Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Among Us (1)

Ban đầu, như theo bản năng, mọi người đã ra sức để tra hỏi lẫn nhau, nhưng kết quả không có gì khả nghi, tất cả câu trả lời đều rất rõ ràng và đúng với những gì họ biết. Đêm rồi, mọi người quyết định sẽ tạm ở lại đại sảnh một thời gian, xem tên sát thủ kia giở trò gì, nếu ai có việc đi đâu thì cũng phải có người đi theo tạo thành nhóm, ít nhất là 2-3 người, bởi vì tên sát thủ có tự đặt luật cho mình là hắn không thể đánh thuốc mê 2 người liên tục trong khoảng thời gian ngắn được, phải cách nhau ít nhất là 15 phút. Đã 1 tiếng trôi qua, người đi kẻ lại nhiều lần nhưng vẫn không tiến triển gì, tên sát thủ có vẻ vẫn chưa ra tay...Biết là vậy hơi liều, nhưng nếu không để hắn ra tay thì không thể biết được là ai và nếu chuyện đó xảy ra, đồng nghĩa với việc là thua...

-Airi:Nên chúng ta bằng mọi giá phải thắng, phải tìm được hắn bằng mọi giá.

Mọi người gật đầu đồng ý, họ dù gì cũng phải tách nhau ra, để tên sát thủ ra tay mới thừa cơ bắt được hắn. Dù lúc đầu mọi người quyết định ở với nhau nhưng bây giờ lại tách ra rồi, hắn ta quả là đã đi trước một bước. Nhưng trước khi rời đi, CEO đã đại diện mọi người và nói:

-CEO:Sát thủ đêm hè, ta biết ngươi đến đây để khiêu chiến bọn ta, nhưng dù kết quả thế nào thì cũng khó tránh khỏi đổ máu. Vì vậy, ta có một đề nghị, chi bằng ngươi hãy thú nhận với ta và hứa rằng sẽ không tấn công người vô tội nữa, thì bọn ta sẽ để ngươi đi và không truy cứu.

Có điều, việc thú nhận vẫn quá là rủi ro...

CEO là người đứng ra để lắng nghe lời thú nhận của tên sát thủ, người liền đứng dậy và một mình tiến lên phòng trên cao nhất, trước sự chứng kiến của mọi người, để tạo sự tin tưởng. Tên sát thủ nếu chọn thú nhận thì sẽ lên đó và nói chuyện với CEO, nhưng nào hắn lại làm thế...

Mọi người tản ra, ai về phòng nấy, tất nhiên cũng phải đi theo nhóm.

 -Airi:Nó giống trò ma sói thịnh hành hồi xưa nhỉ.

-Nakroth:Đúng vậy, hắn giống như một con sói hoang, đang chực chờ để cắn xé chúng ta.

-Lily:Đáng sợ quá...

-Liliana:Ma sói...Trong khi tìm con sói...khó mà tránh được việc tự diệt lẫn nhau...

Ba người giật mình khi nghe giọng nói của Sếp, nó nghe vô cùng ma mị và lạnh lẽo. Nhìn lại thì thấy gương mặt của Sếp khá là đen tối, ánh mắt trừng trừng nhìn họ, như bị ma nhập vậy. 

-Airi:Sếp...người nghi ngờ chúng tôi sao?

-Liliana:Ta chỉ nói vậy thôi, cô nhột à?

-Airi:Ồ không, chỉ là...

-Liliana:Nếu 1 trong 3 người là kẻ giả mạo, tốt nhất nên tự thú nhận với CEO để tránh những tổn thương đáng tiếc.

Sếp bước vào phòng, không quên liếc lại nhìn họ với ánh mắt đáng sợ...

-Liliana:Tuy CEO nói là không truy cứu, nhưng ta thì khác, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai nếu kẻ đó dám động đến gia đình của ta...

Bầu không khí trùn hẳn xuống, mọi thứ rơi vào yên lặng , không gian như có dây tơ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể gây bộc phát, tạo nên những hậu quả không lường trước được. Sau câu nói vừa rồi, Sếp lặng lẽ bước vào phòng, Airi thì đứng đơ người đằng kia, bỗng Nakroth liền vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an.

-Nakroth:Không cần phải căng thẳng quá đâu, cậu về phòng nghỉ ngơi đi.

