8
Đêm ở thành phố phía nam lạnh lẽo và u ám. Những tàn tích đổ nát từ trận chiến trước đó vẫn còn nguyên vẹn, như một lời nhắc nhở về sự tàn khốc mà Vực Hỗn Mang đã để lại. Bright ngồi bên cửa sổ, ánh mắt sắc bén quét qua con đường hoang tàn bên dưới. Hắn không thể ngủ.
Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Briggy đã ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trông yên bình hơn bao giờ hết. Bright kéo chăn đắp lại cho cậu bé, rồi lặng lẽ đứng dậy. Hắn không thể để mình chủ quan dù chỉ một giây. Thành phố này vẫn còn nhiều bí ẩn, và bóng tối có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.
Sáng hôm sau, Bright để Briggy ở lại căn trọ và bắt đầu hành trình điều tra. Dựa vào những thông tin thu thập được, hắn biết rằng thành phố này từng là nơi giao thương nhộn nhịp, nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều bị phá hủy. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Những nhân chứng sống sót nói rằng họ thấy bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là… nó không chỉ hủy diệt mà còn để lại dấu vết của sự sống. Những con quái vật, những kẻ bị bóng tối biến đổi, vẫn đang ẩn náu đâu đó trong thành phố này.
“Nếu chúng còn tồn tại, tức là Vực Hỗn Mang vẫn chưa rời đi.”
Bright siết chặt thanh đao ánh sáng của mình. Hắn cần tìm ra sự thật.
Hắn tiến vào trung tâm thành phố, nơi được cho là điểm khởi đầu của sự kiện kinh hoàng kia. Dọc đường, những bức tường đổ nát, những dấu vết cháy xém và cả những bộ xương khô rải rác khắp nơi khiến không khí trở nên nặng nề.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động lạ.
Bright lập tức né sang một bên, tay siết chặt vũ khí. Từ trong một con hẻm nhỏ, một sinh vật với hình dạng méo mó từ từ bước ra. Đôi mắt đỏ ngầu, làn da xám xịt, móng vuốt dài ngoằn ngoèo… Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trong những nạn nhân bị Vực Hỗn Mang biến đổi.
“Quái vật bóng tối…” Bright lẩm bẩm.
Con quái vật gầm lên, lao về phía hắn. Không chút do dự, Bright vung kiếm. Một nhát chém dứt khoát cắt ngang qua thân thể con quái, khiến nó tan thành tro bụi. Nhưng ngay khi vừa kết liễu nó, hắn chợt nhận ra…
Có nhiều hơn một con.
Từ những tòa nhà đổ nát, từ những góc khuất của con hẻm, hàng loạt sinh vật bóng tối tràn ra, gầm gừ như những con thú hoang đang khát máu.
Bright lùi lại một bước, đôi mắt sắc bén quan sát tình hình. Hắn có thể đối phó với vài con, nhưng nếu cả một bầy kéo đến, tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm.
“Mình không thể để chúng tràn ra ngoài, nơi có Briggy.”
Siết chặt thanh đao, Bright thủ thế. Một trận chiến khốc liệt sắp bắt đầu.
Tại căn trọ, Briggy vừa tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi bước ra ngoài cửa sổ, cố tìm bóng dáng Bright. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu bé vừa quay người lại, một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
“Á!” Briggy giật mình, hét lên một tiếng rồi lùi lại. Chân cậu bé vấp phải ghế khiến cả người ngã nhào xuống sàn.
Trước mặt cậu, một người thanh tóc vàng dài đến vai, khuôn mặt xinh đẹp tựa như một mỹ nhân bước ra từ ánh trăng. Nhưng thần thái của người đó lại lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Briggy một cách nghi hoặc.
“Mi là ai?” Giọng người đó vang lên, đầy chất vấn. “Rõ ràng Rouie nói Bright ở đây, vậy mà không thấy.”
Briggy run rẩy, hai tay bấu chặt lấy chiếc áo bị rơi xuống đất, nuốt khan rồi lắp bắp: “C-Chị là ai mà tìm ba em?”
