VolkathErrol x NakZep x EnzHa (1)
VolkathErrol
- chuyện yêu đương của các anh em đây dạo này sao rồi?
Zephys - vợ của thần sói Nakroth hòa đồng vui vẻ khoác vai 2 huynh đệ mình hỏi chuyện
- xì! Vẫn vậy thôi
- bình thường
Hayate và Errol đáp lại cho có lệ nhưng nhìn là biết có vấn đề khó nói nên vậy. Hayate là vợ của thần báo Enzo và Errol là vợ của thần rồng - thần đứng đầu trong 3 thần - là anh cả
Chuyện là vài tháng trước cả Hayate, Errol, Zephys còn chẳng quen biết gì nhau, tình cờ đi chung chuyến máy bay thì bùm máy bay rơi. Sau đó chẳng biết gì nữa. Lúc mở mắt ra Zephys tưởng mình đang ở thiên đường vì nơi đây đẹp quá, có mây, có cung điện, mọi thứ lộng lẫy vô cùng. Zephys vô thức tưởng mình đã chết và được lên thiên đường
Sau đó tự nhiên 1 nhóm người lạ hoắc mặt giáp. Nhìn như chiến tranh thời xưa đi tới chĩa kiếm vào cả 3 định giết nhưng mà thấy quần áo hiện đại khác lạ so với ở đây nên tạm thời bắt lại đem nộp cho cấp cao. Cấp cao ở đây là các vị thần
Vừa tới 1 cung điện nguy nga thì cả 3 bị thảy quỳ xuống. Bên trên có 4 vị thần. Thần rồng,thần báo, thần sói và 1 thần đã già như ông bụt
- các ngươi từ đâu đến
Lão già nhất lên tiếng,giọng vang lên khiến cả 3 còn giật thót mình
- chúng tôi bị tai nạn máy bay sau đó có mặt ở đây. Chúng tôi chết rồi hả?
- đây không phải thiên đường đâu nhóc
Vị thần sói cao lớn kia nhìn Zephys bằng nửa con mắt, cười khẩy chế diễu
- đây là Athanor, các ngươi có lẽ bị lạc vào đây rồi nhưng ắt hẳn có duyên phận gì thì mới vào được đây. Người phàm hầu như không thể vào được đây
Nôm na được giải thích thì đây là nơi của các vị thần, sinh vật huyền bí và các loại dị biệt độc lạ như tiên cá hay nàng tiên. Nơi họ đang quỳ đây là nơi của các vị thần thú. Người phàm mà vào đây rồi cũng khó mà ra được vì lần đầu có người phàm vào đây 1 cách tự nhiên chứ không sắp đặt
- tới đây cũng sắp phải cưới vợ cho 3 đứa con của ta. Chi bằng ta chọn các ngươi cho nhanh đỡ phải đi tìm
Ông nghĩ tự nhiên có 3 người rơi từ đâu xuống ngay mảnh đất của ông rồi trùng hợp 3 người với 3 đứa con trai ông tới tuổi lấy vợ. Chẳng phải quá trùng hợp sao. Linh tính mách bảo đây là chuyện tốt nên ổng muốn 3 đứa này làm dâu nhà mình
- ủa nhưng chúng tôi là nam mà? - Zephys nghiêng đầu hỏi
Ông ấy nói rằng đã lên đây thì nam nữ không quan trọng (Sướng là được) Đại loại thì lên đây sinh hoạt sẽ khác kiểu gì cũng đẻ được mà đẻ theo cách đặc biệt không cần phải mang bầu. Thế giới thần ai mà mang bầu? Bụng ai to là do múp,mặp. Họ sẽ phải ở đây sinh con cho thần. Tìm cách ra khỏi đây sẽ rất khó nhưng kiểu gì cũng có cách và điều kiện là phải đẻ. Có thể sau khi về trái đất xóa kí ức trên này và có 1 điều ước