-Airi:À...ừ...

-Lily:Chúc cô Airi ngủ ngon ạ.

Airi cười và cũng good night với họ, 2 bố con sau đó cũng bước vào phòng với Sếp và đóng cửa lại. Cô liền quay trở lại nơi tá túc của mình và nằm lên giường nghỉ ngơi, những tưởng rằng đêm nay là một đêm êm đềm để cô thư giãn đầu óc, không ngờ lại dính vào vụ này...Đến nửa đêm, Airi bật dậy, cô bồn chồn không yên, đấy là lý do mà cô không thể có một giấc ngủ ngon. Thấy bên ngoài đèn vẫn còn sáng, đại sảnh mà, Airi vươn vai và bước ra ngoài để thư giãn xíu, sự u ám trong căn phòng thật khiến cô điên cái đầu. Bên ngoài, cô ngạc nhiên khi thấy Nakroth và Lily đang ngồi ở đây, họ đang xem Youtube giải trí. 

-Airi:Hai người không ngủ được à?

-Nakroth:Ừm, đầu óc căng thẳng ghê.

-Lily:Dạ, đúng rồi ạ.

-Airi:Còn Sếp?

Nakroth bảo rằng Sếp vẫn đang ngủ trong phòng, tốt nhất không nên vào làm phiền người, Airi gật đầu rồi ngồi lại đây với họ. Được một lúc thì Nakroth đứng dậy và vô phòng đi vệ sinh một lát. Sau đó, bỗng nhiên, chưa được bao lâu thì đèn của sảnh và xung quanh bỗng vụt tắt, khách sạn bị mất điện đột ngột. Người phản ứng đầu tiên chính là Lily, con bé khá sợ bóng tối, Airi thấy vậy liền nắm lấy tay nó, để trấn an.

-Airi:Đừng sợ, Lily, có cô ở đây.

-Lily:Dạ...

Airi biết hệ thống điện ở đâu, cô liền vội kéo Lily theo tới đó, nhằm để bật lại điện, có vẻ những người khác cũng đang khá hoảng loạn đây. Bước tới chỗ phòng điện, vì biết bên trong có nhiều dây điện chằng chịt nguy hiểm nên cô phải để Lily bên ngoài, dặn:

-Airi:Ở yên chờ cô nhé, không được đi đâu đấy.

-Lily:Dạ.

Bước vào trong, Airi lục mò tìm đường để đến chỗ công tắc điện đại sảnh, chỉ cần bật nó lên thì sẽ thấy đường để bật những ánh đèn còn lại. Sau một lúc thì cô cũng đã tìm thấy, cô gạt cần lên và ngay lập tức các ánh đèn trong khách sạn đều sáng trưng trở lại, may quá, cuối cùng cũng thoát khỏi được bóng tối, khung cảnh lúc nãy thật khiến cô phải nhớ lại thứ thế giới mà Moster tạo ra, thật ám ảnh. Cô ra ngoài, ngạc nhiên khi không thấy Lily ở đây, cô hoảng hốt định chạy đi tìm thì chợt thấy con bé đang ở đằng kia, trong vòng tay của bố mẹ mình, khóc lóc sợ hãi, may quá, con bé không sao.

-Nakroth:Ồ, Airi, cậu ở đâu nãy giờ vậy?

-Airi:À, tôi vào phòng điện để gạt công tắc.

-Liliana:Airi, khuya rồi không nên bày trò như thế.

-Airi:Ơ, Sếp hiểu lầm rồi, có ai đó đã tắt công tắc trước khi tôi đến đây mà.

Ngay sau đó, mọi người còn lại chạy đến, họ có vẻ cũng định đến đây để bật công tắc giống cô, nhưng lại thiếu chị Renald và Errol. 

-Airi:Hai người kia đâu?

-D.E:Hả?Tôi không biết nữa, không có gặp họ.

-SS:Bọn em cũng thế.

-CEO:Không lẽ...

