Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stuart x Kaine: Mèo của ai?! (P1)

-Kaine, con về nhà nghỉ ngơi đi.- Người phụ nữ yếu ớt thì thào.

- Dạ con không mệt.- Kaine lắc đầu tiếp tục gọt vỏ táo.

Người phụ nữ nhìn đứa con trai hai mắt thâm quầng, má teo hóp lại trong khi mình mới là người bị bệnh mà xót xa. Kaine bổ táo ra mời mẹ, người mẹ vươn đôi tay gầy guộc lấy một miếng bỏ vào miệng khẽ cắn. Vốn dĩ miếng táo ngọt thanh, thế nhưng ở cái nơi trần nhà trắng, đầy mùi thuốc sát trùng thế này thì đồ ăn có ngon mấy nuốt xuống họng cũng thành đắng. Nhất là khi con người bên trong biết bản thân khó mà qua khỏi.

Kaine lau dao, cất gọn lên mặt tủ đựng đồ. Hắn nhìn số thuốc còn lại thầm tính toán xem bao giờ mới cần mua thuốc mới và chi phí là bao nhiêu. Ngồi thêm chút nữa, Kaine đứng dậy tạm biệt mẹ để đi làm thêm. Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng cao gầy của con trai khuất sau cánh cửa trắng nhám, bà thở dài một hơi đầy não nề.

Kaine bắt xe buýt đến chỗ làm việc. Ở cái thành phố S đông đúc tập nập này, hắn như một cá thể lạc lõng. Mùi thuốc lá của kẻ nào đó trên xe khẽ luồn qua khướu giác làm Kaine khó chịu. Hắn nhớ ngày xưa, cha hắn cũng hút thuốc, ông ta hút rất nhiều thuốc lá kể từ khi phá sản. Trước đây, Kaine là con của một vợ chồng thương nhân thượng lưu. Tuy nhiên vì một lần cha hắn tham lợi nhuận, bị công ty khác chơi một vố đau nên phá sản. Từ đó, người cha của hắn thay tính đổi nết, lao vào thuốc lá rượu chè. Mẹ hắn tìm đủ thứ việc để làm nuôi ba miệng ăn và cho Kaine đi học. Kaine còn nhớ như in vài lần cha hắn dí đầu thuốc còn nóng lên đầu hắn như thể nơi đó là gạt tàn thuốc của ông ta. Sau vài lần, mẹ hắn phát hiện và quyết định ly hôn.

Đến hiện tại, mỗi khi nhớ đến, Kaine vẫn vô thức sờ lên chỗ da đầu đầy sẹo đó mà rùng mình. Mẹ hắn vất vả làm lụng, có lẽ vì quá căng thẳng và lao lực nên bà đổ bệnh nặng. Kaine thậm chí còn phải giả tuổi để đi làm trước tuổi hợp pháp, đến hiện tại đã là 3 năm. Hắn không sợ vất vả, hắn làm đủ thứ việc, từ thợ xây đến bồi bàn rồi giao hàng, làm sao cho có đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên, điều duy nhất Kaine sợ đang dần đến, bác sĩ nói mẹ hắn chuyển biến ngày càng tệ, có khi không qua khỏi mùa đông năm nay.

Tiếng cười nói, mấy câu chửi bậy trên xe buýt chứng minh cho cuộc sống náo nhiệt, trong khi đó, Kaine cảm thấy như ong vò vẽ bên tai, thực sự rất khó chịu. 15 phút sau cuối cùng cũng đến bến, Kaine xách balo đi về phía quán nước mình làm thêm. Mới vào trong, một giọng nói nhanh nhảu đã vang lên:

- Hế lô Kaine, nay đến hơi muộn đấy.

Laville cười tươi rói chạy đến khoác vai Kaine. Kaine nhăn mặt:

- Mày bớt bớt cái mồm dùm tao.

- Mày với ông chủ lúc nào cũng kêu tao bớt mồm, thế mà tao không nói có khi mấy người lại nhớ.- Laville bĩu môi ra vẻ không tin.

Kaine chẳng thèm đáp lời nữa, hắn biết so về cái miệng thì hắn không thể địch nổi Laville. Đến chủ quán Zata còn chào thua mặc cậu ta luyên thuyên sau bao lần chỉnh không nổi mà. Kaine cất balo, thay đồng phục và bắt đầu công việc pha cà phê của mình. Bên ngoài đã nghe tiếng Laville thân thiện chào khách. Thật ra chẳng qua Kaine đã quen với sự yên tĩnh nên mới cằn nhằn Laville chứ con người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ như cậu ta lại rất dễ có được thiện cảm của người khác.

- Kaine, ba cà phê sữa, 1 bạc sỉu, 1 capuchino. Ông chủ ơi, hai bánh tiramisu, 1 bánh sừng bò chocolate.- Laville thông báo.

Kaine nhanh chóng pha cà phê, hắn đã quá quen với việc này nên chẳng cần đong đếm nhiều vẫn cho ra thành phẩm thơm nức mũi. Zata trong bếp đem bánh ra, thấy Kaine vậy, y hài lòng:

- Vẫn nhanh và chất lượng.

- Cảm ơn ông chủ.- Kaine gật đầu.

Laville sau khi đem đồ ra cho khách liền chạy vào quấn lấy Zata:

- Ông chủ, nay là sinh nhật tôi đó.

- Vậy hả? Thế bánh trong tủ trưng bày đó, lấy cái nào cậu thích đi.- Zata nhàn nhạt đáp.

- Không đâu, muốn tận mắt xem ông chủ làm bánh cơ.- Laville bám theo như cái đuôi nhỏ.

- Cậu đừng có mà được voi đòi tiên.- Zata cảnh cáo.

Vốn dĩ tính tình Zata điềm đạm, thậm chí có chút lạnh lùng nên khí thế đôi khi cực kì áp bức. Thế nhưng Laville có biết sợ là cái gì đâu, cậu vẫn cứ lẽo đẽo theo sau và líu lo đủ thứ trên đời. Kaine thiết nghĩ có lẽ Laville sinh ra để làm khắc tinh cho cuộc đời vốn bình yên của Zata. Mặc kệ hai người kia kẻ nói người nhăn, Kaine tập trung vào công việc của mình. Cuộc sống của hắn đủ bận rộn và mệt mỏi, hắn còn chưa quan tâm được cho mình và mẹ thì hơi đâu quan tâm đến những mối quan hệ ngoài lề khác.

Một buổi làm việc bình thường như bao buổi khác, ca của Kaine kết thúc vào 21h tối. Trước khi hắn về, Zata cho Kaine hai hộp bánh, một hộp mochi và một hộp donut. Thường Zata sẽ nói kiểu như đây là công thức mới, cho các cậu làm chuột bạch, thế nhưng Kaine biết đó là lòng tốt của Zata. Zata ít nhiều biết về hoàn cảnh của Kaine, hơn nữa Kaine còn làm tốt công việc ở tiệm nên đôi khi Zata sẽ tặng bánh hay gì đó cho hắn. Mới đầu Kaine còn từ chối nhưng Zata đã tận dụng cái miệng của Laville để ép hắn nhận. Riết rồi Kaine nhận như một phần thưởng luôn và nghĩ có lẽ cuộc đời vẫn còn chút nhân từ với hắn.

Kaine cầm bánh đi bộ về, đường phố 9h tối còn đông người. Hắn rảo bước không nhanh không chậm trên vỉa hè có những quán ăn lề đường và những người bán hàng rong chuẩn bị xếp đồ đi về. Kaine chưa từng được ngồi ở chỗ này tận hưởng thành phố về đêm bao giờ. Hồi cha chưa phá sản thì nơi này quá tầm thường với hắn, nhưng khi cha hắn phá sản thì hắn còn không có cả thời gian để ngồi ở cái nơi tầm thường này. Đi vào một con ngõ dẫn đến căn hộ của mình, vì quá tối nên Kaine phải bật flash điện thoại lên soi đường.