Ngay lập tức, người kia như bị ai đó đạp trúng đuôi, mặt đanh lại, nhướng mày gằn giọng:
“ÔNG ĐÂY LÀ NAM!”
Briggy giật bắn mình, mắt mở to đầy hoảng hốt. Người thanh niên dường như còn chưa tiêu hóa hết cú sốc vừa rồi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn, đầy ngờ vực.
“Khoan… Mi vừa gọi Bright là gì?”
Briggy hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn thành thật trả lời.
“Ba em.”
Rắc!
Không gian như vừa xuất hiện một vết nứt vô hình. Một cơn gió lạnh quét qua khiến Briggy rùng mình. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải cơn gió đó, mà là gương mặt của người thanh niên trước mặt.
Phẫn nộ.
Mí mắt Iggy giật giật. Ngón tay siết chặt lại, như thể đang cố gắng kìm nén một cơn bão đang chực chờ bùng nổ trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy sự khinh bỉ:
“Tên khốn đó mới ra ngoài có hơn một tuần mà đã có con riêng?”
Ánh mắt Iggy liếc qua Briggy, lẩm bẩm: “Còn lớn như thế này… vậy là từ trước khi quen mình đã có con rồi? Tên này dám lừa dối mình à?”
Hắn gằn giọng: “Tên khốn đó đâu?”
Briggy bối rối, lắc đầu lia lịa: “E-Em không biết.”
Iggy không nói thêm lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức rời khỏi căn trọ. Một luồng hỏa khí vô hình bốc lên quanh người hắn.
Bright! Anh giỏi lắm. Để xem tôi xử anh thế nào!
Khi đến gần trung tâm thành phố, cảnh tượng trước mắt khiến Iggy dừng bước.
Những con quái vật bóng tối đang tràn ngập cả một khu vực. Chúng gầm rú, ánh mắt đỏ ngầu đầy dã tính. Nhưng điều làm Iggy dừng lại không phải lũ quái vật… mà là người đang đứng giữa chúng.
Một người khoác áo choàng trắng, thân hình cứng đờ. Thanh đao ánh sáng trong tay anh ta đang run nhẹ, lưỡi kiếm dính đầy máu đen của lũ quái vật.
Bright.
Hắn đang quỳ xuống.
Một tay Bright chống thanh đao xuống đất, hơi thở gấp gáp. Bộ giáp của hắn rách nát, máu loang lổ trên cánh tay và vai. Rõ ràng, hắn đã chiến đấu đến giới hạn.
Iggy nheo mắt. Cảm xúc phức tạp chợt dâng lên trong lòng.
Hắn vốn định cho Bright một trận vì cái tội “có con riêng”, nhưng nhìn thấy tình trạng thảm hại này, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút không nỡ. Iggy phi vào giữa đám quái vật như một cơn gió, không tốn một chút sức lực nào.
Dù có không nỡ xử hắn nhưng cái miệng vẫn không thể không châm chọc.
“Sao Thánh Nhân trăm trận trăm thắng của chúng ta ra nông nỗi này?”
Bright hơi sững người khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc:
“Iggy?”
"Sao em tới được đây?"
Iggy khoanh tay, nhếch mép: “Ngạc nhiên lắm hả? Em lén nhờ Rouie truyền tống em tới chỗ anh.”
Bright cố đứng dậy, nhưng vừa động đậy đã thấy vết thương trên người đau nhói. Hắn cắn răng: “Chỗ này nguy hiểm lắm.”
Iggy cười lạnh: “Vậy để Đệ Nhất Mỹ Nam này giúp ngài Thánh Giả một tay nhé!”
Em xoay người lại, chắn trước Bright. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú khi nhìn vào đám quái vật trước mặt.
“Lâu rồi không khởi động chân tay, hôm nay các ngươi giúp ta giải tỏa nhé.”
