Nakroth x Zephys: Em trai hay chồng yêu? (3)
Sáng hôm sau, Zephys đến trường cùng Nakroth trong khi vẫn còn chiến tranh lạnh, hắn không nói dạo này mình mất ngủ, hai quầng mắt thâm chứng minh điều đó. Do một thời gian dài nằm trong vòng tay Nakroth, Zephys dường như đã quen hơi. Kì lạ, biết bao nhiêu năm hắn ngủ một mình đâu có sao? Thế mà chỉ mới có người ngủ chung vài tháng đã trở nên phụ thuộc như vậy? Có lẽ con người thường thích ứng với những điều mình khao khát nhanh hơn là những khổ cực dông dài. Zephys nhiều khi cũng lén nhìn Nakroth nhưng gã chưa một lần phát giác, hắn đoán là Nakroth cố tình vì một người học võ từ bé như gã thì có trực giác rất tốt và tinh ý. Tuy nhiên đó không phải sự việc khiến Zephys hoàn toàn sụp đổ bởi hiện tại bản thân hắn đang bị nhốt tại một nơi quái quỷ nào đó không biết, có nhiều tiếng người nói gì đó xung quanh, đa số bàn về việc sẽ xử lí hắn thế nào để hắn không chết mà vẫn tránh xa Nakroth. Chà, nực cười thật! Chẳng cần bọn họ làm thế, Nakroth đã chán ghét hắn rồi.
Hiện tại không còn tâm trí nghĩ đến việc nào ngoài trốn thoát, Zephys chẳng có niềm tin vào ai bởi lẽ hắn đã nhìn thấy Nakroth hôn Alie. Đúng vậy, hôm qua, Alie hẹn hắn ra sau trường kêu là lớp có chuyện, hắn và cô được giao việc ở đó. Vốn Zephys không quan tâm đến chuyện trường lớp lắm, huống hồ Alie còn là một cán bộ nên hắn đúng giờ đến nơi Alie hẹn trước. Kết quả là vừa đến nơi hắn thấy cô và Nakroth đang ôm hôn. Không kịp tìm hiểu thêm chuyện gì Zephys dứt khoát quay người đi thẳng bởi lẽ thứ tình cảm ngang trái hắn dành cho Nakroth đã bị nhất tiễn xuyên tâm. Một đường liền trúng tử huyệt vỡ tan tành. Sau đó...làm gì còn tâm trạng sau đó nữa vì đi giữa đường hắn bị đánh ngất rồi ra tình trạng như hiện tại. Hắn có sợ không? Hỏi thừa đương nhiên là sợ! Tuy nhiên, hắn có hi vọng ai biết mà đến cứu không? Hắn không! Zephys tự biết bản thân chẳng đủ để trở thành ngoại lệ của bất cứ ai, dù hắn có mất tích mấy tiếng thì sao chứ? Sẽ có những ai để ý?
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, cả cơ thể Zephys căng cứng lại hồi hộp lo lắng. Người kia mang một giọng nói rất quen thuộc, là giọng nữ?! Chính xác thì đây là giọng Alie, cô ta nhìn Zephys một lượt sau đó với đôi cao gót 10 phân của mình, Alie lấy đà đá một cái thật mạnh vào bụng Zephys khiến hắn trợn mắt vì quá đau. Zephys kêu khản cả cổ, rõ ràng đây không phải cơn đau bình thường, nó như thể đã khiến Zephys thủng bụng luôn vậy. Alie thấy Zephys khổ sở liền khoái chí:
- Haha, đáng đời mày thằng rẻ rách! Dám làm tao bẽ mặt còn cướp anh Nakroth của tao! Con của một vợ lẽ như mày thì ăn bám chứ làm được cái ích chó gì?! Đáng lẽ hôm đó anh ấy phải ăn kem tao đưa, phải hôn tao chứ không phải mày! Thằng rác rưởi!
Thì ra buổi học thể dục đó, Alie đã vô tình thấy Nakroth hôn Zephys. Cô ta thực sự quá sốc cho nên một thời gian sau quyết định lập kế hoạch trừng trị Zephys. Tuy nhiên trước đó muốn xác nhận mọi chuyện, cô ta đã hẹn Nakroth ra sân sau để nói chuyện với gã. Alie hỏi thẳng rằng Nakroth thích Zephys sao, ai mà ngờ gã lại thản nhiên đáp đúng thế làm cô tức sôi máu. Được đồng bọn truyền tin Zephys sắp đến, Alie đánh bạo cưỡng hôn Nakroth ngay lúc đó khiến gã chăng kịp trở tay. Hiện tại Alie nghĩ chỉ cần đe dọa được Zephys thì Nakroth sẽ trở thành của cô. Alie hắng giọng gọi người:
- Ê bọn mày, chuẩn bị xong chưa? Tao trả nhiều tiền như thế chắc chúng mày không làm tao thất vọng đâu nhỉ?
- Mày yên tâm, đây là nghề của bọn tao mà.- Vài giọng nam cất lên đầy hưng phấn cùng cợt nhả.
- Máy quay đủ rồi, haha, lại có phim để bán.
Zephys không ngờ chúng lại dùng cách này để hành hạ hắn, vài tên đàn ông lại còn máy quay phim, nếu không phải để làm nhục hắn thì còn là gì nữa chứ?! Zephys run rẩy không biết nói gì vì kiểu gì chúng cũng sẽ không tha cho hắn kể cả có bỏ tiền vì chúng giàu, chúng chỉ muốn thỏa mãn mục đích chứ cần gì vài đồng bạc lẻ của hắn. Alie cười nham hiểm:
- Hôm nay tao sẽ khiến mày không vác mặt đi học được chứ đừng nói cướp anh Nakroth của tao! Vào việc!
Bọn người kia lục xục kéo Zephys dậy, Zephys vùng vẫy chống cự thậm chí kêu to đến rách họng. Bọn chúng thấy vậy bèn nhét giẻ vào mồm hắn. Bỗng một thằng bảo:
- Ê hình như thiếu hai đứa, thằng đầu xanh đầu đỏ hai bám đuôi mày đâu rồi?
- Kệ mẹ chúng nó, không có chúng nó chăng phải bọn mày lời hơn sao?- Alie có vẻ không để tâm, cô ta muốn nhìn thấy Zephys khốn cùng lắm rồi.
Nghe thế, bọn cặn bã tiếp tục trói Zephys trên một cái ghế dài, lột hêt quần áo trên người hắn ra. Zephys dù bị trói vẫn vùng vẫy không cam chịu, một thằng trong đó ngứa mắt quá, nó thẳng tay đấm một cái khiến Zephys hộc máu nhưng không thể phun ra vì miệng bị nhét giẻ. Chúng bắt đầu màn tra tấn thể xác bỉ ổi bạo lực, Zephys nghiến chặt miếng giẻ hắn thật muốn giết người. Tại sao?! Tại sao những chuyện này cứ phải đổ lên người hắn?! Hắn đã làm gì sai?! Chợt một thằng kéo miếng giẻ trong miệng Zephys ra, kề cái thứ hôi hám vào miệng ra lệnh cho Zephys mau liếm. Zephys gầm gừ bằng cái giọng đã vỡ đi:
- Nếu mày dám cho cái thứ đó vào miệng tao, tao sẽ cắn đứt cho nhà mày tuyệt tử tuyệt tôn!
