Nakroth x Zephys: Em trai hay chồng yêu? (2)
Những người mạnh miệng thường bị nghiệp quật đúng không? Mới hôm qua Nakroth còn tự tin mà hôm nay ngay sáng sớm Zephys đã nghe Enzo thông báo rằng Nakroth bị cúm không đi học được nên hắn sẽ đưa Hayate và Zephys đi học trước. Zephys trước khi đi có lẻn vào phòng Nakroth. Một thân cao lớn tưởng chừng như bất bại ấy giờ lại nằm trên giường đầy mệt mỏi. Tình hình Nakroth chẳng khá hơn hắn hôm qua là bao, mặt cũng đỏ bừng, hơi thở thì nặng nề, cả người run lẩy bẩy. Biết Zephys vào, Nakroth cố mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn hắn, đôi môi mấp máy câu nói gì đó nhưng không rõ làm Zephys phải ghé sát vào. Nhưng mới nghe xong, Zephys lập tức rụt người lại, mặt đỏ câng cấc như hôm bị ốm. Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng Nakroth bỏ lại đằng sau tên liệt giường vì bệnh nhưng đang cười khoái chí.
- Anh trai lo lắng thì dùng miệng đút thuốc cho tôi đi. Như hôm qua ấy...
Trên đường đi học, Zephys làm quen được với Hayate. Tên này cũng thuộc dạng đẹp mã vô cùng, mái tóc trắng ngắn được vuốt keo cẩn thận còn có lọn highlight vàng cực kì nổi bật, khuôn mặt thon nhưng quai hàm sắc bén, mũi cao môi mỏng, đôi mắt xanh lục hoa tình. Hayate thân thiện hơn Enzo rất nhiều, y chào đón ăn nói sởi lởi dù Zephys vẫn thấy chút đểu cáng không thể che giấu.
- Không ngờ được học chung lớp với cậu cả đó nha. Mà cậu cả với cậu chủ làm gì mà hai người cùng sốt liên miên thế?- Hayate kéo khóe miệng nhìn chằm chằm Zephys từ gương chiếu trong xe. Không hiểu sao Zephys lại đọc được từ trong tròng mắt màu xanh lục kia một câu:" Tôi biết hết rồi, chỉ muốn xem cậu nói thế nào thôi."
Qủa nhiên kể cả là người làm hay người nhà Nakroth thì ai cũng đều có sự nguy hiểm khó đoán riêng, ví dụ như việc Zephys cảm thấy Enzo không được thoải mái từ nãy tới giờ, hắn còn lườm Zephys thoáng qua phút chốc nhưng Zephys giả bộ không để ý tới. Làm ơn đi hắn không muốn gây thù chuốc oán với ai hết, hắn chỉ muốn sống bình yên thôi mà. Hắn thở dài không để tâm trả lời ngắn gọn:
- Gọi tôi là Zephys đi, hơn nữa nếu có gì thắc mắc cứ đến hỏi cậu chủ của mấy người là được.
Đúng vậy có gì cứ đổ hết cho Nakroth đi dù sao hắn có nói chắc gì họ đã tin mà kể không nói thì mấy tên này cũng sẽ đi hỏi Nakroth cho bằng được chẳng thà việc nào khó nên đẩy cho người khác. Không nghĩ Zephys lại ứng xử như vậy, Hayate hơi bất ngờ nhưng sau y tiếp tục cười nói cho không khí bớt gượng gạo có điều chỉ toàn nói với Enzo, Zephys nghe thực giống như chồng lớn đang dỗ dành vợ nhỏ dù sự thật là Enzo lớn tuổi nhất trong đây. Để hai người xuống trước cổng trường đầy xe sang xế xịn, những học sinh thanh lịch cả người toát lên mùi tiền hiên ngang bước vào. Zephys xuống xe trước vì nếu không hắn sẽ phải chứng kiến nụ hôn chào tạm biệt uớt át của hai người bên trong mất. Đợi Hayate bên ngoài, Zephys tiện thể ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Không hổ là trường dành cho con ông cháu cha, ngắm đến đâu lóa mắt đến đó. Từ cổng vào dát vàng, khuôn viên rộng có hồ cá koi, đài phun nước, nhiều loại hoa quý hiếm, chim muông ong bướm bay khắp nơi. Sân rộng có ba tòa nhà thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển xếp thành hình chữ U, mỗi tòa đều như một lâu đài nhỏ với hoa văn phức tạp, màu sắc rực rỡ nhưng không kém phần tinh tế. Chẳng biết ngoài hôn ra hai người kia còn làm gì nữa mà 5 phút sau mới thấy Hayate xuống xe, môi hơi sưng, cổ đeo khăn mỏng. Y nhìn hắn như không có gì xảy ra, rất tự nhiên kéo hắn vào trường.
Vì là ngày đầu tiên đến lớp nên Zephys được giáo viên giới thiệu cho cả lớp. Ngoại trừ một số người Zephys đã quen từ trước thì đa số mọi người đều thờ ơ dường như chẳng quan tâm hắn là ai. Cũng đúng thôi vì cốt cách Zephys vẫn là một người nghèo ở nông thôn làm sao toát ra khí chất như những con người ở đây cơ chứ. Zephys được xếp chỗ ngồi cạnh Laville chỉ có điều hôm nay cậu không đi học. Ngay bên dưới là bàn Tulen và Murad, nhận ra người quen, Murad khều khều Zephys:
- Hú, còn nhớ tao không?
Zephys khẽ gật đầu:
- Chào Murad.
- Chà, lạnh lùng quá vậy. Nhưng không sao, làm gì mà bằng Tủ Lạnh của tao được chứ.- Murad giả bộ đáng thương trong khi Zephys chẳng hiểu mô tê gì.
- Tao lạnh lùng với mày khi nào?!- Chưa kịp gì Tulen bên cạnh đã nổi đóa lên rồi.
- Ồ, hóa ra mày là của tao à?
Nhìn cái mặt đẹp trai thiếu đánh kia, Tulen tức mà không làm gì được. Ai kêu y có cái giao diện "hại người" thế cơ chứ làm Tulen nhiều lần ghen muốn nổ đom đóm. Hắn câm nín không thèm bắt chuyện nữa, bản thân Murad biết mình chọc giận mèo con bèn quay ra dỗ dành. Zephys dở khóc dở cười quay lên tập trung học hành. Qủa nhiên lâu rồi không đi học lại còn nhập học thời gian lửng lơ, Zephys bị hỏng kiến thức nặng. Môn toán và văn còn đỡ nhưng đến môn tiếng Anh thì chính thức là thử thách lớn đối với hắn. Nhìn các ban phát âm sang chảnh, bản thân lại không biết chữ mô tê gì làm hắn vốn tự ti lại càng hoảng sợ. Đỉnh điểm là khi có bài tập nhóm, giáo viên ghép Zephys với một bạn nữ khác và hắn không thể làm việc với cô nàng vì khối kiến thức trống rỗng của mình khiến cả hai bị điểm thấp và cô gái này cũng không vui vẻ gì. Giờ ra chơi, khi mà đa số học sinh đều ra ngoài, Zephys ngồi trong lớp vốn là muốn ôn lại bài tập tự dưng trước mắt hắn hơi tối lại, Zephys ngước lên. Thì ra là một đám 3 thằng đứng trước bàn trông không có chút thiện cảm nào, nhìn là biết đến gây chuyện chứ chẳng phải tốt đẹp gì cho cam.
- Hôm nay mày dám làm bẽ mặt Alie hả?
- Đã học dốt mà còn đòi chung đội sao?
- Đồ không biết xấu hổ! Nhìn là biết mày thuộc cái tầng lớp bẩn thỉu đi làm thuê kia rồi!
Alie chính là cô bạn mới nãy chung nhóm tiếng Anh với Zephys, sự thật là hắn có được chọn đội đâu, rõ ràng là cô xếp cho. Nhưng cô bạn đó thì liên quan gì đến mấy thằng này? Thật sự Zephys đang cảm thây vừa lo sợ vừa khó hiểu, không phải chứ ngày đầu đi học đã gây thù chuốc oán sao?! Hắn ngập ngừng:
- Có... hiểu lầm gì ở đây chăng? Tôi đâu có được chọn đội?
