Richter x Florentino: Noel đáng nhớ.
Buổi sáng tinh mơ trong một lâu đài sang trọng mang phong cách châu Âu cổ điển tại Pháp, xung quanh toà lâu đài được bao bọc bởi khuôn viên rộng cả cây số với hàng ngàn loài thực vật quý hiếm khác nhau, tuyết phủ trắng xoá trên những cành cây tạo nên vẻ đẹp lạnh lẽo nhưng thuần khiết.Thế nhưng chủ nhân của nơi này hôm nay có vẻ không được vui. Hắn là một quý tộc của một dòng họ lâu đời tại Pháp tên Florentino. Hắn sở hữu ngoại hình lãng tử, phong trần với mái tóc màu tím hoa cà, đôi mắt cùng màu đầy vẻ đa tình quyến rũ, thân hình bốc lửa với vai rộng, eo thon, chân dài. Vừa có tiền, vừa có quyền lại có sắc, thế thì điều gì làm Florentino ngồi khoanh tay trên ghế da sang trọng, cơ mặt nhăn nhúm cả lại. Bên cạnh hắn chính là hộ vệ thân cận-Richter. Người này lại mang vẻ trưởng thành, trầm ổn hơn nhiều so với Florentino. Gã được huấn luyện từ bé để trở thành cánh tay phải của Florentino sau này, chính vì vậy chỉ cần nhìn qua là biết Richter mạnh mẽ cỡ nào.
- Ta nói này Rich! Ngươi thực sự không có ý gì với ta sao?!- Florentino bực bội đập tay xuống bàn hét lớn khiến những cô hầu đứng xung quanh đó phải giật thót lên kinh sợ.
- Ngài là chủ nhân của ta, bảo vệ ngài chính là chức trách.- Trái ngược với dáng vẻ mất bình tĩnh của Florentino, Richter tỏ ra vô cùng điềm đạm thậm chí là lạnh lùng.
- Tên đầu đất này! Ta nguyền rủa ngươi tối nằm mộng tinh về ta!- Sau khi phát ngôn một câu chấn động, Florentino vùng vằng rời đi. Cánh cửa nặng vì chịu sự tức giận của hắn nên theo đà đóng sầm lại một cái.
Richter đứng trong phòng đối diện với cánh cửa lạnh lẽo mới bị Florentino trút giận mà thầm thở dài trong lòng. Cần gì hắn trù ẻo gã, chuyện đó tối hôm qua đã xảy ra....
Màn đêm bao trọn toà lâu đài nguy nga, Richter đang nằm trên giường nghỉ ngơi chợt gã cảm thấy máu nóng đang dồn hết xuống thân dưới, cảm giác nóng bỏng, ướt nhẹp và mềm mại xâm chiếm cơ thể khiến gã choàng tỉnh giấc. Richter đỏ mặt lật phăng cái chăn dày cộm lên, cảnh sắc hiện ra trước mắt khiến gã lập tức chảy máu cam. Florentino- chủ nhân của gã, người mà gã luôn tâm niệm một lòng hết mực trung thành bảo vệ nay lại mặc một chiếc váy noel không dây bó sát cơ thể, bờ ngực lớn, căng cứ vậy loã lồ trong không khí, cần cổ trắng đeo chuông, trên tóc cài bờm sừng tuần lộc, phía sau...dường như còn có đuôi tuần lộc! Đặc biệt đôi chân dài miên man đang đeo một đôi vớ lưới màu trắng gợi cảm. Florentino đang vui đầu vào háng Richter, mê mẩn dương vật chà bá gân guốc của gã.
Richter ngỡ ngàng đến không thể tin nổi, gã vội vàng kéo Florentino lên ngăn hắn lại. Tuy nhiên biểu cảm của hắn càng làm gã nứng điên! Nước bọt hoà cùng chất lỏng trắng đặc sệt dính trên khoé môi đỏ ửng gợi cảm, đôi mắt hoa tình ngấn nước, hai gò má đỏ ửng quyến rũ. Florentino liếm môi theo đà ngồi hẳn lên cái thứ đang ngẩng cao ngạo nghễ đó mà nói:
- Richter, bé tuần lộc ngứa quá, ưm...gãi gãi giúp em một chút...
- Ngài...ngài mau xuống! Ngài đang làm gì thế hả?!- Richter cố gắng can ngăn, gã đẩy Florentino ra chạy một mạch khỏi cửa nhưng mới bước chân ra ngoài, gã đối diện một khoảng không tối đen. Còn chưa hết bàng hoàng, Florentino ôm chầm lấy Richter từ đằng sau, lưỡi mềm liếm lên cổ gã thì thào:
- Anh đang mơ mà...lẽ nào trong mơ cũng không thể thành thực với bản thân mình sao?
"Gã đang mơ!". Đúng vậy! Nếu không phải mơ thì làm sao Florentino chịu cúi xuống liếm dương vật cho gã. Tuy nhiên trong tâm trí Richter từ bé đến lớn, Florentino luôn là người cần được bảo vệ chu toàn dù hắn là một trong những đệ nhất kiếm sĩ nước Pháp. Từ khi hắn cứu gã khỏi thảm cảnh bị bán buôn, Richter đã thề một lòng với Florentino, đem đến cho hắn những điều tốt nhất. Trước đây bố mẹ Florentino luôn nói rằng sau này Florentino phải có vợ đẹp, con ngoan, gia đình quyền quý, hạnh phúc và giàu có. Đó là điều tốt nhất cho Florentino, chính vì vậy Richter luôn dốc sức tạo điều kiện để Florentino đạt được những thứ ấy. Thậm chí chính tình cảm vô tình nảy sinh cũng bị gã đè nén, bóp nghẹn vô cùng tàn nhẫn.
