Series đa vũ trụ: Có chắc không hợp không?
- Cắt!- Golden England bực bội hô. Cô ta ném kịch bản xuống sàn, hít một hơi thật sâu rồi vuốt mặt thở dài.
Ngay khi tiếng hô vang lên, hai diễn viên chính đang ôm nhau trên giường cũng lập tức tách ra. Zephys với cái áo sơ mi dài rộng được giấu ở nơi khuất góc quay để tạm che cơ thể trần trụi. Nakroth nhíu mày cứ thế đứng khoe hàng chồm hỗm không thèm chắn, dương vật thô to còn lủng lẳng giữa hai chân gã. Trợ lí phải nhanh chóng dùng khăn quấn quanh hông để diễn viên nhà mình đỡ mất hình tượng.
- Hôm nay hai cậu làm sao vậy?! Đã bao nhiêu lần đóng sex với nhau rồi mà tại sao hôm nay tôi cảm thấy như mọi thứ nó bị gượng gạo quá thể đáng! Không tạo được chemistry, tôi xem như hai con búp bê nhựa đụ nhau ấy!- Vàng rít lên một tràng. Cô không hiểu nổi, Nakroth và Zephys, hai nam diễn viên quá nổi sau nhiều kịch bản của cô rồi. Họ nổi từ bộ "Gậy ông đập lưng ông" đầu tay của Vàng và từ đó cũng trở thành một trong những couple được ưu ái trong những kịch bản lần sau. Nakroth và Zephys không chỉ diễn tốt mà còn không ngại cảnh nóng. Những bộ phim ngắn sau đó đều đóng rất tốt, giờ đến bộ "Song tính" thì lại như robot lập trình-không cảm xúc, không sáng tạo và chủ động như bình thường chút nào. Cảnh nóng lần này đã quay đi quay lại 20 lần rồi, lần này là lần thứ 21 mà vẫn không thành công. Giả như đây là một cảnh khó, cảnh họ chưa bao giờ đóng với nhau, còn lạ lẫm cảm xúc hay tâm lí gì đó thì còn hiểu được. Đây lại là cảnh bình thường Nakroth và Zephys thành thục nhất, cớ gì hôm nay làm ăn bằng chán đời như vậy?!
- Tôi không biết giữa hai cậu có xích mích hay hiềm khích gì nhưng tốt nhất nên tự giải quyết đi. Nếu để tôi nhúng tay vào thì hai cậu không xong đâu. Nay nghỉ sớm.- Nói rồi Vàng ngoảnh đi không nhìn lại lấy một cái.
Nhìn bóng lưng đạo diễn rời đi, mọi người trong đoàn chỉ còn biết thở dài. Bình thường Vàng không quá khắt khe và thực sự kiên nhẫn với những cảnh khó, tuy nhiên có lẽ hôm nay, cảm giác không thể uốn nắn được khiến cô ta bất lực hơn bao giờ hết. Thêm nữa lại còn là cảnh cô luôn tự hào về hai diễn viên của mình, cuối cùng chính nó lại khiến cô thất vọng nhất.
Zephys mặc lại quần áo, nhanh nhanh chóng chóng muốn ra về. Có lẽ hắn biết nếu hắn không hành động, người kia sẽ ngay tức khắc kéo hắn lại hỏi chuyện. Rõ ràng đời chẳng như mơ, Nakroth đến quần áo còn không mặc, quanh cái hông thon hữu lực kia chỉ có độc chiếc khăn quấn quanh sơ sài. Gã bước vài bước dài nắm chặt cổ tay Zephys:
- Chúng ta cần nói chuyện.
Giọng Nakroth vốn đã trầm và rất gợi cảm nhưng hiện tại Zephys thấy rùng mình lạnh sống lưng. Bình thường chỉ cần nghe gã gọi tên mình bằng chất giọng đó là Zephys đã muốn "Dạ" rồi. Tuy nhiên hôm nay, hắn lại né như né tà. Zephys không cả dám quay đầu lại, hắn giằng tay:
- Không...tôi bận rồi. Để hôm khác đi.
Nakroth nghiến răng giật mạnh khiến Zephys đập mạnh vào người gã:
- Hôm qua cậu cũng nói thế!
- Nakroth, cậu bình tĩnh đi. Cậu đang làm Zephys đau đó.- Veera bước tới khuyên nhủ. Cô đã hợp tác cùng hai người này trong nhiều bộ phim ngắn và là một người phụ nữ thông minh, Veera đã tinh ý phát hiện Nakroth và Zephys đối xử với nhau khác so với mọi người. Mà nói chung là có tình cảm rồi nhưng hai tên ngốc không chịu nhận ra. Lúc nào cũng gắn mác bạn thân cực kì vô lí. Bạn thân nào đóng cảnh nóng với nhau mà thằng nằm trên cứ đòi diễn thêm nhiều lần, thằng nằm dưới còn chấp nhận không ý kiến. Quay xong không ai bảo ai, Nakroth luôn bế Zephys đi tẩy rửa rất đàng hoàng và chu đáo. Đôi khi đoàn phim gặng hỏi đến phát ngán nhưng hai ông tướng nhất quyết ném nhau vào friend zone. Thế mà có lần Vàng tính để Zephys đóng một cảnh nóng với nữ diễn viên thủ vai rắn tinh mà Nakroth nóng máu phản đối kịch liệt, cuối cùng Vàng đành sửa kịch bản để Nakroth đến làm "kỳ đà cản mũi giữa chừng" nếu không gã sẽ đến tận nhà nữ diễn viên kia dằn mặt mất.
Nakroth thấy Zephys nhăn hết cả mặt mày, tay bị bóp đến đỏ bừng, gã vội nới lỏng nhưng không hề có ý định buông ra. Những diễn viên khác thấy thế định can ngăn thì Mganga lên tiếng, gã dọn đống đạo cụ toàn mấy lọ thuốc đủ sắc màu vào rương:
- Kệ mẹ chúng nó, biết tính thằng Nakroth rồi mà còn xen vào thì có ngày.
Câu nói của gã như một đòn cảnh tỉnh cho bất cứ ai có ý định khuyên nhủ. Đúng là Nakroth này bá đạo từ ngoài đời đến trong phim, không phải nghiễm nhiên mà đạo diễn toàn cho gã thủ mấy vai mặt thì vênh, gia tài thì kếch xù đâu. Tại ngoài đời, Nakroth ngậm thìa vàng từ bé là thật. Chính vì thế, động vào gã cũng phải xem năng lực của bản thân đến đâu. Người duy nhất có thể bật Nakroth mà vẫn nguyên vẹn thì chỉ có Zephys hoặc đôi khi là Vàng lúc đóng phim.
