[Nakroth x Murad] [r18] Bạo
Rape, sếch tàn bạo 👍
Chỉ mình anh top húp, thằng nào dí mỏ vào thì cắt mõm.
------------------------------------
"Tỉnh dậy đi thằng chó"
Murad ướt như chuột lột, y bị nắm tóc lôi dậy đến thảm hại, hai tay bị trói quặt sau lưng nằm rũ ra đất.
Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nhưng rút quân không kịp để rồi chủ tướng bị ma tộc bắt giữ là chuyện đáng tiếc. Ngàn quân dễ kiếm, mãnh tướng khó cầu, mất tướng quả thực rất bất lợi cho bên thua cuộc.
Y còn mơ màng chưa kịp nhận thức được chuyện tiếp theo thì đã bị binh sĩ ma tộc nắm tóc dập đầu xuống đất, còn dập liền mấy cái khiến trán y bê bết máu. Thiếu điều y muốn ngất đi thêm lần nữa. Ba hôm liên tục bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, y sắp chết rồi, cả người rã rời đau nhức, nhịn ăn nhịn uống càng làm y thêm kiệt quệ.
"Trông nó như sắp chết vậy"
Tên cai ngục thả y ra, gã đá một phát mạnh vào bụng y nhưng tuyệt nhiên y không phát ra âm thanh nào, chỉ co rúm người lại tỏ vẻ đau đớn. Chừng như mệt tới nỗi không kêu nổi nữa.
"Đằng nào cũng chết, chi bằng bây giờ chơi luôn lúc nó còn sống vẫn kịp"
"Để chết rồi thì muộn à?"
"Chết rồi thì xác nhanh lạnh, đồ ngu"
Tiếng cười nhạo làm y rủn người, chắc chỉ là dọa thôi nhỉ, cho dù dọa thế nào y cũng không thể tiết lộ bí mật quân sự cho địch. Rất nhanh bàn tay thô bạo kia kéo y dậy, bây giờ y kiệt sức rồi, chỉ đành bất lực trước những hành động ve vãn ấy. Quân của ma tộc rất hung hãn thiện chiến, chưa kể cơ thể và sức lực chúng hơn con người tới 2-3 lần.
"Chỗ này chắc phải khít lắm đấy"
Gã vỗ mông y.
Tệ thật, y không muốn chết như thế chút nào.
May mắn thế nào lúc mới dúi đầu y xuống thì cửa phòng giam mở, cái kẻ vừa đẩy mạnh song sắt đó chậm rãi bước tới. Tuy y mờ mắt nhưng cũng loáng thoáng nhìn ra được là ai, đương nhiên rồi, y bại trận dưới tay hắn mà. Đám binh sĩ thấy hắn thì như thấy tà, vội vàng buông y ra mà đứng dẹp hết sang một bên.
Nakroth cũng chẳng nói gì từ đầu chí cuối, hắn chỉ dùng chân gẩy tóc y rồi vuốt nhẹ gương mặt. Ánh mắt sắc lẻm như dao đó chăm chú nhìn y, hắn ra lệnh:
"Đưa về"
Đôi mi nặng trĩu, Murad lịm đi hồi nữa, trước đó còn cảm thấy mình được nhấc bổng lên, hoàn toàn phó thác bản thân cho số mệnh định đoạt.
•
Chẳng biết trải qua bao lâu, ngay khi vừa bắt đầu tỉnh dậy, y cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu.
"Ư"
Sao mà toàn thân đau nhức vậy không biết.
Đôi mắt khẽ mở, mơ hồ nhìn xung quanh thì phát hiện điều bất thường, y đang nằm trên giường ai đó, hoảng hốt nhận ra mới ban nãy mình bị Nakroth chuyển đến chỗ khác.
Khoan đã... hình như có gì đó đang cắm ở trong y....
Y nhìn về phía dưới.
Thân ảnh cao lớn trần trụi đang nhiệt tình thúc mạnh vào trong y, giờ thì Murad biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu rồi.
"A... thằng bệnh...."
Y tính tát thẳng mặt hắn thì tay khựng lại, hóa ra bản thân đã bị trói vào giường từ trước rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát kiếp này thì gặp hạn khác. Nhìn khắp ngực y đã chi chít dấu hôn, y tức đến đỏ mặt, hung dữ chửi mắng hắn.
