Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Cuộc tập huấn

-Airi:Tập huấn sao?

Airi bất ngờ, cô đang ngồi uống nước thư giãn thì bỗng Nakroth từ đâu đến báo với cô sự việc này. Một cuộc tập huấn mới dành cho cô, theo lời của Sếp. Các Hunter từ khi trở thành cấp B một thời gian đều có những cuộc tập huấn như vậy, nhằm trang bị thêm kiến thức và các kỹ năng chiến đấu thực tế hơn, chưa kể tình hình bây giờ thì thật sự rất cần thiết với Airi, Ma Thần đã xuất hiện và không biết khi nào bành trướng, cô cần phải tập luyện rèn giũa thêm sức mạnh và kỹ năng để đối đầu với chúng, đây cũng là tiền đề tốt cho cô sử dụng được bộ thần giáp sau này một cách hoàn hảo nhất.

-Airi:Tôi phải đi ngay bây giờ à?

-Nakroth:Một tiếng nữa sẽ xuất phát. Sếp đã sắp đặt kỹ càng cho cậu, hãy nhanh chân lên nào.

Airi trở về phòng nhanh chóng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho bản thân và bước chân lên tàu Hunter. Khi cô đã sẵn sàng, Nakroth liền lái tàu đến một địa điểm khá là mới lạ với cô, có thể gọi đây là một thao trường huấn luyện các Hunter, với địa hình thông thoáng rộng rãi cũng như các trang thiết bị mô phỏng hiện đại thì nơi đây quả là hoàn hảo cho một cuộc tập huấn. Đáp tàu xuống sân, Nakroth nhanh chân dẫn cô đi tham quan thao trường một vòng, những hàng cây xanh mát cùng với những căn phòng kết cấu hiện đại ở khắp nơi, vì các Hunter được điều đi tập huấn theo kỳ nên thao trường không hề đông như tưởng tượng, khá là vắng, có vẻ cuộc tập huấn này tập trung rất nhiều vào phát triển kỹ năng cá nhân từng người. Cuối cùng thì họ cũng đến được văn phòng chính, gặp mặt trưởng quản lý nơi đây.

-Nakroth:Xin giới thiệu với cậu, đây là Giám Đốc thao trường, ngài Volkath!

Đứng trước mặt Airi là một người đàn ông trung niên cao lớn với mái tóc màu bạch kim xõa dài, phong thái đĩnh đạc chuyên nghiệp không thua gì Giám Đốc CEO của công ty. Biết mình vừa gặp mặt một người chức lớn, Airi kính cẩn cúi đầu chào hỏi lễ phép với ngài, Volkath tỏ vẻ tự tin vui vẻ đáp lại với cô.

-Airi:Xin chào ngài Volkath ạ, tôi là Airi, một Hunter của công ty.

-Volkath:Rất vui khi được gặp cô, Airi. Cô đến đây để tập huấn theo lời của Tư Lệnh đúng chứ?

-Airi:Vâng, xin ngài chỉ bảo thêm ạ.

Volkath mời Airi vào trong để kiểm tra thông tin theo lễ nghi, Nakroth đã xong nhiệm vụ của mình nên cậu cũng rời đi sau đó, không quên động viên Airi cố gắng hết sức mình trong chuyến tập huấn lần này. Volkath quả nhiên rất chuyên nghiệp, ngài lấy thông tin và kiểm tra từng phần rất là nhanh gọn và rõ ràng. Sau khi hỏi thăm Airi một chút để hiểu rõ về cô hơn, ngài Volkath giới thiệu với cô đôi nét về thao trường của công ty, nơi đây được thành lập để cải thiện đa kỹ năng của các Hunter, với những bài lý thuyết và thực hành mô phỏng thực tiễn. Chỉ nghe qua thôi là đủ biết nơi đây chất lượng đến nhường nào rồi.

