Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bóng tối...

Athanor ngày X tháng Y năm Z...

-Cứu với!

Tiếng gọi thất thanh được phát ra từ trung tâm của đống hoang tàn đổ nát, tất cả mọi chuyện đều do những ác ma không gian tạo ra, chúng mang các kích thước to nhỏ khác nhau nhưng có điểm chung là rất mạnh và hung dữ, tàn phá giết chóc đối với chúng chỉ là những trò tiêu khiển, mục đích lớn nhất chính là thôn tính Trái Đất và biến nó thành một hành tinh cho chúng sinh sôi phát triển.

Nói trở lại, chủ nhân tiếng gọi là một người dân vì chậm chân mà bị một con ác ma đuổi theo nhằm tiêu diệt bằng được. Anh ta hoảng sợ tột độ cố chạy bằng tất cả sức bình sinh mình có. Nhưng người làm sao so được, chỉ trong phút chốc mà anh đã bị ác ma bám kịp, nó há chiếc miệng khổng lồ đầy nanh sắc đe dọa ăn tươi nuốt sống anh, trong giây phút tuyệt vọng cuối cùng, anh bỗng thấy một bóng người con gái từ đâu lao tới...

Xoẹt!!Ầm!

Một nhát kiếm chí mạng khiến con ác ma chết tươi ngay tại chỗ, nó chỉ kịp gầm rú vài tiếng đau đớn rồi đổ gục thân hình to lớn lên mặt đất, tạo nên cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Người con trai kia hốt hoảng một lúc rồi cũng lấy lại được bình tĩnh khi thấy bóng dáng người con gái đó, người này cực kỳ nổi tiếng trong khoảng thời gian này, khiến anh cực kỳ nể phục và biết ơn vì đã cứu mạng anh.

-Cảm ơn, cảm ơn vì đã cứu tôi!

Cô nàng là Liliana, tuy vẫn còn trẻ nhưng đã là một trong những Hunter lãnh nhiệm vụ sứ mệnh diệt trừ ác ma, nhờ trí tuệ cùng kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của mình, cô đã lập không ít chiến công trong những trận chiến gần đây. Sau khi nghe tiếng cảm ơn của người con trai, cô nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, không nói một câu, chỉ đưa tay ra dấu bảo anh mau tìm nơi ẩn nấp đi, người kia cũng hiểu ý mà nhanh chóng thoát ra khỏi đó. Những gì rõ hơn về cô ấy, chúng ta sẽ đề cập sau, bây giờ tình hình đang rất căng thẳng. 

-Liliana!

Là tiếng gọi của đồng đội của cô, Richter, bấy giờ ông cũng đang là một thanh niên trẻ tuổi tiềm năng trong đội Hunter. Tuy biệt đội Hunter được đào tạo rất kỹ càng, nhưng khi dấn thân vào cuộc chiến nguy hiểm này, chết chóc là điều không thể tránh khỏi. Rất nhiều Hunter đã ra trận chiến đấu anh dũng, nhưng phần lớn đã hy sinh. Chỉ một số ít người giàu kinh nghiệm hơn mới có thể sống sót sau mọi chuyện. Liliana và Richter là một trong số đó, những người đồng đội khác gần như không còn ai...

-Richter:Tôi đã tìm được nguồn gốc xuất hiện của bọn chúng!Mau theo tôi!

-Liliana:Tôi đến liền...

Cô liền phóng nhanh xuống mặt đất và theo chân Richter đi đến điểm chỉ định của ông. Cuộc chiến này đã có quá nhiều người đổ máu ngã xuống, nhưng bọn ác ma dường như không hề suy giảm, chắc chắn phải có một cái gì đó đưa bọn chúng đến Trái Đất, bây giờ chính là lúc để họ ngăn chặn chúng, được ăn cả ngã về không. Nếu có thể bịt được đường thông này thì Trái Đất sẽ được cứu vãn, nếu không thì...sớm muộn gì họ cũng chịu chung số phận với Trái Đất. 

