Thiên Niên Kỉ [4]
Paine bật người dậy trên chiếc giường bệnh, mồ hôi anh nhễ nhại thấm đầm cả áo.
-Cái giấc mơ chết tiệt gì vậy?
Anh để tay lên mặt thở dài một hơi, đưa con mắt thâm quầng của mình nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng hồi sức của bệnh viện, nơi được anh chọn biến thành căn phòng riêng của mình.
Nhưng rõ ràng theo chút tỉnh táo còn sót lại thì rõ ràng anh đang nằm ở một góc nào đó của hành lang mới đúng?
-Làm thế nào mà...?
Paine xoa thái dương, cố gắng tìm kiếm câu trả lời.
-Paine.
-!
Giọng nói yếu ớt tựa gió thoáng qua bên cạnh anh.
-AI!
Paine vui mừng nhìn AI đang hiện diện ở đầu giường bệnh, vội vã đứng dậy nhưng cả cơ thể gần như mất sức hoàn toàn, có lẽ còn di chứng từ cú sốc tâm lí ban nãy. Anh ôm lấy đầu mình rồi ngồi xuống giường, AI thấy vậy bèn bay tới ra hiệu cho anh nằm hẳn hoi trở lại để đảm bảo sức khoẻ.
Paine không có ý định sẽ nghe lời AI, cái anh quan tâm lúc này là ai đã tự tái kích hoạt nguồn điện năng để cô nàng được xuất hiện trở lại. Nhưng chưa kịp hỏi gì, một mùi hương nhẹ nhàng bay vào mũi anh.
Anh ta tò mò, rõ ràng xung quanh bệnh viện làm gì có cửa hàng nào còn mở cửa nữa? Lấy đâu ra mùi cháo thơm đấy vậy, làm bụng anh sôi sục cả lên.
AI thấy Paine bần thần nhìn ngó cả căn phòng mới rời ra khỏi anh, bay đến cánh cửa nơi có miếng vải màu xanh lấp ló phía sau. Cái tai dài dần nhô ra, kéo theo đó là bộ dáng bén lén và con mắt do dự của kẻ vừa làm ra mấy chuyện không hay ho lắm với anh.
Paine vừa mới cảm thấy tốt hơn một chút đã bị tên tinh linh làm cho tâm lí dâng cao cảm giác đề phòng, vừa tính mở miệng kêu hắn ta cút đi thì lại đột nhiên nhận ra.
Kẻ khởi động nguồn điện năng, ngoài hắn ta ra còn có thể là ai?
Người đã giúp Paine vào đến căn phòng này, chẳng còn ai ngoài gã.
Anh im lặng một lúc, tính tới tính lui vẫn không tính ra rốt cuộc Eland'orr hắn ta đang âm mưu cái gì. Nhưng coi có vẻ tên thám tử này hiện tại không có ý định bắt anh rồi giao cho lũ cảnh sát, paine mĩm môi, nhắm mắt nhẫn nhịn cho qua chuyện tồi tệ gã đã làm với mình.
-Paine...
-Vào đi.
Eland'orr ngỡ người, không ngờ Paine sẽ chấp nhận cho mình lại gần.
-Nhanh lên trước khi tôi rút lại ý định đấy!
-A đừng! Tôi vào tôi vào!
Hắn ta lóng ngóng bưng bát tô cháo còn nghi ngút khói vào bên trong, sẵn tay để nó lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh rồi đứng nép qua một bên cách Paine một khoảng, gã quyết định sẽ kiềm chế bản thân khỏi mất lí trí trước Paine.
Về phần Paine, tuy anh đang rất mất sức sau vụ ở hành lang, cũng đang rất đói khi thấy tô cháo gã ta đem tới toả ra mùi hương ngào ngạt.
Nhưng! Suy xét thế nào thì tên này cũng là thám tử và anh chính là tội phạm, mà có tên tội phạm nào lại đi ăn đồ được đưa tới từ một tên thám tử cơ chứ?
Eland'orr có vẻ nhận ra Paine đang lưỡng lự, hắn ta thở dài một hơi nhẹ giọng giải thích.
-Nếu tôi muốn chuốc thuốc em thì tôi đã làm thế trong khi em ngất rồi.
Paine hướng con mắt đầy nghi ngờ nhìn gã ta.
-Cũng có lí đấy nhưng m--
Ọc ọc~
-ư...
Anh nhăn mặt, cái này là do ban nãy còn chưa kịp uống máu thì tên thám tử ngu ngốc đã đột nhập vào chỗ ở của anh làm anh quên mất việc cần làm.
