NakZep: Ai sa đoạ?
Tại Thánh điện nơi Thiên đàng hạnh phúc, các thiên thần xinh đẹp đang học tập dưới trướng của seraphim* Ilumia- người trị vì tối cao nhất của Thiên đàng. (Seraphim- thiên thần có cấp bậc cao nhất, gần với Chúa nhất).
- Các con hãy nhớ kĩ, chúng ta chính là đấng thượng tôn không như lũ ác quỷ xấu xí hèn hạ dưới kia. Chúng ta phải có lòng bao dung và biết trừng trị cái ác...
Những thiên thần bên dưới cùng chắp tay khảm vào lòng những lời dạy dỗ của Ilumia, bởi không phải lúc nào nàng cũng lộ mặt để dạy trực tiếp, mười năm chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện một lần. Tương truyền nếu một seraphim xuất hiện 2 lần trong vòng 10 năm thì ắt thập kỉ đó sẽ đại hoạ. Bình thường chỉ có dominions* Nakroth và Enzo dạy học thường xuyên trên Thánh đường.
(Dominions: cấp thấp hơn ba thiên thần cao nhất lần lượt là Seraphim, Cherubim, Thrones).
Không thể nghi ngờ, Nakroth và Enzo là hai học trò ưu tú nhất của Ilumia. Mỗi lần nàng xuất hiện, họ sẽ túc trực phục vụ nàng. Sau buổi học, Nakroth và Enzo trở về cung điện của mình. Cất 4 cái cánh trắng phau ngạo nghễ bay lên không trung, Nakroth rời đi trong sự ngưỡng mộ của những thiên thần khác. Gã đáp xuống cung điện tại vườn địa đàng của mình. Nơi này giống y hệt với Nakroth, cực kì thuần khiết, thuần khiết một màu trắng tinh khôi và xanh lam sapphire lấp lánh. Hoa lily và hoa hồng xanh xen kẽ nhau nảy nở trên khu vườn xinh đẹp. Đôi chân trần trắng nõn bước từng bước vào cánh cửa cung điện thếp vàng sang trọng, Nakroth bước sâu vào nơi đẹp đẽ mà lạnh lẽo này. Xung quanh hoàn toàn im ắng thế nhưng đi vào thêm chút nữa lại nghe thấy tiếng chửi bới gào thét inh ỏi và âm thanh đập cửa uỳnh uỳnh.
- Thả ta ra! Con gà bay chết tiệt! Đồ khốn ngu ngốc!...
Nakroth tiến đến mở cánh cửa nặng nề, bên trong là một nam nhân mặc bộ quần áo đen rách tơi tả, cổ chân bị xích vào cột không thể đi quá phạm vi 50 mét. Hắn có mái tóc màu tím khói và ngắn, đặc biệt là tròng mắt thạch anh tím so ra khác biệt hoàn toàn với cảnh sắc nơi đây. Thấy Nakroth đi vào, Zephys đột nhiên ngoan hơn hẳn. Hắn lân la ôm cái chân dài miên man của gã mà làm nũng:
- Nakroth đại nhân a..., ngài lượng thứ tha cho ta đi mà. Lần sau ta hứa sẽ không làm vậy nữa đâu...
- Thật sự?- Nakroth hướng đôi mắt lạnh lùng dường như hoàn toàn vô cảm nhìn Zephys. Chỉ thấy hắn vội vàng gật đầu như thể chưa bao giờ gật.
Nakroth bằng lòng cúi xuống phá vỡ dây xích đang kìm kẹp Zephys. Ngay lập tức gã thấy cơ thể mất thăng bằng rồi ngã ngửa hẳn về đằng sau. Zephys đè lên Nakroth, áo rách xộc xệch để lộ bờ ngực trắng lấp ló khoả anh đào bên trong, bàn tay Zephys tinh nghịch mở nút áo của Nakroth, khẽ luồn vào sờ lên da thịt sạch sẽ mịn màng. Vừa chiếm tiện nghi của gã, Zephys vừa thì thầm vào tai Nakroth:
- Nhưng mà ngươi có chắc rằng mình không có dục vọng gì không? Ta xem phía dưới kia mà cương thì ngươi giải thích thế nào đây?
Như để chứng minh lời nói của bản thân, Zephys di chuyển dần từ ngực xuống bụng rồi chạm đến nơi nhạy cảm của nam nhân. Và lần này hắn chính thức đã quê độ khi mà cái thứ đáng nhẽ phải cương lên thì hiện tại Zephys không hề cảm thấy gì. Nakroth kiên nhẫn chờ xem Zephys làm ra cái trò mèo nào tiếp theo. Thấy thần sắc hắn đã cứng đờ lúc này Nakroth mới ngồi dậy, lật ngược tình thế đè Zephys dưới thân mình. Zephys ngỡ ngàng chưa kịp định thần đã thấy bên tai nhột nhột, đầu lưỡi mềm mại của Nakroth đang liếm láp vành tai mẫn cảm của hắn, đã vậy gã còn khẽ khàng thổi khí vào làm Zephys rùng mình không kìm được rên rỉ. Tha cho cái tai, Nakroth di chuyển đến đôi môi đầy đặn đỏ hồng của Zephys. Môi Nakroth mỏng hơn và màu sắc cùng nhạt hơn so với Zephys, đúng là bạc môi mà. Zephys nhắm tịt mắt lại không dám đối diện Nakroth mà hiện tại hắn cũng không thoát được vì chân tay bị Nakroth kìm kẹp hết rồi. Nakroth mút nhẹ đôi môi mềm thơm, mơn trớn bên ngoài chút sau đó luồn lưỡi vào kéo Zephys cùng dây dưa. Zephys thở dốc nghĩ thầm sao kĩ thuật của tên này lại điêu luyện thế? Chẳng phải thiên thần thì không có dục vọng sao?
- Cương rồi.
Nakrotb sờ xuống đũng quần Zephys đánh giá, sau đó gã đứng lên, biểu cảm không một chút thay đổi, vẫn lạnh như băng, từ trong đôi mắt xanh biếc kia không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Nakroth dùng thuật thanh tẩy làm sạch tay dù chẳng có chút vết bẩn, gã từ trên cao nhìn xuống Zephys, giọng nói cất lên nghe vô cảm đến tàn nhẫn:
- Cương như vậy có lẽ kĩ thuật của ta cũng rất tốt đi, ngươi hưởng thụ nhưng ta thì không có chút cảm nhận gì cả. Ngươi nên biết điều bỏ cuộc sớm, ta là thiên thần, mà đã là thiên thần thì sẽ không có dục vọng. Quan trọng hơn là...ta sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với ngươi.
Nói rồi gã quay đi không thèm nhìn lại lấy một lần. Zephys vò đầu bứt tai thở dài, tên này khó nhằn hơn hắn nghĩ. Zephys vốn là một ác quỷ thuộc loại incubus ( một loại ác quỷ tình dục). Tộc của hắn chục năm trước bị seraphim Ilumia và đồng minh tàn sát. Bản thân hắn mải rong chơi, đến lúc về thì nhà tan cửa nát, đi khắp nơi đâu đâu cũng thấy máu của đồng loại chảy thành sông. Hắn lang thang, gọi mọi người khàn cổ không ai đáp lại. Chỉ đến khi Zephys tới cái nơi mà ma vương đã từng ngồi, núp ở đó còn một đồng loại của gã đang thoi thóp, tay nắm chặt một một mầm cây phát sáng ánh xanh tím lạ kì. Zephys vội vàng chạy đến muốn cứu người nọ nhưng người đó lắc đầu, trao cho Zephys mầm cây và nói nó sẽ là nơi ma vương tiếp theo của họ được sinh ra, dặn dò Zephys phải chăm sóc nó cho cẩn thận rồi nói một câu:" Bóng tối sinh ra từ ánh sáng", sau đó trút đi hơi thở cuối cùng.