Dứt lời, cả người Iggy bốc lên một ngọn lửa màu đỏ rực. Lửa không phải chỉ tỏa ra từ người, mà còn từ ánh mắt, từ đôi tay, từ từng hơi thở.
Hỏa Vũ.
Chỉ trong nháy mắt, lửa bùng lên như một cơn cuồng phong, quét sạch lũ quái vật xung quanh Bright. Những tiếng gào thét vang lên khi bọn chúng bị thiêu rụi, tro bụi bay khắp không trung.
Bright nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngây người.
Cảnh tượng này… vẫn đẹp như lần đầu tiên hắn thấy Iggy chiến đấu.
“Nhìn gì mà nhìn?” Iggy liếc sang, cười nhạt. “Không lo mà dưỡng thương đi, lát nữa em còn phải tính sổ với anh vụ CON RIÊNG nữa đấy.”
Bright nghẹn lời: “…?”
Bright còn chưa kịp hiểu câu “tính sổ vụ con riêng” có nghĩa là gì thì từ trong ngực áo của Iggy, một cái đầu nhỏ bất ngờ ló ra.
Đó là một con mèo con với bộ lông tam thể, những mảng màu trắng, cam và đen hòa quyện vào nhau một cách đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến nó trông cực kỳ vô hại.
“Meow~”
Bright sững sờ.
Một con mèo… tam thể?
Bright nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ bé đang chui rúc trong ngực áo Iggy, rồi lại nhìn sang người yêu mình. Hắn cau mày:
“Em… mang theo cả mèo?”
Iggy liếc hắn một cái, giọng điệu hờ hững: “Ừ thì… nó bám chặt em không buông, nên em đành cho nó đi cùng.”
Bright càng nhíu mày sâu hơn.
Hắn nhìn con mèo tam thể trong lòng Iggy, rồi nhớ lại… Không phải mèo tam thể thường là cái sao? Sao Iggy lại nhận nuôi một con mèo cái?
Thấy Bright nhìn mãi mà không nói gì, Iggy nhướng mày: “Sao? Anh ghét mèo à?”
Bright lắc đầu: “Không có. Chỉ là hơi bất ngờ.”
Iggy hừ nhẹ, cúi xuống xoa đầu mèo con: “Tên nó là Oggy.”
“…”
Bright mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì Iggy đã đỡ lấy hắn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc: “Anh không đi nổi nữa đúng không? Lại đây, em đưa về trọ.”
Bright thoáng chần chừ, nhưng nhìn tình trạng bản thân hiện tại thì hắn cũng chẳng thể từ chối.
“… Làm phiền em rồi.”
Iggy phì cười: “Ừ, biết điều đấy.”
Về đến trọ, Briggy chạy vội ra cửa, vừa thấy Bright được Iggy dìu vào thì hoảng hốt.
“Ba!” Cậu bé nhào đến, mắt rơm rớm, “Ba bị thương nặng quá!”
Bright xoa đầu Briggy, trấn an: “Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.”
Briggy nhìn sang Iggy, giọng nhỏ nhẹ: “Chị ơi… à không, anh ơi, anh là ai vậy?”
Iggy nhếch môi, còn chưa kịp lên tiếng thì Bright đã cắt ngang:
“Là người yêu của ba.”
Phụt!
Iggy suýt nữa thì sặc nước bọt, trợn mắt nhìn Bright.
“Anh…”
Bright nhàn nhạt đáp: “Sao? Anh nói sai à?”
Iggy mím môi, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Bright mà bỗng thấy khó chịu.
Tên khốn này… tự nhiên nói mấy câu như vậy trước mặt con nít là có ý gì?!
Nhưng nhìn vào khuôn mặt non nớt của Briggy, vẻ mặt đầy tò mò của cậu bé lại khiến em không tiện nổi nóng.
Cuối cùng, em đành bực bội lườm Bright một cái rồi quay đi.
“Lần này tạm tha cho anh. Nhưng đừng nghĩ vụ ‘con riêng’ này em sẽ bỏ qua dễ dàng.”
