Zanis x Valhein: Của rồng thật đáng sợ
*Món quà sinh nhật muộn gửi Thin Hòn iu quý😘
(Có chút nhân thú nhé, ai k hợp thì cân nhắc nha).
Sau khi sửa được trụ trời, Zanis và Valhein có một cuộc sống khá nhàn nhã và tự do. Chính vì vậy tần suất quấn lấy nhau của hai người trở nên cực kì dày đặc. Ngày xưa Valhein không thích đi đến những bữa tiệc của thiên đình nhưng vì Zanis là vua của Long tộc nên y buộc phải đi. Từ ngày rước Valhein về nhà, y phải dụ hắn đi cùng cho bằng được nếu không sẽ không chịu tham gia. Cuối cùng Valhein sợ Ilumia trách mắng đành ngoan ngoãn đi theo Zanis. Hay như việc Zanis không thích ồn ào nhưng vẫn sẽ đi lễ hội ở nhân gian cùng Valhein. Nói chung nếu thấy Zanis chỗ nào thì gần đó chắc chắn sẽ có Valhein hoặc ngược lại.
Quấn quýt nhau cả trăm năm như thế cuối cùng cũng có một ngày Zanis tránh mặt Valhein. Bằng chứng là y bắt đầu đi sớm về khuya, nhiệm vụ liền tù tì không kể ngày đêm khiến Valhein thắc mắc không thôi. Mà hỏi thì Zanis cứ kêu bận lắm không thèm trả lời. Bực bội cùng bí bách trong lòng, Valhein quyết định đến chỗ Nakroth chơi.
Đứng trước cửa điện Lôi Quang Sứ nguy nga tráng lệ, Valhein hơi bất ngờ vì không thấy lính canh bình thường hay túc trực bên ngoài đâu. Tuy nhiên cửa vẫn mở thế là hắn ngang nhiên đi vào hắng giọng gọi lớn. Gọi mấy lần, gọi khàn cả cổ không ai đáp lại. Bước chân đi tìm Nakroth đã dẫn Valhein tới hoa viên phía sau điện. Quái lạ, nơi này vốn dĩ nhiều ong bướm chim chóc đến chơi lắm mà, sao hôm nay im lìm vắng tanh thế này. Bỗng nhiên hắn thấy mái đầu vàng lấp ló sau tảng đá ven bờ hồ, đinh ninh là Nakroth, Valhein hắng giọng vui vẻ kêu:
- Nakroth, ta có bình rượu ngon lắm lên đây tán gẫu chút coi.
Nakroth chợt quay ra, mồ hôi chảy dài từ vầng trán cao xuống xương quai hàm gợi cảm, giọng gã hơi khàn khàn lại trầm thấp:
- Hôm nay bận rồi, để khi khác nhé.
Valhein nghe vậy tỉu ngỉu tìu ngiu, hắn vạch trần:
- Nói điêu, rõ ràng nữ đế nói hôm nay kỉ niệm nên cho nghỉ, ngươi có cái việc quái gì?
- Rảnh rang thì tìm Long Đế mà quấy, đừng phá ta.- Nakroth lạnh lùng bỏ lại một câu. Bất ngờ gã rít một hơi thật sâu, máu nóng lập tức dồn lên tai, Nakroth vẫy tay một cái tạo kết giới không cho Valhein lại gần nữa.
Người ta đã lên tiếng đuổi đến thế rồi hơn nữa còn phát ra âm thanh xấu hổ kìm chế, Valhein có ngốc đâu mà không biết Nakroth đang làm gì. Không muốn là kì đà cản mũi đành ngậm ngùi rời đi.
Lúc Valhein khuất dạng cũng là khi Nakroth kéo Zephys lên. Miệng hắn còn ngậm đầy tinh dịch của gã, nước đọng lại chảy trên thán thể trắng nõn nà và bờ ngực căng mẩy. Gã ôm ngang eo Zephys, bàn tay to mò mẫm ra đằng sau, banh hai cánh mông căng tròn rồi tàn nhẫn thọc ba ngón tay vào lỗ hậu. Zephys uốn éo kêu rên, chân đã mất lực phải bám vào người Nakroth thậm chí dồn trọng lượng vào ba ngón tay dưới mông. Nakroth hôn cắn dái tai hắn như trừng phạt, ngón tay khuấy đảo trong bích tràng, miệng nói lời đe doạ:
- Dám đánh úp ta, hôm nay đừng hòng về địa phủ.
