Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ZatLav: Xuyên không ta làm vợ của thái tử què(p2)

- Ứm...ư...á...hức hức...chậm...chậm thôi...chó điên này a...- Tulen rên rỉ đến khàn cả họng vẫn phải ngoái lại chửi cái tên đang hùng hục đẩy cái thứ khổng lồ của gã vào người hắn.

Murad nhếch mép cười gian, gã cúi xuống khẽ hôn lên gáy Tulen, liếm duện nhẹ nhàng rồi cắn phập một cái lên đó như thể đánh dấu chủ quyền. Tulen nghiến răng nghiến lợi ngăn tiếng kêu phát ra từ cuống họng. Hắn không hiểu! Sao bao nhiêu chỗ nhiều thịt mềm mại thì Murad không cắn, gã dường như chỉ đặc biệt đam mê phần sau gáy đó mà thôi. Lúc hỏi Murad tuyệt nhiên không hé răng giải thích một lời. Thật ra họ đã từ lâu còn chẳng nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Ngày xưa khi Tulen còn bé, hắn và Murad rất thân thiết dù thân phận của hai người chênh lệch rất lớn. Tulen là một hoàng tử cao quý trong khi Murad chỉ là con trai của một nữ hầu được cưu mang đến cha mình còn không biết là ai. Tulen ưu ái cho Murad nhiều lắm. Đi học sẽ đem chữ về dạy cho gã, được sư phụ dạy kiếm cũng chỉ cho gã còn nói phải học chăm chỉ để sau này bảo vệ hắn, đồ ăn ngon thì không phải nói, ngày nào cũng đều ba bữa, thậm chí sinh thần của Murad, Tulen đều đặn tổ chức hằng năm. Đến một ngày hoàng cung xảy ra bạo loạn, mẹ Murad vô tình bị giết trong lần đó. Từ đấy gã chính thức mồ côi. Tulen biết vậy càng thương gã cho gã làm thị vệ thân cận của mình.

Lớn hơn, Tulen được Hoàng đế truyền lệnh tuyển phi. Tulen lại yêu cái đẹp nên rất háo hức dù lúc đó mới 17 tuổi. Một lần nọ khi đang tán tỉnh một mĩ nữ, chuẩn bị hôn rồi thì Murad xuất hiện như một bóng ma kéo Tulen chạy biến. Đến nơi văng vẻ gã đè hắn ra hôn ngấu nghiến như chút giận. Dù Tulen đã lớn tiếng cảnh cáo nhưng gã vẫn làm càn tiến thêm xuống cổ hắn vậy là Tulen thẳng tay đấm Murad rồi đẩy gã ra. Hắn lớn tiếng mắng chửi dù chẳng biết lúc đó mình mắng những gì nhưng hình như có một câu ghê tởm. Murad ngồi nghe đến thất thần, cuối cùng Tulen chốt một câu đuổi gã đi. Họ mất liên lạc vài năm cho đến một hôm đang vi hành thì Tulen bất ngờ bị bắt cóc ngay trong tầm mắt của bao thị vệ mà không ai biết. Rồi mọi chuyện hôm đó diễn ra như bây giờ, Murad ôm Tulen từ đằng sau, vừa hôn lên thân thể hắn vừa nắc cho côn thịt đâm mạnh vào tiểu huyệt chật chội. Chính vì hành động của Murad nên Tulen càng ngày càng hận gã mà không sao làm gì được vì võ công quá mức cao cường của gã. Đó cùng là lí do đa số khi nói chuyện chỉ có Murad nói hoặc Tulen mở miệng sẽ là mắng mỏ gã thậm tệ. Chẳng lúc nào đàng hoàng cả.

Kết thúc một đêm xuân tình, Murad ôm Tulen đi tắm rửa. Tulen dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn để gã hầu hạ vì hiện tại chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sau khi đã sạch sẽ từ trong ra ngoài, Murad bế Tulen đến giường ấm nệm êm. Tulen cứ mặc kệ không nói gì quay lưng về phía Murad, tính ngủ mà gã bắt đầu lân la nói chuyện:

- Ngươi rất thích ngôi vị Hoàng đế sao?

Vài giây không thấy câu trả lời, Murad định nói tiếp mà Tulen bất ngờ mở miệng:

- Ta cần chứ không phải thích.

- Tại sao lại cần thứ đó?

- Vì nếu có nó ta sẽ có tất cả.

- Ngươi chắc chắn?- Murad khẽ nghiêng đầu hỏi.

- Đúng, ta chắc chắn! Và ta sẽ chém chết kẻ nào dám cản đường ta, phải hi sinh một số thứ thì sao chứ? Làm Hoàng đế không phải sẽ còn có nhiều hơn thế sao?- Tulen khẳng định chắc nịch cùng quan điểm sống cực kì cao ngạo của mình. Từ bé hắn đã được mẫu thân dạy là phải kế thừa ngai vàng, vậy mới có được những thứ mình muốn một cách dễ dàng. Càng lớn Tulen càng thấy đúng khi mà phụ thân hắn- Hoàng đế đương thời luôn luôn được mọi người dâng lên những gì quý giá nhất trần đời, làm cũng không phải hỏi ai, thích gì được nấy. Hắn cho thế chính là hạnh phúc.

Murad ngưng một chút rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười nghe cà chớn nhưng thật khó hiểu, cảm giác lẩn khuất đâu đó bên trong còn thứ cảm xúc gì đó khác:

- Đúng là người ta tâm duyệt, chậc chậc. Có điều ngươi không nghĩ đến dựa vào ta đối phó với những kẻ ngáng đường ngươi sao?

Tulen nghi ngờ nhìn Murad và hắn cũng đang xem xét lời đề nghị này vì bản thân hắn biết Murad mạnh cỡ nào. Tulen vang danh bởi tài kiếm thuật đến đối thủ các nước láng giềng còn chịu thua nhưng mà đó là họ chưa gặp Murad. Gã sống ẩn mình như một bóng ma và cũng nhanh y như vậy. Nói không phải khoe nhưng Murad có thể kết liễu đối thủ nhanh đến mức lúc chết đi rồi nạn nhân vẫn không biết lí do tử vong là gì. Nếu có được Murad bên mình, Tulen quả nhiên như hổ thiêm dực. Tuy nhiên Tulen biết Murad có mối quan hệ với Zata nên luôn đề phòng gã. Làm sao để tin Murad đây?

- Sao ta phải tin ngươi?- Tulen nghi ngờ.

Murad cười cười ngả người ra nói:

- Ngươi nghỉ ở bên ngươi lâu vậy mà ta chưa biết gì về ngươi sao? Nếu ta đem những gì bản thân khai thác được từ ngươi nói cho Zata thì ngươi nghĩ xem mình còn yên ổn đến giờ không?

- Vậy ngươi sẽ phản bội tên đó để phục vụ ta sao?- Tulen vốn nói điều này chỉ là nói bâng quơ, nói trêu đùa, trong tâm thật ra chẳng mong ngóng gì cho cam. Ấy thế mà:

- Ta đâu làm việc dưới trướng của Zata, nói là phản bội thì bôi bác quá. Tính ra nếu ta tiết lộ việc của ngươi cho hắn biết thì mới là phản bội chứ, ta vốn dĩ...là người của ngươi mà.

Nghe đến đây, hình ảnh thiếu niên lẽo đẽo theo mình hồi xưa, luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình bỗng nhiên hiện về trong trí óc. Tulen hơi ngây người nhưng vẫn ậm ừ nói:

- Để...để đó xem biểu hiện của ngươi.