Mọi người lui lại vài bước, Zephys dưới cái nhìn cường thế của Nakroth, chính hắn cũng đang bối rối và ngộp thở. Hắn lắp bắp:
- Vậy...nói ở chỗ khác nhé, chỗ...chỗ này không tiện.
Nakroth nhíu mày cúi xuống, cái mặt đẹp như hoạ của gã dí sát Zephys, mũi chạm mũi, hơi thở giao nhau:
- Cậu mà dám trốn thì không xong với tôi đâu!
Nakroth hừ lạnh theo Zephys vào phòng thay đồ, gã liếc đến độ trợ lí Zephys cũng không dám vào cùng. Ngay khi đi qua cửa phòng, Nakroth đóng cái rầm và chốt trong. Zephys giật mình, hắn đâu nghĩ Nakroth giận đến thế. Hắn...chỉ tránh mặt gã có chút thôi mà, đâu đến nỗi... Zephys cảm thấy Nakroth đang phản ứng như thể người yêu mình bơ mình vì đứa khác. Nhưng hắn đâu phải người yêu gã, chính Nakroth đã nói như thế đầu tiên mà.
- Giải thích đi.- Nakroth nói như ra lệnh. Bình thường gã luôn nhường Zephys, ví dụ như trong quá trình quay phim, Nakroth luôn dặn đầu bếp ở nhà làm mấy món Zephys thích chỉ vì một lần Zephys lỡ miệng khen món đầu bếp nhà gã làm. Hay việc Nakroth không ăn được cay nhưng luôn tập để có thể ăn cùng Zephys. Đi chơi cùng nhau sẽ luôn là Zephys chọn địa điểm và hoạt động, dường như chỉ cần hắn thích mà gã theo hết. Thế mà chỉ sau một đêm, hắn bắt đầu tránh mặt gã. Từ chối đồ ăn gã cho, huỷ hẹn đi chơi với gã. Lúc quay phim còn tránh động chạm thân thể với gã nhiều nhất có thể. Điều này khiến Nakroth muốn đập nát cái giường họ thường dùng để âu yếm nhau trước mặt bao người.
Zephys nuốt nước bọt, hắn cảm thấy tủi thân vô cùng. Một tuần trước, hắn hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với Nakroth nên đã lên kế hoạch địa điểm, quần áo các thứ chỉn chu và chỉ đợi gã đồng ý cuộc hẹn thôi. Zephys yên tâm chuẩn bị hết vì trong thâm tâm hắn luôn nghĩ Nakroth sẽ đi vì sự thật là Nakroth chưa từng từ chối hắn bao giờ.
Tuy nhiên hôm đó, Nakroth lại từ chối vì có việc bận. Hôm đó, Zephys vẫn chưa bỏ cuộc, hắn nghĩ không hôm này thì hôm khác, nhất định phải tỏ tình với Nakroth. Nhưng dù sao đã chuẩn bị kĩ mà người kia không đến được, Zephys không tránh khỏi buồn bã và len lỏi đâu đó chút thất vọng không nói thành lời. Trong lúc đi về, một khách sạn từng quay ở đó gọi hắn đến lấy đồ để quên. Zephys nghĩ dù sao cũng rảnh thì đi một lượt cho xong dù tâm trạng đang cực kì tệ. Thế nhưng khi đồ đã trao tay, Zephys là người nổi tiếng nên đi ra ngoài dùng khẩu trang, kính mắt, đội mũ, bịt kín từ trên xuống dưới là điều đương nhiên. Và có lẽ cũng chính vì điều này mà khi hắn nhìn thấy Nakroth đi cùng một cô gái khác vào khách sạn, chỉ có hắn nhận ra gã dù gã cũng bịt kín mặt mũi mà gã không để ý thấy hắn. Thật sự khi đó Zephys chỉ muốn chạy đến chất vấn Nakroth thậm chí muốn đấm gã mấy cái. Tuy nhiên, nhìn người con gái kia khoác tay Nakroth cực kì tự nhiên như thể đã làm cả ngàn lần, một người bình thường kị người ngoài như Nakroth lại để cô bám lấy mà không có dấu hiệu khó chịu gì, Zephys bỗng dưng lùi lại. Sự tự ý thức về mối quan hệ của hai người làm Zephys không đủ can đảm để nhích thêm dù chỉ một bước.
Nakroth khi đó dường như cũng cảm thấy có ai đang nhìn mình nhưng đúng lúc ấy có một đoàn khách Tây cao lớn đi vào khách sạn khiến hình bóng của Zephys như biến mất ngay trước mắt mà Nakroth không kịp cả nhìn thấy. Cứ vậy cho đến khi Nakroth cùng người kia lên phòng, gã vẫn không nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì. Nhưng Zephys, hắn chôn chân như chết đứng ở đó. Trái tim ngưng đập trong tích tắc, bản thân hắn còn không biết mình đã vô tình trốn được Nakroth bằng cách nào. Đêm ấy, Zephys khoá mình trong phòng cùng rượu bia. Rõ ràng còn chưa kịp tỏ tình mà đã thất bại rồi, hắn không thể trách Nakroth vì họ đâu phải người yêu. Nakroth muốn đi với ai là quyền của gã chứ. Nhưng...mắt hắn nhìn thấy cảnh đó liền muốn bị mù, chân tay muốn tiến đến gỡ họ ra, não đã chuẩn bị 1 vạn câu hỏi vì sao, và tim...nó đang gào lên với hắn rằng nó đang đau lắm, mau cứu nó đi. Mà Zephys bất lực.
Zephys từ bé có bố mẹ nghiêm khắc, hắn đã rèn được một tinh thần mạnh mẽ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kể cả khi bị bố mẹ phản đối kịch liệt chuyện đóng phim đam mỹ, hắn vẫn cứ làm và theo đuổi ước mơ dù sau đó họ đối xử lạnh nhạt với hắn. Zephys vẫn kiên cường, thậm chí còn cảm thấy đó như một sự giải thoát. Thế nhưng hôm nay, chỉ vì nhìn thấy một người còn chẳng phải người yêu mình đi với người con gái khác, mọi lớp áo giáp cứng cáp, dày dặn hắn xây lên để bảo vệ trái tim liền vỡ tan tành. Cảm giác bị phản bội cuồn cuộn dâng lên như sóng thần đánh hắn tơi bời đến thảm thương.