-Paine, em đói rồi kìa.
-...
Eland'orr nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, hắn bây giờ rất muốn đỡ lưng Paine rồi đút cháo cho anh ăn như đã từng, nhưng hiện tại mối quan hệ của cả hai hoàn toàn ngăn cản không cho hắn làm điều đó.
-Cậu làm?
Paine cầm lấy chiếc thìa được gã chuẩn bị sẵn bên cạnh lên, chậm rãi khuấy bát cháo nóng hổi, không nhịn được cảm thán.
-buồn cười thật nhỉ? Tôi tưởng bọn cảnh sát bận tối mặt mũi sẽ chỉ ăn đồ làm sẵn.
Đẹp trai, đa tài, thông minh và dù chỉ là một bát cháo nhưng cũng tính là biết nấu ăn. Paine phải công nhận nếu như hắn ta không bị điên thì cá chắc đây chính là một tạo vật hoàn hảo được Chúa ban tặng.
-Tôi không bận thế đâu.
Gã ta vừa nói vừa đeo lại chiếc găng tay.
-cũng may là nguồn nước không bị cắt mất, ở nhà ăn của nơi này vẫn còn đồ dự trữ chỉ cần dọn dẹp lại chút là được rồi.
Paine không nói gì nữa, trực tiếp cầm chiếc thìa lên múc một muỗng đưa vào miệng mình. Cảm nhận mùi vị len lỏi bên trong, cái vị mặn mặn béo bở đã lâu rồi anh không ăn qua.
Lần cuối anh ăn đồ ăn bình thường là khi nào nhỉ?
Paine chẳng nhớ nữa, từ khi bệnh viện bị bỏ trống, anh sống dựa vào chỗ máu được cất giữ ở phòng phẫu thuật. Thời gian gần đây do số lượng máu còn lại đã gần hết nên anh mới phải ra ngoài tấn công người khác để lấy máu.
Tất cả là vì để sinh tồn.
Tên tinh linh chăm chú nhìn Paine tận hưởng món cháo mình nấu, lòng gã nổi lên một cảm xúc vui sướng khôn nguôi.
1000 năm trước cũng đã từng có một người, bị bệnh sẽ khó chịu ra mặt nhưng vẫn chấp nhận ngoan ngoãn ăn đồ hắn nấu. Chỉ khác là so với bộ dạng thưởng thức của người kia, thì Paine này khuôn mặt lại lạnh tanh không gợn sóng.
-Ngon không?
Eland'orr cúi người xuống ngang tầm mắt với Paine, nụ cười vẫn giữ trên môi.
-không, nó mặn đến dở tệ.
Tuy chê cháo hắn làm, nhưng tay Paine lại không kiềm chế mà múc từng muỗng liên tục cho vào miệng.
Eland'orr cười thầm trong bụng, miệng với lòng phản nhau quá cũng dễ thương đấy chứ? Đương nhiên rồi, người yêu của gã mà!
-Cậu không đi à?
-Em vẫn muốn tôi đi sao?
Tâm trạng của gã trùng xuống một bậc, cũng không khó để đoán trước việc này nhưng kiểu gì thì như vậy nghe cũng buồn.
Paine bỏ chiếc thìa xuống nghiêm túc nhìn hắn.
-Chẳng phải đó là điều mà cậu nên làm? Quay lại tổng cục báo chỗ ẩn nấp của tôi rồi bắt giam tôi về, hả thám tử?
-Ài... Về thì tôi cũng từ chức liền ấy mà, tôi đạt được mục đích của mình rồi.
Câu nói của Eland'orr làm Paine càng ngày càng cảm thấy hắn đúng là một kẻ kì cục, đã lên đến chức đội trưởng thì còn vì cái gì mà bỏ đi dễ dàng như vậy?
-... Eland'orr nhỉ? Tôi nghe người ta đồn cậu có vấn đề về tâm lí, giờ thì tôi tin rồi.
Eland'orr không trả lời, Paine thấy thế liền tiếp nối.
-Làm thế nào mà cậu biết phòng điện năng ở đâu?
Eland'orr gãi má, giờ mà nói gã "lỡ tay" sờ soạng cả người anh để tìm dữ liệu của toà nhà thì có bị đuổi đi nữa không?
"Có đấy, nói dối đi"
-Lúc em trói tôi ấy, tôi đã nhìn thấy hệ thống dây cáp của toà nhà trên thiết bị.
-Tôi có mở nó ra?