Nuôi trí trả thù và chấn hưng tộc của mình, Zephys đã cầm mầm cây đi khắp nơi tìm câu trả lời cho câu nói đầy bí ẩn kia. Cuối cùng khi đang lênh đênh trên một con thuyền giữa biển, hắn vì thiếu tinh khí mà kiệt sức. Lúc tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường đệm lông ngỗng êm ái. Ngồi bên cạnh còn có một nam nhân mặc đồ trắng phau, mái tóc đồng màu, đôi mắt xanh da trời lạnh lùng mà diễm lệ, nhan sắc tuấn mĩ vô trù. Nói thật dù tộc của Zephys không thiếu mỹ nhân, gợi cảm, dễ thương, ngây thơ, trong sáng,... nói chung là đẹp kiểu gì cũng có thế nhưng vẻ đẹp của người này có gì đó rất khác biệt. Nó cuốn hút đến nỗi Zephys thật chẳng nỡ rời mắt. Thấy Zephys đã tỉnh, Nakroth đứng dậy cầm kiếm chém một nhát không do dự về phía hắn. Zephys hốt hoảng tránh đi, không hiểu tại sao người này lại muốn giết mình. Nhưng nhìn lên đầu gã, Zephys thấy vầng sáng đặc trưng của thiên thần thì liền hiểu ra nhưng có điều hắn vẫn thắc mắc, sao lúc nãy tên này không giết mình luôn đi mà còn chờ đến lúc mình tỉnh lại? Giao lưu một hồi, Zephys bị Nakroth đánh đến hộc máu, thương tích đầy mình. Zephys nghiến răng không chịu khuất phục, hắn lớn tiếng:
- Tại sao trước đó ngươi không giết ta mà phải hạnh hạ ta đến bây giờ?
Nakroth tính không giải thích gì để kết liễu tên quỷ này cho nhanh gọn nhưng ánh mắt của Zephys, bên trong viên thạch anh tím đó như có một ngọn lửa cháy hừng hực, một thứ gì đó ngăn cản đường kiếm của gã. Vậy nên Nakroth mở miệng:
- Cứu kẻ gặp nạn là chức trách của bọn ta. Giết ác quỷ cũng là chức trách của bọn ta.
À, ra là vậy. Gã cứu hắn vì thấy hắn gặp nạn nhưng vì hắn là ác quỷ nên gã muốn giết hắn. Tại sao chứ?! Hắn rõ ràng chưa làm ra chuyện gì sai! Hằng năm nay lang bạt khắp nơi tìm cách cứu đồng loại của mình, thế thôi! Hắn mang danh ác quỷ nhưng chưa hề làm hại ai! Tại sao hắn lại phải chết?! Nực cười! Quá nực cười mà! Zephys cười lên trong bất mãn tột cùng:
- Giết ta? Chỉ vì ta là quỷ?! Nhưng ta đã làm hại gì đến ai?! Lẽ nào cứ là ác quỷ thì phải xấu xa sao?! Rõ ràng ngươi kéo ta đến đây! Ta còn chẳng muốn tới nơi này! Ngươi nghĩ một cái đám thiên thần các ngươi ai cũng tốt đẹp sao?! Ra tay giết chủng vô tội! Các ngươi nghĩ các ngươi thanh cao lắm sao!
Nói ra bao nhiêu câu là uất ức, hận thù của Zephys càng rõ ràng, trong đó còn có không cam lòng mà đau đớn tột cùng. Bất chợt Nakroth bỏ kiếm xuống, gã ngồi quỳ một chân vươn tay về phía cặp sừng, đôi cánh, cái đuôi của Zephys giúp hắn giấu hết những đặc điểm của ác ma đi. Vết thương nãy gã tạo ra giờ chính tay gã cũng chữa cho lành lại, duy chỉ có quần áo là tả tơi chưa có đồ để thay. Không nói thêm gì, Nakroth bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa nhốt Zephys lại. Zephys bực tức nghĩ phải tìm cách rời khỏi đây, nhưng sau lúc đối kháng vừa nãy hắn biết so với Nakroth, hắn chỉ là thứ tôm tép mà thôi. Dùng vũ lực không được, vậy thì dùng...mĩ nam kế đi! Haha, gì chứ incubus bọn hắn là giỏi trò này nhất đó.
Chính vì suy nghĩ này mà Zephys từ bị nhốt trong phòng thành vừa bị khoá vừa bị nhốt. Quyến rũ năm lần bảy lượt đều không được, bị Nakroth chê phiền phức nên kết quả mới không thể di chuyển quá 50m ra khỏi căn phòng này. Đã chán chường rồi nhìn bộ quần áo chẳng khác rẻ rách của mình, Zephys càng chán hơn, hắn cố tình nói to lên:
- Ít ra cũng phải cho người ta cái quần cái áo lành lặn chứ! Thiên với chả thần cái gì có mà bọn gà bay vừa bần vừa keo thì có!
Hắn nói vậy thôi nhưng tiếc rằng chẳng có ai đáp lại. Không mong chờ gì nhiều, Zephys lấy ra mầm cây vẫn còn non nớt như ban đầu người kia đưa cho mình, một chút cũng không thấy phát triển. Hắn đung đưa mầm cây bé nhỏ tự hỏi làm sao để nó lớn lên và sinh ra ma vương? Bóng tối được sinh ra từ ánh sáng là sao? Sao người đó không nói rõ ràng cho hắn biết có phải mọi chuyện dễ dàng hơn không? Đồng loại mà sao hay làm khó nhau quá vậy!
Không biết qua bao lâu, Zephys chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy mình đang ở trong cung điện của ma vương. Ma vương ngồi uy nghiêm trên ngai, mái tóc trắng dài miên man bồng bềnh, gã gọi hắn. Zephys nheo mắt vì dù mọi vật xung quanh rất rõ ràng nhưng riêng ma vương lại rất mờ nhạt, hắn chỉ loáng thoáng thấy dáng người thon dài, mái tóc trắng như cánh hoa lily thuần khiết. À, giọng của ma vương, ma vương gọi hắn. Nhưng đây thực sự là ma vương sao? Giọng của ma vương sẽ dịu dàng và ấm áp như vậy? Khiến Zephys cứ như bị trúng mê hồn thuật mà lại gần. Khi chỉ cách gã một bước chân, Zephys bị ma vương kéo một cái ngồi hẳn lên đùi gã. Ma vương ôm Zephys vào lòng, vuốt ve mái tóc tím ngắn hơi rối của hắn, gã thì thầm cái gì mà vất vả cho em rồi, em đã tìm thấy ta, đừng để bị con người thuần khiết đó đánh lừa, sự sống còn của ta phụ thuộc hết vào em- Ma hậu. Zephys vội vàng tách ra để nhìn mặt ma vương nhưng hắn chỉ kịp rõ ràng tròng mắt sapphire đầy quen thuộc rồi mọi thứ tan vỡ vào hư không.
- Này! Đừng đi! Này...
Zephys giật mình bật dậy, tay vẫn còn vươn về phía trước như muốn níu thứ gì đó lại. Nakroth khẽ nhấn tay hắn xuống, đặt lên giường một bộ đồ của thiên thần mới tinh, thoang thoảng mùi hoa lily sạch sẽ. Zephys nhìn Nakroth, có vẻ còn bị ảnh hưởng bởi giấc mơ, Zephys khẽ thốt ra một từ:
- Ma vương...
Nakroth vuốt lại bộ quần áo một cái, nhìn Zephys khó hiểu:
- Ngươi nói gì?
Giọng nói lạnh lùng, không hề ấm áp, dịu dàng như ma vương trong giấc mơ đã thành công giúp Zephys tỉnh táo hoàn toàn, hắn vội vàng xua tay:
- Không...không...có chút nhớ chủ nhân của mình thôi.
Nakroth không nói gì chỉ nhìn Zephys chằm chằm, Zephys khẽ rùng mình lạnh sống lưng, hình như áp suất không khí lớn hơn thì phải, hắn thấy hơi khó thở. Nakroth rời mắt nhàn nhạt buông lời:
- Thay đồ đi.
- Ơ này! Từ từ! Hôm nay ta muốn ra ngoài!- Zephys vội vàng vươn người níu Nakroth lại. Nhìn ánh mắt đầy khẩn thiết của Zephys, Nakroth ngưng một chút rồi hỏi:
- Ngươi không sợ bị lộ sao?
- Ài, sợ cái gì? Ngươi nói ta là con người, được ngươi cưu mang thôi. Dù sao ngươi cũng giúp ta giấu hết đặc điểm ác ma rồi mà, giúp thêm chút nữa chắc không việc gì đâu ha.- Zephys ôm tay Nakroth cọ cọ, làm nũng, mắt hạnh mở to tròn long lanh như cún ngoan bám chủ. Hắn buộc phải làm vậy vì theo như lời ma vương nói, có thể ma vương tiếp theo đang ở trong đám thiên thần này, Zephys phải tìm ra người đó.
Nakroth nhíu mày rút tay ra dặn dò:
- Thay đồ, ta đưa ngươi ra ngoài.
Chỉ chờ có thế, Zephys nở nụ cười tươi rói, hai vầng trăng non treo trên mặt không nhìn thấy vầng thái dương, hàm răng trắng lộ ra sau hai cánh môi đỏ hồng. Nakroth không biết trong vô thức yết hầu trên cổ đã trượt lên trượt xuống biểu thị cho ham muốn từ sâu trong tâm can.
