Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NakZep x MurTul x QuillenYorn (4)

Ngồi xem thước phim phạm tội của Quillen trên mạng xã hội. Kẻ lạ mặt kia chỉ thốt lên

- Ngu thật.

Hắn lặp lại câu đó hai lần, nhấn nhá như thể đang thưởng thức sự ngu xuẩn của chính những con cờ do mình thả xuống bàn cờ này.

Quillen.
Kẻ hắn từng cho là khá nguy hiểm vậy mà lại dễ đoán nhất.
Góc cạnh, thông minh, nhưng não toàn thuốc nổ. Chọc nhẹ là phát nổ, không biết phân biệt giữa thù hận và kế hoạch.

- Đâm Murad đến biến dạng? Rồi lại đâm tiếp thằng Yorn trước mặt cảnh sát?

- Mày tưởng mày là nhân vật chính trong phim báo thù hả Quillen? Mày chỉ là thằng phá game.

Hắn cười mỉm. Mắt vẫn không rời khỏi khung hình lặp đi lặp lại cảnh Quillen đâm Yorn  chậm, đều, rất có chủ ý nhưng là chủ ý của một kẻ điên, không phải chiến lược gia.
Đáng lẽ… Quillen có thể có tác dụng lâu hơn. Nhưng thôi. Quân tốt dính máu thì cũng chỉ là con tốt hỏng.

Còn Murad...Hắn thở dài.
Thằng đó thì đáng tiếc thật. Chịu chơi, Gan, Dám liều mạng giao dịch thông tin nội bộ, dám móc nối, dám gửi đoạn video nhạy cảm của mình để đánh đổi lấy sự an toàn. Thằng này ham sống lắm nhưng lại chết chìm trong vũng lầy tội lỗi vẫn cố với lấy bờ, chỉ tiếc, vũng lầy này sâu hơn hắn tưởng.

- Tao giúp mày thoát án. Không nghĩ mày thoát… khỏi kiếp người luôn

Hắn cười khẩy. Tưởng sẽ đổi được tương lai. Hắn thì tưởng sẽ có thêm quân bài. Ai dè.... Nhìn Murad lại nghĩ tới Zephys. Ờ thì Zephys cũng là quân cờ được dùng y như Murad mà? Liệu có chết thảm như vậy không nhỉ?

Hắn đứng dậy, bước về phía bảng trắng lớn treo trên tường. Trên đó là ảnh của cả bọn: Tulen, Quillen, Yorn, Murad, Zephys, Nakroth

Hắn cầm bút dạ, gạch chéo lên mặt Quillen, Murad. Một cái chéo to, đỏ, nghiêng ngả như dấu kết liễu. Rồi hắn quay sang nhìn ảnh Yorn.

- tới lượt em bé rồi

Sở dĩ gọi là em bé vì Yorn có vẻ ngoài điển trai nhưng khá đáng yêu nếu đứng cạnh mấy thằng kia. Cũng hay nhõng nhẽo nhất trong 4 thằng. Vậy mà đằng sau bộ mặt là tội lỗi dơ bẩn vậy đấy

Ánh sáng trắng lạnh của trần bệnh viện rọi thẳng vào mắt, khiến Yorn hơi nheo lại khi tỉnh dậy. Cổ họng khô rát. Cơ thể đau ê ẩm.

- Mình... còn sống?

Cảnh tượng con dao cắm vào bụng, đôi mắt đỏ ngầu của Quillen, và tiếng cảnh sát gào thét đè hắn xuống vẫn quay vòng trong đầu như đoạn băng tua chậm. Yorn thở hổn hển, lặng lẽ với tay lấy điện thoại.
Vừa mở máy, cả bầu trời sự thật ập vào mặt.

“Kẻ gian lận đại học ra tay sát hại bạn học - Quillen bị bắt tại trận"

“Quillen - học sinh trường AOV, từng đứng đầu danh sách ưu tú, nay thành kẻ giết người”

Yorn chết lặng.

- Vậy ra mình… đã cho hung thủ tá túc?