Richter cố gắng nhắm mắt điều chỉnh lí trí để bản thân ngoài đời tỉnh dậy. Florentino có vẻ đã phát giác ra điều gì đó, hắn vội vàng níu Richter lại, sợ hãi cầu xin:
- Đừng mà! Đừng mà Rich! Đừng bỏ em mà!
Tuy vậy Richter vẫn không nghe, gã chuyên tâm tự đánh thức bản thân bỏ mặc lời cầu xin của Florentino. Cho tới khi...
- Hức hức...hức...ức...huhu...ư...
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên chính thức kéo Richter quay lại giấc mơ. Florentino đã buông lỏng tay níu, nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt vốn lãng tử đa tình, chảy dài trên gò má cao thanh tú. Hắn lùi lại vừa khóc vừa lẩm nhẩm:
- Huhu...hức hức...lúc nào cũng...ức...từ chối ta...hức...bỏ rơi ta...huhu...Rich là...ư...đồ tồi...hức...
Florentino quay lại giường, ngồi quay lưng về phía Richter, mặt vẫn cúi, tiếng nấc vẫn cứ vang đều đều. Richter rối rắm không biết nên xử lí thế nào, giấc mơ sao mà chân thực quá vậy? Nhưng rồi thấy bờ vai đang run lên vì khóc, Richter mềm lòng, dù sao cũng chỉ là giấc mơ thôi, gã không thể chịu nổi Florentino khóc thương tâm như thế. Richter đến gần ôm lấy Florentino từ đằng sau, giọng nói dịu dàng an ủi hắn:
- Đừng khóc, ta không bỏ rơi ngài.
- Ngươi có...ức...rõ ràng...hức...mới này còn định tỉnh lại...ư...bỏ rơi ta...!- Florentino oán trách trong tiếng sụt sùi, đôi mắt long lanh như hờn như giận lườm Richter.
- Không....aizzzz....ta xin lỗi, sẽ không bỏ rơi ngài nữa mà, đừng khóc.- Richter xoay Florentino lại, ôm hắn từ đằng trước, bàn tay lớn vỗ vào tấm lưng trần dỗ dành.
- Thật không?
- Thật.
- Ta không tin.
- Vậy làm thế nào ngài mới tin.
- Ngươi hôn ta.- Florentino đã nín khóc tự bao giờ, hắn cắn nhẹ vào yết hầu Richter nhằm kích thích gã. Mà cái đầm dường như quá nhỏ, nó không thể che chắn hoàn toàn bờ ngực lớn của Florentino, thậm chí hai đầu ti đỏ to hơn nam nhân bình thường thi thoảng lại lấp ló muốn tuột ra khỏi áo.
Richter không nghĩ nhiều, bị tiểu yêu tinh này quyến rũ rồi, trong giấc mơ vậy thì gã cũng không cần nương tay. Richter cúi xuống, tay bắt lấy cái cằm thon gọn rồi áp môi mình lên. Florentino thoả mãn ngồi lên đùi Richter, dâng môi lên cho gã mút. Mà tay Richter nào có chịu để yên, phải trườn lên kéo ngực áo của Florentino xuống, hai vú lập tức bật ra.
Bàn tay thô ráp nắn bóp hai bên đến mức muốn biến dạng, bên trên gã nút lưỡi Florentino làm hắn không kịp nuốt thoá dịch. Florentino choàng tay qua cổ gã, eo vì bị vuốt ve mà mềm nhũn ngồi thụp lên túp lều trướng to của Richter. Gã cắn nhẹ lên môi Florentino sau đó rời môi xuống cần cổ thơm mịn. Nơi đó đeo một chiếc chocker gắn quả chuông vàng, Richter tháo thứ vướng víu đó ra chừa chỗ cho đôi môi di chuyển. Gã tham lam ngửi, hôn vào hõm cổ Florentino. Có điều Richter chắc chắn là kể cả ngoài đời hay trong mơ, Florentino vẫn luôn thơm tho, một mùi thơm quyến rũ, đa tình và đào hoa lạ thường.
Để lại mấy dấu hôn, Richter tới món mình mong chờ ngay từ giây phút đầu tiên. Đối diện với bờ ngực bị mình dày vò đến đỏ ửng, Richter chợt có dục vọng muốn bắt nạt. Florentino thấy Richter cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, hắn nhất quyết ép mặt gã khiến nó úp vào giữa nơi căng tràn ấy. Florentino nhoẻn miệng cười:
- Lần sau nhẹ chút, người ta đau đó.
- Đau sao? Thật không? Ta thấy ngài thích lắm mà.- Vừa nói Richter vừa tàn nhẫn bóp mạnh một cái. Florentino giật mình rên rỉ, chợt Richter nghe mùi thơm ngọt thoang thoảng trong không khí và có gì đó bắn lên mặt gã. Nhìn lại thấy núm vú đỏ đang rỉ chất lỏng màu trắng, Florentino thì ngấn nước mắt trách cứ:
- Ức...đã nói là nhẹ thôi mà...ư...
Không biết điều này đã chạm đến phần nào con mãnh thú trong người Richter, gã cười đểu cáng tiếp tục nắn bóp khiến sữa từ hai bên đầu ngực ồ ạt trào ra.
- Ưm...a...nhẹ thôi...á...ức...hết sữa mất...a...Richter...
