Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Nakroth x Murad ] [ R18 ] Trong rừng

Là Nakroth Khiêu Chiến x Murad MTP.
Nói vậy cho biết chứ NakMur vẫn là NakMur.
-Dduj nhau- trẻ em chưa đủ tuổi vui lòng không đọc fic này.

---------------------------

*Không có sóng.

Murad thở dài, chuyện này thật không ổn chút nào, cứ vậy anh sẽ điên mất. Đi loanh quanh cả buổi trời chỉ có cây và cây, cỏ và chim thú hoang, bảo có khổ cái thân anh không.

Chuyện chả là Murad cùng hội bạn cùng lớp đi tham quan một địa điểm, nơi mà trước kia từng lưu dấu ấn to lớn về sự huyền bí, những nhân vật chỉ có trong sách truyện - Rừng Nguyên Sinh. Nghe đã nhảm nhí, cái thời đại 4.0 này, ai đời lại tin vào nhân mã, tinh linh trong rừng và những người cây khổng lồ đâu. Thế quái nào mà lại còn biến nơi này thành khu du lịch đã đành, không được phép vào rừng quá sâu dù một mình hay đông người, tất cả phải theo hướng dẫn viên và đặc biệt họ sẽ không chịu trách nghiệm nếu bạn bỏ ngoài tai những quy tắc đã đề ra in to tướng đặt ngay cổng.

Giờ mới thấy tác hại của việc long dong, anh bỏ ngoài tai những gì giáo viên chủ nhiệm nói. Ban đầu tính kéo thằng Valhein tách ra đi lẻ, song nó đếch care, vì sao? Vì nó bận bu lấy em Triệu Vân nhà nó. Dỗi luôn, chẳng thèm nói thêm câu nào, Murad lẻn khỏi đám người, đuổi theo con thỏ trắng xinh đang nhảy nhót và từ lúc ấy đến giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết.

"Thằng bỏ bạn rẻ rách! Ông đây mà có mệnh gì sẽ về bắt mày đi cùng"

Anh hậm hực, tức chết mất, anh đi lạc rồi, chẳng biết mọi người có biết mà đi tìm anh không nữa. Khéo khi có thú dữ, nó ăn mất xác thì bỏ mẹ.

Anh ngồi bệt xuống thảm rêu mịn như nhung, trước mắt là hồ nước trong vắt thấy cả đáy, xung quanh cái hồ nhỏ này là các hốc cây già phủ đầy rêu phong, ánh nắng le lói xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, cảnh thật đẹp như thơ. Mỗi tội cảnh đẹp cũng không ăn được.

Murad nằm gối đầu lên tay, mệt cả tâm lẫn xác, anh định bụng nằm dăm mười phút nữa sẽ đi tiếp.

"Xoạt"

Âm thanh từ vạt cỏ động thu hút sự chú ý của anh.

"Có gì chăng?"

Anh nhỏm dậy, lùi lại đằng sau, lưng khom, ra thế thủ.

Dường như sinh vật lạ, anh không biết, cứ loạt xoạt tại chỗ đó, chẳng tấn công cũng chẳng rút lui, thi thoảng còn nghe tiếng rên "hừ hừ" thì phải. Có khi nào là người hay con gì bị thương?

Nghĩ thế, anh vững tâm hơn, tay phải mò lên trước, lò dò bước, khẽ vén đám lá rừng qua.

Anh giật mình thót cái, nằm vật lộn trong bụi cỏ ấy, sinh vật giống như sói cũng giống người kia đang run rẩy ôm lấy thân. Cha mẹ ôi yêu tinh, anh lùi lại chầm chậm, chuồn thôi, ở lại lỡ nó thấy, nó lóc thịt anh để ăn mất.

"Rắc"

Chết tiệt, anh bất cẩn giẫm phải cành củi khô.

Sinh vật kia nghe tiếng động vội chồm dậy, Murad biết còn đứng đấy sẽ toi mạng liền quay lưng chạy thật nhanh. Thiên địa quỷ thần ơi, số anh đen rồi, chạy được vài bước, anh cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả vào gáy mình, đích thị nó đang dí sát sạt lưng anh.

"Ouch!"

Anh bị đè ngã xuống, thôi xong.

Đối diện mặt anh, tên "nhân thú" thở gấp từng đợt. Gương mặt điển trai lộ ra sau khi chiếc mặt nạ sói rơi xuống, hắn ta là người.

...

Nakroth đang bay nhảy trên cành cây, hắn lẻn vào Rừng Nguyên Sinh theo lời Maloch để thăm dò tình hình của Tel'Annas và dân cư chỗ này.