- Mẹ thằng chó này dám láo hả?!- Qúa phẫn nộ, tên đó liên tục dùng roi quất vào cơ thể vốn đã bầm dập của Zephys.
Từng tiếng roi chát chúa vang lên, cộng với mặt sau đang bị thứ đồ chơi giả hành hạ, Zephys càng ngày càng oán hận. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, rằng nếu hiện tại hắn chết vậy hắn làm ma là có thể giết những thằng sâu bọ này! Ý nghĩ đó mới thoáng qua chợt có tiếng đập cửa rình rình cùng tiếng gào thất thanh:
- Đừng! Dừng lại đi! Đừng làm gì hắn nữa!
Những ngươi bên trong khựng lại, kể cả Alie vì cô ta nhận ra đây là giọng của hai thằng đầu xanh và đầu đỏ thường bám theo mình. Cô lệnh cho bọn người tiếp tục còn mình đi ra mở cửa, một dự cảm không lành bùng nổ trong tâm trí khiến Alie khẩn trương. Thế nhưng vừa mới mở cửa, thứ cô ta gặp đầu tiên không phải mặt của bọn chúng mà là hai cánh tay còn rỉ máu tuơi bị quẳng vào. Alie sợ hãi hét toáng lên, ngã ra phía sau, mặt cắt không còn một giọt máu. Lũ cặn bã bên trong cũng kinh hoảng vội vàng kéo quần toan bỏ chạy thì ở phía cửa một bóng hình như sát thần tiến vào. Nakroth xách hai thằng đầu đỏ và đầu xanh mỗi thằng thiếu một tay bước đi, cái rìu làm hung khí còn nhỏ máu tong tong. Hơi thở lạnh lẽo cùng đôi mắt tàn nhẫn vô cảm làm người ta liên tưởng đến loài quỷ chốn địa ngục chứ không còn là con người nữa. Alie nhận ra, cô ta lúc này còn kinh hồn bạt vía hơn, lắp ba lắp bắp gọi:
- Nak...Nakroth...sao...sao anh lại...
Nakroth bỏ qua Alie, gã tiến đến nơi Zephys bị trói tay cầm, có mấy thằng không biết điều thấy Nakroth có một mình liền cầm vũ khí xông đến ai ngờ bị gã vung rìu chém ngang trực tiếp ngã xuống đất hấp hối. Những tên còn lại vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị người của Nakroth bao vây bên ngoài trong đó có Murad. Murad phất tay:
- Làm việc đi.
Sau đó tiếng cầu xin van lài tuyệt vọng tràn ngập bầu không khí. Nakroth chém đứt dây trói, tháo bịt mắt, dùng áo của mình bọc Zephys lại. Mới tháo tấm che, Zephys chưa quen với ánh sáng nên còn nhập nhèm chói lóa, đến khi rõ ràng rồi trong mắt chỉ còn lại Nakroth. Hóa ra "ánh sáng" của đời hắn lấp lánh nhường này sao? Zephys khẽ cười, lúc này chỉ kịp thốt lên một tiếng:
- Nakroth...
Rồi bất tỉnh.
- Zephys con theo mẹ hay theo cha?
- Con theo mẹ.
Zephys thiếu niên trả lời, đôi mắt buồn bã cụp xuống. Trong mắt hắn tràn ngập bóng tôi vô tận, rồi không gian trở nên lộng lẫy hơn, mẹ ngồi trên ghế sopha lạnh lùng nhìn hắn:
- Mày quả nhiên là gánh nặng của đời tao. Tại sao mày phải giống thằng khốn cha mày đến thế?!
- Hừ thằng rác rưởi! Mày đáng chết!- Alie từ đâu xuất hiện cùng những tên cặn bã trong nhà kho.
Zephys gào lên:
- Không! Tao thà chết cũng không để chúng mày động vào tao!
- Zephys! Zephys! Tỉnh lại đi Zephys!
Là ai? Là ai đang gọi hắn? Mau tới cứu hắn đi! Ai đó!
Zephys bừng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm và những cơn đau đánh vào tâm trí khiến Zephys nghiến răng rên lên đầy thống khổ. Nakroth vội nhấn chuông gọi bác sĩ, một bên gã đỡ Zephys dùng lời nói thuyết phục hắn nằm xuống. Dường như không phải mỗi Nakroth, còn một người nữa là mẹ Zephys. Bà thấy con trai tỉnh lại nên tức tốc đến gần, chân tay cuống lên vì lo. Tuy nhiên khi bà chạm vào Zephys, hắn lập tức hất ra như sợ hãi còn đối với Nakroth lại siết chặt đến không ngờ. Nakroth không để ý mẹ kế, gã chỉ chăm chăm phục vụ Zephys đến khi y tá và bác sĩ đi vào. Nakroth và mẹ Zephys đều bị đẩy ra ngoài để họ làm việc. Trong lúc đó, Nakroth không thể ngồi im, gã đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh. Mẹ Zephys dù lo lắng cho con trai nhưng bà đã để ý Nakroth, bà cảm nhận được dường như Nakroth còn khẩn truơng hơn bà, như thể người trong kia không phải con bà mà là một phần máu thịt của gã. Một lúc sau, bác sĩ bước ra, ngay lập tức Nakroth túm ông hỏi tình hình. Bác sĩ trấn an:
- Những vết thương bên ngoài và các mô bị tổn thương đang phục hồi khá tốt, họng cũng đang dần ổn định có điều đừng để bệnh nhân nói nhiều, ăn thức ăn lỏng uống nước ấm. Tuy nhiên tâm lí của bệnh nhân không ổn định, người nhà nên ở bên và tâm sự nhiều hơn tránh để bệnh nhân kích động. Hơn nữa, cho tôi hỏi đây là cậu Nakroth phải không? Tôi nghĩ cậu nên đồng hành với bệnh nhân trong thời gian này vì những lần hôn mê chúng tôi để ý cậu ấy gọi cậu rất nhiều.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
- Vâng, người nhà có thể vào thăm.
Sau khi bác sĩ rời đi, Nakroth vội vàng xông vào giường bệnh. Zephys thấy Nakroth, đôi mắt vốn mệt mỏi dường như sáng lên một tầng. Nhìn hai đứa trẻ quấn lấy nhau quên mình, lòng mẹ Zephys chợt nhói. Từ lúc nào bà đã chẳng phải chỗ dựa cho con trai mình nữa? Từ bao giờ một người lạ lại có thể ở trong tâm trí con mình ngay cả khi mê man chứ không phải một người làm mẹ như bà? Zephys không quên sự xuất hiện của mẹ, hắn ngập ngừng gọi:
- Mẹ...
Nghe một tiếng "mẹ" do chính con trai mình gọi, thông thường bà mẹ nào cũng cho nó là điều hiển nhiên nhưng hiện tại mẹ Zephys lại cảm thấy được an ủi vô cùng. Bà mỉm cười dịu dàng cùng chua xót đến gần con trai hỏi han:
- Zephys...con thấy thế nào rồi?
Thế mà câu trả lời của Zephys lại khiến bà câm nín:
- Dạ...con ổn ạ.
