Chap 6. Quà
~~~~~~~~
"Đã lâu không gặp, Butterfly"- Violet mỉm cười, gương mặt dù lấm lem vết thương nhưng vẻ mặt nàng vẫn vui mừng rạng rỡ tựa như một đoá hoa.
Cô chạy đến ôm choàng lấy cổ Butterfly.
Câu nói đầu tiên thốt ra từ Butterfly không phải là một cuộc hội ngộ mà người ta đều sẽ nói sau 2 năm không gặp. Nàng rất nhanh chóng ngắt đi chiếc ôm thân thiết ấy để nhìn kĩ mặt bạn mình:
"Violet! Mặt cậu bị sao thế này! Cậu gặp chuyện gì phải không?" Butterfly lên tiếng hỏi thăm.
"À... Tớ bị vấp ngã ấy mà."- Violet đưa tay lên mặt ngập ngừng nói dối, rồi ngay lập tức đổi chủ đề: "Mãi mới gặp lại, chúng ta đi đâu đó chơi chứ?"
Butterfly cảm thấy chút bất an trong lòng. Gương mặt đầu tiên của Violet trong mắt cô nhìn thấy lại vô cùng đau thương về cả nhan sắc lẫn đôi mắt xanh biếc tựa có cả một nỗi buồn u uất sâu thẳm như đáy đại dương.
Violet nắm lấy tay Butterfly: "Đi thôi. Vừa hay tớ cũng muốn nhờ cậu giúp một việc nữa."
"......... Ừ, đi thôi."- Gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực qua một bên, Butterfly cũng thuận theo Violet.
Butterfly cùng Violet đi đến rất nhiều nơi mà hồi xưa họ đã từng đi cùng nhau. Họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau đến khu giải trí tận hưởng những giây phút vui vẻ.
Đi ngang siêu thị, Violet mở lời rủ mời Butterfly:
-"Chúng ta vào đó mua sắm nhé." Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ chọn một món quà sinh nhật."
Butterfly ngạc nhiên, lập tức đưa tay lên bờ môi, mỉm cười buông lời chọc nghẹo cô nàng: -"Cho bạn trai phải không?"
Butterfly có thể đoán ra ngay, nếu là quà cho chị gái hoặc một người bạn, Violet sẽ không bao giờ phải nhờ có người chọn quà giúp.
Nhận lời trêu chọc của cô bạn, Violet chỉ mỉm cười đáp: "Không, người đó đã giúp đỡ tớ. Trùng hợp rằng hôm nay lại là sinh nhật cậu ấy nên tớ muốn tặng gì đó để cảm ơn."
"Tớ hiểu rồi."
~~~~~~~~~
"Thưa bà chủ, ông chủ Clause đã trở về rồi."- một gia nhân giúp việc trong nhà hối hả chạy vào sau khi xác nhận người ngồi trong chiếc xe quen thuộc kia đã quay về.
Người đàn bà trung niên đang nằm trên giường vì ốm yếu khi nghe tin liền bật dậy ngay lập tức. Như nghe tin trúng số, mặc kệ thân thể gầy gò vì bệnh tật, bà lao xuống giường, mặt bà nhợt nhạt điên dại mong chờ được gặp mặt chồng sau một thời gian ông đã biến mất lâu ngày.
Bright ở trong phòng nghe tin cha về nhà, hắn chẳng hề biểu lộ một cảm xúc gì trên gương mặt. Buông một câu ngắn gọn "cháu biết rồi" với người làm rồi hắn cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng để gặp cha.
Nhìn mẹ mình cuống quít trước mặt chồng, Bright cũng biết, từ lâu, mẹ mình phát điên vì người đàn ông đó. Bà ta chả hề quan tâm đến mình, thứ bà ta si mê như muốn phát điên chỉ có thể là cha mình, trong mắt bà chỉ có ông.
Nếu căn bản bà ta biết được chuyện đêm qua mà hắn nhìn thấy, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến nhường nào. Có nhiều tin đồn cho rằng cha hắn đã ngoại tình, nhưng chưa bao giờ bà ta tin. Bà ta chỉ tin vào những gì mình thấy, và tin vào chồng mình một cách mù quáng. Bà cũng chẳng hề hỏi chồng mình đã đi đâu và làm gì trong suốt một tuần qua.
"Tôi cần nghỉ ngơi một chút vì đi xa về rất mệt. Bà không khoẻ cũng nên nghỉ ngơi đi."- Clause tỏ vẻ ân cần nắm tay vợ mình rồi đặt xuống, sai người hầu đưa bà ta về phòng nghỉ ngơi rồi đi tới.
Ông ta nhìn thấy con trai mình trước mắt, dừng lại một lúc.