Murad cười nhẹ nằm cạnh Tulen, ôm trọn lấy hắn vào lòng. Tulen cố nhích xa, gã lại nhích thêm đến, cuối cùng không còn chỗ để nhích nữa hắn mới chịu nằm im nhưng miệng lại làu bàu ra chiều khó chịu rõ ràng. Murad ôm Tulen giả bộ ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều gã mới từ từ mở mắt. Hôn nhẹ lên mái tóc trắng dài mềm mại của Tulen, ngắm hắn thật kĩ, Murad nghĩ ngợi đôi điều. Thâm tâm gã chưa từng rời bỏ Tulen. Murad yêu Tulen từ cái nhìn đầu tiên. Vị hoàng tử nhỏ anh dũng đẹp trai soái khí ngời ngời bảo vệ đứa trẻ trước đám bắt nạt đã thành công chiếm trọn trái tim, tâm can của đứa trẻ đó. Cái hành động được cho là quá dại dột đến bây giờ Murad vẫn không hối hận. Gã đã từng nghĩ nếu không làm vậy có lẽ họ vẫn sẽ kề vai sát cánh, là một đôi tri kỉ hảo hữu. Thế nhưng đó chưa bao giờ là điều Murad muốn, nghĩ lại nếu không tự phá bỏ giới hạn thì gã sẽ càng hối hận vì bỏ lỡ. Gã không chịu nổi Tulen bên người khác âu yếm, gã bị mất nhiều thứ quý giá rồi, gã không thể mất cả Tulen được! Đã được hôn người mình yêu, được chạm đến nơi không ai có thể chạm tới trên cơ thể hắn, được ngủ cùng, ăn cùng hắn, được đứng cạnh hắn, được bảo vệ giúp đỡ hắn. Coi như là...gia đình rồi. Thiếu tam bái thôi, Murad nghĩ vậy nhưng gã đã mãn nguyện, gã không đòi hỏi hơn. Tâm đã chết một nửa ngày mẹ mất. Được phục hồi một chút thì người thương ghẻ lạnh. Thôi...gã dùng nốt phần đời còn lại giúp "người" mãn nguyện coi như lòng thanh thản. Vậy là được....

Về phần Laville, cậu hiện tại đang cười toe toét cùng em gái Rouie và cô bạn Violet để ba người Zata, Teeri, Butterfly đen mặt ngồi trông chừng. Nói sao đây, chuyện bắt đầu từ tối qua. Zata về muộn, Laville cứng đầu đợi cơm và để tặng quà cho y. Vừa được vợ nhỏ quan tâm yêu thương lại có quà, Zata đương nhiên cao hứng. Y hỏi vậy cậu có muốn gì không, gì cũng được y đều sẽ đáp ứng. Vậy là Laville chọn được gặp Rouie và Violet. Đến tình cảnh hiện tại nó như thế này đây.

- Sao Vương phi của ngươi cứ sáp sáp gần Rouie của ta thế?!- Teeri khó chịu ra mặt khi thấy hầu gái nhỏ của mình ôm ôm ấp ấp vợ người ta.

Zata hừ lạnh, y cũng đâu có dễ chịu gì. Tuy bất mãn nhưng không thể lớn tiếng với Laville, y quay sang lườm Teeri:

- Đừng có đổ thừa, rõ ràng hầu gái của ngươi cứ dính lấy vương phi của ta!

Butterfly nheo mắt nhìn tình cảnh hiện tại, Violet tươi cười nói với Laville những chuyện không ai hiểu nổi, đã vậy còn hay khoác vai bá cổ. Quá chướng mắt rồi! Thế là không như hai vị kia, chỉ dám ngồi nhìn và càu nhàu, Butterfly chọn cho mình một lối đi riêng. Cô trực tiếp đến gần kéo Violet lại chỗ mình nói:

- Ta có quà cho ngươi. Muốn đi xem không?

Nghe đến quà tặng, Violet sáng bừng cả con mắt, bạn bè chị em gì đó đều vứt lên hết chín tầng mây. Butterfly chưa kịp hỏi ý kiến, Zata đã phất tay cho lui. Teeri đang lành lặn đột nhiên lăn ra kêu đau đầu, Rouie thấy thế ngay lập tức lo lắng xem tới xem lui coi công chúa nhỏ của mình bị sao. Teeri mếu máo trông đến là đáng thương, tay ôm cứng eo Rouie, môi nhỏ run run:

- Hức...ta không biết...hức...bỗng nhiên đau đầu quá huhu...

Và Rouie với Teeri đã rút lui như thế, Zata cũng phải khâm phục tài diễn xuất của Teeri một phần. Còn Laville mặt buồn buồn. Cậu nghĩ mới gặp lại họ, nói chuyện được vài tiếng đồng hồ mà ai mệnh nhà nấy đi hết rồi. Zata nhìn vương phi của mình xụ mặt, không nỡ liền dỗ dành:

- Sẽ còn gặp lại mà, ta đâu cấm em gặp họ. Mà ở cùng với ta, em không vui à?

Laville vội vàng lắc đầu, di chuyển vòng qua sau xe lăn ôm cổ Zata, rúc nhẹ vào cổ y nói:

- Không có, chỉ là lâu rồi không gặp. Lúc tạm biệt hơi tiếc nuối thôi.

Trong khi hai người đang chàng chàng thiếp thiếp thì Zephys từ ngoài cửa chạy vào. Zata và Laville giật mình. Đây chẳng phải đầu bếp kiêm hộ vệ ẩn của Zata sao? Hắn vào đây làm gì nhỉ? Zephys một bộ dáng khó coi hành lễ hai người. Thậm chí Zata còn chưa kịp cho nói hắn đã vội vàng:

- Xin ngài! Xin Tam hoàng tử...

- Này Tiểu Tà, sư phụ muốn đầu bếp của ngươi!- Bước vào tiếp theo là một nam nhân cao lớn, cả người như phát ra ánh hào quang xuất hiện. Mái tóc vàng rực, đôi mắt như chứa bên trong hai vầng thái dương, đôi khuyên tai vàng to không hề làm giảm sự áp lức toát ra từ gã- Nakroth Lôi Quang Sứ.

Người này Laville vừa nhìn qua liền biết. Đây chính là người đã giúp đỡ Zata lấy lại giang sơn đây mà. Nhưng sao gã lại xưng với y là sư phụ, còn gọi y là Tiểu Tà nữa. Thấy người thầy trời đánh của mình bản thân Zata cũng hốt. Y đã bao giờ kể cho Laville về Nakroth đâu. Biết cái tính quái gở của gã, Zata đành thuận theo:

- Đồ nhi tham kiến sư phụ.

Nakroth phất tay ý bảo không cần làm thế, gã nhấc Zephys lên nhẹ bẫng nói:

- Sư phụ rất vừa lòng người này. Tiểu Tà có nguyện ý giao lại cho sư phụ không?

- Ngươi là đồ điên! Thả ta ra! Đồ biến thái!!! Súc sinh!!!- Zephys vùng vẫy lớn tiếng chửi rủa khiến Zata và Laville nghệt mặt.

Nhìn đôi mắt hứng thú bừng bừng của Nakroth, Zata thừa biết gã chỉ đến thông báo thôi, kể cả y không đồng ý gã vẫn sẽ lấy người đi cho bằng được. Nhưng thấy Zephys có vẻ không đồng tình. Quen biết Zephys khá lâu, Zata hiểu hắn không phải người mở mồm ra là chửi bậy, ngược lại tính cách thiên hướng ôn hoà hơn. Ấy thế mà hôm nay mở miệng chửi cả sư phụ của hoàng tử. Chậc chậc, có lẽ Nakroth đắc tội Zephys không nhỏ đâu.