Cả 3 nghe từ đầu chẳng hứng thú gì mà còn bất mãn. Đang nam nhi khỏe khoắn cái bắt đẻ còn làm vợ người khổng lồ(3 ng thần cao 2m trở lên). Nghe tới lúc có thể về trái đất và quên mọi thứ cùng 1 điều ước, cả 3 mới hứng thú
Zephys bị gia đình hắt hủi vì không cùng huyết thống. Bố mẹ nuôi của Zephys mất đột ngột và những người họ hàng trong nhà đã bày mưu hãm hại đuổi Zephys khỏi nhà vì không máu mủ. Zephys phải nghỉ ngang đại học và đi làm kiếm sống. Cảm giác cực khổ vô cùng nhưng Zephys vẫn cố gắng giữ thái độ tích cực. Nhưng vẫn mệt vl. Nếu có điều ước, Zephys ước mình có 1 gia đình
Errol thì đang là học sinh cuối cấp 3. Mặc dù nhà giàu nhưng chả vui vì bố mẹ bận kiếm tiền thành ra toàn để cậu chơi 1 mình. Errol thiếu tình thương của cha mẹ trầm trọng. Nếu có điều ước, Errol mong bố mẹ sẽ quan tâm mình nhiều hơn. Cậu chẳng bao giờ dc nếm trải cảm giác được yêu thương bao bọc như thế nào
Hayate thì đau đầu xoay quanh quyền lực và tiền bạc. Hayate là giám đốc của 1 công ty khi còn khá trẻ vậy nên họ hàng bạn bè luôn muốn giăng bẫy để hạ hục Hayate. Mệt mỏi vl lúc nào cũng phải sống trong lo sợ và đề phòng. Nếu có điều ước, Hayate chỉ ước mình được bình yên, Hayate khát khao có 1 ai đó đồng cảm nghe Hayate chia sẻ những câu hỏi này
Vậy là cả 3 quyết định ở đây để sinh nở. Có k đồng ý thì cũng phải ở😭
- nhường em út chọn trước đó
- ủa tụi tui không được chọn hả?
Volkath lên tiếng nhường Enzo chọn vợ trước thì Zephys thắc mắc, lắm mồm dễ sợ
- người mà đòi chọn thần à?
Nakroth hống hách khinh khỉnh Zephys khiến cậu hơi tức
- em chọn hắn!
Enzo chỉ vào Hayate
- hắn nhìn có vẻ hơn tuổi em nếu tính tuổi người. Em thích người vậy
Ừ lái may bay. Volkath thấy vậy nhanh nhảu chọn luôn Errol vì Volkath vốn không thích ồn ào, chọn Zephys có mà đau đầu chết mất. Với cả nhìn Errol nhỏ nhắn xinh xinh dễ ôm dễ nựng
Nakroth đành phải chọn Zephys, biết thằng này lắm mồm nên Nakroth sẽ cố trị cái mỏ nó. Tính tuổi người khả năng 2 người bằng tuổi nhau
Sau đó ai về nhà nấy
Quay lại với viễn cảnh vừa rồi, sau 2 tháng làm vợ thần
- vậy á hả? Đừng có xạo. Kể ra đi. Đang rảnh
Hayate liếc Zephys rồi ngồi kể luôn
- thằng nhóc đó là thần báo nhưng tôi tưởng là mèo con. Nó nhõng nhẽo hơn tôi tưởng. Tôi tưởng tôi đang làm bảo mẫu
Hayate nhăn mặt thật lòng chia sẻ
- hồi đầu thằng nhóc đó chọn anh, nó cũng bảo nhìn anh chín chắn hơn tuổi nó nên nó mới chọn mà. Nghe là biết tìm bảo mẫu rồi
Zephys gật gù chia sẻ ý kiến của mình
- không ngờ thần cũng có lúc lại vậy
Errol ngồi cạnh lí nhí nói nhỏ. Thằng bé này trầm tính nhất lun
- thế cưng sao rồi? Dâu cả ở đây mà
Zephys cười cười khích vai Errol
- ngài ấy ỷ mình lớn, em thì nhỏ nên cái gì cũng bảo phải nghe ngài ấy. Em tưởng ngài ấy là bố em luôn. Mà bố em còn không vậy với em bao giờ
- gia trưởng mới lo được cho em hả?