Vừa nói xong, đã có tiếng gọi thất thanh từ xa, là của Errol. Cậu ta hốt hoảng chạy đến nói rằng mình vừa thấy chị Renald nằm bất tỉnh ở đằng kia, dù lay thế nào cũng không dậy. Mọi người liền đến kiểm tra, quả thật chị ấy đã bị đánh thuốc mê, ở trên tay còn có dấu X in lên nữa, đây là ký hiệu nói rằng người này đã bị loại. Vậy là kẻ giả mạo đã ra tay, 1 người đã bị loại, còn lại 9. Mọi người liền nhìn nhau, bắt đầu tra hỏi nhau để tìm ra kẻ giả mạo đang ẩn danh trong số này.

-CEO:Trong lúc mất điện, mọi người đang làm gì?Có nhìn thấy ai không?

Dù bị mất điện nhưng vẫn có đâu đó chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nên ít nhiều gì cũng thấy được lờ mờ. Sau đây là lời khai của mọi người:

-Airi:Tôi từ nơi hàng lang trước phòng ngủ đi thẳng tới phòng điện, sau đó vào để gạt công tắc bật lại đèn.

-Lily:Con đi cùng với cô Airi trong khoảng thời gian đó, chỉ trừ lúc cô vào phòng điện bật đèn thì con đứng chờ bên ngoài.

-Nakroth:Khi mất điện, tôi nhanh chóng từ phòng bước ra và cùng tuyến với họ, nhưng khi đến thì điện đã bật và thấy Lily đang đứng ở ngoài.

-Liliana:Ta cũng vậy, có điều ta đang ngủ nên phản ứng chậm hơn, có vẻ ta đã theo sau cậu ấy.

-D.E:Tôi thì từ hàng lang ngoài chạy vào xem xét mọi chuyện, khi vừa bước qua ngưỡng cửa thì tôi vô tình nhìn lên, nheo mắt thấy Giám Đốc cũng vừa xuất hiện ở trước phòng, sau đó người lại rời đi.

-CEO:Ừm, tôi đã thấy cậu, định vòng xuống để tìm, nhưng D.E, cậu đã rời đi quá nhanh trước khi tôi có thể giáp mặt với cậu.

-Amy:Em và Emy đang chơi đùa với nhau ở trước đại sảnh, trước khi mất điện thì tụi em có thấy chị Renald bước qua.

-Emy:Chị ấy đi qua không nói gì khiến tụi em nghi ngờ có hành động mờ ám. Nên đã bí mật đi theo.

-Amy:Nhưng khi chị ấy vừa khuất bóng, tụi em chưa kịp bám theo thì điện đã tắt.

-Emy:Chị Amy sợ quá nên chạy đâu mất tiêu, em liền cố gắng đuổi theo chị. Mò mẫm một hồi thì đã đến phòng điện với mọi người. Tưởng rằng chị Renald đã làm, nhưng không ngờ lại là nạn nhân.

-Errol:Còn tôi thì bên ngoài ban công nằm nghe nhạc, mất điện mà tôi không biết luôn ấy. Sau khi nghe ồn ào tôi mới chạy vào, kết quả là thế này đây.

Airi đăm chiêu nhìn vào mọi người, quả thật không có ai đi chung và làm chứng cho nhau lúc sự việc xảy ra, chỉ trừ cô và Lily có đồng hành một quãng, nhưng vẫn không thể loại trừ con bé vì lúc cô bước vào sửa điện, cả 2 đã không ở cùng nhau. 

-Errol:Airi, là cô đúng không?Phòng điện tối om, cô chắc chắn đã làm chuyện khác mà mọi người không biết.

-Airi:Làm gì ba?Nãy giờ đang sửa điện, thề!

-CEO:Nơi đây và phòng điện vô cùng xa nhau, việc Airi vòng xuống đây ra tay và quay trở lại là khá lâu, chưa kể rủi ro có thể chạm mặt ai đó.

-Lily:Đúng là con không cảm nhận là cô Airi đã rời khỏi đó trước khi điện được bật lại.

-D.E:Tôi thì thấy cậu đáng nghi hơn, Errol.

-Errol:Cái gì?

-D.E:Chiêu trò cắt điện chỉ là đánh lạc hướng mọi người, sau khi thấy họ đã rời xa, cậu đã ra tay với chị rồi giả vờ chạy đến kêu cứu.

-Airi:E hèm, thì ra...

-Errol:Vớ vẩn, nếu tôi là kẻ giả mạo thì trong lúc đó đã đi tạo chứng cứ ngoại phạm rồi, cớ gì phải chạy đến đây để mọi người nghi ngờ?