- Thế mày không tự ý thức được bản thân ngu dốt hay sao mà còn làm ảnh hưởng đến người ta?!- Một thằng trong đó tức giận có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Hắn vung nắm đấm tính tấn công Zephys, tuy nhiên đã quá lâu sống trong sợ hãi, Zephys phản ứng nhanh liền né ra. Bọn nó thấy thế lại càng bực tức, thằng tóc đỏ túm cổ áo Zephys khiến nó siết chặt làm Zephys khó thở.
- Tao phải dạy cho mày một bài học mới được, thằng rác rưởi này!
- Làm gì vậy?! Dừng tay!
Bỗng tiếng một bạn nữ vang lên, cô gái tóc hồng xinh đẹp bước nhanh vào đẩy ba thằng kia tránh xa khỏi Zephys.
- Alie! Em đi đâu vậy? Anh đang trừng trị cái thằng làm em bị điểm thấp đây.
- Đúng là hoa khôi Alie, tức giận mà cũng đẹp nữa.
Có vẻ ba người này cực kì yêu thích thậm chí là tôn sùng cô gái tên Alie này. Tuy nhiên cô nàng nhìn họ bằng đôi mắt ghét bỏ ghê tởm, cô vươn tay đỡ Zephys nói:
- Mấy người còn không mau xin lỗi người ta!- Alie nhíu mày khó chịu.
Sau một hồi đôi co, cuối cùng họ phải cúi đầu xin lỗi Zephys dù dáng vẻ trông còn hậm hực lắm. Zephys cảm thấy chuyện này không chỉ thế mà xong, linh cảm mách bảo hắn vậy. Dù sao cũng nên cảm ơn cô nàng này, Zephys quay sang cúi đầu với Alie ý là cảm kích cô. Khác với thái độ thù địch vừa nãy, Alie cười tươi kéo ghế ngồi cạnh Zephys hỏi thăm:
- Cậu là Zephys phải không? Tôi là Alie.- Alie đưa tay ra ngỏ ý thân thiện. Bàn tay người con gái trắng nõn, mịn màng sạch sẽ đúng chất một tiểu thư đài các, kiêu sa, cả đời không phải mó việc gì. Zephys do dự, hắn không dám bắt tay với cô một phần vì tự ti, một phần vì Zephys còn nghi ngờ thành ý của người này. Trên đời làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống đâu, cô gái này không biết hắn là ai, xuất thân thế nào, mới nãy còn khiến cô bị điểm thấp, thật vô lí khi một người nhà giàu được mọi người yêu quý lại tự dưng đối tốt với một người không có gì đặc biệt như Zephys.
- Tôi là Zephys, cảm ơn cậu. Hơn nữa rất xin lỗi vì sự việc điểm thấp. Tôi không tốt môn tiếng Anh.- Zephys bối rối thừa nhận khuyết điểm của bản thân. Hắn chính là như vậy, luôn cảm thấy mình có lỗi, thậm chí có nhiều lần Zephys nghĩ bản thân sinh ra đã là một sai lầm.
Alie hơi khựng lại nhưng cuối cùng cô lại xua tay cười cười:
- Trời ơi, điểm số thôi có gì đâu làm căng thế? Đừng lo, lần sau tôi xung phong lên bảng gỡ điểm là đuợc mà.
Zephys bên ngoài cảm kích nhưng từ sâu trong suy nghĩ hắn vẫn áy náy, do dự thậm chí có chút nghi ngờ. Hôm đó, giờ tan học, Murad, Tulen, Zanis, Butterfly, Violet rủ Zephys cùng đi chơi. Zephys mới đầu muốn từ chối vì mối quan hệ của bọn họ chưa thực sự thân đến mức đó nhưng Butterfly, Violet nhất quyết kéo Zephys đi cho bằng được. Cuối cùng dưới áp lực của những nười bạn mới, Zephys đành nhờ Hayate thông báo với Enzo về trước. Enzo đứng đợi ở ngoài sau khi biết tin thì nhún vai:
- Tùy thôi, có điều hình như hôm qua cậu cả ốm, cậu chủ về thẳng nhà không thèm rong chơi như mọi hôm.
Hayate khẽ cười, y ghé sát lại hôn lên cổ Enzo thì thầm:
- Được ở riêng với anh thật thích.
Enzo đỏ mặt, chà nếu ai quen biết Enzo mà nhìn thấy điều này chắc phải ngỡ ngàng lắm đấy. Bình thường Enzo vốn không phải phải dễ kết thân, lúc nào hắn cũng trưng bộ mặt khó ở cùng phong thái bất cần. Nhìn như thế một người bình thường sẽ không bao giờ chọn để kết giao. Tuy nhiên Hayate đúng là một ngoại lệ, y có thể khiến Enzo bày ra nhiều loại biểu cảm khác nhau từ yêu quý, hờn dỗi thậm chí bối rối ngại ngùng- những điều gần như chưa ai có thể thấy từ Enzo. Đơn giản bởi vì y yêu hắn.
Tuy đa số trong nhóm bạn toàn người nhà giàu nhưng họ lại chọn một quán cafe rất bình dân để vào. Điều này làm Zephs thoải mái và tự nhiên hơn nhiều. Ngồi cùng nhau một cái bàn, mọi người bắt đầu chọn món, Butterfly ghi chép hết một lượt bỗng cô nàng lên tiếng:
- Ồ, nay có bánh hoa hồng thằng Nakroth thích nè. Thằng này đúng xui, hôm đi thì người ta hết bánh, hôm nghỉ thì người ta ế bánh. Chậc chậc.
- Nói chứ quán có ế bánh hoa hồng bao giờ đâu. Do ông cháu này xui thôi.- Tulen nhếch môi cười trên nỗi đau của Nakroth. Dù bọn họ có làm bạn bao lâu thì cái tính cà khịa nó vẫn ngấm máu rồi.
Trong khi đó, Zephys bên cạnh đã nghe thấy, hắn âm thầm ghi nhớ. Thì ra Nakroth thích bánh hoa hồng, sở thích không phù hợp với tính cách chút nào. Đợi tầm 15p sau phục vụ bê đồ uống ra, mọi người tự chia nhau thưởng thức. Chợt Violet nhăn mặt, cô đặt li nước xuống nhíu mày không thôi:
- Chua quá! Sao nước ép dâu lại chua thế này?!
- Uả, tao ghi thêm đường mà hay quán quên rồi?!.- Buterfly cầm cốc dâu lên nhấp một ngụm ai dè cũng nhăn mặt.
- Chắc nay có nhân viên mới.- Valhein dở khóc dở cười phán đoán.
- Lấy hai thìa kem từ ly của Butterfly sang ly của Violet đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy.
- Hả?!
Violet và Butterfly cùng giật mình quay sang nhìn Zephys. Zephys đặt ly nước của mình xuống, kéo ly của hai người kia lại gần bắt đầu pha chế. Nói là pha chế thực ra chỉ thêm cái này bớt cái kia chút thôi. Xong xuôi hắn trả nước lại cho hai nàng sau đó tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình. Dù có chút do dự nhưng vì không có lí do để nghi ngờ nên Violet vẫn nhấp thử một ngụm. Chưa đầy mấy giây sau, cô phải thốt lên một tiếng "wao" rồi nhìn Zephys trầm trồ:
- Ê ngon thật nha, đỉnh nóc kịch trần luôn đó. Sao cậu biết làm hay vậy?
- Đâu cho xem thử nào.
Butterfly không tin, Violet liền cho cô nếm thử. Sau cùng Butterfly gật đầu lia lịa tán thưởng. Mọi người thấy được thành quả cũng hứng trí tò mò, đôi mắt đổ dồn lên người Zephys. Zephys giật mình có chút luống cuống vì chưa từng là trung tâm của sự chú ý bao giờ, hắn đành nói thật:
- Tôi từng là nhân viên pha chế.