Zephys cắn môi, nước mắt sinh lí chảy dài gục vào vào Nakroth mà thở. Cảm nhận cái thứ khổng lồ đã nằm trong mình không biết bao lần từ từ tiến vào, Nakroth này đùa như thật, có lần nào hắn được về âm phủ, toàn là Diêm Vương đến đòi người.
Chỗ Nakroth "bận" thì Valhein tìm đến Violet hỏi xem trong tộc đang có chuyện gì mà Zanis bận đến thế. Lượn vòng mấy tầng mây đến biển cả rộng lớn. Ánh mặt trời vàng óng chiếu xuống mặt biển vỗ sóng rì rào, mặt biển như mặt gương sáng lấp lánh. Xung quanh những dãy núi ngả vào lưng nhau trùng điệp nối tiếp dọc bờ cát. Valhein đọc tị thuỷ quyết rồi nhảy xuống nước. Dạo chơi một chút cuối cùng cũng đến Long cung. Ồ, lạ kì thay hôm nay Long cung cũng vắng vẻ đến đáng sợ chỉ còn mấy binh lính tôm cua cá gì đó túc trực bên ngoài, thấy Valhein, những binh lính này có vẻ ngạc nhiên. Một tướng Cua ra kính cẩn chào hỏi:
- Tham kiến Thần Thám đại nhân, chẳng hay ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây.
- Ta muốn gặp Thần Long Violet, cô ấy không có ở đây sao?- Valhein cho miễn lễ dò hỏi.
- Cái đó....
- Đệ Nhất Thần Thám có chuyện gì cần bàn bạc với Violet sao?
Chưa kịp để tướng Cua trả lời, một giọng nói mềm mại, du dương tựa khúc nhạc của đại dương cất lên.
- Kim Ngư Thần Nữ.- Valhein ngạc nhiên nhìn mĩ nữ tuyệt sắc lướt trên nước tới gần mình.
- Phải, vinh dự được gặp ngài. Nghe nói ngài và Long Đế Minh Chung đang rất hạnh phúc, thế sao giờ ngài còn ở đây?- Butterfly khẽ cười dịu dàng, mắt phượng hẹp dài ánh lên vẻ thâm sâu khó lường. Quả là một vẻ đẹp quyến rũ chết người mà.
- Tại sao chúng ta đang hạnh phúc mà ta không được ở đây?- Valhein nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt đã hơi tối lại có vẻ không hài lòng với câu nói của Butterfly.
Lúc này Butterfly phì cười, nàng cố kìm nén nhưng tiếng cười thanh thanh vẫn thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận. Cuối cùng, để tránh Valhein hiểu lầm mình chế nhạo hắn, Butterfly giải thích:
- Ngài không biết đây là mùa động dục của Long tộc sao? Long đế không nói với ngài à?
- Hả?!- Valhein mắt chữ o mồm chữ a. Hoá ra đây là lí do Long cung vắng vẻ và Zanis tránh mặt hắn suốt sao? Vì kì phát tình? Thế nhưng bình thường Zanis đâu có kìm nén, mà hắn cũng đâu có cấm đoán y? Sao y phải làm thế?
- Nhìn biểu cảm của ngài chắc Long đế không nói rồi. Vậy ta thay mặt Long đế giải thích luôn. Loài rồng phát tình vào mùa xuân, sức mạnh tỉ lệ thuận với độ dài của thời gian và độ mãnh liệt của cơn bộc phát. Nếu là Long đế vậy ngài hiểu rồi chứ?- Butterfly nói đầy ẩn ý.
