trên gương mặt xinh đẹp đó toát lên vẻ sợ hãi tột cùng, chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi thú dữ.

Nakroth chẳng ngờ, có một ngày hắn thấy gương mặt ấy lần nữa.

Hắn cắn răng cắn lợi băng qua rừng hoa bạt ngàn, chàng trai kia thở dốc chừng như mệt mỏi lắm, tấm lưng áo thấm đầy mồ hôi. Chàng ta cắm đầu chạy không dám quay lại nhìn.

Mới ban nãy còn đang đi dạo bên hồ, hắn đương cho con chim ưng ăn thì bắt gặp một ánh mắt dò xét, nom đáng yêu vô cùng. Có lẽ thiếu niên này đi lạc vào vườn cấm của hắn nên mới ngu ngơ như thế, thấy chàng trai vóc dáng cân đối, nước da trắng hồng khỏe mạnh, hắn nhón chân tiến lại gần nhìn chàng cho rõ.

Hình như hắn hoa mắt rồi, đôi mắt như màu hoang mạc hùng vĩ và mái tóc hung đỏ nổi bật, hắn ngẩn ngơ một hồi. Hắn nghĩ mình đang mơ, người tình yêu dấu của hắn, sao chàng lại ở đây, ngay trước mặt hắn thế này? Trong lúc bối rối hắn vô tình đạp phải cành khô tạo nên tiếng động, thiếu niên giật mình nhìn về phía hắn, vẻ sợ sệt lộ rõ khi phát hiện gã đàn ông lạ rình rập mình.

"Không phải, ta... đừng sợ, ta không có ý xấu"

Chàng ta lùi lại, hắn chậm rãi tiến lên từng bước.

Bất chợt cậu trai đó xoay người bỏ chạy thục mạng, hắn cũng vội vã đuổi theo.

Bây giờ chàng có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả lên gáy chàng, lướt qua gò má hồng rực. Hắn túm tay chàng lôi lại, ôm gọn chàng trong lòng, hắn thì thầm gọi tên.

"Murad, đừng chạy nữa"

Siết chặt eo chàng, hắn hôn tới tấp má và cổ. Thiếu niên sợ hãi vùng vẫy tìm cách thoát thân, con người ương ngạnh đó khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian hắn bên cạnh chàng ngày xưa. Rồi hắn đè chàng xuống, nằm lên những đóa hoa yếu ớt, hắn nắm áo chàng kéo mạnh, ham muốn sùng sục như vạc dầu sôi, nôn nóng chiếm đoạt người kia. Chàng né tránh cái âu yếm từ hắn, một mực khước từ ái tình.

Ngay lúc hắn định mò mẫn về phía thân dưới chàng thì bất chợt xuất hiện cơn gió mạnh, thổi tung những cánh hoa tươi rực rỡ bay lên trời. Hắn nhìn chàng tan biến thành vô vàn cánh hoa mà tuyệt vọng níu giữ.

Đừng đi....

Quay lại đây đi mà....

Đừng chạy trốn khỏi ta nữa....

"Đừng!"

Hắn giật mình bật dậy.

Giấc mơ hoang đường, hắn vừa mơ thấy mình cầu xin được chàng yêu thương, có lí nào lại vậy, bậc quân vương oai phong dũng mãnh như hắn lại phải cầu xin ái tình từ một thê thiếp đã chết, giấc mơ này, hắn ghét nó. Nhưng hắn không tài nào chối bỏ cảm xúc dâng trào mãnh liệt vừa rồi, trái tim tưởng như làm bằng sắt thép cũng phải mềm nhũn ra như bùn nhão vì yêu thương.

Khốn thật, kể cả khi chết rồi, chàng còn hành hạ hắn nữa.

"Cô nương, chiếc lồng son không nên bỏ trống"_Kẻ hầu của hắn nói với một thiếu nữ nhà nghèo trên phố.

Hắn để cho tùy tùng cò cưa thuyết phục cô gái trẻ theo hắn về làm thiếp.

"Tôi là người phụ nữ đã có chồng, xin hãy tự trọng"

"Vậy thì bỏ chồng cô đi"_Hắn bất ngờ lên tiếng khiến cô nàng giật bắn mình.

Nhìn lại thì thấy bản thân đã bị hắn ôm gọn nhấc bổng lên, nàng ta giãy giụa hòng bỏ chạy.

"Cứu tôi với!"