- Ồ, cậu đi làm tự kiếm tiền được rồi hả? Hay vậy ta, trong đây mới có mỗi tên Murad hái ra tiền nhờ cái mặt thôi đấy còn tụi này ăn bám bố mẹ hết.- Butterfly ngưỡng mộ tán thưởng Zephys.
- Biết tự lập sớm tốt đấy.- Zanis gật gù.
- Nè, tôi cũng đến công ty giúp bố làm việc đó.- Valhein bĩu môi nhìn Zanis như muốn nói tôi cũng giỏi mà, mau khen tôi đi.
Zanis bật cười khẽ xoa đầu Valhein:
- Đúng, Valhein của tôi là tốt nhất.
- Đừng phát cơm tró nữa hai thằng kia!
Tiếng cười rả rích vang lên khiến bầu không khí sôi động hẳn, Zephys cũng cởi mở hơn, biết cuời, biết tâm sự, không còn bị động nữa. Cho đến khi ra về, nụ cười còn vương trên môi Zephys. Nhìn ngắm thành phố mình từng chán ghét, Zephys bỗng thấy nó dường như xinh đẹp hơn một chút thì phải. Zephys bắt taxi về nhà, thật ra hắn có thể tùy thời gọi Enzo đến đón nhưng thực sự không muốn làm phiền hắn, ít nhiều Zephys biết Enzo có vẻ xa cách với mình. Bước chân vào ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, Zephys cầm theo hộp bánh hoa hồng của tiệm nước ban nãy. Nói sao nhỉ? Zephys tự thôi miên bản thân là mua về để tự mình thưởng thức nhưng rồi sao, sự thật là hắn không thích đồ ngọt, vốn dĩ đã định về luôn nhưng trong phút chót Zephys đã quay lại nhờ quán làm bánh đem về báo hại tài xế taxi phải đứng đợi 15p nữa. Zephys mới đến phòng khách, trong đầu còn đang tự hỏi liệu thấy bánh Nakroth sẽ nghĩ gì? Liệu gã sẽ ngạc nhiên, vui vẻ hay rẻ rúng sự quan tâm của hắn?
- Đi về không biết chào ai sao?
Giọng nói quen thuộc đầy lạnh lùng vang lên làm Zephys cứng người ngay tại chỗ. Hắn vô tình không chú ý mẹ và dượng đang ngồi ở sopha tự lúc nào bởi lẽ từ khi hắn về đây, hai người không ở nhà ngày nào. Chưa bao giờ Zephys sợ mẹ như hiện tại bởi lẽ hắn và Nakroth đã làm ra chuyện vượt mức anh em người nhà rồi, hắn thực sự lo lắng mẹ và dượng phát giác ra điều gì đó. Zephys thật không dám tưởng tượng, hắn vội vàng đi đến cúi đầu chào lễ phép nhất có thể. Mẹ lúc này đã hài lòng nên không hỏi thêm gì, chỉ có dượng hỏi sơ qua về tình hình học tập một chút rồi thôi. Cuộc hội thoại diễn ra chưa đầy 10 phút nhưng Zephys cảm thấy nó dài như cả 10 tiếng vậy, mỗi khi trả lời hắn phải tự ép bản thân bình tĩnh nhất có thể. Dường như dượng cũng nhận ra điều đó, ông bỗng chốc nghiêm hơn dạy dỗ:
- Đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt người đối diện khi nói chuyện, khúm núm như vậy ra ngoài không ngóc đầu lên được đâu.
Có lẽ do dượng quá uy nghiêm, Zephys theo bản năng phản ứng ngay không chút suy nghĩ, tâm trí trống rỗng khiến Zephys quên đi cảm giác sợ hãi. Dượng thấy vậy gật gù, ông đứng dậy cùng mẹ:
- Đuợc rồi, lần sau muốn ăn bánh hãy kêu đầu bếp làm, đừng mua thứ rẻ tiền mất vệ sinh này.
Zephys sững người đơ ra, bỗng chốc hắn hiểu tại sao Nakroth lại hư hỏng đến thế. Ủ rũ đi về phòng tắm rửa, Zephys cứ nghĩ mãi về lời dượng nói ban nãy, không chỉ là vì hắn có chút tự ái mà còn bởi việc Nakroth thích bánh này, tại sao gã toàn đi mua chứ không dặn đầu bếp làm riêng? Hơn nữa dượng hẳn biết Nakroth thích, tại sao còn chê bai loại bánh này đến vậy? Ngồi trên giường nhìn hộp bánh chưa khui, Zephys lưỡng lự một chút cuối cùng vẫn cầm sang cho Nakroth. Đứng trước cửa phòng, qua khe cửa, Zephys thấy bên trong còn sáng đèn, không biết Nakroth đang làm gì. Đang do dự chợt cửa phòng bật mở, Nakroth trong bộ quần áo đơn giản ở nhà và cặp kính tri thức ra mở cửa. Thấy hắn, gã ngạc nhiên không kém. Công nhận Nakroth khỏe thật, mới sáng bị ốm mà giờ trông đã ổn hơn nhiều rồi. Gã khó hiểu nhìn Zephys:
- Anh...
- Tôi...nghe nói cậu thích bánh hoa hồng...
Tiếng mút liếm và nước bọt qua khóe môi "chậc chậc" đầy xấu hổ phát ra trong không khí. Nakroth đè Zephys lên tường lạnh, một tay giữ hai tay hắn trên đỉnh đầu, một tay luồn vào trong áo mơn trớn da thịt bóng loáng mịn màng, chân chen vào giữa háng Zephys ép hắn kẹp chặt lấy gã. Tiếng rên khe khẽ thoát ra mỗi khi Nakroth đổi chiều hôn như mèo con làm nũng cực kì đáng yêu. Chợt Nakroth nhíu mày tách ra, sợi chỉ bạc khéo léo kéo dài như sự quyến luyến của đôi bên. Gã cắn nhẹ lên tai Zephys thì thầm:
- Anh trai, tháo kính cho tôi.
Zephys run rẩy, giọng nói của Nakroth lúc này thực sự rất gợi cảm, nó trầm thấp đầy mê hoặc như dụ dỗ con người ta phạm tội. Nakroth nới tay Zephys, khi hai tay được tự do, Zephys lúc này chỉ nghĩ đến việc kháng cự. Hắn tránh Nakroth muốn tìm kẽ hở thoát ra nhưng sự thật chứng minh điều đó khó hơn cả lên trời. Thấy Zephys cứ rề rà, Nakroth di chuyển tay nhéo một cái lên núm vú nhạy cảm. Zephys giật bắn người rên khẽ, Nakroth cúi xuống đe dọa:
- Nếu anh không tháo giúp tôi, tôi sẽ tiếp tục nhéo chỗ này đấy.
Biết mình bị bắt nạt nhưng không có cách nào chống lại, Zephys vươn tay kéo cặp kính đắt đỏ xuống. Nakroth có vẻ khá hài lòng, gã bế thốc Zephys lên khen thưởng:
- Thật ngoan.
Zephys thực sự rất ngại, thiết nghĩ bằng tuổi này rồi mà còn bị một thằng nhóc kém tuổi khen ngoan, nhưng mà...hắn chưa bao giờ được khen ngoan. Mẹ chưa, ba chưa, chẳng một ai quan tâm việc hắn làm, lời hắn nói, thứ hắn nghĩ. Chỉ có Nakroth này là người đầu tiên. Zephys khẽ bấu vào vai áo Nakroth, gã cười nhẹ cầm hộp bánh và bế cả Zephys tới giường. Có vẻ đã quen với kiểu gói của quán nên Nakroth mở nhanh gọn dù bánh được đóng gói kĩ càng. Nhìn bánh hoa hồng ngon lành trước mắt, Nakroth thắc mắc:
- Ai nói cho anh biết là tôi thích nó?
- Là...là Butterfly.
