Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Bright nhìn thẳng vào gã đàn ông to béo trước mặt. Cặp mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh khi thấy kẻ này vừa giáng một cái tát mạnh vào mặt đứa bé trai gầy gò.

Gã đàn ông nhếch môi cười khẩy, ánh mắt khinh miệt:

"Từ khi nơi này thành ra thế này thì đã chẳng còn cái gọi là pháp luật nữa rồi. Nơi này đổ nát như thế này, tất cả là do đám người chính nghĩa các ngươi đấy!"

Bright siết chặt nắm đấm, giọng nói trầm xuống:

"Đừng đổ lỗi cho người khác chỉ để biện minh cho sự tàn nhẫn của bản thân. Không có pháp luật không có nghĩa là có quyền đánh trẻ em!"

Gã đàn ông nhún vai, ánh mắt khiêu khích:

"Thế nào? Một Thánh Giả vĩ đại như ngươi muốn làm anh hùng cứu giúp thằng nhãi này à? Nó chỉ là một kẻ vô dụng, không gia đình, không ai thèm nhận nuôi. Chẳng qua tao thấy nó chướng mắt nên dạy dỗ một chút thôi."

Bright nheo mắt, giọng lạnh băng:

"Nếu đó là cái cớ để ngươi bạo hành trẻ con, thì ngươi chẳng khác gì cặn bã."

Hai người lời qua tiếng lại một hồi, căng thẳng trong không khí ngày càng tăng cao. Những người xung quanh đứng nhìn nhưng không ai dám can thiệp. Sau một lúc, gã đàn ông to béo kia khịt mũi, phun một bãi nước bọt xuống đất rồi quay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Chậc, đúng là phiền phức. Tốt nhất là đừng có xen vào chuyện không phải của mình."

Bright không để tâm đến gã nữa, hắn quay lại nhìn đứa bé trai vẫn đang rụt rè núp sau lưng mình. Đứa bé khoảng chừng sáu, bảy tuổi, người gầy nhẳng, quần áo cũ rách, trên mặt còn lấm lem bùn đất. Đôi mắt to tròn, tràn đầy cảnh giác nhưng cũng lộ rõ vẻ sợ hãi.

Hắn ngồi xuống ngang tầm với cậu bé, nhẹ giọng hỏi:

"Em có sao không?"

Đứa trẻ không trả lời, chỉ lắc đầu.

Bright thở dài, dịu dàng nói tiếp:

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?"

Đứa bé im lặng một lúc, sau đó khẽ lắc đầu lần nữa.

Bright nhíu mày: "Không có nhà sao?"

Cậu bé siết chặt bàn tay, cúi đầu, một lúc sau mới lí nhí nói:

"Không có... Em không biết nhà mình ở đâu cả..."

Ngực Bright bỗng nhói lên một chút. Hắn nhìn đứa bé trước mặt - nhỏ bé, cô độc, không nơi nương tựa.

Giống như hắn của ngày xưa.

Bright vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu đứa trẻ, giọng ôn tồn nhưng kiên định:

"Nếu không có nơi nào để đi... thì về với anh nhé?"

Đứa bé giật mình ngước lên nhìn hắn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Anh... sẽ không bỏ rơi em sao?"

Bright mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Anh đã nói thì sẽ giữ lời."

Hắn muốn về ngay để nói với Iggy về đứa trẻ này, nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Nhưng nơi này vẫn còn chờ hắn, hắn không thể về nhà ngay được.

Nhìn đứa trẻ đang nắm chặt vạt áo mình, Bright trầm ngâm một lúc rồi nắm lấy tay cậu bé.

"Trước tiên, đi theo anh đã. Anh có một vài chuyện cần làm, sau đó sẽ đưa em về nhà."

Cậu bé gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút dè dặt, nhưng rõ ràng đã tin tưởng hắn hơn trước.

Bright mỉm cười, nắm tay đứa trẻ chặt hơn, bước tiếp về phía trước.

Trong lòng hắn thầm nghĩ.