- Tiểu Tà, thấy sao?- Nakroth hất cằm hỏi lại Zata.

Zata giả bộ ho vài tiếng lấy giọng rồi nói:

- Sư phụ, dù có ra sao thì Zephys cũng là hộ vệ xuất sắc của đồ nhi. Cho đi nhát một cũng không hợp tình hợp lí. Chi bằng thế này. Zephys, nếu ngươi muốn, có thể theo sư phụ ta luôn. Còn nếu không, ngươi có quyền tự phản kháng, thành công thì ở lại.

Tuyệt vời, Zata đã chuyển vấn đề từ mình sang Zephys và Nakroth. Thủ thuật đấy chứ đùa à? Zephys nghe xong nước mắt lưng tròng, nghĩ Zata nói thế khác gì đẩy mình phát một cho Nakroth. Thấy đồ nhi mình trả lời khéo, Nakroth cười khoái chí, cái mặt vênh hẳn lên trời ghé vào tai Zephys thì thầm:

- Cho ngươi chạy.

Nói rồi gã thả tay đứng sang một bên chừa cửa cho Zephys. Không nghĩ nhiều, Zephys phóng thẳng ra chạy mất hút. Zata lắc đầu thở dài nhìn Nakroth. Nakroth nhún vai ngồi xuống nhấc chén trà lên thong thả nhấp một ngụm. Laville cúi xuống hành lễ, Nakroth đỡ gật đầu nhìn quanh một lượt nương tử của đồ đệ mình. Gã nhướn mày hỏi:

- Tiểu Tà, sư phụ không nghĩ ngươi lại có hứng thú với nam nhân đó.

- Đồ nhi chỉ nghĩ yêu là yêu, không có quan tâm đến vấn đề nam hay nữ thưa sư phụ.- Zata cung kính trả lời.

Nakroth cười cười vắt chân, tay thoải mái vươn ra tựa vào thành ghế đằng sau, những khối cơ vốn dĩ hoàn mĩ lại càng nở nang trên ngực gã. Nakroth ngửa đầu xua xua tay:

- Ta hỏi thôi, đừng nghiêm túc vậy. Mà vương phi của ngươi cũng khá đó chứ. Laville à? Làm thế nào ngươi thu phục được tên nhóc này vậy hửm? Nhớ ngày xưa ta chật vật tận 4 năm đó.

Nghe nói là thầy của Zata từ nhỏ, đôi mắt Laville sáng bừng. Cậu sấn tới hỏi:

- Vậy Zata hồi xưa thế nào vậy ngài Lôi Quang?

Vốn là tính hứng trí nói xấu đồ đệ của mình nhưng Zata ra hiệu cho Nakroth, rồi y tự nhìn xuống chân mình. Nakroth gật gù suýt thì quên, vậy nên gã cũng kiềm chế lại, chỉ nói những chuyện dù là sự thật nhưng không liên quan đến đôi chân của y. Ví như luyện né ám khí vô tình bị con cào cào nhảy vào liền giật mình khóc nháo, hay vì không thích tập tạ nên giả vờ đau tay này nọ bị sư phụ phát hiện còn cãi, hoặc đang học mà mải ngắm tiểu muội muội bị sư phụ gõ đầu... Laville vừa nghe vừa cười nắc nẻ, Zata tối sầm mặt mày. Chỉ trách lúc y trọng sinh thì cơ thể này đã học hành ở chỗ Nakroth được 1 năm, bao nhiêu cái trẻ con hậu đậu liền bị gã biết hết. Vốn là đời trước Nakroth đâu phải sư phụ của Zata mà dường như đã có sự thay đổi nào đó trong dòng thời gian khiến mọi việc diễn ra không hoàn toàn giống với kiếp trước. Nếu Nakroth đã rắp tâm nói xấu y, vậy thì y sẽ khiến người Nakroth cần tìm trốn kĩ hơn, đến lúc đó ai cầu xin ai biết liền.

1 tháng sau, đất nước, triều đình chính thức náo loạn. Hoàng đế bị ám sát và người bị tình nghi lại chính là Tam hoàng tử què- người bị coi là phế vật của hoàng tộc. Đại hoàng tử Tulen được đà mang danh báo thù cho nhà vua truy giết Tam hoàng tử Zata....

Laville ngồi trong ngục tối mà lòng thầm than thở. Biết thế ngày đó không cãi nhau với Zata, giờ bị nhốt ở cái chỗ đến con chó còn không thèm vào này thật là hãm quá mà. Chuyện là hôm triều đình náo loạn, Tulen đem quân đến tận phủ Zata đòi chém giết. Zata có thể đoán được ngay Hoàng đế là do Tulen xuống tay vì nếu do người khác thì thuộc hạ của y đã báo cho y luôn rồi. Tulen xuống tay và giấu diễm thật kĩ để đánh úp y đây mà. Dù sao cũng nên bảo toàn mạng sống cho Laville trước nên Zata lột bỏ hết lớp hoá trang, dưới sự bảo hộ của Zanis, Butterfly, Liliana và Sephera họ thành công lui vào rừng trú ẩn. Lúc đó Laville nhìn Zata trong bộ vừa quen vừa lạ, nghĩ chồng mình vẫn còn bên trong nhất quyết đòi quay lại cứu. Zata đành phải khoá miệng cậu bằng nụ hôn bạo gằn giọng nói:" Phu quân của em đây, không phải tìm." Sau đó bế cậu chạy như bay một mạch.

Chỉ có Zata và Laville trốn lại trong rừng, những người kia làm nhiệm vụ đánh lạc hướng mỗi người một ngả. Nhìn Zata lành lặn ngay trước mắt, điểm nhấn là ngọc bội chính tay mình mua cho, Laville cảm thấy bản thân như bị lừa một vố vậy. Hoàn toàn chẳng có gãy chân, chẳng có huỷ dung gì hết, tất cả chỉ là lừa lọc, vậy liệu...yêu cậu có phải thật không? Dù Zata đã giải thích rằng y trọng sinh nên mới không để những điều đó xảy ra với mình nhưng Laville vẫn không thể chấp nhận được rằng y giấu mình lâu như thế. Không thể ngay lập tức chấp nhận chuyện này, Laville đã chiến tranh lạnh với Zata để rồi bị Murad bắt đến chỗ Tulen thế này đây. Mới đầu Tulen rất nhẹ nhàng vì nghĩ cậu là nữ tử, là mĩ nhân hắn gặp một lần là yêu ở chợ đấy. Thế nhưng Murad đã gián tiếp ném cậu vào ngục bằng cách vạch trần cậu là nam nhân. Tulen tức giận nên mới trực tiếp sai người tống Laville vào ngục.

Hiện tại nghĩ lại thấy thật nhớ Zata quá đi, tính ra hắn cũng giấu y chuyện mình xuyên sách, cớ gì giãy nảy lên đòi giận y. Đang chìm trong suy nghĩ chợt một luồng sáng từ đầu hành lang tối loà đến, ấy thế nhưng Laville chẳng vui vẻ gì vì cậu biết có người đến. Chẳng phải Tulen, đó là Murad! Laville mặt lạnh nhìn nam nhân cao lớn bước vào, một tay cầm đèn, một tay cầm bánh bao và nước cho cậu. Thấy Laville lườm mình không xót miếng nào, Murad cười cười đặt đồ ăn và đèn xuống, gã cũng ngồi tựa vào cửa sắt hàn huyên:

- Còn sức mà lườm sao không ăn đi, bảo toàn cái mạng nhỏ đến khi Tam hoàng tử cứu ngươi.