Dù đã cẩn thận từng bước chân rồi ấy thế mà Kaine vẫn đạp phải thứ gì đó mềm mềm nhũn nhũn dưới chân. Hắn ngay lập tức soi đèn xuống xem xét, cảnh tượng khiến Kaine giật mình. Hắn đạp phải một con mèo bê bết máu trên đường. Con mèo vẫn còn thoi thóp và yếu ớt vô cùng, đã thế còn không đeo vòng vậy là vô chủ rồi. Kaine do dự, hắn có nên đem thứ này về không? Mà đem về liệu hắn có chăm sóc nó được không? Rất nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Kaine. Tuy nhiên, khi tiếng "meo" như van nài ấy lọt vào tai, Kaine thở dài kiểm tra vết thương cho nó, băng bó sơ qua rồi đem về nhà.

Vừa đến chỗ để xe, chủ nhà Helen từ trên lầu bước xuống:

- Ô, về muộn thế anh Kaine. Anh đang ôm gì đấy?

- À...một con mèo bị thương, anh thấy nó trên đường.- Kaine giải thích.

Helen với tình thương động vật vô bờ đã ngay lập tức chạy đến xem tình hình. Cô kéo Kaine vào phòng y tế để băng bó lại và tắm rửa cho mèo. Helen vừa làm vừa xót xa:

- Trời ơi, sao dễ thương như vậy mà bị thương cỡ này cơ chứ? Ai dám đánh nó thế này?

Kaine nhìn con mèo thở yếu, hắn cũng nghi ngờ lắm chứ vì rõ ràng dấu vết trên người nó là do vật sắc như dao hoặc gì đó đại loại thế làm ra chứ không phải do đánh nhau với các con vật khác. Mà con mèo này có màu lông thật đặc biệt, cả người bao phủ một màu trắng ánh tím nhạt, chóp tai, đuôi và một số chỗ khác lại có màu tím đậm. Làm gì có thể loại mèo nào lông kiểu này, trừ khi ai đó chủ đích nhuộm lên thôi.

Xử lí cho con mèo xong, Helen cho Kaine vài hộp sữa cho mèo uống và dặn Kaine liều lượng đầy đủ vì nếu cho mèo uống nhiều quá nó sẽ bị tiêu chảy. Kaine gật gù rồi bế mèo về phòng. Hắn đặt nó lên cái chăn lông còn bản thân đi vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh gột rửa bụi bặm và đánh tan mệt mỏi sau một ngày dài của Kaine. Hắn gần như đắm chìm dưới làn nước từ vòi sen, khoảnh khắc hiếm hoi bình yên trong đời Kaine.

Tắm xong, hắn bước ra lấy bánh ăn, mắt đặt lên người con mèo đang thở đều trên chăn lông. Ngắm kĩ lại một chút, Kaine không thể phủ nhận nó rất lạ và đẹp. Nó làm Kaine liên tưởng đến mấy con miêu tinh có thể biến thành người trong bộ phim trung cổ nào đó. Hắn cầm dĩa bánh đến gần vuốt ve con mèo, cả người nó mềm mại lại ấm áp khiến Kaine không nỡ rời tay. Có vẻ mèo nhỏ này cũng cực kì hưởng thụ, những tiếng rên nhỏ khẽ thoát ra, thân còn yếu mà đã dùng đầu cọ cọ tay Kaine. Hắn khẽ kéo khoé môi nựng mèo đến quên cả ăn bánh.

Sáng hôm sau, Kaine đang ngủ chợt hắn thấy lồng ngực ấm nóng lạ thường. Hắn mơ màng tỉnh giấc, đến khi cảnh vật rõ ràng, Kaine mới phát hiện ra con mèo hôm qua đã leo lên ngực mình yên giấc. Những tiếng grừ grừ đặc trưng của loài mèo truyền từ bụng nhỏ đến tim hắn như muốn gãi vào mấy cái. Kaine khẽ cười cẩn thận đỡ nó và ngồi dậy, mèo nhỏ bị động liền mở mắt. Đôi mắt tím thạch anh to tròn long lanh đối diện Kaine như muốn nói "Ta vẫn buồn ngủ mà." Kaine cưng nựng:

- Đến chỗ Helen kiểm tra thương thế đã.

Nói rồi, Kaine thay đồ, đánh răng rửa mặt sau đó bế mèo đến chỗ Helen. Vừa mới đi đến hành lang đã nghe Helen mắng:

- Nakroth! Zephys! Hai người vừa phải thôi chứ! Hàng xóm kêu suốt ngày đấy!

- Này Helen, mày nói nhỏ chút được không? Zephys còn ngủ, hơn nữa mày hét cỡ này thì hàng xóm kêu mày chứ không phải bọn tao đâu.- Nakroth ngoáy lỗ tai nhăn mặt.

- Nhà giàu thì cút về nhà mà ở, việc quái gì đi thuê nhà tao?!- Helen nghiến răng túm cổ Nakroth. Thằng cha này bạn thân hồi đại học của Helen, nhà nó giàu nứt đố đổ vách cả trường đều biết. Nghe nói vì Nakroth đi học xa nhà nên cha mẹ gã mua luôn cho gã một căn nhà sát mặt đường ngay cạnh trường học. Cỡ đấy mà sao vẫn cứ vác mặt đến khu trọ nhà cô đòi thuê phòng, mà còn phải sát cạnh phòng Zephys mới chịu.

- Tao thích, mày đuổi khách à?- Nakroth nhướn mày.

- Tao không coi mày là khách đó! Hú hí với nhau thì ra khách sạn nha!- Helen gõ đầu Nakroth.

-Nak! Ồn quá!- Giọng Zephys ngái ngủ đầy khó chịu vang lên.

- À xin lỗ bé cưng, tao vào đây.- Sau đó Nakroth thẳng tay đóng sầm cửa phòng, không thèm nghe Helen nói thêm gì.

Helen ngơ ngác bên ngoài, sau cô đá cái rầm một phát vào cửa phòng:"Tiên sư bố cái bọn yêu nhau!" Kaine là người chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười từ đầu đến cuối, mèo nhỏ hắn bế lại không hóng hớt đến thế. Nó kêu meo meo mấy tiếng rồi cúi xuống liếm liếm tay hắn. Helen quay sang thấy Kaine, cô gật đầu một cái nhưng nhìn xuống mèo nhỏ, Helen sáng quắc cả mắt:

- Ôi bé yêu khoẻ lại rồi nè, thần kì ghê ta, mới một đêm mà.

Cô lao đến cưng nựng vuốt ve muốn rụng lông mèo. Con mèo kêu lên đầy bất mãn, cái đầu nhỏ chúi vào ngực Kaine ra điều muốn trốn. Kaine thở dài:

- Cô xem vết thương của nó thế nào giúp tôi với.

- Ừm, đương nhiên.- Nói thế nhưng Helen vẫn phải nựng thêm một lúc nữa mới chịu đem mèo vào phòng y tế.

Cô đặt mèo nhỏ trên bàn, xem băng gạc các thứ. Đôi mày thanh mảnh hơi nhíu lại, giọng điệu bất ngờ không thôi:

- Ủa, hôm qua mới khâu, thịt còn đỏ hỏn mà sao nay đã sắp thành sẹo rồi? Đùa à?

Kaine cũng nhìn xuống, hắn thoáng ngạc nhiên. Đúng là hôm qua đem về nó còn bê bết máu và Helen mới khâu cho, thế quái nào mới một đêm mà đã như lành được cả tuần rồi. Helen lật qua lật lại xem mình có nhìn nhầm không, nhưng điều đó chỉ làm nghi ngờ chống chất nghi ngờ. Làm gì còn vết thương nào khác, Helen tự tay khâu mà.

Hai người cứ quan sát con mèo như vật thể ngoài hành tinh nhưng mèo chỉ khẽ cọ cọ Kaine đòi ôm đòi bế. Cảnh này diễn ra tự nhiên đến mức Helen chỉ còn biết thở dài cho qua:

- Thôi kệ đi, dù sao cũng là tín hiệu tốt.

