Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Hè

Đã lâu rồi công ty không có ngày nghỉ nhỉ?Suốt ngày làm nhiệm vụ, chiến đấu riết rồi ai ai cũng bơ phờ hết rồi. 

Hè đã đến, vì vậy ngài Volkath đã tài trợ, mua một bộ vé đi biển dành cho các Hunter của công ty, nhằm giúp mọi người có thời gian vui chơi, thư giãn tinh thần, nghỉ ngơi sau bao ngày cực nhọc. Tuy nhiên, nếu để công ty mà không ai quản cũng không được, nên mọi người đã quyết định chia ra làm nhiều nhóm tuần tự mà đi nghỉ dưỡng. Hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày mà rất nhiều nhân vật quen thuộc của chúng ta góp mặt, bao gồm cả CEO.

-Airi:Thật vinh dự khi được cùng người đến đây, thưa Giám Đốc.

-CEO:Chúng ta đến đây nghỉ ngơi chứ không phải làm việc, nên không phải khách sáo đâu, hì.

Airi cười, lâu rồi cô mới có cảm giác thư giãn sảng khoái như thế này. Nhìn các nhân viên của công ty đua nhau chạy xuống bãi biển mà vui đùa, tắm biển, chơi cát, hihi, y như đám trẻ con ấy nhỉ. Có vẻ vì công việc căng thẳng mà vẻ "người lớn" của họ đã bao lấp đi tâm hồn "trẻ con" bên trong, nay đã được giải tỏa rồi. Cô nhìn qua, những người quen của cô đang hoạt động rất sôi nổi, náo nhiệt. Còn đội của cô, 2 bố con thì đang khởi động trước khi bơi, còn Sếp, người thì đang nằm trên cát, đeo kính râm và nghe nhạc dưới một cái dù khổng lồ. Có vẻ Sếp không có hứng thú lắm với mấy trò chơi dưới kia nhỉ, nghĩ lại thì người cũng đã 5x rồi...chí ít thì tuổi là thế...

-Nakroth:Airi ơi, đi bơi với chúng tôi không?!

-Lily:Hí hí!

-Airi:Ừm, đợi tôi một chút.

Airi cúi xuống, khởi động chút đỉnh, xong cô cúi chào Sếp rồi chạy xuống chung vui với mọi người, tính ra đây là lần đầu tiên cô được tắm biển một cách thoải mái như vậy, hồi còn nhỏ ở Đảo Sương Mù thật sự mỗi lần tắm biển là mỗi trận chiến, những địch thủ phục kích khắp nơi không thể một phút lơ là. Bây giờ lại được tận hưởng thật sự, cô cảm thấy yêu công ty mình quá đi, lại còn phải cảm ơn ngài Volkath đã hào phóng giúp chúng ta có một buổi Holiday tuyệt vời này.

-Lily:Cô Airi, xem con làm lâu đài cát đẹp không này?

-Airi:Ừm, tốt lắm, kỹ năng của con thật tuyệt.

-Emy:Amy, đứng lại, ai cho chị ụp kem vô mặt em hả?!

-Amy:Há há, đố em bắt được chị!

Vâng, 2 người lại đuổi nhau và chạy ngay qua vị trí này, cái kết...

-Lily:Hic...Sao 2 người lại phá hoại lâu đài của con?!Huhu...

-SS:Ối ối, chúng tôi xin lỗi!

Thế là cặp SS phải chạy đến và giúp Lily xây dựng lại lâu đài cát đáng yêu của con bé, sau đó lại bị cuốn vào cuộc vui của con bé, thi nhau mà xây xem ai đẹp nhất. Airi nhìn họ và cười, thật là thú vị, được một lúc thì Nakroth liền gọi cô, trên tay ôm một quả bóng chuyền.

-Nakroth:Đánh bóng chuyền không cô bạn?

-Airi:Ok, triển luôn.

-Nakroth:Tôi với anh D.E một đội, cậu với chị Renald một đội.

Trận đấu bắt đầu, 2 đội chiến đấu với một nhau vô cùng căng thẳng, ăn miếng trả miếng nhau rất là kịch liệt. Trong khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ thì quán nước trong đây, một thanh niên đang trầm ngâm uống nước, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài kia, chính là Errol. Vốn dĩ trong công ty cậu ta không được lòng mọi người lắm, nên cũng không có ai thân mà chơi đùa. Dù là kỳ nghỉ này phần nào được bố cậu tổ chức, nhưng đứa con trai khó mà hưởng ứng được, chỉ mong qua càng sớm càng tốt. Đang nốc ly nước thì cậu bỗng thấy đau nhức ở vết thương trên vai, là trong trận chiến ngày trước, người con gái ấy, không hiểu sao lại khiến cậu phải hành động như vậy?Errol chợt cười, có vẻ cậu không cô đơn nhỉ...