Laville vẫn im lặng không nói, dù có đói có khát cũng không chịu ăn uống gì, lỡ đâu trong đó có độc thì cậu cũng thăng luôn à? Đâu có dễ thế. Murad thấy Laville không phản ứng, như hiểu ra cái gì, gã cầm bánh bẻ bừa một miếng đưa lên miệng ăn nuốt đàng hoàng, sau đó uống miếng nước như để chứng minh. Xong xuôi, Murad đặt lại đồ xuống nói với Laville:

- Yên tâm được chưa? Ta không muốn mạng của ngươi.

Laville ngạc nhiên. Việc gì Murad phải làm thế? Chẳng phải người ta khi bắt được tù nhân liền muốn dày vò cho sống không ra sống, chết không ra chết sao? Hay là...muốn giữ cậu lại làm con tin? Chà, nghe hợp lí đấy. Cậu không ăn, Murad cũng chẳng ép, gã tự nhiên coi cậu như bằng hữu nói chuyện.

- Giờ này có lẽ phu quân của ngươi đang yếu thế trên chiến trường rồi đó. Vì chúng ta có con tin là ngươi mà.- Murad nhàn nhạt nói một câu rất chi thiếu đánh và đáng ghét.

Laville nghiến răng ken két chửi:

- Dù ngươi có giết ta, hay giết bất cứ ai đi chăng nữa thì Tulen cũng không thể làm hoàng đế được đâu! Vĩnh viễn!

Khuôn mặt mỹ nam lập tức tối sầm lại, gã đến gần Laville, bóp mặt cậu ép cậu nhìn thẳng vào gã. Murad lạnh lùng, giọng nói đã không còn nhởn nhơ như ban nãy nữa, thay vào đó là trầm thấp và đáng sợ tới sởn cả gai ốc:

- Miệng nhỏ này thật không ngoan. Thiếu đi cái lưỡi là hoàn hảo nhất đấy. Có điều, giờ không phải lúc, chú ý lời ăn tiếng nói nhé.

Laville ngoảnh mặt thoát khỏi tay Murad, cậu nhớ là cậu viết truyện Murad có khốn nạn thế này đâu ta?! Nhất quyết không ăn đồ Murad mang đến, Laville hơi oải đi vì đói và khát rồi. Không biết bản thân sẽ trụ được bao lâu nữa đây.

Trong khi Laville đang bị giam trong ngục, Zata đúng là đang hùng hục đấu với Tulen. Xung quanh nhuốm màu máu tanh tưởi, đổ nát. Phía Tulen có nữ đế nước láng giềng Iulumia và Nghịch thiên long đế Quillen. Zata có Butterfly, Zanis và Liliana. Hai bên gần như cân sức, chỉ xem đến hai kẻ đứng đầu đấu với nhau như nào thôi. Tuy nhiên, cốt truyện thì Tulen vẫn là nam phụ hoàn hảo, hiển nhiên may mắn hơn Zata. Thực ra trong người Zata đã bị thương rồi vì bị Quillen chọc nhưng trong gang tấc không chí mạng. Sephera lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thuốc cầm máu và trị thương cấp bách Zata luôn thủ trong người mới miễn cưỡng hứng được cái mạng về. Lại còn hay tin Laville bị bắt làm con tin, bằng chứng là con mắt bị móc ra có tròng xanh y hệt Laville được Murad đem đến diện kiến Zata trước đó, cộng thêm việc bị Murad phản bộ. Tất cả những điều này khiến y dường như khó mà bình tĩnh được nữa.

- Ngươi chịu đầu hàng ta sẽ chỉ lấy hai cái chân lành lặn của ngươi và trả lại cho ngươi tiểu nương tử để ngươi sống nốt phần đời còn lại. Nếu không, ngươi sẽ vừa phải chết vừa phải chứng kiến tiểu nương tử bị chà đạp đó.- Tulen nhếch môi cười, giọng nói kênh kiệu kiêu ngạo đến tột độ.

Zata dù trong lòng đang lo lắng đến phát điên nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, nếu giờ con mắt kia là giả, có thể Laville không hề ở trong tay Tulen, mà nếu thật sự ở trong tay Tulen thì y chỉ cần giết hắn trước khi hắn kịp làm hại Laville là được. Nhưng làm cách nào mới không sơ hở đây, làm cách nào để Tulen không kịp báo cho thuộc hạ làm hại Laville?! Đang suy nghĩ chợt tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến đứng sau Tulen. Hàng ngàn quân lính tràn vào, trên giáp của họ đều khắc biểu tượng của Nghịch thiên Long đế Quillen. Không thể nghi ngờ đây chính là quân tiếp viện phe Tulen. Tulen thấy vậy được thể càng tự tin, ngai vàng về tay hắn là cái chắc.

Zata nhíu mày, không nghĩ đời này Quillen lại có giao hảo tốt với Tulen đến vậy. Tại sao? Đã vậy Tulen còn cho người đem Laville bằng xương bằng thịt ra trước mặt Zata, cán cân chiến trường lập tức nghiêng về phía Tulen. Tulen hỏi:

- Ngươi có chịu hàng không?

Laville bên này hét lớn:

- Đừng Zata!!! Không được!!! Đừng nghe hắn nói!!!

- Im mồm đi!- Một tên lính thẳng tay tát Laville một cái. Zata nóng máu muốn tiến đến nhưng lưỡi đao kề sát cổ Laville làm y phải chùn bước lui lại.

Nhìn khuôn mặt lo lắng sắp nhún nhường của Zata làm Laville thật muốn khóc, cậu muốn chửi cho Zata một trận rằng sao lại lộ ra vẻ mặt như thế trước mắt kẻ thù. Rằng cậu chẳng qua cũng chỉ là một kê xuyên sách thừa thãi, sẽ không đóng vai trò gì trong cuộc đời y đâu! Xin Zata đừng như vậy!

Ngay lúc Zata chuẩn bị buông vũ khí thì hai giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại:

- Tham kiến Tam hoàng tử!

- Enzo và Hayate, họ về kịp rồi!- Liliana vui sướng. Trong khi đó Zanis vẫn lo lắng vì vấn đề không phải ít quân hay nhiều quân mà là Laville- điểm yếu lớn nhất của Zata đang nằm trong tay Tulen.

Laville nghĩ ngợi, hình như chuyển biến câu chuyện đang nghiêng về phía Zata. Tức là hào quang nam phụ hoàn hảo đang dần bị lu mờ. Tại sao? Trong lúc này chợt Nakroth đi đến, dáng vẻ hiên ngang túm cổ Murad tơi tả, quần áo lẫn lộn máu thịt, tiến đến. Tulen giật mình! Sao có thể?!

- Sư phụ đem tên này đến cho ngươi. Đổi lại trả đầu bếp cho ta.

Murad máu chảy đầy mặt ngước lên nhìn Tulen. Thấy hắn hoảng hốt ra mặt, Murad khẽ cười. Đời này gã chỉ cần có vậy thôi. Trong khi Tulen đang hốt, máu nóng từ đâu bắn lên người Laville rồi cậu bị bế lên nhanh thoăn thoắt đã về bên Zata. Yena cúi đầu:

- Tham kiến Tam hoàng tử, công chúa Teeri phái thần đến để tương trợ.