Sau khi hoàn thành lễ nghi, Airi tạm biệt ngài Volkath và tiến ra sân trước để gặp huấn luyện viên của mình theo lời miêu tả của ngài. Đến giữa sân, cô ngạc nhiên khi thấy một chị gái đã đứng chờ tại đó, cách ăn mặc khá là xộc xệch, nhưng chị cười tít mắt thân thiện chào đón cô. Airi cũng nhanh chóng đáp trả lại với chị.

-Xin chào Airi, từ giờ hãy hợp tác với nhau nhé.

-Airi:Vâng ạ, xin hỏi chị là...

-Chị là Kenos, huấn luyện viên tại đây, rất hân hạnh.

Những câu nói chào hỏi nhau là thế, nhưng Kenos vẫn nhắm mắt, Airi thắc mắc hỏi chị tại sao lại như thế. Kenos cười hỏi cô muốn thấy sao, Airi gật đầu, nhưng cô không hề biết mình vừa đồng ý cho một thứ gì đó rất kinh khủng lộ diện.

Giây phút mà Kenos mở đôi mắt ra, Airi phải giật bắn mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Một ánh mắt quỷ dị đáng sợ mang đầy màu sắc hắc ám tỏa ra từ người huấn luyện viên này, chị ta cười vác lên vai cây lưỡi hái sắc bén như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy, Airi ngậm miệng đứng yên không dám di động hay phát ra tiếng nói nào, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ thôi thì xác định cmnl. Bấy giờ bất kỳ câu từ nào xuất phát từ Kenos đều như một nhát kim băng găm thẳng vào Airi, khiến cô cảm thấy rất là bất an, người này trông đáng sợ hơn Sếp của cô rất là nhiều.

"Tử thần Kenos"

Một Hunter bậc A, huấn luyện viên nghiêm khắc và ngang tàn bậc nhất của thao trường này, những bài tập và kiểm tra mà chị ta đưa ra thì ối zồi ôi, dù là các Hunter bậc B tài giỏi nhất cũng chưa chắc gì đã hoàn thành được, một số thương tích đầy mình, còn một số kẻ kém cỏi ăn may đã bị cho về vườn ngay sau đó. 

-Kenos:Em thuộc quyền quản lý của Tư Lệnh đúng chứ?

-Airi:Vâng, xin chị chỉ giáo ạ.

-Kenos:Thế thì phải thêm chút gia vị rồi.

Kenos cười gian manh rồi bắt đầu đưa ra bài tập ngay cho Airi.

Airi phải lên chạy nước rút một quãng đường rất dài quanh thao trường, tập thêm đu xà, nhảy bật, vượt chướng ngại vật,... Thế mà cô vẫn chưa được nghỉ, sức lực của cô cũng có giới hạn chứ, nhưng Kenos không cho phép, nếu chưa hoàn thành được tất cả bài tập cơ bản thì làm sao có thể trở thành một Hunter lão luyện được? Vâng, tiếp theo sau đó là nâng tạ, luyện võ, bơi lội,...Mọi thứ đều liên hoàn, làm như một cuộc thi Olympic vậy.

-Airi:Hộc hộc, chị Kenos ơi, tôi được nghỉ chưa?Mệt quá...

-Kenos:Mỗi lần cô nói chữ "nghỉ", nộp phạt 100K...

-Airi:Hả?!

-Kenos:Nhìn đồng hồ 1 lần, phạt cô chạy thêm 100m...

Ối trời...

Đã quá trưa, cuối cùng Airi cũng hoàn thành được những bài tập khắc nghiệt lúc nãy, đó là cơ bản mà một Hunter phải làm được, nhưng không hiểu sao nó lại quá căng thẳng, dù cho cô đã chiến đấu với ác ma biết bao lần rồi. Mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.

-Airi:Chị ơi, tôi được ng... xả hơi chưa?

-Kenos:Cô là cấp dưới của Tư Lệnh, mà lại yếu sức thế hay sao?

-Airi:Chị nói sao?Mấy bài tập của chị cả đàn ông khỏe mạnh còn khó mà trụ nổi, nói chi tôi là con gái.