- Hừm, con mẹ đấy chắc lại nói xấu gì tôi. Thôi kệ đi, anh đặc biệt mua cho tôi đúng chứ? Vậy tôi nên trả ơn thế nào đây?Hay chúng ta ăn cùng nhau nhé.- Nakroth cười
Nếu biết "ăn cùng nhau" của Nakroth thế này thà Zephys chẳng mua bánh về nữa. Nakroth chét kem bánh khắp người Zephys, gã cúi xuống đầu lưỡi di chuyển trên da thịt non mịn cùng kem ngọt khiến Nakroth mê mẩn không thôi. Zephys hiện tại không còn mảnh vải che thân, hắn đưa tay che mặt dùng lời nói bất lực ngăn cản Nakroth:
- Ưm..dính lắm...a Nakroth...dừng lại đi mà...ức...
- Bánh ngon lắm anh trai à, tôi cho anh thử miếng nhé.
Nói rồi Nakroth lấy một miếng kem lớn đưa vào miệng, nhoài thân trên lên hôn Zephys. Bị ép vào nụ hôn ngọt ngào, Zephys không cách nào từ chối. Hắn chưa từng được âu yếm, chưa ai dịu dàng với hắn như vậy. Nakroth này...tại sao chứ?
- Anh đang không tập trung.
Nakroth không hài lòng cắn lên má Zephys như trừng phạt, gã rõ ràng không vui. Tại sao Zephys đang nằm dưới thân gã mà còn tâm trí nhớ đến người khác?! Gã không cho phép! Zephys bị phạt oan có chút ấm ức, hắn nghĩ đến gã chứ ai, chính gã là thủ phạm khiến đầu óc hắn rối ren còn gì. Thấy Zephys bặm môi không hé nửa lời, đôi mắt long lanh như oán trách như hờn dỗi khiến Nakroth chợt tự thấy mình có lỗi. Gã cúi xuống liếm nhẹ vào vết cắn:
- Tôi nói không đúng sao? Hờn cái gì?
Zephys không nói, đẩy Nakroth ra lủi thủi định bước xuống giường thì bị gã kéo về chỗ cũ.
- Anh trai biết làm nũng rồi cơ đấy.
- Tôi không!
- Vậy sao?
Nakroth tiếp tục dùng đầu luỡi âu yếm cần cổ, tay di chuyển xuống nắn bóp hai cánh mông no đủ. Không biết là do Nakroth có kĩ thuật tốt hay là do Zephys vẫn chưa quen với cái đụng chạm của gã mà chỉ cần Nakroth chạm đến chỗ nào là y như rằng chỗ đó như bị điện giật. Không để Zephys nằm nữa, Nakroth cho hắn ngồi lên đùi mình, khe mông tiếp xúc trực tiếp với vật nóng cháy bên dưới. Gã choàng tay Zephys lên cổ, lợi dụng kem làm chất bôi trơn hiệu quả, hai ngón tay vờn qua ngoài miệng huyệt rồi vọt thẳng vào trong. Zephys giật nảy lên cào mấy đường trên lưng Nakroth, eo nhỏ vặn vẹo muốn tránh nhưng càng né đi, hai ngón tay tinh quái nọ càng ác liệt hơn. Nakroth kéo căng cửa huyệt chen ngón tay thứ ba vào, Zephys run lẩy bẩy rên rỉ không thôi. Dương vật không phủ nhận khoái cảm, nó ngóc đầu rỉ nước như muốn bắn. Nakroth ngậm đầu ti mút lấy mút để còn day cắn không thôi, lúc nhả ra còn chép miệng:
- Hơi nhỏ đó, nghe nói ăn đu đủ ngực sẽ lớn hơn.
- Ưc...cậu... cậu đi mà ăn...ưm..- Zephys thở dốc cãi lại. Chẳng biết từ bao giờ hắn có cái dũng khí đấy nữa.
Nakroth bĩu môi tự cởi chiếc áo thun dài ra, cơ thể khỏe khoắn hoàn mỹ bại lộ trong không khí. Trước mắt Zephys, cơ ngực lớn hiện hữu rõ ràng, xương quai xanh đầy gợi cảm, tám múi bụng săn chắc như một tấm khiên bảo vệ. Không thể phủ nhận Zephys cũng bị ngoại hình của Nakroth thu hút. Gã có lẽ cũng biết được điều đó, bằng biểu cảm đầy tự hào, Nakroth kéo tay Zephys đặt lên ngực mình:
- Cỡ này vẫn cần ăn sao? Anh trai cầm cũng đâu có hết.
Trời ạ, nơi này không những to mà còn rắn chắc nữa chứ, Zephys mê mẩn xoa nắn những nơi bàn tay di chuyển qua. Nakroth hít vào một hơi, ngón tay khuấy động trong huyệt thịt đã rút ra tự lúc nào. Nakroth hôn nhẹ vào yết hầu, gã cười đểu cáng:
- Thích không anh trai? Chắc là không bằng của anh trai đâu. Của anh trai vừa mềm vừa mịn, lại còn thơm ngọt nữa. Như thể...có sữa ở bên trong vậy...
Zephys đỏ bừng mặt, cơ thể không tự chủ được run lên vì lời nói của Nakroth. Canh lúc hắn còn ngơ ngác, Nakroth đỡ gậy thịt nóng bỏng thúc một cái lút cán. Zephys bị tấn công bất ngờ, không chút phòng bị ngay lập tức bắn lên bụng Nakroth. Nakroth không những không bất ngờ mà còn cười khoái chí, gã vừa đẩy lên từ bên dưới vừa trêu chọc:
- Anh trai bị em trai đụ có sướng không hả? Hộc...hộc...
- Hức...a...ưm..a ha...nhẹ...nhẹ chút...ức...làm ơn.. Nakroth...
Zephys mới bắn xong mà đã bị tấn công dồn dập, cơ thể nhạy cảm bị Nakroth kích thích liên tục mà với một người kinh nghiệm giường chiếu ít ỏi như hắn thì chịu sao nổi. Rất nhanh Zephys lại cương lên, côn thịt bên trong san phẳng mọi nếp gấp của tường thịt. Chúng bao bọc, âu yếm dương vật như món bảo bối mới tìm được. Điều này dĩ nhiên cũng khiến Nakroth sướng điên, ai mà biết được một người lão luyện như gã lại đại bại dưới tiểu huyệt non nớt này. Với kích cỡ khác nguời của mình, Nakroth có thể dễ dàng ấn vào điểm sướng của Zephys mà không mất công tìm. Trong khi Zephys đang thở dốc vì khoái cảm, Nakroth đã bịt lỗ niệu đạo của hắn. Zephys giật mình giãy dụa:
- Làm...ư...gì đấy?!..,ức...bỏ ra...bỏ ra đi mà...huhu..
- Bắn nhiều quá không tốt, để em trai giúp anh một tay.
Hông Nakroth như được lắp động cơ, nó điên cuồng trừu sáp đưa đẩy. Zephys không còn biết làm gì ngoài chấp nhận từng đợt tấn công như vũ bão của Nakroth. Cuối cùng sau một hồi dai dẳng Nakroth cũng chịu bắn đầy vào trong lỗ huyệt, tay đang giữ vật của Zephys đột ngột thả ra làm Zephys phun trào. Nakroth nằm úp sấp lên người Zephys mà thở, Zephys hiện tại đã thấm mệt chẳng còn sức đẩy gã ra nữa. Nghỉ vài phút Nakroth bế Zephys vào phòng tắm tẩy rửa, tự thay ga giường xong xuôi mới ôm hắn ngủ một mạch cho đến sáng.
Từ sau hôm đó, duờng như ngày nào Nakroth cũng lăn giường với Zephys. Tần suất nhiều đến nỗi chẳng cần nới lỏng vẫn có thể vào mà mùi hương của hai người lại luôn trộn lẫn với nhau, khó mà phân biệt được. Tuy nguời hầu kẻ hạ trong nhà ít nhiều phát hiện ra điều gì rồi nhưng uy của Nakroth tại đây chỉ kém cha gã, tuyệt nhiên không ai dám ho he nửa lời. Đương nhiên những người đầu tiên phát giác chính là Hayate, Enzo và Zata. Hayate và Enzo chẳng lạ lẫm gì nên không mấy quan tâm, thậm chí Hayate còn trêu đùa Zephys nói hắn phải tập thể dục nhiều để nâng cao sức khỏe còn "chinh chiến đêm dài" với Nakroth. Zata lôi đầu hai người ra cảnh cáo vài câu nhưng khi thấy Nakroth cuời nhiều hơn, Zephys béo lên khỏe khoắn hơn thì Zata lại thắc mắc lẽ nào đây mới đúng là mối quan hệ mà hai đứa trẻ này nên có. Zephys kì thực nhiều lần tự phủ nhận cả trong tâm trí lẫn trêu chọc của Hayate hay Murad nhưng dường như khi được Nakroth ôm, mọi lớp phòng thủ hắn dựng lên đều sụp đổ hoàn toàn.