Zata ôm Laville vào lòng, y bảo:

- Sai rồi, gọi nữ vương Teeri đi. Cô ta sắp đạt ước nguyện rồi.

Zata để Laville cho Valhein đưa đến chỗ an toàn. Bản thân như hổ thiêm dực đứng dậy chỉ mũi kiếm về phía Tulen:

- Trận chiến chính thức bắt đầu!

Tulen nói nhỏ vào tai Quillen điều gì đó rồi mới phóng tới nghênh chiến Zata. Quillen phi tới chỗ Murad đang nằm nhưng lập tức bị Zanis chặn lại. Đứng trước cây thương của Zanis, Quillen biết nếu muốn cướp được Murad thì phải qua được ải Zanis. Chiến trường hỗn loạn, diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Đa số mọi người đều uể oải, chỉ có mỗi hai chủ tướng vẫn còn dai dẳng hung hăng. Zata không hổ được trọng sinh, đã từng tham gia chiến trường, cuối cùng Tulen bại dưới tay Zata. Zata muốn kết liễu Tulen khai trừ hậu quả về sau nhưng đường kiếm mới đi được nửa đường đã bị chặn lại, máu bắn ra cũng có nhưng không phải của Tulen mà là...Murad! Nhìn Tulen bằng đôi mắt mãn nguyện, Murad thều thào:

- Laville...trên người cậu ta...hộc hộc...có kịch độc...ha...do ta hạ...ngươi tha cho Tulen...hộc...một mạng...ta sẽ đưa thuốc giải...

- Ngươi điên à! Ai nhờ ngươi làm thế này hả?! Ta rõ ràng đã kêu Quillen đưa ngươi đi rồi! Sao người vẫn cứ...

Murad nắm chặt tay Tulen khiến bao lời nói của hắn ngưng lại, gã lắc đầu. Nghe đến Laville, Zata chợt lưỡng lự. Nhìn Tulen, Zata nói:

- Hừ, làm sao mà ta tin được chứ? Lỡ đâu...

- Tam hoàng tử! Vương phi đột nhiên ho ra máu, cả người tím tái hết lại! Ngài Thuỷ Liên nói trúng độc nhưng không khám ra độc gì!- Valhein từ đâu chạy hồng hộc đến báo tin. Một mặt hắn đỡ Zanis, một đằng hét lớn với Zata.

Zata rút kiếm khỏi vai Murad, dùng thuốc của Sephera cầm máu cho gã, giữ cái mạng rồi kêu người đưa gã về hoàng cung. Tới nơi, Zata nói:

- Ngươi hạ độc gì lên người Laville thì cho Tulen uống cái đó. Thuốc giải có tác dụng ta mới tin.

Quả nhiên Zata là người cực kì cẩn trọng, Murad nhìn Tulen, chưa kịp lên tiếng hắn đã giục:

- Đưa độc cho ta!

Murad mở lớn đôi mắt nhập nhèm vì vướng máu và bụi bẩn. Tulen ấy à, cả đời ngoài Murad, thực ra trước giờ chưa từng tin ai. Cho nên khi Murad có hành động quá đáng với mình, Tulen mới giận dữ đến thế. Nhưng sau khi Murad bỏ đi, bản thân Tulen lại luôn mong ngóng tin tức từ gã. Lúc gặp lại tưởng có thể bỏ qua chuyện xưa mà làm lành ai ngờ Murad còn quá đáng hơn. Nhưng một lần nữa, Tulen vẫn chọn tin Murad. Như nhìn thấy đứa trẻ ngày xưa hiện ra trước mắt, Murad khẽ cười. Gã đưa độc cho Tulen, hắn uống không chút do dự.

Murad đưa thuốc giải cho Zata, chỉ cách cho Laville uống còn mình và Tulen bị nhốt trong ngục chờ Tulen phát độc. Trong thời gian đó, Murad được Sephera chưa thương vì Nakroth đánh rất ác liệt, nội tạng của Murad thực ra đã tổn thương nghiêm trọng, chỉ là gã dùng nội công miễn cưỡng chống chịu và điều này hiển nhiên Tulen không hề hay biết. Mỗi lần trị thương, Sephera đều nhìn Murad bằng đôi mắt thương cảm cùng tuyệt vọng. Nhưng Murad chỉ xuề xoà cho qua, gã hiểu rõ bản thân hơn ai hết. Và cũng trong lúc đó, Zata đăng cơ làm Hoàng đế, mở ra một triều đại mới cho đất nước. Teeri dựa vào thế lực của Zata, tự mình đăng cơ nữ vương và cưới Rouie.

Ngày thứ 7 phát độc đã đến, trước khi được đưa ra trước mặt Zata, Murad đã dặn dò lại Tulen cách giải độc thật kĩ lưỡng. Vốn là Tulen muốn Murad đi cùng mình nhưng gã chỉ cười lành, lắc đầu nói:

- Thật nhanh nhé, ta ở đây chờ ngươi.

Không hiểu sao Tulen sau khi nghe câu đó liền bán tín bán nghi, tim hẫng một nhịp, trong lòng sục sôi đến khó tả nhưng vẫn bị lính áp giải. Tulen không biết, ngay khi hắn không còn trong nhà giam, Murad đã thổ huyết, nước mắt hoà cùng máu trong nhà lao tối om. Dựa vào chút ánh sáng ít ỏi hắt từ một cái lỗ thông gió ở xó xỉnh nào đó, Murad dùng máu viết mấy chữ:" Cuối cùng vẫn không thể cho ngươi thứ ngươi muốn, xin lỗi Tulen- người ta tâm duyệt." Rồi Murad lau mặt thật sạch, lấy cái bánh còn thừa sáng nay ăn nốt, chết mà làm ma đói thì sao gã đầu thai tìm Tulen được nữa, Murad nghĩ vậy trước khi mí mắt nặng trĩu, nhịp tim yếu dần...

Tulen đáng ra phải chết nhưng vì lấy thân ra thử độc kiếm chứng cho Laville nên được Zata tha cho một mạng. Tước hết quyền lực của cải đày ra biên cương, trước đó Tulen đã nghĩ vậy cũng tốt, bị đày ra biên cương hắn còn Murad cơ mà. Nhưng khi vào lại nhà giam, tâm hắn như chết lặng. Đọc dòng chữ Murad để lại, cộng thêm khối thân thể lạnh lẽo dựa vào góc tường nằm im không nhúc nhích, Tulen dù biết chuyện gì xảy ra nhưng hắn hoàn toàn không dám nghĩ đến. Hắn lao vào lay Murad thật mạnh, lay nhiều đến nỗi cổ của cái xác gãy xuống. Tulen ôm chặt lấy người kia giờ như khối băng không còn tri giác mà hét lên, tiếng khóc đau thấu tim gan khiến những tù binh bên cạnh nổi da gà, nhiều người còn rớm nước mắt theo.

Hôm sau Zata cho người đày Tulen đi, Tulen quấn một chiếc khăn trắng tượng trưng cho khăn tang, ôm xác Murad, đôi mắt thẫn thờ vô hồn rời khỏi. Sephera nhìn theo lắc đầu, chính cô cũng biết Murad không thể sống được vì lục phủ ngũ tạng đã trọng thương hết rồi, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn. Ấy thế mà tên này vẫn giấu Tulen, dùng nội công níu giữ sinh mệnh đến khi tận mắt nhìn thấy Tulen còn sống mới chịu buông bỏ.

- Zata, anh như thế có phải quá tàn nhẫn?- Laville kéo tay Zata ái ngại hỏi.