- Không hết được, ha...ta đã uống được giọt nào đâu.- Richter mân mê đầu vú như món đồ chơi rồi liếm quanh ngực nơi sữa bắn tung toé.
Florentino nức nở hơi nhổm người một chút, tay giữ đầu Richter lại, tự mình nhét núm vú vào miệng gã. Hắn giục:
- Vậy mau...a...mút đi...hết sữa bây giờ...
Richter đỏ bừng mặt, gã nghiến răng cố kiềm chế vì không thể ngờ Florentino có thể dâm đãng cỡ này. Gã thẳng tay vỗ mạnh vào mông hắn một cái thật kêu, Florentino giật mình rên lên, eo ưỡn cong khiến núm vú chui tọt vào miệng Richter. Richter vừa xoa nắn cặp đào tròn vừa tích cực bú mút bầu sữa nóng thơm ngon. Khi đổi bên, gã còn vòng tay về đằng trước vuốt ve côn thịt cho Florentino. Một lúc sau, Richter nhả đầu ti ra, hai bên đều đã sưng lên to gấp hai lần vừa nãy. Gã cười cười trêu chọc:
- Sữa của tuần lộc cái quả thực rất ngon.
- Nói bừa! Ta là đực đấy nhé...á...nhẹ chút...nhẹ ưm...
Florentino chưa kịp thanh minh, Richter đã ngậm núm vú vào miệng mút một cái thật mạnh khiến hắn rên rỉ thất thanh.
- Chẳng có con đực nào mà ra sữa cả.
Florentino không phục, hắn đẩy Richter nằm ngửa xuống tạo tư thế 69 khiêu khích gã. Hắn kéo khoá quần lỏng lẻo của Richter xuống, cây hàng khổng lồ ngay lập tức bật ra. Florentino mê mẩn cầm lấy nó liếm láp, thậm chí còn rê lưỡi xuống hai quả cầu bên dưới. Khuôn miệng, đầu lưỡi âu yếm đầu khấc đang rỉ chất lỏng mằn mặn, tay xoa xoa quả cầu một bộ dáng cực chuyên nghiệp. Richter đang đối diện với quả đào căng mọng của Flo. Cái váy ngắn cũn cỡn không che được quần lót ren lọt khe bên trong, cái đuôi tuần lộc cũng là một loại sex toy cắm thẳng vào lỗ huyệt nãy giờ chảy dâm thuỷ ồ ạt ướt cả hai bên đùi, lan xuống tất. Richter tò mò ấn vào gốc đuôi, món đồ chơi bên trong bị đẩy vào sâu hơn, ép lên bích tràng yếu đuối. Florentino lập tức nhũn hết cả eo nằm dài bên cạnh dương vật. Mất đi sự ấm nóng của khoang miệng, Richter đánh vào mông Flo ra lệnh:
- Bú tiếp đi.
Florentino run rẩy ghé đến gần dương vật nổi gân đáng sợ tiếp tục dùng lưỡi âu yếm nó. Richter thoả mãn thở ra một hơi, tay lại mân mê món đồ chơi cắm trong cái lỗ của Flo. Gã cứ rút ra rồi lại cắm vào kéo theo bao nhiêu dâm thuỷ ồ ạt như nước suối chảy ra ngoài. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó, Richter rút cái đuôi ra và thay nó bằng lưỡi của mình. Florentino hét lên sung sướng, hắn di chuyển mông sát lại gần Richter khiến đầu lưỡi càng lấn thêm vào bên trong.
- A...sướng quá...Rich...ưm a...chỗ đó...hức...cắn em Richter...cắn em...ưm...ngứa...
Richter theo ý muốn cắn vào thịt huyệt gãi ngứa cho Florentino. Gã cứ úp mặt tại đó ăn bông cúc xinh đẹp, hết liếm rồi mút rồi cắn thành công khiến nó sưng không kém hai núm vú bên trên. Richter chọt lưỡi vào làm động tác như giao hợp, Florentino rên một tràng dài ngọt nị rồi bắn đầy ga giường. Richter hài lòng cắn vào đùi non một cái, tay lại vân vê cặp mông cong đầy thịt, được thể mấy ngón tay rảnh rang, gã cắm vào sâu bên trong lỗ huyệt tìm kiếm tiện nới lỏng.
- Chỉ muốn ta hôn em thôi? Còn muốn gì khác không?
Vừa nói gã vừa ấn vào điểm sướng bên trong bích tràng của Florentino, ngón tay cứ ra vào bầm bập như con thoi cố sức banh rộng miệng huyệt. Nước mắt sinh lí chảy đầy mặt, Florentino hôn lên dương vật Richter như bảo bối, hắn dâm đãng cầu xin:
- Muốn Rich đụ em...ưm...a...muốn côn thịt lớn...hức...đụ lỗ nhỏ...ức...
Richter khẽ gầm một tiếng, gã dứt khoát lật người Florentino lại, một tay xé toạc cái váy noel và quần lót ren trắng đã nhăn nhúm vì tinh dịch để cơ thể trần như nhộng của hắn loã lồ trước mặt gã. Thật sự mà nói Richter đã nhịn muốn điên lên nãy giờ rồi. Dù chỉ là trong mơ nhưng Florentino quá dâm đãng, quá quyến rũ và yêu nghiệt. Gã hoàn toàn bại dưới tay hắn rồi. Richter đỡ côn thịt ướm nó vào miệng huyệt và "sực". Côn thịt to lớn hung hăng đâm vào lỗ huyệt phấn nộn ướt át, do nãy giờ dâm thuỷ trào ra không ít nên không khó để Richter đâm hẳn lút cán vào, tuy nhiên có vẻ cái của gã quá to nên khi đi vào vẫn có cảm giác bị siết chặt.
