Ác mộng 3
Mùi khét khét kì lạ xộc lên mũi, Zata cựa mình tỉnh dậy, đưa tay vuốt lại tóc. Chưa kịp định thần thì cả cái cây anh đang nằm chợt rung chuyển, Zata đảo mắt tìm Laville thì phát hiện cậu bé đang ngủ ngay trong lòng mình, không chần chừ thêm, anh ôm chặt thân thể bé xíu đó và tung cánh bay lên cao.
Cái cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi cứ thế đổ gục xuống, cháy rụi trong ngọn lửa mang sắc tím ma mị, đẹp đẽ nhưng chứa đầy sự chết chóc. Cây cổ thụ vừa đổ xuống, đám cháy liền lan ra, gây cháy diện rộng, chẳng mấy chốc mà cả nửa khu rừng đã ngập trong biển lửa.
Laville giật mình tỉnh dậy do tiếng động lớn, cậu nhìn thấy cái cây to đang cháy kia cũng không khỏi run, lại đưa mắt lên nhìn người kia. Zata vỗ nhẹ đầu Laville rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cái cây khác, ẩn mình kĩ càng sau tán lá cây.
Tiếng động lớn đã thu hút vô số Dạ Ưng khác, họ vây quanh cố dập lửa cũng như tản ra tìm kiểm xem có kẻ khả nghi nào không. Zata giấu đứa nhỏ trên cây, kéo lá che kín người cậu xong xuôi, anh lặng lẽ xuất hiện giả vợ gia nhập đàn, trước khi đi Zata đã dặn Laville không được để ai phát hiện ra.
Cậu lôi chiếc lông của anh ra, ôm lấy nó rồi thu mình, ngồi tại chỗ không dám thở mạnh. Rất nhiều Dạ Ưng bay qua bay lại kiếm tra, may mắn là họ không chú ý đến việc có một kẻ ngoại lai đang ăn nằm trong lãnh thổ.
Zata điều chỉnh cảm xúc, bay đến bên cạnh Tộc trưởng
-Kẻ nào dám đốn hạ cây cổ thụ ngàn năm trong lãnh thổ của chúng ta vậy, thật to gan
-Chưa rõ, nhưng ta sẽ ra lệnh thêm người tuần tra quanh lãnh thổ, không được để chuyện này xảy ra. Con cũng phải đề phòng vào, Hoàng tử phải biết làm gương cho cả tộc
-Vâng thưa phụ vương
Miệng nói vậy nhưng Zata đang cố kiềm nén tiếng chửi thề trong họng. Ở cạnh đội trưởng nào đó, anh đã bị nhiễm một chút ngôn ngữ thường dân của cậu ta rồi, nhiều lúc nghĩ muốn chửi nhưng lại thôi. Zata không phải hạng người như vậy.
Anh nhân lúc mọi người bận bịu liền bỏ đi, quay lại chỗ Laville, kiểm tra xem cậu bé có ổn không xong thật ngạc nhiên, trước mắt Zata là Laville tuổi thiếu niên.
Cơ thể không còn bé tí nữa mà đã lớn lên chút, khuôn mặt đã mất nét trẻ thơ mà đã bắt đầu xuất hiện nét láo liếu liêu lổng của trẻ đường phố. Hầy, anh ghét cái khuôn mặt này biết bao, bởi vì khuôn mặt nhơn nhơn ấy đi theo tận đến khi Laville trưởng thành. Nhưng mà ngẫm kĩ, cũng không tệ lắm.
Laville thấy Zata quay lại thì mừng rỡ, chìa tay ôm lấy anh, dụi đầu liên tục vào bờ ngực săn chắc. Cậu kéo tay Zata và chỉ xuống một hang động cách đó không xa, kể cho anh những gì mình biết.