Mới lúc nãy vừa cười ngoan xinh yêu, hiện tại liền muốn chửi thề. Sao cái áo Nakroth đưa cho hắn lại chật thế, hắn không thể kéo được khoá áo đằng sau lên. Có lẽ thấy Zephys lâu quá, Nakroth đành đi vào xem thế nào. Đập vào mắt gã là bờ lưng trắng nõn hữu lực, Zephys cố gắng vươn tay kéo khoá áo không chịu nghe lời kia. Đang loay hoay, Nakroth vào như cứu tinh, Zephys ngay lập tức chạy đến nhờ vả:
- Nè, có thể đổi cho ta cái áo khác được không? Cái này hơi chật rồi. Ngươi xem, ta còn không kéo khoá áo lên được!
Vải làm ra áo của thiên thần là tơ lụa hiếm và thượng hạng, cực kì mềm mại và có thể nói là tôn dáng. Chính vì vậy bờ ngực nở nang và núm vú như hạt đậu nhỏ lộ rõ mồn một, Nakroth nheo mắt, tay vươn ra chạm lên nơi căng mẩy. Zephys giật mình lùi lại, Nakroth làm như không rất bình tĩnh gật đầu:
- Đúng là hơi chật.
Nói rồi gã đi ra ngoài, mấy phút sau quay lại với một chiếc áo rộng hơn. Zephys nhận lấy chiếc áo, chưa kịp cảm ơn Nakroth đã khuất sau cánh cửa nặng trịch. Zephys bĩu môi dè bỉu, hắn chúa ghét mấy cái tên cứ tỏ ra thanh cao đấy, may mà tên Nakroth này còn chút tính người. Hình như cái áo này có mùi thơm hơn thì phải.
Quả nhiên là incubus, lúc nào cũng toả ra hương vị quyến rũ động lòng người, ngoại hình của Zephys chẳng phải dạng vừa. Khoác lên mình bộ cánh thiên thần, nhìn hắn thậm chí so với thiên thần còn giống hơn đôi chút.
- Này ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ nhìn thấy ngươi? Tên này không có vầng sáng! Ngươi thuộc chủng loài gì?!- Chưa đi được thêm mấy bước chân, Zephys bị một nam thiên thần khác giữ lại tra khảo.
- Chẳng lẽ là con người sao? Nghe nói Nakroth đại nhân mấy hôm trước đem về một con người đó.- Nữ thiên thần khác bổ sung.
- Hừ! Con người thấp kém! Ngươi làm sao đủ tư cách đứng cạnh Nakroth đại nhân...
Rất nhiều lời bàn ra tán vào về Zephys nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn làm ra vẻ thích thú đến gần một nữ thiên thần. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt muốn dịu dàng bao nhiêu liền có bao nhiêu, muốn tình bấy nhiêu liền có bấy nhiêu. Giọng nói thoát ra từ đôi môi quyến rũ gợi cảm:
- Ấy chà, ta lại không có hứng thú với Nakroth đại nhân đâu. Trái lại, những thiên thần dễ thương, xinh đẹp như nàng mới là gu của ta đó.
Không hổ danh là incubus, chỉ một chút thủ thuật đã khiến những nữ thiên thần ở đó đỏ mặt thẹn thùng. Zephys bên ngoài nhã nhặn, bên trong mặt đã vểnh lên trời thầm nghĩ ai có thể cưỡng lại sức hút của hắn chứ. À không, ngoại trừ cái tên tảng đá chết tiệt kia ra. Tuy có thể thu hút được phái nữ nhưng lại biến thành cái gai trong mắt những nam thiên thần khác. Một nam thiên thần trong đó có vẻ cao lớn tố cáo Zephys câu dẫn, làm ô uế các nữ thiên thần vì hắn là con người thấp kém, nam thiên thần tính tác động vật lí lên Zephys. Hắn nhếch nhẹ khoé môi định nhân cơ hội này cho mấy con gà bay biết thế nào là lễ độ. Tuy nhiên bàn tay người kia chưa kịp chạm vào Zephys thì đã bị một người khác ngăn lại. Thiên thần cũng có mái tóc màu trắng như Nakroth nhưng dài hơn, đôi con ngươi vàng ròng nhìn qua thật không có chút từ bi hiển xạ nào của thiên thần, loáng thoáng còn thấy dã tâm giết chóc. Người nọ cười mỉm nhưng khiến nam thiên thần kia phát sợ, y hỏi:
- Bắt nạt bạn học sẽ được đưa tới chỗ ngài Enzo đó, ngươi có nhu cầu?
Nam thiên thần vội vàng rút tay lại sợ hãi tạ tội rồi bỏ đi. Dù bất mãn nhưng dẫu sao cũng phải biết điều, Zephys cúi đầu cảm ơn. Hayate nheo mắt bí hiểm, tay vuốt nhẹ một cái lên đầu Zephys nói khẽ:
- Cẩn thận chút. Giấu kĩ vào, ta là Hayate.
Zephys giật mình nghi ngờ nhưng Hayate đã bỏ đi. Hắn không biết khi hai người nói chuyện đã có hai cặp mắt cực lạnh nhìn họ. Enzo và Nakroth không hẹn mà cùng liếc đôi bạn mới quen. Xếp hàng đứng gần Nakroth nhất có thể đã khiến Zephys nhảy tọt lên đầu đứng, giờ hắn mới phát hiện ra mối nguy hại này! Hắn không có cánh thiên thần! Hôm nay là ngày thanh tẩy, cherubim- Liliana sẽ là người đứng ra chủ trì. Liliana như hàng ngàn buổi thanh tẩy khác, nàng đứng uy nghiêm bên trên bậc cao thứ hai của Thánh đường. Bất chợt một luồng sáng khác mạnh mẽ toả ra. Người khác bất ngờ, Zephys cũng không kém cạnh, hắn ngó sang Nakroth thì còn ngỡ ngàng hơn. Nakroth đang nhìn vào luồng sáng đó như mong ngóng, chờ đợi, thần sắc rõ ràng nhu hoà hơn rất nhiều so với thường ngày. Gã mà cũng có vẻ mặt si mê thế này sao?
Sau luồng ánh sáng đó chính là seraphim Ilumia. Thật ngạc nhiên, nàng đã xuất hiện lần thứ hai trong vòng 10 năm. Rất nhiều thiên thần thắc mắc cùng sợ sệt, chỉ có Nakroth, Enzo và Zephys là bình tĩnh. Ilumia nhìn quanh, chợt nàng dừng lại tại chỗ Zephys. Nàng hỏi:
- Sao đứa trẻ kia lại không có cánh? Thật tội nghiệp, đến đây, ta sẽ ban cho con đôi cánh thiên thần xinh đẹp.
Zephys tái xanh mặt mày theo phản xạ lui về đằng sau. Vấn đề lớn rồi đây, Zephys là ác ma mà, giờ tự dưng cắm đôi cánh thiên thần vào thì chắc chắn hắn sẽ bị lộ tẩy. Thấy Zephys do dự, những thiên binh và thiên thần khác lộ vẻ không kiên nhẫn mà giục giã:
- Mau lên nhận phước lành đi! Loài người thấp kém không biết tự lượng sức mình! Được Ilumia đại nhân ban cho còn không biết đường mà hưởng ư?
Ngay khi Zephys bị thiên binh kéo lên, Nakroth ngăn lại, gã kéo Zephys về đằng sau mình nói:
- Thưa ngài, đây là chỉ là một con người con ngẫu nhiên nhặt về, còn chưa đủ năng lực nên tốt nhất cứ để con dẫn dắt trước ạ.
- Nakroth! Đừng tưởng có tý sức mạnh mà muốn làm gì thì làm!- Một nam thiên thần bức xúc lên tiếng liền bị Nakroth đáp cho một ánh nhìn băng lãnh tàn độc:
- Chuyện nhà ngươi sao?
- Nakroth, nếu con muốn phản bội ta thì cứ tiếp tục.- Ilumia bâng quơ buông lời khiến Nakroth câm nín. Cuối cùng chỉ đành nhìn Zephys bị đưa đến chỗ seraphim.