- Hư...a...to...ưm...ông xã thật lớn...a...hức...đâm chết em rồi a...- Florentino rên rỉ không còn biết trời đất là gì nữa.
Richter nghe thấy hai chữ "ông xã", dương vật bên trong dường như to thêm một vòng. Gã bán mạng trên người Florentino.
- Florentino, cơ thể em đúng là mẫn cảm mà.- Richter cười đểu, xoay góc độ đè lên điểm sướng của Florentino khiến cơ thể hắn run lên như có dòng điện chạy qua. Hắn vươn tay ôm cổ Richter, gã được thể cúi xuống ngậm một bên đầu ti mút lấy mút để.
- A ha...đầu ti ưc...cũng bị cắn hỏng...ưm...nhẹ chút...- Florentino có ý muốn tránh giày vò trên ngực nhưng Richter nào có tha, hắn càng tránh gã càng làm tới. Mút đến nỗi sữa nóng tiếp tục phun ra.
Richter nhắm mắt lại hưởng thụ khoái cảm từ thân dưới truyền đến, thịt huyệt mềm mại không ngừng tham lam nuốt chửng côn thịt của gã. Mật huyệt càng co rút càng bám chặt lấy dương vật khiến mỗi lần rút ra Richter đều phải gồng một chút. Quy đầu được bao bọc, bú mút mang lại khoái cảm tinh tế hơn bao giờ hết. Richter đưa tay vuốt ve nơi giao hợp của hai người, đúng là chỉ có trong mơ điều này mới xuất hiện. Những nếp nhăn xung quanh tiểu huyệt bị ép phẳng hoàn toàn, dâm dịch mỗi lần đâm rút chảy ra ngoài dọc theo kẽ mông, một khung cảnh cực kì dâm đãng.
Bị đâm thúc mãnh liệt, Florentino run rẩy muốn bắn, hắn rên rỉ cầu xin Richter. Richter gia tăng công lực hạ quyết tâm phải để Florentino bắn trước. Vậy là gã đưa tay vuốt ve dương vật đang rỉ nước và hai túi tinh hoàn của Flo.
- A...A tuyệt quá...!- Florentino gào thét rên rỉ, mật huyệt bị cọ xát tới tê dại thế nhưng côn thịt kia lại không biết chừng mực cứ liên tục đâm rút mãnh liệt, thúc chín cạn một sâu đè cho điểm sướng muốn mềm nhũn ra. Quả nhiên một lúc sau, Florentino ưỡn người bắn ra, hậu huyệt co rút cực độ khiến Richter cũng theo đó bắn đầy lỗ huyệt.
Cuối cùng, gã nằm lên người Florentino thở hổn hển, dương vật dù đã mềm nhưng không rút ra mà để lại bên trong hưởng thụ sự co rút của tiểu huyệt. Sợ Florentino bị ngộp thở, Richter nằm nghiêng sang tiện thể ghé miệng vào bú mút núm vú đã sưng tấy. Florentino xoa đầu gã như đứa trẻ yêu chiều gã. Richter vốn là trẻ mồ côi, đã bao giờ được uống sữa từ bầu ngực bao giờ, hiện tại dù là trong mơ gã cũng cố chấp đến nghiện. Richter không những bú núm vú mà còn vòng tay ra sau nghịch miệng huyệt. Vừa nãy bắn đầy nên giờ chỉ cần kéo chút là tinh dịch sẽ trào ra. Florentino vặn eo khẽ mắng:
- Ưm...đừng nghịch...
Sự co rút của bích tràng không nghi ngờ đã khiến Richter cương lên lần nữa, gã nhổm dậy bắt đầu một hiệp mới với Florentino.
Sáng hôm sau, Richter tỉnh dậy đối mặt với quần ngủ bị ướt do mộng tinh. Gã thở dài không lấy làm lạ, chấp nhận đi giặt quần. Giấc mơ kia quá chân thực, chân thực đến nỗi lúc bên cạnh Florentino ngoài đời thực, Richter thậm chí không nhịn được mà đảo mắt qua bờ ngực sau lớp áo bó của hắn. Tuy Richter chưa thấy nơi đó ngoài đời nhưng gã chắc chắn nó cũng không kém gì trong mơ đâu. Thế nhưng sau khi nghe Florentino nói về cha và ước nguyện của ông ấy lúc còn sống. Richter chợt giật mình, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy gã. Nó nhắc nhở gã rằng tại sao lại có suy nghĩ đồi bại đó với chủ nhân của mình?! Rằng Florentino phải cưới vợ đẹp, quyền quý và sinh ra đứa con kháu khỉnh chứ không thể cả đời ở bên gã!