Hôm đó, Kaine phải gửi mèo ở chỗ Helen còn mình đi chăm mẹ ở bệnh viện và tranh thủ làm việc online. Mẹ Kaine nhìn đứa con trai hai mắt thâm quầng, cả người gầy thấy rõ của mình, bà vẫn hết mực khuyên con hãy nghỉ ngơi đầy đủ. Có điều Kaine chỉ vâng vâng dạ dạ xong lại đâu đóng đấy. Bà biết, bà biết hết nhưng bà khuyên không nổi. Kaine liều mạng kiếm tiền như thế cuối cùng còn không phải vì người mẹ ốm yếu như bà sao? Thế nên dù lo cách mấy, bà vẫn tươi cười, cố gắng ăn uống đầy đủ vì con trai.

- Kaine, con đã để mắt cô gái nào chưa?- Mẹ Kaine cười cười hỏi.

Tiếng lạch cạch của bàn phím lập tức khựng lại trong giây lát. Kaine nhìn mẹ khẽ nói:

- Con chưa nghĩ đến.

Nghe thế mẹ hắn cũng không có gì là buồn phiền, bà cầm táo lên cắn một miếng rồi bảo:

- Con trai mẹ đẹp trai vậy chắc không ít cô để ý đâu.

Lúc sau, bà đặt nửa miếng táo còn lại vào đĩa:

- Mẹ chỉ mong còn tìm được hạnh phúc của đời mình, có người bên cạnh sẵn sàng chia sẻ, thấu hiểu và yêu thương con. Và mẹ cũng mong con yêu lấy bản thân thay vì sống cho người khác.

Đôi mắt bà ánh lên tình yêu thương chan chứa, dù mặt bà hơi hóp, môi nhợt nhạt trông thật tiều tuỵ. Mẹ Kaine vẫn luôn như vậy, vẫn cứ vị tha dù cuộc sống của bà chẳng mấy tốt đẹp. Mặc cho việc từng có cuộc hôn nhân tan vỡ dẫn đến bệnh tật, bà vẫn tin vào một mái ấm gia đình trọn vẹn, nơi những người yêu thương, che chở, đùm bọc lẫn nhau cùng xây dựng. Nói tính ra, bà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều người.

Kaine lặng lẽ gật đầu. Có lẽ bản thân hắn cũng biết mẹ không muốn hắn sống một cuộc sống như vậy. Hằng ngày chỉ loanh quanh chỗ làm, bệnh viện và nhà trọ. Không chơi bời, không người yêu, thậm chí là bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Kaine thật không biết làm cách nào để thay đổi nữa, hắn thực sự không có hứng thú với những cô gái ngoài kia. Hơn nữa hắn không có thời gian cho việc đó. Nhiều khi Kaine nghĩ có phải do mình đã quá quen với cuộc sống như này không, hay là do sự ám ảnh về một gia đình không trọn vẹn khiến hắn không thể nghĩ thông suốt về mối quan hệ yêu đương.

Kaine chăm sóc mẹ xong, chiều lại đến quán Zata làm. Trong quán, tiếng thực khách xôn xao, tiếng nói cười của Laville, tiếng đáp lại của Zata khiến Kaine có cảm giác nhộn nhịp hơn một chút. Kaine đang pha cà phê, chợt nghe tiếng Laville có chút bất ngờ cùng tông giọng hạ xuống thấy rõ:

- Rouie, sao em lại ở đây?

- Tôi mới về nước từ hôm qua.- Rouie lạnh nhạt đáp.

Kaine mang đồ uống ra, tiện thể nhìn tận mắt cô gái tên Rouie này. Đây chính xác là một thiếu nữ màu hồng xinh xắn, pha chút kiêu kì không che giấu được. Nhìn qua lại thấy có đôi nét giống Laville. Kaine cúi đầu chào khách thay Laville:

- Cô muốn mua loại nào vậy?

- Tôi không uống coffee, tôi ăn bánh ngọt thôi. Cho tôi ba cái tiramisu.- Rouie nhàn nhạt đáp.

Kaine huých huých tay Laville ý bảo cậu mau tỉnh lại mà phục vụ khách đi. Laville giật mình, song vẫn mở tủ lạnh, nhanh chóng lấy bánh ra. Rouie chưa vội tính tiền, cô hỏi:

- Cho hỏi anh Zata đâu?

Kaine định lên tiếng trả lời nhưng Laville đã chen vào trước:

- Nay anh ấy không có ở quán!

Rouie nhăn mặt ngó vào, tuy nhiên, cửa phòng bếp đa số thời gian đều đóng nên cô nàng không thấy gì. Cũng không thể tự dưng xông vào bếp khi quán còn đông thế này nên Rouie quyết định ra bàn ngồi chờ. Kaine ngửi thấy mùi không ổn, bình thường hắn ít khi soi mói chuyện người khác nhưng Laville hay tâm sự với hắn, đâm ra Kaine tò mò:

- Ai vậy?

Laville có chút ngập ngừng:

- Em gái...cùng cha khác mẹ của tao. Nó mới du học về.

Nhìn Laville cúi mặt xuống cặm cụi tính tiền, nhập đơn, Kaine biết cậu ta không muốn nói về vấn đề này nữa nên không hỏi gì thêm. Có điều, anh em cùng cha khác mẹ sao? Trông còn không thân thiết bằng người dưng nước lã nhỉ. Hai tiếng sau, Rouie vẫn cứ ngồi ở quán không chịu đi, mắt rất hay ngó vào bếp như chờ ai đó từ trong bếp đi ra. Mà Laville thiếu năng động hẳn đi, bình thường mồm mép té nhảy mà bay hỏi gì nói đó, không thừa một chữ nào.

Có vẻ ông trời không phụ công chờ đợi của Rouie. Ngay sau đó, Zata đi ra để thêm bánh mới vào tủ. Như chỉ chờ có thế, Rouie ngay lập tức đứng dậy, cô cất tiếng gọi nghe vừa ngọt ngào vừa vui mừng:

- Anh Zata.

Zata tỏ ra khá bất ngờ, Rouie bước vài bước dài đến bám vào tay y:

- Em mới về hôm qua. Bánh anh làm vẫn ngon như xưa nhỉ.

- Cảm ơn em, du học về trưởng thành hơn nhiều đấy.- Zata nhẹ giọng lịch sự.

- Hì hì, có xinh hơn không anh?- Rouie càng được đà khoác tay Zata.

Zata hơi nhíu mày, song cũng không đẩy cô ra vì có rất nhiều người đang nhìn:

- Ừm, thành thiếu nữ rồi.

Kaine không định chú ý hai người kia nhưng thấy Laville đã bỏ ra ngoài rồi. Hắn thở dài, có lẽ chuyện này phức tạp hơn hắn tưởng. Tan làm, Rouie mời Zata đi ăn. Laville thấy cũng không nói gì chỉ xin về sớm rồi chạy biến. Kaine nhìn theo bóng lưng vội vã của Laville khẽ thở dài.

Kaine về nhà, qua chỗ Helen đón mèo nhỏ. Con mèo còn đang nằm ườn mặc cho Helen dụi lông, cọ mặt; thấy Kaine, nó lập tức nhảy dựng lên lao vào bám đu trên người hắn. Kaine vội vàng đỡ nó bế lên:

- Cảm ơn đã chăm sóc nó, Helen.

- Ờ không sao, ngoại trừ cào tôi mấy cái vào tay và mặt thì nó ngoan lắm.- Helen giơ "chiến tích" của con mèo ra cho Kaine xem.

Kaine phì cười nắm chân mèo lên xem:
Ai
- Móng hơi dài rồi bé cưng.

Helen ném cho hắn cái tỉa móng và nói:

- Tỉa móng cho nó đi, nãy tôi tính đè nó ra cắt mà sợ nó móc mắt tôi.

Kaine nhún vai, nắm đệm thịt êm ái dưới chân mèo để cố định chút cắt móng. Mèo nhỏ như ngửi được mùi nguy hiểm liền lập tức rụt lại, làm cách nào cũng không cho cắt. Helen nhướn mày:

- Thấy chưa, bảo mà.