Zata vuốt tóc Laville. Lavie của y chính là như vậy, cứ luôn nhân từ và dễ mềm lòng như thế, mặc kệ trước kia người ta đối xử tệ với mình thế nào nhưng họ chỉ cần khốn khổ là Laville sẽ thương cảm rất nhanh. Để Laville không phải sống trong dằn vặt, Zata bèn hứa:

- Ta sẽ cho người giúp đỡ hắn, em yên tâm.

Laville gật gù mỉm cười đầy thoả mãn. Một tháng sau, lễ thành hôn của Hoàng đế và Hoàng hậu diễn ra long trọng. Mọi người đến chúc mừng nhiều không kể siết. Teeri còn chuẩn bị quà cưới từ vài tuần trước rước từ nước mình qua. Rouie ngậm ngùi nhìn anh trai đi lấy chồng. Ngày đó cả kinh thành nhuộm màu đỏ rực rỡ vui mừng. Chữ "Hỉ" treo khắp nơi trên đường phố.

Sephera và Liliana trong phòng tân nương trang điểm cho Laville. Enzo đứng cạnh gợi kí ức:

- Nhớ ngày xưa ta cũng đưa ngươi đến đây trang hoàng. Nhớ không? Cái lần ngươi giả gái bị ngã xuống hồ nước đấy.

- Ừ, mới đầu nhìn Hoàng hậu, ta cũng sốc lắm haha...- Sephera cười cười trêu chọc.

- Sốc vì thấy một nam nhân dám cải trang đi tuyển phi đó. Ta nghĩ sao lại có người si mê Hoàng đế lúc đó tai tiếng muôn phần đến nỗi giả gái để đi tuyển phi.

Nghe cái quá khứ không mấy huy hoàng của mình, Laville thật chẳng có gì để bào chữa cho bản thân vì hắn không thể hé mồm ra sự thật được.

- Vậy các cô đã biết ta là nam, sao lúc đó không bảo gì?- Laville phụng phịu.

- Vì chúng ta muốn xem tình yêu người dành cho Hoàng đế đến đâu ấy mà. Tỷ muội ta chọn không nhầm người đúng không Thuỷ Liên?- Liliana vui vẻ quay sang Sephera. Nàng cũng cười thật tươi ý đồng tình hoàn toàn với Liliana.

- Enzo, Hoàng đế ra lệnh thay y phục rồi.- Hayate từ ngoài cửa bước vào.

Nghe giọng nói quen thuộc, Enzo lập tức đứng dậy chạy ra, trên môi nở sẵn nụ cười đón chờ. Hayate cúi người chào Liliana, Sephera và Laville. Chợt ánh mắt y dừng lại nơi Laville, Hayate nhìn rất lâu sau mới rời mắt khiến Enzo thực khó chịu. Hắn chẳng để ý lễ nghi gì mà kéo Hayate đi một mạch. Laville trong phòng khó hiểu nhìn hai nàng. Liliana tinh tường nhận ra, cô nhấc chén trà lên nhấp một ngụm rồi bảo:

- Con chim hồng lại ghen rồi, tại người đẹp quá đó Hoàng hậu.

Enzo kéo Hayate xồng xộc, cả người toát ra hơi thở khó ở khiến ai cũng muốn né. Đến một nơi vắng vẻ, Hayate kéo Enzo lại nhíu mày hỏi:

- Ngươi đột nhiên sao vậy?

- Ngươi thích Hoàng hậu à?

- Cái gì?!- Hayate mắt mở lớn khó hiểu.

- Nãy ta thấy ngươi cứ nhìn Hoàng hậu mãi. Ngươi...thích ngài ấy hả?- Enzo ngập ngừng. Từ lúc làm hoà với Hayate đến giờ, đối mặt với y hắn luôn cảm thấy tự ti, rất sợ làm mất lòng y. Trước mặt mọi người, Enzo có thể kênh kiệu, kiêu ngạo, mặt ngước song song với trời nhưng khi đối diện với Hayate thì mọi thứ dường như đều thấp hơn y, kể cả cái tôi của hắn.

Hayate xoay người Enzo lại, đôi mắt phượng đã đỏ đỏ như sắp khóc, nhìn tủi thân cực kì. Hayate thở dài ôm Enzo vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực của hắn dỗ dành:

- Không phải, ta nhìn Hoàng hậu mặc hỷ phục liền nghĩ đến...có phải sau này ngươi mặc cũng sẽ lộng lẫy như vậy không?

Enzo ngạc nhiên tột độ, hắn đơ ra như một khúc gỗ, nước mắt không tự chủ rơi xuống khiến Hayate hốt hoảng. Y vội vàng cúi xuống hôn lên khoé mắt Enzo, uống hết những giọt nước mằn mặn trực chờ lăn xuống. Hayate càng an ủi, nước mắt Enzo càng trào ra nhiều. Đột nhiên hắn phì cười, vừa khóc vừa cười thật sự khó coi. Enzo ôm chặt lấy Hayate khẳng định chắc nịch:

- Ta mặc sẽ còn đẹp hơn Hoàng hậu.

- Ừm, thật ra trong mắt ta khái niệm đẹp chỉ dành cho ngươi.- Hayate cười mỉm dịu dàng.

- Haha, ngươi học mấy câu sến súa này từ cái tên Valhein đúng không? Trả lời ta đi....

Rồi họ vừa trò chuyện vừa đưa nhau về nơi họ gọi là nhà.

Giờ lành đến, Hoàng đế cũng mặc hỉ phục đứng chờ tân nương của mình. Tim Zata đập thình thịch đầy bồi hồi và mong chờ, thậm chí y còn phải tự niệm tịnh tâm chú để bình tĩnh lại. Hôm nay là một ngày thời tiết cực kì đẹp, trời râm mát, gió thổi chốc chốc từng cơn nhẹ nhàng. Laville được kiệu tám người khiêng đến. Sephera đỡ tân nương xuống và tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì bộ hỉ phục này là của nam nhân. Hoàng đế cưới một nam nhân sao?!

Ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau. Liliana trên lễ đường tuyên bố với bàn dân thiên hạ người hoàng đế của họ cưới là một công tử. Họ cúi đầu tam bái theo lời chỉ dẫn của Liliana. Ngay khi cúi đầu xong cái thứ ba, Zata liền ôm chặt Laville vào lòng, khẽ vén khăn chùm đầu của cậu lên đặt nụ hôn lên môi Laville. Bên dưới cứ phải là ồ lên vì thích thú, vì ngại ngùng và vì ngạc nhiên. Laville vui sướng hưởng ứng nhưng được một chút người dẫn lễ Liliana ho ho vài tiếng thông báo:

- Đưa vào động phòng.

Nói là vậy nhưng chỉ có Laville vào trước còn Zata phải ở lại uống rượu mừng với mọi người. Zanis và Valhein kính y mỗi người một li. Zata vui vẻ nên thoải mái hơn thường ngày, lễ nghi cũng thả lỏng trêu đùa:

- Tướng quân Hoả Long có xin vía của trẫm không?

- Bệ hạ, có khi đến mai là ngài ấy xin ban hôn luôn rồi.- Enzo cười cười trêu đùa. Ấy thế mà...

- Sao ngươi biết?- Zanis nhíu mày nghi ngờ.

Valhein đang uống rượu nghe xong liền sặc ngay tức khắc. Zanis vội vàng lấy khăn lau cho hắn rồi vỗ vỗ lưng giúp hắn thông khí. Violet dở khóc dở cười:

- Ngươi làm gì mà bất ngờ thế?

