Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hồi ức đen tối

Tối hôm đó, đội Nine-Tailed quyết định đến căn tin của công ty để thưởng thức bữa tối với nhau. Do công việc bận rộn nên lúc họ đến đã gần khuya, mọi người đa số đã về phòng làm việc hoặc nghỉ ngơi cả rồi. Dù sao đây cũng là một khoảng không gian thoải mái cho họ trò chuyện, cùng với ngắm khung cảnh và tận hưởng gió mát bên ngoài. Sau khi ăn uống xong xuôi, họ ngồi lại trò chuyện với nhau, nhưng kỳ lạ là...

-Nakroth:Ơ kìa, Sếp đi đâu vậy?

-Airi:Sếp, chúng ta trò chuyện chút đi.

-Liliana:Xin lỗi, ta đang cần một chút yên tĩnh...

Liliana rời bàn và đến bên chỗ ban công rộng lớn để hóng gió một mình. Tuy không biết chuyện gì nhưng Airi và Nakroth cũng không muốn làm phiền đến Sếp, họ ngồi lại và nói chuyện với nhau. Việc gì đang diễn ra có vẻ chỉ có Liliana là hiểu rõ, câu chuyện đối không mà cô nghe lúc nãy có lẽ đã phần nào đánh thức phần ký ức tăm tối trong cô...

Với đôi tai thính của mình, Liliana tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của 2 cấp dưới của cô, nhất là của Airi, có vẻ như con bé vẫn còn thích thú với những siêu phẩm vũ khí của Richter, Liliana lặng người nhìn xuống phần đai lưng của mình, chỉ vỏn vẹn một thanh kiếm. Đúng vậy, cô và Richter từng là đồng đội, ông là người đa tài, có thể sử dụng rất nhiều dạng vũ khí linh hoạt trong chiến đấu, nhưng cô thì khác, ngoài phép thuật là thứ cô tu luyện được ra, cô không hề dùng bất kỳ thứ vũ khí nào khác ngoài thanh kiếm này. Tuy trông nó không có gì đặc biệt hơn so với một thanh kiếm bình thường, nhưng đây là thứ vũ khí mang theo rất nhiều căm hận và tử khí nặng nề, vì nó đã cùng cô chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của những người đồng đội cũ, ngày qua ngày, chính sự phẫn nộ và niềm khao khát báo thù của cô cũng như bọn họ đã nhanh chóng thâm nhập vào thanh kiếm, biến đổi thành sắc màu tím lạnh. Đối với người khác, đây có lẽ là một thanh kiếm mang lại sự chết chóc, nguyền rủa, nhưng với Liliana, đây là thanh kiếm mạnh nhất đối với cô, mang bao nhiêu tiềm lực mà đồng đội đã trao lại cho cô ngay cả lúc cuối đời của họ. Bấy giờ, biết bao nhiêu ký ức đen tối lại trở lại bên cô, nhớ về những ngày mà cô phải chứng kiến cảnh tượng đồng đội mình hi sinh, Liliana quặn lòng đau đớn, cô đã từng muốn quên đi, nhưng không thể xóa sạch được chúng, vì có những thứ, tuy đau thương, nhưng cô không được quên, đó chính là lời hứa năm xưa, với một người đồng đội...

Flashback...

-Liliana:Anh không sao chứ?Tỉnh lại đi!

Liliana đang trong vẻ hốt hoảng tột độ khi chứng kiến cảnh một người đồng đội của mình ngã xuống, cô nhanh chóng chạy đến và đỡ anh dậy, mong cầu một phép màu nào đó...Nhưng tất cả đã là vô vọng, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, Liliana cố gắng cầm máu giúp anh, nhưng lại không giúp ích được gì, vết thương quá nặng khiến máu chảy ra không ngừng, phá vỡ lớp băng bên ngoài, Liliana bối rối không biết phải xử lý thế nào, tất cả những gì cô có đã dùng hết rồi. Biết mình không thể qua khỏi, người đồng đội của cô cố gắng với những sức lực cuối cùng, nói ra tâm nguyện của mình trước khi chết, để có thể an tâm về với thế giới bên kia...

-Liliana, cảm ơn cô vì đã đồng hành với tôi những ngày qua...Nhưng bây giờ, có lẽ...tôi phải đi rồi...

-Liliana:Không!Anh không được nói thế, còn nước còn tát, tôi sẽ giúp anh!