Kaine không bỏ cuộc, hắn bế mèo con lên cưng nựng;

- Bé yêu, ngoan nào.

Không biết Kaine đã dụ dỗ bao lần, nào là bé yêu, bé cưng, bé ngoan, bảo bối,...cuối cùng mèo con vẫn phải ngoan ngoãn để hắn tỉa móng. Kaine hài lòng làm gọn bộ móng cho nó. Helen vừa nhìn hắn làm vừa hỏi:

- Anh định đặt tên cho nó là gì?

- Gọi bé cưng là được.- Kaine thản nhiên trả lời. Vốn dĩ mấy cái tên gọi đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lắm.

Sau khi đã tỉa tót gọn gàng cho bé cưng, Kaine trả cái tỉa cho Helen rồi bế nó về nhà. Vốn định để mèo nhỏ ở ngoài để tắm mà nó cứ nhất quyết quấn quýt không chịu đi. Kaine hết cách đành cho nó vào phòng tắm cùng mình. Kaine tắm dưới vòi sen, còn bé cưng thì hắn cho vào thau nước để vày. Mà kể cũng lạ, bình thường mèo ghét nước lắm mà, sao con mèo này thấy nước như thấy vàng vậy?

Đột nhiên Kaine giật mình rụt chân lại vì vừa mới cảm thấy gì đó mềm mềm nhám nhám cọ cọ lên chân. Thì ra là con mèo, cái thau để sát chân hắn nên mèo nhỏ vươn ra đây mà. Kaine cúi xuống khẽ nhéo tai nó:

- Nghịch quá đấy.

Bé cưng lại hướng đôi mắt long lanh nhìn Kaine, đầu ướt nước cọ cọ vào tay hắn, lưỡi chốc chốc vươn ra liếm tay hắn. Không hiểu sao hành động thế này của mèo làm Kaine thoả mãn cực kì. Cảm giác như bản thân còn quan trọng và được yêu thương vậy. Tắm rửa xong, Kaine ôm mèo ra lau khô rồi sấy. Một lúc sau, lông nó xù lên trông y như cục bông mềm mại, dễ thương. Kaine kìm lòng không đặng bế bé cưng của hắn lên nựng:

- Bé cưng của ai mà dễ thương vậy?

- Meo meo~

Tiếng kêu mềm mại như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim, Kaine cọ cọ mũi mèo mấy cái. Con mèo khẽ khựng lại một chút, sau đó nó đột nhiên vươn đến liếm lên môi Kaine. Kaine thoáng giật mình, nhưng nghĩ lại thấy cũng không kì lạ lắm, nó chỉ là con vật thôi. Thế nên Kaine nựng tiếp, lắm khi còn mở miệng ngậm tai mèo khiến nó run rẩy, đuôi quấn chặt tay hắn.

Đêm đó, Kaine đang ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy có gì đó mềm mại, nham nhám lại ẩm ướt cọ cọ trên cổ mình. Eo bị quấn lấy bởi thứ lông mềm ấm nóng. Kaine khẽ vặn mình cố gạt bỏ cảm giác kì lạ kia đi, nhưng càng giãy, cái thứ quấn ở eo càng siết chặt. Dường như hắn còn mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp bên tai:

- Ngoan nào.

Sáng hôm sau, Kaine thức dậy, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là sự ấm nóng trên lồng ngực. Thật ra chẳng cần mở mắt ra xem cũng biết là thứ gì. Kaine đưa tay vuốt ve bé cưng nằm cuộn tròn trên ngực hắn:

- Bé cưng, đáng yêu.

Tiêng rên khe khẽ từ con mèo phát ra, nó vô thức rúc vào tay Kaine và ngủ tiếp. Kaine khẽ cười, ngón tay thon dài chai sạn lướt trên bộ lông mềm mại, cảm giác vừa ấm áp vừa dễ chịu lại bình yên khiến hắn không nỡ buông tay. Một chút nữa thôi, thêm một chút nữa để Kaine tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Hôm nay, sau khi đến bệnh viện chăm mẹ, Kaine về nhà để làm việc online. May là hôm nay tiệm bánh không có ca của hắn, nhưng công việc online lại khá nhiều. Kaine gần như dán mặt vào laptop cả ngày. Vài tiếng đầu, mèo nhỏ còn chịu nằm yên, ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh hắn. Nhưng rồi sau đó, đôi mắt tím thạch anh bình thường dịu ngoan giờ lại nhíu vào tỏ ý khó chịu ra mặt. Nó dùng đầu cọ cọ tay Kaine nhưng hắn chỉ xoa qua loa một cái rồi lại lách cách trên bàn phím. Đuôi mèo cứ vậy mà đập đập phẫn nộ tỏ ý không hài lòng.

Một lúc sau, mèo nhỏ bắt đầu leo lên đùi Kaine, thản nhiên ngồi xuống chắn giữa hắn và laptop. Kaine nhẹ nhàng bế nó đặt sang bên cạnh:

- Bé cưng, cho ta làm việc nào.

Nhưng chẳng mấy phút sau, nó lại nhảy lên, trực tiếp nằm đè trên bàn phím, một bộ dáng ngang ngược không thể tả được. Màn hình laptop ngay lập tức hiện ra vài kí tự do bị đạp bừa. Kaine thở dài toan bế nó ra mà mèo nhỏ trưng cái mặt tủi thân, cô đơn vô cùng tận nhìn hắn như muốn nói:"Để ý ta đi mà, ta dễ thương hơn laptop nhiều." Kaine làm sao mà chịu nổi, hắn đầu hàng. Hắn bế bé cưng của mình lên dụi dụi:

- Xin lỗi bé cưng, ta bận quá, quên mất bé cưng.

Con mèo liếm liếm mũi Kaine, thản nhiên chui vào lòng hắn, cuộn tròn như đây là lãnh địa riêng của nó vậy. Kaine vuốt ve từ đầu đến đuôi, chợt mắt dừng lại ở đôi tai mềm mại khẽ rung động của mèo nhỏ. Kaine khẽ sờ tai mèo, ngón tay vân vê chóp tai, bao bọc cả đôi tai tam giác mềm mại. Chỉ thấy mèo nhỏ run rẩy một hồi, hắn cúi xuống ngậm tai mèo khẽ day cắn.

- Meo meo~- Mèo nhỏ khẽ kêu lên không biết do thích hay gì.

Kaine khẽ cười, miệng càng ngày càng nghịch. Mèo nhỏ lúc đầu còn dùng đuôi vỗ vỗ mặt hắn ra chiều kêu hắn mau dừng lại. Tuy nhiên Kaine giả bộ không hiểu, hắn vừa cắn tai vừa nựng cằm. Một lúc sau, đuôi mèo vươn lên quấn chặt cổ tay Kaine như một sự chấp nhận. Kaine phì cười:

- Bé yêu thật ngoan.

Kaine ôm thêm chút nữa rồi lại làm việc. Đến chiều tối Kaine mới chịu rời khỏi laptop. Vừa đóng lap lại, ngay lập tức đã có cái đuôi quấn lấy cổ tay, Kaine khẽ cười bế mèo nhỏ lên cưng nựng, môi ghé xuống thơm lên tai nó và cọ mũi như một thói quen. Mèo khẽ run lên, vẫy đuôi một cái như muốn nói:"Cuối cùng chủ nhân cũng chịu để ý đến ta."

Kaine xuống giường đi tắm và tắm cho mèo, sau đó lấy đồ ăn cho nó ăn. Cảm giác quá đỗi bình yên sau một thời gian làm việc dài. Cuộc sống cứ diễn ra như vậy trong vòng hai tháng, Kaine ngày đi chăm mẹ, chiều làm chỗ Zata, tối làm online xong ôm mèo đi ngủ. Ngoại trừ cứ đêm là Kaine mơ thấy mình bị ai đó liếm láp, sờ mó ra thì không có gì đặc biệt lắm.

