Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tay buôn vũ khí và kẻ bịt mặt bí ẩn

Theo lời của Lữ Bố, tay buôn vũ khí này có tên là Omen, hắn là một tội phạm truy nã hàng đầu với những vụ án giết chóc và tàng trữ buôn bán vũ khí nguy hiểm. Thật tình cờ khi bắt giữ những tên côn đồ, anh đã phát hiện ra những vũ khí của chúng đều thuộc về tên buôn kia, có vẻ bọn này tiếc tiền nên chỉ mua những vũ khí hạng xoàng, nếu không chắc sẽ không dễ dàng vậy đâu. Bên cảnh sát đã tích cực lùng sục mấy ngày qua, số lần giáp mặt hắn cũng không ít, nhưng thực sự họ không thể bắt được, tên buôn này rất mạnh, hắn có thể đánh gục được cả đội, nếu không kịp thời rút lui thì có lẽ đã có người phải nằm xuống rồi. Độ tàn bạo khát máu của Omen quả là khó ai sánh bằng, đối với hắn tiền là trên hết, những kẻ nào dám ngán chân con đường kiếm tiền của hắn luôn phải trả một cái giá đắt. Nhắc đến đây, Lữ Bố thật sự đau đầu, những viên cảnh sát bị đánh bại dưới tay hắn nhiều vô số, anh cũng đã từng đối đầu với hắn, nhưng kết quả không khả thi, nói đến đây anh show cho Nine-Tailed xem về những vết thương phải khâu lại của mình, khiến anh không thể chiến đấu lúc này.

-Lữ Bố:Tôi rất ngại nên đã không gửi thư ủy thác cho Hunter, vì họ còn bận vô số chuyện khác. Nhưng lần này quả thật cảnh sát chúng tôi đã bó tay rồi, cầu mong mọi người có thể giúp đỡ chúng tôi lần này.

Tình thế thật sự nguy cấp, nếu để Omen buôn bán được những vũ khí nguy hiểm cho những phe cánh thù địch thì rõ là bất lợi cho chúng ta. Nine-Tailed lập tức đồng ý nhận giúp đỡ lần này, sau khi nghe Lữ Bố bao quát lại những khu vực mà hắn thường xuất hiện, họ đã nhanh chóng đến nơi và rà soát các ngóc ngách. Đến một căn nhà hoang nọ, họ chợt thấy có người nên nhanh chân ẩn nấp sau bức tường, lặng lẽ theo dõi qua khe nứt, thật bất ngờ khi họ có thể gặp được Omen nhanh đến như vậy, hắn đứng bên đống vũ khí của mình và đang tiến hành giao dịch với một kẻ bịt mặt bí ẩn, có mái tóc màu bạc và nửa chiếc mặt nạ màu đỏ. Không những vậy, ở góc bên cạnh còn có một người đàn ông, anh ta đang cố gắng vùng vẫy nhưng không thể, đã bị trói tay chân, bị bịt mắt, tai và miệng. Có lẽ anh đã vô tình thấy bọn chúng và đã bị trói lại, không thể nhìn, nghe hay lên tiếng kêu cứu. Sau khi giao dịch xong, hắn quay ra chỗ người đàn ông, cười man rợ rồi rút ra lưỡi kiếm của mình, không cần đến đoạn sau cũng biết hắn đang định ra tay giết người diệt khẩu. Tuy đang quan sát tình hình, nhưng không thể để hắn ra tay hạ sát người đàn ông vô tội được, Nine-Tailed buộc phải ra mặt, Liliana nhanh chóng dùng pháp lực của mình tạo ra một vụ nổ ngay bên cạnh Omen, làm hắn văng ra một bên. Sau đó Airi và Nakroth nhanh chóng chạy lại chắn trước chỗ người đàn ông, mở trói cho anh ta chạy đi. Còn Liliana thì tận dụng sơ hở lao lại chỗ của kẻ bịt mặt bí ẩn kia để tóm gọn hắn, nhưng kỳ lạ là cô lại không bắt được chuyển động của hắn, một pha tóm hụt mà hắn đã biến mất như mây gió, không một dấu vết.