Tối đến...

Sau một ngày vui chơi mệt mỏi, tất cả mọi người trở về khách sạn bờ biển để nghỉ ngơi. Chi phí trả cho các khách sạn này thì tất nhiên, ngài Volkath đã xử lý xong xuôi, giàu vcl. Có một điều đặc biệt là khách sạn ở bờ biển không lớn, nhưng rất nhiều, mỗi khách sạn chỉ nhận tối đa 10 người ở, có lẽ là trong tình thế khó khăn phức tạp nên người xây dựng chia nhỏ ra để nhận việc quản lý từng nhóm dễ dàng hơn. Cả team Hunter quen thuộc của chúng ta đã về chung một khách sạn với nhau, họ đây:

Dùng bữa tối xong, họ liền tập trung tất cả ra đại sảnh, để dành thời gian trò chuyện với nhau, bây giờ mà nhảy lên giường ngủ thì kỳ quá, dù gì vẫn chưa khuya lắm. Sau một lúc nói chuyện trên trời dưới đất thì bỗng CEO lại nhớ ra một câu chuyện:

-CEO:Mọi người biết câu chuyện về sát thủ đêm hè chưa?

-Airi:Sát thủ đêm hè?Tôi chưa nghe qua ạ.

Hỏi qua một lượt, dường như không ai biết, CEO cười và kể câu chuyện về tên này. Tuyên truyền mỗi khi hè về, đến đêm thì sát thủ đêm hè sẽ xuất hiện và tìm kiếm các mục tiêu để tiêu khiển. Diện mạo của tên sát thủ này dường như không ai biết cả, vì hắn sở hữu một khả năng giả dạng vô cùng tinh xảo, có thể hóa thành bất kỳ ai mà không bị phát hiện. Sau khi tìm được các mục tiêu hoàn hảo, hắn sẽ tiến hành gửi thư thách đấu một trò chơi bóng tối và bắt một người trong họ giấu đi, rồi giả dạng thành kẻ đó, một cách bí mật không ai biết. Nội dung thư của hắn sẽ thử thách mọi người thời hạn trong vòng 1 đêm trong cuộc phải tìm ra kẻ giả mạo, chính là hắn, đang ẩn nấp trong số họ. Khi trò chơi bắt đầu, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ lẫn nhau và cố gắng tra hỏi tìm ra chân tướng, nhưng không thể, hắn ta giả dạng một cách vô cùng hoàn hảo khó mà nhận ra. Vì là đêm thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ mệt mỏi vì tra hỏi và tách nhau ra đi nghỉ ngơi một lát, hoặc nếu không tách ra thì hắn vẫn có cách để khiến mọi người phải tách. Trong lúc đó, hắn ta sẽ nhân cơ hội mà ra tay, sẽ đánh thuốc mê 1 trong số họ, người bị đánh thuốc sẽ coi như bị loại, rồi từ từ đến những người còn lại. Khi trò chơi kết thúc mà chỉ còn mình hắn tỉnh táo, thì hắn chính là kẻ chiến thắng, phần thưởng cho chiến thắng này là gì thì chẳng ai biết, nhưng chắc chắn nó sẽ không tốt lành gì đâu. Tuy chỉ là đánh thuốc mê, nhưng nếu trong diễn biến trò chơi, nếu dám phá luật, tìm cách trốn thoát (thật ra cũng chẳng trốn được đâu) hoặc cố lôi đánh thức người đã bị loại, thì hắn sẽ trừng phạt tất cả, từ đánh thuốc mê có thể chuyển sang đánh đập hành hạ, hoặc thậm chí là xin nhẹ vài tính mạng. Đúng vậy, mang danh sát thủ, hắn ta có gì mà không dám chứ...

-Airi:Đáng sợ quá...

-Nakroth:Lúc này là đêm, lại ngày hè...

-Lily:Hic, sao lại có một kẻ đáng sợ như vậy trên đời chứ?

-Amy:Emy, cứu chị, chị còn trẻ, chị muốn đi chơi!