"Trán con làm sao vậy, Bright?"
Bright có phần giật mình. Đối với Bright, hắn đã luôn mong cảnh tượng mà hắn nhìn thấy đêm qua chỉ là nhìn nhầm. Nhưng không, hắn đã tận mắt xác nhận, và rồi lặng lẽ lên xe đi đến đâu đó đến lúc trời sáng bảnh mới về. Mặc nhiên, đối phương không về nhìn thầy đôi mắt thâm quầng của Bright vì hắn đang cúi gằm xuống. Nếu như những gì hắn chứng kiến chỉ là một cơn ác mộng, thì có lẽ trong lòng hắn đã vui biết chừng nào trước lời quan tâm ấy từ cha.
Người đàn bà phía sau nghe được câu hỏi dành cho Bright cũng thần hồn lìa xác. Bà ta chết lặng, sợ hãi vì vết thương gây ra cho con trai bị chồng bà biết. Theo bản năng như một con thú, bà quay đầu lại từ phía cửa, trợn một ánh mắt hoảng loạn nhìn Bright.
Những người làm xung quanh cũng như bị một luồng điện giật qua trước câu hỏi thăm này. Điển nhiên họ biết, nếu người đàn ông này chỉ cần tức giận với người đàn bà kia, mọi chuyện sẽ mệt như thế nào.
"Con bị vấp ngã, thưa cha."
Câu trả lời của Bright như một gáo nước dập tắt bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Bright vẫn cúi gằm mặt, không hề lay động.
Là một người cha, lại vốn dĩ rất kiêu ngạo và luôn muốn giữ thể hiện hoàn hảo, Clause luôn muốn con mình cũng phải là hoàn hảo, ông muốn người người nhìn vào Bright cũng phải nể phục rằng, đứa trẻ đó là con trai ông ta. Vẻ bề ngoài lịch lãm kiêu ngạo của Clause vẫn chưa hề bị xoay chuyển dù ông nhìn thấy bộ dạng không hề bình thường của con mình.
"Việc học có vấn đề gì sao?"- Clause lạnh lùng hỏi.
"Không ạ. Thành tích của con luôn đứng nhất."-Bright trả lời.
Dù là cha, Clause lại chưa bao giờ quan tâm đến việc con mình nghĩ gì trong đầu. Trước giờ, ông chỉ quan tâm đến thành tích của Bright vì sợ rằng nếu hắn yếu kém hơn những người khác cũng sẽ kéo hình ảnh hoàn hảo của mình xuống trong mắt người đời. Và đương nhiên, Clause chẳng hề nghĩ gì đến "chuyện tốt" đêm qua đã tình cờ bị con trai nhìn thấy.
Bright thất thần.
Đôi bàn tay ấm áp toát ra một mùi thuốc lá thoảng qua khẽ đặt lên mái tóc xanh của Bright.
Người cha trước mắt không phải không quan tâm đến hắn, nhưng đây là lần đầu tiên sau bao năm hắn cảm nhận được cái xoa đầu này, hắn không hề nhớ rõ.
Một hành động xoa đầu trong im lặng, để lại cho Bright mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Clause bỏ tay xuống, rất mau để lại một mình Bright vẫn thơ thẩn cúi đầu một mình ở đó.
Với Clause, hành động xoa đầu vừa rồi xảy ra vì ông nghĩ nếu làm vậy, Bright sẽ có động lực tập trung hơn cho việc học của hắn mà thôi.
Bright tự hỏi, giây phút này liệu kéo dài được bao lâu nữa đây?
Và rồi Bright nghi ngờ chính gia đình mà hắn đang sống. Nhà hắn rất giàu. Phải.
Thế nhưng, sinh nhật hắn....
Chẳng hề có ai nhớ đến, hay nghĩ đến cả.
Họ chỉ quan tâm hắn "là con trai của chủ tịch Clause".
Hắn có tiền, có nhan sắc, có tài.
Nhưng tận sau trong lòng, hắn chẳng hề cảm nhận được một sự yêu thương nào thật lòng cả. Mặc dù hắn đã một phần nào đó, mong rằng hành động xoa đầu kia có phần nào đó thật lòng quan tâm đến hắn.
Hắn lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Và rồi hắn chẳng hề nhận thức được bản thân đang làm gì, hắn chạy vụt đi.
Đến nơi nào đó mà hắn có thể gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu. Bright có một thói quen. Mỗi khi hắn cảm thấy áp lực hoặc buồn phiền, hắn sẽ đến một nơi, nơi hắn có thể cảm thấy thoải mái hơn khi ở đó. Và bây giờ, hắn cũng như thế.
--------------
"Tớ nghĩ là chiếc khăn quàng này."