-Liliana:Xin lỗi 2 người, ta đã để hắn trốn thoát.

-Airi:Ngay cả Sếp cũng không bắt được tên kia sao ạ?

-Liliana:Ta không biết hắn là ai, thật sự quá nhanh.

Airi ngạc nhiên, ngay cả Sếp cũng không bắt được thì không biết là tên kia lợi hại đến cỡ nào, nếu là phe cánh thù địch thì quả là một khó khăn lớn với bọn họ. Trong lúc đó thì Omen đang cố bình tĩnh lại sau vụ nổ đó, hắn gầm rừ tức giận khi lại có kẻ ngán đường hắn hành sự.

-Omen:Gr...các ngươi là ai?!

-Airi:Đứng yên, bọn ta là...

-Liliana:Airi.

-Airi:Ơ vâng...tôi xin lỗi.

-Nakroth:Bọn ta là ai không quan trọng, tốt nhất là bây giờ ngươi nên buông vũ khí đầu hàng đi.

Nakroth hiên ngang lên tiếng, tỏ vẻ ngầu dữ bây. Omen tặc lưỡi, kẻ như hắn trước giờ chưa biết sợ là gì, mắc gì phải đầu hàng cơ chứ. Hắn liền cười khinh bỉ và lao đến như bay, để hành động thay thế lời nói. Hắn có thể rất tốt về sức mạnh và thể lực, nhưng Omen là kẻ không có kỹ năng chiến đấu, hắn đánh đấm chỉ theo bản năng, việc này tất nhiên sẽ không phải là một cách đối phó tốt với Hunter. Vì thế, Nine-Tailed nhanh chóng có thể áp đảo hắn, việc này là dễ dàng khi có Sếp bên cạnh. Những đường kiếm chém như vũ bão của Omen đều bị phép thuật của Liliana chặn lại tất, theo đó 2 cấp dưới đã tận dụng những lợi thế này để nhanh chóng triệt hạ kẻ nguy hiểm. Omen bị trọng thương và phải lùi lại, hắn chưa bao giờ bị thất bại nặng nề như vậy trước đây, nghiến răng ken két vì tức giận, trong trận chiến đó, hắn đã mang máng nhận ra mình đang đối đầu với ai.

-Omen:Gr...Các ngươi...là Hunter sao?

-Airi:Tự đoán được rồi sao?

-Omen:Hèn gì, ta đã quá sơ suất. Nhưng các ngươi không có cửa để bắt được ta đâu!

Omen cười nham hiểm thách thức đội, tuy trong hắn đang bị thương nặng và cả việc di chuyển cũng khó khăn, với lại một kẻ như hắn làm gì suy nghĩ được một kế hoạch thâm hiểm gì cơ chứ. Airi tức giận trước lời thách thức đó và định lao lên, nhưng Sếp đã cản cô lại. Dù gì cẩn thận vẫn hơn, Liliana không cho Airi hay Nakroth tiến lên mà tự mình sẽ bắt hắn, cô không muốn cấp dưới phải bị vướng vào nguy hiểm. Rút chiếc còng tay ra, Liliana tập trung tinh thần và lao về phía hắn.

-Airi:Nakroth...Liệu Sếp có gặp nguy hiểm gì không?

-Nakroth:Hì, không sao đâu. Kẻ như hắn chắc chắn sẽ không làm khó được Sếp.

Liliana rất mạnh, Omen biết điều đó, nhưng nụ cười đắc ý của hắn vẫn giữ nguyên, có vẻ việc cứu mạng hắn không phải tự bản thân, mà là một thứ gì đó khác. Đúng như vậy, Liliana khi đã gần tiếp cận được Omen, cô đã cảm nhận được nguy hiểm, một thứ gì đó khác đang hiện diện nơi đây. Thoắt một cái, một đường kiếm laser chém tới chỗ cô, Liliana phát hiện và nhanh chóng né tránh, nhưng cô vẫn bị dính một đường trên tay của mình, tốc độ của thanh kiếm laser kia quá nhanh. 