Nốc cạn chai rượu cuối cùng, Zephys tự cười vào sự cố gắng và ảo tưởng nhảm nhí của mình. Cơn say ập đến như dấu mốc khởi đầu cho chuỗi ngày lảng tránh Nakroth như hiện tại.
Bây giờ, nhìn Nakroth đáng sợ như vậy, Zephys chỉ có thể nuốt nước bọt nói:
- Tôi nghĩ...chúng ta làm chuyện đó không hợp đâu... Ý tôi là...cảnh giường chiếu, nên để diễn viên đóng thế.
Zephys nghĩ kĩ rồi, nếu thực sự Nakroth thích phụ nữ thì việc đóng phim phải lên giường với đàn ông là rất khó cho Nakroth. Hơn nữa dù sao trước đây Zephys luôn nghĩ Nakroth thích mình, hắn cũng có tình cảm với gã nên hắn có thể vào vai tự nhiên nhất có thể. Nhưng giờ sự thật nó rành rành ra đó, Zephys sợ bản thân làm hỏng công sức của đoàn làm phim, giống như hôm nay, hắn thấy Vàng đã thực sự nổi cáu.
Nakroth mới đầu ngơ ra, vẫn chưa hiểu vì sao đột nhiên Zephys lại nói thế. Trong khi ngày trước họ vẫn rất bình thường, thậm chí hoà hợp như một đôi tình nhân thật sự. Hơn nữa lời nói của Zephys đâu phải là sự giải thích, không hề có tý lí do nào bên trong để lí giải cho việc dạo gần đây hắn lạnh nhạt, lảng tránh gã. Thấy Nakroth nới lỏng tay, Zephys cúi đầu lui lại. Nhưng chưa được mấy bước, Nakroth như tỉnh khỏi cơn mê, gã chộp lấy, lần này còn siết chặt hơn. Nakroth nghiến răng rít lên:
- Cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe!
Zephys nghẹn họng, dù có chút rén nhưng nghĩ tới lần Nakroth đi vào khách sạn với cô gái kia, Zephys chợt dũng cảm đến lạ. Hắn dõng dạc:
- Tôi chính là không thích đóng phim với anh nữa! Chúng ta không hợp đóng cảnh nóng! Được chưa?!
Rồi chưa kịp để Nakroth phản ứng, Zephys đẩy gã ra, mở chốt cửa rời đi. Nakroth đứng một mình trong phòng thay đồ, bên ngoài, mọi người xì xào bàn tán nhưng gã đâu có để tâm nổi. Nakroth hiện tại như một đứa trẻ đang nắm tay mẹ dạo quanh một thành phố lạ rồi đột nhiên bị mẹ thả tay ra vậy. Lạc lõng vô cùng. Tại sao chứ?! Mối quan hệ của họ đang tốt mà, Zephys rõ ràng có hảo cảm với gã, chỉ cần thêm chút nữa, khi mà đóng xong bộ phim này, gã sẽ tỏ tình với hắn. Tại sao hôm nay mọi việc lại như vậy?! Hay là Zephys có đối tượng mới rồi?! Không thể?! Gã không cho phép! Nhưng...gã...đã là gì của hắn đâu. Gã hoàn toàn không có quyền trong đời tư của Zephys. Nakroth cuộn chặt nắm tay, móng bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, lần đầu tiên gã cảm thấy bản thân vô dụng đến nhường này.
Trong khi đó, Vàng đang ở quán cà phê với một tiểu thư kiêu kì xinh xắn tên Thuý. Thuý ôm tay Vàng hào hứng hỏi:
- Sao rồi chị? Phim quay đến đâu rồi?
Vàng nhấc ly cà phê nhấp một ngụm rồi thở dài, hôm nay dường như càng uống, cô càng thấy mỏi. Vàng xoa đầu cô bé đáp lời:
- Chưa xong bé, diễn viên chính đang trục trặc.
Thuý phụng phịu:
- Sao cơ? Mấy hôm trước còn đăng hint ngon lắm mà!
"Cái đó là chị sắp xếp đấy" Vàng nghĩ, nhưng cô đâu dám nói. Nửa tháng nay cô cũng mệt vì Nakroth và Zephys thiếu tương tác, dẫn đến fan couple ngày càng náo loạn, nhiều fan còn chuyển qua anti khiến cô đau đầu đến nỗi phải bịa một cảnh diễn và đăng lên nói là hint hậu trường. Dù biết là lừa đảo nhưng còn cách nào khác đâu. Cô không thể ép hai người chưa xác định mối quan hệ trở nên thân mật được, dù không biết tại sao trước kia họ hành động bình thường cũng mờ ám.
Thuý ngẫm nghĩ một lúc rồi cười gian, cô bé ghé vào tai Vàng thì thầm:
- Em có cách.
Vàng nhướn mày:
- Bé nói đi.
- Nhưng nếu được thì chị phải cho em xem cơ.- Thuý khoanh tay ra giá.
- Là cách của bé, bé thành công thì được hưởng lợi thôi.- Vàng bật cười gật gù.
- Chị hứa rồi đó.
Tối hôm ấy, Vàng về nhà với cây nến đỏ chót to đùng trong tay mà do dự. Theo như Thuý nói thì cây nến này cô bé lấy từ chỗ tên bạn trai giàu nứt đố đổ vách của mình, nó như một dạng thuốc gây mê bằng khói. Có điều, nếu nó được đốt trong căn phòng có hai kẻ yêu nhau thì hai kẻ đó lập tức mơ thấy đối phương dù đối phương có ở bất cứ dạng nào. Còn nếu hai người đó không có tình cảm thì chỉ đơn giản là ngủ thôi chứ không có gì đặc biệt xảy ra. Dù sao Vàng vẫn cảm thấy làm chuyện này có chút quá đáng vì hiện tại Zephys và Nakroth đang không ổn lắm, ép uổng họ thế liệu có phản tác dụng không? Khẽ vuốt cây nến trong tay, một phần hồn của Thuý cũng ở trong đó. Cô bé đòi xem cận cảnh couple yêu thích "thương nhau." Vàng bật cười bất lực:
- Láu cá thật.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Vàng tạm thời thoát khỏi tâm trí mình. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
- Đạo diễn, tôi có một đề nghị.
- Ồ, Zephys à? Nói đi.- Vàng ngả người ra sau ghế.
Zephys ngập ngừng một lúc, đến nỗi Vàng còn tưởng hắn ngắt máy rồi. Đến khi hắn nói ra, Vàng còn nghe được sự miễn cưỡng vô cùng tận trong đó:
- Tôi nghĩ...tôi cần diễn viên đóng thế...cho cảnh nóng.