Cũng giống như hiện tại, sau khi Nakroth giúp Zephys học tiếng Anh, hắn lại ngồi lên đùi gã, miệng huyệt ướt dầm dề ngậm chặt côn thịt, eo nhỏ gồng sức lắc lư. Nakroth thì hay rồi, gã chỉ cần ngồi hưởng thụ với cái gã cho là "trả công". Zephys đã khó khăn nuốt nhả lại còn phải động eo nên rất mệt. Không bao lâu liền ngồi hẳn không thể động được nữa, Nakroth vỗ vỗ mông Zephys:
- Sao dừng lại rồi, tiếp tục đi chứ.
- Mệt...ưm..ha..Nakroth...giúp tôi...- Zephys ngửa đầu về đằng sau cọ cọ má Nakroth nài nỉ.
- Dạy rồi mà, cầu xin phải như thế nào hửm, anh trai?
Miệng một câu anh trai, hai câu cũng anh trai nhưng bên trên tay bóp đầu vú, bên dưới tay nặn cánh mông. Zephys xoay người lại khiến dương vật xoay một vòng trong huyệt thịt. Hắn choàng tay qua cổ Nakroth, môi hôn lung tung lên mặt gã thì thào:
- Chồng ơi, chịch anh...
Như chỉ chờ có thế, Nakroth lập tức hóa thú, gã lao vào bán mạng trên thân thể Zephys, trong mối quan hệ cấm kị nhưng đầy cám dỗ này. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Zephys được Nakroth bế vào phòng tắm rồi lại bế ra đi ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Nằm trong vòng tay Nakroth, cảm nhận hơi ấm, nhịp tim đều đặn của gã làm Zephys nhận ra bản thân đã phụ thuộc vào Nakroth cỡ nào. Hiện tại nếu đi ngủ mà không nằm cùng Nakroth, Zephys dám chắc mình sẽ lật như con cá rán trên giường cả đêm mất. Zephys cũng biết đây là kết quả của việc thiếu thốn tình yêu thương, rằng sau này hắn nen gặp một cô gái yêu thương hắn, dành trọn vẹn hơi ấm và dịu dàng bao bọc lấy trái tim đầy vết xước của hắn nhưng biết làm sao đây khi mà Nakroth đã đến sớm hơn tất cả? Tuy nhiên đáng sợ ở chỗ Zephys không biết vị trí của mình trong lòng Nakroth là thế nào, liệu gã có coi hắn là một điều gì đó quan trọng không? Hay chỉ đơn thuần là bạn tình không hơn không kém? Ngay từ đầu Zephys tự biết đây là một cái bẫy rồi mà, ngay cả việc Nakroth đã đủ 18 tuổi từ lâu, rằng hắn có quyền tố cáo nhưng Zephys đã không làm vậy. Đến bây giờ nếu đột nhiên Nakroth quay lưng chán ghét hắn thì sao? Có lẽ điều đó còn kinh khủng hơn ngày hắn phải chọn ở với bố hay mẹ.
- Không ngủ được? Đang nghĩ gì vậy?
Dù Zephys nằm rất yên tĩnh, không động đậy gì tại sao Nakroth biết hắn vẫn chưa ngủ? Hắn quay lại đối diện với Nakroth bằng đôi mắt hoang mang. Nakroth xoa mặt Zephys hỏi lại:
- Sao không ngủ? Mai đi học đấy.
Zephys lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Nakroth. Đôi mắt không biết nói dối, nhiều người nói vậy, liệu đó có phải sự thật không? Trong con ngươi xanh lam tựa mặt biển kia rốt cuộc đang che giấu điều gì vậy?
- Ưm...
Nakroth tiến đến ngậm lấy đôi môi Zephys khẽ khàng mút vào, Zephys thuận theo chìm đắm và hưởng thụ. Cho đến khi hai bờ môi tách khỏi, Nakroth thơm nhẹ cái chụt cười tình:
- Ra là muốn em trai hôn sao?
Zephys đỏ mặt quay đi, Nakroth ôm hắn từ đằng sau dỗ dành:
- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, nghỉ ngơi mai có sức "làm" tiếp.
Vì cứ dính lấy nhau nên tần suất đi chơi của Nakroth cùng đám bạn xấu ít hẳn đi, một số hoạt động kiểu "chịch dạo" đã biến mất. Hơn nữa được Nakroth tận tình chỉ dạy nên điểm tiếng Anh của Zephys được nâng cao đáng kể. Còn Laville dù cái miệng đã không còn quá tía lia nhưng chung quy vẫn còn nói nhiều. Vốn nằng nặc đòi ngồi với Zephys nhưng bị Nakroth đuổi thẳng cổ còn đe dọa nếu dám đòi nữa sẽ cho Zata đi công tác, khỏi ở nhà hú hí. Đúng là ngoài làm quản gia cho nhà Nakroth, Zata còn là một thư kí tài năng, việc y đi công tác không có gì lạ. Nghe đến đó Laville chỉ có thể ngậm ngùi ngồi cạnh Mina-cô nàng hung dữ nhất lớp. Tuy nhiên ngoại trừ những thay đổi tích cực ra vẫn có một điều làm Zephys hơi khó chịu, đó chính là Alie. Cô ngày nào cũng kiếm cớ đến bắt chuyện với hắn, nhưng vấn đề là không phải muốn làm bạn. Zephys biết điều đó chứ, vì cô ta luôn miệng hỏi về Nakroth, về mối quan hệ của hai người rằng tại sao hai nguời lại thân tới vậy, và có một điều Zephys chắc chắn đó là Alie thích Nakroth. Đó là lí do chính khiến Zephys càng ngày càng mất kiên nhẫn với cô.
Đó là tiết thể dục vào mùa hè, trời nắng chói trang 30 độ, cái nóng gay gắt có thể đánh đổ bất cứ ai. Dù bình thường thầy sẽ cho khởi động qua loa rồi nghỉ nhưng có một số thành viên trong lớp là đội tuyển trong đó có Nakroth thuộc đội bóng chày thì vẫn phải luyện tập như thường. Zephys ngồi trong bóng mát cạnh Tulen, Valhein, Violet. Mỗi nguời bọn họ chú ý đến một người khác nhau, ví như Tulen đang để ý Murad bên đội bóng rổ, Valhein để ý Zanis bên đội quần vợt, Violet để tâm Butterfly bên đội cầu lông. Còn Zephys, hắn đang để ý Nakroth dưới cái nắng vàng rực rỡ, cả người gã thấm đẫm mồ hôi, trông thật khỏe khoắn và nam tính. Airi-lớp trưởng của lớp mang kem đến chia cho mọi người, mỗi người chỉ được một nhưng Alie cố tình lấy hai. Những bạn ngoài sân được thông báo vào nghỉ, Nakroth đang tiến đến chỗ Zephys chợt Alie chạy đến đưa Nakroth cây kem, cô nở nụ cười đáng yêu:
- Chắc cậu mệt rồi, ăn cây kem giải khát đi.
Nakroth nhíu mày tự hỏi con nhỏ này chạy từ đâu ra vậy? Lại quay sang nhìn Zephys vẫn đang mút dở cây kem ngon lành, gã trực tiếp bỏ qua Alie, đến chỗ Zephys giật cây kem đang ăn dở của hắn cho vào miệng. Airi thấy thế thì bức xúc, cô mắng:
- Còn nhiều sao mày phải giật của Zephys?
Nakroth thản nhiên không chú ý Airi, gã cúi xuống hỏi Zephys:
- Tôi khát quá không chịu được, anh trai cho tôi xin miếng được không?