Trước khi Zata xuất hiện, thị trấn Laville sống luôn bị Dạ Ưng quấy rầy và tấn công, con người sống trong nỗi lo sợ tột cùng. Cậu có một lần tận mắt thấy một kẻ ăn mặc quái dị, tay cầm quyền trượng và điều khiển đàn Dạ Ưng đi săn. Họ thu thập trái tim cho hắn, Laville nghe lỏm được là hắn đang chế thuốc gì đó nguy hiểm. Trên tay hắn là vô số cây nấm kì lạ, kẻ dị hợm ấy còn lảm nhảm về việc sẽ giết chết tâm trí vật chủ thông qua giấc mơ hay gì ấy.
Nghe đến đây, tự nhiên Zata sực tỉnh. Đúng rồi, đáng ra giờ này anh đang phải ở Tháp Quang Minh chứ, bản thân còn đang phải gồng gánh cả cái gia tộc đã ruồng bỏ anh. Cậu cũng vậy, Laville anh biết đã là một người trưởng thành, lắm miệng và phá phách không ngừng, bên cạnh còn Rouie nữa.
Vậy tại sao anh lại ở đây?
Cơ thể Laville trong chớp mắt lại lớn thêm chút nữa, quần áo cũng tự biến đổi theo kích cỡ cơ thể, phi logic thật sự. Cậu chỉ vào hang động nói tiếp
-Kẻ dị hợm đó, nãy em thấy hắn đi vào trong ấy, tay ôm rất nhiều nấm với mấy lọ chất lỏng nhiều màu, sặc mùi nguy hiểm luôn!
-Ta hiểu rồi
Zata vác theo Laville đi đến cạnh hang động, cẩn thận đi từng bước vào trong. Bên trong chứa đầy xương người, xương động vật và cả... xương Dạ Ưng nữa. Dáng dấp của kẻ khả nghi nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của anh, đó không ai khác lại chính là Mganga.
Tên hề khó ưa của bên Vực Hỗn Mang sao lại ở đây.
Dường như đoán trước có khách tới, Mganga ngửa đầu cười một cách man rợ rồi quay lưng lại, giơ tay về hướng Zata mà khiêu khích.
-Sao nào, thấy trò đùa của ta dành cho ngươi vui chứ hả?
Zata gằn giọng, đứng chắn trước người Laville
-Chính người đã khiến cả Dạ Ưng tộc thành lũ khát máu à? Đồ chết tiệt
Hắn là kẻ tẩy não cả Dạ Ưng tộc, đốt cháy cây cố tình tạo ra khung cảnh hỗn loạn để chọc tức Zata, chỉ là hắn không ngờ là anh mò ra được mình nhanh đến thế.
Nhưng chả sao, thế giới trong mơ này sẽ là mồ chôn của tên Dạ Ưng này.
Tên hề điên hoa tay múa chân vui vẻ, mắt híp thành một đường cong cong
-Ô la la, chẳng phải rất vui đó sao? Hơn nữa, phong ấn của các ngươi cũng được ta phá bỏ cho đó, thế nên dùng các ngươi thử thuốc cũng là có qua có lại mà nhỉ. Lợi cả đôi bên
Zata không nhịn được nữa, dang rộng cánh lao tới đánh trực diện với Mganga. Hắn cười điên dại rồi bồi vô vàn câu thần chú lên người anh, độc từ ma trượng của hắn cứ thế ngấm sâu vào da thịt Hoàng tử Dạ Ưng. Laville trông thấy vậy, rất muốn tham chiến nhưng bị anh trừng mắt một cái, cậu bé bất giác chôn chân tại chỗ, cắn răng nhìn cảnh đánh nhau trước mặt.
-Thôi nào Hoàng tử, không phải ngươi muốn vậy sao?
-Im đi
-Tháp Quang Minh có tha thiết gì đến hoàn cảnh của các ngươi đâu, hãy theo ta đi, Lực lượng Sa Đoạ sẽ luôn bảo vệ Dạ Ưng tộc
-Ngươi câm miệng cho ta!