Vừa đáp đất, cô đã thấy kẻ bịt mặt bí ẩn lúc nãy đứng trước mặt cô, tay hắn cầm một thanh kiếm laser màu đỏ, không để cô kịp định hình, hắn nhanh chóng lao đến tấn công, cô liền dùng thanh kiếm của mình chống đỡ, tốc độ của cô rất nhanh nhưng hắn còn nhanh hơn, chỉ vài đường kiếm chớp nhoáng, đã gây ra không ít sát thương lên người cô, Liliana cố chịu đựng chấn thương mà lùi lại. Cô định dùng phép thuật để chiến đấu nhưng hắn không cho cơ hội, rút ra khẩu súng và bắn thẳng vào bên tay cầm kiếm của cô, những viên đạn với sát thương lớn đã khiến cho một bên tay của cô bị tê liệt. Liliana nghiến răng vì đau đớn, cô khuỵu xuống ôm lấy cánh tay, thanh kiếm thì đã rớt xuống đất, tuy vậy ánh mắt của cô vẫn trừng trừng. không có ý chịu thua hắn lúc này. Lạ thay, tên bịt mặt chỉ làm tới như thế rồi thôi, hắn cất vũ khí vào trong người và đi về phía Omen.

-Omen:Hừ, ta biết là ngươi sẽ đến cứu ta mà.

Tên bịt mặt không nói gì, chỉ bám lấy vai của Omen và đưa hắn đi, hai kẻ nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi đó. Liliana nhìn chúng, cô muốn đuổi theo nhưng đã bất lực, vết thương trên người khá là nặng. Lúc đó, hai người còn lại mới chạy đến chỗ cô, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp nhận ra, đến khi định thần lại được thì đã thấy vị Sếp của mình ngã khuỵu trên nền đất, còn tên Omen đã biến mất từ lúc nào.

-Nakroth:Sếp ơi!Sếp không sao chứ?

-Airi:Sếp, xin lỗi vì chúng tôi tới trễ!

-Liliana:Ta không sao, hai người đừng quá lo lắng.

Nói vậy chứ hai người vẫn hốt hoảng trước tình trạng của Sếp và nhanh chóng tiến hành băng bó cho người. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà họ thấy một huyền thoại Hunter bị thương tích và thua trận thế này. Sau khi nghe Sếp kể về gã bịt mặt đó mà cả hai đều sởn gai óc, cái tên mà họ tưởng chừng đã trốn chạy không ngờ lại quay lại đả thương Sếp và đưa Omen trốn thoát. 

-Nakroth:Sếp thấy ổn hơn chưa?

-Liliana:Ổn rồi, cảm ơn hai người.

Nakroth từ lo lắng bây giờ đã tỏ ra nhẹ nhõm hẳn khi thấy tình trạng của Sếp đã tốt hơn trước. Trong sự vui mừng, cậu vô tình đã tiến đến và ôm lấy Liliana, điều này khiến cô giật mình đỏ mặt và đẩy cậu ra. Nakroth nhận ra mình vừa làm gì liền gãi đầu xin lỗi, còn Liliana thì lại quay đi, giấu giếm điều gì đó. Airi đã chứng kiến tất cả, có vẻ nghi ngờ của cô đã đúng, hai người này có những hành động kỳ lạ và thân mật hơn là cấp trên cấp dưới. Nhưng đây không phải là lúc để cô tò mò, Airi giả vờ không thấy và bảo họ nhanh chóng trở về trụ sở, để báo cáo tình hình và chữa trị cho Sếp nữa.

*Airi:Bình thường vậy thôi chứ nhiều khi Sếp cũng dễ thương dữ lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com