Nghe thế đa số thành viên lớp há hốc mồm ngạc nhiên, họ đâu nghĩ đây lại là anh trai của Nakroth chứ, hóa ra cái cậu học sinh trông bần bần bần bấy lâu nay lại thuộc nhà Nakroth đầy quyền lực sao? Alie không ngạc nhiên, cô ta biết Zephys liên quan đến nhà Nakroth vì gia thế nhà cô ta cũng không phải dạng vừa, muốn thông tin gì mà không có được chứ, chính vì vậy cô mới tiếp cận Zephys. Tuy nhiên dù có làm ra sao, Zephys vẫn chẳng mảy may cho hay tạo cơ hội để Alie tiếp cận Nakroth. Điều này khiến cô cảm thấy như muối bỏ biển vậy. Bóp nát cây kem trên tay, Alie hậm hực quay người bỏ đi.
Trong khi mọi người đang ở sân vận động chơi đùa, luyện tập hăng say thì tại một góc khuất sau tòa nhà tại sân sau, cặp "anh em" mới nổi của trường đang đè nhau lên tường hôn môi thắm thiết. Zephys bị ép choàng tay qua cổ Nakroth, hai chân mở ra cho gã chen một chân vào, eo uốn cong để hai tay Nakroth nóp cặp đào phía sau. Nakroth thỏa mãn nút đầu lưỡi Zephys, nếm hết thóa dịch còn vị kem ngọt ngào. Zephys đầu óc mông lung, chỉ biết khi cho gật đầu đồng ý cho Nakroth ăn cây kem dở của mình, đôi mắt gã đã hơi tối đi. Chờ lúc không ai để ý, gã kéo hắn đến nơi này thế nên giờ mới có một màn hôn hít ngay trong trường. Zephys dù chìm đắm đến đâu vẫn nhận thức đây là trường học, hắn cố tách ra nhưng càng thế Nakroth càng lấn tới cho bằng được. Vờn cho đã xong lúc lui ra Nakroth còn trêu chọc Zephys đã nghiện còn ngại. Zephys quay đi hòng giấu mấy vệt hồng trên mặt:
- Đang ở trường đấy.
- Thì sao cơ?- Nakroth mặt dày nên không sợ là đúng. Bên dưới gã còn định mò tay vào trong quần Zephys rồi. Zephys hoảng hốt ngăn lại, hắn lắp bắp:
- Tối...tối được không?
- Trong phòng anh.
- Được.
Nụ cười tươi rói nở trên đôi môi kẻ thắng cuộc, Nakroth thơm chụt một cái lên má Zephys, gã buông lời khen:
- Thật ngoan.
Zephys ngại ngùng được Nakroth dẫn đi khỏi đó, khi bọn họ sắp ra ngoài, chợt Zephys kéo Nakroth xuống, hôn một cái lên má gã rồi chạy biến. Nakroth đứng hình, lúc phản ứng thì Zephys đã cách đó một đoạn xa lắm rồi. Trong lòng lâng lâng tư vị khó tả, Nakroth bật cười chạy theo như chạy cho kịp ánh sáng của đời gã. Buổi tối hơi khác thường lệ ở địa điểm, Nakroth ngồi học cùng Zephys ở phòng hắn. Gã đã xong bài tập, chỉ chờ Zephys nữa thôi. Không biết là do Nakroth thông minh hay gì mà trong khi gã giải xong 3 cục rubik lớn rồi mà Zephys vẫn chưa hoàn thành bài tập nữa. Mất kiên nhẫn, Nakroth tiến đến kề sát người Zephys hỏi:
- Có gì khó khăn?
- A...là có từ này, hơi khó đọc.- Zephys chỉ vào từ "wife" trên trang giấy.
Nakroth định trả lời rồi nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã. Gã nhếch môi cười, hướng dẫn Zephys cách đọc sau đó hỏi:
- Nghĩa là vợ, vậy từ này?
Nakroth chỉ vào từ "husband", Zephys ngây thơ:
- Chồng.
- Hửm?
- Chồng.
- Cái gì cơ?
- Chồng, cậu...- Zephys hơi cáu ngước lên nhìn Nakroth, chạm vào ánh mắt đểu cáng hắn lúc này mới nhận ra mình dính bẫy.
Nakroth cười đến lai láng, gã dẹp hết sách vở của Zephys qua một bên, tay bế hắn lên hỏi:
- Xong chưa hửm?
- Thật ra...còn...
- Xong rồi đúng chứ?
Không cho Zephys cơ hội lấp liếm, Nakroth chen ngay vào, miệng dán lên đầu vú qua lớp áo ngủ mỏng. Zephys run rẩy ôm đầu gã gật gật:
- Xong...ưm..đã xong rồi...a...
Nakroth hài lòng bế Zephys lên giường, tay cầm một cái hộp đưa cho hắn nói:
- Qùa cho anh trai.
Zephys bất ngờ, hôm nay có phải dịp gì đặc biệt đâu. Thế nhưng hắn vẫn mở hộp quà ra xem và rồi...Zephys lập tức vứt thứ đó xuống giường. Hắn biết là Nakroth biến thái, mặt dày nhưng không nghĩ sẽ đến mức này vì bên trong là một bộ đồ lót ren tình dục màu đen và một cái đuôi mèo nữa thì phải. Nhìn thứ này không cần nói cũng biết Nakroth định làm gì và muốn hắn làm gì. Nakroth siết vòng tay không cho Zephys chạy trốn, gã bật cười hỏi:
- Đẹp lắm đúng không? Anh trai có thích không?
- Cậu...biến thái...- Zephys che mặt thầm chửi một câu.
Nakroth cầm bộ đồ lên hỏi:
- Anh muốn tự mặc hay muốn tôi mặc giúp?
Quay đi quẩn lại cuối cùng Zephys cũng đâu còn lựa chọn nào khác, chẳng thà hắn tự thân vận động. Zephys run rẩy nhận đồ lót rồi đi vào phòng tắm trong ánh nhìn đầy hứng thú của Nakroth. Tầm 10p sau, Zephys mở cửa phòng tắm bước ra. Nakroth giật mình chút nữa chảy máu cam. Thân hình nam nhân trắng nõn nuột nà khiến bộ đồ nổi bần bật trên nền da, đúng chất là đồ để làm tình, chỗ cần che thì không che, áo lót hai mảnh hình tam giác để lộ hai núm ti hồng hào, quần lọt khe không thể che được dương vật ngại ngùng đáng yêu, đằng sau còn có đuôi mèo bông xù. Zephys không cả dám nhìn mặt Nakroth, hắn cố gắng che những chỗ nhạy cảm dù biết điều đó là vô dụng. Nakroth cười đểu tiến đến bắt lấy tay Zephys kéo hắn sáp lại gần mình, hạ thân căng trướng sỗ sàng cọ lên người hắn Nakroth ghé vào tai Zephys thì thầm:
- Mèo con nào đi lạc vậy? Không có vòng chắc vô chủ rồi nhỉ?
Vừa nói Nakroth vừa ấn ấn gốc đuôi chôn trong tiểu huyệt đang chảy nước dầm dề. Dĩ nhiên rồi tại lọ gel bôi trơn tặng kèm có pha lẫn chút thuốc kích dục mà. Thảo nào nãy giờ cơ thể Zephys nóng như lửa đốt, mà khi Nakroth chạm vào, hắn chỉ muốn dính lấy gã vì cơ thể gã quá mát mẻ và dễ chịu. Dương vật Nakroth đang gào thét trong quần đòi đè "mèo con" ra đụ ngay lập tức. Thế nhưng Nakroth đã kiềm lại, gã ngồi lên giường ấn Zephys ngồi quỳ xuống ra lệnh:
- Giúp tôi lấy ra.
Dưới sự uy áp của Nakroth, Zephys không những không sợ mà còn nứng mới ghê chứ. Hắn nuốt nước bọt run rẩy kéo cạp quần ngủ của Nakroth xuống, ngay lập tức, dương vật thô to nóng bỏng bật ra ngoài đối diện hiên ngang trước mặt Zephys. Hai cánh môi khẽ giật giật, cái thứ khổng lồ kia sắp đi vào miệng hắn sao? To cỡ này...liệu có rách khóe môi không cơ chứ? Nakroth bên trên thúc giục:
- Nhanh nào mèo nhỏ, rồi ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhé.