Tiếng gió gầm rú không ngừng nghỉ, anh giơ tay vận sức mạnh. Mọi luồng khí trong hang động này nghe lệnh Zata, biến thành rất nhiều lốc xoáy lớn, cắt xuyên cả đá, anh điều khiển những lốc xoáy gió ấy vây hãm lấy Mganga rồi gồng lực cánh, lao xuyên qua chúng gia tăng sức mạnh, từ đôi cánh đen tuyền ấy phóng ra vô vàn chiếc lông vũ sắc nhọn tựa lưỡi dao. Mganga tuy cố né nhưng vẫn là bất thành, không gian hẹp một đấu một như này, hắn không thể tránh hết toàn bộ lông vũ từ anh. Laville không thể ngừng dõi theo Zata, anh mạnh nhưng đã trúng rất nhiều độc từ ma trượng, nơi khoé miệng cũng đã rỉ nhiều máu.
Mganga trọng thương ngồi dựa vào tường đá, còn Zata sau khi bay xong thì khẽ gục xuống, tay anh đấm mạnh xuống mặt đất nhằm cố giữ vững cơ thể. Anh ho ra rất nhiều máu, cơ thể cường tráng khẽ run rẩy vì độc lan ra quá nhanh, không có cách nào dừng nó lại được.
Tên hề kia nốc nhanh một lọ thuốc, toàn bộ vết thương trên người hắn liền lành lại nhanh chóng. Hắn nhếch mép cười, tiến đến niệm thần chú lên Zata, anh né kịp xong lại ho ra một đống máu nữa. Càng cử động càng chết nhanh, Mganga thích vờn con mồi như thế này lắm.
Hắn ngồi xổm xuống, ngang với mặt anh, cười cười
-Chính ra như này hay nhỉ, ta chả cần tốn sức giết ngươi bên ngoài kia, ta chỉ cần vặn óc nghĩ cách giết người trong mơ thôi mà
-Cái gì?
-Nếu chết trong mơ thì, linh hồn cũng tan biến, chả mấy chốc cơ thể ngươi sẽ thối rửa ở bên ngoài luôn đấy
-Ngươi... Khục..
Zata gục xuống, độc làm mắt anh mờ hẳn đi, Mganga cười phá lên rồi giơ cao ma trượng, miệng niệm thần chú mạnh nhất
-Chết đi, Hoàng tử Dạ Ưng Zata!
Tầm nhìn mờ ảo của Zata khẽ ghi lại hình bóng của Laville, cậu đã ở dạng trưởng thành, mặc bộ trang phục quen thuộc mà anh luôn trông thấy. Laville hứng trọn toàn bộ độc dược do Mganga yểm lên người, nhất quyết không thể cơ thể Zata bị nhiễm độc thêm nữa. Cậu ôm lấy khuôn mặt chàng Dạ Ưng vào lòng, dùng thân mình cố gắng bảo vệ cho đối phương.
Đồng tử mở to, Zata cố đẩy Laville ra nhưng anh không còn chút sức nào nữa, chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể người ấy tan chảy ra. Độc ăn vào da, vào thịt, vào tận xương tủy, phá hoại cơ thể từ tận sâu bên trong, con người như Laville làm sao chịu nổi, cậu sẽ chết mất.
Mganga sung sướng cười ha hả, hắn đang vô cùng hài lòng với kế hoạch của bản thân thì đột nhiên, cậu lôi khẩu súng thần quang từ trong áo ra, bắn mạnh viên đạn Thần Quang vào người tên hề.
Ánh sáng tôi luyện từ Tháp Quang Minh ấy đã thanh tẩy sức mạnh tà ác của Mganga, hắn gào rú đau đớn rồi tan biến. Khung cảnh trước mặt cả hai dần lay chuyển rồi sụp đổ, Laville ôm má Zata, khuôn mặt ấy đang tan chảy lộ ra cả xương,xong cậu vẫn cố nở nụ cười méo xệch với anh
-Được ở cạnh anh, dù chỉ trong mơ cũng là quá đủ với em. Hãy tỉnh dậy với Laville kia đi Zata
-Sao cơ... Cậu..