Bright nhíu mày khó hiểu:
"Con riêng?"
Iggy khoanh tay, hất cằm về phía Briggy:
"Đây."
Briggy mở to mắt, chỉ tay vào mặt mình:
"Em á?"
Bright cũng tròn mắt, mất mấy giây để xử lý thông tin, sau đó suýt thì bật cười. Hắn ho nhẹ, nhìn sang Iggy:
"Em đang nghĩ cái gì vậy?"
Iggy khoanh tay, hừ lạnh:
"Chẳng phải anh đi có hơn một tuần thôi sao? Vậy mà đã có một thằng nhóc nhận anh làm ba rồi? Không phải con riêng thì là gì?"
Bright bật cười, nhưng lập tức thu lại khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Iggy.
Hắn xoa đầu Briggy, nhẹ giọng giải thích:
"Briggy là trẻ mồ côi, ba mẹ nó bị người của Vực Hỗn Mang giết hại. Anh thấy nó đáng thương nên nhận làm con nuôi."
Briggy vội gật đầu, hai mắt long lanh nhìn Iggy:
"Đúng đó! Em với ba không có quan hệ máu mủ gì đâu, ba chỉ tốt bụng nhận em thôi. Anh đừng giận ba em nhé!"
Iggy nheo mắt nhìn Bright, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Em chống tay lên hông, hừ nhẹ:
"Hừm, vậy cũng tạm chấp nhận. Nhưng mà này nhóc, mi gọi Bright là ba cũng được thôi, nhưng nhớ rõ—" Iggy chống nạnh, ánh mắt đầy uy hiếp, "Ba của mi là của ta."
Briggy chớp mắt:
"... Dạ?"
Bright bật cười thành tiếng, xoa đầu Iggy:
"Rồi rồi, ba của nó là của em, được chưa?"
Iggy đẩy tay hắn ra, mặt hơi đỏ nhưng vẫn tỏ ra kiêu ngạo:
"Biết thế thì tốt."
Nhưng đúng lúc này, trong ngực Iggy, Oggy lại ngóc đầu lên, ngáp một cái rồi kêu:
"Meow~"
Briggy nhìn thấy, mắt sáng rực lên:
"Oa! Mèo tam thể kìa! Anh ơi, mèo của anh hả?"
Iggy cúi xuống, bế Oggy lên rồi gật đầu:
"Ừ, tên nó là Oggy."
Briggy giơ tay định chạm vào, nhưng Oggy lại khẽ dụi vào ngực Iggy, không cho cậu bé chạm vào.
Bright nhìn cảnh đó, ánh mắt sâu xa:
"Em nhận nuôi nó từ bao giờ vậy?"
Iggy liếc hắn, nhún vai:
"Mấy hôm trước nhặt được, thấy nó đáng thương quá nên mang theo."
Bright nhếch môi:
"Hiếm thấy nhỉ, em cũng có ngày động lòng trắc ẩn cơ đấy."
Iggy trợn mắt:
"Này, ý anh là gì? Bình thường em cũng tốt bụng lắm đấy nhé!"
Briggy nhìn hai người họ đấu khẩu, cười khúc khích. Cậu cảm thấy… ở bên ba và anh Iggy thật ấm áp.
Sau khi Bright được băng bó lại, ba người cùng nhau ngồi ăn tối. Briggy lanh lợi gắp thức ăn cho cả hai người lớn, còn Oggy thì được đặt trong lòng Iggy, vừa ăn vừa lười biếng dụi dụi.
Bright nhìn cảnh tượng này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Hắn đã quen chiến đấu, quen với cảnh máu chảy và lửa cháy, nhưng hiếm khi có được những khoảnh khắc yên bình như thế này.
Iggy vẫn càm ràm về chuyện "con riêng", Briggy thì nhí nhảnh trò chuyện, còn Oggy thì nghịch ngợm vươn móng vuốt nhỏ của mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bright cảm thấy… giống như mình có một gia đình.
Hắn mỉm cười.
Dù có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ bảo vệ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com