"Tỉnh dậy phiền phức quá"
Hắn càu nhàu.
"Muốn giết thì giết đi! Đừng làm mấy trò hạ nhục đê hèn này"_Y lên giọng nạt nộ hắn.
Tuyệt nhiên gương mặt đểu cáng kia vẫn tỏ ra bất cần, hắn nâng chân y, thân dưới cũng thúc mạnh hơn khiến y buột miệng rên lớn.
"Bại tướng không có quyền quyết định, vả lại suýt bị hãm hiếp trong ngục thì ngươi cũng nên đoán trước được kết cục chứ"
Y run run, cái khúc thịt thô cứng đó cứ rút ra tiến vào thật nhanh, y không theo kịp nhịp của hắn. Nakroth lợi dụng lúc y ngất lả đi mà giở trò đồi bại, hắn nắn bóp cơ thể y, lần sờ cởi từng lớp áo rồi bế y vào phòng tắm. Ngay lúc y còn mê man, hắn đã lén hôn y rồi, chẳng chờ được mà vừa tắm xong đã ném y xuống giường. Mạnh bạo hôn cắn khắp mình mẩy.
"Dừng... đau...."
Mặc tiếng y đứt quãng trong hơi thở gấp gáp, hắn nghiến răng húc mạnh hơn nữa. Murad lần đầu tiên làm tình đã gặp phải ma tộc thô bạo như thế, tất nhiên y không thể nào chịu nổi hắn, tỉnh dậy chưa lâu mà nước mắt đã trào mi, y nấc lên. Bàn tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt hằn cả dấu.
"Không ngờ tướng lĩnh của Norman làm đĩ còn giỏi hơn đánh giặc"
"Câm m-"
Nhát dập mạnh đó ngắt lời y, hắn híp mi nhìn, đôi môi đẹp đẽ cất lời:
"Câm? Thứ đĩ điếm hỗn hào này đúng thật phải bị giáo huấn lại"
Nakroth tát vào mông y, in hằn cả năm ngón tay đỏ ửng trên da.
Không ổn, bị hắn đè không ổn chút nào, Murad cắn môi, y dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm cách thoát thân. Tiếng xích sắt lẻnh xẻnh kêu bên tai kéo y trở lại câu hỏi nan giải đầu tiên, làm sao để thoát khỏi hắn trước?
"Đừng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt ta, trông ngươi chỉ càng mời gọi hơn thôi"
Hắn cười, y muốn nhào tới xé xác hắn quá, xuất thân là hoàng tộc cao quý, cho dù lưu vong cũng trở thành tướng lĩnh của Norman, chưa kẻ nào dám hạ nhục y là đĩ điếm như hắn.
"Ta sẽ... giết ngươi... tên khốn...."
"Ôi ta sợ quá, tướng quân định làm gì ta? Dạng chân rộng hơn hay nhún trên cự vật của ta đến khi ta mệt chết?"
Cứ đợi đó, y nhất định sẽ giết hắn.
Nakroth cắn má y, hắn liếm nhẹ gò má ửng hồng đó, nuốt lấy từng giọt nước mắt đang tuôn như ngọc, thỏa mãn vùi dập y tả tơi. Y thở sắp không nổi nữa rồi, hắn nhấp mạnh quá, tiểu huyệt y cứ căng ra như vậy sẽ rách mất.
"Thả ta ra... đau sắp chết...hức...."
Đời nào dễ thế, hắn còn chưa lên đỉnh thì còn chưa tha. Nghe y rên rỉ hắn liền túm tóc y kéo ngửa, môi áp môi, hắn đưa lưỡi xâm nhập khuôn miệng xinh xắn đó mà sục xạo, ướt mềm vấn vương hợp rồi lại xa, y chẳng cựa được, bị hắn nắm đau cả một mảng da đầu khiến y không dám kháng cự nhiều, để hắn mặc sức làm gì thì làm. Tiếng rên rỉ nén lại trong cổ họng, khó thở chết, hắn muốn rút hết khí thở của y à.
Tới khi ngạt quá, y liều mạng cắn môi hắn. Nakroth vội buông rời y, hắn sờ lên môi mình, giọt máu đỏ thẫm rớt xuống. Nhìn lại y đang khó khăn hô hấp, hắn cười khẩy, tay quẹt ngang miệng lau đi vệt máu hẵng còn tuôn.