-Em chỉ là Laville sinh ra từ chính kí ức của anh, nhào nặn hình thành nhờ độc dược của gã ấy tác động cũng như từ cảm xúc của anh mà thôi, xin đừng cảm thấy đau buồn cho em
-Chờ đã, Laville..!
Cơ thể ấy tan ra trước mắt Zata, tan thành một vũng bầy nhầy máu và thịt.
Mọi thứ trước mắt Zata bỗng tối sầm lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tiếng gầm thét vang vọng cả một góc Tháp Quang Minh, Laville tay cầm mấy tờ giấy truy nã đang đi lại trong sảnh cũng bị giật mình. Nhận ra là tiếng của ai, cậu lập tức chạy đến khu phòng nghỉ của tiểu đội, đá bay cánh cửa phòng Zata ra. Đoạn chui vào trong, Laville gào lên
-Zata, anh có chuyện gì thế?!
Chỉ thấy anh chàng kia đang ngồi ôm mặt, tóc lẫn cánh đều bù xù rối tung, cả người anh run không ngừng nghỉ. Laville lo lắng phi tới, lắc vai Zata cuống quýt hỏi
-Zata! Này! Anh có nghe thấy tiếng tôi không?! Zata! Tỉnh táo lại đi!
Anh khẽ ngẩng mặt lên, nhìn con người trước mặt. Cậu vẫn còn sống khoẻ mạnh và đang gào thẳng mặt anh, không có vẻ gì là đã chết cả. Laville định bụng tát Zata vài cái cho tỉnh hẳn, cậu lẩm nhẩm cầu nguyện mong không bị đánh thì bất chợt bị anh ôm lấy. Eo bị bàn tay Zata giữ chặt, đầu anh gục vào ngực, ngay cả đôi cánh cũng bao lấy Laville.
Cậu ngượng chính người, não bị đơ ra mất mấy giây.
-Zata, anh sao thế... Ờ thì... Anh buông tôi ra được không vậy... Nhỡ ai thấy thì dễ hiểu lầm lắm... Ahaha... Này...
Zata chẳng nói chẳng rằng, khẽ liếc mắt lên nhìn Laville và đưa tay vuốt ve đối phương. Bộ vuốt của anh chạm lọn tóc xanh, vuốt nhẹ xuống má cậu rồi lại lặng lẽ trở về vị trí cũ, ôm nghiến lấy vòng eo nhỏ. Hành động của Hoàng tử Dạ Ưng chỉ tổ làm Laville thêm ngượng, cậu ngó nghiêng ngó dọc một lúc rồi khẽ ôm lấy Zata, vuốt đầu anh.
Dù chẳng biết là chuyện gì nhưng, chắc là Zata đã mơ thấy nhiều thứ tồi tệ, vậy nên anh mới hành xử như vậy.
-Không sao rồi Zata, tôi đang ở với anh đây rồi
Đôi mắt thoáng u sầu của Zata đã có chút ánh sáng, nét ôn nhu trong đôi đồng tử hổ phách khiến Laville cảm thấy có chút rạo rực và ham muốn. Tuy nhiên cậu kìm nén lại, xoa xoa dỗ con chim ưng to bự là anh.
Zata vuốt nhẹ lưng Laville, dựa nghiêng đầu vào ngực cậu nghỉ ngơi. Anh nhìn quanh phòng một chút, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là căn phòng anh dùng ở Tháp Quang Minh. Vậy ra, mọi chuyện kia chỉ là một giấc mơ, chân thật đến mức khiến đầu óc mụ mị.
-Laville
-Hả?
-Ngươi... vẫn luôn ở cạnh ta... chứ?
Câu hỏi làm não Laville thêm một phen đơ ra.
Zata ôm chặt cậu, có cảm giác nếu anh buông ra, Laville sẽ thật sự biến mất. Như trong giấc mơ ấy.