Zephys vỗ vai an ủi Errol
- còn tui thì như chó với mèo. Cậu ta là sói mà cũng là giống chó thôi. Cậu ta tính tuổi người là bằng tuổi tui đó. Vậy mà mỗi lần cãi nhau là cậu ta lại tỏ ra bề trên vì đẻ trước tui 2 tháng
- ừ, 2 cậu chí chóe suốt mà nhưng có vẻ giống cặp bạn thân hơn
Hayate thở dài nhìn Zephys. Đấy, yêu người nhỏ tuổi,bằng tuổi,hơn tuổi đều có chuyện thú vị vậy đấy
- các ngươi đang thì thầm gì sau lưng ta đó
Enzo từ đâu xuất hiện làm cả 3 người hơi giật mình
- đâu có gì đâu
Zephys chối nhưng cũng rén lắm cơ
- sao cậu biết tôi ở đây?
- tôi lần theo mùi của anh
Zephys há hốc. Hayate và Enzo dính nhau cỡ nào mà Enzo lại có thể quen mùi của Hayate mà lần theo cơ chứ. Chả bù cho con chó nhà mình. Hở ra là tìm rồi gào mồm lên vì chả ngửi được mùi
- anh Nakroth đang bị thương đó. Ngươi bớt chơi bời mà lo cho anh ấy đi
Enzo thả 1 câu rồi dắt tay Hayate đi về nơi của mình. Zephys vì vậy cũng về vì Nakroth còn mỗi Errol bơ vơ ở đây 1 mình
- sao cưng ngồi ở đây
Volkath - người chồng gia trưởng của em đây rồi. Nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa cùng sừng và đuôi cũng chẳng thèm giấu. Xem ra là cũng mới đi làm nhiệm vụ về
- em ngồi chơi với 2 anh nhỏ thôi
- nhóc con về với ta nào
Volkath lại gần khoác vai Errol để em nép vào mình sau đó cứ vậy mà về nhà. Cái khoác tay này khiến Errol cảm thấy ấm áp. Nói gia trưởng vậy chứ Volkath tốt lắm, hồi mới là vợ gã thì gã lạnh lùng thôi rồi nhưng vì em biết điều cùng dáng vẻ nhỏ nhắn nên gã cũng giúp đỡ che chở em. Errol lần đầu được trải nghiệm cảm giác yêu thương bao bọc nên em trân quý lắm. Em đã yêu gã lúc nào không hay. Chỉ là nhiều lúc bất đồng quan điểm, gã không nghe em nói chỉ vì em nhỏ tuổi non nớt. Biết là bao bọc cưng như cưng trứng nhưng mà vầy thì quá ời. Errol hơi tủi 1 chút
Còn gã hồi đầu chỉ coi em là công cụ để đẻ, định đêm đầu làm tình rồi nhanh tới lúc sinh nở thôi nhưng nhìn em non nớt, nhìn có vẻ nhỏ tuổi nên thôi từ từ không lại dọa sợ nhóc bé. Nhìn nhóc bé non nớt ngơ ngơ lại còn biết điều, cảm giác nếu nước mắt rơi trên gương mặt ấy sẽ khiến Volkath áy náy nhiều lắm. Ôi nhóc con của ta. Sao lại có 1 nhóc con xinh đẹp vậy chứ
- nhóc con suy nghĩ gì thế? Ta thấy em không được vui
Volkath đang ôm Errol trong lòng ngồi trên giường mà cưng nựng. Đây là thói quen của Volkath mỗi lần đi làm việc mệt mỏi về. Mỗi khi mệt mỏi lại có cục bông nhỏ để yêu thương cưng nựng thì còn gì bằng. Thói quen này bắt đầu từ khi Errol được gã chọn làm vợ
- không có gì đâu ạ
- có thật là không có gì?
Volkath nâng nhẹ cằm em lên nhìn sâu vào đôi mắt hơi u buồn của em
- ta làm gì sai với em sao?
- k...không có...chỉ là....
- là?
Errol lúng túng không biết nên nói hay không
- em cứ nói đi. Ta sẽ nghe hết
- e....em...ngài chẳng bao giờ nghe em nói...