Violet chỉ vào chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm được treo vô cùng đẹp đẽ ở trên cùng.
Butterfly hướng mắt lên trên theo chỉ tay của Violet. Chiếc khăn được treo ở ví trí khá đặc biệt, hoàn toàn bị cô lập với hàng tá những chiếc khăn đẹp đẽ khác gần đó.
.
Chọn được món quà ưng ý, hai người bạn thân cùng nhau trên đường về.
Butterfly nhìn vào chiếc túi đựng món quà Violet đang ôm trên ngực, thắc mắc hỏi:
-"Tại sao cậu chọn chiếc khăn đó?"
Violet nhìn xuống, mỉm cười trả lời:
-"Vì tớ nghĩ màu của nó rất hợp với cậu ấy."
-"Cậu cũng đã tự chọn được món quà ưng ý rồi mà, tớ lại không giúp được gì rồi."
-"Không đâu, là do tớ tình cờ thấy nó thôi mà."
Đi một lúc, Violet và Butterfly dừng lại khi phía trước là một nhóm nhạc tự do đang chuẩn bị biểu diễn bên vỉa hè lớn gần khuôn viên. Hai cô nàng đều dừng lại thưởng thức một chút nghệ thuật.
Bỗng một chút trục trặc với người hát chính, họ có chút cãi nhau nội bộ và người hát chính đó bỏ mặc họ mà ra về, nhóm nhạc đang loay hoay tìm cách xoay sở thay thế.
2 cô nàng đứng ngoài một lúc nhìn họ tội nghiệp, nhìn nhau rồi lại nhìn vào.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu Butterfly, cô nàng huých lấy khuỷu tay Violet.
-"Lâu lắm rồi, tớ chưa được nghe cậu hát đấy. Hồi xưa, khi bọn mình cùng nhau, tớ nhớ cậu luôn hát rất hay."
Violet nhìn người bạn của mình, chốc lát liền hiểu ngay ý cô nàng muốn gì.
"Tớ hiểu rồi, để mừng cậu trở về và để cảm ơn cậu đã cùng tớ chọn món quà này."
Violet đi vào, đề xuất với nhóm nhạc, cô có ngân nga nhỏ thử giọng một đoạn ngắn và họ liền đồng ý cho cô hát ngay lập lức.
Violet một tay vẫn cầm chiếc túi nhỏ đựng khăng quàng cổ, một tay cầm lấy chiếc mirco, nhẹ nhàng khẽ cất lên giọng hát của mình.
Những hồi ức xưa chợt ùa về. Hoà mình trong những lời ca, Violet nhớ lại những khi được mẹ khoa đầu khen giọng hát này, mẹ cô còn mong cô có thể có ước mơ trở thành một ca sĩ. Violet nhớ đến mỗi khi ở một mình, khi cảm thấy nỗi cô đơn và nỗi buồn bao trùm, cô cũng sẽ hát.
Nhưng từ bao giờ mà cô đã quên đi mất giọng hát này.
Violet có cảm giác thật thoải mái và hạnh phúc khi nhìn những người xung quanh đang thật sự tận hưởng giọng hát này của mình. Cảm giác như những muộn phiền trong lòng trước đây có thể tạm bị cuốn đi theo giai điệu mà cô đang ngân nga tại chính nơi đây.
Butterfly đứng bên đường tận hưởng buổi biểu diễn mà chính Violet nói là để tặng cho cô, cô mỉm cười hạnh phúc nhìn Violet.
"Giọng hát của cậu không thay đổi chút nào, Violet. Vẫn rất hay..."
.......
Bright tình cờ đi ngang qua nơi này, và rồi hắn đã cảm thấy ấn tượng khi nghe thấy một giọng hát của ai kia, bèn quay đầu, tiến lại gần nơi ồn ào đằng đó.
Lý do là vì giọng hát kèm theo những giai điệu ngân nga ấy đem cho hắn một cảm giác bình yên như đang xoa dịu đi tâm hồn vốn dĩ đang chai sạn của hắn.
Lại gần hơn nữa.
Một chút nữa.
"Cô gái... Ngày hôm qua?"
Bright đưa mắt nhìn với chút ngạc nhiên, nhìn cô nàng nhỏ nhắn đứng biểu diễn đằng đó, rồi một thoáng chốc, không hiểu tại sao, hắn đã đứng đó nhìn tưởng chừng như không thể rời mắt khỏi cô nàng. Kèm theo giọng ca du dương kèm theo khuôn mặt xinh đẹp ấy, trong tâm can Bright loé lên một suy nghĩ mà bản thân hắn chưa từng có với bất kì một cô gái nào.
"Cô ấy đẹp quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com