Paine hỏi lại gã thêm lần nữa để xác nhận, anh tuy lúc đó có hoảng thật nhưng chắc chắn sẽ không bất cẩn mà làm lộ cấu trúc của cả toà nhà.
-Và cậu nhớ ngay chỉ qua 1 lần xem??
Thế thì không hổ danh là đội trưởng đội truy án, trí nhớ quá tốt rồi.
Eland'orr đánh mắt qua chỗ khác lảng tránh câu hỏi của Paine, gã chẳng dám nói dối anh nữa. AI âm thầm nghe cuộc trò chuyện của hai người, bộ não vi tính của cô có vẻ đang tính toán việc gì đó.
-Cô ấy có vẻ hơi khựng sau khi được tái khởi động.
Eland'orr cầm lấy cái bát đã trống trơn trên bàn, chuẩn bị mang nó đi rửa.
-Một bát cháo chắc chưa đủ no đâu ha? Em muốn ăn gì khác không?
-Máu là được rồi.
Hắn ta hơi dừng lại nghe anh nói, Paine của kiếp này sống bằng máu à? Điều đó giải thích lí do tại sao anh lại đi tấn công người khác.
-Paine, em dùng máu để uống qua ngày?
Paine đã ấm bụng ngả lưng ra phía sau dựa vào thành giường, thản nhiên nhìn trần nhà trả lời hắn.
-Cậu mong gì ở tôi? Nhóm B+ nhé cảm ơn.
Chả biết tên thám tử này có vấn đề gì nữa, nhưng nếu gã ta đã không phàn nàn gì thì Paine sẽ tận dụng lúc được hắn ta phục vụ.
Chờ đến khi tên tinh linh bước ra khỏi căn phòng, Paine mới mở cơ sở dữ liệu của AI lên kiểm tra tình trạng của cô.
Bíp! Bíp!
Dòng chữ "ERROR" đỏ thẫm hiện lên trên màn hình làm anh khó hiểu, rõ ràng chỉ là tái khởi động sao có thể gặp trục trặc lõi bộ nhớ được? Việc này chắc chắn nếu không phải do virus thâm nhập vào máy chủ thì đã có kẻ nhúng tay vào.
Phải chăng là hắn?
Nhưng việc gì hắn ta phải làm thế? Trực tiếp bắt anh đi không phải hơn là thâm nhập thông tin của AI à?
Nhắc tới mới để ý, lõi bộ nhớ của AI được khoá rất cẩn thận, Paine chưa từng có cơ hội được tìm hiểu sâu hơn.
Bây giờ, thử một chút.
Paine nghĩ một hồi, vẫn là nên trực tiếp phá khoá. Tuy nó xâm phạm quyền riêng tư của AI nhưng đây là trường hợp khẩn, cô sẽ hiểu cho anh.
"Chào mừng tới bộ nhớ kí ức, Paine!"
Paine mở to mắt nhìn dòng chứ lướt nhanh qua màn hình ảo.
"Không có khoá?? Sao lại thế được?"
Rõ ràng lần gần đây nhất anh tra cứu tài liệu của AI thì lõi bộ nhớ kí ức đã bị khoá chặt, không thể nào mà nó được mở ra chỉ thông qua việc khởi động lại. Điều tiếp theo khiến Paine ngạc nhiên hơn chính là hệ thống biết anh sẽ truy cập vào tận đây.
-Al, cô đang làm cái gì thế này?
Đúng vậy.
Tất cả những việc này, ngoài Al thì chẳng ai có thể táy máy.
Paine nghi ngờ, liệu có phải Al đang cố gắng thúc đẩy anh xem những kí ức của cô? Một dãy mã hoá chuyển đổi thành hình ảnh vô nghĩa?
Vô số cửa sổ xuất hiện xung quanh Paine, tất cả đều được đánh dấu thời gian cố định. 5 năm trước, 10 năm hay 20 năm đều có, nhưng còn hơn thế....
-Khỉ gì vậy??
Thông tin lưu trữ, con số xác định tận 1000 năm về trước.
AI đã có mặt từ một thiên niên kỉ trước? Điều này hoàn toàn vô lí!
Paine liếc nhìn hình ảnh ảo đang nhắm mắt đối diện mình, lòng không thể tin cô đã có niên đại tận 1000 năm. Cái thời còn loạn chiến Athanor diễn ra giữa phe ánh sáng và bóng tối, nếu thật sự là vậy thì nhiều thông tin mới về lịch sử sẽ được khám phá triệt để.
-Paine?
Vụt!
Paine vội vã tắt đi trình hệ thống của AI, mặt đầy ghét bỏ nhìn qua tên tinh linh vừa bước vào cửa.