"Bướng ghê nhỉ"
Hắn nắm lấy cự vật y bóp nhẹ, Murad thấy vậy cuống quýt nhích người khỏi hắn. Hắn véo ngực y, gàn nhẹ.
"Sủa đi rồi anh tha"
Y rất muốn chửi, hiềm nỗi cửa sau vẫn còn bị hắn hành hạ tới sưng đỏ, sợ rằng chửi hắn thì hắn sẽ làm y đến chết mất. Nhưng y cũng không thể sủa, dù gì hắn là địch, y có tự tôn của y, y sẽ không sủa đâu.
Thấy y lắc đầu ngoày ngoạy, hắn cười như được mùa, vỗ vỗ mông y:
"Được, xem ngươi lì thế nào"
Lập tức Nakroth kéo hông y thật mạnh, bản thân hắn dùng hết sức thúc vào y. Murad giật bắn mình, đôi mắt mở to, nước mắt vô thức chảy ra ướt đẫm.
"Ah...."
Y đớ lưỡi, hắn được đà làm tới, tăng tốc độ tấn công. Cửa mình y ướt đẫm dịch trong, tiếng lép nhép tục tĩu cùng tiếng y rên la kích thích bản tính cuồng bạo của ma tộc, hắng càng nhấp càng mạnh, cặp đào căng tròn ướt át va chạm với da thịt hắn trông dâm đãng làm sao. Nhìn mặt y muốn hôn quá, song hắn lại sợ bị y cắn tiếp. Từng đường nét nam tính trên cơ thể y lúc này quyến rũ hơn cả mấy ả đào hắn từng dây dưa, cặp ngực đầy đó, hắn đưa tay bóp mạnh, bên trong y sướng quá, ôm khít thằng em hắn đã đành, y cũng đẹp, không trở thành đồ chơi cho ma tộc thì vô lí.
"Gâu...."
Chưa đến năm phút nữa, y chịu hết nổi rồi, nhẫn nhịn chịu nhục làm theo ý hắn muốn.
"Sủa lại đi"
Y làm thật kìa, hắn nói y lập tức làm theo, ngoan ngoãn như một con cún được huấn luyện bài bản.
"Dừng lại..."
"Hả?"
"Ta đã... làm theo yêu cầu của ngươi... dừng...."
"À"
Hắn phì cười, bóp cằm y, Nakroth ghé sát tai y thì thầm:
"Mới nãy chỉ là nói đùa thôi mà"
Murad thấy hắn không chịu giữ lời thì tức lắm, vùng dậy nhưng bị hắn nắm cổ ấn xuống giường chế nhạo:
"Hóa ra không chỉ sủa giống mà ngay cả ngốc nghếch cũng giống chó y hệt"
Tủi thẹn lẫn căm hận, y không làm được gì hắn, ức đến nỗi bật khóc trước mặt kẻ thù. Hắn nào có lay động, còn thích thú ra mặt, hắn xoa đầu y, miệng chọc thêm mấy câu cho y ấm ức.
Mồ hôi chảy dọc khuôn mặt anh tuấn, y nhắm chặt mắt, hắn đã dày vò y lâu lắm rồi, tại sao chưa lên đỉnh. Cảm tưởng y sắp bị hắn đâm thủng rồi, ngay cả điểm hồng bên dưới cũng siết chặt vì đau. Cổ tay Murad hằn vết bầm vì giằng co, giọng khản đặc bởi la khóc nhiều.
Ấy thế hắn có tha đâu, vẫn hăng say lắm.
"Nhìn ngươi hời hợt vậy, ta làm không đủ bạo à?"
Y mệt lắm rồi, hơi sức đâu mà phản pháo nữa, hắn thích nói sao thì nói.
Nakroth giữ chặt hông y, hắn nhắm mắt, hình như cự vật hắn giật nhẹ. Dòng chất lỏng trắng tuôn ngập trong y, bỗng chốc y thấy trướng bụng, hắn ra nhiều quá, muốn vỡ bụng mất thôi. Nhưng mà tại sao lại ra bên trong chứ, hắn rút ra, thứ dịch đặc đó nhễu nhão chảy bớt ra ngoài.