Đến nơi, một cổng không gian màu đỏ rực nằm lơ lửng giữa bầu trời, điện sét giật mạnh xung quanh ngăn không cho bất kỳ ai tiếp cận. Cảnh tượng chết chóc hiện lại rõ lên, nó mang một sắc màu kinh dị và toát ra quỷ khí  nặng nề mà không ai có thể tưởng tượng được khi đứng trước cánh cổng. 

-Richter:Đây là nơi mà bọn chúng xuất ra, một cánh cổng không gian!

Bọn ác ma xung quanh đã bị Richter xử gọn, hiện tại không có bóng dáng bất kỳ sinh vật nào nơi đây, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian, từng đàn từng đàn sẽ thoát qua cánh cổng bất kỳ lúc nào, khiến họ trở tay không kịp. Việc phá hủy cánh cổng cũng không phải một chuyện dễ dàng, là một Hunter, Richter được trang bị những loại vũ khí súng ống tối tân nhất, nhưng ông không thể nào phá hủy được cánh cổng này bằng bất cứ cách nào. Richter định nhờ Liliana giúp sức ông nhưng cô không hề nói gì, chỉ nhẹ bước lên phía trước...

-Richter:Này, cô...cô định làm gì?

-Liliana:Nếu phá hủy nó...Trái Đất sẽ được cứu đúng không?

Richter gật đầu, nhưng ông không hiểu cô định làm gì. Chợt Liliana rút thanh kiếm của mình ra, cô cầm chắc nó trên tay với tư thế sắp sửa lao thẳng về phía trước. Như biết được Liliana định làm gì, Richter vội lao lên cản cô lại.

-Richter:Này cô định làm gì thế hả?Đừng dại dột thế!

Richter kéo tay Liliana nhưng không có tác dụng, cô hất nhẹ tay làm ông ngã ra nền đất trong nỗ lực ngăn cản người đồng đội của mình làm điều dại dột. Liliana quay lại nhìn ông, gương mặt lạnh toát không cảm xúc, nhưng chợt trong giây phút cuối cùng, cô chợt nở một nụ cười nhẹ trên môi, cất lên lời từ biệt...

-Liliana:Xin cảm ơn anh, Richter, vì đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, tôi sẽ không quên anh đâu, bảo trọng!

-Richter:Không, Liliana!!Mau trở lại đây!

Tiếng gào thét của Richter gần như không có tác dụng, Liliana cầm chắc thanh kiếm trên tay, vì sứ mệnh bảo vệ nhân loại mà lao thẳng về phía cánh cổng. Richter sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, quả ông đoán không sai, không có vũ khí nào phá hủy được cánh cổng, Liliana đã dùng thân mình chèn vào để khóa kín luôn cánh cổng ấy, những luồng sấm sét giật mạnh vào người cô, tiếng gào thét vì đau đớn vang lên hãi hùng, nghe thấy những âm thanh đó mà Richter quặn mình, ông ước gì mình có thể thay thế chỗ cô ngay lúc này, sao lại để một cô gái còn trẻ lao đầu vào chỗ nguy hiểm như thế chứ?Ông dằn vặt tự trách mình và cố gắng chạy đến cố gắng cứu người đồng đội của mình, nhưng tất cả đều vô dụng trước tấm màn chắn không biết từ đâu xuất hiện ở trước mặt ông. Ở trên kia, cơ thể của Liliana tuy bị điện giật, bị sức hút của cổng không gian chèn ép dữ dội, nhưng ánh mắt quyết tâm của cô vẫn không hề thay đổi, nỗi uất hận vì mất đi những người đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, dùng chính thân mình để khóa kín cánh cổng không gian, vì sứ mệnh của những Hunter, cô đã chuẩn bị tinh thần hy sinh vì nhân loại trước khi tham gia vào cuộc chiến ác liệt này rồi.

Cánh cổng đỏ chợt mở to ra, những tia sét giật mạnh lại càng dữ dội hơn, rồi tất cả những gì bao quanh cánh cổng nhanh chóng nén lại với vận tốc kinh hoàng, tạo ra một vụ nổ kinh khủng hơn bao giờ hết, rung động cả một góc trời, Richter may mắn thoát ra được khỏi đó nhưng đã bị dư chấn của vụ nổ đẩy mạnh văng ra rất xa...Và cũng chính vụ nổ này đã khiến rất nhiều vùng đất rộng lớn biến thành biển nước...