Một buổi chiều, như mọi ngày, Kaine đến quán Zata làm việc, hôm nay còn mang mèo nhỏ theo. Quán vẫn nhộn nhịp, đông đúc; tuy nhiên, Kaine cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Nhìn qua Laville, cậu ta đang cúi xuống tính toán này kia, hoàn toàn không năng động như bình thường. Ánh mắt còn có chút lo lắng thấy rõ. Kaine đến đánh động:

- Chiều vui vẻ.

- Ha...hả? À à, chiều vui vẻ Kaine.- Laville giật mình ngước lên, bàn tay nhanh chóng đút quyển sổ vào túi tạp dề phía trước.

Kaine ngó theo nhưng nghĩ có lẽ chuyện riêng tư của cậu, hắn không tò mò. Kaine để bé cưng của mình xuống cho chạy nhảy, còn mình đi thay đồng phục. Laville thấy mèo, ánh mắt loé lên tia vui vẻ:

- Mèo nhà mày hả? Tên gì thế?

- Tao gọi là bé cưng.- Kaine nhún vai thắt dây tạp dề lại.

- Bé cưng à?- Laville ngồi xổm xuống định vươn tay vuốt ve thì bị mèo nhỏ né ra, cái nét rất kiêu kì.

- Ê, mèo của mày chảnh lắm nha! Đực hay cái vậy?!- Laville bĩu môi ngước Kaine tố cáo.

- Bé cưng của tao là đực nhé.- Kaine bắt tay vào pha cà phê.

- Chảnh thấy bà.- Laville rút tay lại đứng dậy làm việc tiếp.

- Bạn ơi, còn bánh donut chocolate không?- Một khách hàng hỏi.

Laville cúi xuống tìm tòi nhưng bánh đã hết sạch, toan vào bếp gọi Zata lấy bánh nhưng cậu ngay tức khắc khựng lại. Laville đến cướp cây khuấy cà phê của Kaine:

- Mày vào lấy bánh cho khách hộ tao với, ta pha cà phê cho.

Kaine còn chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy khách đang đợi nên đành kệ Laville kiếm chuyện. Hắn mở cửa bếp gọi:

- Ông chủ, còn donut chocolate...

Tuy nhiên thấy cảnh trong phòng, Kaine hơi sượng. Rouie kè kè bên Zata nói luyên thuyên gì đó. Kaine vào nên Rouie đột nhiên dừng lại làm Kaine cảm giác bản thân đang làm kì đà cản mũi. Zata ngước lên:

- Donut chocolate à? Có mẻ mới kìa, đem ra đi.

- Chocolate là em thử cho anh Zata đó.- Rouie cong mắt cười.

Kaine cũng cười lịch sự đáp lại rồi cầm bánh ra quầy. Có lẽ hắn đã hiểu tại sao Laville nhất quyết không vào trong bếp rồi. Làm bạn với Laville một thời gian, Kaine sao mà không nhận ra tình cảm Laville dành cho Zata. Có điều, Rouie xuất hiện dường như khiến Laville bị lép vế. Dù thật ra ngày trước toàn thấy Laville bám Zata chứ chưa thấy Zata đáp lại bao giờ, lẽ nào pha này Laville thua sao? Kaine không để ý nữa, hắn tiếp tục làm việc của mình, chỉ có mèo nhỏ là quấn hắn không rời.

Lúc quán vãn khách hai người mới được nghỉ tay chút. Kaine ôm bé cưng của mình lên nựng, Laville chép miệng đánh giá:

- Mày nghiện mèo thế từ bao giờ? Mà sao màu lông của nó lạ thế? Đừng nói mày lấy tiền đi nhuộm cho nó nhá.

Kaine vuốt ve cưng nựng con mèo trong lòng:

- Làm gì có tiền đi nhuộm cho nó, bé cưng của tao từ lúc nhặt về đã thế này rồi.

- Màu lông lạ thật.- Laville chép miệng nhận xét.

- Làm sao lạ bằng mày dạo này.- Kaine nói bóng gió.

Như thể bị nói trúng tim đen, Laville khựng lại, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào. Kaine liếc cậu, hắn chờ xem Laville có định nói không thì Zata và Rouie từ trong bếp đi ra. Kaine đứng dậy:

- Tao đi dọn dẹp.

- Ê chờ tao.- Laville vội vàng với theo.

- Laville, Kaine, tối nay sinh nhật tôi, hai cậu tan làm ở lại ăn sinh nhật nhé.- Zata nhàn nhạt nói.

- Ồ, anh báo sát giờ thế, tôi chưa chuẩn bị gì.- Kaine thoáng ngạc nhiên.

- Không cần quà cáp đâu, ở lại ăn chung cho vui, tôi làm tiệc đơn giản thôi.

Zata xua tay nói nhưng Rouie thì nhất quyết bảo vì là ngày quan trọng với Zata nên phải long trọng chút. Cô đã đặt đồ trang trí rồi, lát cô sẽ tự tay trang hoàng nơi này cho phù hợp làm tiệc sinh nhật cho Zata. Zata khẽ thở dài, Laville nhăn nhó phản bác:

- Ông chủ thích đơn giản, sao cứ tuỳ tiện bày ra làm gì?

- Anh biết cái gì mà nói?!- Rouie lườm Laville đầy sắc lẹm. Rõ ràng cô chẳng yêu thích gì Laville dù cùng có chung một người cha.

- Cậu ấy nói đúng đó, dọn dẹp lại sẽ muộn, mai còn phải mở quán.- Zata gật gù, đúng là y ưa chuộng sự đơn giản, linh hoạt chứ không thích bày vẽ rườm rà.

Rouie phụng phịu với Zata, trong khi đó Laville khẽ nhếch mép cười. Kaine đứng nhìn cái bùng binh này mà chỉ biết giật giật khoé môi, có lẽ bữa tiệc tối nay không mấy vui vẻ đâu. Kaine ôm mèo con, khẽ hôn lên tai nó:

- Thật tình, vẫn là bé cưng ngoan nhất.

Mèo con liếm một cái lên môi hắn như đồng tình. Tối hôm ấy, một bàn tiệc sinh nhật được bày ra ngay trong quán. Ở giữa là bánh kem to vị chocolate và rất nhiều đồ ăn nhậu xung quanh. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Zata.

- Ông chủ già thêm tuổi ngày càng làm ăn phát đạt, tăng lương cho chúng tôi.- Kaine cười cười.

- Ông chủ, chúc mừng sinh nhật.- Laville cũng nâng ly.

- Anh Zata, chúc anh thêm tuổi mới ngày càng đẹp trai, thành công nha.- Rouie tươi cười.

- Cảm ơn mọi người.- Zata khẽ cười gật gù.

Sau đó, bữa tiệc bắt đầu trong bầu không khí khá là khó tả. Kaine vừa ăn vừa đút cho bé cưng, Rouie dính lấy Zata hỏi này hỏi kia, Laville đa số nốc rượu vào mồm. Đang rất bình thường, đột nhiên Kaine hỏi:

- Ông chủ, gu người yêu anh thế nào?

Câu hỏi này khiến tiếng nói chợt dừng lại đôi chút. Zata là người phản ứng đầu tiên, anh nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi hỏi:

- Hửm? Cậu tò mò gu của tôi làm gì?

- Định xem hình mẫu lí tưởng của ông chủ cỡ nào mà giờ vẫn độc thân.- Kaine nhún vai đáp, hắn liếc sang thấy Laville vẫn cúi đầu, hai tay bấu vào ống quần đến trắng bệch.

- Tôi á? Chỉ cần tôi yêu và yêu tôi là được.- Zata thản nhiên nói.

- Em yêu anh.

Tiếng nói trong trẻo vang lên lập tức cắt ngang mọi lời nói. Laville đánh rơi chén rượu, Kaine thầm cảm thán cô gái này dũng cảm thật, còn Zata, y nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Rouie e thẹn nhắc lại:

- Anh Zata, em yêu anh. Anh....làm người yêu em được không?

- Tôi xin phép ra ngoài chút.- Laville đứng phắt dậy bỏ ra ngoài, dáng vẻ như thể nếu cậu còn ngồi thêm chút nữa thì cậu sẽ mất mạng vậy.