"Lưu manh!"

Con mẹ nó hắn thề đây là lần đầu trong suốt mấy chục năm hắn cầm đao mà bị đánh bất ngờ, chưa kịp nhận ra giọng nói đã ăn một cước phi thẳng vào đầu. Cũng may thân thể luyện tập nhiều năm nên chỉ hơi choáng một chút, bằng không lăn ra chết luôn cũng nên.

"Người có sao không?"

Đám nô bộc xúm vào đỡ hắn, cuống quýt cả lên.

"Thằng ranh con, biết ngươi vừa phạm tội chém đầu không!"_Tên hầu vã cả mồ hôi hột, chỉ tay vào kẻ vừa ra đòn mà quát lớn.

"Phì! Ăn cướp còn la làng, ban ngày ban mặt chèo kéo cả gái có chồng, mặt dày hơn cả đế giày của ta"

Cái tên loi choi đó quay lại chửi ngược vào mặt hắn, còn dám đem đế giày xéo dưới đất ra so sánh với đế vương trên muôn vạn người. Hắn rất tức giận, cô gái kia thừa cơ chạy mất rồi, tất cả là tại thằng ôn con này, nếu không xử nặng thì không thể nuốt trôi cục tức.

Ngẩng đầu nhìn kẻ vừa đánh hắn rồi sững người, đôi mắt thù hằn bỗng chốc mở to ngạc nhiên. Hệt một giấc mơ hiếm hoi, hắn thấy sao quen quá.

Hắn đưa tay lên miệng, hắn nhớ rất rõ hương vị mà hắn đã nuốt, người hắn yêu nhất trên đời vẫn còn sống. Không thể nào, hắn đã nhai nuốt thật kĩ, đã khắc ghi rõ cái ngày đau đớn ấy trong tim mình, hắn không tin chàng lại đứng trước mắt hắn.

"Gì thế? Muốn đánh nhau à?"

Y ta vênh mặt lên, xem chừng cũng là con nhà võ, quần áo tuy không sang trọng nhưng gọi là khá giả, ngang ngược như trẻ con mà lại toát lên tư chất hơn người. Cảm giác thích thú nổi lên muốn thử trêu ghẹo người ấy, xem xem thái độ y ra sao bèn hỏi:

"Ngươi biết ta là ai không?"

"Không"

"Ta ấy hả, là người nắm quyền sinh quyền sát của tất cả thần dân đất nước này"_Hắn vừa nói vừa nhìn y ta đầy đắc ý.

"Thế ngươi biết ta là ai không?"_Y hỏi ngược lại hắn.

"Không"

"Thế thì tốt"

Dứt lời liền chạy biến đi, như cơn gió đến rồi lướt mất.

"Vĩnh biệt!"_Tiếng y xa dần đám người đang đứng ngẩn ra đó.

"Đứng nhìn cái gì nữa, đuổi theo mau"

Hắn vỗ bốp phát lên đầu một tên hầu khiến nó chúi cả đầu về đằng trước, sau đó cả đám nháo nhào chạy loạn cào cào lên.

Hắn cùng tùy tùng lập tức đuổi theo, sục xạo khắp các ngõ ngách trong thành cũng không phát hiện tung tích gì, mãi đến tối mới chịu thôi. Hại y núp trên nóc nhà cả buổi chiều đến giờ, ngó thấy đám lính tản dần, khuất bóng một hồi chàng ta mới nhảy phịch xuống đất.

Murad là con thứ tư của quan cai vùng này, tuy cha thân làm lớn nhưng lại cực kì liêm chính, vị tướng quân ấy thậm chí đã từng từ chối sắc phong chức tước cao hơn để ở lại đây bảo vệ quê hương. Ông dù là võ tướng lại rất ghét tranh chấp với quan lại triều đình, chỉ một mực muốn cống hiến cho quốc gia. Có thể không đồng tình với cách điều hành đất nước của Nakroth nhưng nói sao thì nói, cha y cũng chỉ là một vị tướng trong hàng trăm quan võ dưới triều đại này, cao thì vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến hắn. Muốn dốc sức tận trung vì nước cũng khó.

Phủi phủi tay áo, y nhậm nhàu:

"Nếu không phải tại phụ thân là người ghét phiền phức thì nhất định ta sẽ dạy cho hắn một bài học"

"Ồ, bài học gì?"