Bản thân hắn là Alpha, bởi vốn gốc tính thuộc loài sói nên lạ gì khi hắn nằm trong giới ABO. Lại nói Alpha, hắn đang "truyền cành" thì bất ngờ đến kì phát tình. Đúng là ngoài dự đoán, kì phát tình đột ngột và mạnh đến dữ dội, khác biệt hoàn toàn so với mấy lần trước. Hắn ngã đánh bịch xuống đất như cái bị gạo, run rẩy khổ sở, hắn nằm lăn lê ở đấy, tính khi nào nguôi sẽ đi tiếp. Cũng khốn nạn, mười lăm phút trôi qua, mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, hắn cảm tưởng như chính hắn sắp không xong rồi.

Trong giữa lúc ấy, tự dưng hắn nghe tiếng đạp lên cành khô, theo bản năng, hắn vùng dậy, đuổi theo kẻ kia.

...

"Thả ra"

Anh đẩy hắn.

"Tự trách ngươi đen đủi đi" - Nakroth gằn giọng.

Ai bảo đương lúc hắn phát tình, thằng nhóc con này từ đâu chạy đến, lỗi tại nó cả, hắn chỉ theo bản năng mà làm thôi.

"A"

Hắn cắn lên cổ anh đau điếng người, đến nhịn hết nổi bật ra thành tiếng kêu nhỏ.

"Mở miệng ra...."

Hắn cắn nhẹ lên môi dưới anh gạ gẫm.

Dù anh có hợp tác hay phản kháng hắn vẫn tách miệng anh ra mà đưa lưỡi vào, nụ hôn đầu tiên anh chẳng nghĩ sẽ bị mất như thế này. Mà ngay cả lần đầu cũng sắp mất rồi.

Bàn tay thô ráp kia mò mẫm qua từng lớp vải mỏng, mơn trớn vuốt ve. Người anh run lên, sợ một phần, cảm giác kì lạ mất nhận thức lại phần khác. Chưa từng gặp chuyện này, nhất là tình huống quá ư ngặt nghèo, kẻ anh chưa từng biết mặt còn mang hình dạng kì quái, anh sợ chết khiếp.

"Tha.... Valhein... cứu... cứu tao...."

Tay trái gồng đẩy hắn tách ra, tay phải chống lên kéo cơ thể di chuyển. Hắn áp chặt quá, mà hình như càng lúc càng khỏe hơn thì phải. Anh luống cuống bị đè nằm nghiêng xuống, như một hình thức tự vệ, anh lấy hai tay che mặt.

"Đừng sợ"

Hắn lên tiếng, ai mà không sợ cho được chứ.

"Tha tôi... tôi không biết gì cả... tôi chỉ đi lạc thôi...."

Kệ anh rưng rức điều gì, hắn điếc luôn, không nói không rằng kéo chiếc cà vạt tiếng roẹt, tay nắm cổ tay, hắn nhanh gọn dùng chính nó cột tay anh vào cái rễ cây nổi gần ngay đấy. Trông hay chưa, anh vặn người né những cái hôn thèm khát từ hắn, từ dưới cằm lê la đến hõm cổ nổi xương quai xanh, ngay như khi phát tình hắn thấy cũng quá lời vì tóm được con mồi đi lạc ngọt xớt.

Hắn nóng vội xé tan bộ đồng phục học sinh kia, từ từ kéo khóa quần anh chàng xuống.

"Cứ- ư"

Murad la lên, chưa hết câu bị hắn bóp chặt miệng đến cứng lưỡi.

"Khẽ thôi, ngươi muốn thiên hạ kéo đến xem cho vui à?"

Đôi mắt đưa ánh nhìn van lơn ngờ đâu chỉ khiến hắn thêm hứng thú, nuốt xuống cổ ham muốn đang sục sôi, hắn tặc lưỡi. Dò dẫm khám phá cơ thể kẻ lạ mặt, bấy giờ hắn cũng chẳng giữ mảnh vải nào trên người cả.

Hôm nay bất bí quá, đột ngột phát tình nơi hoang vắng này. Bảo như mọi lần hắn lên hứng còn tìm tới mấy ả điếm, gái gú loại nào hắn chưa từng thử qua song có chút nhàm chán, là nay tình cờ ép mình cưỡng dâm nam nhân. Zephy hay trêu hắn vì cái sự khó ở khi hắn bên cạnh đực rựa, hắn tự nhận là trai thẳng. Thế mà bây giờ lại tự vả không trượt phát nào, giả như Zephy mà biết, gã sẽ đem hắn ra làm trò cho cả đám ma tộc Vực Hỗn Mang trêu đùa mất.