-Sắc mặt em có vẻ không tốt, có chuyện gì vậy?
Eland'orr trên tay cầm thêm một mũi kim tiêm rỗng tiến về phía Paine, đưa nó cho anh.
-Hả? Không phải tôi nói cậu lấy máu à?
Cái kim tiêm này là sao??
Paine vừa dứt câu, gã tinh linh đã cởi áo của mình ra để sang một bên rồi ngồi xuống giường chờ đợi anh. Hành động của hắn làm cho Paine tái mặt nhớ tới việc lúc trước hắn ta định cưỡng bức mình bất thành, lăm le cây kim tính chọc vào hắn để tự vệ.
-Muốn làm gì?
Mũi kim hướng vào Eland'orr, gã ta trong thoáng chốc khua tay lìa lịa chối tội.
-khoan khoan! Hiểu lầm rồi.
Gã lôi một túi máu đã trống trơn lên cho Paine xem, trên đó có ghi rõ nhóm B+.
-lúc nãy về phòng cũ tìm kiếm thì máu đã đổ hết rồi, tôi nghĩ là do em đã chống cự quá mạnh nên mới vậy.
-Do ai mà tôi phải chống cự??
Paine cau mày nhìn tên thám tử chết bẫm, từ khi hắn ta xuất hiện việc gì của anh làm cũng hoá công cốc.
-Nhưng vậy thì liên quan gì mà cậu cởi đồ?
-À cái này...
Eland'orr lục lọi túi quần tìm bảng tên thông tin đi kèm danh thiếp của bản thân, gã ta chỉ vào dòng chữ hiện nhóm máu.
-Nhóm máu của tôi là B+ đấy! Bất ngờ không?
Biểu cảm của Paine trở nên đơ cứng, ông trời trêu người? Có tận cả nghìn người mang cái nhóm máu này cũng tốt hơn là cậu ta? Sao nhất quyết phải là hắn??
-....
-Nào Paine~ lấy máu của tôi bù vào cũng được này.
"Tôi nguyện ý làm bình máu di động cho em uống!"
Cái bộ mặt tươi cười như nở hoa của tên tinh linh làm Paine mệt mỏi, anh day thái dương cố gắng trấn tĩnh để không điên tiết lên. Tuy không muốn, nhưng giờ anh cần năng lượng bổ sung để tiếp tục rà soát lỗi của AI.
-Đưa cổ cậu ra đây.
-Ơ? Không phải lấy máu từ bắp tay sao?
Paine cầm lấy kim tiêm, đẩy tay nắm xuống hết cỡ chuẩn bị chích gã ta một mũi.
-phần đó không ngon, cậu không đọc thông tin gây thương tích của tôi à? Tôi toàn lấy máu từ cổ nạn nhân.
Eland'orr như được khai sáng, gã vỗ tay một cái.
-Ồ! Đó là lí do vì sao mà nạn nhân khi tỉnh lại bảo đau cổ nhất.
-biết rồi thì mặc áo vào rồi đưa cổ đây thám tử!
Paine phát cáu, anh ngồi xuống giường bên cạnh gã, tay với chiếc áo kia ném thẳng vào mặt hắn ta.
-Em cứ lấy máu trước đi?
Eland'orr bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Paine, gã túm lấy cái áo của mình vo tròn nó lại, nghiêng cổ qua nhắm mắt chờ anh lấy máu.
-... Có tên thám tử nào lại để một tội phạm lấy máu mình như cậu không chứ?
Gã thám tử nhăn mày, hé mắt ra nhìn anh.
-Em đâu phải tội phạm?
"Em là tình yêu của tôi mà"
-Mà là nghi phạm chứ gì? Khỏi chơi chữ.
Paine mở nắp đậy của chiếc kim tiêm ra, một đường đâm sâu vào cổ gã ta, chậm chạp kéo tay nắm hút lấy thứ dung dịch màu đỏ thẫm đẹp đẽ.
Ánh mắt Paine vô tình liếc qua gương mặt gã, nhìn chả có gì là khó chịu cả, anh tự hỏi vì sao hắn lại tự nguyện giúp một kẻ như anh đến vậy?
Mà nói gì thì nói, từ góc nhìn này thì anh nhận ra, càng đến gần gương mặt tên tinh linh càng nhận ra nó rất thu hút.
Do gã ta rất đẹp à?
Đúng, gã ta đẹp như thể một bức tượng hoàn mỹ được chính tay chúa trời nhào nặn.