- Hả?!- Vàng bật dậy, chính cô còn không tin vào tai mình nữa là. Đây chẳng phải cảnh hai tên này háo hức nhất phim sao?! Bất ổn đến nỗi đòi có người đóng thế luôn hả?! Lẽ nào thuyền lớn của cô chìm rồi!
- Tôi thấy...tôi không hợp đóng mấy cảnh...thân mật với Nakroth.- Zephys khẽ thở dài.
Giọng điệu chán nản, thất vọng không thể che giấu vọng từ loa điện thoại là minh chứng rõ nhất cho thấy sự việc này không đơn giản là giận dỗi nữa rồi. Vàng hít một hơi thật sâu hỏi lại:
- Cậu chắc chứ? Kể cả khi thấy Nakroth ôm hôn, âu yếm người khác?
Lại im lặng. Một khoảng im lặng dài khiến Vàng bắt đầu bực mình. Rõ ràng tên này chưa suy nghĩ kĩ! Mà có khi không thực sự muốn thế, vậy mà vẫn đề nghị cho được! Cuối cùng, vì mãi không thấy Zephys nói tiếp, Vàng lại nói:
- Bỏ qua chuyện kia. Cậu đã bàn luận với Nakroth chưa? Trong chuyện này cậu ta cũng có quyền đấy. Dù sao cũng phải tôn trọng bạn diễn mà.
- Nakroth không thích đóng mấy cảnh đó với tôi đâu.- Lần này Zephys khẳng định chắc chắn đến lạ, nói rành mạch không sót một chữ.
- Sao cậu dám khẳng định thế? Cậu đâu phải Nakroth.- Vàng nhíu mày không hài lòng.
- Tôi...- Zephys dường như không biết phải nói gì. Hắn đang phân vân giữa việc tiếp tục cứng đầu nói dối hoặc nói sự thật là hắn nhìn thấy Nakroth đi với gái ra.
- Nói cậu nghe này Zephys, đều lớn cả rồi, chúng ta không thể hành sự tuỳ hứng thế được. Cậu có khó khăn gì trong công việc và cả bạn diễn thì hãy nói ra để cùng giải quyết, quá lắm thì mới đến mức diễn thay thôi.- Vàng khuyên nhủ, có lẽ cô cũng cảm thấy Zephys đang bị dồn vào đường cùng nên không gây áp lực cho hắn nữa.
Zephys nằm phịch xuống nệm mềm, hắn nhắm mắt một lúc như muốn để bản thân có khoảng lặng để đưa ra phương pháp tốt nhất. Cuối cùng hắn đành kể rõ chuyện thấy Nakroth đi vào khách sạn với gái và cho rằng Nakroth thẳng nên nếu đóng cảnh nóng với mình thì gã sẽ thiệt thòi và bản thân Zephys không muốn cưỡng ép ai. Vừa nghe Vàng vừa giật giật khoé môi, cuối cùng cô đập mạnh điện thoại xuống bàn một cái, miệng muốn chửi lắm rồi nhưng vẫn phải nhấc máy lên:
- Zephys...cậu.... Tôi nói này, việc Nakroth thẳng hay không thì diễn với cậu nó nằm trong hợp đồng do cậu ta kí, nếu cậu ta đã kí thì dù cậu ta không thích thì cậu ta vẫn phải làm. Thứ hai, chuyện này đáng lẽ cậu phải cho Nakroth biết rồi hai người nói chuyện rõ ràng chứ không phải im ỉm xong dỗi nhau. Thứ ba, cậu thích Nakroth đúng không?
Zephys ngơ ngác, định theo phản xạ chối nhưng Vàng không cho cơ hội, cô nói thẳng mặt khiến Zephys câm nín:
- Tự dưng hỏi câu này thấy mình ngu ghê, thích rõ ràng còn gì. Một là từ giờ đến sáng hôm sau, cậu gọi cho Nakroth bàn bạc, hai là tôi TỰ TAY!
Xong, cô cúp máy.
Hiếm hoi được một ngày nghỉ xả hơi dù phim quay chưa xong, người xem thì giục cháy máy. Vàng nằm trên giường ngủ ngon lành cho đến khi....lại có tiếng điện thoại. Cô ta nhăn mặt tính không nghe để kẻ gọi biết điều mà cúp nhưng không! Dai dẳng tận ba lần, đến lần thứ tư, cô gào lên ném cái gối đang dùng để bịt tai xuống:
- Này! Mới 10h sáng mà gọi gì?!
- Vàng! Qua cô nói gì với Zephys! Cậu ấy đòi diễn viên đóng thế!- Giọng Nakroth bên kia như muốn đục thủng màng nhĩ của Vàng.
Vàng né xa cái điện thoại ra, cô nằm ườn lên chăn:
- Ai kêu cậu đi khách sạn với gái, giờ bị cậu ta ghét thấy chưa!
Nakroth im bắt một tiếng, Vàng cho là gã nhận tội nhưng...
- Địt mẹ! Tôi đi khách sạn với gái bao giờ?! Bằng chứng đâu?!
Nakroth rống lên như bò đực, gã không thể tin được, cái quái gì đang xảy ra vậy?! Vàng bắt đầu thấy vô lí, cô ngồi bật dậy:
- Zephys kể nhìn thấy cậu vào khách sạn với gái ngày XX tháng X năm XXXX. Không đúng à?
- Hả?! Gái nào?! À không, Natalya là gái thật. Nhưng cô ta là chị ruột của tôi, tôi đưa con mẹ đó vào khách sạn vì nó mới về nước.- Nakroth dở khóc dở cười giải thích. Nhưng ngay sau đó, gã lặng đi một nhịp, Zephys vì chuyện này mà không muốn đóng phim với gã vậy...chắc chắn hắn thích gã rồi.
- Cậu nghĩ gì tôi biết hết đấy, tối nay 20h, nhà hàng K, phòng riêng XYZ.- Vàng chốt nhanh. Cô nghĩ rồi, thích nhau mà không dám nhận thì ô kê, lên giường, nến đã chuẩn bị vậy thì triển tới bến thôi.
19:50, thành phố như ngọn đèn không bao giờ tắt dưới màn trời đêm lấp lánh ánh sao. Vàng hiện tại đã có mặt ở phòng "ăn" đặt riêng, tuy nhiên, cô không gọi đồ ăn, đã vậy còn chuẩn bị sẵn giường nệm qua một lớp rèm che, bên trong là ngọn nến được thắp sẵn, toả hương thơm dịu nhẹ như muốn dẫn người ta vào giấc ngủ yên bình.