Zephys bị ép nằm sấp trên đùi Ilumia, nàng dùng móng tay dài sắc nhọn đâm thẳng vào da thịt trên lưng hắn. Cơn đau dữ dội cuộn lên từ lớp da thịt và sức tấn công do linh lực truyền vào khiến Zephys mặt cắt không còn một giọt máu. Nó đau! Thực sự rất đau! Không có một từ ngữ nào ngoài "đau" để miêu tả cảm giác này cả. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm Zephys rơi nước mắt cầu cứu Nakroth, tuy rằng răng môi bặm vào nhau bật cả máu, vốn dĩ đâu có nói được nhưng ánh mắt khổ sở hắn nhìn Nakroth đủ để gã cảm thấy đau thay hắn. Nakroth- một thiên thần cao cấp, bao năm tâm lạnh như băng, một lòng hướng về tín ngưỡng, hướng về seraphim Ilumia đáng kính, hiện tại lại cảm thấy lòng như bị hoả thiêu. Lo lắng không thể che dấu hiện hữu rõ ràng trên gương mặt nam nhân bao năm không đổi sắc. Trong khi đó, Zephys đang cố gắng kìm kẹp không cho những đặc điểm ác ma bị lộ, đau đớn cùng mệt mỏi dường như vắt kiệt sức lực của hắn. Đôi môi rướm máu lúc này run rẩy mở ra thì thào:
- Nak...roth...
"Keng!" Tiếng đao kiếm va chạm mạnh mẽ vang lên, Nakroth đánh bật vũ khí của thiên binh đang ngăn cản mình. Muốn lao đến chỗ Zephys nhưng bị Hayate ngăn lại. Y thản nhiên:
- Yên tâm đi, hắn sẽ không sao đâu.
Nakroth chưa kịp nghi ngờ đã nghe cái tiếng ầm ầm và gào rú của quái thú bên ngoài.
- Ma vật tấn công! Mọi người vào vị trí!
Những chiến binh bao gồm cả Nakroth đều phải ra trận, sự tấn công đột ngột này đã gián đoạn công cuộc ban phước của Ilumia nên Zephys đã thoát chết một kiếp. Hắn cầm kiếm chạy ra ngoài hoà vào trận chiến. Nhìn thấy đồng loại của mình, Zephys không dám manh động. Chợt có một bàn tay giơ về phía hắn, con quỷ thì thào:
- Cứu...làm ơn...cứu tôi...
Zephys nhanh chóng chạy đến nắm lấy bàn tay đồng loại nhưng ngay lúc đó máu nóng trực tiếp bắn lên mặt hắn, thứ còn lại hắn cầm trên tay là cánh tay bị đứt lìa còn bám chặt của con quỷ. Zephys thẫn thờ, Nakroth từ trên trời hạ xuống trước mặt hắn, quần áo gã nhuộm màu máu đồng loại hắn. Gã vươn tay nói:
- Trở về với ta.
Zephys ngước lên nhìn dáng vẻ bình thường hắn luôn hết mực thưởng thức, hiện tại hắn thấy thật đáng sợ, thật ghê tởm. Mấy ngày nay do quá yên bình Zephys đã quên mất Nakroth là kẻ thù của hắn, kẻ thù của cả tộc. Không để Nakroth chạm vào mình, Zephys vung kiếm đuổi:
- Tránh ra! Thằng chết tiệt! Ta chơi chán rồi! Không muốn ở đây làm phiền ngươi nữa!
Nakroth kéo tay Zephys lại, Zephys vung quyền thụi vào ngực Nakroth một cái, hắn nhếch môi khinh bỉ:
- Biến đi! Ngươi nghĩ ta quyến rũ ngươi vì ta thích ngươi sao?! Đừng có hoang tưởng! Ta chẳng qua muốn dẫn dụ ngươi sa đoạ rồi mới giết cho thoả lòng thôi!
Dù nói thế như Nakroth vẫn thuỷ chung siết chặt cánh tay Zephys, gã nói:
- Ta biết.
Bất chợt Zephys muốn khóc, hắn buông thõng kiếm tự cấu vào đùi mình ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng giọng nói đã khàn đi hẳn:
- Ta hận các ngươi! Ta hận đám thiên thần các ngươi! Hức...
- Ta biết.- Nakroth kéo nhẹ một cái ôm gọn Zephys vào lòng.
Giữa chiến trường tanh tưởi cát bụi và máu, Nakroth ôm Zephys, đặt lên môi hắn nụ hôn thuần khiết tựa hoa lily trắng, ngăn những ngôn từ giết chóc thoát ra khỏi cuống họng, cảm nhận dòng nước mắt mằn mặn nóng ấm trên gò má kẻ đáng lẽ gã phải xuống tay từ lâu....
Tuy sau đó đồng ý về cùng Nakroth nhưng ngay trong đêm tối, Zephys đã trốn đi bằng cách thông đồng với Hayate. Thì ra Hayate là một quỷ soái đã trà trộn vào đám thiên thần này rất lâu, chờ một ngày người được chọn đến để phục sinh ma vương. Hiện tại y đang giúp Zephys bỏ trốn ra khỏi phạm vi của đám thiên thần. Y đưa cho Zephys một thanh kiếm toả ra ma lực tràn trề tên Đoản Thần kiếm. Hayate nói vũ khí bình thường sẽ không kết liễu được thiên thần cấp cao như Nakroth, nhưng Đoản Thần là báu vật của Ma giới, nếu dùng Đoản Thần kiếm đâm thiên thần thì cũng không khác người phàm bị dao đâm là bao. Hayate còn nói để tăng khả năng kết liễu, y sẽ truyền cho hắn thêm sức mạnh, tuy nhiên trong vòng hai ngày hắn phải giết được Nakroth, nếu không sẽ rất khó khăn. Nhận lấy thanh kiếm nhưng Zephys cực kì do dự, bằng chứng là hắn vẫn không sẵn sàng nhận sức mạnh từ Hayate. Nhìn đồng loại như vậy, Hayate nhíu mày nghi ngờ:
- Ngươi không dám xuống tay? Lẽ nào đã yêu Nakroth rồi?
Zephys giật mình sau đó nổi đoá lên như bị nói trúng tim đen. Hắn bịt mồm Hayate lại gằn giọng:
- Nói vớ vẩn cái quái gì thế?! Không bao giờ có chuyện đó!
- Vậy thì chúng ta tiến hành thôi.- Hayate dứt khoát kéo Zephys lại gần, áp lên môi hắn truyền linh lực vào. Zephys bất ngờ chống cự:
- Đợi...ưm...
"Bốp"! Một tiếng thật to, cú đấm này rõ ràng không nể nang ai. Hayate trực tiếp bị đánh bay, lưng mạnh mẽ đập vào thân cây tạo thành tiếng răng rắc. Zephys hốt hoảng:
- Á! Ngươi sao vậy?!
- Để ý người của ngươi, Enzo.
Tiếng Nakroth vang lên như muốn đóng băng không khí xung quanh, Zephys bị gã vác thẳng về cung điện. Còn Enzo, hắn bước từng bước lại gần Hayate đang nằm dưới gốc cây lại không có ý định chạy trốn. Nhìn từ trên xuống, hắn hờ hững hỏi:
- Ngươi cho là ta không dám giết ngươi? Được sủng sinh kiêu sao? Chắc phải dạy dỗ lại rồi.
Hayate trái lại không lộ ra vẻ gì là sợ hãi, y kéo khoé môi cười nhẹ, trên gương mặt đẹp trai dần lộ ra hai vết sẹo, một cái ngang sống mũi, một cái bắt chéo trên mắt. Thật ra trên cơ thể y cũng không thiếu những vết thương lớn nhỏ mà đa số đều là do ngày trước bị Enzo hành hình mà thành. Đau đớn kiểu gì chả nếm đủ rồi thì hiện tại hắn muốn doạ y kiểu gì, thay vì sợ sệt, Hayate cố gắng đứng lên dù lưng vừa bị tác động đang điếng hết người. Vốn dĩ Hayate cao lớn hơn Enzo nhiều, lúc đứng lên Enzo so với y chỉ như một đứa trẻ thành niên. Hayate cởi áo để lộ thân trên quyến rũ, sau lưng ngoài sẹo còn mất vết cào dài. Một tay ôm eo, một tay bóp mông Enzo, qua một lớp quần mỏng, Hayate ấn vào giữa hai khe mông thiên thần của mình. Enzo dù cứng rắn đến đâu hiện tại cơ thể đã mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào Hayate. Hayate bế Enzo lên, tay mò vào lớp quần trắng, vặn hai cánh mông căng mẩy ra, ngón tay thon dài chui vào lỗ huyệt sau đó kéo ra một dòng chất lỏng trắng sệt. Enzo khẽ rên rỉ, bám chặt vào người Hayate chống đỡ. Hayate giơ tay ba ngón ướt nhẹp lên cho Enzo xem thành quả hôm qua của mình, y ngả ngớn:
- Không nghĩ Enzo đại nhân có sở thích ngậm tinh của ta trong người đó.
Enzo đỏ mặt không nói gì, nghiến răng cắn mạnh vào cổ Hayate. Y hít vào một hơi phấn khích, dáng vẻ lúc ghen tuông của thiên thần nhỏ cũng dễ thương phết.