Không nán nại thêm bất cứ giây phút nào, Valhein làm phép dịch chuyển rời khỏi biển ngay tức khắc. Butterfly cười cười, nàng xua tay ý bảo binh lính lui hết đi, bản thân lại lướt nước đi vào buồng trong. Trên chiếc giường làm bằng san hô và đá biển lấp lánh nhẵn nhụi, cơ thể người con gái trần trụi đỏ ứng nằm trên đó, hơi thở gấp rút lạ thường. Thấy Butterfly, Violet vội vàng lao đến bám víu vào người cô, giọng khẽ trách mắng:
- Tỷ....tỷ đi lâu quá vậy...ưm...ta khó chịu...a
Butterfly đưa tay xuống đỡ Violet lên, môi khẽ hôn phớt cánh má hồng nàng an ủi:
- Ngoan nào, chúng ta tiếp tục.
Về phía Valhein, hắn đang vừa tìm vừa chửi Zanis trong đầu. Thầm nghĩ nếu mà tìm được thì sẽ cho y biết tay. Tuy nhiên giờ muốn tìm được cũng là cả một vấn đề, Zanis che giấu khí tức quá tốt, Valhein dù đã tập trung tinh thần và linh lực nhưng dò mãi không ra. Đang cái đà sắp bùng nổ chợt hắn nghĩ đến vảy ngược. Đúng rồi! Zanis có thể che dấu rất nhiều thứ với người ngoài, tuy nhiên đối với Valhein thì khác, hắn có thể liên kết máu mình truyền vào vảy để tìm Zanis. Nhưng điều đó đồng nghĩa Zanis sẽ ngay lập tức phát hiện Valhein đang tìm y. Mà như thế thì đã sao?! Nhắm trốn được hắn mãi không? Hừ, tên lân đòng chết tiệt! Nhanh mà ló cái mặt ra không thì đừng trách ông đây!
Không hề do dự, Valhein tự cắn đầu ngón tay cho máu nhỏ giọt xuống. Giọt máu nhận linh lực nhanh chóng phát huy tác dụng, nó bay vút về một phía dẫn đường cho Valhein. Đi được vài dặm, giọt máu dừng lại ở một hàn đàm rồi tự động tan biến. "Có lẽ là ở đây rồi", Valhein đánh giá quang cảnh xung quanh. Nơi này bị mây phủ hơi dày lại thuộc một địa phận vắng tanh, không nghi ngờ Zanis lại chọn nơi đây làm chỗ giải quyết. Valhein đứng từ xa đã cảm nhận cái lạnh lẽo của hàn đàm. Chắc Zanis dùng nó để tỉnh táo hơn. Valhein đi sâu vào hắng giọng gọi:
- Zanis! Zanis! Triệu Vân! Vân Vân!
Bỗng dưng từ trong màn sương, một vật thể gì đó lao ra quấn chặt lấy eo Valhein kéo vào. Valhein không kịp phản ứng đã bị hơi thở nóng rực phả vào mặt. Đến khi hắn định hình lại mới biết mình đang đối mặt với chân thân của Zanis. Rồng thần uy nghi vảy xanh vàng đan xen lấp lánh vừa xinh đẹp vừa tráng lệ, sừng rồng to dài dạng như hình tia chớp, cái bờm trắng tím đan xen và lọn bện đặc trưng để nhận ra Zanis, đặc biệt là đôi mắt vàng đồng luôn phản chiếu bóng hình Valhein. Rồng lớn thở phì phì giao tiếp với Valhein bằng tiềm thức:
- Là Vân ca.
- Hả?- Valhein khó hiểu.
- Gọi Vân ca.- Rồng thè lưỡi dài liếm lên môi Valhein. Không dừng ở môi, nó dịch chuyển xuống cần cổ thưởng thức nơi đó như một món ngon.
Valhein bị rồng liếm đã động tình. Hắn với Zanis chính là như vậy, dù đã làm với nhau quá nhiều lần nhưng vẫn luôn khao khát đối phương, dường như chỉ cần người kia kích thích một chút là sẽ quấn lấy nhau ngay tức khắc. Valhein vứt chuyện phải chửi tên này ra sau đầu, tay ôm mặt rồng khẽ hôn một cái, bộ dáng ngoan ngoãn gọi:
- Vân ca, ca ca.