Thình lình sau lưng có tiếng động, y vừa quay người nhìn thì đã bị bàn tay ấy kéo vào góc tối. Cái tên thô lỗ ấy xô y suýt ngã ngửa ra, chỉ tiếc sau lưng là bức tường lạnh tanh, muốn chạy cũng không chạy được.

"Sao nào? Nói tiếp đi"

Mồm thì hỏi nhưng ngón tay đã lần tới môi người kia, dứt khoát tách cái miệng nhỏ ấy rồi luồn ngón cái vào chẳng chút ngại ngùng. Đúng là y thân thủ rất khá nhưng hắn, hắn làm y sợ. Ban sáng đá hắn một cước chưa thấy sự đáng sợ ấy, giờ sao cố gắng chống cự lại khó khăn thế này.

Nakroth vẻ mặt hưởng thụ sự phản kháng đó mà ra sức trêu chọc thêm, nhìn y định mở miệng la lớn liền nhanh chóng bóp miệng y. Hắn cười cười thì thầm to nhỏ:

"Suỵt, sẽ bị phát hiện mất"

Thằng điên, làm như y thích lắm không bằng.

Hắn tự ý sờ mó khắp người y, Murad rùng mình, chưa bao giờ y bị người cùng giới động chạm nhưng y cũng là một thiếu niên có tư duy, y cũng biết mình đang bị quấy rối. Những cử chỉ đầy dâm đãng kia lồ lộ ra, hắn một tay giữ chặt y, ép sát vào tường, một tay mân mê vòng ngực sau lớp vải bó sát.

Khỏe quá.

Y phải thừa nhận điều này, hắn đúng là một tên lưu manh, đã lưu manh còn mạnh kinh hồn, dù y giằng co thế nào cũng chỉ gọn lỏn trong lòng hắn. Tay hắn giống như gọng kìm kẹp chắc lấy y vậy, y sắp chịu thua rồi, dẫu hắn khiến y ấm ức vô cùng.

"Cứng luôn rồi này"

Kéo áo y lên quá ngực để lộ làn da căng đầy sức sống với hai điểm hồng nhỏ nhô lên.

"Chưa chạm vào đã thế này rồi, cũng hư hỏng quá nhỉ"

"Không thích! Đừng động vào nó! Ta không bao giờ thích mấy thằng đực biến thái cả"_Y gắt um lên, may thay cho hắn là chỗ này vắng người chứ không đã bị nghe thấy rồi.

"Bé con, không ai dạy ngươi rằng ngực của ngươi chỉ cứng lại khi ngươi nứng thôi à?"

Hắn nói dối, hắn nói dối, y ghét chuyện này, y ghét tình hiện tại, sao nói y có hứng với hắn được cơ chứ. Đừng nói đến việc y sẽ "lên" vì hắn, ngay cả cho y chạm vào hắn thôi y cũng ghê tay rồi.

"Ngươi có chắc là không thích làm như thế này không?"

Chân hắn cạ cạ phần dưới y khiến nó bắt đầu bị kích thích, bên trên hắn miết nhéo đầu ngực đỏ ửng lên. Cả thân người y tìm cách co lại để trốn tránh cảm giác này, y sắp không chịu được nữa rồi, thằng em của y sắp ngóc đầu dậy mất thôi, nó không thể kháng lại cám dỗ từ gã đàn ông lạ mặt. Y cúi mặt sang phải, cố giấu đi gò má ửng hồng và đôi môi kìm nén âm thanh xấu hổ của bản thân.

Hắn hôn lên tóc y, cố tình rướn người lên cho ngực y chạm tới cơ thể tuyệt mỹ của hắn. Y rõ ràng sợ ai đó nhìn thấy mình bị quấy rối nên mới không dám kêu cứu đây mà, đã vậy trước khi được đưa đẩy với y, hắn phải làm vài trò thú vị mới được.

"Ngươi biết khi hai gã đàn ông làm tình thì sẽ như thế nào không?"

"Đồ điên! Đàn ông sao làm được!"

Đúng ngây thơ, này thì hắn dám chắc y vẫn còn trong trắng thật. Trêu ghẹo trai trẻ là sở trường của hắn, huống chi y ngang bướng thế, càng ương lì hắn càng thích. Nghĩ sao hắn thản nhiên nói nhẹ tênh:

"Ngươi có cái lỗ ở giữa hai chân để ta đút vào mà"

Y tưởng hắn nói đùa nên chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn chằm, không ngờ hắn thật sự luồn tay tới mông y, tách khe hẹp ấy ra mà đưa hai ngón tay vào. Trước hành động quá nhanh ấy, y chỉ kịp giật mình, còn lại toàn thân mềm nhũn, đôi chân run rẩy khụy xuống, mất hết sức lực.