Hình ảnh Quillen hôm đó hiện lại trong đầu: gương mặt nhếch nhác, run rẩy, máu loang lổ dính mép áo. Lúc đó, Yorn chỉ nghĩ nó là một đứa bạn hoảng loạn…không ngờ là kẻ vừa giết người, vừa chạy trốn. Yorn rùng mình một cái. Cơn lạnh thấm từ xương sống chạy ngược lên gáy.

Cạch
Tiếng cửa mở.

Yorn quay đầu. Là một cô y tá, mặc áo blouse trắng, tay cầm khay inox. Không nghi ngờ gì. Bệnh viện mà. Y tá vào kiểm tra là bình thường. Nhưng...Sao cô ta cứ đứng yên? Không ghi chép. Không hỏi han. Không tiến đến gần. Yorn bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của cô ta: trống rỗng, lạnh buốt, và... quen quen.

*tạt*

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng chất lỏng sôi xèo trên da thịt vang lên khủng khiếp hơn cả tiếng thét. Axit đổ thẳng vào mặt. Mùi thịt cháy bốc lên ngay lập tức. Làn da từng được bao đứa con gái tôn thờ như tượng thần, giờ rụng từng mảng, nhão ra, nhăn nhúm, bong tróc như giấy bị thiêu. Yorn gào lên, quằn quại, tay quơ loạn vào không khí. Nhưng cô ta đã bước lùi lại, đôi mắt vẫn bình thản đến ghê người

- Mày nhớ tao không?

Giọng cô ta vang lên, nhẹ như gió thoảng. Nhưng mỗi chữ như lưỡi dao găm thẳng vào ký ức Yorn.

- Tao là con nhỏ ngu ngốc đã từng nghĩ mày là tất cả.

- Cấp 3, mày ve vãn tao, ngủ với tao, rồi xua đuổi tao như rác khi tao mang thai.

- Mày còn nhớ không? Tao van xin mày giữ đứa bé... nhưng mày bảo tao vô dụng

- Tao đã phá thai. Và từ lần đó… bác sĩ nói tao không thể có con nữa.

Cô ta cười. Một nụ cười đáng sợ đến mức không còn là của người.

- Mày sống bằng khuôn mặt. Lừa hết đứa này tới đứa khác.

- Giờ mày cũng biến thành quái vật giống như thứ ở bên trong mày.

Yorn gục xuống, mặt cháy đỏ, không còn nhận ra là người.
Từng giây, từng cơn đau nhức buốt từ xương sọ đến tận tâm trí.

Cô ta bị bắt ngay trong đó
Không kháng cự. Không giãy giụa. Không hét lên oan ức.
Chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như thể… cuối cùng cũng được thở.

Cô ta biết cô ta sẽ ngồi tù. Nhưng ít nhất, cô ấy đã đòi lại công lý cho đứa con mà cô chẳng bao giờ được bế. Cho chính cô và cho cả những cô gái từng bị hắn đạp xuống như rác. Hối hận? Không. Vui vẻ. Một cách lạnh lùng, rợn người.

Yorn thì khác.
Hắn đang nằm một mình trên giường bệnh, trong bóng tối lạnh lẽo. Gương mặt giờ không còn là gương mặt. Chỉ còn những mảng da nhăn nhúm, bỏng loét, đau rát như cháy âm ỉ mỗi khi gió máy lạnh quét qua. Hắn từng có mọi thứ: sắc vóc, danh tiếng, gái theo
Giờ thì... không còn gì cả.

- Phẫu thuật...? Làm lại mặt...?

Hắn nghĩ, rồi cười khẩy.

- Làm gì có tiền?

Gia đình Quillen phá sản.
Vụ gian lận đại học, tin tức giết người, bị truyền thông dập tơi tả. Nhà đầu tư rút vốn hàng loạt. Một trong những công ty lớn từng chống lưng cho cả hội tụi nó là nhà Quillen sụp đổ.