Thái độ ngượng ngịu, thiếu tự nhiên này là biểu cảm một người con nên có với mẹ sao? Mẹ Zephys luống cuống gắng hỏi thêm nhưng bị Nakroth ngăn cản:
- Dì, bác sĩ bảo không nên để anh trai nói quá nhiều. Có gì tâm sự sau đi ạ.
Không biết có phải do sự xuất hiện của mẹ khiến Zephys không thoải mái hay sao mà cả thời gian thăm bệnh hắn không bày ra biểu cảm gì đặc sắc thậm chí còn có vẻ căng thẳng. Cha Nakroth trưa hôm đó cũng đến, ông nói ông đã giải quyết việc này với nhà trường và những kẻ có liên quan. Nakroth nghe đến chuyện đó, đôi mắt đối với Zephys ấm áp bao nhiêu hiện tại trở nên lạnh lẽo bấy nhiêu, gã nhàn nhạt:
- Cha làm gì cũng được, chỉ có Alie hãy để lại cho tôi.
Người cha nhìn đứa con giống mình như đúc mà ngẫm nghĩ, nếu xét theo tính cách của ông hồi xưa thì hiện tại Nakroth chắc chắn sẽ khiến nguời tên Alie sống không bằng chết. Nhưng tại sao đột nhiên Nakroth trở nên nghiêm trọng đến vậy? Lẽ nào con trai ông thực sự xem Zephys là anh trai thân thiết rồi? Hay là...còn một điều gì khác? Zephys đã ổn hơn nên cha đưa mẹ về chỉ có Nakroth nằng nặc đòi ở lại bảo dù sao đã xin nghỉ chiều nay, về nhà cũng không làm gì. Sau khi chỉ còn hai người ở phòng bệnh, Nakroth lập tức cầm tay Zephys đặt lên trán, giọng nói run run:
- Thật may...may quá...may mà...tôi đến kịp...may mà...anh không chết...
Zephys nhìn con người đáng lẽ là em trai hắn. Vốn đây phải là một thanh niên ngạo nghễ, lạnh lùng, đẹp trai và có khi là tàn nhẫn nhưng bây giờ lại lôi thôi nhếch nhác cỡ này vì hắn. Râu để mọc lún phún ở cằm, mắt thâm lại, môi nhợt đi mà dường như còn gầy gò bớt một vòng. Zephys vốn muốn mở miệng nói nhưng nhớ lại Nakroth ban nãy liên tục chặn họng không cho, hắn đành dùng tay còn lại vuốt ve sườn mặt sắc bén và những nhún râu con trên mặt Nakroth. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho thấy sự lo lắng của gã đối với hắn mấy ngày nay. Nakroth dụi mặt vào tay Zephys, hắn thở ra đầy an tâm nhưng cũng đầy ỷ nại.
- Oops, lỡ thành kì đà cản mũi rồi.
Giọng nói ngả ngớn cất lên khiến Zephys và Nakroth đứng hình, Nakroth khó chịu quay ra cộc cằn:
- Vào không biết gõ cửa à?
- Nào đừng khó chịu với bạn thế, bạn đã hỗ trợ cứu anh trai mày một mạng đấy.- Murad tiến vào cùng đám bạn. Y vẫn cứ là tiêu sái thoải mái như vậy làm người ta có cảm giác bất cần đời.
- Zephys sao rồi?- Valhein cầm giỏ hoa quả vào để lên tủ đầu giường bệnh.
- Khá ổn, chưa nói được nhiều thôi.- Nakroth không để ý bạn bè, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Zephys như sợ gã chỉ cần rời mắt một cái là hắn sẽ biến mất.
- Mẹ nó! Tao biết ngay là con bánh bèo đó không có gì tốt mà!- Butterfly vỗ đùi đen đét khẳng định, vì trực giác của con gái rất tốt. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện tự nhiên ghét ai.
- Hừ, cũng là con nhà có tiếng vậy mà dám đi làm chuyện thất đức đáng xấu hổ như vậy, nhà con nhỏ Alie đó bị cha mày làm cho phá sản không ngóc đầu lên nổi rồi Nakroth.- Tulen ngồi cạnh Murad tiện thể để y bám dính lên người mình.
Zephys ngồi nghe mọi người nói chuyện và hỏi han, hắn chưa bao giờ thấy bản thân "sống" như bây giờ, có lẽ truớc kia hắn chỉ đang tồn tại chăng? Đang suy nghĩ chợt Violet quay sang hỏi một câu khiến Nakroth và Zephys cùng đứng hình:
- Chúng mày thực sự coi nhau là anh em sao?
Bầu không khí náo nhiệt lúc trước trầm hẳn đi thấy rõ, Murad đóng vai kẻ hiểu chuyện nhưng nhún vai không tiết lộ thông tin gì. Zephys đương nhiên bối rối, hắn cứ nhìn Nakroth đợi chờ. Nakroth có vẻ bình tĩnh, gã hỏi Zephys:
- Có khát không? Uống chút nước ấm nhé.
Đây đâu phải câu hỏi, rõ ràng là một lời thông báo, Nakroth không để Zephys lắc hay gật, gã nhấp một ngụm nước nhỏ rồi kề sát môi Zephys hôn xuống trước sự ngỡ ngàng của đa số đám bạn. Zephys vốn muốn chống cự nhưng trước một Nakroth mạnh mẽ như vậy, hắn đều vô lực. Valhein thở dài nói:
- Bằng lời là được rồi, có cần dùng hành động rõ thế không?
Nakroth hài lòng tách ra, đem khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua của Zephys giấu và cái ôm của mình:
- Phải thế nó mới thực tế, dù sao cũng triệt để hạ bệ những vệ tinh xung quanh anh trai tao. Mà Zanis này, hôm qua Valhein được xin số điện thoại đấy.
Zanis đang cầm dao gọt táo, Nakroth vừa dứt lời, quả táo được gọt hoàn hảo ngay lập tức nát bét trên tay y. Valhein vội vàng phân trần giải thích:
- Nhưng tôi không có cho mà. Dm thằng Nakroth, mày nhớ mặt tao!
- Nó không cần nhớ mặt em, tôi nhớ là được. Mai làm số điện thoại mới nhé, số do quân đội cấp có tính bảo mật cao hơn.- Zanis nhẹ nhàng dọn gọn chỗ táo hỏng, lau con dao thật bình tĩnh và nói chuyện cũng cực kì thản nhiên. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra y đang đổ dấm chua lè rồi.