Errol giọng lí nhí nói bé nhưng đủ cho Volkath nghe được
- ta vẫn nghe em nói mà
Errol nãy giờ cúi gằm mặt đã ngẩng lên, mắt rưng rưng. Mếu ời. Tức tốc phản đòn
- ngài nghe em hồi nào? Lần nào cãi nhau, ngài cũng nói em nhỏ tuổi không nhận thức được....hức....em cũng muốn bày tỏ suy nghĩ mà....ngài...hức
Bé con khóc mất rồi. Đúng như dự đoán lúc đầu. Nếu gương mặt này xuất hiện nước mắt, mọi tội lỗi 100% là của đối phương. Volkath hơi bất ngờ lúng túng mà ôm em vào lòng dỗ dành
- đừng khóc nữa, ta xót
Volkath nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa đầu em. Mặc dù móng tay dài(móng rồng) nhưng lại nhẹ nhàng vậy nên Errol không thấy đau ngược lại lại thấy ấm áp. Nói thật thì lần đầu Errol được dỗ dành. Nhớ ngày nhỏ,bố mẹ chỉ dỗ qua loa rồi bỏ em 1 mình. Errol ôm chặt Volkath hơn. Bây giờ gã không đeo giáp nữa nên em cảm nhận 100% hơi ấm từ gã
Thấy em đã ngưng khóc, Volkath thả Errol ra, lau nước mắt cho em rồi nâng gương mặt em lên nhìn vào mắt mình
- ta xin lỗi, ta đã quá vô tâm với em rồi
Thấy Volkath đang tự trách, Errol cũng tự nhiên lúng túng nhẹ mặc dù gã là người có lỗi
- cũng...không hẳn....chỉ là những lúc ý kiến trái chiều....ngài không nghe em nói thôi
Trừ lúc đó ra thì Volkath luôn quan tâm che chở cho em, em thích lắm. Nhớ hồi bị tấn công Volkath đã lao vào cứu Errol mà không màng thương vong. Volkath lo cho Errol lắm còn dùng cánh của mình ôm gọn Errol trong lòng để phòng chống. Kết quả 2 cánh của Volkath bị thương khá nặng. Từ lần ấy, Errol luôn cảm thấy áy náy với Volkath. Lần đó là do Zephys rủ Errol đi chơi xong cái bị bọn người chim tấn công vì tưởng xâm nhập trái phép
- được rồi vậy từ giờ ta sẽ tôn trọng em, sẽ nghe em nói. Ta xin lỗi vì vô thức làm em buồn
Vốn dĩ Volkath quen ra lệnh cho người khác rồi nên khá bảo thủ. Đột nhiên có người phản bác ý kiến khiến gã có phần không vui nhưng vì em, gã sẽ cố gắng thấu hiểu cho em
Errol nghe xong thì vui lắm, lòng nhẹ hẳn đi. Vui mừng mà hôn chụt lên má gã. Cái hôn nhẹ phớt qua như con nít. Arg...chết mất thôi
- cục bông có nhớ phải sinh con không?
Errol ngơ ngác. Em ở đâu vì điều đó mà
- cục bông có biết quy trình tạo ra em bé thế nào không?
2 tháng rồi, Volkath đã nhịn những 2 tháng rồi. Lần đầu em chủ động hôn gã đó. Errol thì ngại đỏ cả mặt
- e...em...