-Kenos:Nhìn cái lưỡi liềm của tôi này, cô hiểu chứ?

Kenos bỗng nở một nụ cười quỷ dị, giơ cây lưỡi liềm ra trước mặt Airi, đôi mắt trở nên đáng sợ. Khỏi nói cũng biết Airi hú hồn hú vía toát mồ hôi lạnh, dù đang mệt cô cũng phải đứng phắc dậy ngay và lao như tên bắn về phía đường trường.

-Airi:Tôi chạy ngay đây!

Đang chạy, Airi vẫn nghe được tiếng cười ha hả của người huấn luyện viên kia, không thể tin rằng trong thao trường của công ty lại có một người lập dị như thế này. Không thể hiểu nổi, cô đồng ý là Hunter phải tập luyện thường ngày, nhưng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, cái này Kenos lại đẩy tới quá giới hạn của cô rồi, cho dù là vị Sếp nghiêm khắc của cô ngày đầu cũng không ép cô đến mức này. 

-Airi:Hộc hộc...

Đã thêm 2 tiếng tập luyện với cơ thể kiệt quệ đó. Airi bây giờ ngồi gục ngã trên nền đất, bây giờ cô không còn tí sức lực gì nữa, đến việc thở cũng quá là khó khăn rồi. Chưa bao giờ trong đời mà cô phải lãnh chịu một cuộc huấn luyện dai đẳng ác mộng này, xin phép không kể qua quá trình nhé, vì nó rất là ám ảnh và cô không muốn nhớ lại. Trước giờ chiến đấu với ác ma dù có khó khăn tới đâu cô cũng chưa từng có cảm giác yếu người như hôm nay, quả không hổ danh là Kenos, tử thần nơi thao trường.

-Kenos:Thế nào, Airi?

Kenos đứng kế bên, nở một nụ cười khoái chí, niềm vui sở thích của chị là hành hạ người khác hay sao vậy? Airi giờ bê bết cả người, cô thở hồng hộc gắng lấy lại sức. Kenos lại cười rồi đá nhẹ vào cô, bảo rằng vào trong thay đồ tắm rửa đi, khoảng 1 tiếng nữa quay lại tiếp tục cuộc tập huấn. Nghe xong muốn xỉu vậy, 1 tiếng đủ để hồi phục sau những cuộc hành xác của chị hay sao?! Airi nói thầm như muốn hét lên trong lòng, nhưng biết làm sao giờ, lưỡi hái tử thần đó luôn luôn kề cạnh cô...

Và rồi những chuỗi ngày như thế lại tiếp tục. Theo quy định, trong quá trình tập huấn thì Hunter sẽ tá túc tại thao trường chứ không về công ty, đây là điều khiến Airi khóc thét, cô luôn mong rằng cuộc tập huấn này kết thúc thật sớm để được trở về. Ôi, Sếp của cô tuy nghiêm khắc khó tính nhưng nhiều khi người rất dịu dàng, còn bà chị này thì thôi...

-Kenos:Thức dậy!

-Airi:Gì vậy ạ?Mới 5h sáng thôi mà...

Không nói không rằng, bỗng dưng Airi bật dậy lao thẳng vào vệ sinh cá nhân ngay lập tức. Có gì đâu, chỉ là cây lưỡi hái nó nằm ngay đầu giường của cô, kèm theo nụ cười quỷ dị của Kenos thôi mà. Mỗi ngày cô đều phải thức sớm như thế, 5h sáng. Đây không phải là than thở, chỉ là trong quá trình tập huấn, cô vô tình gặp vài người học viên khác, họ nói rằng huấn luyện viên của họ luôn bắt đầu vào lúc 7h sáng và hiếm khi sớm hơn. Thật khiến cô đớ người, đúng vậy, cuộc tập huấn này không phải là ác mộng, chỉ là cô xui gặp phải huấn luyện viên "tử thần" thôi, trớ trêu quá mà T^T

-Kenos:Nay là ngày cuối của cuộc tập huấn.