Cửa phòng được nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn. Zephys đến trước, Vàng đang ngồi dài trên tấm nệm phong cách Nhật:
- Đúng là Zephys, rất biết điều, không như đại thiếu gia nào đó.
Zephys phì cười tiến vào, không biết sao tự nhiên hôm nay Vàng có nhã hứng mời hắn đi ăn. Hay là vì chuyện của hắn và Nakroth. Thật ra Zephys mong không phải, giờ mà nói chuyện đấy thì không biết hắn ăn có vô không nữa. Zephys ngồi xuống tấm nệm bên cạnh Vàng, Vàng nhíu mày:
- Chậc, ngồi đối diện đi, tiện nói chuyện.
- Cô lúc nào cũng cứ nhởn nhơ như vậy. Hôm nay có việc gì?- Zephys di chuyển đến tấm đệm màu tím tử đằng đối diện.
Vàng nhấp môi chút rượu, ra hiệu bình tĩnh:
- Từ từ, nhân vật chính còn thiếu một.
Ngay khi câu nói ấy bật ra, Zephys biết ngay người tiếp theo sẽ bước vào cửa là ai. Tuy nhiên, không kịp để hắn có lí do thoái thác, một tiếng "cạch" nhẹ và lời chào lịch sự của nhân viên ngoài cửa đã trực tiếp cắt đứt ý nghĩ muốn rời đi của hắn. Nakroth bước vào, vẫn dáng vẻ lạnh lùng, không coi trời đất ra gì thường ngày, gã điềm nhiên đi tới ngồi cạnh Zephys. Vàng gật gù hài lòng, Zephys quay ngoắt sang hỏi:
- Sao cô nói chỉ có hai người?
Vàng lúc này mới đứng dậy cười:
- Thì chỉ có hai người thôi mà. Tạm biệt.
Nói rồi cô xách túi đi thẳng, không thèm nhìn lại. Zephys định đứng dậy chạy theo thì Nakroth mạnh mẽ kéo hắn lại, Zephys mất đà ngã thẳng vào lòng gã. Zephys giật mình kêu toáng lên, Nakroth khoá chặt tay hắn, chân quặp ngang thân giữ hắn không nhúc nhích nổi:
- Chúng ta cần nói chuyện!
- Nói cái gì?! Buông...ư...không có gì để nói hết!- Zephys giãy dụa điên cuồng.
Nakroth xoay hắn lại, ép lên bàn gỗ nghe tiếng rầm một cái. Bình thường Nakroth luôn ôn nhu với Zephys hơn bất cứ ai, gã dung túng, chiều chuộng hắn gần như là vô điều kiện. Tuy nhiên, hiện tại trong đôi mắt phượng xanh tựa ngọc kia chỉ có tức giận và đâu đó...kiềm chế phát điên. Gã vác Zephys vào nệm đã chuẩn bị sẵn, ở đó có một cây nến cháy bập bùng. Hương thơm toả ra ngày càng mạnh mẽ vì nó đã cảm được rồi. Cảm được thứ tình yêu dâng lên trong hai con người đang dần mất kiểm soát này...
Lúc Zephys tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vừa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ và khó hiểu. Thứ này...là đạo cụ đóng phim song tính mà, sao hắn lại nằm ở đây? Zephys ngồi dậy, theo bản năng đưa tay gãi gãi đầu. Bỗng bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm trên đỉnh, Zephys khựng lại, khẽ nắn cái.... Tai?! Nhưng sao nó lại mọc ở đó?! Còn có...cái gì đang vẫy vẫy sau lưng hắn đây? Đuôi hổ tím vằn đen! Sao giống tạo hình bộ "Nuôi thỏ" quá vậy? Zephys hoang mang tột độ, không để ý ánh nến vẫn còn phập phùng ở góc tường.
Chợt có hai người đẩy cửa bước vào làm Zephys giật mình. Nakroth và...Bạch diện chiến thương! Hai bản thể nhưng cùng một người! Zephys đang mơ sao?! Bạch Diện nhìn hắn, ngay lập tức lao đến ôm chầm:
- Ca ca, tìm thấy huynh rồi! Sao huynh lại ở chỗ này? Sao tên kia cứ nhận là chồng của ca ca? Ta mới là chồng của huynh mà.
Zephys ngơ ngác, bất giác đưa tay vuốt ve nam nhân đang ôm mình thì bị Nakroth kia kéo ra:
- Ai nói?! Zephys, em là trai đã có chồng rồi đấy! Hôm qua còn vạch bướm cho ta đụ mà hôm nay đã định dỗ thằng khác rồi?!
Zephys lập tức đỏ bừng mặt, Nakroth này đang ăn nói tục tĩu cái gì vậy? Cái gì mà vạch chứ? Không để hắn kịp nghĩ thêm gì, Nakroth kéo phăng cái quần mỏng dính của Zephys, tàn nhẫn ép hai chân hắn tách ra lộ rõ mồn một dương vật rủ xuống, ngay bên dưới là hoa huyệt mũm mĩm xinh đẹp, và hậu huyệt phía sau chúm chím. Zephys hét toáng lên muốn gập chân lại mà bị Nakroth giữ chặt:
- Hừ, hôm qua còn hứa sinh con cho ta mà nay dám ôm thằng khác?!
- Huynh ấy hứa sinh con cho ngươi bao giờ?!- Bạch Diện giữ chặt Zephys.
- Hai người thôi đi mà...ư...hức...đừng mà...- Zephys vặn vẹo muốn khép chân lắm, bên dưới hai huyệt thịt thi nhau co rút khiến hắn không biết phải giấu mặt vào đâu.
- Vậy là em dám phản bội tôi?! Em hứa với cả hai người?!- Nakroth nghiến răng véo hột le một cái.
- Aaaa...đừng...đừng...- Zephys trợn mắt, lỗ bướm đã rỉ dịch trong suốt.
- Ca ca...huynh...dám hứa có con với người khác?! Lại còn dâng lỗ cho hắn?!- Bạch Diện xé nát áo của Zephys để bầu ngực căng bật ra. Ngón tay thon dài không kiêng nể nắn bóp đến nỗi Zephys rịn sữa.
Đầu ti bên trái phun một dòng thơm ngọt béo ngậy, Bạch Diện cúi xuống mút ừng ực. Nakroth bên dưới đang móc hoa huyệt và day hột le cương cứng. Đuôi hổ của Zephys quấn chặt tay Nakroth, tay thì ấn đầu Bạch Diện xuống cho núm vú càng vào sâu trong miệng gã. Tiếng rên rỉ, bú vú và móc bướm đồng loạt vang lên như một bản hoà ca dâm đãng trong căn phòng tại Vực Hỗn Mang.