Y cắn môi, dơ bẩn quá, hắn vấy bẩn y rồi.
Chợt Murad thấy hắn gỡ trói cho y, trước mắt lóe lên chút hi vọng, đang mệt nhoài bỗng chốc cảm thấy khỏe hơn nhiều. Chỉ chực hắn tháo nốt xiềng xích tay còn lại, y vùng dậy, rướn người bò lên. Phải chạy, y phải rời khỏi đây, chỉ cần chạy được khỏi hắn, tiến về phía cánh cửa kia....
"Chưa xong mà, định chạy đi đâu thế"
Hắn bắt lấy cổ tay y, lôi trở lại giường, y vùng vằng chống cự thì bị hắn ấn quỳ xuống, ép dựa vào tường. Cầm thứ đàn ông vẫn đang cương cứng dí sát miệng y, hắn nói cộc lốc:
"Mút đi"
Dù y có né tránh hắn cũng buộc y nghe lời, miễn cưỡng chạm môi vào nó, chút tinh hoa khi nãy dính đầu lưỡi y, mùi vị thực không mấy dễ nuốt. Hắn còn giục y nhanh lên nên đành gắng liếm láp vật đàn ông để thỏa mãn hắn.
Vụng về mút nhẹ đầu khúc thịt đó, y cảm thấy ghét cái mùi này, chưa kể kích cỡ này nghĩ sao cũng thấy to quá. Có lẽ chỉ ngậm được một nửa thôi.
"Làm hẳn hoi xem nào, đừng cứ như trêu đùa ta thế"
Murad cố lắm chỉ tới được nửa là nghẹn.
Nakroth vốn mấy chuyện này khó mà kiên nhẫn được nên vội nắm tóc y dúi mạnh xuống, cự vật lớn một mạch đâm sâu tới cổ họng y, muốn ho cũng chẳng ho được.
"Ư"
Kệ y đau hay nghẹt hắn tiếp tục đẩy hông.
"Đừng để chạm răng vào nó"
Y như món đồ bị hắn kéo ra dập lại tùy ý, so với mấy nụ hôn kia thì cái này tệ hơn nhiều, nó nóng và mùi vị kì quặc. Những mong khoảng thời gian kinh khủng này chóng kết thúc, y vừa đau vừa ngạt bấu tay hắn, đôi mắt ầng ậc nước trông đáng thương vô cùng.
Nakroth cắn môi, trong mắt hắn bấy giờ chỉ có dục vọng sâu thẳm, mớ tóc bạch kim rối bời hắn đang nắm thật đẹp làm sao, xúc cảm dâng trào và ham muốn khoái lạc cùng cực. Hắn muốn nhiều hơn nữa, kéo tóc y làm nhanh hơn, y sắp sặc đến nơi rồi, khó khăn ngậm nó còn phải bắt kịp nhịp của hắn, trai tân như y chịu sao nổi.
"Nuốt hết đi"
Hắn ra và bắt y nuốt hết, đống dịch đặc đó không trôi mà cứ ứ ở cổ, nuốt rất khó. Đó chưa phải vấn đề, vấn đề là miệng với họng y đau, hắn nào để y ho hay nhả ra, thay vào đó hắn dùng tay bịt miệng y lại. Thời gian dài như vậy hàm y muốn cứng lại vì mỏi.
Sau khi thấy y đã nuốt hết hắn mới bế xốc y dậy bằng một tay, nhẹ như bế con gái đi khai giảng. Mỗi tội hắn thả y ngã trên giường như bị gạo, ngón tay thô ráp mân mê hõm cổ và xương quai xanh.
Murad hiện tại chịu thua rồi, thua toàn tập, từ sách lược binh đao đến chuyện giường chiếu, y chịu hết. Nakroth là kiếp nạn của y, y thừa nhận, bảo hắn giết y luôn thì chẳng oán thán, đằng này hắn ép y lên giường đến tàn tạ chưa tha. Cộng thêm mấy ngày nhịn đói, y lả dần, mắt mờ đi rồi ngất lịm.
---------------------------
Tính đăng 10 rưỡi mà đói quá mò đi nấu ăn xong rồi đăng =))))
Yên tâm Mursuk không chết đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com