Lại bây giờ nhìn lại, hắn cũng nóng lòng, hơi đâu lo nghĩ đại sự với cả đại ca.

Có gì về khai láo với Maloch cũng được, lão vốn không thông minh, sợ gì.

Hắn tự cho mình quyền "dối trên lừa dưới" đấy....

Murad dùng hết sức giật tay khỏi sự trói buộc kia, song càng ra sức càng bị siết chặt, cổ tay đỏ ửng lại còn đau nữa. Cơ mà chính anh cũng bị hắn làm cho lây theo, có gì đó lạ lắm, người anh nóng rực, thân nhiệt y chang Nak, hình như... anh "lên" rồi. Bỗng dưng anh thấy như có gì đó chạm vào đùi mình, cứng, nóng và... hơi ướt. Nhìn xuống mới ra hắn đang cương từ khi nào, nỗi sợ tăng lên gấp bội phần, có cần phải lớn đến thế không? Thật không dám tưởng tượng tới lúc hắn nhét nó vào trong anh sẽ ra sao, khéo khi chết mất. Cái thứ đàn ông kia ít nhất cũng độ mười tám.... Anh tái mặt, nhắm tịt mắt

"Hahh...."

Ngón tay thứ nhất hắn đưa vào, lần đầu tiên cảm giác khó tả vô cùng, rất bứt rứt khó chịu bởi lạ lẫm lẫn chưa thoả mãn. Đến khi hắn thêm một ngón nữa lại là chuyện khác, một ngón không thích mà hai ngón thì đau, cộng với việc bị công kích, ngọ nguậy liên tục khiến anh chỉ muốn thôi ngay tại phút đầu hiệp đấu.

"Dừng... a..."

Cuối cùng hắn cũng chịu rút tay khỏi anh, cứ nghĩ rằng được hắn tha, anh thở gấp, thả lỏng người. Trong phút chốc, quay lại với sự sợ hãi tột độ, khi anh nhận ra hắn chỉ đang chuẩn bị cho đợt tiến công khác. Rõ ràng hắn đang hau háu nhìn anh không chớp mắt, lăm le chực đưa "cái gậy" kia vào.

"Hoàn hảo"

Ấy là hai từ đầu tiên hắn nghĩ cho cái biểu cảm và tiếng rên trầm thấp ban nãy, hắn muốn hưởng thêm nó đôi chút.

"Không... đừng đưa nó vào... tôi cầu xin anh đấy...."

Tiếng van nài nhỏ bé yếu ớt của Murad như khiến tim hắn đập nhanh liên hồi, chậm một nhịp hắn không làm được, hắn muốn lắm rồi. Cúi xuống liếm nhẹ đôi môi hồng ướt, nhanh chóng và tham lam chiếm hữu cả khuôn miệng xinh xắn của đối phương, hắn làm nụ hôn thật sâu. Tay trái vuốt dọc cơ thể anh, dừng tại vòng eo rắn chắc ấy mà giữ chặt, tay phải cầm "thằng nhỏ" của mình, hắn chậm chậm đút nó vào nơi tư mật của anh. Cứ mỗi lần tiến sâu hơn, anh lại kêu lên từng tiếng dâm đãng đến thích tai.

Nakroth sau cùng đã đưa hết phân thân nằm trong anh, bấy giờ anh thở gấp, mồ hôi ướt cả người.

"Thả lỏng đi, ngươi đang làm ta đau đấy"

Anh thấy hắn có vẻ hài hước ghê lắm, ai làm ai đau mới đúng chứ.

"Agh"

Thân dưới bắt đầu động đậy, hắn tính nhấp từ từ, khi nào quen hơn sẽ dùng sức.

"Siết ông đây còn chặt hơn cả bọn đàn bà mới vui chứ"

"Câm mồm... thằng khốn...."

Giây trước còn xinh mà giây sau đã chửi được luôn, hắn tinh quái nhìn anh cười cười:

"Ừ, nên nhớ chính ngươi đang bị thằng khốn này làm nhục"

Nếu anh có thể, anh thề rằng sẽ không để hắn nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu.

"Ahhh"

Hắn bóp mạnh đằng sau anh đến đỏ ửng, thích chí mà trêu chọc thêm câu cho Murad căm tức hơn:

"Trông ngươi chẳng khác mấy con đĩ ta hay chơi, có điều biểu cảm nhục nhã này lại xuất sắc hơn nhiều"

Uất nhục cùng cực, anh siết nắm tay bất lực.