Trong lúc đó, Zephys bị Nakroth vác thẳng về cung điện, đưa đến căn phòng từng nhốt hắn khoá cửa lại. Gã ném hắn lên giường, ngay lập tức đè lên người hắn. Nakroth tức giận, nộ khí tản ra không phải chuyện đùa, gã nói:
- Mới hôm trước ve vãn ta, hôm nay lại hôn người khác! Đúng là ác quỷ mãi mãi cũng chỉ là ác quỷ! Một lũ lẳng lơ, dâm đãng mà thôi!
Đường đường là một incubus, đáng lẽ Zephys phải tự hào khi nghe người ta nói vậy chứ nhỉ? Đó là đặc trưng của họ mà, thế nhưng khi nghe chính miệng Nakroth thốt ra, hắn lại tủi thân vô cùng. Đấm thụp thụp vào người Nakroth, cố gắng đẩy gã ra, Zephys hét lên 4 phần tức giận 6 phần ấm ức:
- Đúng vậy! Bọn ta chính là dơ bẩn như thế đấy! Có giỏi thì ngươi cút ra! Chẳng dám động đến lũ thiên thần "sạch sẽ" bóng loáng các ngươi đâu!
Có lẽ lần này Nakroth thực sự phẫn nộ rất ghê gớm, hắn đấm thật mạnh xuống giường đến nỗi rách cả nệm, chỉ giường cũng có dấu hiệu sắp trụ không nổi. Cuối cùng gã đứng dậy bỏ ra ngoài. Zephys giận dỗi không thèm nhìn theo, quay ngoắt vào đưa lưng về phía Nakroth mà nghỉ ngơi.
Nakroth sau khi cãi nhau với Zephys đã tìm đến rượu, hiện tại tâm trạng gã cực kì xấu, cực kì không tốt. Nakroth ngồi trong quán, liên tiếp gọi những ly mạnh nhất và lúc nào cũng ực một phát cạn đáy. Cho đến khi đầu óc lâng lâng thì bên cạnh, chén rượu cũng tràn lan. Nữ thiên thần đứng ở quầy lo lắng khuyên gã đi về nhưng Nakroth nói không muốn, vì đi về sẽ gặp "hắn" đang tức giận, gã không muốn thấy "hắn" tức giận. Dù chẳng biết "hắn" trong câu nói của Nakroth đại nhân là ai nhưng ý thức được người ngồi trước mặt là nhân vật tầm cỡ nên cô cũng không dám làm gì, chỉ đành mặc cho Nakroth muốn phá gì thì phá. Cầm ly không biết thứ bao nhiêu trên tay, Nakroth gục đầu mơ màng. Gã không ngừng nghĩ về Zephys, về ánh mắt luôn cháy bỏng ngọn lửa của hắn, về những hành vi vô tình câu dẫn gã của hắn, nhớ về bờ ngực căng và chiếc eo thon gọn gàng trong lòng bàn tay gã.
- Chết tiệt!- Nakroth nghiến răng, bàn tay siết lại mạnh đến nỗi ly rượu vỡ tan. Nakroth nổi giận vô cớ đã khiến mọi người mau chóng rời khỏi quán rượu.
Gã đã cố dùng rượu để đánh lạc hướng tâm trí nhưng có lẽ nó đã phản tác dụng khi mà men càng ngấm thì những hành động dù là nhỏ nhất về Zephys cũng hiện rõ mồn một trong đầu Nakroth. Đặt lại một số ngân lượng lớn trên bàn, Nakroth loạng choạng về cung điện của mình. Đi qua bếp, gã tự ý thức pha nước giải rượu uống, tuy giúp gã thanh tỉnh đôi chút nhưng vẫn còn chuếnh choáng. Đôi chân dài vô thức dẫn đến nơi gã cho là có Zephys ở đó. Mở cánh cửa phòng nặng nề, Nakroth dáo mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng hình Zephys đâu. Gã chống thanh kiếm xuống làm trụ đỡ cơ thể, miệng khẽ thì thào:
- Đi rồi cũng tốt...ức...đi xa vào...ức...tuyệt đối đừng trở lại...cũng đừng để ta tìm thấy ngươi...hộc hộc...
Ngay lúc này Zephys đang cầm Đoản Thần kiếm núp sau cánh cửa trực chờ Nakroth sơ hở sẽ một kiếm kết liễu gã và bây giờ chính là thời điểm thích hợp. Zephys cầm chắc thanh kiếm lao đến nhưng Nakroth không thể ngờ đã phòng bị kịp. Gã giương kiếm lên đỡ đòn, biết tình huống khó xử, Zephys vội giấu cây kiếm, miệng cười gượng gạo:
- Haha...ngươi về rồi đó hả? Sao người nồng nặc mùi rượu thế kia? Ta pha cho ngươi nước giải rượu nhé...
Lén lút giấu thanh kiếm ngắn, Zephys định chuồn vội nhưng ngay lập tức bị kéo lại, Nakroth khoá eo hắn, từ đằng sau ép mặt hắn quay lại hôn mình. Zephys mở to mắt hết cỡ kinh ngạc, một chút phản ứng cũng không hề diễn ra cho đến khi đầu lưỡi ngấm rượu kia dụ dỗ, quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn. Zephys muốn xoay người thoát khỏi nụ hôn nhưng Nakroth đã xé chiếc áo tơ lụa thượng hạng trên người Zephys và trói tay hắn lại. Zephys hốt hoảng, miệng vô thức mở to hơn tạo cơ hội cho Nakroth tiến tới làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Zephys cố gắng theo kịp tốc độ của Nakroth, lòng thầm nghĩ sao hôm nay gã nhiệt tình đến vậy? Không những ngấu nghiến đôi môi, bàn tay của Nakroth còn trượt xuống mân mê thắt eo thon hữu lực, gã vuốt nhẹ từ ổ bụng đến bờ ngực căng mẩy mịn màng, xoa nắn đến nỗi in dấu tay rồi gã mới chuyển sang vân vê núm vú.
- Thật cứng, đoán không sai.- Nakroth thản nhiên véo nhẹ một cái.
Zephys đỏ bừng mặt thở dốc nói:
- Đoán...ha a...cái quái gì chứ?!
Nakroth không nói nhiều, gã ôm Zephys quay lại ngồi lên giường, vùi mặt vào ngực Zephys khẽ cọ cọ rồi mở miệng ngậm núm vú đỏ ửng vào mút. Zephys rên rỉ, vài năm gần đây hắn không có làm tình như vậy, chỉ đơn giản đi lấy tinh khí của con người sống qua ngày thôi. Vậy nên hắn đã quên bản thân nhạy cảm đến mức nào. Nakroth hết mút rồi đến cắn, phải làm sao cho đầu ngực sưng lên mới chuyển sang bên tiếp theo. Gã làm sao để Zephys biết ngày đổi áo cho hắn, gã đã chú ý đến nơi này rồi. Nakroth du ngoạn khắp nơi khám phá cơ thể Zephys. Chạm đến lưng quần, gã nhíu mày tàn nhẫn xé toạc. Zephys nhìn mà hãi, hắn lắp bắp:
- Ngươi...cũng...cũng đâu cần v...vội vàng thế...
Nakroth tự cởi đồ của mình, tay đã lần mò đến dương vật trướng lên của Zephys. Gã úp mặt vào cổ hắn hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của hắn như muốn khảm sâu tất cả vào trong tâm trí sau đó Nakroth hé răng cắn lên thật mạnh, máu nóng trào ra. Zephys kêu toáng lên nhưng chưa kịp thấy đau, Nakroth đã liếm lên âu yếm, bàn tay lộng bên dưới cho Zephys. Nakroth di chuyển nhanh nhằm dụ Zephys ra một lần vậy nên gã ấn lên lỗ niệu đạo ở quy đầu khiến Zephys lập tức cong eo, thở dốc ngăn cản:
- Đừng...ưm...a đừng mà...hức...ta sắp ra rồi...a..
- Ưm.- Nakroth cọ cọ sườn mặt hưởng ứng Zephys.
Không hiểu sao Nakroth có kĩ thuật giường chiếu tốt như vậy, chẳng phải nói thiên thần không động dục bao giờ sao?
- Ngươi còn tâm trí nghĩ đến việc khác sao?- Nakroth lạnh mặt, ngón tay bên dưới đâm thẳng vào cái lỗ ẩm ướt của Zephys. Vì là incubus nên hậu huyệt của Zephys sẽ tự động tạo ra dịch thể bôi trơn, điều này làm Nakroth cực kì hứng thú.