- em không biết ta thích em tới mức nào đâu
Volkath nhấn đầu Errol vào 1 nụ hôn sâu, tiếng chụt chụt cứ vang lên khiến Errol ngại càng thêm ngại nhưng nghiện. Lưỡi của Volkath khá dày còn lưỡi của Errol có phần rụt rè nhỏ bé hơn khiến màn hôn nhau như trốn tìm đuổi bắt, Volkath đảo lưỡi khám phá khắp miệng em tìm kiếm lưỡi em mà mút. Lúc thả ra kéo theo mấy sợi giây kim tuyến, nước miếng rơi rớt dưới cằm thêm 2 má đỏ ửng cùng đôi mắt khép hờ. Định quyến rũ ai hả nhóc con này
Errol đẩy Volkath nằm xuống, lôi gậy thịt nhỏ của mình ra
- em muốn chà sát 1 chút
Vạch gậy của Volkath ra. Má to thật nhưng mà chưa cứng. Chưa cứng mà đã to vậy rồi á? Nhưng biết đâu lúc cương lên nó vẫn chẳng to hơn mấy, Errol nghe vậy
Errol cầm cả 2 lên chà sát vào nhau vuốt vuốt. Chỉ chạm nhẹ vậy mà cảm giác như sắp ra tới nơi. Còn ngài ấy thì sao nhỉ? Ngài ấy có mất hứng? Errol nhìn xuống thấy Volkath mặt cũng đang đỏ lên,nhăn mặt có vẻ sung sướng. May quá. Errol nhìn xuống tay mình, trời ơi, nguyên con cu bự đã cứng. Nó to 1 cách khủng khiếp
- k...khoan đã...ngài Volkath....chờ tôi 1 chút....
Errol thoáng sợ hãi trước kích cỡ này. Cũng đúng thôi, thần thú to cao như vậy mà
Volkath thấy vậy liền nắm tay Errol không cho đi
- không được, ta thấy lạ lắm. Đừng đi mà
Giọng Volkath giờ cũng trầm đi nhiều so với bình thường rồi. Nghe mà muốn đẻ đấy
- ah...em sẽ không đi đâu đâu
Ngài ấy đã thích tới như vậy mà, cứ thử thôi
- em sẽ thử đút vào
Errol tự nới lỏng lỗ nhỏ rồi chầm chậm đút vào nhưng hơi khó. Volkath cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt
- không chắc có ổn không nữa
Errol cố gắng đút vào trong nhưng thật sự khá đau vì kích cỡ này. Có nới lỏng cũng khó quá. Quả nhiên kích cỡ này sao mà vừa cơ chứ
- ức..ngài...cho em chút thời gian...ah...ngài....?
Volkath giữ mông Errol banh nhẹ lỗ huyệt múp rụp kia ra, ấn ấn đầu dương vật vào trong
- ngài Volkath.....ngài...hic...
- ta không chịu nổi nữa
Volkath ấn mông của Errol vào được 1 khúc đầu thôi vậy mà Errol đã giật nảy lên rồi
- hức...ah....ức..
Errol run nhè nhẹ giật nảy vì quá bất ngờ
- em.....ta làm sao đây...cảm giác...sướng quá
Volkath liếm môi, máu mũi chảy ra 1 bên. Ánh mắt khác hẳn ánh mắt dịu dàng hàng ngày Errol thấy. Giờ ánh mắt ấy chỉ toàn dục vọng
Errol thì đau quá nhưng thấy Volkath chảy máu mũi liền hốt hoảng
- ngài chảy máu mũi rồi
- không sao đâu....mau lên
Volkath dụi má vào bàn tay nhỏ bé của Errol. Gã đã rất hưng phấn thúc giục Errol hãy di chuyển. Errol hiện tại hơi khó di chuyển
- hức...ư...ah...ah...
Errol chậm rãi di chuyển, dù vậy nhưng vẫn rất đau. Cảm giác như bị rách vậy
- hãy hôn ta đi
Volkath ôm lấy Errol để em nằm xuống người gã. Cả 2 lại trao đổi đảo lưỡi qua lại. Có vẻ Volkath đã hưng phấn quá mà lỡ cắn vào lưỡi Errol khiến nó chảy máu, chảy 1 ít ra khóe môi Errol
- ah...ngài Volkath
Errol nhổm dậy thì Volkath lại ôm lấy
- đừng đi mà....sao cứ muốn rời đi vậy?
- không...không phải vậy
- ta thấy sướng lắm, còn em thì không vậy à?
Ở dưới,lỗ nhỏ của Errol vẫn đang co rút thít chặt
- k...khoan đã ngài Volkath...
