Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hồi ức

Khi Violet chạy vụt đi, Butterfly đã không khỏi lo lắng.

Mới đầu là sự bất lực vì không thể giúp được gì cho người bạn thân nhất, về đến nhà, Butterfly buồn bã nằm trên giường.

Violet đã thay đổi rồi. Butterfly đã từng rất hiểu Violet, nhưng càng ngày, cô biết mình đối với Violet ngày càng xa cách. Con người cởi mở, luôn tươi cười của Violet trong mọi khó khăn trước kia giờ đây đã trở lên thâm trầm, lạnh lẽo.

Nằm suy nghĩ một hồi, Butterfly liên tưởng về những hồi ức trước đây.

Trong một buổi chiều đi học về cùng nhau, cô nàng tóc ngắn bỗng ngập ngừng, đôi chân dừng bước, đứng lại hỏi: "Butterfly, cảm giác thích một ai đó là như thế nào vậy?"

Quang cảnh chiều muộn nhuốm đầy một màu vàng của ánh hoàng hôn, bóng đen dưới chân hai cô gái đứng một chỗ đối diện nhau. Butterfly ngạc nhiên " Ý cậu là kiểu thích kia?"

Violet đỏ mặt: "ừm"

Butterfly đưa tay lên chỉ vào bên ngực trái của đối phương, nở một nụ cười nhẹ.
"Nếu ở gần người đó mà nơi này của cậu đập nhanh và cậu muốn chạm vào người đó, tớ nghĩ là vậy"

Violet đưa bàn tay phải áp vào lồng ngực, đôi đồng tử xanh biếc rũ xuống: " Vậy à."

"Cậu đã thích ai rồi sao?"

"Tớ nghĩ vậy."

"Thật sao? Là ai vậy?
Ngoài tớ ra, cậu đâu còn thân với ai khác đâu"

Violet nhìn cô tươi cười, một nụ cười thật rạng rỡ mang hết nhưng đẹp đẽ của buổi hoàng hôn:
"Là bí mật!"

Cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc của cả hai người con gái, Butterfly ngẩn người đem đôi mắt ngây thơ thêm cặp má ửng hồng nhìn Violet.

Violet nắm lấy tay Butterfly, kéo cô chạy thẳng một mạch:

"Mình về thôi!"

"...."

Đưa đôi mắt hướng lên trần nhà, Butterfly vắt tay lên trán suy nghĩ.

"Người mà cậu thích, rốt cuộc là ai?"

Và rồi cô ngồi dậy đi đến chiếc bàn gần đó, đưa tay lên cầm lấy một bức ảnh mà nhìn nó buồn bã. Là bức ảnh duy nhất Violet và cô chụp chung khi cả 2 cùng tốt nghiệp.

"Uớc gì tớ có đủ cam đảm để nói với cậu, tớ...."

Giật mình, tiếng chuông điện thoại phía dưới vang lên. Butterfly rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra: "Allain sao?"

"Ngày mai là chủ nhật, tôi có thể mời cậu đi ăn và xem phim chứ?"

Đọc dòng tin nhắn, Butterfly cảm thấy một phần nhẹ nhõm. Allain và cô là bạn thân từ nhỏ. Dù công việc bận rộn, anh vẫn luôn quan tâm cô.

Tuy vậy, Butterfly vẫn từ chối lời mời của Allain.

"Xin lỗi, ngày mai tôi muốn ở cạnh Violet. Chắc anh cũng biết, giờ tôi không thể để cô ấy một mình."

Tắt đi nguồn ánh sáng duy nhất từ chiếc điện thoại, Butterfly thở dài.

"Violet, cậu ổn chứ?"

".........."

Violet thở hổn hển, rên rỉ dưới tay Bright. Cô hiện giờ đã không còn cảm giác gì về ngày và đêm, chỉ còn chìm trong khoái cảm, nước mắt giàn gịua.

"Đã.. đã bao lần rồi...Ah!"

Bright đặt môi lên vùng cổ mịn màng trước mặt, để lại đó thêm một dấu hôn.

"Tôi mới chỉ ra một lần, đêm còn dài."