Anh không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, lúc thì ghét khi cậu ta làm phiền, lúc thì thấy trống vắng khi không thấy bóng hình ấy. Sự đau đớn khi chứng kiến việc cậu đội trưởng chết trước mắt vẫn đang ám ảnh Zata, anh không biết nên suy nghĩ thế nào nữa.
Laville khẽ cụp mắt xuống, mỉm cười với anh
-Tôi vẫn sẽ ở cạnh anh, anh có đuổi thì tôi vẫn ở cạnh
Đối diện với nụ cười ấm áp ấy, trái tim Zata cảm thấy được sưởi ấm, sự ám ảnh cũng như lo sợ đã dần được xoa dịu.
Zata giấu mặt vào trong lòng người kia, hỏi nhỏ
-Vậy ngươi có dám ở cạnh ta, với tư cách không phải đội trưởng tiểu đội này nữa không?
Laville nghiêng đầu suy nghĩ
-Ý anh là tư cách bạn bè hả?
- Không
-Bạn xã giao à?
-Không
-Bạn thân hở?
-Không phải..
-Ủa thế là gì? Anh nói rõ xem nào
Sao cậu ta đần vậy, ẩn ý của anh không dễ hiểu hay sao.
Zata nâng nhẹ tay Laville, đặt lên đó một nụ hôn rồi nghiêm túc nhìn cậu
-Với tư cách bạn đời của ta
1...2...3...
Bùm!
Laville ngượng đến mức đầu xì cả khói, cậu còn chưa dám tơ tưởng đến việc tỏ tình mà anh đã nói ra trước rồi. Điều này có nằm mơ Laville cũng không dám tin là sự thật.
Cậu ngồi phịch xuống nệm, tự cấu véo bản thân nhiều lần để xác nhận đây không phải mơ, Zata luồn tay ôm lấy eo Laville từ phía sau, khẽ dụi vào cổ đối phương làm từng tế bào trong cơ thể cậu gào thét nhảy múa không ngừng. Ánh mắt quyết rũ ấy đang rất mong chờ câu trả lời của Laville, cậu ôm mặt rồi gật đầu, lí nhí đáp
-Được rồi...
-Nói to lên
-Em sẽ ở cạnh anh... Với tư cách bạn đời..
-Ừm
Tiếng gầm gừ trong họng Zata khẽ phát ra, thể hiện rằng anh hài lòng về câu trả lời, Laville xấu hổ quá nên chỉ biết ngồi đó ôm mặt.
Ở dưới Vực Hỗn Mang, Mganga đang khổ sở với cơn đau đầu khó chịu, gã thầm chửi rủa lũ Thần Quan ở Tháp Quang Minh.
Natalya bước vào với ly nước, cô nàng tặc lưỡi rồi đưa cho Mganga, xong cùng ngồi xuống nói chuyện với hắn
-Ta suýt thành công rồi, mẹ kiếp!
-Thôi kệ đi, lần sau làm tiếp, nghĩ nữa não nổ đấy
-Ta đã cố giăng bẫy đến thế rồi mà vẫn thất bại, tức cha chả tức!
-Thôi thôi, húp miếng nước đi tên hâm
Mọi chuyện đều do hắn làm ra. Mganga cố tình hạ độc ngầm lên Zata lúc cải trang làm con người trà trộn vào khu chợ dưới Tháp Quang Minh, hắn còn rải nấm độc ở gần khu vực Laville làm nhiệm vụ, Mganga lại còn cố giả trang thành người bán thuốc để lừa cậu. Tất cả là để cố triệt hạ Zata, mất bớt tên chim ưng ấy thì sẽ dễ dàng tiến đánh Tháp Quang Minh hơn rất nhiều. Độc của cây nấm nghe theo lệnh Mganga, tạo ra ảo cảnh trong mơ nhằm giết chết Hoàng tử Dạ Ưng độc nhất vô nhị đó. Ủ mưu rõ là kĩ rồi.
Nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá thấp tinh thần của Zata lẫn Laville.
Mganga nghiến răng ken két, tức tối hét lên
-Ta nguyền rủa Tiểu đội Ánh sáng tụi bây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com