-Không còn cứu vãn được nữa đâu...Trước khi đi, tôi có tâm nguyện, xin hãy...hứa với tôi...nếu cô sống sót trở về...

-Liliana:...

-Sau khi tôi đi...Sẽ không có ai chăm sóc cho vợ và đứa con gái bé bỏng của tôi...Cho nên tôi...Hộc...

-Liliana:Xin hãy cố lên!

-Hộc...Xin cô, hãy thay tôi...chăm sóc họ nhé...được chứ...Liliana?Giúp đỡ vợ tôi...bảo vệ con gái tôi...

Tuy đang rất đau khổ và nặng trĩu trong lòng, nhưng trước ý nguyện của người đồng đội sắp phải ra đi, Liliana không cho phép mình yếu đuối, ánh mắt cô nghiêm nghị, nén mọi đau thương vào trong lòng, nghiêm giọng trả lời.

-Liliana:Được, tôi hứa với anh.

-Xin cảm ơn cô...Tôi đội ơn rất nhiều...Hộc hộc...Nói với vợ con tôi rằng, tôi yêu họ lắm... 

Nói xong, người đồng đội của cô nhắm mắt xuôi tay, anh ra đi trong sự đau đớn về thể xác, nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ nụ cười của sự mãn nguyện. Liliana như muốn gào thét trong lòng, cô một lần nữa phải nhìn người đồng đội của mình ra đi mà cô lại không thể làm được gì, nhờ ý thức được sứ mệnh của mình, tuy là đau thương tột cùng, nhưng cô cũng phải nén lại tất cả, lên đường chiến đấu bảo vệ thế giới, hi sinh là điều không thể tránh khỏi nơi chiến trường...

End Flashback...

Sau trận chiến đó, Liliana đã tìm đến nơi trú ẩn của vợ con người đồng đội, cô nhanh chóng đưa họ đến chỗ an toàn bằng tất cả khả năng của mình, may mắn thay, cô đã tìm được nơi đảo Sương Mù, khu vực có thể che mắt ác ma và thoát khỏi tầm kiểm soát phá hoại của chúng. Vợ con của người đồng đội đã được cô đưa đến đây cùng với những người bị nạn khác. Liliana đau khổ khi thông báo với hai vợ con về sự hi sinh của anh, đứa con còn quá nhỏ chưa hiểu gì, còn người vợ nghe tin như sét đánh ngang, cô xót xa ôm mặt khóc lóc trong tuyệt vọng, Liliana không biết phải làm gì để an ủi cô ấy lúc này, nhưng rồi một cuộc gọi lại đến, thông báo với Liliana một cuộc chiến ác liệt sắp xảy đến. Không may, đó chính là trận đại chiến hơn 20 năm về trước, thời điểm mà cô phải ra đi...

Nhưng lời hứa năm xưa vẫn còn đó, từ khi Liliana trở về từ cõi chết, cô vẫn giữ đúng lời hứa năm xưa. Trở về đảo Sương Mù, bí mật thiết lập màn chắn vô hình để đảm bảo an toàn hơn cho người vợ và đứa con, một cách bí mật. Cô nghĩ mình không nên lộ mặt tại đây, có thể sẽ gây sốc cho mọi người lắm. (Đây có phải lý do mà cô đã xuất hiện tại hòn đảo bí ẩn năm xưa?)

Người vợ đã được an toàn, thêm sự che chở bảo bọc của xóm làng, đứa con gái đã được nuôi nấng rèn luyện nên người. Thời gian dần trôi qua, nó cũng đã khôn lớn, phát triển bản thân và tập tành những kỹ năng chiến đấu. Cuối cùng con bé đã quyết định của đời mình, nộp đơn vào công ty Hunter...

Không sai, đứa con gái đó chính là Airi, bây giờ là cấp dưới của Liliana. Cô đã biết trước được tình hình này, nhanh chóng nhận Airi vào đội và tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa, bảo vệ và huấn luyện con bé nên người...Đây cũng là lý do mà Liliana có một mối quan tâm đặc biệt dành cho Airi, bề ngoài tuy không thể hiện, nhưng bên trong nội tâm cô luôn dõi theo, che chở và bảo vệ con bé, dù ngày hay đêm. Airi giống như đứa con gái thứ 2 của cô vậy...

-------------------------------



















Khoan đã, đứa con gái thứ 2??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com