"Từ từ đã, ngón tay ngươi đeo nhẫn h-"

Hắn tách hai ngón tay rộng ra đột ngột làm bên dưới y đau nhói. Từng tế bào thần kinh tan chảy thành nước khi hắn càng lúc càng đâm vào sâu hơn, mở rộng nút hồng ấy.

Hình như hắn có đeo nhẫn, mà còn tới hai cái, cấn quá, khó chịu quá, y muốn dừng lại.

Nakroth sau hồi tìm cách nới lỏng thì đã lôi "thằng em" kiêu dũng đang ngóc thẳng đầu ra, nhấc bổng y lên, hắn đặt nó trước cửa sau y. Nakroth tỏ ra vô cùng tự hào với kích cỡ to lớn của mình cùng những đường gân nam tính nổi rõ, bấy giờ y mới nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc khi cái thứ đàn ông cọ xát với phân thân y.

"Đừng ngại, dù sao cũng chỉ nằm ở dưới, to hay nhỏ đều không quan trọng, cơ mà ngươi chưa dùng đến nó hả? Nhìn trắng thật đấy"

"Câm mồm đi! cái đấy to thì cũng có dùng được thay não đâu"_Y sắp khóc rồi, thế nên trước lời châm chọc hắn nói ra, y không thể nhịn.

"Nói cũng phải, nhưng ta chỉ tò mò ngươi thật sự vẫn còn là trai tân sao? Ta chưa từng thấy cái nào cầm vừa tay mà đẹp như cái của ngươi cả"

"Đã bảo là câm mồm rồi mà!"_Y hét lên.

C* của y thế nào cũng không đến lượt hắn bình phẩm.

Đúng vậy, to nhỏ cũng không cần cái mõm hắn nói ra. Dây thần kinh chịu đựng của y đứt cái pực, y dùng hết sức bình sinh vùng dậy đấm thẳng mặt hắn. Chưa bao giờ y đánh người mà dồn toàn lực như vậy cả.

Hắn lùi lại về sau, ôm lấy mặt xuýt xoa:

"Bé con, đánh đau thật nha"

Mắt hoa hoa, chỉ nhìn thấy y quần áo xộc xệch vội vàng chạy đi, còn vừa chạy vừa khóc nữa thì phải.

Khoan đã.

Hắn định vùng đuổi theo, song đầu hắn choáng váng, đứng lên rồi ngã quỵ xuống. Phen này đỡ sao nổi, y cứ thế trốn mất, mặc kệ hắn với thân dưới đang cứng nóng. Cái thằng ranh con này cũng ít có ác lắm.

* *

"Đã tìm ra chưa?"

Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn sang kẻ hầu đang cúi rạp người, hai tay nâng một xấp ghi chép mỏng. Cầm lấy chúng rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho lui, hắn an tọa trên ghế ngọc lôi từng tờ ra xem.

Tuy không thể dùng lời nói tả chính xác để tìm người nhưng y trông giống vị tư tế kia như đúc, vậy nên hắn lấy luôn tranh vẽ chàng lúc còn sống ra giao cho tai mắt xử lí. Nhớ lại y thông thuộc địa hình vùng ấy, có thể lẩn trốn truy lùng từ trưa đến tối, khả năng cao là người trong thành. Khoanh vùng điều tra, quả nhiên chỉ vỏn vẹn hai ngày đã tra rõ chi tiết thân thế y.

"Con trai thứ...."

"Quan tổng quản...."

"Không phải hoàng gia chính thống"

Rồi hắn đá mắt nhìn xuống ngày sinh của y, ghi rõ ràng ngày, giờ chào đời, tuổi tác, sở trường đều được chép lại cẩn thận.

"Từng được tiến cử vào cung nhưng bị tổng quản đại nhân từ chối, viện cớ hài tử thể chất yếu ớt, thân mang bệnh nặng...."

Hắn nheo mắt, y rõ ràng không giống người có thể chất yếu đuối, từ ngoại hình, khẩu khí đến thân thủ đều rất tốt, có thể nói là khỏe mạnh. Tại sao tổng quản lại nói dối rằng con trai ông ta bị bệnh từ nhỏ?

