43. Cách thức làm hòa (1)
Tấn Khoa xoay trái xoay phải, nó cảm thấy không khí giữa ba người anh trai của mình thật là kỳ lạ. Mỗi người họ đều cầm điện thoại và xem một cách chăm chú, giao lưu ít ỏi đến mức gần như là chẳng có.
Nó muốn hỏi Red xem gã có biết thêm được gì không, nhưng vừa vào phòng chờ, Red đã đi tót sang bên One Team đứng xì xồ thứ tiếng Anh nửa mùa của gã, có vẻ không mấy quan tâm đến vấn đề của Bộ ba phiền phức kia.
Bộ ba phiền phức là tên Khoa và Red ngấm ngầm đặt cho Bâng - Quý - Cá.
Nó quan sát ba người một lúc, cuối cùng chọn Cá làm mục tiêu.
Dù sao, mặt Cá là đỡ thúi nhất rồi.
"Anh Cá, em muốn đi đái..."
Thề với bóng đèn, cái câu đấy bật ra quá nhanh làm Tấn Khoa cũng không phản ứng kịp, phóng lao thì phải theo lao, nó đành sượng trân nói nốt vế sau, "... anh đi với em nhé."
Và không để Cá từ chối, Khoa đứng lên kéo hắn chạy thục mạng ra khỏi cửa phòng.
"Ba người có chuyện gì? Hôm qua anh với anh Quý đi đâu? Anh với Lai Bánh có đánh nhau không đó? Từ sáng đến giờ ba người lạ lắm!"
Cá bị nó dí vào một góc khuất ở cạnh cầu thang rồi ăn nguyên combo truy vấn không kịp hồi máu. Hắn cười khan vài tiếng, lảng tránh trả lời vấn đề của Tấn Khoa.
"Có gì đâu, sao tự nhiên em hỏi nhiều quá vậy."
"Tắt cái văn đó đi anh Cá." - Cậu trợ thủ, người luôn đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi sinh vật của SGP, không ngần ngại vạch trần lời nói dối của Lương Hoàng Phúc. - "Em biết chuyện anh thích anh Quý, biết cả chuyện Lai Bánh và anh Quý luôn. Hôm qua Lai Bánh tìm anh Quý khắp nơi, sau đó còn livestream chuỗi thua chấn động showbiz. Như vậy mà anh dám nói không có chuyện gì à?"
Trong lòng Cá đã hỏi thăm tám đời nhà Hoài Nam, anh em bao năm không ngờ miệng gã lại rộng như vậy, sơ hở chút thôi là gã bê chuyện đi kể lung tung rồi.
"Việc người lớn em đừng can thiệp vào." - Hắn nói, và nhấn mạnh thêm khi Khoa định cãi lại. - "Bọn anh sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến thi đấu."
Tấn Khoa thở dài quay mặt đi, "Mấy anh luôn nghĩ em là trẻ con, nhưng nhiều chuyện trẻ con hiểu rõ hơn người lớn đấy. Để em xem hôm nay bọn anh thi đấu thế nào với cái tình trạng này."
Cá nhìn bóng lưng nó rời đi, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Đêm qua hắn sờ trong túi thấy vẫn giữ điện thoại của em nên mới cầm sang để trả lại thì gặp ngay Lai Bâng. Anh trông không giống phát điên như những gì mà Red mô tả, hoặc ít nhất cơn điên của Bâng đã được anh khống chế lại rồi.
"Anh không muốn hỏi gì à?" - Vì tò mò nên Cá đã mở lời trước.
Đối phương nhận lấy chiếc điện thoại, màn hình cảm ứng bị chạm vào mà sáng lên. Lai Bâng nheo mắt nhìn bức ảnh mờ mờ được em dùng làm hình nền, rồi chợt bật cười trả lời hắn.
"Có, nhưng không phải hỏi em."
.
Tấn Khoa nói một lời thành sấm, cho dù đã nhập cuộc thuận lợi nhưng các sai lầm nhỏ nhặt xảy ra liên tục đã khiến SGP mất hết lợi thế và phải nhận kết quả thua trắng 0-2 trước V Gaming, đại kình địch tại đấu trường quốc nội của họ.
Sau trận đấu, năm người mệt mỏi ra xe, mỗi đứa vật vờ ngả vào một góc, trong tiếng động viên của Titan, nhắm mắt tự trôi vào chốn riêng tư của mình.
Lai Bâng ngồi cạnh cửa sổ, anh đeo tai nghe nhưng lại không mở nhạc. Jiro ngồi cạnh như nhận ra điều gì, em giật một bên earphone xuống nhét vào tai nghe thử, sau đó trừng mắt với anh.
Lai Bâng hơi lúng túng gãi mũi, bị em giành lấy cái điện thoại, tìm kiếm trong list nhạc một bài xập xà xập xình gì đó bật lên để đấm vào lỗ tai anh.
Jiro nhìn anh vẫn luôn im lặng chịu đựng tiếng nhạc ồn ã suốt cả quãng đường về tới khách sạn, khó chịu bỏ về phòng trước. Bâng đi sau em, chỉ kịp thấy em cầm mô hình Liliana đùng đùng bỏ đi, hướng này chắc là đến phòng của Cá.