Đó là một trong những lí do dù Florentino đã nhiều lần đưa tình và sâu trong tim, Richter cũng biết mình thích hắn nhưng gã 10 lần như 1 né tránh vì từ trước đến giờ Florentino không lần nào nghiêm túc với bất cứ ai. Mọi mối tình của hắn đều chẳng được nổi ba ngày, thế nên Richter sợ. Gã sợ cảm giác mà Florentino dành cho mình chẳng qua chỉ là nhất thời mà không có được nên mới bám miết. Hiện tại hắn đã giận thật rồi thế nhưng Richter còn cách nào khác sao? Bước đi tìm Florentino vì dù hắn có giận hay thế nào gã cũng phải bảo vệ hắn. Tìm một hồi thấy Florentino đang ở trại đấu kiếm với các võ sĩ. Florentino là trong những kiếm sĩ cực kì xuất sắc của Pháp, nhiều người đồn rằng hắn thậm chí chẳng cần vệ sĩ vì không ai đánh bại được hắn. Florentino uyển chuyển nhưng cũng dứt khoát, múa những đường kiếm hạ gục đối thủ nhanh gọn. Tuy nhiên có vẻ như hắn không đến để luyện tập mà đến để trút giận. Tất cả kiếm sĩ có mặt hôm nay đều bị Florentino đánh cho tơi tả, khi hắn hét lên:
- Còn ai muốn vào đấu?!
Thì chẳng một ai dám ho he, họ lùi cả lại vì linh cảm của một chiến binh mách bảo họ rằng nếu lên bây giờ sẽ không toàn thây. Richter thở dài không cam lòng nhìn binh sĩ mình khổ tâm luyện bị đày đoạ, gã đến gần cầm kiếm lên ứng chiến. Thấy đội trưởng vào thay, các binh lính khác đều vội rút chạy không còn một mống. Florentino nhếch môi cười:
- Đội trưởng Richter sao? Đánh hết sức mình nhé! Ta sẽ không nương tay đâu!
- Vâng thưa chủ nhân.- Richter gật đầu giương kiếm.
Florentino nhanh như cắt lao vào đâm đến. Richter dùng kiếm đỡ đòn. Tiếng kim loại sắc bén va chạm vào nhau như thể chủ nhân của chúng chẳng nể nang ai. Tuy Florentino không hề yếu chút nào, kĩ thuật vừa tinh tế vừa âm hiểm nhưng Richter cũng không phải dạng vừa, gã được tiếp thụ tinh hoa kiếm thuật của cả Pháp và Nhật nên chiêu thức rất đa dạng. Cả hai cân tài cân sức, đánh đến khi hai thanh kiếm đều gãy làm đôi. Florentino thân thủ giật lại, cúi xuống đè lên người Richter. Florentino thở hổn hển, họ đấu kiếm trong thời tiết giá lạnh nhưng vì hoạt động quá lâu nên hơi thở của hắn cực kì ấm áp. Nó phả thẳng vào mặt Richter, gã đưa tay lau đi vết bụi trên má Florentino. Hắn chộp lấy tay Richter, nhìn thẳng vào mắt gã hỏi:
- Tại sao không thể là ta? Hay là...trong lòng ngươi đã có người khác.
Đôi mắt tím khẽ chuyển động nom có vẻ sợ sệt nhưng cũng có chút hi vọng, chờ mong. Richter biết Florentino muốn nói đến điều gì nhưng nghĩ đến tương lai của Florentino, tương lai của dòng họ Perfume, Richter chỉ có thể trưng bộ mặt vô cảm đáp lại:
- Ta một lòng trung thành với chủ nhân.
Bộ dáng giả ngu của Richter đã bị Florentino phát hiện và hắn cực kì không thích điều đó. Hắn đấm mạnh xuống nền đất bên cạnh mặt Richter, Florentino túm cổ áo Richter hét lên:
- Vậy là sao hả?! Nếu không thích thì nói thẳng ra luôn đi! Ngươi cứ luôn miệng một lòng với ta! Muốn bảo vệ ta! Nhưng ngươi có một lần hỏi điều ta cần là gì chưa?! Hay vốn dĩ việc bảo vệ ta là do ngươi cảm thấy đó là trách nhiệm do cha giao lại! Ngươi không tin tưởng ta! Đúng chứ?!
Lần này Richter chính thức câm nín. Không hề! Không phải như Florentino nói! Gã bảo vệ hắn là do gã muốn hắn có một cuộc sống thảnh thơi, yên bình! Richter tin tưởng tài năng của Florentino thậm chí gã luôn tự hào mình có một chủ nhân tài giỏi đến nhường này. Thế nhưng...đúng là gã không tin tưởng tình cảm của Florentino. Gã không tin Florentino nghiêm túc với cái thứ gọi là tình yêu. Chính vì vậy giờ hắn buộc tội gã, gã còn có thể chối bỏ sao? Richter im lặng không nói gì, Florentino lại ngầm hiệ đó là câu trả lời. Bỗng dưng một giọt ấm nóng rơi bộp lên gương mặt đang khô dần vì lạnh của Richter. Gã giật mình ngước nhìn Florentino, nhưng gã chỉ kịp liếc một cái đã bị hắn cho ăn trọn cú đấm vào mặt. Florentino đứng dậy nhanh chóng rời đi. Richter nhìn theo dáng người thoăn thoắt dần khuất mà lòng buồn rầu. Kể cả trong mơ lẫn ngoài đời, nước mắt của Florentino luôn là thứ vũ khí sắc bén nhất cứa vào lòng gã.
Sau lần đó, Florentino bắt đầu lạnh nhạt với Richter. Hắn sai bảo gã như tất cả mọi người bình thường, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn và cộc cằn hơn. Richter cảm nhận được rõ ràng nhưng đây chẳng phải kết quả gã muốn sao? Gã còn có thể đòi hỏi?