Và điều đáng sợ hơn là hệ lụy.
Công ty nhà Yorn vốn là đối tác chính của nhà Quillen mất đi dòng vốn chủ chốt.Cổ phiếu sụt không phanh. Tin đồn làm ăn bê bối bị khui ra. Những sai phạm, số liệu ảo, hợp đồng ma... tất cả được bóc trần không thương tiếc. Báo chí gọi đó là hiệu ứng domino. Từ một cú đâm, thành chuỗi phá sản.

Tulen giờ là người duy nhất còn “ngồi vững” trong đám bạn thân cũ. Yorn lê lết đến cầu cứu. Gương mặt không còn nguyên vẹn, giọng run rẩy, ngôn ngữ rối loạn, chỉ cầu xin một điều duy nhất: đổ tiền vào cứu công ty cha mẹ mình.

Tulen nhìn hắn, sợ. Không phải vì ghê tởm vẻ ngoài. Mà là vì cảm thấy như đang đối diện nghiệp báo sống động của cả hội năm xưa. Hắn về bàn với mẹ - người phụ nữ thực sự đứng sau đế chế nhà Tulen.
Đáp lại, là một cái nhìn lạnh như băng và câu nói sắc như dao

- Đây là chuyện của người lớn. Con đã xen vào nhiều rồi đấy. Giờ khỏi. Có đổ vốn cũng không cứu nổi cái công ty rách nát đó đâu.

- Nó bị phanh phui rồi. Tệ bạc, bẩn thỉu. Cái kết này là tự họ chọn lấy.

Tin phá sản chính thức được công bố. Cổ phiếu công ty nhà Yorn rớt xuống còn vài xu.
Truyền thông gọi đó là sự sụp đổ của vỏ bọc hào nhoáng

Yorn chàng trai vàng, soái ca năm nào giờ nằm đó với khuôn mặt xấu xí và một cuộc đời tan nát. Không còn ai muốn gần. Không còn gì để mất.

Yorn muốn chết. Mỗi đêm tỉnh dậy giữa tiếng hét của chính mình, hắn chỉ mong kết thúc tất cả. Một cú ngã. Một viên thuốc. Một sợi dây. Chỉ cần thoát. Thoát khỏi đau đớn thể xác. Thoát khỏi tội lỗi dày xéo. Thoát khỏi ánh mắt của thiên hạ.Nhưng…Ai cho hắn chết. Ngày xưa, khi hắn và 4 người bạn kia đẩy Nakroth xuống có hỏi ý kiến nó không?

Không!

Chỉ có ánh mắt lạnh băng của Tulen, nụ cười méo mó của Quillen, cái liếc khinh của Murad và ánh mắt vô cảm của Yorn

Nakroth rơi. Không ai hỏi cậu có muốn chết không.
Vậy thì giờ đây… Yorn cũng không xứng đáng được chọn.

Yorn trốn viện. Lết trong đêm về ngôi nhà cũ. Tìm dây điện, tìm dao lam, tìm mọi thứ có thể giúp mình đi cho sạch sẽ.
Hắn viết thư tuyệt mệnh bằng tay run rẩy, chấm dứt bằng dòng chữ nguệch ngoạc:

- Tôi xin lỗi. Tôi mệt rồi.

Nhưng khi hắn bước ra ban công - nơi ánh trăng chiếu lạnh như lưỡi dao...Có người đứng đó. Đợi sẵn. Một người mặc áo khoác trùm kín, mặt đeo mặt nạ trắng

- Mày không được phép chết.

Yorn chưa kịp phản ứng thì…Tối sầm. Một cú đập thẳng vào gáy.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, hắn thấy bức tường trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và tiếng la hét rền rĩ quanh hành lang.

Trại tâm thần. Hắn bị tuyên bố mất ổn định tâm lý. Không được rời khỏi phòng. Không được gặp người thân. Không được có dây, gương hay bất cứ vật nhọn nào. Hắn phản kháng cho rằng có người hại mình. Đúng là có nhưng giờ thì ai tin 1 kẻ điên cơ chứ? Hắn đã bị tống vào đây - sống như xác không hồn, đau đớn mà không thể chết.

Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Hắn gào thét, đập đầu vào tường, cố cào rách cổ tay bằng móng tay. Nhưng luôn có người đến kịp lúc. Luôn có camera giám sát. Luôn có liều thuốc tiêm thẳng vào tĩnh mạch để hắn lịm đi trong nước mắt.

Yorn bắt đầu phát điên thật.
Không vì trại. Không vì thuốc.
Mà vì biết mình không được chết.Không ai trong số tụi hắn được chết yên lành.
Không ai có quyền tự quyết số phận, khi từng dám lấy đi số phận của kẻ khác.

- Tụi mày không phải người. Tụi mày là đồ chơi, từng là đao phủ  giờ là nạn nhân của chính lưỡi dao tụi mày từng cầm.

1 bức thư nặc danh để cạnh giường Yorn
_______________________________

Giữa ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tàn, Tulen ngồi đối diện Zephys trong một quán cà phê vắng. Không vệ sĩ, không bạn bè vây quanh, không chiếc áo sơ mi đắt tiền hay nụ cười nửa miệng như mọi khi. Chỉ có hắn, một ly cafe đen chưa uống và đôi mắt nặng trĩu bóng tối.

Zephys cũng không khá hơn. Cậu gầy đi, tóc dài phủ trán, gương mặt xanh xao như người vừa bước ra từ một cơn mộng dữ kéo dài hàng năm. Tulen nhìn cậu, bỗng thở ra một hơi chậm rãi.

- Lâu rồi không gặp. Dạo này trông mày… tệ thật.

- Nhưng không trách được. Ai mà không tệ trong cái đống địa ngục này chứ?

Chỉ trong vòng một năm, cả bọn từng là đỉnh cao giờ hóa tro bụi

Murad - chết trong đau đớn, bị phanh thây bởi chính người được xem là bạn.

Quillen - mất trí, giết người, tù mọt gông đang chờ án tử

Yorn - mặt bị hủy, tinh thần điên loạn, giờ đang gào thét trong trại tâm thần.

Zephys - sống sót, nhưng sống như người bị tâm thần lúc nào cũng phải mang theo thuốc

Thật ra thì thằng Zephys đã chẳng bao giờ ổn sau khi Nakroth chết rồi nhưng tình hình hiện tại thì có phần tệ hơn rất nhiều so với thời gian đầu đó

Chỉ còn hắn - Tulen

- Tao nghĩ...

Tulen lặng lẽ nói, mắt nhìn ra đường

- Chúng ta đang bị trừng phạt

Giọng hắn không còn lạnh như băng. Chỉ còn sự mệt mỏi. Một chút đau.

- Tao là người bị phạt sau cùng. Và tao biết… phần của tao sẽ không nhẹ nhàng gì. Chết? Có khi còn là đặc ân.

Zephys không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn, rất lâu. Hồi trước Tulen hay sai cậu làm này nọ, bắt đứng chờ cả tiếng dưới mưa để chuyển lời, làm chân sai vặt hơn ô xin,.....Giờ thì khác. Kẻ ra lệnh đang ngồi tâm sự trước mặt cậu. Từng lời nói như sắp tạm biệt thế giới

Thế rồi....

Tulen nhếch mép cười - nụ cười kiêu ngạo

- Trùm cuối luôn là đứa khó xơi nhất mà, đúng không?

Zephys có phần bất ngờ với kiểu thay đổi cảm xúc này

Dù sợ, Tulen vẫn muốn sống.
Vẫn sẽ đấu tranh. Vẫn tin rằng hắn có thể vượt qua cả báo ứng, miễn là thông minh hơn, tàn nhẫn hơn, và tỉnh táo hơn bất cứ ai.

