[Tachi x Hayate] [r18] Lạc.
Warning: Fic có plot incest, rape, tục, bạo lực, OOC.
Biết warning như vậy sẽ spoil phần nào truyện nhưng mà sợ có người không nuốt được incest.
---------------------------------------
Có gì sai khi ta không có cha chứ? Ta đã làm gì? Tại sao vì xuất thân và hoàn cảnh mà ta lại bị người đời khinh thường và hắt hủi?
Hayate cùng em gái kể từ khi mẹ mất đã sống lang bạt nay đây mai đó, không bạn bè người thân thích, chỉ có chàng và Airi đầu đường xó chợ từ lúc còn rất nhỏ. Chàng nhớ rõ hồi ấy mình chỉ mới chín tuổi, lem luốc bế cô em gái vừa cai sữa mẹ trên tay nhìn người ta chôn tạm bợ mẹ mình trong nghĩa địa dành cho người nghèo. Mẹ ơi, có phải bọn con sinh ra đã tội nghiệt không....
Đôi mắt u sầu mỗi khi nhớ lại quá khứ bi đát ấy, hình ảnh đứa em nhớ hơi mẹ khóc ầm ĩ nghĩ đến lại xót xa. Đúng rồi, phụ thân lúc ấy ở đâu, chàng không biết, ngay cả nguyện vọng của thân mẫu trong khoảng khắc gần đất xa trời là được gặp lại phu quân lần cuối cũng chẳng thể.
Chàng cười nhạt, phu quân.... Cha của chàng ấy hả, gọi là cha nhưng khi chàng chào đời hắn lại không thấy mặt mũi. Chỉ có chàng ngày ngày cõng em trên lưng, lang thang xin ăn xin uống sống qua ngày.
Airi do một tay chàng nuôi lớn vất vả suốt mười tám năm qua, từ thuở đi xin sữa cho đến lúc nàng phổng phao trở thành thiếu nữ đẹp nhất làng. Dẫu vậy nàng vẫn khó mà kiếm được một tấm chồng tử tế, đơn giản vì hai anh em lang thang nên nhìn vào chẳng ai dám cưới hỏi. Cho rằng hai người là loại đầu trộm đuôi cướp, sống không tử tế. Tội nghiệp đứa em bơ vơ chẳng nhớ rõ mặt mẹ mình ra sao.
Chàng đã cố kiếm một công việc tốt, dựng một căn nhà tạm bợ, quyết tâm sẽ thay đổi vận mệnh của huynh muội họ. Chỉ đáng tiếc, một chiều đi làm về đã thấy em gái bị người ta sát hại rồi. Một chiêu chí mạng đoạt mệnh thiếu nữ thân thủ đầy mình, kẻ này hẳn phải hạng cao thủ, nhưng tại sao lại nhắm vào muội muội chàng, bọn họ chưa đủ đáng thương sao.
Hayate từng có ý định quyên sinh, song cái chết đột ngột của nàng vực chàng phải sống tiếp. Sống để trả thù.
Mẹ ơi người con đang sắp sửa giết chính là gã bội bạc đó - đấng sinh thành của con đây.
"Trông ngươi có nét của ả điếm ta từng qua lại"
"Đĩ điếm... đúng rồi, ta là con trai của một kĩ nữ phố đèn đỏ, cũng chính là huyết mạch của ngài"
Tachi đứng trước mặt chàng, lời vừa nói ra càng khẳng định chàng là máu mủ của hắn.
Vận mệnh thật trớ trêu, hai mươi năm trước, hắn đã yêu một kĩ nữ và hứa hẹn sẽ cưới cô ta, sau cùng lại biệt tăm không một tung tích. Người đàn bà ấy vì mắc bệnh chăn gối mà bị đuổi khỏi thanh lâu, sống chui rúc trong khu ổ chuột và sinh ra đứa con đầu lòng của hắn, cũng là nam nhân đang đứng trước mặt mình. Còn đứa con gái, con của hắn, nhưng cô ta khi đó uống say nên không biết có phu quân ở bên, đến khi mang thai mới nhận ra.