Một ngày nọ Florentino dẫn một cô tiểu thư nhà quyền quý về, cô ta tên Charlotte. Nghe nói cô nàng này có gia thế không thua kém gia tộc Perfume, có thể được coi là ngang hàng. Giới quý tộc đã nhiều lần kết đôi Florentino và Charlotte, họ nghĩ đây chính là sự kết hợp quyền lực nhất hội tài phiệt Pháp. Florentino và Charlotte có vẻ thân thiết, rất hay nói chuyện riêng với nhau và nói chuyện cực kì thoải mái. Điều này đương nhiên đã được Richter chứng kiến từ đầu đến cuối. Mỗi lần gã đều trưng ra bộ mặt vô tâm vô phế, thế nhưng sâu bên trong bão lòng đã ầm ầm dậy sóng. Lúc nào cũng tâm niệm Florentino đang đi theo một hướng tốt, cuộc đời của gã nên là như thế nhưng tim gã đau quá, đêm đến thậm chí còn mộng thấy Florentino thúc giục mau đến ôm hắn vào lòng, tất nhiên Richter biết gã đang mơ nên không những ôm, Richter còn nhiều lần mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền lên Florentino nhưng mọi thứ đều sẽ biến mất vào buổi sáng. Sau tất cả chỉ đem đến cho gã thất vọng tràn trề.
Vào một ngày nọ, Florentino như biến mất khỏi lâu đài, Richter hỏi thì người làm bảo Florentino đến nhà tiểu thư Charlotte bàn chuyện liên hôn. Ngày hôm đó, Richter như tuột xuống đáy vực, gã thất thểu bước đi vô định trong lâu đài. Gã chính thức mất Florentino từ nay rồi sao? Sau này sẽ không còn gã và hắn mà sẽ có cả "cô ta" trong lâu đài này sao? Rằng Florentino sẽ không còn tin tưởng mỗi gã nữa, cơ thể và tâm trí hắn đều sẽ dâng cho "cô ta"! Không! Richter! Đó chẳng phải điều tốt nhất cho Florentino sao?! Gã là cái gì mà dám xen vào cuộc đời hắn?! Gã chẳng qua là một thứ hắn nhặt về thôi mà! Ở bên cạnh hắn?! Gã xứng đáng sao?!
Suy nghĩ miên man đã dẫn Richter đến phòng làm việc của Florentino. Lúc gã nhận ra thì bản thân đã đứng bên chiếc bàn gỗ Florentino thường ngày vẫn ngồi ở đó chăm chú nghiên cứu những mẫu nước hoa mới nhất. Richter nhìn quanh, ngoại trừ giấy tờ, một số hương liệu còn có...một chiếc nhẫn bạc được treo trên sợi dây chuyền bằng vàng trắng! Đó...chẳng phải chiếc nhẫn của gã năm xưa dâng cho Florentino như lời cảm ơn đã cứu rồi gã sao? Tuy chiếc nhẫn quan trọng với Richter vì đó là thứ duy nhất có trên người gã từ bé, thứ tài sản duy nhất gã có chứng minh gã từng có cha có mẹ. Florentino vẫn giữ thứ này sao?
- Ủa, ngài Richter, sao ngài lại ở đây? Ô, chủ nhân để quên vòng ở nhà sao? Bình thường ngài ấy hay đeo lắm mà.- Một cô hầu hay vào dọn phòng làm việc cho Florentino lên tiếng.
- Cái gì? Ngươi nói chủ nhân rất hay đeo nó?!- Richter mở lớn mắt phượng như không thể tin những gì mình vừa nghe.
- Đ...đúng rồi thưa ngài, ta phụ trách quần áo cho chủ nhân mà, ngài ấy đeo nó giữ gìn lắm. Đeo nhiều đến nỗi có vết nhẫn in ở trong ngực...ơ...ngài đi đâu thế?!
Không đợi cô hầu nói xong, Richter đã chạy biến đi mất. Gã ra chuồng ngựa, chọn con ngựa đen yêu quý dũng mãnh của mình phi thẳng một đường đến gia tộc nhà Charlotte.
Lúc này đây, Florentino đang bị bao vây bởi quân lính nhà Charlotte. Chuyện là thực ra Charlotte muốn hợp tác với Florentino để giành lại quyền thừa kế về tay mình vì vốn dĩ nàng mới là người được chọn thế nhưng bị mẹ kế và em trai chèn ép khiến cha tước quyền thừa kế của nàng. Florentino có thể giúp Charlotte giành lại quyền thừa kế với điều kiện nàng nhượng cho hắn mảnh đất phía Tây vì trước đây cha của Florentino rất thích mảnh đất này cuối cùng lại bị nhà Charlotte hẫng tay trên. Kế hoạch gần như đã hoàn hảo thì hai người bị phản bội bởi người hầu thân cận của Charlotte. Kế hoạch bị bại lộ lại còn tự dấn thân vào miệng cọp. Charlotte bị bắt giam còn Florentino một mình chiến đấu với binh lính gia tộc Charlotte.
Florentino dù có kiếm thuật cao siêu nhưng đối diện với số lượng lớn quân địch thì nó lại là một câu chuyện khác. Tộc trưởng nhà Charlotte đứng xem Florentino vật vã đánh trả binh sĩ, lão cười đầy thách thức:
- Hôm nay sẽ là ngày tàn của gia tộc Perfume! Bấy lâu nay giới tài phiệt cất công so sánh, chỉ cần đến ngày mai, sẽ chỉ còn mỗi gia tộc ta cầm đầu giới quý tộc này!
Florentino tự trách bản thân lơ là, hắn bị thương không ít chỗ rồi, nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ chôn xác ở đây! Nhưng mà...hắn không muốn thế, có chết Florentino hắn cũng chỉ có thể chết trong vòng tay của "người đó"! Còn lại, không một nơi nào xứng đáng!