Iggy, anh có chuyện muốn kể với em. Nhưng mà... chắc phải chờ một chút rồi.

Bright dẫn đứa bé đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ tạm bợ. Khu này không phải là nơi tốt nhất, nhưng ít ra cũng còn khá hơn ngủ ngoài đường.

Hắn bước vào quầy tiếp tân, gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Người chủ trọ là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cáu kỉnh, ông ta lười biếng ngẩng đầu lên.

"Cần phòng?"

"Ừ." Bright đáp gọn, rồi đặt một ít tiền lên bàn. "Một phòng."

Người chủ trọ nhìn thoáng qua hắn rồi lại nhìn sang đứa trẻ nhỏ bé đứng sau lưng. Gã nhếch môi, định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Bright thì nuốt lại lời định nói, chỉ cầm lấy tiền rồi đẩy chìa khóa qua.

"Lầu hai, phòng số bảy."

Bright cầm lấy chìa khóa, không nói thêm gì, dắt theo đứa bé lên lầu. Hắn mở cửa phòng, bên trong là một căn phòng nhỏ nhưng cũng đủ sạch sẽ. Chiếc giường tuy cũ kỹ nhưng trông vẫn còn dùng được, có một cái bàn gỗ nhỏ và một cái tủ quần áo ọp ẹp.

"Không tốt lắm, nhưng ít ra cũng đỡ hơn ngoài đường." Hắn lẩm bẩm, rồi nhìn xuống đứa trẻ đang đứng rụt rè ở cửa. "Vào đi."

Đứa bé ngoan ngoãn bước vào, ánh mắt vẫn còn chút cảnh giác. Bright thở dài, rồi đi đến chuẩn bị nước tắm trong phòng tắm nhỏ. Khi nước bắt đầu đầy, hắn chợt nhớ ra một điều quan trọng.

Hắn quay đầu nhìn đứa bé. "Em tên gì?"

Cậu bé khựng lại, rồi lắc đầu.

"Em không có tên. Người ta chỉ gọi em là... ăn mày nhỏ."

Bright siết chặt nắm tay. Một đứa trẻ sống trên đường phố, không ai quan tâm đến cả tên của nó. Hắn cúi xuống, đặt tay lên đầu đứa bé, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn:

"Từ giờ em không còn là ăn mày nhỏ nữa."

Đứa trẻ ngước lên, ánh mắt mở to.

"Anh sẽ đặt tên cho em." Bright mỉm cười, trong đầu chợt nảy ra một cái tên. "Briggy."

Đó là cái tên mà hắn ghép từ tên hắn và Iggy. Hắn nghĩ thầm, coi như là hắn và em đã có một đứa con rồi.

Briggy chớp mắt, sau đó khẽ lặp lại cái tên mới của mình. "Briggy..."

"Ừ, từ giờ em là Briggy." Bright vỗ nhẹ đầu cậu bé. "Được rồi, nước tắm đã chuẩn bị xong. Em vào tắm đi, đồ anh để đây, khi nào xong thì mặc vào nhé."

Hắn đặt bộ quần áo mới mua lên chiếc ghế nhỏ gần phòng tắm, sau đó lấy thêm một ít bánh mì và trái cây ra để trên bàn.

"Anh cũng để một ít đồ ăn trên bàn, em ăn xong thì cứ ngủ trước đi. Anh có chút chuyện cần đi một lát."

Briggy ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ."

Bright nhìn cậu bé một chút, như muốn đảm bảo rằng nó ổn, rồi mới đứng dậy, mở cửa bước vào màn đêm.

Ngoài trời lạnh hơn lúc nãy. Một cơn gió buốt thổi qua, nhưng Bright không để tâm. Từ Tháp Quang Minh vừa gửi tin tới, họ đã có một ít manh mối về nhiệm vụ lần này, và hắn cần phải điều tra ngay lập tức.

Hắn kéo thấp mũ áo, bước nhanh vào con đường vắng, bóng dáng dần khuất trong ánh đèn lờ mờ của thành phố đang ngủ yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com