Valhein tức xì khói lườm Nakroth chòng chọc, tối nay lại đau mông rồi. Sau đó còn có Laville, Zata, Hayate và Enzo tới thăm bệnh. Laville quả nhiên thừa năng lượng, đi tới đâu ồn ào tới đó. Cậu ríu rít đến nỗi Zata phải dọa để bịt miệng cậu lại giữ cho bệnh viện cái slogan đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Dù buổi đi thăm không mấy yên tĩnh nhưng nó khiến tinh thần Zephys phấn chấn hơn, tối đó cũng ăn được nhiều hơn, bệnh tình chuyển biến tốt hơn. Ngồi trong phòng đợi Nakroth đến, Zephys ngẫm nghĩ về chuyện hôm nay Murad kể. Rằng tại sao Nakroth lại đến kịp để cứu Zephys. Sự thật là hôm đó Nakroth đã để ý Zephys hoàn toàn không có trong lớp vài tiết, vì lo lắng nên đi tìm nhưng mà không thấy đâu. Murad biết chuyện liền cho Nakroth xem đoạn video y quay được hôm Zephys bị thằng đầu xanh đầu đỏ đó bắt nạt. Dĩ nhiên Nakroth tức sôi máu đi tìm hai thằng kia tính sổ, lớ ngớ thế nào chúng lại bỏ học giữa chừng ra ngoài cổng trường nên Nakroth càng tiện bắt lại đem đi tra hỏi. Hai cánh tay của chúng cũng chính là do Nakroth dùng rìu hái xuống vì cái tội bắt nạt Zephys. Murad còn tiết lộ lúc ôm chầm Zephys bất tỉnh, Nakroth đã không màng hình tượng mà khóc như con nít, điều này Murad chưa từng được thấy trong tiền lệ làm bạn của Nakroth. Mà không phải mỗi thế, chính Zata cũng tiết lộ Nakroth lo lắng cỡ nào trong suốt thời gian Zephys bất tỉnh, đi học chỉ nhanh chóng rồi chạy đến bệnh viện thậm chí còn dứt khoát nghỉ học dù được giáo viên cảnh báo về việc chuẩn bị tốt nghiệp.
Có rất nhiều, thực sự quá nhiều bằng chứng cho thấy không chỉ hắn đơn phương Nakroth. Thì ra ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất vẫn có người nghĩ đến hắn, quan tâm và hơn hết là sợ mất đi hắn. Khi con người có mục đích sống, cuộc sống dường như tốt đẹp hơn thì phải. Như hiện tại, dù ngoài trời tối rồi, nhưng vừa mới bước vào cửa kia chính là ánh sáng của hắn đấy. Nakroth chỉ về nhà tắm rửa rồi lại đến bệnh viện, đưa cả mẹ Zephys đến thăm. Thấy bà, Zephys lập tức gượng gạo hẳn, hắn cất tiếng chào mẹ một cách máy móc. Mẹ Zephys chạnh lòng nhưng không muốn đặt áp lực lên con, bà cố gắng cười hiền dịu:
- Zephys à, còn đau lắm không con?
- Dạ...con ổn ạ.
Người mẹ ngay lập tức sững người, rất nhanh giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má hơi hóp của người phụ nữ. Zephys nhìn cũng hoang mang hướng đến chỗ Nakroth cầu cứu nhưng gã lắc đầu:
- Điện thoại đây, nó sẽ hỗ trợ anh giao tiếp.
Rồi gã đi ra ngoài cho hai mẹ con có không gian riêng.
- Mẹ xin lỗi Zephys. Mẹ thực sự xin lỗi con...
Nghe lời xin lỗi của mẹ, những ấm ức trước đây đều dồn về một lượt khiến Zephys khó mà chấp nhận được. Dù hắn có hiểu cho mẹ nhưng...dường như mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành một thói quen, một loại phản ứng mà Zephys nói muốn bỏ thì chẳng thể ngày một ngày hai. Cầm trên tay điện thoại để giao tiếp với mẹ nhưng Zephys thực sự không biết nói gì, hoặc có thể nói là không biết nói từ đâu.
- Con chưa cần nói, mẹ sẽ nói. Mẹ đã ích kỉ, mẹ chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà quên mất rằng con là người chịu tổn thương hơn cả sau cuộc hôn nhân đổ vỡ kia. Mẹ đã sợ hãi, khi nhìn thấy con, khi phải đối mặt với bằng chứng của cuộc sống trước kia với tên khốn đó. Nhưng mà mẹ muốn cho con biết rằng, mẹ không coi con là lão ta, và mẹ không hối hận vì đã sinh ra con. Con không tha thứ cho mẹ cũng được, dẫu sao hiện tại mẹ chỉ mong con đừng tự dằn vặt bản thân về những điều trong quá khứ vì đó không phải lỗi của con. Xin lỗi vì đã không quan tâm đến con, để con bị bắt nạt như vậy. Mẹ...
Nói đến đây bà nghẹn lại, có lẽ cảm giác tội lỗi đã xâm chiếm tâm trí bà, nước mắt tuôn ra như mưa nhưng khi nhìn thấy sự hoảng loạn của con trai, mẹ Zephys vội vàng đưa tay quệt ngang bà an ủi:
- Mẹ...mẹ xin lỗi, con nằm nghỉ đi.
Sau đó bà vội vàng rời khỏi, Nakroth ở ngoài nghe tiếng động muốn vào xem tình hình thì mẹ kế chạy ra. Bà ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Nakroth, bà nói:
- Chăm sóc cho Zephys giúp dì.
Nakroth nhìn Zephys cụp mắt buồn rầu trên giường bệnh, gã thở dài tiến đến ôm hắn vào lòng. Cả hai cùng không nói câu nào, sự im lặng đó không hề ngột ngạt mà nó dường như đang chữa lành cho cả hai. Nakroth khẽ hôn lên trán Zephys muốn trò chuyện cho hắn đỡ buồn chán. Thế nhưng Zephys chỉ một mực muốn biết về quá khứ của Nakroth, lần này Nakroth không giấu diếm, gã ngồi nói chi tiết về cuộc đời chẳng mấy tươi đẹp của mình cho Zephys nghe, đến cả những giấc mơ hằng đêm hay cảm giác lần đầu gặp Zephys, gã đều nói một tràng không giấu diếm.
- Ơ! Sao lại khóc rồi?! Haizzz đáng lẽ không nên kể chuyện khiến anh buồn mà.
Nakroth đưa tay lau nước mắt cho Zephys nhưng hắn chộp lấy tay gã áp vào mặt mình, tay còn lại kéo đầu Nakroth xuống trán cụng trán, mũi chạm mũi. Hơi thở hai người hòa quyện với nhau. Thì ra họ là hai người cùng khổ tìm thấy nhau, người mất cha người mất mẹ, đều không trọn vẹn. Thế nhưng sự không hoàn hảo đó vô tình khiến hai mảnh ghép vừa vặn lạ thường. Nakroth cúi thêm một chút, áp môi mình lên môi Zephys. Zephys run rẩy mở hai cánh môi như mở rộng trái tim đón Nakroth về, Nakroth cười ngọt nâng gáy hắn cùng chìm trong nụ hôn mềm mại hạnh phúc vô bờ.