Volkath cứ liên tục ấn mông Errol xuống từ từ điều này khiến Errol sợ hãi đau đớn. Ở trên, Volkath lại lần nữa hôn lấy Errol chặn những lời nói muốn phát ra
- kh..khoan đã...ngài Volkath à...ah..ah
Errol nghĩ Volkath định 1 lần lút cán đâm hết vào trong em
- ha...ah...thả em ra
Volkath ôm Errol rất chặt cùng nụ hôn kia khiến Errol không thể trốn thoát và rồi
*phập* 1 cú thúc mạnh, lút cán đâm thẳng vào trong. Volkath giữ chặt mông Errol cảm thấy không thể ấn được nữa nên đã dùng hông mình ở dưới mà thúc ngược lên. Toàn bộ gậy thịt nằm gọn trong bụng Errol
- Ức...!
Errol mở to mắt giật mình còn Volkath thì mắt nhắm hờ vì quá sướng. Người Errol run rẩy không ngừng cùng lỗ huyệt đang co thắt dữ dội, gậy nhỏ của Errol cũng đã bắn ra 1 chút. Em lại nhổm người lên,không tin nổi toàn bộ đã trôn sâu vào lỗ huyệt mình
Volkath lần nữa túm lấy em, ôm chặt lấy rồi xoay người đặt Errol nằm ngửa xuống. 2 tay đan vào nhau để cố định trên đầu em để giữ lại thúc cho đỡ bị dịch lên trên. Errol biết Volkath bây giờ đã mất bình tĩnh mà ôm giữ lấy tay gã run rẩy
- bình tĩnh đã...ngài Volkath..từ từ....
Volkath rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào trong. Errol ré lên. *phập phập phập* Volkath lao vào mà thúc như vũ bão vừa mạnh vừa sâu lại còn nhanh. Errol nhỏ bé ở dưới chỉ biết rên rỉ
- khoan đã....hức...ah...đau quá....ah....ah...hức....
Lỗ dưới bây giờ nhớp nháp hơn bao giờ hết tưởng đâu bị nghiền nát tới nơi. Kì lạ là rõ ràng cảm thấy đau và khó chịu nhưng cảm giác lại không muốn dừng lại
- ah...sướng quá..nó đang siết chặt...Errol....ta sắp ra...
Volkath cứ thúc sâu như chạm lên rốn Errol vậy và rồi cả 2 bắn ra. Volkath bắn ngập ngụa tinh trong lỗ nhỏ của Errol
- arg...không ngờ em cũng có biểu cảm này đấy
Errol nằm xụi lơ, nước nôi nhầy nhụa nhớp nháp cả ra
- em thấy sướng chứ?
Volkath nhẹ nhàng vuốt má Errol. Em rụi má vào bàn tay to lớn kia. Mặc dù nó khá đau nhưng vì là Volkath nên cũng đỡ
- em sướng lắm...vậy nên ngài làm nhẹ lại nhé?
Volkath lao xuống hôn lấy Errol. Từ lúc này Errol mới hơi hối hận về quyết định nói mình không sao vì sau đó Volkath đã làm không ngừng nghỉ đưa em hết từ tư thế này sang tư thế khác. Đuôi rồng thì luôn quấn vào 1 bên chân em giữ chặt. Lắm lúc còn nhét vào lỗ nhỏ của em để lấy tinh ra sau đó lại nhồi nhét dương vật vào trong. Errol thì dâm đãng liếm 2 cái sừng rồng của Volkath rồi còn khen ngọt khiến Volkath muốn nổ tung. Từ trên xuống thúc như đóng cọc. Volkath cứ rút ra gần hết rồi *phập* vào trong. Sướng chết mất. Đây cũng là lần đầu của Volkath đấy. Trước đấy gã chỉ dám đọc mấy cái này chứ đã làm đâu vì hạt giống của thần không thể phát bừa bãi
- dừng lại đi....hức...em mệt quá....ngài Volkath à....ah..ức..