-Nakroth:Hm...Còn Emy, em có chắc là bám sát được Amy trong suốt thời gian đó không?

-Emy:Em không chắc, chỉ là chạy theo cảm giác thôi, bà chị này nhát quá.

-Amy:Hic, chị sợ mà.

-Errol:A, vậy là một trong hai người...

-Liliana:Đủ rồi, trước mắt không có ai làm chứng cho ai hoàn toàn được, nếu cứ tiếp tục thì tốn công vô ích và càng mất niềm tin vào nhau thôi.

-CEO:Tư Lệnh nói đúng, chúng ta nên quay về vị trí ban đầu và tiếp tục theo dõi tình hình.

-Airi:Vâng, theo lời Giám Đốc.

Airi trở về phòng, tình hình trước mắt thì người cô tin tưởng nhất chính là Lily, tuy vậy, không hoàn toàn 100% được. Tuy nhiên, có 1 người, lời khai có đôi chút bất hợp lý...Cô đã bắt đầu nghi ngờ người này, nhưng chỉ dựa vào chút ít thông tin như thế không thể khẳng định được điều gì. Cô ngã lưng lên giường, định bụng sẽ ngủ một chút, nhưng không, chưa được nửa tiếng thì bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa, cô giật mình tỉnh dậy và chạy ra, là tiếng của Lily, hình như con bé đang kêu cứu với cô. Airi nhanh chóng mở cửa ra để bảo vệ con bé.

-Airi:Lily, sao con lại...

-Lily:Hic, bố...bố con...bị thuốc mê rồi ạ!

Giật mình trước câu nói của Lily, Airi nhìn qua, Nakroth đã bị đánh thuốc mê ngay trên hành lang, đúng ngay vị trí lúc nãy mà cậu và Lily ngồi xem video với nhau. Nghe được tiếng động ồn ào, mọi người từ các nơi khác nhanh chóng tập hợp lại, 2 người đã bị loại, còn lại 8.

-Liliana:Lily, chuyện gì vừa xảy ra vậy?Nói mẹ nghe!

-Lily:Dạ, là...

Lily kể lại, lúc nãy khi giải tán, con bé và Nakroth lại tiếp tục ngồi ngoài hành lang để xem Youtube. Được một lúc thì Sếp bước ra khỏi phòng, nói rằng mình lên phòng trên gặp CEO có chuyện. Người vừa rời đi tầm 5 phút thì điện của khách sạn lại tắt đột ngột một lần nữa, con bé lúc đó đã vô cùng hoảng sợ và nắm lấy tay của bố, Nakroth liền cố gắng trấn an con bé và bảo rằng chúng ta sẽ lên phòng điện để sửa chữa nó ngay, như cách mà Airi lúc nãy đã làm. Nhưng may mắn không đến với cậu, chuẩn bị bước đi thì bỗng cậu khựng lại, cơ thể cứng đơ không một chút cử động, Lily bất ngờ khi thấy bố như vậy, con bé lay lay thì bỗng Nakroth liền đổ gục xuống sàn, ngay lúc đó thì điện cũng được bật lên. Thấy sự việc bất ngờ trước mắt, con bé đã sợ hãi chạy đến ngay phòng của Airi gần đó để kêu cứu.

-Airi:Vậy sao?Thế ai đã bật điện vậy?

-D.E:Là tôi.

-Amy:...Là anh, D.E!

-D.E:Tại sao?

-Amy:Tại...tại...hihi, nói giúp chị đi Emy.

-Emy:Phòng điện ở đối diện dãy hành lang, anh có thể ở đó mà ngắm bắn thuốc mê trực diện về phía này. Sau khi quan sát thấy mục tiêu đã bị hạ gục, anh đã nhanh chóng bật lại điện, giống như chứng cứ ngoại phạm vậy.

-Amy:Đúng vậy, anh là người duy nhất có thể vừa thực hiện ý đồ vừa tạo chứng cứ ngoại phạm, nhưng không ngờ, nó lại chống lại anh.

-D.E:Khoan đã, nó chỉ là suy luận thôi, bằng chứng nào nói tôi đã bắn thuốc mê?

-CEO:Ừm, nãy giờ không hề nghe thấy tiếng súng.

-Errol:Nòng giảm thanh, tôi thấy anh luôn mang nó theo bên mình.