-Emy:Bình tĩnh nào chị.

-Errol:Hừ, đúng là bọn nhát cấy, tôi nghĩ đây chỉ là câu chuyện hư cấu do người ta bịa ra thôi.

Errol đứng dậy, định quay đi nghỉ thì bỗng cậu đạp lên một cái gì đó dưới chân, hình như là một mảnh giấy. Errol tò mò cúi xuống nhặt lên, là một bức thư, không biết ai đã đưa vào đây và vào đây bằng cách nào, cũng như từ lúc nào, đọc dòng chữ trên đó...

-Errol:Thư thách đấu...Trò chơi bóng tối?

-CEO:Hả?!

CEO nghe mấy từ quen thuộc liền chạy đến lấy lá thư trên tay Errol, người mở ra và xem nội dung, quả thật...

-CEO:Ôi không...Sát thủ đêm hè...đã đến rồi...

Mọi người vô cùng bất ngờ trước câu nói của CEO, sau đó người liền đọc nội dung bức thư cho tất cả cùng nghe, nó rất giống với câu chuyện được kể lúc nãy, bao gồm nội dung trò chơi và các quy luật rõ ràng, sát thủ đêm hè đã đến và tuyên chiến với họ. Thật không ngờ câu chuyện mà họ được nghe, vốn dĩ nửa tin nửa ngờ, lại đến một cách bất thình lình như vậy, ngay trong đêm nay, khi mà chưa có bất kỳ ai chuẩn bị tinh thần.

-Errol:Hừ, tuyên chiến à?Đợi hắn đến rồi xử hắn tại đây đi!

-CEO:Không đợi được...vì hắn đã đến rồi...

Khoảnh khắc mà họ nhận được thư này, thì tên sát thủ đã giả dạng thành 1 trong số họ rồi, từ thời điểm đi đến đây họ đã không ở chung nhau 100% thời gian nên chẳng biết được ai là mục tiêu của hắn. Bỗng bầu không khí vui vẻ nãy giờ bỗng trùn xuống, mọi người bắt đầu nhìn nhau một cách nghi ngờ, không biết tên sát thủ đang trong hình hài của ai. Airi chưa bao giờ nghĩ mình lại có biểu hiện thế với đồng đội của mình, cô chắc chắn là không phải kẻ giả mạo, có tác giả làm chứng, vì vậy người đọc có thể tin tưởng và loại trừ cô khỏi danh sách nghi ngờ.

-Airi:Nhưng...chúng ta là Hunter cơ mà?Sao phải sợ hắn?

-CEO:Chắc chắn hắn biết ta là Hunter, nhưng vẫn đến đây, thì...

Đúng vậy, dù biết họ là Hunter nhưng hắn vẫn đến đây để thách đấu họ quả là lai lịch không tầm thường, điều đó đồng nghĩa rằng hắn đủ sức để có thể ra tay với bất kỳ ai trong số này, tức là không thể loại trừ bất kỳ ai từ hướng suy nghĩ này.

-Airi:Nhưng còn hình dạng thì sao?Ví dụ như Lily này.

Còn thêm một số chi tiết để nhận biết như ngoại hình, sức mạnh nhưng hoàn toàn không thể , sát thủ đêm hè có khả năng giả mạo hoàn hảo thành bất cứ ai, dù là già trẻ lớn bé, dù mạnh khỏe hay xì cà que. Nói thật tìm kẻ giả mạo mà nhìn phát biết ngay thì còn gì là trò chơi nữa. Cả nhóm lặng người, vậy là dù ai cũng không được một chút lơ là, mọi người nhìn nhau lặng lẽ, lúc nãy còn vui đùa trò chuyện cùng với đồng đội, giờ nhìn họ như kẻ thù của nhau vậy, ảnh hưởng từ trò chơi của sát thủ đêm hè này thật lợi hại...Airi biết, họ không phải đang đối đầu thật sự với nhau, chỉ là đang cảnh giác, nếu một chút bất cẩn thì tên sát thủ này sẽ ra tay và gặt từng người từng người, đến khi trò chơi kết thúc, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó...Việc phá luật là một việc vô cùng ngu ngốc, tất cả những gì có thể làm là phải nhanh chóng tìm ra manh mối để bắt kẻ giả mạo kia.

Airi lùi ra, để tầm mắt vào 9 con người đang liếc qua liếc lại kia, ai trong số họ là kẻ giả mạo đây?

Trò chơi chính thức bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com