Mọi chuyện đã kết thúc...Liliana, cô ấy, đã biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết...Richter, tuy may mắn sống sót sau tất cả, nhưng nỗi lòng đau khổ dằn vặt luôn bám lấy ông, thứ mà đã làm ông càng có quyết tâm hơn về sứ mệnh của mình...

(Lịch sử trắng)

Hơn 10 năm trôi qua...

Khu vực hoang tàn năm xưa, cùng với nhiều lục địa châu thổ trên Athanor đã trở thành biển nước. Mọi chuyện đã dần chìm vào quên lãng nhưng bên trong Richter vẫn có một cái gì đó lạnh lẽo đau lòng, làm ông nhớ lại những chuyện năm xưa. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, một điều kỳ lạ hôm nay đã đến với ông...

Bầu trời quang đãng, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua người Richter, bấy giờ đã là một người đàn ông trung niên chững chạc, trở thành một thành viên quan trọng của công ty đào tạo Hunter. Hôm nay ông có việc trực ở hải đăng trên biển, do địa hình mà mở rộng phạm vi hoạt động. Trời đã tối, tan ca làm, ông cảm thấy có chút mệt mỏi nên quyết định dùng con thuyền nhỏ của mình đã chạy vài vòng quanh biển. Con thuyền của ông tuy nhỏ nhưng lòng ông nặng trĩu trên dòng nước, ông không biết nên làm gì lúc này, chỉ biết lái thuyền chạy chung quanh. Những dòng nước lặng như tờ, cơn gió thổi buốt cả người, bóng đêm đã bao trùm lấy vùng biển, chỉ để lại ánh trăng soi rọi dẫn đường cho ông...

Đặt chân đến khu vực chinh chiến năm xưa, tuy địa hình đã thay đổi nhưng ông vẫn nhớ như in vị trí của nó trên vùng biển này. Ngó quanh một lúc với những kỷ niệm đau buồn, ông thở dài và tiếp tục chuyến đi, đây là khu vực khá xa bờ rồi nên ông định đi hết chỗ này rồi trở về, nhưng thứ mà ông chợt thấy ở một hòn đảo gần đó lại ngăn cản quyết định đó của ông...

Trước mắt ông, bỗng xuất hiện một hòn đảo nhỏ kỳ lạ mà ông chưa từng thấy qua, ông nhìn rõ một bóng người con gái đang đứng tựa lưng vào cây dừa, ánh mắt nhắm nghiền như đang chờ đợi điều gì đó. Richter tò mò không biết là ai mà lại xuất hiện ở nơi đơn độc giữa biển thế này, nên tiến đến đứng trước hòn đảo đó, một cảm giác kỳ lạ bỗng đến với ông, hòn đảo này...rất rất lạ...như thể nó vừa xuất hiện chứ không tồn tại trên thế giới này...Ông neo thuyền lại và chạy lên đảo hỏi chuyện và định đưa cô gái về nhà. Nhưng đột nhiên ông đứng hình lại khi nhìn vào người con gái đó, cô ấy có vẻ cũng biết sự xuất hiện của ông nên mở nhẹ mắt ra...Điều mà khiến Richter giật nảy mình, không thể tin vào mắt mình, thực hư là thế nào, liệu ông có đang bị ảo tưởng, mộng mị, hay lạc đi chốn nào không?

-Đêm nay lạnh nhỉ...

Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, thân hình ấy, cũng như giọng nói lạnh lẽo ấy, thật khiến ông bất ngờ, không thể nhầm vào đâu được, nó không hề thay đổi kể từ sự việc kinh hoàng đó. Nhưng không thể nào, chuyện gì đã xảy ra, liệu ông có đang gặp phải những thứ mà ông không nên biết không?Richter bất động một lúc, nhưng rồi ông cũng lặng người, cố gắng nói chuyện với cô gái...

-Richter:Liliana...Có phải cô đấy không?Không phải đã hơn 10 năm trôi qua rồi sao?...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com