Một tuần sau Zephys xuất viện và bắt đầu đi học trở lại. Lần này gặp lại hắn, không ai dám khinh thường hay nói ra nói vào nữa. Zephys còn nghe nói Alie và đồng bọn của cô ta đã bị đuổi học, thảm nhất là nhà cô ta đã bị cha Nakroth đạp đổ không thương tiếc trên thương trường. Về phần Alie, Murad không nói thì Nakroth nhất quyết không tiết lộ cho Zephys rằng Nakroth thuê mấy thằng bị bệnh thế kỉ đến nhục nhã cô ta, bị đánh què chân, thậm chí còn có clip bị tung ra trên mạng xã hội. Zephys rùng mình vì cách trả thù của Nakroth, có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết Nakroth có thể tàn nhẫn đến mức nào. Dĩ nhiên tần suất Nakroth bám lấy Zephys chỉ có tăng chứ không giảm, chỗ cũng đòi chuyển ra ngồi cùng, thi cũng đòi ngồi chung phòng dù hai đầu tên không giống nhau. Ai biết thì hiểu, ai không biết liền nghĩ tên này là một kẻ cuồng anh trai đến chết. Đang vào giai đoạn thi cử nước rút nên Nakroth và Zephys gần như chỉ ôm nhau đi ngủ chứ không làm gì. Nakroth còn lo Zephys không đỗ được trường đại học mong muốn nên ngày đêm chỉ hắn học bài, bắt hắn ngủ sớm, ấy thế mà Zephys overthinking nghĩ Nakroth chán hắn. Tối hôm đó học bài xong, Nakroth ngồi ngửa ra ghế thở một hơi thật dài:
- Cuối cùng cũng xong, mệt muốn chết.
Zephys lúc này cũng gấp sách vở, do dự một chút, hắn tiến đến ngồi lên đùi đối diện Nakroth. Nakroth hơi ngạc nhiên nhưng theo quán tính liền ôm chầm lấy Zephys. Gã ngẩng đầu lên cười cười:
- Sao hửm? Hôm nay chủ động thế?
- Cậu sẽ thi vào trường nào vậy?- Zephys cầm lọn tóc trắng của Nakroth nghịch nghịch, đây chính là thói quen đã hình thành từ khi ngủ chung với gã.
- Anh thi trường nào tôi thi trường đó.- Nakroth rúc đầu vào hõm vai Zephys vừa tận hưởng hương thơm vừa trả lời.
- Sao mà thế được! Cậu học giỏi như vậy tại sao...
- Tôi chỉ muốn ở cạnh anh, học trường nào quan trọng gì chứ? Huống hồ lão già cũng sẽ bắt tôi về công ty tiếp quản thôi.- Nghĩ đến đây Nakroth chợt lạnh mặt, gã luôn đối đầu với cha. Luôn luôn muốn làm trái ý cha cốt là để chọc tức ông, không phải gã không thích tiếp quản, Nakroth tự thấy mình có khả năng làm điều đó chỉ là gã không muốn dính dáng gì đến người đàn ông mình gọi là cha kia thôi.
Zephys ngập ngừng, hắn không biết như thế này liệu có đúng không nữa. Mối quan hệ của bọn họ cả dượng và mẹ đều chưa phát hiện ra nhưng liệu họ có thể giấu được bao lâu nữa? Hơn nữa hai người đó sẽ chấp nhận sao? Zephys dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự khả năng bị chia rẽ là cực kì cao, dượng đáng sợ như vậy không biết sẽ làm ra chuyện gì với Nakroth, với mối quan hệ của hắn và gã. Chợt hắn thấy nhói một phát dưới mông, thì ra Nakroth mới vỗ vào một cái. Gã xoa nắn như trừng phạt:
- Ngồi cạnh tôi còn nghĩ tới ai?
Zephys đỏ mặt khẽ nhấc người lên:
- Nghĩ cậu chán tôi rồi à?
- Hả????
Nakroth chính thức đứng hình, hai cái tay tinh quái bên dưới khựng toàn tập. Zephys tủi thân gục vào vai gã lí nhí nói:
- Dạo này cậu không yêu cầu cái kia...
Nakroth phì cười bế Zephys lên, ai ngờ ý tốt của mình lại bị anh trai cưng xuyên tạc cỡ này cơ chứ? Gã đặt Zephys xuống giường cầm tay hắn sờ vào thân dưới căng trướng, hơi thở thanh niên nóng rực phả vào vành tai mẫn cảm:
- Ai nói không yêu cầu là không muốn hửm, anh trai có biết đêm nào nằm cạnh tôi cũng chỉ muốn nhét thứ này vào cái lỗ của anh. Đâm cho nó mềm nhũn ra, sau đó bắn thật nhiều vào bên trong cho đến khi anh có thai thì thôi.
Zephys rùng mình, biết Nakroth từ trước đến giờ có nhu cầu cao nhưng cỡ này...không phải quá dâm đãng rồi sao? Nakroth nhìn cái mặt ngẩn ngơ của Zephys lại càng muốn bắt nạt hắn. Gã đã nhịn đủ lâu, vốn tưởng chỉ có bản thân nhức nhối ai ngờ Zephys cũng khao khát gã và đương nhiên Nakroth đang cực kì sung sướng như một đứa trẻ được thưởng kẹo sau khi chăm chỉ học tập vậy. Đến giờ bóc kẹo rồi nhỉ? Nakroth lột bỏ quần ngủ mỏng lại phát hiện Zephys thế mà không mặc đồ lót! Gã ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được, Zephys ngượng không biết giấu mặt vào đâu. Làm sao hắn dám nói vì muốn quyến rũ Nakroth nên mới làm vậy chứ!
- Anh trai cưng, cái này giải thích sao đây?
Nakroth cười đểu, ngón tay thon dài vói vào khe mông đánh một đường vòng quanh huyệt khẩu chúm chím. Zephys nhạy cảm co rúm người lại, dương vật phía trước dựng đứng cả lên. Gã cười đểu trực tiếp nhậm cái của Zephys vào miệng, Zephys giật mình không thể tin được Nakroth lại mút cái đó cho mình. Lần đầu được liếm lại còn là người yêu làm cho, Zephys không khỏi thấy lạ lẫm, hắn đẩy đầu Nakroth ra tận lực ngăn cản:
- Đừng...đừng mà..ưm..ức lạ lắm...ha...Nakrothhh...
Nakroth cầm dương vật xoa nắn mút nhẹ đầu khấc, đánh lưỡi qua lỗ niệu đạo nhạy cảm thậm chí hai túi tinh cũng không tha cho. Zephys khóc nấc lên vì khoái cảm xa lạ, không những Nakroth mút cho hắn mà gã còn thò tay xuống bên dưới chơi đùa tiểu huyệt. Hậu huyệt lâu ngày trống vắng được ngón tay thăm hỏi liền tham lam mút chặt. Nakroth hài lòng nhìn phản ứng của Zephys. Eo nhỏ ưỡn cong, cả người đỏ ửng như tôm luộc, miệng rên rỉ ngọt nị gọi tên gã. Chợt Nakroth dùng đầu lưỡi chọt vào lỗ niệu đạo, Zephys hét toáng lên trực tiếp bắn vào miệng gã. Hắn luống cuống ngồi dậy ôm mặt Nakroth:
- Xin lỗi...xin lỗi, cậu nhả ra mau!
Zephys đưa tay hứng ý bảo Nakroth nhả ra tay hắn nhưng không, gã đẩy hắn xuống, nâng cao mông Zephys lên nhè hết tinh dịch cùng nướt bọt vào lỗ huyệt. Ngón tay được đà thọc cả ba vào nới căng huyệt khẩu. Hậu huyệt ấm nóng mút chặt ba ngón tay, Nakroth vừa lần tìm điểm G trong huyệt thịt vừa nhướn lên bú hai đầu ti dựng đứng. Zephys ôm đầu gã, cái miệng kia không những mút cho núm vú đỏ hồng mà còn cắn để lại trên nền da trắng bao nhiêu dấu vết hoan ái thú tình. Nới rộng đã đủ, Nakroth rút những ngón tay ướt đẫm ra lần sờ khắp cơ thể Zephys, gã cười đểu:
- Thật nhiều nước anh trai à, có khi còn nhiều hơn cả phụ nữ nữa đó.