Tại sao khi đó hắn bỏ rơi mẹ con chàng? Vì hắn cần danh dự, sao có thể kết hôn với một kẻ ô uế như nữ tử thanh lâu, hiềm nỗi dung mạo tuyệt thế ấy lại si mê hắn.
Hayate nhìn cuộc sống sung túc mà Tachi đang tận hưởng, trong phủ người hầu tấp nập, kẻ kính thưa người dạ vâng còn hơn cả quan lại, chẳng bù cho số kiếp chàng, phẫn uất thấu trời. Người vì danh tiếng mà bỏ rơi gia đình, vì sợ lời tiên tri mà nhẫn tâm giết chính con gái ruột. Long Thần mà mọi người thờ kính lại là loại kinh tởm hơn cả rác rưởi.
Hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi tế mẫu thân và tiểu muội.
Đúng là mang huyết mạch của rồng, nhưng đối với thần đã sống hơn hàng ngàn năm như Tachi, chàng chỉ là phế vật.
"Ngày đó ta tha ngươi một mạng là vì ngươi giống mẹ của ngươi, đáng ra ngươi nên biết an phận mà sống"
Chàng nghiến răng, bất lực nhìn hắn nắm cổ chàng nhấc bổng trên mặt đất.
"Bà lão mù đã từng nói ta sẽ bị chính con ruột giết chết nên mới ra tay diệt họa, chừa lại mạng ngươi cũng xem như đến lúc đền ơn rồi"
Hắn nghĩ cái gì khiến chàng sống không bằng chết như bây giờ còn nhắc đến chuyện ân nghĩa? Ta khinh, có chết ta cũng không nhận giặc làm cha, chi bằng hắn giết quách chàng đi, cho chàng đoàn tụ với thân mẫu và tiểu muội. Có điều hắn chưa buông tha chàng, những khi chết lại là một ân huệ lớn.
Vô sỉ.
Tachi không biết luân thường đạo lí là gì, đưa cả con trai ruột của mình về phòng tư để làm bậy. Hắn ấy thế mà thật sự đã tổ chức hôn sự, tân nương là chàng, người cùng chung huyết thống với hắn.
Ai đời người ta trói tân nương lại rồi ép bái đường bao giờ, nhưng hắn nào để tâm, năm xưa vì mẹ chàng là kĩ nữ nên mới chẳng đếm xỉa, nay con trai ả đã lớn khôn lại còn trong trắng nên hắn quyết định ép cưới luôn nhi tử. Chuyện bại hoại thuần phong như vậy vẫn chưa là gì, bởi hắn còn muốn nhiều thứ ghê sợ hơn.
Hayate miễn cưỡng phải động phòng với cha mình, lòng khinh miệt đến tột cùng, nhất quyết không cam chịu tìm cách trốn khỏi nơi này. Chân tay bị khống chế bằng dây mây bện, đành bất lực chịu trận, nằm trên giường chán ghét nhìn hắn trong hỉ phục bước vào.
"Ngươi không biết xấu hổ còn bức hiếp cả trưởng nam của mình!"
Chàng la lên khi hắn túm áo chàng toan xé nó.
"Đã từ mặt ta rồi thì coi như chúng ta chẳng còn máu mủ, có gì mà phải xấu hổ?"
Hắn nói chuyện vô lí hết sức, liền mặc kệ chàng gào thét mà kéo mạnh hồng y trên người chàng. Chàng vặn mình tránh né vẫn bị hắn lôi lại, áp chế phải thuần phục, dùng vải bịt cả mắt lẫn miệng. Hoàn toàn chịu trận, chỉ đành phó mặc cơ thể này cho hắn dày vò.
Mẹ ơi sao người có thể yêu một gã điên như hắn chứ?
Tachi cuồng hoan giao hợp với nam tử đang ấm ức thút thít khóc, bên trong bị cọ xát mạnh đến mức căng nhức, cảm tưởng rách ra mất thôi. Cái của loài rồng lớn đến vậy sao, đâm vào mà thấy gồ cả bụng lên, đừng nói là làm hết sức, chỉ cần vào được một nửa thôi cũng là cực hình rồi.
Tủi nhục đến tận cùng, chàng cầu cho cảnh tượng tụy lạc này sớm kết thúc, bị chính thân sinh làm nhục không thương tiếc, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể gột hết dơ bẩn.