Hắn lật tờ tiếp theo thì phát hiện một điều cực kì trùng hợp.

Người vợ hắn yêu nhất mất trùng ngày sinh của y, chỉ khác là cách nhau vài tiếng....

Nakroth rơi vào trầm ngâm, vẻ mặt không vui không buồn, chỉ là nhìn vào hư vô, đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đang đoán, phải chăng y là kiếp sau của chàng. Day day trán, hắn thấy hơi nhức đầu nhớ lại chuyện cũ, quan tổng quản đã từng gặp qua chàng, tuy chỉ có gặp một buổi trong lần đi săn nhưng cũng đủ để ông ta nhớ mặt chàng.

Có lẽ nào, vì thấy y quá giống với chàng nên mới ngăn y vào cung nối nghiệp cha. Ông ta sợ hắn thấy thì sẽ cướp đoạt thằng quý tử ấy hả.

"Quan tổng quản... chắc chắn ông sợ ta dùng uy quyền ép gả con ông"

Hắn suy đoán như thế cũng hoàn toàn có lí, hoàng cung vừa phát tang lúc chiều thì đến tối vợ ông ta hạ sinh, chưa có gì đáng nói, đáng nói là "đứa trẻ" hắn gặp hôm nọ giống chàng như lột. Vợ ông ta thì chưa bao giờ vào cung, chàng khi xưa hầu như cả ngày đều phải túc trực bên hắn, loại đi khả năng hai người có tư tình.

Đích thị là chàng đã quay lại, số mệnh sắp đặt họ thêm lần nữa trùng phùng.

Chứ tại sao con ông ta nhìn khác hoàn toàn bố nó vậy, thiên ý thật biết chọn lựa người nuôi nấng, quan tổng là quan liêm chính, hắn biết điều này. Là người có đạo đức, có phẩm chất tốt, biết dạy con, ví dụ cho sự giáo dục ấy là hai thằng con trai đầu đều rất biết lễ nghĩa, năng lực cũng không phải dạng tầm thường.

Nếu đã muốn giấu thì hắn nhất định phải lôi y ra cho bằng được.

"Cục cưng, xuống dùng bữa đi con, đã hai ngày rồi con chưa ăn uống gì cả"

"..."

"Con mệt hả? Mẫu thân sẽ cho người tới khám nhé?"

"..."

" Chồng ơi, nó cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi"

Murad rúc trên giường trùm chăn kín đầu, hễ y có ý định ra ngoài là lại nhớ đến cái mặt thằng cha chết dẫm hôm nọ. Sợ quá trốn lì ở nhà, nhỡ như ra khỏi cửa đụng phải hắn lần hai thì kêu y chết đi cho rồi.

Cha y thấy con trai mình đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường bèn sinh nghi, oắt con này trước nay như thằng quỷ sứ, giặc giời có tiếng khu này rồi. Hễ một ngày không gây họa là trời nổi giông gió.

Hay là làm chuyện trời đất không dung nên mới nhốt mình trong phòng như thế, lại nói, nó chẳng bao giờ tự giam dể kiểm điểm mà mục đích là trốn tránh trách nhiệm, đợi cha nó giải quyết xong thì ra đường kiếm chuyện tiếp.

Quan tổng quản rất đau đầu, chẳng lẽ mình hỏi cưới cho nó một nàng dâu để nó bớt tai quái mà tu chí làm người tử tế chứ. Không được, ông gạt phắt, đến mình còn chả dạy nổi con mình nói gì cô gái chân yếu tay mềm dạy nó, cưới về chỉ tổ khổ con nhà người ta. Với tội nó còn trẻ quá, đàn ông con trai ai lấy vợ tuổi này.

"Lại gây họa lớn rồi đúng không?"

Đang nằm thiu thiu ngủ thì tiếng cha gọi làm y giật bắn mình.

"Con không có!"

"Lại còn không có, nói cho cha biết, tội nặng mức nào?"

"Con không có thật mà, con chỉ thấy hơi mệt thôi"

"Kêu thầy thuốc tới khám cho nó đi"_Ông quay sang nói với hầu cận của mình.

"Nếu khám không ra bệnh thì chuẩn bị một cây thước gỗ dày một phân, dài hai thước"

Trước khi người hầu kịp quay đi, ông nói họ chuẩn bị như vậy.