Không biết mọi chuyện bên trong đã diễn ra thế nào nhưng khi tàn tiệc, Kaine, Zata và Rouie chuẩn bị đi về thì Laville từ đâu xông đến, hương rượu còn nồng đậm hơn so với lúc trước. Cậu túm cổ áo Zata, đôi mắt rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào:

- Zata...hức...ức...anh...đã trả lời thế nào?

- Laville, mày say rồi.- Kaine thở dài, một tay bế bé cưng một tay định kéo Laville ra.

Laville lập tức hất tay Kaine, cậu không còn tỉnh táo nữa, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu hiện tại liền bộc phát:

- Anh nói đi...ức...Zata...em...cũng thích anh mà...

Có vẻ hôm nay nhiều bất ngờ, lần này đến Rouie không thể tin vào tai mình, cô nhăn mặt:

- Anh nói cái quái gì vậy Laville?

- Laville, cậu say rồi.- Zata khẽ gỡ tay Laville ra.

- Không! Em không say! Em nói nghiêm túc! Em thích anh, Zata! Em rất thích anh!- Laville gào lên. Cậu đã muốn nói câu này từ bao giờ vậy? Quá lâu rồi, lâu đến nỗi cậu không thể nhớ nổi nữa.

- Anh...sao anh cứ lạnh nhạt với em...sao anh...toàn đẩy em ra...- Laville ấm ức vô cùng mà tố cáo Zata.

Rồi bỗng cậu quay sang Rouie:

- Rouie...đi du học, anh cũng nhường em...bánh kẹo, đồ chơi...anh cũng nhường em hết rồi, bố của em...anh sẽ trả lại cho em...em...nhường Zata cho anh được không....?- Laville gần như tuyệt vọng cầu xin.

- Tôi không phải đồ vật mà nhường với cho.- Zata thẳng tay gỡ Laville ra- Cậu tỉnh táo lại đi.

Biết chuyện ở đây không có chỗ cho mình chen chân, Kaine chuồn về trước. Trên đường về, làn gió đêm tháng 11 thổi qua khiến Kaine rùng mình. Hắn ôm chặt bé cưng hơn và dụi vào bộ lông mềm của nó. Kaine mở khoá áo khoác ra một nửa, nhét bé cưng vào vừa để chắn gió vừa để sưởi ấm. Đang đi đứng rất bình thường thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Kaine nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, là số của bệnh viện!

Kaine vội vàng bắt taxi đến ngay lập tức sau khi nhận cuộc điện thoại. Bác sĩ nói bệnh của mẹ hắn chuyển biến ngày càng nặng hơi, ban nãy nếu y tá không kịp kiểm tra có lẽ bà đã mất vì khó thở rồi. Kaine đứng bên ngoài, liên tục đi đi lại lại chờ tin bác sĩ khi mẹ hắn đang được cấp cứu bên trong. Nỗi sợ hãi càng ngày càng dâng lên như những ngọn sóng cả mạnh mẽ đập nát sự bình tĩnh vốn có của Kaine.

Sau một thời gian căng thẳng, bác sĩ đi ra, Kaine lập tức lao đến hỏi. Bác sĩ trấn an hắn:

- Mẹ cậu giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn rất yếu. Bây giờ cậu cố làm cho mẹ vui vẻ, tích cực nhất có thể, chúng tôi sẽ làm hết sức. Nếu...may mắn thì có thể qua mùa đông năm nay.

Kaine gần như sụp đổ, qua mua đông năm nay ư? Nhưng hiện tại đã là tháng 11 rồi, vậy mẹ hắn có may mắn cũng chỉ còn gần hai tháng thôi sao? Kaine đứng tựa đầu vào cửa, lòng hắn rối bời, mọi thứ cứ loạn hết cả lên. Lẽ nào hắn không còn cách để níu kéo sự sống cho mẹ sao? Thật sự hết cách rồi sao?!

Kaine hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường, thấy con trai đến, những nếp nhăn gần mắt liền xô lại với nhau, bà cười tươi:

- Kaine.

- Dạ mẹ.- Kaine nắm chặt lấy tay bà, cố gắng bày ra biểu cảm bình tĩnh nhất có thể.

- Đã bao lâu rồi con chưa ôm mẹ nhỉ?- Bà khẽ xoa tay con trai mà nói.

Kaine run run ôm chầm lấy mẹ, hắn cắn răng nuốt từng giọt nước mắt trực trào vào trong. Người mẹ vuốt tóc hắn, thật âu yếm, thật nhẹ nhàng như ôm vào lòng bảo bối của mình.

- Con trai, mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Đó là lí do mẹ vẫn kiên cường đến bây giờ.

Ngay lập tức, giọt nước mắt kìm nén lăn dài trên má Kaine. Hắn siết chặt mẹ, câm lặng, không thể nói bất cứ câu nào nữa. Tối đó, Kaine về nhà, hắn ôm bé cưng cứ thế nằm vật trên giường, tắm rửa hay vệ sinh cá nhân gì đó đều không làm. Con mèo có vẻ cảm nhận được chủ nhân đang không vui. Nó tiến tới liếm liếm mặt Kaine như an ủi. Kaine ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn nó, mèo nhỏ chấn động, ngơ ngác. Kaine dụi mặt vào lông bụng mềm mại của nó, mèo nhỏ đưa đệm thịt lên đặt trên đầu hắn. Có lẽ Kaine quá buồn, đến nỗi không nhìn thấy ánh sáng le lói và cảm xúc không phải của động vật trong mắt "bé cưng" nhà mình.

Đêm đó, Kaine ngủ mơ. Hắn thấy mình đứng giữa một vườn hương thảo nở hoa tím đầy mê hoặc, ánh trăng tròn sáng vằng vặc treo trên nền trời đêm khiến không gian trở nên huyền ảo. Kaine ngó xung quanh nhưng nó vĩnh viễn chỉ có những dải hương thảo bạt ngàn. Chợt hắn thấy bóng dáng ai đó từ xa, bóng người cao lớn, ánh trăng phủ xuống mái tóc trắng bạc dài đến thắt eo. Kaine tò mò đến gần gọi:

- Ai ở đó?

Nhưng người nọ không quay lại, gã vẫn đứng đó như một bức tượng khiến Kaine nghi ngờ thị giác của bản thân. Ngay khi chỉ còn cách người đó một bước chân, bỗng gã quay lại bịt mắt Kaine, giọng nói trầm thấp khẽ luồn vào thính giác của hắn:

- Em đến rồi.

Kaine muốn giãy ra nhưng phát hiện cơ thể mất hết sức lực. Có điều cái ôm của người này ấm quá, không phải ấm áp thông thường mà là ấm nóng luôn. Hệt như lúc Kaine rúc mặt vào bụng của bé cưng nhà mình.

- Anh là ai?!

Người kia khẽ cười, gã không vội. Gã nắm lấy tay Kaine, khẽ hôn lên ngón áp út:

- Là của em.

Kaine rùng mình khẽ run lên. Cảm giác bất lực này là sao? Vừa muốn tránh, lại vừa mong cầu, khao khát hơn. Người kia đan tay vào năm ngón của Kaine, gã khẽ mân mê như trân trọng. Đôi môi nhẹ nhàng hôn cổ hắn, lưỡi nhám như lưỡi mèo liếm láp cần cổ thon dài, môi mút vào một mảng da thịt mà Kaine dám chắc nó sẽ đỏ lên như một dấu hôn. Mà đây là đang tạo dấu hôn còn gì?!

- Anh...- Kaine mấp máy không ra câu chữ nào.

- Yes, master?- Người đàn ông trầm giọng quyến rũ. Trong khi môi đã di chuyển lên tai Kaine, răng nanh khẽ day nhẹ nhàng, đầu lưỡi trêu trọc vành tai khiến nó ẩm ướt, môi thì mút thuỳ tai như kẹo. Kaine không kìm được khẽ rên một tiếng.

- Thật xinh đẹp.- Gã vuốt dọc cơ thể Kaine rồi ôm chặt- Ngủ ngon, my master.