"Kể từ bây giờ ngươi muốn gọi ta là cha hay chồng thì tùy, trở thành người của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi"
Chàng bị hắn nắm chặt cổ tay, thúc như vũ bão từ đằng sau, còn chàng rên rỉ như con đĩ hắn từng chơi.
"Ngay cả khi bị chơi cũng giống hệt nhau, đúng là máu làm điếm cũng ăn sâu vào ngươi rồi"
Không thể sướng nổi, kích cỡ lớn như vậy lại còn mạnh bạo tiến lui, chịu hết nổi rồi. Cũng đành vùi mặt xuống gối, bàn tay siết chặt đến chảy máu.
Hắn lật ngửa chàng lại, ra lệnh cho đối phương dang rộng chân ra. Hayate giây phút này đã mất tất cả, ương bướng không chịu nghe, chàng chẳng còn gì để mất cả. Nhưng càng bướng bỉnh chỉ làm ham muốn chinh phục của kẻ đi săn thêm phần phấn khích, hắn nói nếu chàng còn bất tuân như vậy nữa thì sẽ quật mồ người thân chàng lên cho quạ rỉa diều tha. Người sống không thương người chết không tha, để mẹ và em gái được mồ yên mã đẹp, chàng đành cắn răng chịu nhục, tiếp nhận hắn trở thành phu quân chàng.
Sau đêm ấy, hắn chính thức đã có thê tử.
Vì để tránh việc chàng có ý định bỏ trốn, hắn đánh gãy chân chàng, biến chàng trở thành phế nhân từ nay về sau chỉ biết hầu hạ hắn.
Ngày nọ có vị tiên tử được hắn tiếp đón, tên vị ấy là Enzo, gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo tinh anh, mái tóc hung đỏ búi cao đỉnh đầu, nhìn y đẹp tựa bước ra từ trong sách vở.
Y và chàng gặp nhau trong vườn hoa, bấy giờ Hayate đang ngồi trong điện vẽ tranh, Enzo vừa thấy chàng liền dao động tâm can, người đẹp như vậy rốt cuộc là ai. Thấy chàng rầu rĩ không nói gì như kẻ câm điếc, y lân la bắt chuyện với chàng, hỏi ra thì kinh hãi tột độ, mới biết chàng vừa là con ruột vừa là vợ hắn. Bèn ngỏ ý muốn cùng chàng đến nơi kín đáo để nói chuyện, nhưng người kia chỉ thở dài:
"Năm đó phụ thân ta vì sợ ta bỏ trốn... đã phế chân ta rồi"
Giờ thì y đã thấy mặt tối của Thần Long, xưa nay chỉ nghe hắn có một người vợ tuyệt sắc hiềm nỗi bị tật, cũng không biết tật gì mà chẳng tiếp xúc với ai bao giờ, hóa ra....
Tiếc cho một đời trai trẻ lại bi thảm đến nhường này.
"Nếu nương tử không chê, người có muốn cùng ta bỏ trốn không?"
Ánh mắt chàng sáng lên một tia hi vọng nhưng cũng rất nhanh vụt tắt đi.
"Ta không muốn liên lụy ngươi, hắn là cổ thần ngàn năm nếu bị phát giác, e là..."
Nhưng y kiên quyết muốn đưa chàng rời khỏi đây, tấm chân tình này chỉ mong cứu vớt được cuộc đời đau khổ của người thương mà không cần báo đáp.
Khung cảnh đó sớm bị phá tan khi Tachi đột nhiên xuất hiện, hắn ngay lập tức nghi ngờ bèn hỏi y đến đây từ khi nào. Vị tiên tử ấy cũng rất tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nói rằng vừa với gặp chàng chỉ kịp chào hỏi.
"Nương tử ta vốn thân thể yếu ớt, tiết trời lập đông dễ gây bệnh xin thất lễ đưa về trước"
Đoạn hắn bế chàng lên rất nhẹ nhàng, chàng gục vào vai hắn, khẽ nhắm mắt.
"Chân của nương tử đây...."_Enzo tỏ ra ngạc nhiên, ấp úng không hiểu sao hắn làm thế.