Volkath trân trọng bé con mà dừng lại. Đây là còn chưa đến mùa động dục của rồng, đến thì cỡ nào
Thật ra thì Volkath cũng khá lo lắng về việc Errol sinh nở sớm rồi về trái đất. Gã tự nhiên cảm thấy buồn kinh khủng. Chẳng lẽ gã yêu bé con rồi sao? Nhìn bé con ngủ say trong lòng, gã nhẹ nhàng nâng niu như sợ bé con biến mất. Có lẽ gã yêu nhóc con này mất rồi
Kể từ hôm đó, Volkath có phần tránh né Errol vì sợ càng lún sâu, sau khi em về trái đất thì mình sẽ càng đau. Gã yêu em lắm và không muốn trói buộc em ở đây. Gã biết em ở đây là bị ép và em cần được về nhà. Nhưng càng làm vậy chỉ khiến gã càng nhớ em hơn, yêu em hơn. Mỗi tối, gã vẫn lén ngắm em ngủ, đắp chăn cho em
Mới thế mà đã sắp đến lúc sinh nở rồi. Vì là thế giới này nên nhanh lắm. Chỉ cần người kia có hấp thụ tinh khí của thần rồi đợi ngày đẹp là có thể sinh được rồi
Đêm trước khi sinh nở, Volkath đã có khá nhiều tâm sự, gã biết ngày này rồi sẽ tới rồi còn nghĩ đáng ra mình không nên làm sớm nhưng nghĩ Errol còn gia đình ở Trái Đất, gã lại suy nghĩ lại. Này là giúp Errol được đoàn tụ sớm.
Đêm đó vẫn như bao đêm, Volkath nhẹ nhàng đến bên giường Errol ngắm em ngủ lần cuối thì em chợt mở mắt ngồi phắt dậy kéo tay Errol ngồi xuống giường rồi ôm lấy. Volkath ngỡ ngàng xong cũng ôm lại vì gã đã nhớ cái ôm từ nhóc lắm rồi. Lâu lắm mới được ôm nhóc con trong lòng và có vẻ bé con đã gầy đi. Nhóc con ôm rồi đẩy ra, mếu máo nước mắt giàn giụa mà nói
- ngài định ngắm em ngủ tới bao giờ nữa hả? Ngài yêu em sao ngài lại tránh em? Ngài biết em nhớ ngài lắm không hả? Huhu....hức...
Volkath ngỡ ngàng, gã lại làm em khóc rồi. Nhìn Errol khóc nấc lên, Volkath mềm lòng mà ôm Errol lần nữa
- ta.. Ta sợ nếu ta cứ bên cạnh em...đến khi em về trái đất....lại chỉ có ta là nhớ nhung em....ta...
- vậy ngài có suy nghĩ cho cảm xúc của em không? Em cũng thích ngài mà....huhu
Volkath đơ vài giây, Errol thích gã? Volkath nhìn chằm chằm Errol như không tin nổi. Errol vừa khóc nhưng ánh mắt vẫn còn giận Volkath lắm
- ta xin lỗi em...nhưng mà...em nói lại được không? Câu vừa nãy...
- em yêu ngài. Em yêu ngài Volkath. Errol yêu ngài Volkath....
Volkath vỡ òa ôm chặt lấy Errol. Vì đang khóc nên hơi khó thở thêm Volkath ôm cứng ngắc khiến Errol tưởng mình sắp chết lần 2
- ah...ta xin lỗi...nếu vậy...ngày mai sinh nở xong...em sẽ..