Vì lúc nãy Valhein dùng đến vảy ngược để tìm Zanis nên nghiễm nhiên giờ Zanis trong trạng thái này sẽ coi Valhein là đối tượng giao phối. Vảy ngược sẽ giúp Valhein có thể chất như "Long mẫu", để phù hợp với trạng thái hiện tại của Zanis. Móng rồng xé rách y phục của Valhein, đuôi rồng quấn lấy cơ thể hắn, lưỡi rồng như lưỡi rắn trêu chọc đầu vú đỏ hỏn của Valhein. Cái này chính xác là do Zanis mút và dày vò quá nhiều thành ra khuôn mực của Valhein trở nên mềm mại hơn mà đầu ti cũng to hơn nữa. Khoái cảm mới lạ đánh úp khiến Valhein chịu không nổi rên rỉ cầu xin:
- Ức...Vân...Vân ca...ưm...ngứa...nơi đó...ức...
Đuôi rồng từ từ nới lỏng hạ Valhein xuống. Không hiểu sao Valhein cảm thấy trong người cũng như đang phát tình, cực kì ngứa ngáy, nhất là ở lỗ hậu. Nó nóng râm ran và rất cần Zanis xỏ xuyên vào. Nghĩ đến con rồng kia chẳng phải ai khác mà là Zanis, Valhein chẳng ngại ngùng xấu hổ gì. Hắn nằm úp sấp, nâng cao hông, hai bờ mông cong vểnh chĩa thẳng vào Zanis, bàn tay vòng ra đằng sau tàn nhẫn kéo hai cánh mông sang hai bên để lộ tiểu huyệt ướt dầm dề cơ khát. Ngửi thấy mùi dâm đãng, rồng lớn bị kích thích, nó đưa lưỡi liếm quanh nếp gấp bên ngoài huyệt thịt, tham lam thứ chất lỏng chảy ra từ đó. Đầu lưỡi nhám cọ lên cửa vào mềm mại, Valhein sướng run người cong eo kêu lên:
- A...sướng a...ưm...Vân ca...tới nữa...ức...
Đáp ứng nhu cầu của Valhein, lưỡi rồng đâm vào lỗ huyệt ấm nóng khuấy đảo bên trong vách tường ẩm ướp trơn mịn. Lưỡi rồng dài hơn làm Valhein có cảm giác nó đang liếm đến lục phủ ngũ tạng trong người mình. Chẳng cần xoa nắn dương vật, Valhein trực tiếp bị liếm đến bắn ra. Trong khi Valhein còn đang thở dốc, chưa kịp hồi sức, cái lưỡi tinh nghịch kia lại bắt đầu sục sạo vào điểm sướng trong động huyệt. Gặp phải nơi cần gặp nó sẽ ấn vào thậm chí là trêu chọc khiến Valhein nhanh chóng cương lên lần nữa.
- Á...từ...từ...đâm chết ta rồi...ức...Vân ca...a...ha...
Nhưng lần nãy rồng không để Valhein ra nữa, nó thu lưỡi lại chồm thân lên dùng đuôi quấy lấy Valhein lần nữa. Valhein mê man hoàn toàn dựa dẫm vào thân long. Thông thường loài rồng sẽ giống loài rắn ở chỗ có hai phân thân. Valhein cảm thấy đuôi rồng đi vào giữa hai chân hắn quấn lấy tính khí của hắn trêu chọc lỗ niệu đạo, một phân thân vừa thô vừa nóng chen vào tiểu huyệt mạnh mẽ xỏ xuyên.
- Ưm...a ha...ức- Valhein giãy giụa cái mông phát ra tiếng rên la sảng khoái.
Nhưng chưa kịp để hắn hưởng thụ, dương vật còn lại cũng đã banh lỗ hậu ra khiến vách tràng chật chội cứng rắn đâm vào. Valhein hoảng hốt kêu lên:
- Ô...a...không...không được...Vân ca a....hỏng mất....ưm...sẽ hỏng mất huhu...