- Ca ca/em, giải thích.- Cả Bạch Diện và Nakroth cùng lên tiếng, đúng lúc Bạch Diện hút sữa một cái thật dài, Nakroth thì thọc cả ba ngón tay vào, nới căng mép thịt đỏ hồng hào ướt át.
Zephys run lẩy bẩy vì bị khoái cảm đánh úp, ngực bị bú, lồn bị chơi, nhưng nếu hắn không trả lời thì chắc chắn còn bị hành tới nữa. Hắn thều thào:
- A...ưm...á...đều...đều là Nakroth hết...hức...mà...
Nghe đến đây, hai bản thể có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm nhưng miễn cưỡng nhận. Bạch Diện đổi bên bú, Nakroth nới xuống lỗ đít, cúi xuống áp miệng để bú hoa huyệt. Hai chân Zephys quặp cổ Nakroth, Bạch Diện bật cười:
- Dâm đãng, bú dương vật cho ta.
Sau đó, gã thoát y, sau lớp quần âu trắng tinh tươm đó là côn thịt gân guốc, dày cộm. Bạch Diện sục sục vài cái như chuẩn bị. Thứ đáng sợ này dường như đối lập hoàn toàn khuôn mặt tuấn mỹ trắng bóc của gã. Bạch Diện đưa đầu khấc mằn mặn chạm vào môi Zephys, gã dụ dỗ:
- Ca ca, giúp ta chút đi mà. Con cặc này nhớ cái miệng tham ăn của huynh lắm đó.
Hai cánh môi mềm mại đã chạm đầu khấc rỉ nước như đang hôn lên mà Zephys vẫn chưa dám mở miệng. Bỗng Nakroth bên dưới dứt khoát ấn vào điểm G bên trong thành ruột hậu môn, Zephys kêu lên cả côn thịt và hoa huyệt đều bắn ra, ngay lúc ấy, Bạch Diện thừa cơ đút dương vật vào miệng Zephys. Nakroth cười cúi xuống liếm sạch tinh dịch và nước dâm mà Zephys mới bắn ra:
- Ngon quá vợ à.
- Ưm...um...ư...- Trong miệng Zephys hiện tại ngập tràn mùi xạ hương nam tính của Bạch Diện. Cả thứ to tướng đó đã chạm vào cuống họng luôn rồi.
Bạch Diện cắn môi hưng phấn:
- A...đúng rồi ca ca, mút nó đi...ưm, miệng trên của ca ca bú cặc giỏi quá.
Zephys nuốt sâu cả cái thân gân guốc đó vào, tiếng chụt chụt vang lên cùng lép nhép bên dưới lỗ huyệt. Nước mắt sinh lí chảy dài trên gương mặt đỏ bừng như cà chua. Nakroth liếm môi cúi xuống cắn lên nếp thịt hồng hào chúm chím, lưỡi miết qua lông tơ mềm mại xung quanh. Đầu lưỡi đè vào mị thịt bên ngoài, hai ngón tay chen vào mạnh bạo kéo căng lỗ để lưỡi có cơ hội chôn sâu. Zephys co giật dữ dội, miệng đang bú mút cũng vô thức ngậm chặt gã, Bạch Diện rít lên một tiếng, nắm đầu Zephys và động hông. Nakroth giữ hông Zephys, môi chuyển đến hột le hiện tại vừa đỏ vừa cứng lên trông đến là đáng thương. Zephys rùng mình, cơ bụng co thắt, thành ruột xoắn hết cả lại. Bạch Diện cười gian ấn một cái, mũi Zephys úp hẳn vào khu rừng rậm của gã, tinh dịch ngay tức khắc tràn vào miệng, đi xuống cuống họng. Zephys khẽ nuốt ực vào một cái.
- A, ca ca ngoan quá đi. Vị tinh dịch của chồng thế nào hả? Có ngon không?
- Ưm...của chồng...- Zephys mê man không còn biết gì nữa hết.
Nakroth bên dưới nghe vậy nổi cơn ghen, gã ấn đầu cu vào lỗ bướm hỏi:
- Ai là chồng em?!
Gã thúc một cái cả cán to dài đò vọt thẳng vào hoa huyệt, đầu khấc ép lên tử cung ở sâu bên trong. Zephys hét lớn, sữa từ hai đầu vú liên tục phun ra như vú bò bị vắt.
- Ư...Nakroth...chồng ơi...nhẹ thôi...ưm...em xin...
Zephys nức nở, Bạch Diện khẽ cười cúi xuống hôn môi, tay vân vê đầu ti ướt sũng chất lỏng ngọt ngào. Gã mút môi Zephys, tách hàm răng trắng muốt chui hẳn vào trong khuấy đảo. Nụ hôn triền miên như thế làm Zephys nổi lòng chiếm hữu, đây chính là Nakroth hoàn toàn thuộc về hắn. Bạch Diện hay Nakroth đang liếm hai cái lỗ dưới kia, tất cả đều thuộc về hắn. Nghĩ vậy, Zephys ấn đầu Bạch Diện khiến nụ hôn sâu sắc hơn, bên dưới động hông cọ miệng Nakroth.
Một lúc sau, cả Bạch Diện và Nakroth lui ra, họ đồng thanh:
- Zephys, ca ca/em sẵn sàng chưa?
Zephys bụng dưới giật giật, Nakroth đặt đầu cặc vào hoa huyệt, Bạch Diện thì hậu môn. Cả hai cùng nhấp lút cán chỉ chừa hai bìu dái bên ngoài.
- Aaa...hai...ức...hai cây...sướng quá...đầy quá...
Zephys rên lớn, tiếng rên dâm đãng lại ngọt nị khiến hai Nakroth to hẳn một vòng bên trong. Nakroth bên trên vừa thúc vào tử cung vừa cúi xuống bú sữa. Đầu lưỡi liên tục trêu đùa núm ti gần bằng một đốt ngón tay. Bạch Diện bên dưới vừa giã cúc huyệt vừa cắn mút nơi cần cổ Zephys. Ba người mà nhịp nhàng đến lạ.
- Thế này mà...ha...nói là không hợp cảnh giường chiếu.- Nakroth nhếch môi thúc mạnh vào, dương vật cọ sát lớp thịt mềm bên trong như muốn rách ra.
- Có thật là không hợp không?- Bạch Diện thở dốc, ngón tay lần đến đầu vú còn lại mà bóp.