Hôm sau, Kaine thức dậy trong trạng thái hơi mơ mơ màng màng. Cúi xuống thấy bé cưng của mình vẫn ngủ ngoan, hắn khẽ xoa đầu mèo nhỏ một chút rồi dậy tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Vào phòng tắm, Kaine vừa ngáp vừa cởi đồ. Tuy nhiên khi ánh mắt liếc qua cái gương, hắn dừng lại ngay lập tức. Kaine ngửa cổ lên khi thấy một dấu hôn chói mắt trên đó. Hắn thử ấn ấn, gãi gãi xem là muỗi đốt hay gì nhưng nó hoàn toàn không ngứa, không đau. Kaine nghi ngờ lẽ nào mình dị ứng? Không! Dị ứng thì phải bị nhiều vết chứ ai lại có mỗi một cái chễm chệ thế này. Nhưng nhà có mỗi hắn và con mèo, hắn thì không thể tự hôn cổ mình được, vậy thì là ai? Tuy còn nhiều nghi ngờ nhưng nghĩ có việc phải làm, Kaine đành tạm gác để còn đi làm.

Sáng hôm đó, Kaine đến quán cà phê thì không thấy Laville đâu, thay vào đó là một cô gái tên Butterfly. Cô tự xưng là bạn đại học của Laville, Laville nhờ cô đến làm hộ vài hôm vì có việc bận. Kaine cảm thấy có gì lạ rồi nhưng không hỏi thêm. Không ngờ đến mấy hôm sau Laville vẫn không đi làm, còn có Zata đến quán là mặt mày lạnh tanh, trông biểu cảm như có ai lấy mất sổ gạo nhà mình, thật sự rất khó coi. Đã vậy còn hay nhốt mình trong bếp, đến lúc tan làm mới chịu ra. Kaine còn để ý từ sau hôm sinh nhật kia, Rouie không đến quán để bám lấy Zata nữa.

Một đêm, khi Kaine mới chăm mẹ từ bệnh viện về, đi đón bé cưng ở chỗ bác sĩ thú y để khám định kì. Hắn mới bế con mèo ra khỏi cửa thì có cuộc gọi đến, ra là Laville. Sau một hồi nói chuyện, Kaine ôm mèo hỏi:

- Bé cưng đi ăn đêm nhé.

Con mèo cọ cọ tay hắn như đang cực kì vui vẻ. Kaine phì cười bắt taxi đến một quán nhậu 24h. Đến nơi, hắn ngó quanh một hồi cuối cùng cũng thấy mái đầu xanh quen thuộc. Kaine bế mèo nhỏ ngồi xuống:

- Dạo này mất tích xong giờ hội ngộ lại như mất hồn thế?

Laville ngước lên cười xoà:

- Gọi món đi đã.

- Tuỳ mày, thích ăn gì cứ gọi, thêm xiên nướng cho bé cưng của tao là được.- Kaine nhắc nhở.

Laville bĩu môi đánh giá tên nghiện mèo trước mặt. Được rồi, nếu để cậu chọn thì dễ thôi. Chọn món xong, Laville mới quay sang nói với Kaine:

- Tao định nghỉ việc ở quán.

- Hả?- Kaine còn tường mình nghe nhầm.

- Tao...mai tao sẽ xin nghỉ. Tao mua được căn nhà nhỏ ở thành phố khác rồi, tao sẽ đến đó sống.- Laville giải thích.

Kaine nhìn Laville chằm chằm, hắn không thấy ánh sáng long lanh trong đôi mắt vốn vui tươi, lạc quan như vài tháng trước nữa. Kaine trầm mặc, hắn đã đoán già đoán non ra lí do mà Laville làm vậy rồi. Vốn mẹ Laville là người vợ đầu tiên của cha cậu, người mà cha Laville bị ép lấy, sau bà mất thì ông cưới người khác rồi sinh ra Rouie. Trong nhà như vậy vốn đã có sự thiên vị, Rouie được cưng chiều hơn. Thậm chí Laville từng có đam mê bắn súng và cực kì có tài năng nhưng không được cha đầu tư, ông nói thứ đó vô bổ và bắt Laville học đại học. Còn Rouie được đi du học nước ngoài. Đây là một trong những chuyện mà Kaine được biết rõ, còn lại có thêm chuyện gì hay không thì hắn cũng không tường tận.

Một lúc sau, đồ ăn và rượu được đem ra, Kaine cầm xiên nướng lên đút cho mèo ăn. Laville nhìn mà bật cười:

- Ước gì tao cũng có một con.

- Thế thì mày tích đức đi, tao là nhặt được bé cưng đó.- Kaine thản nhiên đáp lời. Tay vừa đút thịt vừa cưng nựng.

- Mà dạo này bác gái sao rồi?- Laville bốc một ít lạc lên ăn.

Kaine hơi khựng lại, sau hắn trả lời:

- May mắn thì qua mùa đông.

Laville thở dài nâng chén rượu lên uống cạn. Thì ra có người muốn níu giữ gia đình còn không được trong khi hắn lại bỏ nhà đi.

- Tao sẽ đi xem mắt.

- Hả?!- Laville lập tức sặc rượu.

Con mèo trong lòng Kaine cũng ngừng ăn.

- Có gì đâu mà phản ứng mạnh thế.- Kaine nhíu mày rút một tờ giấy đưa cho Laville.

- Khụ khụ...không phải...thấy lạ thôi. Mà sao mày tự dưng muốn đi xem mắt? Thấy cuộc sống cô đơn quá à?- Laville nhận tờ giấy lau khoé môi.

- Không...mẹ tao muốn thế.- Kaine ngập ngừng, bản thân hắn nói ra còn không biết có đúng không. Kaine chỉ nhớ rằng mẹ từng nói muốn hắn có bạn gái và sống thật hạnh phúc, cho nên hắn mới đi xem mắt để cho mẹ vui lòng.

- Mày chắc chưa? Mày đảm bảo là không xuyên tạc ý của bác gái đấy chứ?- Laville nhướn mày.

Kaine thoáng do dự, làm sao mà hắn biết được, bản thân hắn còn không chắc mà. Laville không hỏi nữa, hai thằng bắt đầu nhậu đến đêm muộn mới về. Kaine uống không ít, lúc về cả người đã nồng nặc mùi rượu nên hắn ôm bé cưng lên giường ngủ một mạch. Đêm hôm đó, Kaine lại mơ. Giữa vườn hương thảo thơm mát, nhưng thật ra do mũi hắn ngửi thấy chứ hiện tại mắt đang bị bịt kín. Kaine hoảng loạn muốn vươn tay tháo bịt mắt ra, ngay lập tức một bàn tay khác to khoẻ hơn nắm lấy, siết hai cổ tay hắn vào và ép lên đỉnh đầu. Giọng nói trầm trầm đó lại xuất hiện:

- Chủ nhân, em dám đi xem mắt sao?

- Chết tiệt! Anh là ai?!- Kaine giãy giụa.

- Em cưng nựng tôi, ngậm tai tôi cả ngày mà dám ngoại tình à?- Người đàn ông cúi xuống cắn môi Kaine đến bật máu.

- Ưm...làm gì vậy hả?!- Kaine vừa sợ vừa tức. Rốt cuộc tên này là ai?! Sao liên tục xuất hiện trong giấc mơ rồi quấy rối hắn?!

- Trừng phạt em.- Giọng người đàn ông đã lạnh đi trông thấy.

Gã cúi người mút cánh môi Kaine, động tác thô bạo đầy tính xâm chiếm. Đôi tay không hề nhàn rỗi mơn trớn khắp cơ thể hắn. Lúc này Kaine mới phát hiện mình đang trần như nhộng, lưng tiếp xúc thảm cỏ mềm mượt, hai chân bị ép mở kẹp lấy hông người bên trên.

- Nếu em thắc mắc tên ta, nhớ kĩ, ta là Stuart. Có điều ta thích em gọi ta là bé cưng.- Stuart khẽ cười, đầu lưỡi ngay lập tức chui vào miệng Kaine mà càn quét.