Tràng đạo nho nhỏ lại song song chưa hai phân thân của cự long, Valhein đau đến co quắt người lại. Dù đã được vảy ngược cải tạo thân thể nhưng Zanis vẫn là...quá to rồi! Để an ủi Valhein, rồng tiếp tục vuốt ve phân thân của hắn, lợi dụng sự liên kết của máu và vảy ngược truyền linh lực giúp Valhein không bị thương. Như vậy một lát sau Valhein bắt đầu thoải mái và quên đi đau đớn, dịch ruột lại phân bố ra trơn tru, huyệt thịt ngứa râm ran làm hắn lại muốn Zanis đâm vào.
- Hanh...ân...muốn Vân ca...đâm vào...ưm...nhé...ca ca thật giỏi...ức...
Valhein vuốt ve đầu rồng, tìm kiếm đầu lưỡi mới liếm mình đến bắn ra cùng mút liếm. Biết đang được cổ vũ, rồng lớn quả thực hưng phấn đến phát cuồng, thân rồng dài càng quấn chặt lấy Valhein, hai phân thân bên dưới bắt đầu lưu động. Nước dâm chảy ra nhiều không kể xiết, nơi kết hợp giữa người và rồng phát ra tiếng bạch bạch đầy xấu hổ. Tử huyệt bị hai cự bổng đụng phải, Valhein hét lớn cuồng phun, tiểu huyệt co thắt bót chặt lấy phân thân. Cự long ra vào thêm trăm cái nữa rồi cùng bắn đầy vào trong lỗ huyệt.
Kì phát tình của rồng không phải cứ thế mà xong. Valhein thực sự đã bị rồng làm đến ngất lên ngất xuống mấy lần. Bụng nhỏ chứa tinh binh đã nổi lên như có thai mấy tháng. Cuối cùng Zanis đã trở về trạng thái nửa rồng nửa người, tức là vẫn còn sừng, vẫn còn đuôi nhưng đã trở về thân thể con người với một phân thân, hai chân thon dài thẳng tắp quấn quanh người Valhein. Dương vật vẫn thuỷ chung chôn trong huyệt đạo, chốc chốc lại cọ xát. Valhein dù được tiếp linh lực nhiều lần nhưng thực sự đã quá mệt, nhìn cái mặt đẹp trai hại người của Zanis, hắn muốn vả cho một cái lắm nhưng khốn nỗi hắn tiếc. Chính vì thế ngoại trừ nằm gục lên vai Zanis cắn cổ y thì hắn bất lực. Zanis cười cười hưởng thụ từng đợt khoái cảm do huyệt nhỏ mang lại, y vuốt những lọn tóc dính trên mặt Valhein âu yếm nói:
- Vốn định tự trải qua lần này, thế nhưng thê tử của ta quá cố chấp. Vẫn tìm đến tận đây giúp phu quân, thật đáng yêu.
Cái kiểu thiếu đánh thế này đâu phải Zanis lạnh lùng, dịu dàng, điềm tĩnh thường ngày của Valhein. Càng nghĩ càng tức cùng xấu hổ, Valhein nghiến miếng thịt trong miệng một cái khiến nó bật máu. Nhưng như thế đã là gì, Zanis coi như muỗi cắn hoàn toàn không để tâm.
- Cảm ơn ngươi Valhein.- Zanis bỗng vùi vào hõm cổ Valhein đầy cảm kích cùng yêu thương nói. Vì y là một con rồng mạnh mẽ nhất trong tất cả những con rồng mạnh mẽ thế nên kì phát tình của Zanis cũng như tra tấn vậy. Cực kì khó kiềm chế mà hết sức mãnh liệt, dù là chịu mãi thì cũng qua thôi nhưng quá trình lại cực kì vất vả. Nếu mà là những Long vương đời trước thì họ có thể giày vò những đối tượng đồng loại khác nhưng Zanis đã có Valhein rồi, y không thể làm chuyện đó được. Lại lo Valhein chịu không nổi nên mới giấu hắn, ai ngờ tên ngốc này lại tự tìm chết cơ chứ.
- Đồ ngốc.- Valhein thở dốc trừng Zanis một cái. Yêu quá hoá ngu là có thật đấy.
Tóm lại, sau lần đó người ta thấy Long vương phải ở lại biển tận vài tháng với lí do bị vợ đuổi khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com