- Cô ấy nói đúng, sao ngươi giật mình vậy?- Zanis hỏi Valhein.

- Nhưng...khụ khụ...ban hôn cho ngươi với ai?- Valhein cầm cốc nước lên uống và sặc thêm lần nữa khi nghe câu trả lời:

- Với ngươi, chứ ngươi nghĩ là ai? Trời, lại sặc nữa, hôm nay ngươi sao thế Valhein?- Zanis thở dài lau quần áo cho hắn.

- Chúng ta gì cũng làm rồi, ta phải chịu trách nhiệm với ngươi. Hơn nữa...ta thích ngươi. Ngươi không đồng ý sao....ưm...

Valhein nhanh chóng một bên bịt miệng Zanis lại trước khi y phun ra thêm câu nào sến xẩm nữa, một bên gật đầu đồng ý lẹ nếu không tối nay chưa chắc cái mông đã an toàn. Thật tình Zanis này giống ô mai quá vậy. Lúc đầu chua chát bao nhiêu, về sau càng ngậm càng ngọt, ngọt đến khé cổ.

- Ô sắp có hỉ của tướng quân Hoả Long nữa à? Vậy ta phải cắm rễ ở đây thêm mấy ngày nữa. - Nữ đế Teeri gật gù.

- Ngài ở thêm vài tháng nữa đi, ta cũng muốn xin Hoàng đế ban hôn cho ta và Enzo.- Hayate biết Enzo cái tánh thích hơn thua mà y cũng không thể để Enzo thua thiệt được.

Liliana đập tay lên trán than thở:

- Còn bao nhiêu hỉ định nổ nữa thì khui hết ra đi cho đỡ bỡ ngỡ còn sắp xếp thời gian không trùng lịch.

Sau câu nói cả hoàng cung cùng phá lên cười rộ báo hiệu cho những hạnh phúc mới sắp đến gần.

Đêm hôm đó, Zata phải giả vờ say rượu để được tha cho về phòng với nương tử. Thấy Laville mặc hỉ phục cho nữ nhân, Zata cười yêu thương lại gần. Y dùng mâm xôi vén khăn trùm đầu của Laville lên. Nhan sắc bên trong thật khiến người ta rung động đến ngỡ ngàng. Laville bình thường đã tuấn tú, đẹp phi giới tính. Hôm nay qua bàn tay của Sephera lại càng lộng lẫy. Uống với nhau chén rượu giao bôi, họ đã chính thức thành vợ chồng gắn kết với nhau. Zata cụng trán với Laville nói khẽ:

- Thật ra em không cần như vậy ta...

Laville nhanh chóng đưa ngón tay lên miệng Zata làm y khựng lại:

- Đây là quà cho ngươi, ngươi không thích sao?

Zata lập tức ôm lấy Laville phủ nhận:

- Không phải! Ta rất thích. Ta sợ rằng em uỷ khuất. Ta không cần em phải giống một nữ nhân.

Thế mới biết được người này yêu mình cỡ nào. Laville ấy à, viết ra một câu chuyện hành nam chính lên bờ xuống ruộng, sau đó xuyên sách vô tình lại chịu trách nhiệm với cuộc đời của người mình chà đạp. Đấy có gọi là nghiệp quật không? Hồi nhỏ cứu người ta, lớn lên người ta rõ mình mồn một còn bản thân chẳng nhớ gì bị người ta lừa cho một vố. Cũng cay đấy, nhưng không sao, cậu chấp nhận cỡ nào thì hiện tại cũng thật hạnh phúc rồi.

Laville ôm cổ Zata, khẽ hôn lên trái cổ mẫn cảm, tay kéo hỉ phục lộ yếm đào lấp ló bờ ngực trắng quyến rũ:

- Phu quân, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng đó.

Zata cắn nhẹ vào cánh môi mời gọi hư hỏng kia mà nói:

- Đừng kích thích ta, em nên ngoan một chút thì hơn.

Thấy khuôn mặt đỏ lựng, hơi thở nóng rực của Zata phả vào mặt, Laville thích thú càng lấn tới, cậu cầm tay y đặt vào trong váy bị xẻ tà sẵn tự bao giờ, môi đỏ mấp máy:

- Nhưng...ướt rồi...

Ngay lập tức, tiếng xoẹt của quần áo bị rách vang lên. Laville giật mình cảm thấy cả người bỗng chốc mát lạnh, da thịt chính thức loã lồ trong không khí. Zata thì thầm bên tai cậu:

- Giúp phu quân thoát y.

Câu nói như mệnh lệnh này khiến Laville cảm thấy hưng phấn, cậu yêu chết cái gợi cảm trong tông giọng trầm của Zata. Nói không quá chứ thật sự rất nứng. Zata hôn Laville, đầu lưỡi không ngừng sục sạo trong khoang miệng ấm nóng. Y mút mát không ngừng cánh môi mềm, tay di chuyển khắp nơi trên thân thể trần trụi mịn màng. Laville trong khi đó vừa phải đối phó với cái lưỡi tinh nghịch của Zata vừa phải tháo từng kiện y phục trên người Zata xuống. Khó khăn lắm mới lột được thân trên của y. Tuy đôi chỗ có sẹo nhưng thân trên của Zata phải nói là cực phẩm. Cơ bụng tám múi không lệch múi nào, ngực cũng nở nang, hai bên sườn đan vào khoẻ khoắn, vai rộng, eo lại thon. Khẽ nuốt nước bọt, cái nết mê trai của Laville lại nổi lên rồi đó. Zata nhìn con vợ thèm thuồng mà buồn cười. Không uổng công bao năm y tập luyện chăm chỉ. Cầm tay Laville đặt lên ngực mình, Zata nở nui cười câu nhân:

- Cứ tự nhiên, đều là của em. Nhưng bây giờ thì chưa được.

Vừa nói xong, Zata lật úp người Laville lại, tay di chuyển xuống bờ mông cong trắng nõn. Laville đỏ bừng mặt chờ đợi, thật ra nơi đó cũng có chút quà cho Zata. Ngón tay thon dài của Zata vờn quanh khe mông rồi cũng tiến đến nơi cần đến. Y thở hắt ra vì hưng phấn, tính lấy cao bôi trơn mà Laville ngăn lại, Zata phát hiện cơ thể Laville hiện tại rất giống...tôm luộc. Laville ấp úng:

- Em...em chuẩn bị đủ rồi...

Zata ngạc nhiên nhìn Laville. Cậu đưa tay về đăng sau tự tách hai cánh mông ra không nói câu nào. Zata nghiến răng thầm nghĩ gia hoả này có biết y nhịn cực khổ thế nào không hả?! Y bên trên khẽ nói:

- Em chuẩn bị rồi sao? Chuẩn bị những gì? Đã nới lỏng chưa? Yêu tinh.

Y đút một ngón tay vào khá dễ dàng vì bên trong tiểu huyệt rất ẩm ướt và trơn trượt. Có lẽ đã đưa cả cao hoa cúc vào rồi, nãy giờ Zata còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đây. Laville nhạy cảm cong cả eo đón nhận ngón tay thứ hai của phu quân mình. Trong đầu thầm nghĩ mình đã nới lỏng chắc không sao đâu ha. Thế nhưng Laville đã nhầm. Ba ngón tay của cậu so với ba ngón tay Zata chưa là gì và so với cái thứ chính thức nằm trong tiểu huyệt thì còn thua xa. Ngay khi Zata chen vào đến ngón thứ ba, Laville đã thấy hơi sượng rồi. Lẽ nào tay y so với tay cậu lại to hơn rõ ràng đến thế?