-  tao sẽ sống sót. Tao sẽ không cúi đầu. Vì nếu cúi đầu, vương miện sẽ rơi mất

_______________________________

Zephys lặng lẽ rời khỏi buổi gặp mặt với Tulen. Ánh mắt cậu đăm chiêu suốt đường về, cứ suy nghĩ về câu nói vô tình ấy của Tulen

- Tao là người cuối cùng bị phạt…

Mở ra một vết nứt lớn trong tâm trí cậu. Người cuối cùng bị phạt… là ai? Tulen nói thế, nhưng Zephys biết rõ:

- Không. Người cuối cùng… phải là tao

Không ai trong đám đó chứng kiến Nakroth rơi xuống như mình. Không ai nghe được tiếng xương vỡ, tiếng thở cuối cùng, tiếng nụ cười tắt nghẹn giữa trời cao đó… như mình.
Không ai… phản bội lòng tin của cậu ấy như chính Zephys đã làm.

Từ cái ngày tài khoản mạng xã hội của Nakroth bỗng hoạt động trở lại, Zephys không còn ngủ yên đêm nào. Ác mộng lặp đi lặp lại:

Nakroth đứng ngay đầu giường, tay vẫn còn vết máu, gương mặt lạnh lẽo, mắt trắng dã, nói:

- Sao mày không kéo tao lại?

Có hôm, Nakroth chỉ mỉm cười. Cái nụ cười y hệt lúc trước khi cậu rơi xuống đất. Nhẹ nhàng, thanh thản như thể biết rõ mình sắp chết và đã buông xuôi mọi thứ. Chính cái bình thản ấy mới khiến Zephys điên lên.

Zephys bắt đầu thấy Nakroth khắp nơi.Ở gương.Trong toa tàu điện.Giữa đám đông, thoáng qua sau lưng. Đôi lúc là cậu Nakroth ngày xưa, với chiếc balo đen, tóc ngắn, ánh mắt sáng. Đôi lúc là một bóng đen nhòe nát, xương lòi, đầu vẹo, miệng vẫn nở nụ cười méo mó. Giọng Nakroth thì không biến mất nữa. Nó ở luôn trong đầu Zephys. Lúc nhẹ nhàng, lúc rít gào.

- Mày biết mà. Tao tin mày nhất.

- Sao mày lại phản bội tao?

- Mày im lặng… là mày đồng lõa.

Zephys sợ đến mức phải dùng thuốc an thần hằng ngày, nhưng càng uống, càng mơ.
Càng mơ, càng thấy rõ.
Càng rõ, càng không thoát được.

- Duyên âm à…?

- Không. Đây là duyên nợ máu

Bây giờ, Zephys mới hiểu:
Quillen, Murad, Yorn tất cả đã phải trả giá rồi. Tulen thì cũng chuẩn bị.Bằng máu, bằng mạng sống, bằng linh hồn.
Còn cậu Zephys  đang phải trả giá theo cách đáng sợ nhất: Phải sống. Phải nhớ. Phải đi qua từng ngày với Nakroth bên cạnh mà không ai khác nhìn thấy.

Nhưng mà Zephys à? Điều đó chưa đủ đô đâu. Mày....phải là người chịu hình phạt nặng nhất. Chưa xong đâu đừng kết luận vội thế

_______________________________

Tulen hiện tại đã không còn là kẻ kiểm soát trò chơi. Sau tất cả những biến cố, hắn rút lui khỏi mọi cuộc chiến chủ động, sống trong trạng thái phòng thủ tuyệt đối. Không còn hống hách, không còn gieo luật lệ, không còn thao túng ai. Chỉ còn sự im lặng, lạnh lùng, và tính toán từng bước để sống sót.

Tưởng chừng mọi thứ đã an toàn… cho đến khi mạng xã hội bắt đầu rộ lên tin đồn cũ:
“Vụ gian lận điểm thi đại học năm ngoái sẽ được điều tra lại.”

Ban đầu chỉ là vài bài viết mơ hồ, không có bằng chứng xác thực. Một số diễn đàn sinh viên khui lại bài viết cũ, nhưng không có ai đủ chứng cứ cụ thể để buộc tội. Tulen tạm yên tâm. Hắn chỉ cần bỏ ra chút tiền ém nhẹm truyền thông, thuê một vài người dọn dẹp comment, là sóng gió sẽ lắng xuống.

Nhưng cơn bão thực sự không đến từ MXH. Nó đến từ trại giam.