- Huhu..hức...không có...ưm...không có mà...- Zephys xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, biết là trên giường Nakroth rất hay dirty talk nhưng hắn vẫn không thể quen được. Nếu mà so trình mặt dày, Zephys hắn vĩnh viễn, muôn đời không thể thắng nổi Nakroth.
Nakroth bật cười, vốn dĩ da mặt Zephys vẫn mỏng như vậy mà. Gã cởi quần ngủ giải thoát người anh em kêu gào từ nãy đến giờ. Định đi vào một lượt rồi đó mà một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu gã. Biết cúc huyệt đang đói muốn phát điên, Nakroth chỉ nhử để quy đầu vào chút rồi lại ra. Cứ như vậy nhiều lần làm Zephys phát bực, hắn hờn giận quay xuống:
- Cậu...đang làm gì vậy hả?!
Nakroth trông cực kì thản nhiên hỏi:
- Tôi là ai?
- Nakroth.- Zephys khó hiểu trả lời tự hỏi tên biến thái này muốn gì.
- Tôi là gì của anh hửm?- Nakroth xấu xa nhéo vào da bụng dưới mẫn cảm.
- Là...em trai..- Zephys ngập ngừng.
- Thật không? Em trai hay chồng yêu?
Lúc này Zephys thực sự câm nín, khuôn mặt vốn dĩ đã đỏ giờ còn nóng dữ hơn. Hắn ngập ngừng không nói, Nakroth không vội, chỉ vừa xoa nắn dương vật, vừa nhử tiểu huyệt chảy nước dâm dầm dề. Cả hai chỗ mẫn cảm đều bị kích thích khiến Zephys không nhịn được rên rỉ:
- Uưm...đừng mà...a ha...đừng cùng một lúc...
- Trả lời lại đi, em trai hay chồng yêu?- Nakroth xấu xa không cho Zephys bắn.
- Hức..chồng yêu...huhu..là chồng yêu Nakroth...ức...
- Vợ thật ngoan.- Nakroth không nhịn nữa một phát xỏ xuyên đến tận lút cán.
Gã nắm lấy đùi Zephys, thô bạo banh rộng hai chân hắn thúc lên đè nghiến điểm sướng quá quen thuộc bên trong. Zephys bị chơi đến thần trí mơ hồ, mới nãy Nakroth cắm vào đã trực tiếp bắn ra rồi thế mà cái tên xấu tính kia không để hắn nghỉ ngơi. Nakroth luật động thay đổi góc độ liên tục, cúc huyệt đỏ tươi trơ trẽn ngậm cây côn thịt thô to nóng bỏng bên ngoài không ngừng chảy dâm dịch. Nakroth càng đâm càng hăng, gã kéo hai nhũ hoa trên ngực Zephys, côn thịt bên dưới hung hăng đâm chọc khiến tinh dịch và nước dâm theo đó phát ra tiếng bạch bạch cực kì dâm mĩ. Nakroth cứ như vậy cùng Zephys không biết bao nhiêu lần vào tối hôm đó.
Hai giờ sáng, khi cảnh vật cùng chìm trong êm đềm của buổi tối mùa hè mát mẻ thì trong phòng Nakroth, cảnh xuân nóng bỏng vẫn đang diễn ra. Zephys hiện đã mệt lả cả người, hắn hiện tại đã không còn gì để bắn, ấy thể mà con quái vật phía sau kia vẫn không chịu buông tha. Nakroth dường như không biết mệt dù đã bắn vào trong Zephys nhiều đến nỗi bụng hắn có chút căng lên rồi. Zephys quá mệt nức nở cầu xin:
- Hức...dừng lại...ứm...Nakorth à...ư a...tôi không...bắn được nữa...
Nakroth thở dốc, mồ hôi chảy dọc từ khuôn mặt hoàn mĩ xuống cổ rồi khối thân thể gợi cảm của gã. Chợt Nakroth ấn vào bụng dưới của Zephys. Hắn giật mình kêu to, Nakroth như tìm ra thú vui mới, hắn có thể cảm nhận bản thân đang đâm vào đến đâu trong cơ thể Zephys. Điều này là minh chứng rõ nhất cho thấy sự liên kết không khoảng cách của hai người. Nakroth khẽ cười vừa thúc vừa ấn vào nơi đó:
- Vợ à, anh xem chồng anh vào đến đây rồi này. Cái lỗ này sinh ra là để chứa côn thịt của chồng biết không hả?
- Đừng....đừng ấn nữa mà..a a.. lạ lắm Nakroth...lạ lắm..-Zephys hoảng loạn vì từ lúc Nakroth ấn vào đó, có cảm giác hắn sắp bắn ra thứ gì không phải tinh dịch.
Thế nhưng mặc kệ lời cầu xin của Zephys, Nakroth vẫn cứ vừa đâm vừa ấn vùng bụng đó. Một lúc sau, Zephys la toáng lên phun ra thứ chất lỏng làm ướt một mảng giường. Nakroth lúc này như tỉnh lại, gã ngạc nhiên nhìn lại mới biết rõ tình hình. Tuy nhiên tiếng khóc của Zephys cất lên khiến sự chú ý của gã bị rời đi ngay lập tức. Nakroth vội vàng bế Zephys lên dỗ dành:
- Ngoan nào, ngoan nào...
- Hức....đã bảo..hức... đừng ấn rồi...huhu...Nakroth xấu xa...hức hức...thật xấu hổ a...
Zephys vừa đánh vừa mắng vừa khóc là thế nhưng trong mắt Nakroth thì điều này cực kì dễ thương. Gã rút dương vật ra bế Zephys vào nhà tắm an ủi:
- Bé ngoan, không sao hết, chỉ là do chồng làm anh sướng quá thôi mà, không sao, không sao...
- Thật không? hức...
Zephys ngập ngừng, đôi mắt rưng rưng nhìn Nakroth. Nakroth cưng chiều gật đầu:
- Ừm, là thật đó.
Dù chẳng biết Zephys có tin hay không, chỉ biết là sau đó cho đến khi thi xong, Nakroth đã bị Zephys cấm dục hoàn toàn. Những ngày đợi điểm quả thực không thoải mái gì nhất là đối với những học sinh như Zephys. Hắn cứ thấp thỏm mãi dù Nakroth liên tục chắc nịch rằng kiểu gì cũng đỗ thôi. Zephys chờ từng giây phút một, khi đồng hồ điểm đúng giờ có điểm, hắn ngay lập tức truy cập trang wed xem xét, Nakroth cũng đứng cạnh đó.
- Đỗ rồi! Thực sự đỗ rồi Nakroth! Tôi đỗ rồi!- Zephys nhảy dựng lên vui sướng ôm chầm lấy Nakroth. Nakroth cười cười ôm Zephys cùng chia sẻ niềm vui, gã biết mà, lợi dụng chút mối quan hệ là sẽ được biết trước điểm ngay thôi. Dù sao Zephys của gã cũng đỗ rồi, hắn vui thì gã cũng vui.