-Airi:Ngày cuối?

Cô dường như đã quên mất khái niệm ngày tháng, biết hôm nay là ngày cuối thì trong lòng lại như cá gặp nước, bừng tỉnh và phấn khởi, chỉ cần qua hôm nay nữa thôi là thoát khỏi bà chị này rồi. Nhìn Airi tươi tỉnh thế, Kenos cười, chị biết cô đang nghĩ gì, những ngày tháng ăn hành quá mệt mỏi rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Airi sẽ không gặp lại Kenos, một nụ cười gian xảo lại hiện lên trên mặt chị, chúng ta sẽ gặp lại, sớm thôi...

-Kenos:Để kết thúc khóa tập huấn, cô sẽ kiểm tra.

-Airi:Kiểm tra bằng cách nào ạ?

-Kenos:Tác chiến mô phỏng.

Tác chiến mô phỏng à, đây không phải là bài tập lúc một tân binh như cô vào công ty đã kiểm tra qua sao, ở chap 2-3 ấy. Nhưng Kenos nói, lần này quy mô sẽ khác hơn, tại thao trường này có một thiết bị dịch chuyển, có thể đưa các thí sinh Hunter vào một thế giới mô phỏng, nói dễ hiểu là giống như một game nhập vai thế giới ảo vậy. Việc chiến đấu với ác ma cấp độ mô phỏng là điều dĩ nhiên, chỉ là lần này sẽ là một cuộc thi của các Hunter, diệt được càng nhiều ác ma sẽ càng được nhiều điểm, ai điểm cao nhất sẽ được ngài Volkath trao tặng bằng khen, một chiến công hiển hách và số điểm đó sẽ là nền tảng cho việc tăng cấp bậc sau này. Nghe xong là thấy nhiệt huyết cao trào trong người rồi.

Có điều, 8h mới là lúc thi, mà mới 5h sáng đã bị dựng đầu dậy rồi, bực không chứ. Nhưng Airi không ngủ lại được nữa, cô bèn đến căn tin mua một ly cà phê để uống cho tỉnh người. Đang phiêu phiêu bỗng dưng có một cậu thanh niên không biết từ đâu xuất hiện, dáng người trông khá là hổ báo dữ tợn, đi tới chỗ cô và gõ lên bàn làm cô giật mình, Airi có chút bực dọc định quay qua hỏi chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên đã lên tiếng.

-Cô là Airi đúng chứ?

-Airi:À...ừ, tôi đây. Cậu là ai, sao lại thô lỗ đến thế?

-Tôi là Errol, một học viên trong đợt tập huấn lần này.

Một học viên à, không ngờ trong công ty lại có nhiều kẻ như thế đấy, nhưng hình như đây là lần gặp mặt đầu tiên của cô với cậu mà, làm gì nhìn cô đầy thách thức dữ vậy?

-Errol:Tôi biết cô thuộc đội Nine-Tailed, lập được rất nhiều chiến công hiển hách.

-Airi:Ồ, quá khen, nhưng...

-Errol:Tôi khen cô hồi nào?Hôm nay tôi đến đây để thách đấu cô!

-Airi:Cái gì?Cậu có nhầm lẫn gì không vậy?

-Errol:Không hề. Tôi thật sự thấy quá bất công!

Nói một hồi thì Airi mới biết. Errol cũng là một Hunter bậc B như cô, đã lập được không ít những chiến công tiêu biểu và phát triển năng lực một cách tối đa. Lúc trước cậu ta có biết đến cô, nhưng chỉ nghĩ cô là một tân binh bình thường không hơn không kém, không đời nào có thể vang danh được công ty. Rồi khi đến ngày thần giáp được ra mắt, cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể được mặc nó để thể hiện bản thân, cho mọi người biết rằng cậu mạnh đến cỡ nào. Nhưng không ngờ thứ thần giáp đó lại không đến được tay cậu, lại rơi vào tay một người như cô. Errol tức giận bảo rằng cô dựa hơi Tư Lệnh mà được "hưởng ké" thần giáp. Nghe xong, Airi rất là bực bội, cô nhận được thần giáp không phải vì hưởng ké, mà vì đó là trách nhiệm của cô.