- Bên dưới này sắp chảy thành sông đến nơi rồi.- Khuôn mặt bình thường nghiêm túc, giá lạnh, hiện tại lại xấu xa đến lạ. Gã không chỉ dừng ở hai ngón mà đến nhét thêm ngón thứ ba vào trong, khuấy đảo trong bích tràng khiến Zephys không thể không khóc oà lên. Nãy giờ giãy dụa, dây trói làm bằng áo rách đã tuột ra từ lâu, Zephys choàng tay ôm cổ Nakroth, Nakroth yêu thương cúi xuống thành kính hôn từ trán xuống mũi, lên má rồi đắm chìm vào đôi môi.
Bị đánh lạc hướng, Zephys không biết Nakroth đã ướm thử quy đầu vào miệng huyệt. Sau khi chắc chắn Zephys sẽ không bị thương, Nakroth đẩy hông một cái thúc lút cán vào chôn dương vật sâu vào trong bích tràng ấm áp ẩm ướt. Zephys nảy lên vì khoái cảm bất chợt, dù sao cũng là ác quỷ tình dục, làm tình đương nhiên sẽ là việc có lợi cho hắn và là việc mà cơ thể hắn yêu thích nhất. Dẫu vậy Nakroth quá to, huyệt nhỏ bị nong căng cực độ, điểm gồ lên bên trong liên tục được chạm đến. Không để Zephys thích ứng thêm, Nakroth tích cực đâm rút. Zephys cố gắng kêu Nakroth chậm lại chút nhưng hiện tại Nakroth đã không nghe thấy gì nữa. Gã vừa thúc vừa hôn, bất chợt Zephys cảm thấy nụ hôn có vị mằn mặn. Nakroth khóc rồi! Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt vừa hạnh phúc nhưng cũng đau khổ đến lạ. Gã nói:
- Zephys, làm sao đây? Ta đã lỡ yêu ngươi mất rồi....
Vừa nói Nakroth vừa thúc vào bên trong, Zephys run rẩy hô hấp và rên rỉ.
- Âm thanh phát ra từ miệng nhỏ này của ngươi là bản nhạc tuyệt vời nhất trên đời. Gọi tên ta đi Zephys, cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của ngươi, nghe giọng nói này của ngươi thêm chút nữa đi. Hãy để ta đưa chúng cùng xuống địa ngục.
- A...ưm...Na...Nakroth...ưm...
Nakroth cười trong nước mắt, bất chợt một luồng sáng mạnh mẽ xuất hiện. Đôi cánh trắng to dài và vầng hào quanh của gã đồng thời xuất hiện, thế nhưng gã không quan tâm, ôm chặt lấy Zephys. Nhưng Zephys đã cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vội vàng ngăn Nakroth:
- Từ từ...Nakroth...a ưm...dừng lại...
Sự mãnh liệt của gã khiến hắn muốn phát điên. Nakroth từ chối thỉnh cầu, thúc thêm vài chục cái nữa liền bắn đầy tiểu huyệt. Vừa bắn gã vừa cúi xuống nói trong nước mắt:
- Ta yêu ngươi. Anh yêu em Zephys...
Zephys cũng khóc oà lên bắn cùng lúc ôm chặt lấy Nakroth không rời. Sau đó, chẳng còn sau đó nữa, họ chìm đắm trong bể dục, trong khoái cảm cấm kị mà đầy cám dỗ đó.
Zephys nằm úp sấp ngủ ngon lành, Nakroth hôn nhẹ dọc sống lưng của Zephys nhưng ngay lập tức gã bị một cơn đau ập đến tấn công. Nakroth ôm đầu ngồi phịch xuống thở dài.
Khi Zephys tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong một cái lồng sắt, bên cạnh là Đoản Thần kiếm nằm lăn lóc. Nakroth đứng bên ngoài nhìn hắn, đâu còn cái nhìn dịu dàng trìu mến, đâu còn câu nói yêu thương tình tứ ngày hôm qua nữa. Gã hiện tại như lần đầu gặp mặt, thần sắc vô cảm, giọng nói thì lạnh lùng, xa cách muôn trùng:
- Chính ngươi đã vấy bẩn ta! Quyến rũ ta khiến ta sa vào dục vọng! Hiện tại ta đã mất tất cả rồi! Tất cả là tại ngươi!
Zephys hốt hoảng ngỡ ngàng hỏi:
- Cái gì?! Ý ngươi là sao?! Chẳng phải hôm qua ngươi nói yêu ta?!
- Đó là do ngươi quyến rũ ta! Nếu không có ngươi, ta vẫn sẽ trong sạch, thánh khiết! Vậy nên hãy cút đi càng xa càng tốt! Đừng bao giờ bén mảng quay trở lại nữa!
Nói rồi Nakroth làm phép ném chiếc lồng chứa Zephys ra khỏi thiên đàng. Ngay khi gã vừa làm xong, vầng sáng biểu trưng cho thiên thần dần biến đen và lập tức vỡ tan. Thiên binh tràn vào cầm giáo chĩa về phía Nakroth, họ dõng dạc kết tội:
- Nakroth! Ngươi đã nhiễm dục vọng dơ bẩn! Còn không mau theo chúng ta chịu tội!
Trên Thánh đường, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn thiên thần, Nakroth bị xích quỳ, một cái móc xích xuyên qua đôi cánh trắng móc ngược nó về đằng sau, hiện tại cả người gã đã nhuốm máu, đôi cánh cũng không còn vẻ đẹp thuần khiết mà nhuốm màu tang thương đến lạ. Ilumia xuất hiện đứng nhìn xuống đứa con hoàn hảo của mình, nước mắt nàng chảy dàn dụa. Ilumia giáng lôi phạt Nakroth, gã nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cũng không nói sự thật. Ilumia nói:
- Ngươi đã làm ta rất thất vọng Nakroth! Ta không thể tin được một đứa con hoàn hảo như ngươi lại dễ dàng sa lầy vào dục vọng dơ bẩn đến thế! Tuy nhiên vì ngươi đã có rất nhiều cống hiến cho Thiên đàng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai đã lấy đi sự trong trắng của ngươi vậy thì ta sẽ tha cho ngươi. Ngươi sẽ được thanh tẩy, trở lại làm đứa con hoàn hảo của ta.
Nakroth một mực nói:
- Con đã cưỡng hiếp một tên loài người. Con đã chính tay giết chết hắn ta, tất cả là lỗi của con.
Sau bao lần Ilumia hỏi, Nakroth đều trả lời như thế. Cuối cùng nàng phán:
- Ta đã cho ngươi cơ hội! Nhưng ngươi mãi u mê! Vậy thì đừng trách nơi này tàn nhẫn!
Nói rồi nàng cho người bẻ đi đôi cánh của Nakroth. Đau đớn như bị chặt tay, cắt chân ập đến, đó chỉ là nỗi đau thể xác. Nỗi đau còn kinh khủng hơn hết đó là sự mất đi của lòng tin, tín ngưỡng mà mình từng tôn thờ đã biến mất. Sau đó Nakroth bị đem đến nhốt trong thuỷ lao.
Về phần Zephys, sau khi bị Nakroth ném đi đã lang thang vô định, trái tim tan nát, tổn thương sâu sắc không gì có thể sánh được. Nhớ đến lời yêu thương trong đêm mặn nồng hôm qua, nước mắt Zephys chợt tuôn rơi. Hoá ra hắn đã yêu tảng băng đó đến tâm tê phế liệt, đến hoá ngu đần đến thế sao? Đến nỗi người ta không yêu mình, người ta chơi đùa mình mà còn không biết.
Chợt Zephys va vào một người nhưng hắn không quan tâm, khẽ lách sang hướng khác đi tiếp. Hayate nhíu mày lên tiếng:
- Ngươi có tò mò người tình của mình giờ đang thế nào không?
Zephys nghe hai chữ "người tình", cơn giận ở đâu bùng lên dữ dội. Zephys lao đến muốn đấm Hayate nhưng Hayate rất nhanh liền né được. Y khoá tay Zephys cho hắn bình tĩnh rồi nói:
- Ngươi tốt nhất là nên quay lại đi. Nakroth đang bị giam trong nhà lao, cánh bị bẻ mất. Ngay cả khi đứng trên đài nhận tội, gã vẫn cứ khăng khăng mình cưỡng hiếp một tên loài người rồi chính ta giết chết hắn để bảo vệ ngươi.
Zephys ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Hayate như thể không tin vào tai mình. Hayate thở dài kéo tay hắn đi:
- Không tin cứ theo ta thì biết. Hơn nữa bông hoa lily quấn trên tay ngươi chẳng phải đã nở hoa rồi sao, chứng tỏ tại thiên đàng có ma vương.