- Kể từ mai, thứ cần đem ra so sánh chính là số mạng người trong gia tộc của ông phải chết dưới kiếm nhà Perfume mới đúng và số tài sản bị ông tham nhũng đấy!- Giọng nói uy lực, trầm mà lạnh lẽo phát ra từ ngoài cửa. Dáng người cao lớn tắm máu bước vào, thân kiếm còn rỉ sắc đỏ từng giọt theo mỗi bước đi, gã mang hơi thở chết chóc tàn nhẫn đối với mọi thứ xung quanh nhưng đối với Florentino, đó chính là hơi thở của sự sống.
Richter bước vào trục tiếp giết hết những kẻ cản đường mình, vươn tay bắt lấy Florentino bao bọc hắn trong người. Florentino nhìn thấy chiếc vòng cùng cái nhẫn quen thuộc trên cổ Richter, trong đầu Florentino lúc này chỉ nghĩ:" Richter biết rồi!".
Dù có vẻ choáng váng với Richter nhưng tộc trưởng nhà Charlotte vẫn rất tự tin vì căn bản Richter và Florentino chỉ có hai người, làm sao đấu lại đội quân của ông ta? Thật ra điều này cũng là thứ Florentino lo lắng, hắn nhìn Richter, có vẻ Richter cũng biết cảm giác của Florentino, gã chỉ ôm chặt Flo hơn rồi chĩa kiếm thẳng về phía tộc trưởng.
"Rầm!" Cánh cửa nhà chính đổ sầm! Charlotte dẫn một đội quân hùng hậu tiến vào. Thì ra nàng đã chuẩn bị trước người cứu mình khỏi nhà giam. Charlotte mỉm cười:
- Cha à, 5 đánh một không phải việc nên làm đâu. Mẹ từng nói cha dũng mãnh lắm cơ mà, sao giờ lại mưu hèn kế bẩn thế này? Có lẽ bà ấy đã nhìn nhầm người.
- Ngươi! Charlotte! Ngươi dám phản bội gia tộc?!- Tộc trưởng giận dữ tím cả mặt.
- Ông dám phản bội mẹ tôi! Tước hết gia sản nhà ngoại tôi thì cái mạng của vợ lẽ, con trai và cả chính ông thêm cái chức tộc trưởng cũng không đủ để bù đắp đâu!- Charlotte hét lên, sau đó nàng chỉ kiếm lên trời báo hiệu trận đấu bắt đầu!
Một cuộc tàn sát đẫm máu xảy ra sau đó đã khiến giới tài phiệt Pháp hỗn loạn một phen. Những người từng tham gia vào tham nhũng đều bị Charlotte vạch mặt, nhiều gia tộc sụp đổ hoặc bị dân chúng tẩy chay. Riêng Florentino thì đang ở trong lâu đài nguy nga của mình, hưởng thụ "chăm sóc" từ Richter.
- Ư...Rich...nơi đó...ưm...sắp sưng đến nơi rồi...
Florentino ở trên chiếc giường kingsize của hắn, mặc một bộ đồ lót ren đen gợi cảm và ngồi lên đùi Richter. Richter đang mân mê bầu ngực căng tròn và đầu vú đỏ ửng của hắn. Vừa bóp gã vừa cảm thán:
- Còn đẹp hơn cả trong mơ.
- Ngươi còn mơ thấy làm chuyện biến thái này với ta sao ưm...- Florentino chưa kịp nói xong đã bị Richter chặn môi bằng nụ hôn sâu ướt át. Gã vừa hôn vừa tháo áo ngực của Florentino ra, cầm rượu vang đỏ đổ lên người hắn.
Chất lỏng lạnh lẽo làm Florentino rùng mình nhưng ngay sau đó điểm nhạy cảm đã được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng. Đầu lưỡi liên tục đảo lên đảo xuống vờn đầu ti trong miệng. Tay vòng ra đằng sau dằn vặt hai cánh mông cong vểnh nơi có bông hoa cúc gã thèm muốn bấy lâu nay. Florentino ngại ngùng oán trách:
- Sao...ư...ngươi thành thục đến thế? Trước đây đã làm với ai?!
Rõ ràng bình giấm đổ rồi, mùi chua lè luôn kìa. Richter khẽ cười, kéo nhẹ dây lọt khe cho nó chà xát vào lỗ huyệt khiến Florentino giật mình, nhìn cho đã gã mới trả lời:
- Với ngươi....ở trong mơ.
Vừa nói, Richter tiện thể nhét một ngón tay vào miệng huyệt. Ồ, không hổ công gã một tuần nay kiên nhẫn nới cho Florentino lúc tắm cho hắn khi hắn còn dưỡng thương. Quả thực hơi này rất mềm mại, nóng ấm và đủ ướt át. Florentino nghe Richter nói mộng tinh với mình, hắn hứng thú như thể bản thân là người thắng cuộc. Florentino khích đểu:
- Thì ra có người thích mình lâu thế mà còn bày đặt.
- Không phải thích, mà là yêu! Ta yêu em Florentino, đã yêu em từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi em không thể nào tưởng tượng được.- Richter phà hơi thở ấm nóng vào tai Florentino. Hắn khẽ rùng mình vì lời bộc bạch vừa chân thành vừa tình tứ của Richter. Hoá ra gã từ lâu đã khao khát hắn sao? Hoá ra không phải mỗi hắn đơn phương à?