- Ư...ưm...Stuart...dừng...ưm...- Kaine khỏ khăn muốn tránh nụ hôn như vũ bão.

Stuart nhíu mày nắm cằm Kaine, cố định lại để mặc sức hôn cho thoả. Gã quấn lấy lưỡi hắn, mút hết thoá dịch ngọt ngào rồi dây dưa không dứt. Bàn tay di chuyển đến lồng ngực mà xoa bóp, vân vê hai đầu ti nhạy cảm. Kaine sau một hồi chống cự vô ích nên đã xụi lơ tuỳ ý cho người kia lộng hành. Hắn không hiểu, tại sao hiện tại bản thân vô lực cực kì, đầu lưỡi ấm nóng đó đã di chuyển xuống quấn một bên núm vú rồi mà Kaine không thể đẩy ra được.

- Ha...ức...a...dừng lại! Stu...ức...

Stuart cắn lên đầu vú khiến xung quanh đỏ ửng, sưng húp lên. Kaine vặn eo muốn né tránh lại bị Stuart nắm eo, gã lật người Kaine lại, từ bên trên áp xuống, dương vật căng trướng sỗ sàng cọ vào hai cánh mông cong vểnh. Kaine tái xanh mặt khi biết Stuart định làm gì, hắn sợ hãi mấp máy:

- Không mà...đừng mà Stuart...tôi cầu xin anh...

- Không được, em dám nghĩ đến ngoại tình trước mặt tôi, tôi phải cho em biết em thuộc về ai.- Stuart đút hai ngón tay vào miệng Kaine rồi ra lệnh:

- Mút đi, mút cho ướt để ta mở rộng cái lỗ tham ăn phía sau của em!

Kaine dù không muốn nhưng hai ngón tay kia cứ nhất quyết chen vào, xâm phạm khoang miệng hắn. Stuart hài lòng xoa nắn dương vật cho Kaine, đầu thì cúi xuống đến gáy hắn thổi nhẹ một hơi. Kaine rùng mình ngậm lấy hai ngón tay thon dài. Lưỡi nhám nhám của Stuart không tha cho hắn, nó cứ mút liếm phần gáy mẫn cảm, thi thoảng hắn còn cảm nhận được răng nanh của Stuart cứ cạ vào phần da mỏng manh như thể sẽ cắn xuyên qua bất cứ lúc nào.

Stuart rút ngón tay ra, hài lòng nhìn hai ngón tay ướt nhẹp nhớp nháp. Gã cười cười chen vào khe mông, tìm đến cúc huyệt chật chội. Kaine cong người, mắt trợn lên vì dị vật xâm nhập. Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Đau...đau lắm...đừng mà hức...

- Đau cũng phải chịu, ta đang phạt em!- Nói rồi, Stuart nhất quyết chen cả hai ngón tay vào cùng lúc. Tường thịt ngay lập tức bọc chặt lấy mà xoa bóp.

- Ha, chủ nhân, cái lỗ dưới này thật tham ăn.

- Câm miệng! A...ư...- Kaine ngại mà không biết giấu mặt vào đâu.

Stuart chen thêm ngón tay nữa vào, nước dâm bắt đầu tiết ra chảy dọc xuống hai đùi. Stuart banh rộng miệng huyệt để nhìn thấy cả tưởng thịt bên trong, bỗng hắn liếm môi một cái. Kaine đang uốn éo vì mấy ngón tay, giờ lại giật thót tim vì có gì đó mềm mại mới chui vào liếm cái lỗ của hắn. Ra là Stuart nhịn không nổi, hắn vừa banh lỗ huyệt vừa chọc lưỡi vào làm động tác giao hợp, cả mặt úp vào mông Kaine mà ăn cúc huyệt.

- Biến thái...a...cút...ưm...

Kaine tái xanh mặt, hắn cố bò về phía trước để mau chóng thoát khỏi cảm giác lạ lẫm này nhưng Stuart nào chịu để im. Gã bóp chặt eo Kaine, răng tàn nhẫn cắn nếp thịt bên ngoài, lưỡi thì chọc vào liếm tường thịt dâm đãng bên trong. Lỗ huyệt có vẻ đã dần quen dị vật, nó co bóp, tiết dịch nhờn để đầu lưỡi vào càng trơn tru.

Liếm đến chán chê, Kaine cũng bị liếm đến bắn ra. Cả người hắn xụi lỡ trên nền cỏ, Kaine thở dốc, bị bịt mắt thế này khiến xúc cảm của hắn càng rõ ràng hơn. Stuart khẽ cười, cả người chồm đến thì thầm:

- Cái lỗ của em thật ngon.

- Ư...hộc...biến thái...kinh tởm! Cút!- Kaine nghiến răng.

- Hừm, đừng nói tôi biến thái khi mà em đã lên đỉnh bằng cái lưỡi của tôi chứ.- Stuart đánh vào mông Kaine một cái, tiếng kêu vang lên rõ ràng trong không gian.

- Giờ thì...chủ nhân của tôi, em sẵn sàng chưa?- Stuart khẽ cọ cọ lên gáy Kaine. Chưa kịp để hắn thắc mắc, dương vật thô to lập tức xông vào, trực tiếp miết phẳng nếp nhăn nơi cửa huyệt.

- Á...ưm...cái gì?! Rút! Rút ra...ư...- Kaine khổ sở vặn vẹo.

Cái thứ mới xâm phạm hắn nó to không tưởng được, quy đầu nghiến lên điểm sướng bên trong hắn. Đã thế...đã thế thứ này còn có gai thịt! Stuart thở ra đầy sung sướng:

- Chủ nhân...ha...miệng bên dưới quả là cực phẩm, vừa ẩm ướt còn háu ăn.

- Ức...cút ra!...ư a...- Kaine cảm giác thứ kia sắp chọc đến cổ họng mình rồi.

Stuart không để ý, gã bắt đầu chuyển động. Những cái gai thịt cọ liên hồi lên tràng bích khiến Kaine vừa ngứa vừa trướng. Stuart điên cuồng thúc vào, tiếng bạch bạch lúc da thịt va chạm vang lên rõ mồn một trong không khí. Stuart vòng tay ra phía trước vân vê hai núm vú căng cứng:

- Chủ nhân, ta muốn uống sữa.

- Biến ra chỗ khác...ưm...mà tìm...ức...- Kaine tức giận nhưng huyệt sau bị tấn công khiến câu nói của hắn nghe như tiếng rên rỉ cầu xin Stuart hãy đâm mạnh nữa lên.

Stuart cười cười:

- Ai đang chịch cái lỗ đít của em đây? Ai liếm lỗ đít cho em bắn vậy hả? Ai?!- Mỗi câu hỏi, hắn lại thúc lút cán vào bên trong.

- A...a...nhẹ thôi...làm ơn hức...ức...- Kaine ngại muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Đã là lần đầu còn gặp tên dâm ma trơ trẽn!

- Nói xem? Em mà hẹn hò với mấy con bánh bèo đó thì ai thoả mãn cái lỗ đói khát này của em?! Ăn dương vật của ta ngon lành thế này mà còn muốn ra ngoài nếm cái lỗ khác à?!- Stuart cắn phập vào gáy Kaine khiến nó bật máu, đồng thời dương vật cũng đẩy sâu nhất có thể.

Kaine giờ ngoại trừ rên rỉ thành tràng dài thì không còn biết thêm gì nữa hết. Hỏi gì nói đó, rất ngoan ngoãn. Stuart bế Kaine dậy, cho hắn ngồi lên côn thịt của mình, thúc từ dưới lên. Mà cái tư thế này lại làm dương vật đi vào sâu hơn, cả cơ thể Kaine chỉ có thể dùng thứ này để chống đỡ. Stuart điên cuồng xâm phạm, điên cuồng gặm cắn khắp nơi. Đến khi dòng tinh nóng hổi lấp đầy tiểu huyệt, gã mới nói:

- Em mà dám đi xem mắt thì mọi thứ không còn dễ dàng như ngày hôm nay đâu.

Kaine sau đó đã ngất đi không biết trời trăng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com