- Hả?! Nói!- Nakroth day mạnh hột le, dương vật đổi góc chen hẳn vào miệng tử cung khiến Zephys trợn ngược mắt, miệng há ra mà không rên nổi câu nào.
Bạch Diện phì cười nắm cằm hắn cùng hôn môi dụ dỗ:
- Nói đi ca ca, ca ca có hợp cho các chồng địt nát không hả?
Vừa hỏi, họ vừa cày sâu cuốc bẫm trên người Zephys. Vừa bị tấn công cả hai yếu điểm, người đó lại còn là Nakroth, Zephys không nhịn được lâu, hắn nức nở bật ra:
- Hợp...ức...hợp mà...
- Hợp làm gì? Nói rõ ra.
- Hợp...cho các chồng địt aaaa...
Tiếng hét vang lên cũng là lúc cả ba cùng chạm đỉnh. Zephys thở dốc nằm hẳn trên người Bạch Diện, cơ thể rã rời như vừa đánh trận xong. Nakroth cúi xuống mút lưỡi hắn, Bạch Diện tuốt dương vật cho hắn. Đương nhiên chuyện làm tình hoang đường này chưa kết thúc ở đây. Sau đó, họ còn làm sex ở nhiều nơi trong nhà, Nakroth và Bạch Diện đổi lỗ liên tục, bắn đến bụng Zephys căng đầy tinh trùng. Uống nữa cũng bón bằng miệng, không được mặc chút quần áo tử tế nào. Bạch Diện láu cá, cầm rổ nho đút hai mươi quả vào hoa huyệt, trong khi Nakroth đụ hậu huyệt thì bắt Zephys "đẻ" nho từ đó ra cho ăn.
Chẳng biết qua bao lâu, không có khái niệm thời gian. Bạch Diện và Nakroth cùng rút ra, họ cầm hai tay và chân Zephys thành kính hôn lên sau đó nhập thể thành Nakroth ngoài đời thực. Gã áp lên trán hắn, cọ mũi:
- Ta có thể có nhiều bản thể, nhiều tính cách. Nhưng ta đảm bảo với em rằng chúng luôn có một điểm chung là trái tim. Điểm chung không phải vì chúng là của ta mà là vì chúng đều yêu em, đều thuộc về em.
Zephys ứa nước mắt và từ từ ngất lịm. Chỉ còn ánh nến phập phùng không tắt.
Lúc Zephys tỉnh hẳn, hắn thấy mình và Nakroth đang ôm nhau nằm trên tấm nệm của phòng ăn. Hắn lập tức bật dậy xem điện thoại thì đã là giờ của chiều hôm sau. Có lẽ do Zephys động mạnh, Nakroth nhăn hết mặt mũi lại cọ cọ:
- Vợ ơi...ăn nho...
Nghe "vợ ơi" là Zephys đã tá hoả, sau lại còn..."ăn nho"! Nhớ tới trong giấc mơ kia phải xoắn cơ bụng đẻ nho cho tên Nakroth bản Bạch Diện ăn, Zephys thẳng chân đá Nakroth một cái không thương tiếc ra khỏi đệm. Nakroth giật mình ôm bụng kêu ré lên:
- A...cái gì vậy hả?! Vỡ bụng đó đm...
- Anh...anh làm gì tôi?- Phải nói là lúc này trông Zephys thực sự rất giống mấy cô gái nhà lành bị trai dụ vào khách sạn. Hỏi một câu mà người nghe dù không làm gì thật cũng muốn trêu là tôi làm cậu mất trinh rồi.
Nakroth khó khăn ôm bụng, Zephys đá quá đau, gã tái mặt lại. Lúc này Zephys mới biết hậu quả của sự tức giận vô lý, hắn vội vàng lao đến xem Nakroth thế nào. Tay đặt bụng gã xoa xoa, giọng nói đã lạc đi vì hoang mang:
- Anh...có sao không? Tôi...xin lỗi...xin lỗi...tôi hoảng quá nên...
Thấy Zephys lo đến run rẩy, Nakroth bày ra bộ dạng yếu mềm:
- Cậu lo cho tôi à? Là lo tôi đau hay lo bản thân có lỗi?
- Giờ này còn hỏi linh tinh, tôi đưa cậu đi bệnh viện.- Zephys luống cuống tìm điện thoại.
Nakroth nhìn tấm lưng vội vã đến phát sốt, gã tiến tới từ đằng sau ôm chầm lấy, bao bọc như muốn trấn an:
- Tôi không đau, tôi chỉ muốn cậu quan tâm thôi.
Zephys khựng lại một lúc, tay đang bấm số gọi bệnh viện cũng dừng hẳn. Lưng hắn tựa vào bờ ngực vững chãi và ấm áp của Nakroth, nơi mà tưởng chừng như chỉ có lúc đóng phim mới được quang minh chính đại chui vào mà không ai đánh giá. Nakroth siết chặt hơn vòng tay, Zephys thở ra, hắn ôm cánh tay đang vây hãm mình mà nói:
- Đừng để mình bị đau nữa. Nếu bị đau...hãy nói với tôi nhé. Tôi...muốn chắc chắn anh không còn đau đớn.
- Thế mà em lạnh nhạt tôi, đòi đổi bạn diễn, đòi diễn viên đóng thế, lại còn đánh tôi, chửi tôi nữa...- Nakroth được thể bắt đầu ấm ức tố cáo Zephys. Zephys chột dạ lại nghe Nakroth giải thích vụ đi khách sạn với gái, hắn lại càng ngượng hơn khi biết đó là chị ruột của Nakroth.
Để chứng minh, Nakroth còn gọi thẳng cho Natalya. Phản ứng đầu tiên của cô nàng khi có người gọi không phải "alo" mà là chỉ cần thấy chữ Na dốt hiện trên màn hình là cô sẽ:
- Mày gọi cái chó gì?
Năm chữ này thôi dù không phải chị em ruột thì cũng không ai tin là kẻ có thể lên giường với nhau. Thế nhưng Nakroth cũng thể hiện luôn hai người là chị em ruột, gã đốp chát:
- Tưởng ông đây thích gọi cho chị lắm chắc?! Tại chị không gọi tài xế mà bắt tôi ra đón nên người yêu tôi mới hiểu lầm! Chị đền không nổi đâu! Lần sau về nước đừng nhận người quen!