Khi cảm thấy huyệt động đã sẵn sàng, đủ mềm mại, đủ ẩm ướt, Zata thoát nốt thân dưới, giải phóng cho tiểu Zata căng trướng nãy giờ. Côn thịt nóng bỏng thô to nổi gân đáng sợ. Quy đầu vừa mới được nhét vào Laville đã nhảy nhổm lên rên rỉ tự hỏi sao mà to quá vậy? Đã nới rồi mà cảm giác như sắp nứt ra vẫn không bớt đi nhiều. Tên này ăn gì mà thân dưới phát triển ghê vậy chứ? Laville muốn chửi thề aaaa...

Mới vào được một nửa mà Laville đã run như vậy, Zata thở dài ôm cậu từ phía sau hôn trấn an, khẽ vuốt sườn mặt lấm tấm mồ hôi, y xoay nhẹ cằm hôn Laville đánh lạc hướng cậu. Một tay tuốt lộng tiểu Laville. Quả nhiên một lúc sau bích tràng nới lỏng, Zata chỉ chờ có thế một đường thúc thẳng vào tận lút cán. Laville rên dài một tiếng ngọt nị như gãi vào tận xương tuỷ Zata. Nắm eo Laville, Zata bắt đầu di chuyển, y thở dốc nói:

- Ha...sau này, ta muốn tự tay...ha nới lỏng cái lỗ của em...

- Ưm...ư...biến thái...a thật sâu...sướng quá Zata...ức..phu quân...

Dù to và thô, khiến bên trong trướng nhưng nó lướt qua, đập vào mọi điểm sướng của Laville, khoái cảm dồn dập mà cậu không thể không thành thật. Zata càng thúc càng nhanh, dập chín cạn một sâu vào trong bích tràng yếu mềm. Cái huyệt này lại tham ăn, lúc côn thịt vào hết thì ngậm chặt, lúc rút ra thì cố níu lại không muốn cho ra. Zata cười khẩy xoay Laville lại một vòng khiến côn thịt xoay tròn trong tiểu huyệt. Laville hét lên một tiếng trách cứ:

- Á... đừng xoay khi...hức...vẫn cắm bên trong chứ...!

Zata cúi xuống hôn chụt vào môi Laville, sau đó lân xuống núm vú bị cọ vào vải giường mà sưng đỏ. Khẽ thổi lên một hơi nóng kích thích, Zata ngậm cả khoả anh đào vào miệng mà mút. Laville rên rỉ ôm đầu Zata không biết là muốn y dừng lại hay muốn y tiếp tục nữa. Vừa mút vừa thúc vào bên dưới, Zata cảm thán:

- Nơi này, nếu có bảo bảo thì sẽ có sữa đúng không?

- Hả?!

- Nhưng mà...ha...ta sẽ không chia sữa cho bảo bảo. Cho nó uống của nhũ mẫu, nơi này là của ta.- Nói rồi Zata hút thật mạnh như thể thực sự sẽ ra sữa.

Laville la lên bật khóc nức nở:

- Ức...hức...nói gì vậy chứ?....a ha...biến thái...em muốn ra...

Zata cầm vật bên dưới của Laville, bịt lỗ niệu đạo lại nói:

- Chờ ta, chúng ta cùng nhau.

Zata tha cho núm vú, bên dưới tập trung thúc mạnh vào trong, quy đầu đè vào điểm sướng của Laville liên tục khiến cậu rên đến khàn cả giọng. Sau mấy chục cái, Zata thả tay giải thoát cho Laville, chính mình cũng gieo nòi giống vào trong cậu. Cả hai cùng nằm xuống thở dốc, Zata cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa cơ thể và tâm hồn cùng người mình yêu.

Thật tuyệt vời, ai nghĩ đời này trọng sinh y lại có được một người bạn đời tuyệt vời đến vậy chứ? Không còn cái chân què và dung nhan xấu xí, không còn phải ở cùng một người mình không yêu chỉ vì trách nhiệm. Hiện tại giang sơn Zata có, mĩ nhân y cũng có. Thật sự quá hoàn hảo rồi, không cần gì hơn nữa. Những hạnh phúc thực tại này đến bây giờ Zata vẫn còn không thể tin được mà. Người xuất hiện khiến cho sự kì diệu đó xảy ra lại chính là Laville.

- Ngươi cười gì chứ? Sao không rút ra, trướng lắm đó.- Thầy Zata cứ cười khờ một mình, Laville bèn nhắc nhở. Lấy ra còn tẩy rửa rồi đi ngủ chứ.

Tuy nhiên Zata lại chồm dậy, lật người Laville lại. Laville lập tức thấy không ổn, cái thứ mềm mềm nãy chôn trong tiểu huyệt giờ đang cứng dần và to lên rồi. Không phải chứ?! Nhanh thế sao?!

- Đêm xuân một khắc ngàn vàng. Nương tử hãy nhớ lấy, đêm còn dài lắm.

Hôm đó Zata thật sự đã cho Laville biết đêm dài như thế nào. Dù sao mai cũng là một ngày mới, chỉ cần họ có nhau, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc.

Tulen tắt tivi khi nó đang chiếu chương trình về những đứa trẻ cơ nhỡ bị bỏ rơi. Hắn khoác tạm một chiếc áo dạ dài, cầm ô đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Trời vừa lạnh vừa mưa, bên ngoài rét buốt đến cóng cả chân tay lại. Chẳng ai muốn ra đường vào lúc này, Tulen cũng không ngoại lệ nhưng đột nhiên hắn thèm mì gói quá mà trong nhà lại hết rồi. Tính đi ô tô nhưng nghĩ cửa hàng cách có mấy bước chân lại đi ô tô thì nó cũng kì, chắc còn mất thời gian hơn nên hắn quyết định đi bộ.

Tulen bước ra khỏi cửa hàng với vài gói mì và mấy lon nước có cồn. Tối rồi, ai cũng chạy đôn chạy đáo về nhà cho thật nhanh vì đối với họ hiện tại nơi đó ấm nhất. Nhưng Tulen lại nhởn nhơ như không, thậm chí hắn còn muốn ở ngoài đường, trước cái hiên cửa hàng này thêm một chút. Đang đứng chợt một thân ảnh gầy gò từ ngoài cũng chạy vào đứng cạnh Tulen. Cậu nhóc quần áo vá chằng chịt, lem luốc lại dính mưa. Cậu lôi từ trong áo ra một tập báo ướt góc, miệng thở phào:

- May quá, không ướt hết, mai vẫn bán được.

Vốn dĩ bình thường Tulen đâu có để ý ai nhưng giọng nói này quen thuộc quá. Quen thuộc đến nỗi nghe dù thoáng qua cũng không thể nhầm được. Tulen mấp máy:

- Murad...

Cậu nhóc giật mình quay sang:

- Sao...sao anh biết tên em?

Khuôn mặt này...đôi mắt nâu vàng sáng ngời này làm sao Tulen quên được. Người hắn chờ bao nhiêu năm. Chờ từ cầu Nại Hà qua bao nhiêu kiếp? Tulen run rẩy cố gắng trấn tĩnh bản thân chỉ vào tập báo:

- Tôi mua hết. Cậu về nhà với tôi nhé.

Sau này, khi mà hai người cùng nằm trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, tay Murad làm gối cho Tulen. Murad hỏi:

- Sao ngày đó anh lại mua báo rồi mời em về nhà?

Tulen rúc vào ngực y trả lời:

- Vì từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu em rồi.
"Như cái cách ngươi từng yêu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com