Nói rồi, hắn độc ác thúc mạnh vào nơi sâu nhất trong Violet, và cũng chẳng tha cho bờ môi đã sưng lên của cô. Đầu óc cô mụ mị, tựa như đã điên đảo hoàn toàn giữa những nụ hôn loạn xạ, lên đỉnh lần thứ n.

"........."

2 năm nước, Violet còn học trung học năm thứ 2. Cô luôn là một học sinh xuất sắc. Xinh đẹp, học tập lại luôn đứng nhất.

Tuy nhiên, đối lập với sự ngưỡng mộ đương nhiên cũng có sự ganh ghét, ganh tị. Một số bạn học cùng lớp với cô không khỏi nảy sinh cảm giác này.

Bọn chúng đồng loã, cùng nhau bắt tay làm đủ trò bắt nạt khiến Violet phải mất mặt: lấy trộm vở của cô rồi vẽ bậy, vứt rác vào ngăn bàn, thậm chí còn đổ nước lau bảng vào đầu cô rồi vừa cười vừa xin lỗi một cách mỉa mai.

Thật không hiểu lòng dạ độc ác của con người. Tại sao lại chà đạp, cười trước nỗi thống khổ của người khác, thậm chí còn dồn họ vào bước đường cùng. Tất cả chỉ để làm bản thân mình cao thượng hơn, hay đơn giản, muốn người khác phải đau khổ?

Sau tất cả, Violet vẫn nhẫn nhịn chịu đựng khiến đám bắt nạt được đà lấn tới. Cảm thấy chưa đủ, chúng bàn nhau chuyển sang dùng vũ lực.

Một ngày nọ, Violet như thường ngày đi bộ đến trường, liền bị bọn chúng chặn đường.

Chúng dồn cô lại vào một góc tường, rồi chửi bới đánh đập.

Đám bọn chúng có 4 người, tất đều là nữ. Hai trong số chúng giữ lấy cánh tay của Violet vặn về phía sau, một đứa túm lấy mái tóc ngắn của cô theo đà mà đập mạnh đầu xuống đất. Trán cô xước mà chảy máu, rồi cũng là thứ đó, từ mũi và miệng trượt xuống cằm và rơi trên nền đường.

"Để tao xem mày còn mang cái được cái bản mặt của mày đến trường được nữa không!" - ả còn lại từ đằng sau bước tới, tay cầm một chiếc kéo nhếch miệng cười, một kiểu cười khiến người đời nhìn vào cũng tưởng chừng là một con bệnh hoạn.

Violet rùng mình nhận thấy 1 vật sắc lạnh lướt qua da thịt mình đang xẻ đôi mảnh vải sơ mi trên lưng mà không khỏi hoảng loạn.

"Dừng, dừng lại, tôi xin các người! - Violet bất lực gào lên trong nước mắt.

Violet cầu xin, chỉ biết cầu xin mong bọn chúng có thể dừng thứ hành động bẩn thỉu này lại. Cô tự hỏi, tại sao chỉ có mình mình bị đối xử bất công như vậy, cô chỉ đang điên cuồng nỗ lực thôi mà, vậy tại sao...?

Violet nghiến răng trong giọt nước mắt cuối cùng vừa rơi xuống, cô thực không thể chịu đựng được nữa.

Violet dùng sức chống lại, định trở tay vùng dậy phản công.

Bỗng từ đâu bay đến, một viên đá đập thẳng vào mặt con ả đang hả hê ngồi cắt khiến hành động đó bị ngắt quãng, theo phản xạ mà ả đưa tay lên mặt ôm đau đớn, gào lên:

"Tên khốn nào?" Ả trợn mắt, một tay ôm má vừa bị hòn đá trọi trúng, đưa mắt quay đầu nhìn xung quanh.

"Chậc, chả qua là ngứa mắt quá lên tao ném bừa thôi, ai ngờ lại trúng."

Xác định nơi phát ra tiếng nói, tất cả quay sang nhìn.

Một thanh niên mái tóc dài xanh đậm đứng dựa 1 chân vào tường, tay cầm 1 viên đá trừng mắt nhìn con ả đang ngồi lên người cô gái nằm sấp bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com