Quả nhiên, các thiên thần hiện tại đang bàn tán xôn xao về Nakroth, Hayate nói thật! Ngay khi xác nhận thông tin, Zephys càng nóng lòng gặp Nakroth hơn bao giờ hết, tâm trạng cứ nhảy nhổm lên lo lắng rõ ràng. Hayate dẫn đường cho Zephys đến thiên lao, Zephys dùng mê hồn thuật khiến binh lính bất tỉnh. Theo chỉ dẫn của Hayate, Zephys tìm đến thuỷ lao nơi Nakroth bị nhốt. Đến nơi, tâm Zephys như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào đau đớn đến cùng cực. Thân thể Nakroth cơ man là những vết thương nứt ra xé toạc, nước làm chúng không thể kết vảy, đôi cánh sau lưng quả thực đã biến mất. Zephys mở toang cửa nhà lao chạy đến, nhào vào lòng Nakroth. Nakroth kinh ngạc tột độ, khi nhận thức người đang ôm mình là ai, gã khó khăn giãy ra xua đuổi:
- Ngươi làm gì ở đây?! Mau cút!
- Ngươi to tiếng cái gì?! Ta biết tất cả rồi! Đừng hỏng đuổi lão tử đi!- Zephys càng nói càng siết chặt eo Nakroth, âm thầm dùng bột thuốc chữa lành vết thương cho gã.
Nakroth thở dài, sao đây? Gã đã chính thức bại hoàn toàn dưới tay quỷ nhỏ này rồi? Zephys chém đứt xích còng tay Nakroth. Đôi tay được tự do, Nakroth chứ kịp thấy thoải mái đã bị Zephys cưỡng hôn, gã dù hơi bất ngờ nhưng sau đó liền hưởng ứng. Bất chợt Nakroth đẩy Zephys ra, gã hốt hoảng:
- Em...em cho ta uống cái gì?
Zephys cười nhẹ đỡ lấy Nakroth đang dần chìm vào hôn mê mà nói:
- Đừng lo, chúng ta sẽ đường đường chính chính rời khỏi đây.
Cùng lúc đó tại dục phòng (phòng tắm) của cung điện seraphim Ilumia, nàng đang tắm rửa và có một thiên thần khác rót sữa lên người cho nàng. Thế nhưng Ilumia có vẻ không hài lòng, nàng đuổi thiên thần kia ra miệng khẽ chê trách:
- Quả nhiên chỉ có Nakroth hợp ý ta, cho người mới vào.
- Người mới tới đây.
Zephys đổ bình sữa lên người Ilumia sau đó len lén đưa Đoản Thần kiếm lên muốn một nhát kết liễu nàng nhưng Ilumia là ai chứ? Nàng ngay lập tức phát hiện và né ra. Zephys nhanh lẹ đổi hướng đâm vào tay Ilumia một cái, dù bị Đoản Thần kiếm làm suy yếu nhưng chưa trọng thương nên vẫn kịp phản đòn. Ilumia cười gằn:
- Là ngươi sao? Tự chui đầu vào rọ à? Dũng cảm đấy.
Ngay lúc đó thiên thần Thrones của những cuộc chiến xuất hiện bảo vệ Ilumia, không thể ngờ được đó lại là Enzo. Đoản Thần đao do không được rót ma lực nên dần suy yếu bị Ilumia rút ra vứt sang bên cạnh. Ilumia nhếch khoé môi phát ra thần quang tấn công Zephys, hắn không kịp trở tay cứ trơ mắt nhìn thần quang tiến đến mạnh mẽ. Thế nhưng hắn không thấy đau chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ như muốn xé ruột xé gan:
- Nakroth!!!!
Zephys hét lên hốt hoảng đỡ lấy Nakroth, gã thở dốc can ngăn:
- Dừng lại đi...hộc hộc...nếu không em sẽ chết đấy...
- Ôi, đứa con hoàn hảo của ta, đứa con ta luôn tự hào.- Ilumia kéo Nakroth lại gần mình ôm lấy gã. Nakroth bất lực nhắm mắt nghiến răng.
- Ngươi thấy không? Ta chính là lí tưởng cao cả trong hắn, còn ngươi chỉ là một dục vọng bé nhỏ dơ bẩn. Đến nước này ngươi cũng chẳng cần tồn tại trên thế gian làm gì nữa.
- Không! Con sẽ ở lại bên người! Dâng hiến bản thân cho thánh thần! Xin người đừng làm khó hắn!- Nakroth vội vàng quỳ xuống cầu xin Ilumia, còn đâu dáng vẻ cao ngạo thường ngày, hiện tại gã hèn mọn biết bao.
- Đừng! Nakroth! Đừng!- Zephys lớn tiếng ngăn cản nhưng bị Enzo dùng thuật khoá lại.
- Được, vậy ngươi dùng chính đoản thần đao tự kết liễu bản thân đi. Một là ngươi chết, hai là cô ta. - Ilumia lạnh lùng ra lệnh.
- Được, vậy con sẽ thay hắn.- Nhặt kiếm lên, Nakroth không dám nhìn Zephys, nhắm mắt.
Bỗng nhiên, Zephys hét lớn, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh bật xích của Enzo khiến chính chủ cũng bất ngờ. Hắn lao đến chắn một kiếm Nakroth định đâm vào cổ giờ lại thành xuyên qua người hắn. Nakroth ngỡ ngàng, Zephys mỉm cười thê lương:
- Ngươi...hộc hộc...lúc nào cũng...ức...tự làm theo ý mình...
Nakroth cố gắng thoát ra khỏi kìm kẹp của Ilumia nhưng không được, gã đang quá yếu mà Ilumia đang dùng cả linh lực để giữ gã lại. Nakroth cứ thế trơ mắt nhìn Zephys tan biến vào hư không cùng câu nói:
- Ta yêu ngươi, Nakroth.
Bông lily trắng đang độ tươi đẹp lập tức héo úa...Nakroth gào lên trong đau đớn, mái tóc trắng bỗng nhiên bung dài xoã xuống, tròng mắt xanh sapphire ánh lên tia u ám tàn nhẫn nhưng ngay sau đó gã đã ngã vật xuống bất tỉnh.
Hôm sau, tại Thánh đường uy nghiêm, một Nakroth thẫn thờ đi từ dưới lên, hào quang xung quanh gã toả ra nhưng sao nó vẫn u ám lạ thường. Ilumia đón đứa con hoàn hảo của mình lên, nàng tự hào nói:
- Cuối cùng con đã không còn chấp mê bất ngộ, bây giờ ta sẽ thực hiện truyền thừa cho con. Con sẽ là seraphim đời tiếp theo.
Nakroth cúi người xuống, Ilumia đọc chú gieo thêm một bộ cánh nữa vào cơ thể gã, cảm giác đau đớn như bị dao đâm từ từ xâm chiếm Nakroth. Sau khi truyền thừa kết thúc, Ilumia muốn thanh tẩy để Nakroth quên đi Zephys nhưng gã khẩn thiết cầu xin. Ilumia lấy ra bông hoa lily trắng đã héo, nàng vứt nó xuống chân đạp cho nát tươm. Nakroth vội vàng lê đến gom hết mảnh hoa lại, Ilumia tàn nhẫn phán:
- Cậu ta đã bị trời đất giam cầm, thứ này cũng không thể giúp con tìm lại cậu ta nữa đâu! Hãy từ bỏ đi, giờ con chỉ còn ánh sáng và ta! Thế thôi!
Bị trời đất gian cầm sao?! Vậy là trời đất đang giữ Zephys của gã. Không được! Không ai có quyền cướp đi Zephys của gã nữa! Không được! Zephys, ta chỉ cần em thôi! Bỗng dưng bông hoa vốn đã nhàu nát trong tay Nakroth phát ra luồng sáng kì lạ. Bông lily trắng thuần khiết phát tướng khổng lồ bao trọn lấy cơ thể Nakroth. Cho đến khi nó chuyển sang màu xanh tím, một Nakroth hoàn toàn khác bước ra. Sáu cái cánh đen ngạo nghễ bước ra. "Ma Vương đời tiếp theo!. Chúng thiên thần cùng hoảng loạn trước sự kiện này. Ilumia nắm chặt thanh kiếm trong tay nhìn Nakroth xoay người mấy cái, gã thở ra có vẻ nhẹ nhàng:
- Thoải mái hơn rồi.
- Ngươi chỉ vì một ác ma thấp kém mà bỏ đi cả tín ngưỡng, đức tin của mình để rồi biến thành như vậy sao?!- Ilumia giận dữ quát.
- Zephys chính là tín ngưỡng, là đức tin của ta! Không ai có quyền giam giữ em ấy! Cũng không ai có thể đụng đến em ấy! Kể cả ngươi!
Nakroth nâng kiếm lao về phía Ilumia. Enzo định ra ngăn lại nhưng đã bị một phi tiêu chặn đường móc xích. Hayate nói:
- Đối thủ của ngài là ta.