- em sẽ ở đây với ngài, em không về trái đất nữa đâu
Errol cắt ngang Volkath rồi khẳng định. Errol nói rằng gia đình em rất thiếu kết nối, từ nhỏ tới lớn em chưa được bao bọc che chở bao giờ. Chưa biết cảm giác được yêu thương ra sao cho đến khi em gặp Volkath. Mới đầu là người lạ, xa lạ như vậy nhưng em cảm nhận được Volkath luôn có mặt lúc em sắp gặp nạn. Gã che chở yêu thương em dù biết lúc đầu gã chỉ vui đùa vì thích thú nhất thời thôi nhưng dù là giả dối,em cũng đâm đầu vào vì chẳng ai đối xử vậy với em bao giờ. Em đã yêu gã vì thế đêm đó mới lại chuyện đó với gã mà không bị ép buộc. Từ sau đêm hôm đó tự nhiên Volkath lạnh nhạt, em nghĩ gã đã chán sau khi đạt được cơ thể em rồi và cũng xong nghĩa vụ sinh nở rồi nên mới vậy nhưng không, thật ra đêm nào gã cũng tới tâm sự nhẹ với em và vỗ cho em ngủ ngon hơn. Em biết hết vì em giả vờ ngủ. Bao tâm sự của Volkath em đều nghe cả. Rằng gã yêu em, nhưng sợ em bị ép buộc ở đây nên mới muốn giải thoát cho em về trái đất. Em biết hết nhưng gã đâu biết em yêu gã và em không cần phải về trái đất với cái gia đình thiếu tình thương đó. Em cần gia đình yêu thương em và gã là gia đình của em
- ta xin lỗi vì ích kỉ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình. Để chuộc lỗi, ta nguyện sẽ yêu em cả đời này
Volkath và Errol đêm đó đã ôm nhau ngủ hạnh phúc trên chiếc giường êm ái
Hôm sau, cả 2 cùng bước vào căn phòng sinh nở. Cả 2 đứng trước quả cầu pha lê kia. Mỗi người rạch nhẹ ở bàn tay 1 vết rồi đan tay vào nhau. Các tia sáng vàng bay xung quanh người họ rồi bay tới nhập vào quả cầu, quả cầu to ra rồi nở ra 1 bé trai kháu khỉnh, tóc trắng giống 2 ba cùng đôi mắt giống Errol, sừng và đuôi rồng nhỏ nhỏ đang lắc. Arg...xinh vãi
(Bố của 3 anh em là thần cao cấp nhất ở athanor. Ông ấy không trực tiếp đẻ 3 người này mà chỉ nuôi thôi nên coi 3 đứa như con trai mình vậy nên mỗi đứa mới là 1 con vật khác nhau)
Errol bế con mình trên tay, nước mắt tự nhiên chảy ra vì xúc động. Volkath ôm lấy 2 người rồi dắt ra ra mắt với toàn thể thần dân đang đợi bên ngoài. Ai cũng hò reo vui sướng. Và cũng vì là vợ của thần rồi chấp nhận ở lại đây nên Errol cũng được phong lên là thần,có tuổi thọ lâu như chồng mình
- bé con cụa tui sinh rồi
Zephys thoáng xúc động nhìn Errol đang hạnh phúc trên kia cùng thoáng bất ngờ khi Errol quyết định ở đây mà không về trái đất. Chắc hẳn bé nó yêu ngài Volkath lắm
- ta cũng muốn
Hayate đang nhìn Errol thì Enzo thì thần bên tai anh
- muốn cái gì chứ? Cậu chưa tới thời điểm thích hợp mà
(Volkath lớn tuổi nhất nên thời điểm thích hợp để có đã qua lâu rồi. Có từ trc khi Errol xuất hiện nên mới bảo đêm đầu muốn làm luôn cho nhanh nhưng thôi)
- anh ấy có, ta cũng muốn có
- khi nào anh còn lại của cậu có thì cậu có
Hiện tại cả 2 đang đứng ở chỗ riêng cho thần, ở dưới là dân nên họ không thấy mặt nhõng nhẽo này của Enzo. Tự nhiên nhõng nhẽo thấy ghéc không
Enzo tự nhiên nghiêm mặt lại quay sang chỗ Nakroth
- anh đến thời điểm để có chưa?
- ờ...chưa...
Enzo nghe xong chán luôn
- nhưng cũng sắp rồi
Nakroth nhìn Zephys cười nham hiểm, zephys cảm thấy lạnh sống lưng ngang mà câu này Enzo không nghe thấy
_____________________________
P/s: 1 otp mới toanh đay
Thèm viết concept em bé và ong chú. Gap 10-15 tuổi á
Volkath 1000+
Nakroth 500+
Enzo 100+
Theo tuổi người phàm
Volkath 35
Nakroth 25
Enzo 20
Errol 18
Zephys 25
Hayate 30
Thời điểm thích hợp thì tùy loài tùy tuổi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com