Zephys ngồi giữa nghe hai người lời qua tiếng lại mà không biết nên nói gì để làm dịu tình hình. Natalya tính chửi tiếp rồi nhưng nghe Nakroth nói "người yêu tôi" là Natalya bật mood tò mò:
- Người yêu? Cậu Zephys hả? Cậu mà đóng phim với mày gần đây đó.
- Ừ, thì sao?- Nakroth cảnh giác.
- Ê thế cho gặp cái coi, tao cũng muốn biết mặt người khiến mày hạ cái tôi cao như đỉnh Everest xuống.
Natalya hứng thú vô cùng. Phải biết là Nakroth ở nhà chẳng chịu nghe lời ai, ra ngoài càng ngông nghênh kiêu ngạo. Nếu không phải kẻ trên cơ thì gã khó mà chịu cúi đầu, thật ra cô cũng chưa thấy ai khiến Nakroth phải phục tùng, dung túng bao giờ hết. Thầm nghĩ sau này Nakroth chắc chắn chẳng kiếm được ai yêu gã thật lòng, đến với gã không vì tiền thì vì sắc mà thôi. Tuy nhiên, đó cũng không phải căn cứ khiến Natalya coi thường mắt nhìn người của Nakroth.
Vốn Nakroth không muốn cho Natalya gặp Zephys nhưng Zephys đã cất tiếng chào vô cùng hữu lễ:
- Em chào chị, em là Zephys.
Nghe giọng một cái thôi là Natalya biết nếu Nakroth là màu đen thì chắc chắn Zephys này trắng tinh rồi. Không biết có phải bị Nakroth lừa không đây? Tuy nhiên, sau khi trò chuyện một lúc, Natalya đôi khi phải phá lên cười vì độ ngây thơ của Zephys. Đúng con bài khắc chế cứng Nakroth đây rồi, overthinking cỡ đó thảo nào Nakroth vừa yêu vừa điên đầu. Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn một điều, người này thực sự yêu em trai mình. Nếu không đã không đề nghị tách khỏi Nakroth khi hiểu lầm gã có bạn gái. Natalya bình thường không nói chuyện nhiều với ai mà đặc biệt là Nakroth, gặp Zephys ngoan mà biết điều nên hảo cảm cô dành cho người này tăng lên rất nhanh. Nhưng Nakroth làm gì cho cô có cơ hội lấn chiếm thời gian, gã chờ Zephys nói xong là giật máy và cúp thẳng khiến Zephys ngơ ngác:
- Ơ...còn chưa xong mà...
- Em thích chị ta hơn tôi?- Nakroth phụng phịu, tay ôm chỗ bụng vừa bị đá.
Nhìn ánh mắt long lanh ngấn nước trên khuôn mặt vốn câu nhân doạ người kia, Zephys luôn mềm lòng đến lạ. Hắn vội ôm đầu Nakroth dỗ dành:
- Không có, đừng nói linh tinh.
- Vậy là em thích tôi hơn?
- Ừ.
- Vậy nên em thích tôi?
- Ừ...ơ hả?- Zephys khựng lại, mắt mở tròn xoe, tay đang xoa đầu đặt yên trên tóc.
- Em không à?
Tên Nakroth này rõ ràng yêu nghiệt mà.
- Tôi...thích cậu.
Như chỉ chờ có vậy, Nakroth reo lên vui sướng như đứa trẻ được nhận quà. Gã ôm chầm lấy Zephys, vật hắn ngã ra đất mà vẫn cười nắc nẻ, cười không giữ được hình tượng. Zephys mới đầu khá bất ngờ vì chưa bao giờ thấy Nakroth cười tươi đến thế. Nhưng mà...gã cười đẹp quá, cười như thể mọi niềm hạnh phúc trên thế gian đều đổ dồn vào nụ cười của gã vậy. Chợt nghĩ đến hôm nay mới được tỏ tình với Nakroth, lại còn trong cảnh không chuẩn bị gì, Zephys dù hạnh phúc nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì không thể chỉn chu hơn. Thấy Zephys trầm xuống một nhịp, Nakroth hỏi:
- Em sao thế?
- Không, chỉ là...- Zephys khẽ vuốt lọn tóc trắng đặc trưng của Nakroth- Em nghĩ anh xứng đáng có lời tỏ tình xinh đẹp hơn thế này.
Nhìn Zephys đau lòng thay mình, lòng Nakroth như tan chảy. Làm sao có thể không tan? Người ta cho đến khi hiểu nhầm mà vẫn nghĩ cho gã vậy thì gã còn có thể không giương cờ trắng đầu hàng sao? Nakroth thở dài, rúc vào cổ Zephys, tham lam hương thơm dịu nhẹ từ hắn:
- Lời tỏ tình chỉ xinh đẹp khi nó được nói ra bởi đúng người thôi. Đối với anh, chỉ cần là em nói thích anh, yêu anh thì dù có ở đâu, hoàn cảnh nào thì đối với anh luôn luôn chỉ có đẹp hơn, không có đẹp nhất.
Zephys sững người, hắn không nghĩ một Nakroth luôn kiêu ngạo lại có thể nói ra những lời như thế. Điều này càng chắc chắn cho việc Zephys thật sự chưa hiểu hết về Nakroth, rằng con người gã cần hắn đồng hành và khám phá. Hắn cần Nakroth. Zephys bật cười trong nước mắt rưng rưng:
- Đồ...ức...dẻo miệng.
Nakroth cười khì khì cọ cọ má Zephys:
- Anh muốn ăn nho, với uống sữa.
- Anh biến đi.- Zephys nói thế nhưng vẫn ôm chặt Nakroth vào lòng, không sao, biến thái chút cũng được. Được mấy thằng biến thái nào vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa biết ăn nói như người yêu hắn đâu.
Vàng đang ngồi trên xe khi đi quay phim của couple Zanis x Valhein về, khi đang chill theo điệu nhạc chợt tiếng chuông điện thoại theo lên. Cô nhấc máy và y như rằng đầu dây bên kia là tiếng chửi đầy uất ức của Zephys về cây nến quái dị khiến hắn bị Nakroth chơi từ sáng đến xế chiều. Nghe thế là Vàng biết kế hoạch của mình thành công rồi, cô đáp vài câu qua loa cho Zephys rồi gọi sang số khác:
- Alo bé, mãn nhãn chưa?
- Chậc, em chảy cả máu mũi đó chị.- Thuý cười cười trả lời qua điện thoại.
Vàng bật cười, trò chuyện thêm vài câu, cô tạm biệt Thuý để tập trung lái xe, tay tích lên danh sách: Nakroth x Zephys (Done). Cô nháy mắt:"Cp tiếp theo nào các độc giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com