- Con đỗ đại học rồi hả Zephys? Giỏi lắm con.- Mẹ Zephys không biết đã về nhà tự lúc nào và đương nhiên bà đã nhìn thấy cảnh hai đứa ôm nhau.
Zephys nghe tiếng mẹ lập tức buông Nakroth ra lắp bắp:
- Dạ...dạ vâng ạ.
- Chúc mừng con, chúng ta nên mở tiệc liên hoan chứ nhỉ?- Mẹ coi như không thấy gì, vẫn giữ nụ cười vui vẻ đầy yêu thương.
Hôm đó phá lệ, mẹ Zephys vào bếp tự làm tất thảy đồ ăn. Nói Zephys không xúc động là nói điêu, đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn đồ mẹ nấu? Trước khi chuyển đến nhà Nakroth, Zephys đã tự túc gần như tất cả sinh hoạt cá nhân của mình vì mẹ luôn bận bịu và mệt mỏi đương nhiên việc nấu nướng không phải ngoại lệ. Nhưng hôm nay bà sẵn sàng tất bật trong bếp vì hắn, hương thơm từ những món ăn trong kí ức dần trở về làm Zephys vừa nóng lòng vừa hoài niệm. Mẹ cùng người làm dọn thức ăn ra bàn, bà gọi:
- Nakroth, con gọi cả Hayate, Enzo và Zata đến cùng đi.
- Họ xin nghỉ hôm nay rồi ạ, có ba chúng ta thôi.- Nakroth cùng Zephys ngồi vào bàn ăn. Đương nhiên rồi, Zata đi chúc mừng Laville, Hayate và Enzo...đại khái chắc cũng là tìm nơi nào đó để ăn mừng Hayate đỗ đi.
Mẹ Zephys gật gù, sau khi dọn hết lên, bà cười tươi nói:
- Lâu rồi không nấu không có nghĩa là tay nghề giảm sút đâu nha.
Hai đứa ngồi nhìn những đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, cái bụng đói cũng réo cồn cào. Nakroth dường như ăn qua nhiều sơn hào hải vị rồi nên những món ăn có phần bình dân này lại khiến gã ngập ngừng. Tuy nhiên thấy Zephys ăn ngon miệng nên gã quyết định ăn thử. Mới cho miếng đậu vào miệng, Nakroth phải thốt lên "ồ" một tiếng. Mẹ Zephys thấy vậy bật cười:
- Sao hả? Ngon mà đúng không?
Nakroth gật gật, tay bắt đầu gắp lia lịa khiến Zephys cũng phải nhanh chóng gắp nếu không muốn Zephys giành hết phần ăn của mình. Đang ăn ngon lành chợt cha Nakroth bước vào, Zephys thấy vậy nhanh chóng chào ông một tiếng rồi mời ông ăn cơm. Cha Nakroth có vẻ khá hài lòng, ông ngồi xuống nhìn bàn thức ăn lạ lẫm, Nakroth đang rảnh miệng giải thích:
- Là dì nấu thưởng cho chúng tôi đỗ đại học.
Dường như cha Nakroth khá ngạc nhiên, ông gắp một đũa nếm thử, dường như không phải không hợp khẩu vị. Tuy nhiên ăn được mấy miếng, nhìn Nakroth quan tâm Zephys ăn uống, ông gác đũa dặn dò:
- Ăn xong hai đứa ra phòng khách nói chuyện với ta. Về việc học hành của hai đứa. Hơn nữa lần sau ra tiệm tổ chức không cần phiền phức như vậy
Nghe cha Nakroth nói vậy không những Zephys và Nakroth bất an mà mẹ Zephys cũng thay đổi sắc mặt. Nakroth ở dưới gầm bàn nắm chặt tay Zephys, bỗng mẹ cất lời:
- Đừng lo, ta sẽ bảo vệ các con.
Phòng khách sáng sủa, sang trọng đẹp đẽ nhưng bầu không khí thật nặng nề. Cha Nakroth ngồi nhìn hai đứa trẻ, ông cất giọng:
- Nakroth sẽ đi du học Anh, Zephys ở lại trong nước.
- Hả?! Ông nói cái gì?! Tại sao tự dưng bắt tôi đi du học?! Ông đã hỏi qua ý kiến tôi chưa?!- Nakroth gần như phát điên gào lên. Gã biết đây chính là mệnh lệnh, hiện tại cha nói có khi đã sắp xếp thủ tục cho gã xong rồi.
- Hai đứa đừng tưởng có thể giấu mối quan hệ sai trái kia mãi. Thật sự nghĩ sẽ lừa được ta sao?- Đôi mắt ông lạnh tanh không chút cảm xúc dường như ông tường tận mọi chuyện hơn ai hết.
Đến đây, Nakroth và Zephys trực tiếp đứng hình. Nỗi sợ hãi bùng lên từ trong lòng đến tận đại não khiến Zephys bám chặt lấy Nakroth. Nakroth biết chuyện này thế nào cũng có ngày xảy ra, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng đứng trước người cha quyền lực và nỗi lo mất đi Zephys, Nakroth không khỏi nâng cao đề phòng cùng cẩn trọng. Nakroth nghiến răng, kì thực tim gã đang hẫng đi vì lo lắng:
- Sai trái chỗ nào cha nói xem?! Dù sao tôi và Zephys đâu phải anh em ruột!
- Trên giấy tờ đó là phạm pháp, ta hoàn toàn có thể dùng pháp luật để tách hai đứa ra. Đừng khiến ta phải sử dụng biện pháp mạnh.
- Vậy giờ không có pháp luật nữa là được đúng không?
Bỗng mẹ Zephys từ trên lầu bước xuống, tay bà cầm một tờ giấy và bút bi đen. Bà lạnh nhạt bước đến đặt đơn ly hôn lên bàn khiến cả ba người cùng ngỡ ngàng.
- Chúng ta li hôn.
Người phụ nữ bình tĩnh hơn bao giờ hết, bộ đồ bà mặc trên người cũng là lần đầu đến đây, mua bằng tiền của bà. Cha Nakroth nhíu mày, ông đanh giọng:
- Đừng có làm càn. Em không biết hiện tại mình đang làm gì đâu.
- Tôi biết, tôi biết rất rõ việc mình đang làm! Đó chính là mang lại hạnh phúc cho các con của tôi!- Mẹ lớn giọng bất thường mà cha dường như chưa bị mẹ lớn tiếng bao giờ nên biểu cảm không hề tốt chút nào thậm chí còn cực kì khó coi.
Ấy thế mà cha Nakroth cầm đơn li hôn đọc thật, sau khi đọc xong ông nhíu mày:
- Không cần tài sản chỉ cần con? Em chắc chắn?