-D.E:Đúng, nhưng tôi không hề mang thuốc mê gì cả, mọi người có thể kiểm tra giỏ thuốc súng của tôi.

-Errol:Nếu anh khẳng định như vậy, thủ phạm khả thi còn lại...Lily?

-Lily:Không phải con mà.

-CEO:...Dù không muốn, nhưng con là người có nhiều khả năng ra tay nhất...

-Lily:Hic, mọi người không tin con sao?Con không biết gì cả.

-Airi:Đừng gây áp lực cho con bé, còn một điều nữa. Theo bản năng thì Lily sẽ chạy đi kiếm mẹ nó thay vì kiếm tôi, nhưng vì Sếp đã đi đâu đó nên con bé mới chạy sang đây.

-Amy:Ò...

-Liliana:...

-Airi:Sếp, người đã đi đâu trong khoảng thời gian đó?

-Liliana:Con bé đã nói rồi, ta đi tìm CEO.

-CEO:Người tìm tôi?Để làm gì?

-Liliana:Thú nhận.

Mọi người giật mình nhìn qua Liliana, ánh mắt của người khá là nguy hiểm và trừng trừng. Việc thú nhận này không lẽ người đã bảo mình chính là kẻ giả mạo?Không thể nào, trò chơi chưa kết thúc và kẻ giả mạo đang trên đà thuận lợi, không lý nào hắn lại đầu hàng. Airi có gặng hỏi thêm vài câu, nhưng toàn nhận được những câu trả lời khá là mơ hồ từ Sếp.

-Airi:Không lẽ...Sếp là kẻ giả mạo thật sao?

-Errol:Thì ra là ngươi, bắt hắn lại!

-CEO:Khoan đã, tôi không nghĩ kẻ giả mạo lại lộ diện dễ dàng như thế.

-Errol:Nhưng nếu loại trừ D.E và Lily, thì Tư Lệnh là người có khả năng ra tay nhất.

-Lily:Nhưng mà...

-Liliana:Hừ, thế nào?Các ngươi không bắt ta nữa sao?

Nhìn Tư Lệnh một cách nửa tin nửa ngờ, CEO đã từng nói rằng sẽ không truy cứu thủ phạm nếu hắn chủ động đứng ra thú nhận với người và hứa rằng sẽ không làm hại những người vô tội khác nữa, chỉ cần như thế thì sẽ để hắn đi.

-CEO:Được rồi, chỉ cần ngươi hứa là...

-Liliana:Không.

-CEO:!

-Liliana:Ta sẽ không hứa hẹn gì hết, nếu các ngươi đủ khả năng thì cứ đến đây mà bắt giam ta.

-Airi:Sếp...Không, kẻ giả mạo, ngươi biết là bọn ta không đủ sức để bắt người mà ngươi đang giả mạo.

-Liliana:Biết thế thì tốt, chừng nào các ngươi muốn bắt thì vui lòng hãy cho ta biết.

Liliana cười rồi quay trở lại phòng. Để lại cả bọn ngơ ngác bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra, quá là bất ngờ trước câu nói vừa nãy.

-Errol:Hừ, không thể để hắn nhởn nhơ vậy, chúng ta xông vào bắt hắn đi!

-CEO:Khoan đã.

-Errol:??

-CEO:Nghĩ lại thì...những gì mà Tư Lệnh làm thật là kỳ quặc, kẻ giả mạo chắc chắn sẽ không lộ diện đến khi hắn bị bắt tại trận, đằng này chúng ta chỉ đang nghi ngờ chưa có bằng chứng cụ thể, không thể bắt tội hẳn được.

-Airi:Tại sao hắn lại làm vậy nhỉ?

-CEO:Tôi không biết, nhưng chúng ta chưa thể khẳng định Tư Lệnh là kẻ giả mạo. Có khi nào...người đã bị kẻ giả mạo thật sự đe dọa không?

-Airi:Phì, ai mà đe dọa nổi được Sếp cơ chứ?

-D.E:Hên xui nghe, nếu lấy gia đình của họ ra thì là một chuyện khác.

-CEO:Với lại, hắn đã đến đây thì chắc chắn sẽ có cách để chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với bất kỳ ai.

-Amy:Mà...lúc nãy Sếp bảo rằng đi gặp Giám Đốc, không lẽ là...