Zephys cầm vật nóng bằng cả hai tay, lưỡi thè ra liếm lên quy đầu no đủ nếm thử, thấy không có vị gì lạ bèn ngậm sâu hơn. Quả nhiên đúng như Zephys lo sợ, thực sự cái thứ đó đã lấp đầy miệng hắn, còn chưa ngậm hết nó đã sắp chạm đến cuống họng rồi. Có lẽ do thuốc kích dục, Zephys không cảm thấy khó khăn như lần đầu, dù sao ngoài tiếng Anh ra, Nakroth cũng rất chăm dạy hắn những thứ dâm đãng này. Nhìn lên thấy Nakroth bày ra biểu cảm dần mất kiểm soát, Zephys như có thêm động lực, hắn bắt đầu nhả ra nuốt vào dương vật trong miệng. Được khoang miệng ấm áp bao bọc, Nakroth thoải mái rên khẽ, gã nắm tóc Zephys ấn đầu hắn vào háng mình. Zephys đột ngột bị làm thế, nước mắt sinh lí không tự chủ chảy ra vì nghẹn, nhưng sau đó hắn vẫn cố sức há to miệng mút liếm côn thịt ngon lành như một cây kem. Nhìn Zephys dâm đãng như thế, Nakroth có kiên trì cỡ mấy cũng phải đầu hàng, gã rút côn thịt ra bắn đầy lên mặt Zephys. Cảm nhận chất lỏng dính dính trên mặt, không hiểu sao Zephys lại khẽ liếm môi. Đương nhiên cảnh này đã bị Nakroth nhìn thấy, gã kéo Zephys lên hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng. Zephys dường như rất thích hôn, mỗi lần Nakroth đến, đầu lưỡi hắn đã sẵn sàng được quấn quýt với gã.
Lần này chẳng cần Nakroth ép, Zephys tự ôm gã, thậm chí có xu hướng siết lại. Nakroth hôn từ môi lân xuống cần cổ mảnh khảnh, để lại trên đó bao dấu vết hoa ái đầy ám muội. Da thịt ở cổ nhạy cảm lắm, Nakroth cắn mút một hồi xác định mai Zephys không thể không mặc áo cổ lọ đi học. Zephys ngẩng cao đầu, mông thịt thèm khát đang tích cực cọ lên cây thiết côn đáng sợ bên dưới. Nakroth đánh mông Zephys một cái ra lệnh:
- Cho ta xem lỗ nhỏ.
Dâm đãng! Qúa dâm đãng rồi! Dù bị thuốc kích dục kích thích nhưng Zephys vẫn không nhịn được xấu hổ với ngôn từ trên giường của Nakroth. Hắn chậm chạp leo lên người Nakroth bày ra tư thế 69 khiến cảnh đẹp phía sau lõa lồ không còn gì che dấu trước mặt Nakroth. Lại đối diện với dương vật, Zephys tự biết mình phải làm gì, Nakroth hài lòng bắt đầu đùa nghịch. Gã ấn đuôi mèo vào sâu hơn, nhận lại là tiếng rên khe khẽ của Zephys, chà cái thứ này ở trong người anh trai hắn hơi lâu rồi đấy. Nghĩ thế mà ghen, Nakroth thẳng tay rút nó ra. Vì rút ra quá nhanh, miệng huyệt không kịp đóng lại cho phép Nakroth thấy mị thịt đỏ hỏn bên trong cùng tình trạng nhễ nhại nước dâm của nó. Trông quá ngon miệng rồi, Nakroth không chần chừ úp mặt vào mút lấy khe huyệt sưng múp. Zephys đang bú côn thịt bên dưới cũng phải la lên, trực tiếp bắn ra. Không ngờ...không ngờ Nakroth lại liếm chỗ đó của hắn!
- Đừng...Nakroth...đừng liếm...ưm...lạ quá...hức...ức...dừng lại...
- Hửm, nhưng huyệt nhỏ này đâu có muốn thế đâu, nó đang đòi ta liếm sâu hơn này.
Nakroth xấu xa kéo dây lọt khe của quần lót, đưa lưỡi vào sâu bên trong. Zephys choáng váng vì khoái cảm xa lạ, lưỡi Nakroth vừa dày vừa nóng cảm tưởng như sắp liếm đến lục phủ ngũ tạng luôn rồi. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy động tràng bích yếu mềm, khi lui ra, Nakroth còn khẽ day cắn cửa huyệt bên ngoài. Zephys vừa bắn xong lại cương lên ngay tức khắc. Liếm đến chán chê, Nakroth mô phỏng động tác giao hợp, dùng lưỡi đâm vào bên trong, Zephys kề mặt bên cạnh dương vật to tướng chỉ còn biết rên la. May mà hôm nay dượng và mẹ không có nhà chứ nếu không cái động tĩnh cỡ này của họ thì tường cách âm mấy cũng lộ.
Đang dồn dập khoái cảm đột nhiên Nakroth thu lưỡi lại khiến Zephys khó chịu, hắn nức nở quay lại nhìn cái tên xấu tính đằng sau bằng đôi mắt hờn dỗi. Nakroth dù muốn chôn trong lỗ huyệt đói khát kia lắm rồi nhưng vẫn phải dụ dỗ để đạt được mục đích:
- Ai là chủ nhân của mèo con nào?
Zephys mím môi không đáp. Nakroth nhướn dậy đặt quy đầu trước huyệt khẩu, ngay khi cảm nhận được "tri kỉ", lỗ nhỏ tham lam lập tức bú lấy bú để đầu khấc. Nhưng Nakroth xấu xa, ấn ấn bên ngoài mãi không chịu vào, cả người Zephys râm ra ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến bò lung tung. Nakroth hỏi lại:
- Của ai?
- Hức...ức...của Nakroth mà...huuhu..xin cậu...ức...hãy vào đi mà...
- Xin ai?
- Nak...Nakroth...chủ nhân...ưm...hức...
Ngay tức khắc, dương vật vọt thẳng vào bên trong đến tận lút cán. Toàn bộ của Nakroth đã ở nằm vừa vặn trong cơ thể Zephys rồi, chà, giống như sinh ra thật là để dành cho nhau vậy đó. Nakroth thỏa mãn thở ra một hơi rồi bắt đầu luật động. Từng cú thúc như muốn đẩy cả trứng dái vào bên trong, thật sự rất mạnh mẽ nếu không muốn nói có chút thô bạo. Nhưng không sao, Zephys hiện tại chính là muốn thế. Cứ như vậy, hắn sẽ cảm nhận được mình cũng có thể cho người này khoái cảm, mình có ý nghĩa với người này. Nakroth vừa đưa đẩy vừa nắn bóp núm vú bị mình mút trướng to thêm một vòng. Làm sao đây? Gã đã thực sự nghiện người này mất rồi! Nakroth và Zephys quấn quýt cả đêm, từ giường ngủ đến gương rồi phòng tắm, không chỗ nào không nhuốm mùi tình dục của họ.
May mắn hôm sau là chủ nhật, hai người ôm nhau ngủ nướng đến tận 10h trưa và lí do không ai dám lên gọi họ là vì Nakroth đã nhắn tin với Zata từ tối hôm qua. Gã hứa nếu y điều hành tốt bọn người hầu sẽ cho y nghỉ hôm nay đi chơi với Laville, chính vì vậy hiện tại Nakroth vẫn đang chìm trong giấc ngủ với Zephys. Tuy nhiên Nakroth có mộng một hồi, đó là khi gã mới 10 tuổi. Đem bức tranh gia đình vào phòng làm việc định khoe bố, chợt có tiếng vọng ra:
- Ước gì ta không có đứa con nào.
Cậu bé Nakroth đứng hình, rồi mọi thứ sụp đổ, cha đứng trước mặt cậu, đôi mắt ông ta lạnh lùng vô cảm:
- Ngươi không nên có mặt trên cõi đời này.