-Airi:Cậu vừa phải thôi, thần giáp được tạo ra không phải để thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của cậu.

-Errol:Tôi không quan tâm, tôi phải có nó, bằng mọi giá!

-Airi:Hừ, cậu định làm gì?

-Errol:Thách đấu cô. Tôi sẽ chứng minh rằng cô không xứng đáng với thứ thần giáp đó!

Errol là một Hunter bậc B rất mạnh, cậu ta giỏi thật đấy, nhưng tính tự cao tự đại đã khiến cho cậu ta dường như không được sự tin tưởng để bàn giao thần giáp. Mặt khác, Airi là một người mà cậu ta coi nhẹ, mà lại được ân huệ này, điều này như đánh vào lòng kiêu hãnh của cậu, cho nên lần này cậu đến khiêu chiến với Airi trong bài thi, xem ai mới là Hunter bậc B giỏi nhất.

-Airi:Này, tôi nói cho cậu biết, thần giáp được tạo ra nhằm mục đích bảo vệ thế giới, tôi nhận được nó thì tôi phải có trách nhiệm, chứ không phải đem ra khoe mẽ so đo với mọi người, cậu hiểu chứ?!

-Errol:Im đi, tôi không rảnh rỗi để nghe lời biện hộ của cô, ý định đã quyết rồi, nếu cô từ bỏ, xem như cô thất bại trước tôi!

-Airi:Gì vậy trời?Ai cho cậu cái quyền đó vậy? o_o

Errol không trả lời câu hỏi của cô, đập tay xuống bàn lần nữa, rồi lại hùng hổ bỏ đi, có vẻ là về phòng để chuẩn bị. Airi bây giờ khá là cau có, đang yên đang lành bỗng đâu bị một thằng cô hồn xuất hiện phá đám. Đúng lúc này Kenos tình cờ bước vào, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Airi thế liền loay cô dậy.

-Kenos:Cô ám ảnh tôi đến mức này cơ à?

-Airi:Ơ chị...

Airi cố gắng bình tĩnh lại, cô lắc đầu bảo rằng mình vừa đụng độ với thanh niên kia. Kenos liền hỏi có phải cậu thanh niên tóc vàng trắng, mắt một bên xanh một bên đỏ hay không?Có vẻ chị biết Errol là ai, Airi liền gặng hỏi.

-Kenos:Errol là một Hunter bậc B của công ty, cũng là con trai của ngài Volkath.

-Airi:Con trai...của ngài Volkath?

Thật bất ngờ, một người điềm tĩnh thành đạt như ngài Volkath sao lại có một đứa con ngỗ nghịch tự cao hống hách đến thế cơ chứ. Kenos cười, ngài Volkath từng nói rằng đã nhiều lần cố gắng dạy dỗ thằng con này, nhưng lại không có kết quả gì khả thi, tính của nó trước sau như một, đến cả ngài cũng bó tay rồi. Có điều, một người như thế mà công ty vẫn chấp nhận à, không lẽ là do con ông cháu cha hay sao?

-Kenos:Chẳng có gì lạ, công ty còn chấp nhận một kẻ như tôi mà.

Kenos vuốt tóc cười với Airi, lại là nụ cười "thân thiện" đó. Airi rùng mình, cô đành chấp nhận sự thật thôi, nhiều kẻ lập dị nhưng chí ít họ vẫn là đồng minh tốt của chúng ta, để chống lại những đối địch hùng mạnh kia, là nhiệm vụ hàng đầu của họ lúc này.

Nhưng...vừa trước gặp phải Ma Thần tội đồ của sự đố kỵ, nay là gặp một Hunter y hệt...

-Kenos:Mà mặc kệ cậu ta, cô lo chuẩn bị cho bài thi đi, 7h rồi.

-Airi:Vâng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com