-CEO:Không đâu, tôi và người còn chưa gặp nhau nữa mà, mọi người có thể kiểm chứng.

-Emy:Đau đầu ghê...

Mọi người lại giải tán, trước khi trở về phòng mình, Airi có đi ngang qua phòng của Sếp, cùng với Lily. Nhìn vào sự u ám trong căn phòng ấy, cô chợt rùng người, không dám nhớ lại những gì vừa xảy ra lúc nãy, liệu những điều mà CEO nói có phải sự thật không?Hay là...

-Airi:Lily, con định ngủ ở đâu?Hay là qua phòng cô...

-Lily:Con sẽ ngủ ở đây!

-Airi:Hả?!

-Lily:Con tin mẹ, con tin mẹ con không phải kẻ giả mạo, chắc chắn mẹ làm như thế là có nỗi lòng riêng.

-Airi:Cô biết, Lily. Nhưng tình hình hiện nay thì con không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào ai được, kể cả với cô, người đang đứng nói chuyện với con đây.

Lily dạ một tiếng, con bé hiểu chuyện chứ không phải không đâu. Nhưng đâu đó trong con bé vẫn có một thứ gọi là trực giác và cảm xúc thân quen. Bằng chứng là ngày trước chính con bé đã nhận ra Ma Thần Thù Hận chính là Sếp, mà tin tưởng tiếp cận không một chút phòng bị. Cô nghĩ con bé lần này sẽ có linh cảm đúng, nhưng đó cũng chỉ là hi vọng thôi, chuyện Sếp là kẻ giả mạo không phải là chuyện không thể xảy ra...

-Lily:Cô Airi này, nếu trong trường hợp xấu nhất, mẹ con là kẻ giả mạo...

-Airi:Con yên tâm, Lily. Cô sẽ đòi lại công bằng cho con. Tuy là cô vẫn khuyên con không nên tin vào cô...

-Lily:Dạ, con biết rồi. Con có thể không nên tin lời nói của cô, nhưng con tin ánh mắt thật thà của cô!

Con bé cười tươi chào cô và chạy vào phòng ngủ, nơi mà Sếp đang ngồi trên giường, ánh mắt kỳ lạ nhìn 2 người. Airi có chút lo nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Lily thì cô thật khâm phục con bé, trong tình thế này mà vẫn giữ được sự vô tư trong sáng ấy. Trong khi với cô, haizz, có lẽ nó đã trôi qua rất lâu rồi...Nói gì thì nói, cô vẫn luôn cố gắng giữ cảnh giác, không ngoại trừ trường hợp chính Lily là kẻ giả mạo và hắn đang dắt mũi cô nãy giờ...

Airi bây giờ không ngủ được nữa, sau mọi chuyện vừa xảy ra. Người cô thân nhất trong công ty, Nakroth, cũng đã bất tỉnh và bị loại rồi, không biết kiếm ai trò chuyện đây. Airi đi vòng vòng được một lúc thì bỗng bắt gặp Errol, đúng là không muốn gặp tên này một chút nào...

-Errol:Định đánh thuốc mê tôi sao Airi?

-Airi:Hừ, cậu vẫn nghi ngờ tôi hay sao?

-Errol:Đúng, có luật kick là tôi đá đít cô ra khỏi đây lâu rồi.

-Airi:Đừng dùng từ ngữ thô tục trước mặt con gái chứ -.-

Errol hiện tại đang nằm ngoài ban công nghe nhạc, ăn tí nước uống tí bánh để thư giãn, Airi nhìn mà bó tay, thư giãn kiểu gì mà vô bàn luận toàn đi nghi ngờ bậy bạ không có bằng chứng. Cô lại rời đi, không biết là kẻ giả mạo có dùng trò cũ tắt điện không nhỉ, chắc là không đâu vì hắn đã dùng 2 lần rồi. Nghĩ lại, kẻ giả mạo có thể làm được những trò trước đây chứng tỏ hắn có khả năng di chuyển rất linh hoạt, hiểu rõ địa hình, có thể nhìn rõ trong bóng tối, có khả năng khống chế mục tiêu và ra tay bình tĩnh, nhanh gọn lẹ. Xét lại, mọi người còn lại trong nhóm không ai có đủ các yếu tố này:

+CEO:Hiểu rõ địa hình nhưng người di chuyển khá chậm, lại không thạo chiến đấu, không có kinh nghiệm khống chế người khác. Mặt khác người lại đeo kính thế thì tầm nhìn xa trong bóng tối là khá mờ ảo.