Enzo hừ lạnh quay sang Hayate nghênh chiến. Ilumia dễ dàng chém một kiếm lên người Nakroth, gã ngã xuống ngay tức khắc. Ilumia nhếch môi quay người lại:
- Thật nhảm nhí, cuối cùng bóng tối cũng không thể thắng được ánh sáng đâu.
"Phập!" Ilumia trợn mắt ngỡ ngàng trong khi Nakroth chốt hạ:
- Ngươi thua rồi.
Nakroth rút kiếm, Ilumia ngã khuỵ xuống. Dẫu vậy nàng vẫn không chịu thua, nàng nói:
- Hừ, cho dù ngươi có thắng thì sao? Cuối cùng ngươi vẫn không thể tìm thấy Zephys của mình.
Nakroth lắc đầu đến gần Ilumia, ga vươn tay móc đi một bên mắt của Ilumia, biểu cảm lạnh lùng bình tĩnh đến đáng sợ:
- Nếu em ấy ở dưới đất, thì ta sẽ xuống đất tìm, nếu em ấy ở trên trời, thì ta sẽ lên trời kiếm. Còn nếu trời đất cùng giam giữ em ấy, vậy ta sẽ chém đôi trời đất để lấy lại Zephys của ta. Mà con mắt này của ngươi là cội nguồn sức mạnh, chắc chắn sẽ là một cống vật thích hợp cho ma vật.
Nói rồi Nakroth cầm kiếm đứng lên, gã hiên ngang giữa nền trời xanh xinh đẹp. Rất nhanh thôi nơi này sẽ có vết nứt không thể chữa lành nổi. Gã vung kiếm trực tiếp chia trời đất làm hai và ở ranh giới giữa chúng, Nakroth đưa con mắt của Ilumia vào. Ma vật tại đây nhận cống phẩm, tôn Nakroth lên làm ma vương và sẽ đáp ứng yêu cầu của gã. Nakroth thản nhiên đáp:
- Tìm lại Zephys- người ta yêu. Và cả lập một tế đàn, ta muốn làm đám cưới.
Nhìn Nakroth rời đi, Ilumia được Liliana đỡ dậy tạm thời chữa thương. Nàng hỏi Liliana:
- Ngươi đại diện cho kiến thức và sự thông thái vậy ngươi nói xem Liliana, tại sao lần nào những đứa con hoàn hảo nhất của ta cũng trở thành ma vương.
- Vì ánh sáng sinh ra bóng tối. Vạn vật đều cần cân bằng âm dương Ilumia. Có một số chuyện xảy ra không thể cưỡng cầu.- Liliana buông lời. Nàng thực ra đã biết Nakroth sẽ là ma vương từ rất lâu rồi, chỉ là mọi chuyện không thể thay đổi được nên nàng đã để mặc cho nó diễn ra hoàn hảo, đó là nhiệm vụ của Liliana- cân bằng trời đất.
Khi Zephys tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của hắn chính là ấm áp, cái mùi hương và cảm nhận đều cực kì quen thuộc. Nakroth vuốt nhẹ lọn tóc của Zephys khẽ nói:
- Tỉnh rồi? Em thấy ổn không?
Ngay lập tức Zephys quay lại nhìn, Nakroth với bộ cánh đen tuyền, mái tóc trắng dài nằm bên cạnh hắn, đường nét khuôn mặt vẫn tuấn mĩ vô trù nhưng đã không còn vẻ cấm dục lạnh lùng mà trở nên bí hiểm, đểu cáng hơn. Zephys lắp bắp:
- M...ma vương...
- Cũng đúng đấy, nhưng ta thích em gọi tên ta. Nhất là những khi em rên rỉ dưới thân ta.- Vừa nói, Nakroth vừa bóp nhẹ bờ mông đầy thịt của Zephys.
Lúc này Zephys mới để ý, họ đang mặc đồ cưới của quỷ. Zephys lơ ngơ không hiểu lắp bắp hỏi:
- T...thế này là sao ma...à không Nakroth?
- Ta là ma vương, em là ma hậu của ta, hôm nay là ngày cưới của chúng ta và đây là nơi chúng ta động phòng.- Trả lời rất ngắn gọn, đúng trọng tâm nhưng làm Zephys tá hoả.
Không để Zephys thắc mắc thêm gì, Nakroth xé phăng chiếc quần tơ đen, đè Zephys dưới thân khẽ nói:
- Chúng ta sẽ cùng tạo ra thế hệ ác ma mới nhé.
Zephys đỏ mặt ôm lấy cổ Nakroth trách yêu:
- Anh hư rồi.
Nakroth khẽ cười rồi cả hai cùng chìm đắm trong bể tình hạnh phúc của riêng mình.
100 năm sau, Enzo hạ phàm. Hắn giả làm một người bình thường đi trên đường phố. Từ ngày Hayate nghênh chiến với hắn 100 năm trước, y đã tình nguyện dâng mạng cho Enzo. Y trăn trối mấy lời trước khi chết:
- Ta vốn mang trọng trách giúp người được chọn tìm ra ma vương. Nay ma vương đã được tìm thấy vậy nên đáng lẽ ta có thể sống thật thoải mái. Thế nhưng ta lại...va vào ngươi. Bao nhiêu năm nay tại cái nơi cực kì chán ghét này, ta tìm thấy người ta cực kì yêu thương. Mạng này trả cho ngươi, ta đã lừa dối ngươi, không mong ngươi tha thứ, chỉ cần nhận sự bù đắp của ta. Sống tốt nhé...
Hay rồi, Hayate quả nhiên đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân thậm chí Enzo không kịp trở tay cứu y. Linh hồn Hayate thuộc về ma giới, đương nhiên hắn chỉ còn cách đợi Hayate đầu thai, đi tìm y và cho y biết hắn không chấp nhận sự bù đắp của y, không tha thứ cho y và...không hề sống tốt nếu thiếu y.
Nơi con người sống thật ồn ào và tấp nập, có rất nhiều thú vui thảo nào nhiều thiên thần, ác quỷ muốn rong chơi thậm chí là đầu thai ở đây. Enzo rảo bước trên đường chợt có một nam nhân va phải hắn. Người đó đội mũ, mắt mũi bịt kín lại vội vàng xin lỗi Enzo nhưng hắn lại giật phăng chiếc mũ và khẩu trang của người kia.
- Ơ! Đó không phải là ảnh đế Hayate sao?
- Ừ đúng là anh ấy rồi trời ơi...
- Mẹ ơi con được gặp idol rồi! Chồng ơi em yêu anh!
....
Đám đông phấn khích vây quanh Hayate, y không nghĩ nhiều bén kéo Enzo chạy trốn. Đến một con hẻm khuất thì họ đã cắt đuôi được đám người. Hayate thở dốc mệt mỏi, Enzo khoanh tay tra khảo:
- Tại sao họ gọi anh là chồng?! Anh phản bội tôi?!
- Hả! Tôi còn chẳng biết cậu là ai! Hơn nữa còn vô duyên vô cớ lấy mũ với khẩu trang của tôi!- Hayate bất bình lên tiếng. Y là sao hạng A đó, chẳng qua muốn nghỉ ngơi một chút mà lại gặp cảnh gà bay chó sủa này.
Trong khi Hayate không ngừng khó hiểu thì Enzo đã dắt tay y đi, vừa đi hắn vừa nói:
- Ta không chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ngươi phải bù đắp cho ta vì không có ngươi ta không hạnh phúc. Chịu trách nhiệm đi...chồng...
- Hahahaaa...thì ra mày đã có vợ như thế hả Hayate? Há há há...- Murad đập bàn cười phá lên.
Hayate nhíu mày nhắc nhở:
- Thôi đi, Enzo không thích trong nhà có tiếng ồn.
- Chồng nói đúng đấy, ngươi cút về với Tulen đi.- Enzo lớn tiếng đuổi người.
Murad tủi thân hậm hực ra về. Hayate khẽ cười, y đến gần ôm lấy Enzo:
- Chắc đang ghen tỵ đấy mà.
Enzo khẽ cười gật đầu thầm nghĩ nên đưa Hayate về cung điện của mình ngay thôi. Tần suất hắn hạ phàm quá nhiều, Ilumia dạo này cũng đang kệ ca rồi. Dù sao thì đây là chồng hắn mà, hắn còn chưa đòi hết nợ đâu. Hayate ôm vợ trong lòng nhưng đâu biết ai đó đã âm thầm tính toán bắt y về rồi.
Nhân tiện facebook của sốp: Golden England hình con mèo nha. Reader nào có nhu cầu mún làm quen thì cứ add nhé, tui zuiiii😘😘😘 iu mn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com