Nakroth sợ hãi, bức tranh gia đình được cậu bảo vệ đang dần tan biến, cậu lùi dần về đằng sau hoảng loạn hét lớn:
- TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẦU ĐƯỢC SINH RA MÀ!
- Nakroth! Nakroth! Tỉnh lại đi! Nakroth!
Tiếng gọi lo lắng quen thuộc kéo Nakroth từ trong ác mộng trở về, đôi mắt nhập nhèm ngấn nước và biểu cảm kích động của gã làm Zephys vừa bất ngờ vừa lo lắng. Hắn chưa từng thấy một Nakroth yếu đuối như này bao giờ, gã như một con thú bị thương cô đơn và lạc lõng đang cố vùng vẫy để thoát ra, tự liếm vết thương để chữa lành cho chính mình. Zephys ôm Nakroth vuốt tóc xoa lưng an ủi gã:
- Là tôi, Zephys đây. Đừng sợ.
Rơi vào cái ôm ấm áp như đang chới với ngoài biển mà gặp được con thuyền, gã nhanh chóng bấu víu vào Zephys, tìm kiếm hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn. Sau một lúc bình tĩnh lại, Nakroth dần buông lỏng tay ra một chút nhưng vẫn ôm Zephys không buông. Biết gã đã ổn hơn, Zephys lưỡng lự hỏi:
- Cậu mơ thấy gì vậy?
Nakroth hơi khựng một chút sau trả lời tùy hứng:
- Mơ thấy anh trai "ngủ" với người khác đó.
- Này, nghiêm túc đi.- Zephys nhíu mày, Nakroth càng trả lời thế càng khiến hắn tò mò thêm thôi. Nói dối cũng nên bài bản một chút chứ.
Bỗng Nakroth ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay Zephys, gã đột ngột trở nên lạnh lùng:
- Không phải chuyện của anh.
Sau đó, gã bỏ vào phòng tắm để lại Zephys bàng hoàng trên giường. Không phải chuyện của hắn ư? Nakroth không chia sẻ với hắn sao? Tại sao vậy chứ? Bọn họ rõ ràng đã...Nghĩ đến đây, Zephys thật muốn tự vả vào mặt mình. Bọn họ mới chỉ làm tình thôi, mối quan hệ này thậm chí còn không được gọi tên cơ mà. Chính vì thế, hắn có tư cách gì để biết. Chưa bao giờ từ lúc phát sinh quan hệ với Nakroth đến nay Zephys có thể nhận thức rõ về vị trí của bản thân như bây giờ. Vốn dĩ Zephys chưa từng có lòng tham về tình yêu thương bởi lẽ từ lâu hắn tự cho rằng thứ đó vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình và hắn vẫn tồn tại mặc dù không có nó cho đến khi tên Nakroth này phá tan mọi giới hạn. Gã chen chân vào cuộc đời hắn, tự ý dịu dàng, tự ý quan tâm, tự ý trao hơi ấm cho hắn để hắn trầm mê trong ảo tưởng sau lại tàn nhẫn kéo hắn ra. Có lẽ...không! Vốn dĩ ngay từ đầu Zephys hắn đã chẳng có gì cả.
Từ sau hôm ấy, giữa Zephys và Nakroth như thể có bức tường ngăn cách, thậm chí kể cả khi làm tình cũng tưởng như chỉ để phát tiết. Điều này rõ ràng đến nỗi gần như bất cứ ai biết về mối quan hệ của họ cũng nhận ra. Qúa đáng hơn, Nakroth còn để Alie tiếp cận mình, cô ta nấu cơm hộp đem đi cũng nhận, cô ta sáp lại gần cũng không đẩy ra thậm chí khoác tay cũng không gỡ. Zephys mới đầu còn để ý, còn tức giận ngầm nhưng sau rồi hắn quyết định mắt không thấy, tim không đau. Một lần nhóm bạn đi chơi có cả Zephys và Nakroth, Violet cầm ly nước lên than vãn:
- Anh em chúng mày cãi nhau à? Ngồi với chúng mày như ngồi bên tảng băng vậy đó.
- Thì đừng ngồi nữa, đứng đi.- Nakroth thản nhiên buông lời.
- Mà dạo này tao ngứa mắt nhỏ Alie rồi nha, cứ xà nẹo xà nẹo hoài phát buồn nôn. Thế mà mày đế yên cho được hả Nakroth?- Butterfly chê bai cùng khó hiểu. Bởi lẽ cả cái trường này ai mà không biết Nakroth khó gần, khó ở ra sao. Bọn họ làm bạn được một phần là do quen biết từ bé nên mới chịu được.
- Hừ, dù sao người ta cũng là hoa khôi trường đó, không tranh thủ cũng ngu phải không Nakroth?- Murad vừa nói xong Nakroth là đánh mắt qua Zephys liền. Thấy Zephys không nói gì nhưng tay nắm chặt ly nước, Murad khẽ kéo khóe môi cười đểu.
- Không nói không ai bảo câm đâu.- Nakroth mặt lạnh đi vài phần buông lời cảnh cáo.
Murad nhún vai, nghe lời Nakroth không nói nữa nhưng ánh mắt của y đã thành công chứng minh rằng y biết hết đấy, gã không phải giấu. Trò chuyện được một lúc, Murad bỏ vào nhà vệ sinh, Nakroth cũng đứng dậy đi theo. Vào đến nơi, Murad quay lại vừa cười vừa hỏi:
- Mày tính bám đít tao đi vệ sinh luôn à? Không được đâu nha, Tulen mắng đó.
- Mày biết những gì rồi?- Không thèm để tâm sự cợt nhả của Murad, Nakroth vào thẳng vấn đề.
Lúc này Murad dựa tường nói:
- Sao lại hỏi tao? Có chuyện thì mày phải là người hiểu rõ nhất chứ.
- Tao không đủ kiên nhẫn đâu Murad.
Lẽ nào đây là cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh hay sao? Cả hai gây áp lực lên nhau muốn ngộp thở. Cuối cùng Nakroth đành lên tiếng trước:
- Mày biết chuyện giữa tao và Zephys còn đá thêm Alie vào làm gì?
- Tỉnh ngộ đi, không phải tao đá thêm con nhỏ đó vào mà chính mày cho nó cơ hội tiếp cận để chọc tức Zephys còn gì.
Nakroth đơ người ra câm nín, đúng thế, điều này ai cũng nhìn thấy mà, gã đổ lỗi cho ai?
- Dừng lại đi Nakroth, nếu mày không nghiêm túc, Zephys không phải đối tượng thích hợp để chơi đùa đâu.
Câu nói này của Murad đã quanh quẩn trong đầu Nakroth từ quán nước đến lúc nằm trên giường ở nhà. Chơi đùa sao? Với Zephys? Nakroth suy xét lại từ đầu. Tại sao gã lại để ý Zephys? Mới đầu nhìn thấy hắn đi sau lưng vợ mới của cha, Nakroth đã nghĩ người này thật yếu đuối, đôi mắt thạch anh lúc nào trông cũng sợ sệt, đề phòng mọi thứ. Hay khi Zephys buột miệng khen Murad ngầu, gã đã nghĩ Zephys hám tiền nhưng đêm đó khi nhìn thấy giọt nước mắt và sự tức giận của hắn, Nakroth lập tức loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Zephys cực kì cô đơn, Nakroth biết rất rõ điều đó và khi gã cho người tìm kiếm thông tin về Zephys, gã càng chắc chắn hơn. Thực ra đúng là ban đầu chỉ có làm tình, thực chỉ muốn hạ nhục Zephys cho hắn biết thế nào là sự thối nát của thế gian, nhưng sao chỉ vì một câu dặn uống thuốc mà một người không ngủ với ai quá hai lần như Nakroth lại bỏ tất cả để hằng đêm lăn giường với anh trai mình. Giữa họ có sự đồng cảm sao? Cũng có thể nói là như vậy, hoàn cảnh của họ khá giống nhau. Chỉ là, khi ôm Zephys, Nakroth cảm thấy bản thân có giá trị, rằng vẫn có người mong gã tồn tại trên cõi đời này.
CÒN NỮA NHA CÁC PÉ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com