+Sếp:Đa số thời gian người chỉ ngủ, nên không chắc có thể rõ địa hình, ngoài ra tầm nhìn trong bóng tối khá kém (lớn tuổi :v)

+D.E:Có tầm nhìn trong bóng tối khá tốt, tuy nhiên việc anh dùng súng bắn thuốc mê thì phải tùy trường hợp, nếu mục tiêu khuất bóng khỏi phòng điện thì rất khó ra tay vì anh di chuyển khá chậm để áp sát.

+Cặp SS:Amy thấy bóng tối là hoảng rồi, Emy thì cứ mãi đuổi theo cô chị, rất dễ làm loạn và rối tung tình hình lên. Không thích hợp cho việc ra tay không để lại dấu tích khả nghi.

+Errol:Giống cặp SS, làm việc khá ẩu, để dựng nên một kế hoạch và diễn biến theo đúng ý mình đối với cậu ta quả là rất khó.

+Lily:Con bé khá nhỏ con, việc ra tay với người lớn dường như là không thể. Ngoài ra với vóc dáng của con bé thì việc gạt công tắc đã là cả một vấn đề.

Hừm, quả nhiên không ai có thể...

Airi suy nghĩ, dù sát thủ đêm hè có khả năng đặc biệt gì thì hắn vẫn bị gò bó bởi ngoại hình và thể chất của người mà hắn giả mạo, khó có thể thực hiện mọi thứ hoàn hảo được (còn nếu ai hỏi sao không dùng vân tay xác nhận thì nên nhớ là công ty ai cũng đeo bao tay hết :v). Đang đi, cô lại thấy cặp SS đang lò mò gì đó, thì ra là 2 cô bé tìm vài thứ trái cây trong tủ lạnh và định đem ra ban công ngồi ăn. Haizz, tính ra cô lo nghĩ hơi nhiều nhỉ, trong khi mọi người vẫn vô tư vui vẻ như thế sao?

Tít tít!

Đang đi về phía sau khách sạn thì Airi bỗng nghe báo động đỏ, hình như có hỏa hoạn đằng sau khách sạn, cô vội vã đi kiếm bình chữa cháy chạy đến để dập tắt. Đến nơi, thật bất ngờ khi CEO cũng ở đây, người đang cố gắng để phun khí CO2 và nhờ cô giúp đỡ. Airi gật đầu và chạy đến, nhờ sự cố gắng của 2 người và do đám cháy cũng nhỏ nên nó đã được dập tắt nhanh chóng. Được một lúc thì tất cả mọi người còn lại cũng chạy đến, do nghe báo động.

-Airi:Mọi người yên tâm, chúng tôi đã xử lý xong xuôi rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, mọi người cùng nhau trở về, Airi nhìn qua nhìn lại, hình như có gì đó sai sai, cặp SS đâu?Chợt có một suy nghĩ bất ổn lóe lên trong đầu cô, Airi liền hối hả chạy ra chỗ ban công, mọi người thấy vậy cũng tò mò đi theo. Đến nơi, cô vô cùng bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt, bàn ghế ngổn ngang, có dấu hiệu xô xát nhẹ, những thứ trái cây rơi lăn lóc trên nền đất, bên cạnh đó chính là nạn nhân, nhưng không phải là Amy hay Emy, mà là...

-Airi:AEmy!

Mọi người vừa kịp chạy đến, sự việc trước mắt khiến họ bất ngờ vô cùng. Bây giờ không quan trọng là ai khả nghi hay không, mà là cách để lý giải cho sự việc trước mặt mới là quan trọng. Vì sao?

Vì việc xô xát đã xảy ra và sự xuất hiện của AEmy chính là bất khả chiến bại, không ai ở đây có khả năng để khống chế cô bé cả!

Vậy là đã có 4 người bị loại, còn lại 6 mà thôi...

---------------------------

Bật mí nhe, Among Us này chỉ là bề nổi, mục đích chính của tác giả là một chuyện khác, nên mấy tình tiết suy luận khá sơ sài :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com