Một lúc sau, Jiro trở lại, thảy cho anh một cái hộp.
Lai Bâng cầm lên xem, là Nakroth thứ nguyên vệ thần.
"5K." - Jiro nhếch môi nói, hài lòng khi thấy anh ngơ ngác.
"5K gì?"
"Narkroth 5K dame."
"..."
"Múa múa 5K dame."
"..."
"Người ta đăng đầy facebook rồi."
"..."
"Nhục."
Lai Bâng ôm con Narkroth, mếu máo quay mặt đi. Anh danh một đời của anh, hôm nay vậy mà hủy hoại trong tay con tướng tủ nhất.
Đúng là một lần sảy chân để hận ngàn thu.
Tâm trạng Jiro đang khá lên sau khi trêu chọc anh, thình lình lại nghe được người kia lẩm bẩm rất nhỏ.
"Tại em."
Lai Bâng đang ngồi trên giường, còn em đứng trước mặt anh. Nghe anh nói vậy, Jiro đột nhiên đạp một chân lên giường, ghé sát vào chìa ngón tay trỏ nâng cằm anh lên, híp híp mắt, "Em nói cl gì đấy em?"
Từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt của Lai Bâng có phần mềm mại và ngây thơ. Dẫu biết đây chỉ là dáng vẻ mà chẳng phải bản chất, nhưng Jiro xưa này đều không có sức kháng cự với dung mạo này.
Ông trời thật ưu ái anh, cho tài, cho sắc, chỉ là quên mất tặng anh một chiều cao lý tưởng.
"Em đừng có hỗn nha, em có lỗi với anh mà còn lên mặt nữa hả?" - Lai Bâng nắm cổ tay em, nhưng không gạt ra.
"Lỗi lầm gì? Thầy đi chơi có một buổi chiều, còn mua quà về cho em. Em xem em đó, đòi hỏi nhiều quá." - Em lắc lắc cằm người kia, tấm tắc thán phục trước sự vô lý của anh.
"Em đi chơi không rủ anh, cũng không thèm nhắn cho anh, anh gọi không nghe, em chẳng nhớ anh, chẳng thương anh!!!"
Lai Bâng càng nói càng lên giọng, anh đặt mô hình lên bàn, gạt tay Jiro đứng dậy.
"Em còn đi chơi với thằng Cá, em có biết nó thích em không?!"
Jiro đẩy cái kính bị trôi xuống chóp mũi, gượng gạo gật đầu. "Biết."
"Em biết nó thích em mà em còn đi với nó như vậy... Ủa khoan?!! Em biết hả? Làm sao em biết???"
Lai Bâng lần này hoảng thật, anh vẫn nghĩ là em không biết, và anh muốn nhân cơ hội này nói ra để tiện thể dặn dò em sau này đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Vậy mà giờ em bảo em biết rồi? Nếu em đã biết mà vẫn thoải mái đi chơi riêng như vậy, tức là em muốn cho thằng trời đánh đó cơ hội hả?
"Đúng là biết, nhưng mới biết tối qua, do lúc về rồi tui phát hiện ra quên điện thoại nên mới đi sang phòng Cá, thì vô tình nghe lỏm được Cá và anh Rin nói chuyện."
Chưa đợi Lai Bâng thở phào, Jiro bỗng nhiên đổi giọng, "Được rồi, dù sao tui đi đâu cũng là quyền tự do của tui, Lai Bánh lấy tư cách gì để quản tui vậy?"
Đừng cho rằng Jiro là người dễ ăn hiếp, em đã dành cả một ngày để mổ xẻ và phân tích vấn để đấy.
Có người cảm thấy em vô tri không giỏi động não, có người lại thấy em thần kinh thô nên chẳng biết sợ, có cả những người nhận định rằng em ngu ngốc...
Họ đều không hiểu được em.
Titan từng nói, Ngọc Quý là một đứa trẻ với trái tim rộng lớn.
Bởi vì thế, em dễ dàng chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận nhường nhịn. Em cũng dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của người khác, sẵn sàng quên đi cái tôi để vì cái chung.
Nếu em muốn, em có thể thông minh, sắc bén và rõ ràng hơn bất cứ ai.
Lần này cũng vậy, em chỉ cần hỏi một câu, đã đủ để chặn họng Lai Bâng.
Trên danh nghĩa, họ là đồng đội, là bạn bè.
Thực tế, họ đã từng nắm tay, ôm ấp, hôn môi, thậm chí là an ủi dục vọng của đối phương. Họ đã sớm vượt qua cái lằn ranh đồng đội và bạn bè ấy.
Nhưng Lai Bâng chưa từng nói anh thích, thương, hay là yêu em.
Trạng thái mập mờ này, em sẽ chấm dứt nó vào hôm nay.
Cũng chỉ có như vậy, mới giải quyết được những chuyện khác nữa.
<Cont>
Đúng rồi, từ từ từng vấn đề một, giải quyết xong end là vừa, mọi người đừng giục. 😂
Up sớm tối tui đi chơi với bồ. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com