Rất nhanh trong ngày, nhà ông ta có khách, gọi là khách nhưng thực chất là người trong cung đến báo tin. Lệnh triệu gấp cha con quan tổng quản, người ra ý này là đại đế. Tuy đây không phải lần đầu ông được gọi vào cung bàn chuyện chiến lược với hắn, có điều hắn bắt ông phải đưa theo con trai của mình vào, cụ thể là thằng thứ tư, cái thằng hở tí liền gây chuyện.

Cha y rất lo lắng, lần trước khi được tiến cử, ông đã nói y bị bệnh nan y, sức khỏe yếu ớt. Bỏ qua rồi tại sao vẫn gọi tiếp vậy, còn đích thân hoàng đế chỉ điểm nữa.

Có khi nào....

Thằng quý tử của ông lại ngoan ngoãn bất thường....

Đừng nói là nó đắc tội với hắn đấy chứ.

Không thể nào, có đụng mặt đâu mà đắc tội, hay chưa biết chừng hoàng đế vi hành thì sao. Nhưng làm sao có chuyện trùng hợp thế xảy ra được, mà cho dù chưa gây sự với hắn đi chăng nữa thì để đại đế nhìn thấy y cũng đủ chết dở rồi. Ông bỗng chốc sa sầm mặt mày, nhận lệnh trong sự hoang mang tột độ.

Ngay lúc "khách" vừa rời đi, ông lập tức chạy hết tốc lực lên phòng y, bỏ qua phép lịch sự gõ cửa, ông đạp thẳng cửa phòng lao vào trong vực y dậy.

"Murad! Thằng quỷ này! Nói nhanh! Hai ngày trước gây chuyện với ai? Ở đâu? Làm gì?"

Mẹ y bị hành động của chồng làm cho hết hồn, vội vàng tới bên níu tay ông, hỏi cơ sự làm sao.

"Con không có"

"Tới nước này còn chối cãi, nói cho cha biết"

"Con..."

Thấy y ấp úng, cha y đẩy vợ ra ngoài, chỉ ông và con mình nói chuyện với nhau.

"Con có đánh người..."

"Đánh ai?"

"Làm sao mà con biết được?"

"Trông người ta như thế nào?"

"Con không nhớ, nhưng hắn là một tên háo sắc, cậy quyền ép người, con đánh hắn có gì là sai?"

Vế trước háo sắc, vế sau lạm quyền, hai cái này không phải là đức tính tốt của đại đế sao, ông lắp bắp hỏi thêm:

"Hắn... trông rất dũng mãnh đúng không?"

"Đúng"

"Cao lớn... mặt mũi uy nghiêm?"

"Đúng"

"Kiêu ngạo?"

"Đúng"

"Câu cuối này... mắt đỏ vang, tóc màu bạc... hai phần nhỏ ở gáy dài qua vai, giọng trầm đục hơi khàn... đúng chứ?"

"Đúng luôn, sao cha biết hay vậy? Cha học bói toán từ bao giờ thế?"

"Hự..."

Cha y bỗng ôm lấy ngực ngã vật ra sàn, doạ y phát khiếp lên vội gọi gia nhân tới đỡ ông dậy. Quan tổng quản nằm trên giường thở phì phò, ông nắm tay vợ, suốt bao năm sống với nhau lần đầu tiên bà thấy chồng mình run rẩy sợ hãi như thế.

"Gọi nó lại đây"_Ông thì thào.

"Đứa nào cơ"

"Thằng con trai yêu quý của bà ấy"

Trước sự khó hiểu của chồng mình, bà thắc mắc y đã làm gì mà ông tức giận đến nhường này. Sau chỉ dám để trong lòng, hỏi lại sợ ông nổi cơn tam bành lên tiếp.

Murad đứng bên giường ông, y cúi gằm mặt, hai tay vân vê tà áo.

"Mày... mày... mày biết mày gây họa lớn rồi không? Mày đánh người ta thế nào? Nói mau!"

"Con... đạp vào mặt hắn...."

"Đ-đạ-đạp vào mặt? Còn gì nữa?"

"Chửi hắn...."

"Chửi hắn? Chửi thế nào?"

"Lưu manh... mặt dày... đồ điên...."

"Rồi sao nữa?"

"Hết rồi"

Y không dám kể chuyện mình bị hắn ép vào tường, bị hắn sờ mó lung tung, còn suýt bị hắn đè ra đ-

"Hắn có nói gì không?"