Một người đàn ông tên Arthur, từng dính líu đến đường dây sửa điểm năm đó đột nhiên ra đầu thú và khai ra một phần giao dịch. Lời khai ấy đánh động giới chức, khiến hồ sơ vụ án bị mở lại một cách âm thầm nhưng nghiêm túc.

Tulen loạng choạng. Đây không còn là đồn thổi nữa. Hắn biết, không ai tự khai ra một phần sự thật... trừ khi có người đứng sau giật dây

Tulen bí mật ra tay. Hắn chi tiền để tiếp cận một giám thị có máu mặt trong trại để 1 mình mình vào thăm Arthur mà k có sự dám sát của ai.

Con gái Arthur - bé gái mới 10 tuổi - đang được chăm sóc tạm thời trong trại nuôi dưỡng nhà nước. Tulen chỉ dơ ra đúng một bức hình. Cô bé đang đứng trong sân chơi. Bên cạnh là một người đàn ông đeo mũ lưỡi trai chính là người của hắn.

Arthur, ban đầu vẫn im lặng, lạnh lùng, khinh khỉnh.
Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh đó, ánh mắt gã bỗng thay đổi hẳn. Gã lao đến đập tay vào tấm kính trong suốt trước mặt như muốn đập vỡ màn kính ra để lao ra ngăn Tulen lại

- tụi bây không được đụng vào con tao! Tao sẽ nói! Tao nói hết! Tha cho con bé…

Và rồi Arthur khai. Đầy đủ. Rõ ràng. Không giấu giếm.
Kẻ xúi giục. Kẻ thao túng. Thông tin

Tulen, khi nghe xong thì không cười. Hắn chỉ lặng một lúc lâu, nhìn trân trân vào khoảng không trong trại giam

- thằng cha này gia trưởng, thô bạo, từng đánh con mình đến ngất. Vậy mà… chỉ cần đụng đến nó là sụp đổ.

Trong phút chốc, Tulen cảm thấy lạ. Không phải tức giận. Không phải khinh bỉ. Mà là một thứ… cảm xúc mơ hồ. Một thứ mà hắn muốn có nhưng không bao giờ có

Năm 12 tuổi, nhà hắn bị cướp.
Tên cướp dí dao vào cổ hắn, giữ chặt, dọa sẽ giết nếu không được đưa tiền cho nó. Cha hắn chỉ hét lên

- Đừng đụng vào két!

Mẹ hắn thì la lên

- tránh xa cái máy tính của tao ra

Không ai nói “thả con tôi ra”. Không ai. Tulen khi ấy nhìn họ, mắt rưng rưng. Không vì sợ chết. Mà vì… biết mình chẳng đáng để họ liều cái gì. Tên cướp hôm đó nhìn hắn vài giây.
Rồi lặng lẽ rút dao, đẩy cậu bé về phía cha mẹ.

- Mấy người đúng là... súc vật thật.

Tới kẻ cướp còn phải nhìn hắn với sự thương hại. Hắn cảm thấy mình thua cả lũ súc vật nữa. Tulen đột nhiên thấy nhoi nhói nơi lồng ngực trái.
Không phải bệnh tim. Không phải cảm xúc yếu đuối.
Mà là… một mảnh ký ức hắn không muốn nhớ hiện ra

- lẽ ra mình phải chết từ năm 12 tuổi. Nhưng không. Mình sống. Và lớn lên… như thế này

Tulen gật gù hiểu rằng dù quá khứ có khổ tới đâu cũng chẳng thể tẩy trắng cho quá trình hình thành tâm lí méo mó này của hắn vậy nên phải theo lao thôi

Tulen bắt đầu điều tra người giật dây Arthur. Điều tra vài ngày thì ra được 1 người hiện đang là sinh viên trường top kế bên tên là Norman
_______________________________

P/s: ai đay ai đay. Đoán coi là anh trai,em trai hay họ hàng gì của Nakroth nào? Mà cái tiêu đề thế kia rồi đoán mẹ gì nữa😭. Đời
1 bot vào trại tâm thần😔👍

Đã fix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com