"Khóc mất rồi này"

Hắn vừa đẩy hông, vừa dùng ngón trỏ gạt đi nước mắt đang đổ tràn trên khóe mi anh. Trông kẻ này tức giận lại càng đẹp, phải chi nó là của hắn luôn thì tốt biết mấy. Mà hắn chưa từng làm tình với loại trai ương như Murad nên khó tránh khỏi hưng phấn quá đà làm đau bạn tình.

"Sướng không"

"...Không...."

Nghe anh nén tiếng rên lặng thinh, hắn bực bội, ngay lập tức nắm tóc anh giật ngửa về sau, hắn hôn thật nhiều, in những vệt nhỏ đỏ gợi dục khắp cổ và ngực. Nâng chân anh lên vai mình, hắn cắn yêu thôi cũng đau, có khi có cả vết răng hằn, như một hình thức đánh dấu đặc trưng trong tập tính loài sói. Tiếng lép nhép va chạm ướt sũng liên tục đều đều, tiếng thở dồn dập, những cú thúc đã thành thục làm mờ nhạt tâm trí kẻ nằm dưới, ý chí không còn phản kháng mạnh mẽ nữa. Khoái lạc xác thịt khiến anh quên cả mọi việc, thả cho bản thân kêu khóc thỏa mãn dưới thân hắn. Gò má phiếm hồng, nước mắt lã chã rơi, lưỡi mềm cuốn lấy ngón tay hắn ngoan ngoãn cam chịu bị cưỡng bức chà đạp.

Nakroth say như chuốc rượu, từng tấc da trắng hồng không vết xâm phạm giờ chi chít dấu hôn, thú tính lấn át nhân tính, con người có thể sa đọa hoang lạc bao nhiêu thì hắn còn thừa khả năng phóng túng bấy nhiêu, chẳng thua sự trăng hoa của các vị thần trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp.

"Cho ta xem ngươi đĩ thõa hơn thế đi"

Hắn bóp cằm anh, thô bạo nhưng đê mê, là do bản chất chinh chiến đã tạo nên cách "yêu" của riêng hắn, không hề nhàm chán, trái lại còn dư sức thuần phục những "con cừu" đi lạc ương bướng.

Murad đuối dần còn hắn vẫn hăng sức, giọng mị hoặc trở khàn đục, nỉ non hóa khóc ròng. Hắn vén mớ tóc rối gọn lại, hôn lên trán anh dịu dàng song giữ nguyên nhịp đưa đẩy.

"Thằng khốn nạn... cặn bã... biến thái...."

"Chửi cho sướng miệng đi, ta muốn hơn cả thế nữa cơ"

"..."

Hắn cười khẩy, cố tình làm mạnh và nhanh hơn, như thể để chứng tỏ cái "uy vũ" của bản thân.

Anh đau đến rã rời, cơ thể không chịu nghe lời, miệng cứng ngắc chẳng tài nào nói nổi. Nhân ảnh, muôn vật xung quanh mờ nhạt, có lẽ anh sắp không chịu nổi mất. Trước khi mọi thứ chìm vào màu đen và anh chưa kịp mất nhận thức, một lực kéo mạnh, đau cả một phần đầu ép anh tỉnh táo trở lại. Hắn kéo tóc anh không buông.

"Mới năm phút, đừng đầu hàng sớm thế" - Hắn hằn học.

Đau quá.

Anh nhíu mày, nhăn mặt, ánh mắt thay lời nói nguyền rủa hắn.

Tay nâng chân anh, môi hắn ráp, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên làn da anh, hơi thở ấm nóng ươn ướt điệu gấp lê la một đoạn. Đá lưỡi một cái, thoáng nhìn anh cười nhẹ khiêu khích, đôi mắt mị người ma mãnh kia, anh chẳng phải người đầu tiên thấy nó. Mấy ả đào nếu bắt được cái cười nhẹ tênh ấy hẳn cũng phải đổ gục hoàn toàn, còn Murad, anh vừa giận, vừa điên lại vừa ửng mặt, hắn quá chi là hút người, phải tội biến thái.

"Nahh...!"

Anh cong người, cả thân giật nảy một cái, chợt hắn chạm tới điểm sướng trong anh, anh rơn rơn.

"Ra là ở đây à" - Hắn khe khẽ.

Với tay tháo dây trói, ôm xốc anh ngồi dậy, hắn khi ấy trong mắt thu lại chỉ còn người con trai đẹp đẽ trước mặt.