Từng đường cong của góc mặt tới yết hầu, chiếc mũi cao cùng hàng mi dài nhìn đủ quấn hút mắt nhìn của bất kể người phụ nữ thậm chí là người đàn ông nào lần đầu nhìn thấy.
Cơ thể của gã ta thế nào nhỉ?
Tầm nhìn của Paine cố tình di chuyển xuống dưới, một thân hình săn chắc, bờ vai rộng cùng một chiều cao vừa phải đủ để bộc lộ ra độ nam tính của gã.
Và cả những vết sẹo?
Paine không ngạc nhiên nhìn những đường sẹo dài trên tấm lưng gã, nghề nghiệp Eland'orr đang theo đuổi làm sao tránh được những vết thương? Nhưng với số lượng này thì không phải nói, giữ được cái mạng đã là rất giỏi rồi.
-Điều gì khiến cậu kiên trì tới vậy?
Paine buộc miệng hỏi gã, kim tiêm đã rút đầy mốc máu được anh thu hồi lại.
-với từng ấy vết thương, không phải cậu nên bỏ cái nghề này sớm hơn à?
Một người sống lâu trong bóng tối với người bạn duy nhất là một thực tế ảo AI, Paine hiểu rõ việc cố gắng để sinh tồn trong thế giới này rất khó khăn, vì vậy mà đối với những thứ có nguy cơ gây hại cho mạng sống của mình, anh sẽ tính toán chi li nhất có thể.
Đó cũng là lí do, anh cảm thấy thắc mắc vì sao người đang ngồi bên cạnh lại phải nỗ lực như vậy, dù biết kiểu gì cũng có ngày mất mạng.
-Sức chịu đựng của tôi tốt lắm!
/Không, mức HP của hắn ta thấp nhất trong làng xạ thủ/
Eland'orr mở mắt ra nhìn gương mặt khó hiểu của Paine, gã cố tình vươn người xa hơn nữa để cả hai gần nhau như khoảng cách vừa rồi.
-Nhưng em lo cho tôi sao? Ngọt ngào thật đấy.
"Đẹp, nhưng bị điên!"
Thâm tâm Paine gào lên, anh đẩy mạnh mặt gã ta ra rồi nhìn ống máu mình vừa lấy được, màu sắc của máu này có vẻ đậm hơn những người anh tấn công.
-Màu đậm quá đấy.
-Do tôi sống quá lâu thôi.
"!"
Paine giờ mới nhớ ra, tên này thuộc tộc tinh linh!
Eland'orr cầm lấy chiếc áo, xoa cái cổ có hơi nhức của mình.
-Paine? Sao vậy em??
Gã nhìn gương mặt bàng hoàng của cậu trai nên cạnh, ngây ngốc hỏi anh.
-Này Tinh Linh...
-Tôi đang nghe đây~
Paine nhìn ống tiêm rồi lại quay sang gã.
-Cậu nói xem cậu bao nhiêu tuổi?
-À thì...
Eland'orr cười tỏ vẻ lảng tránh câu hỏi, mắt gã ta liếc ngang dọc căn phòng.
-Tôi nghĩ là tầm 1 hay 2... Nghìn tuổi gì đó thôi?
Dù sao thì tinh linh không đếm tuổi mà...
Paine vừa nghe thấy liền giật mình ngồi bật dậy tránh xa Eland'orr ra.
Mẹ nó không phải chứ, quả mặt này mà tận cả nghìn năm tuổi??
"Giờ chỉnh sửa xưng hô thành cháu và cụ thì còn kịp không?"
__________________________
Bonus:
-"... Eland'orr nhỉ? Tôi nghe đồn rằng cậu có vấn đề về tâm lí, giờ tôi tin rồi"
Eland'orr im lặng không nói gì, nhưng nội tâm cậu ta lúc đó kiểu:
"Em ấy chịu gọi tên mình rồi! Chịu gọi rồi!!"
"Vậy là em ấy có nghe về mình?? Tuy nghe tin xấu nhưng mà thế là chú ý tới mình rồi!"
"Làm sao để lấy size ngón tay của em ấy nhỉ? Chắc mình và em ấy sẽ tổ chức đám cưới một lần nữa nhanh thôi, không lâu đâu!"
"Bình tĩnh nào Eland'orr, đừng có tỏ ra thèm thuồng thế người ta đánh giá ngươi đấy"
Sau cùng, Eland'orr đã tự cắn lưỡi bản thân để không để lộ bộ mặt như con hổ đói của mình.
__________________________________
P/s: mọi người cmt để mình lấy động lực viết nhé, dạo này cuộc sống hơi áp lực tí :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com