"Có... hắn hỏi con biết hắn là ai không, còn nói cái gì mà quyền sinh quyền sát nữa"

"Cha, người như vậy ngang ngược quá, hay cha tìm cách trừng phạt hắn đi"_ Y đế thêm câu khác hòng tìm cách trốn tội.

Ôi con ơi... phạt hắn?

Mày đem mười cái đầu ra cho hắn chém còn chưa đủ chứ đừng nói cha mày.

"Họa sát thân rồi con ơi!"_Ông tru lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự lần hai.

"M-m-mẹ mẹ... cha lại ngất xỉu nữa"

Y hoảng quá, nhảy tót khỏi phòng chạy đi tìm mẫu thân, phải đến gần nửa đêm ông mới tỉnh lại.

Cả căn phòng chỉ ông và phu nhân quan tổng quản, ánh mắt lo âu cứ vừa nhìn lên trần nhà, vừa thở dài. Ông hỏi vợ:

"Bà có thắc mắc gì về chuyện thằng con thứ tư của nhà mình lại nhìn chẳng giống hai vợ chồng mình không?"

"Ông ơi, sao ông lại hỏi thế? Ông nghi ngờ sự trong sạch của tôi đúng không? Từ lúc tôi sinh nó ra ông lúc nào cũng nghi ngờ tôi, có lần uống say ông còn lẩm bẩm hỏi nó từ đâu đến. Ông ác lắm, tôi sống với ông bao nhiêu năm, trong lòng chỉ có một người đàn ông là phu quân mà vẫn phải chịu sự nghi hoặc. Nếu ông không tin, tôi sẽ đập đầu chết cho ông xem để chứng minh tôi không phải loại đàn bà lẳng lơ như ông nghĩ"_Mẹ y rưng rức khóc, nghe chồng hỏi thế thì có người đàn bà nào không đau lòng chứ.

"Ấy bà đừng vội, tôi chưa nói hết mà..."

"Còn chưa nói hết à? Ông còn muốn nói gì nữa hả tên già tồi tệ?"

Quan tổng quản bị vợ nắm cổ áo lắc lên lắc xuống cũng chịu nhẫn nhịn giải thích lại, chuyện ông luôn giấu kín trong lòng bấy lâu.

"Tôi đã từng gặp qua ái phi của đại đế"

"Thì sao?"

"Bà biết không, hắn được đại đế yêu thương tới mức cho dù không phải hoàng hậu nhưng sau khi qua đời vẫn được hưởng quốc tang như mẫu nghi thiên hạ. Tuy vậy nhưng trong cung có lời đồn mà những người nói đều bị cắt lưỡi, tôi nói bà chỉ hai ta biết thôi"

"Đương nhiên là vậy rồi, vợ chồng với nhau chẳng lẽ ông không tin tôi à?"_Phu nhân quan tổng quản đứng chống hông bày ra vẻ mặt trách mắng.

"Không phải, tôi chỉ lo quá thôi, vì đại đế đã "nuốt" hắn rồi, tôi thề, "nuốt" theo nghĩa đen chứ không phải bóng gió gì đâu"

"Nhưng mà nó có liên quan gì đến con trai tôi đâu?"

"Thì tôi nói rồi, tôi đã gặp hắn, gương mặt ấy giống con trai chúng ta y hệt, chưa kể bà sinh nó đúng ngày quốc tang ấy chứ. Tôi rất sợ, rất sợ nó vào cung làm quan, sợ đại đế nhìn thấy nó, sẽ nghĩ nó là đầu thai chuyển kiếp của ái phi ngài, tệ hơn là thế thân cho cái danh phận nghiệt ngã đó"

"Thì cũng là giống thôi mà, ai lại không nói lí mà làm như ông suy diễn chứ?"

"Vậy thì bà chưa biết rồi, đại đế chưa từng nói lí"

"Kệ ông, nó cứ ở nhà thì ai thấy mà lo"

Mẹ y xì một tiếng.

"Vấn đề là nó không chịu ở nhà, hơn nữa ngày mai tôi với nó cùng bị triệu vào cung này"

Cả bầu không khí trùng xuống, thân mẫu y tưởng tai mình điếc mất rồi, chắc là nghe nhầm cũng nên.

"Ông... vừa nói cái gì?"

-------------------------------

Thích tự tưởng tượng phần tiếp hay bón cho ăn nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com