"Nương tử ta bị tật từ nhỏ không thể đi lại, ta phải tự tay đưa người đi mới yên tâm"
Một mùi giả dối ngập tràn, đến mức y phát tởm vì hắn quá ư là đáng sợ, chẳng muốn ở đây lâu hơn nữa, y viện lí do bỏ về trước.
Chàng kể từ lúc ấy lòng luôn nhen nhóm một tia hi vọng tự do, ngày đêm nhớ nhung khôn nguôi vị tiên tử kia.
...
Đêm hôm rồi còn có tiếng hò hét gì nữa không biết, đám hạ nhân bu lại một chỗ bao quanh hai người. Enzo cõng Hayate trên lưng, tay cầm tỏa liêm hừng hực chiến đấu, dù lén lút đưa người đi mà vẫn bị phát hiện.
"Thả ta ra!"
Tự khi nào lưng y nhẹ bẫng, người đã bị cướp lúc nào không hay, quay lại đã thấy Tachi sừng sững đứng ôm chặt chàng trong tay. Ra là hôm đó hắn đã nghe hết mọi chuyện, biết được ý định của y nên cố tình gài bẫy, giả vờ vắng mặt để y xông vào đưa chàng đi rồi xuất hiện bắt tại trận.
Một đường đao sắc lẻm xoẹt qua má y, muốn lên cứu người nhưng bị hạ nhân cản lại. Thấy tình thế bất lợi, chàng chỉ biết kêu y chạy đi, đừng cố cứu chàng nữa nhưng Enzo cứng đầu không nghe liều mạng với hắn. Kết cục bị đánh dồn rơi xuống vách núi, sống chết chưa rõ.
"Chó chết! Người ta thương yêu ngươi không tha một ai"_Hayate bị hắn đè trên giường, khóc lóc chống cự.
Hắn mặt lạnh như tiền, bóp chặt miệng chàng, thì thầm:
"Còn dám tư tình với người khác"
Dám nói dám làm, con hắn và người ngoài tính toán phản bội hắn, nếu như chỉ phế chân vẫn không thể ngăn chàng bỏ trốn, chi bằng cắt luôn lưỡi đi. Trong cơn giận dữ hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn ra tay dứt khoát đến hãi hùng. Chàng từ nay chẳng những què mà còn câm. Máu thấm đỏ một vùng gối, không nói được nữa rồi, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt. Bị hắn túm tóc giữ eo, lột sạch y phục, vùi dập không thương tiếc. Tấm lưng trần đẹp đẽ của chàng hằn rõ vết roi đến ứa máu, từng vệt đỏ dài in trên làn da mềm mại.
Con là nỗi nhục lớn nhất của ta.
Hayate không biết thằng bé là hài nhi hay đệ đệ của mình nữa, nó là kết quả của việc quan hệ cận huyết thống, may mắn thay đứa trẻ sinh ra bình thường không có khiếm khuyết gì. Nhưng càng lớn nó càng giống cha nó, ngay cả đôi mắt cũng y hệt hắn, nhiều lúc chàng nhìn con mình cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng Hayate không thể bỏ mặc nó, vẫn yêu thương và ân cần nhưng rất ít khi nhìn thẳng mặt đứa trẻ.
Mùa đông lạnh trôi qua, xuân sang đợt này đứa trẻ cũng đã trở thành một thiếu niên cường tráng, vóc dáng cao lớn mạnh mẽ như Long Thần. Chà, thời gian trôi qua cũng nhanh thật, tuy vậy chàng nhìn vẫn còn rất trẻ, có lẽ do dòng máu nhơ bẩn của cha chàng đang chảy trong huyết quản.
Tachi không dạy bất cứ thứ gì cho thằng bé, hắn luôn đề phòng lời tiên tri đó. Hắn có hai đứa con, một đứa thì vừa câm vừa liệt, một đứa thì chỉ biết đọc sách và đèn chữ, cũng coi như có thể an tâm rồi.
Cho đến một ngày, bà lão đó tình cờ xuất hiện trước cửa điện một lần nữa, nhưng bà ta không vào trong, đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm:
"Sắp rồi... sắp rồi...."
---------------------------------------
Này thì ngọt không thích, thích coi fic rape này, chuyến này hành bot tàn tạ luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com