"Ta muốn đem ngươi về, đưa ngươi làm thê tử của ta, hiềm nỗi đem ngươi về lại khó mà ăn nói với ma tộc, không bị giết hại là trò tiêu khiển thì sẽ bị "xâm phạm" tới chết, ai nỡ vò nát bông hoa đẹp như vậy chứ. Thôi thì ta sẽ để ngươi đi"

Đi nhưng không phải bây giờ.

Đầu gối anh quỳ xuống đất nhưng lại đang thế ngồi trên đùi hắn, cả phần khinh khỉnh hắn trưng ra khiến anh tức lộn ruột. Thằng này chỉ được cái cười đểu là nhanh, anh ức thì làm chi nổi hắn.

Bàn tay thô ráp của hắn men từ cổ theo dọc sống lưng anh vuốt xuống, kéo đến gần trái đào căng tròn của anh mà tự nhiên xoa nắn. Con mẹ thằng biến thái.

Cố giữ một chút sức lực còn lại trên đầu ngón tay, anh yếu ớt, run rẩy bấu lên bờ vai rắn chắc của hắn, nước mắt rơi ướt tóc của con quỷ đội lốt người kia. Anh gục hoàn toàn vào lòng hắn, hơi ấm và mùi hương ấy thật ấm áp, dịu dàng làm sao, không giống với con người trước mặt mình. Hai tay hắn nâng eo anh lên, liên tục thực hiện những đợt nhấp nhô như vũ bão. Hạ thân của hắn bị cái miệng nhỏ siết chặt, dù chủ nhân của nó đã mệt lử. Bảo sao hắn không thể dừng lại được. Hắn không để tâm đến tiếng la lớn bên tai mình, càng không để tâm đến cái níu giữ yếu ớt của anh.

Trán áp trán, môi kề môi, hương vấn tâm mị hoặc mơ hồ.

....

"Này mày có sao không? Murad! Này"

Bố tổ thằng cha nào cứ léo nhéo đến khó chịu, giọng quen quen, giống giọng thằng đần Valhein quá. Chết tiệt, anh muốn dậy nhưng có gì đó khiến mi mắt anh nặng trĩu, anh bất lực.

"Gọi người đi, cháu tìm thấy cậu ấy rồi"

"Còn sống chứ"

"Vẫn thở, cứu được"

Nghe có vẻ như nhiều người lắm, rất nhiều người....

....

Vài ngày sau khi đã bình thường trở lại, Valhein lúc ấy mới nói rõ cơ sự cho anh hay. Thì cũng là tại anh tự ý bỏ lớp rời hàng, lang thang rồi đi lạc vào sâu trong rừng. May nó nhận ra sự thiếu vắng của anh nên kịp báo cho bà giáo chủ nhiệm, họ đi tìm, nửa tiếng sau không có kết quả đành gọi về cho bố mẹ anh, xong lôi cả đội cứu hộ vào tìm. Cố hết sức, tìm như đào vàng châu báu không bằng, mãi bốn ngày sau mới bới ra được thằng khỉ gió này, ngay lập tức tống anh vào viện.

Murad đờ người, bốn ngày.

"Thế tìm ra tao rồi có thấy gì nữa không?" - Anh nắm vai nó mà lắc mạnh.

"Có cái khỉ gió" - Nó gắt, gạt tay anh.

"Ý tao là có bắt gặp ai không?"

"Không cha"

Không thể nào, hắn chẳng lẽ lại chỉ là mơ hay ảo giác? Trừ khi hắn thuộc về khu rừng hoặc nơi nào đó. Nhưng nếu là mơ, tại sao cảm giác bên hắn thật chân thực thế này.

Anh tự hỏi mình có phải do bản thân hoang tưởng, tưởng tượng ra mọi thứ từ đầu chí cuối. Ai biết được, chỉ có anh, hắn và rừng xanh biết thực hư sao. Và Anh cũng chẳng bao giờ muốn kể cho Valhein nghe về câu chuyện trong rừng hôm nọ.

"Ta sẽ quay lại tìm em sau"

Hắn nói vậy, giọng trầm đục vang vọng khắp tâm khảm cậu học sinh kia.

***

"Chị Payna em vừa được xem cái hay lắm nè"

Ồ quao, Krixi chả là vừa chứng kiến từ đầu chí cuối sự việc, qua góc nhìn của cô nàng thì nó là "tình cảm" nam nam hết sức hòe phấn, trái ngược hoàn toàn với anh chàng nào đó bị đè nhưng đếch biết vì sao mình bị đè.

Đúng là tội người này mà bổ mắt người kia.

----------------------------------

Viết lại đúng là giết người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com