- Đúng vậy, ngay khi anh cầm thứ đó lên thì tôi có thể chắc chắn rồi. Anh biết không? Tôi đến với anh vì tin rằng có cuộc sống tốt hơn, có người chồng tốt hơn thì tôi sẽ vui vẻ hơn nhưng tôi đã lầm. Cuộc sống vui vẻ hay không là do bản thân tự tạo ra chứ không phải dựa dẫm người khác mà có. Huống hồ...anh không yêu tôi! Người anh yêu là em trai đã mất của tôi đúng chứ?- Mẹ Zephys nghẹn ngào. Thì ra Zephys có một người chú mất vì tai nạn nhiều năm trước rồi. Mẹ nhận ra khi vô tình nhìn thấy bức ảnh của em trai cùng chồng mình hồi còn trẻ và những dòng chữ đầy yêu thương rơi ra từ trong một cuốn sách trên bàn làm việc của cha Nakroth. Nực cuời, quá nực cười em trai và bà sinh đôi, giống nhau là điều không phải nói. Thì ra có những người đối xử tốt với bạn chỉ vì bạn là cái bóng của ai đó.
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt mộc không son phấn của người phụ nữ, cả cuộc đời không một lần hôn nhân hạnh phúc khiến bóng dáng bà càng lẻ loi. Zephys đến gần mẹ, bà lên tiếng:
- Tôi đã đơn độc cả một đời, tôi hiểu nó đau đớn cỡ nào vì vậy tôi sẽ không để con tôi phải chịu đựng điều đó nữa. Tôi sai lầm là quá đủ rồi! Anh kí đi, mộ của em trai và tro cốt của nó tôi sẽ gửi địa chỉ. Đi thôi Zephys.
- Không! Đừng mang Zephys đi! Xin dì! Tôi cầu xin dì!- Nakroth hoảng hốt vội vàng quỳ xuống níu chân Zephys lại. Gã thề trong đời gã chưa bao giờ hạ thấp bản thân nhường này, quỳ xuống xin xỏ sao? Thiếu gia tài phiệt một tay che trời này cũng có ngày phải như thế? Sự sợ hãi, hoảng loạn tràn ngập trong tròng mắt xanh ngọc không thể che giấu.
Zephys vội vàng quỳ xuống cùng Nakroth, hắn tận lực ngăn cản đỡ gã dậy, ép gã đứng dậy. Tim Zephys nhói lên từng cơn quặn thắt, sao họ phải làm đến bước đường này? Mẹ Zephys khuyên nhủ:
- Ta không đưa thằng bé rời khỏi con. Ta đưa nó rời khỏi nơi này, cho nó tự do. Một ngày nào đó khi các con đủ mạnh mẽ hãy tìm lại nhau nhé.
Zephys khóc. Hắn phải làm sao đây? Khó khăn lắm hắn mới tìm ra nơi mình thuộc về mà? Tại sao vậy? Một lần nữa lại vuột mất! Nhìn mẹ rồi nhìn dượng vẫn đứng đó ngây người, Zephys bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nakroth trước sự chứng kiến của bậc phụ huynh:
- Cậu nhớ tìm tôi đó.
Nakroth ngồi trên cái ghế giám đốc xoay vần. Năm rồi, kể từ ngày Zephys và dì đi khỏi căn nhà đó. Gã nhớ bản thân đã suy sụp cỡ nào trong thời gian đầu, mọi thứ trong căn phòng Zephys để lại gã không cho ai vào dọn, không cho bất cứ ai ngoài mình đi vào. Rồi cha không chịu nổi đi nói chuyện với gã, Nakroth dường như muốn phát điên lên khi nhìn thấy ông, hắn cho rằng tất cả là tại ông nên Zephys mới bỏ đi. Gã còn nhớ hôm đó đã bị cha tát cho một cái đau điếng người, nhưng bản thân ông lại cực kì bình tĩnh. Ông kể cho Nakroth nghe về mối tình không thành của mình với người chú quá cố của Zephys. Ông xin lỗi Nakroth về cách mình đối xử với gã trong suốt thời gian qua và rằng ông không hối hận vì Nakroth là con ông. Hôm đó, cha nói rất nhiều, nói nhiều một cách bất thường cuối cùng vẫn tóm lại là Nakroth phải đủ mạnh thì mới có thể giữ được người mình yêu, đừng như ông. Sau đó Nakroth tự suy ngẫm rất nhiều về cả lời cha, dì và Zephys nói. Để rồi đưa ra quyết định để bản thân được như ngày hôm nay.
Đang suy nghĩ chợt Zata tiến vào, y đặt lên bàn Nakroth một chiếc bánh hoa hồng rồi bảo:
- Có người gửi cho cậu chủ.
Nakroth giật mình đứng phắt dậy:
- Ai gửi?
Chỉ thấy Zata cười ẩn ý:
- Người đó bảo cậu tự tìm đi, họ vẫn đợi.
Nakroth bỏ lại hết công việc phóng xe như bay đến quán nước nhiều năm trước. Gã xông thẳng vào quán trước sự ngạc nhiên của nhiều người, đôi mắt linh hoạt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
- Ô, Nakroth à, nay rảnh quá he.- Butterfly và Violet vẫy gọi.
- Chúng mày có thấy Zephys đâu không?
- À.....- Hai cô gái nhìn nhau cười. - Chủ quán ơi em trai mày đến tìm!
Nakroth lập tức quay đầu lại, Zephys trong chiếc tạp dề còn hương sữa bước ra, tay hắn còn cầm thau kem thơm ngọt. Nakroth còn ngẩn ngơ liền bị Zephys quệt một chút kem cho vào miệng:
- Thấy sao hả?
Nakroth chợt rớm nước mắt, Zephys vội vàng ôm gã giấu mặt gã vào hõm vai. Nakroth nức nở:
- Ngọt...rất ngọt...
- Ôi trời đúng là sống lâu thì gì cũng có thể thấy mà. Nakroth khóc cơ đấy, thôi nào có đám cưới nhớ gửi thiệp.- Butterfly phì cười, không muốn phá hoại không gian của cặp đôi trùng phùng, hai cô nàng biết ý rời đi.
Cả ngày hôm đó, Nakroth bỏ công ty đóng cọc ở chỗ Zephys không chịu về. Gã ngắm mãi bóng hình mình thương nhớ suốt năm năm. Bởi lẽ Nakroth đã đi du học 4 năm, mới về nước được một năm để tiếp quản công ty nhà mình, cha hắn đã lui về tận hưởng cuộc sống riêng. Không phải Nakroth chưa từng tìm Zephys, gã thử hỏi thăm nhiều nơi nhưng không có lấy chút thông tin gì về Zephys hay kể cả là mẹ hắn. Sau khi quán đóng cửa, Nakroth lao đến ôm gọn Zephys vào lòng, hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại. Zephys hưởng ứng nhiệt tình ghì sát thân thể vào người Nakroth. Nụ hôn mãnh liệt đầy nhung nhớ nhưng cũng thực ướt át thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt trong họ.
Chẳng biết qua bao lâu, hai người tách ra thở hổn hển. Nakroth siết chặt Zephys trong vòng tay thì thầm:
- Chúng ta kết hôn đi.
- Ừm.- Zephys bật cười trong giọt nước mắt hạnh phúc.
- Vậy em trai hay chồng yêu?
- Em yêu đi.
- Hả?! Gọi lại đi!
- Em yêu.
....
Đôi co như vậy nhưng chiếc bánh sinh nhật Zephys làm tặng cho Nakroth có ghi rõ danh phận của gã rồi:" Chúc mừng sinh nhật chồng yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com