Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Maloch x Yorn: Cố nhân

ReQ của bạn CXMui4

||

||

Ta đã chờ đợi em trong bóng đêm quá lâu. Lâu đến mức ta chẳng ngờ được rằng mình gần như đã quen thuộc với sự tối tăm cùng cực ấy.

Lẽ ra ta có thể quên em, quên đi khuôn mặt em, quên cả tình cảm mà ta dành cho em.

Nhưng dẫu sao cũng chỉ là hai từ 'lẽ ra'.

Ta bị giam giữ nơi đây lâu đến mức mọi khái niệm về thời gian đã mau chóng chìm sâu vào quên lãng, ngày và đêm chẳng còn ý nghĩa, ta sống trong bóng đêm cô độc vĩnh hằng cùng những sợi dây xích cũ kỹ khắc ký hiệu mặt trời đã phai màu. Ta ở nơi đây, hoài niệm về em và rồi chờ đến ngày linh hồn sa đoạ này đi về miền cực lạc xa xăm.

Nhưng liệu em có hay ? Dù bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua thì có một thứ ta mãi chẳng thể quên được — Tên của em. Tên của em đẹp lắm, nó nói lên hết được sự quyền quý và thanh cao của em.

Nhớ đến tên em, ta lại nhớ đến mái tóc vàng tuyệt đẹp như những tia nắng của vầng dương buổi sớm mai chảy dài xuống đôi vai gầy của em, nhớ đến đôi mắt dường như lúc nào cũng toả ra thứ ánh sáng thuần khiết xua đuổi những thứ tà ác — Chẳng hạn như ta.

Mà em nào có biết ? Đôi mắt em càng trong lành đến nhường nào, thì ta lại càng muốn vấy bẩn chúng đến nhường ấy. Ta muốn biến chúng trở thành một màu đục ngầu như ta, để khi kẻ khác nhìn vào em, chúng liền biết em đã là của ta.

Ta không rõ từ khi nào đã bị thu hút bởi cái cách em mấp máy đôi môi hồng hào đáng yêu của mình mà chửi mắng ta, nói rằng ta là kẻ khốn nạn nhất em từng gặp, là kẻ mà muôn đời muôn kiếp sẽ không thể đầu thai, cũng là kẻ mà địa ngục sẽ chẳng bao giờ chấp chứa nổi. Nhưng em ơi, sự chú ý của ta đã rơi vào đôi ngươi trong trẻo của em, rơi sâu đến mức không còn lối ra.

Người làm cho ta hạnh phúc là em, nhưng kẻ khiến ta sa cơ thất thế như ngày hôm nay cũng là em.

Ôi, ta nên đối xử với em như thế nào cho hợp lý đây ?

"Chủ nhân, đến lúc rồi."

Ta nghe thấy giọng của kẻ hầu cận thân thiết của mình gọi tên ta, rồi lại chợt nhận ra ta đã gần như quên mất cái tên của mình.

Quên đi chính tên của mình, mà lại nhớ tên của một ái nhân chẳng thèm để tâm đến ta ư ? Đúng là hết thuốc chữa.

Ta khẽ mở mắt sau giấc ngủ dài, đôi mắt của ta khi này có lẽ đã đỏ rực lên vì ham muốn tàn sát nổi dậy, đến lúc để thiết lập lại trật tự của cái vùng đất nhơ nhuốc này rồi.

"Đã bao lâu rồi ta chưa được vận động nhỉ ?" Ta liếm môi, tự hỏi bản thân, bên tai vang lên tiếng lạch cạch của mớ xiềng xích cũ rích rơi xuống nền đất ẩm mốc.

"Đến lúc gặp lại nhau rồi, ái nhân."

_hmyii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com