Còn đang lửng lơ trong hạnh phúc chợt Florentino phải thét lên vì vật to lớn đột ngột chui vào cơ thể mình. Hắn sợ hãi ôm chặt lấy Richter, may mắn Richter để Florentino có thời gian làm quen với kích thước. Thấy hắn thả lỏng rồi gã mới bắt đầu di chuyển. Quái lạ, sao Richter biết rõ những điểm nhạy cảm, thậm chí chỉ một lần đã biết điểm sướng sâu trong lỗ huyệt là ở đâu nhỉ? Tuy nhiên Florentino không thể nghĩ thêm gì khác nữa khi mà côn thịt bên dưới cứ chín cạn một sâu thúc vào bên trong, nghiền nát điểm nứng của hắn.
- Ưm...Rich...chậm...chậm chút...ức...to quá...a...
- Hộc hộc, không to thì làm sao thoả mãn cái lỗ tham ăn này đây?- Richter vừa làm vừa cắn lên để lại dấu vết hoa ái trên cơ thể Florentino. Từng giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống theo tiết tấu cơ thể.
Richter thúc mạnh eo, tay sờ dương vật cho Flo cũng tăng tốc, khoái cảm xâm lấn khiến ngoại trừ há miệng thở hổn hển ra thì Florentino không thể làm gì khác được nữa. Đâm rút điên cuồng mang điến khoái cảm kịch liệt, từng đợt từng đợt như sóng thuỷ triều vỗ vào bờ liên tiếp khiến cả hai sung sướng tột cùng.
- Ư...côn thịt của ông xã chơi em có sướng không?- Richter đột ngột nói một câu khiến Florentino chấn động hoàn toàn. Câu nói dâm đãng như vậy! Thế mà được thốt ra từ miệng đội trưởng Richter xưa nay trưởng thành, nghiêm túc, lạnh lùng đó sao?!
- Nói!- Một câu như thế Richter sẽ thúc thật mạnh đâm đến lút cán vào bên trong.
Florentino cong eo khóc nấc lên vội vàng trả lời:
- Sướng...ưm...ông xã chơi em...a...sướng nhất...
Thoả mãn với câu trả lời, Richter đâm rút nhanh hơn, đồng thời tay kích thích túi tinh khiến Florentino nhanh chóng bắn ra. Huyệt động theo đó co rút vặn xoắn lại ép dương vật bên trong khiến Richter cũng theo đó mà lên đỉnh.
Hai người nằm bên nhau thở hổn hển, Florentino rúc vào ngực Richter cảm nhận hơi ấm của gã. Richter xoa xoa mái đầu tím hoa cà, âu yếm nó trong lồng ngực. Florentino gợi chuyện:
- Xưa giả bộ xà nẹo với mấy bánh bèo mà ngươi không ghen.
Richter khẽ cười:
- Ai nói với em là ta không ghen?
- Ta không có thấy.
- Vậy em có biết mỗi lần em như thế thì binh sĩ hôm đó rất mệt với ta không?
- À, ơ thế sao ngươi tránh né ta?- Florentino hỏi có vẻ giận dỗi không nhỏ.
Richter nghe hỏi đến chuyện này, vòng tay vô thức ôm chặt Florentino hơn một chút:
- Em là người đã cưu mang ta. Ta chỉ một lòng muốn bảo hộ em chu toàn, muốn em sống hạnh phúc. Từ lâu cố tộc trưởng và cố phu nhân đã nói cuộc sống hạnh phúc của em sau này chính là có vợ đẹp, con ngoan và quyền quý. Ta nghiễm nhiên tin là như vậy. Sau này em hay qua lại với các tiểu thư khác ta lại càng tin vào suy nghĩ của mình. Hơn nữa ta sợ, sợ em yêu thích cái mới, sẽ không nghiêm túc với tình cảm nên... Xin lỗi em.
Lần đầu tiên nghe Richter bộc bạch chân thật đến thế. Florentino không thể tin vào tai mình, haizzz thì ra hắn cũng có cái lỗi to lớn trong chuyện này sao? Giá mà không cố làm đầu gỗ này hiểu lầm thì có phải sớm húp được gã hơn không? Florentino hôn nhẹ lên cằm Richter nói:
- Ngốc, em mới phải xin lỗi. Đã khiến anh không yên tâm lại nghĩ nhiều như vậy.
- Không, đừng nói chuyện đó nữa. Giờ ngoài em ra ta không tin ai hết, hạnh phúc của em là gì? Cuộc đời em thế nào là trọn vẹn nhất? Hãy nói với ta, ta chắc chắn sẽ giúp em.- Richter nắm lấy tay Florentino, đan chặt ngón tay với hắn. Gã đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra tình cảm của mình và hiện tại gã không muốn bỏ lỡ nữa, không muốn nhìn Florentino theo cách mà người khác phán xét nữa.
Florentino nở nụ cười hạnh phúc, hắn nằm đè lên người Richter cười đến lai láng sau đó lại vừa khóc vừa nói:
- Vậy anh giúp em một việc. Ở bên em cả đời nhé, nhiệm vụ lớn nhất của anh đấy.
- Hôm nay là đêm Noel, đây là món quà tuyệt vời nhất thượng đến ban cho ta. Ta sẵn lòng thưa người tình của ta.- Richter trao Florentino nụ hôn đầy yêu thương, chiếc nhẫn bạc nơi ngực trái như muốn liên kết hai quả tim đang đập liên hồi vì tình cảm mãnh liệt này với nhau. Bên ngoài trời đang sáng dần, nắng ấm chiếu xuống, băng tuyết khẽ tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com