Thiên Niên Kỉ [7]
Eland'orr nhìn người đang xả giận lên cái gối trên màn hình, lúc đầu thì đúng là sợ thật đấy nhưng dần dần gã ta lại lộ rõ bản chất mê muội của mình, vừa chống cằm nhìn đắm đuối Paine vừa mỉm cười không khác gì tên dở hơi.
Tuy rằng hắn không biết vì cái gì mà Paine lại bắt đầu nổi điên như vậy nhưng coi vẻ hắn đừng nên thắc mắc thì hơn, dù sao một Paine tràn đầy sức sống thế này vẫn ổn hơn là một con người vô cảm như những ngày đầu cả hai gặp mặt. Eland'orr vừa nghĩ vừa bật cười thành tiếng, có thể nói là mối quan hệ của cả hai đã khăng khít hơn trước rất nhiều.
Gã ta vừa dựa lưng vào ghế vừa lục lọi tờ phiếu trong ngăn bàn, thứ này hắn đã chuẩn bị rất lâu nhưng suy đi tính lại vẫn chưa đến thời điểm để đưa ra.
Đơn xin nghỉ việc.
Lúc đầu dự tính sẽ là tìm được Paine gã liền thôi việc, nhưng bây giờ Paine vẫn chưa có một danh phận cụ thể nào bên trong tổng cục. Mà vừa hay gã có thể dựa vào chức vụ của bản thân để tìm kiếm cơ hội cập nhật hồ sơ của Paine, giúp anh có một vị trí trong xã hội và đồng thời giúp anh được "công nhận sống".
Tất cả đều đã tính toán xong, còn lại chỉ chờ vào quyết định của Paine.
Qua thời gian tiếp xúc gần đây, Eland'orr đủ hiểu rõ Paine là một người rất ghét có kẻ tự ý xen chân vào việc của mình, chưa hết còn đặc biệt phản cảm với những người tự quyền quyết định con đường sống của anh. Cái tính này giống như kiếp trước của anh vậy, thế nên thay vì khuyên anh không tấn công người khác nữa, gã thám tử đã tự mình cung cấp máu cho anh.
-Haiz... Không dám ngỏ lời hỏi ý em ấy.
Tên tinh linh xoa trán mình mày mò nghĩ cách nên mở lời như thế nào, chuyện này đã tiếp diễn được một tuần rồi và gã đang rất để tâm tới nó. Khả năng cao khi hắn ta đề nghị với Paine sẽ khiến anh khó chịu rồi giữ khoảng cách với mình, vậy thì công sức mà gã bỏ ra khác gì đổ sông đổ bể.
-Hửm?
Bên kia của màn hình, Paine đang lấy cuốn "Thiên Tình Sử" gã ta để lại trước đó lên đọc, anh thật sự nghe lời của Eland'orr mà đọc từng trang một cách tỉ mỉ hết sức có thể, đôi chỗ còn dừng lại nghiền ngẫm chi tiết bên trong. Việc này khiến tên nào đó nở một nụ cười hết sức hài lòng, chăm chú nhìn dáng vẻ đọc sách của Paine.
Đây đã là lần thứ 4 trong tuần Paine đọc lại cuốn sách đó rồi, có vẻ anh chàng vẫn đang tò mò thứ gã thám tử này cố gắng thuyết phục anh hiểu.
Hai tiếng trôi qua, Paine đọc được một nửa cuốn sách dày cộm kia cuối cùng cũng ngáp dài mà gấp sách lại, tắt đèn đi ngủ. Eland'orr nhìn vào màn hình đã chuyển tối, hình như Paine hôm nay quyết định đi ngủ sớm chứ không tìm cách khai thác AI nữa.
Nhắc tới AI, gã liền nghĩ tới chuyện xảy ra vài ngày trước.
Lúc đó gã vô tình biết được AI đang cố truyền tải hình ảnh quá khứ để gợi nhớ lại kí ức cho Paine, nhưng chính gã đã năn nỉ cô khoá hết đống bộ nhớ đó lại không cho anh có cơ hội tiếp cận một lần nào nữa với mục đích rất đơn giản.
Gã muốn Paine của bây giờ tiếp tục yêu gã trước khi có lại đống kí ức đó.
Nghe có vẻ ương ngạnh? Nhưng phải va vào tình yêu rồi mới biết nó cần được hồi đáp từ cả đôi bên, điều đó khiến tên tinh linh muốn tự thử thách chính bản thân mình. Vả lại Eland'orr cho rằng bản thân đang làm rất tốt, hiện tại cả hai nói chuyện với nhau cũng bớt gượng gạo hơn nhiều rồi.
-Sớm thôi, nhất định.
Gã ta tắt màn hình theo dõi đi, tiến về phía giường ngả lưng xuống nghỉ ngời sau một ngày chạy đông chạy tây vất vả.
-------------------------------------
Bíp! Bíp! Bíp!
Nửa đêm, điện báo trên đồng hồ thông minh của Eland'orr bỗng nhiên lại kêu mạnh. Gã ta bị đánh thức giữa lúc ngủ ngon này tí nữa phát cáu, nhìn người gọi tới là Violet thì lại tỉnh hẳn ra, vì cô mà gọi giờ này chỉ có thể là có việc cần làm thôi.
-Đội Trưởng!!
Vừa tiếp nhận cuộc gọi đến, giọng nói Lam Tước đã vang lên như muốn hất thẳng vào mặt Eland'orr.
-Có chuyện gì rồi?
Eland'orr vừa trả lời điện thoại vừa mặc lại đồ, tiến ra cửa mang giày vào chuẩn bị tiếp nhận công việc.
-Tên nghi phạm tấn công hàng loạt đó, hắn lại vừa phạm tội!
-Cái gì?!
Tên tinh linh lập tức phản ứng gắt gao khi nghe thứ Violet vừa nói.
Chân Paine còn chưa khỏi mà lại vận động mạnh, máu hắn cũng đã đưa cho anh nên không lí nào anh lại cần tấn công người khác cả.
"Rốt cuộc là vì sao??"
Gã vừa nghĩ vừa lao ra khỏi căn hộ, đáp chân lên lan can bật nhảy cao tiếp đất ở tầng thượng toà nhà bên cạnh, lấy đó làm đà mà di chuyển xen kẽ nhau với tốc độ nhanh. Đến khi thấy chiếc oto mui trần của Violet đang đậu ở quảng trường mới nhảy xuống, chống tay vào cửa xe thở dốc, lấy một hơi hét lớn.
-Chuyện này là thế nào?!
-Eland'orr, bình tĩnh đi.
Zuka nhìn vào bộ dạng gấp gáp của gã thám tử, chính Violet cũng bị hắn doạ một trận. Eland'orr trước giờ nổi tiếng hiền lành và trầm tính, đối với hai người thì đây là lần đầu tiên hắn bày ra bộ mặt tức giận tới vậy chỉ vì một nghi phạm.
-Việc một tên tội phạm quay lại hoạt động làm anh ngạc nhiên tới vậy à?
Lam Tước nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ gã ta, tay cô như cũ bắt đầu truy tìm vị trí của tên nghi phạm kia, nhưng do lần này được thông báo quá muộn nên đã không kịp khoá mục tiêu. Violet một mặt khó chịu kéo thẳng Eland'orr ngã nhào vào ghế sau của xe, giẫm mạnh chân vào bàn đạp tăng tốc đi thám thính xung quanh.
-Nạn nhân lần này lúc bị tấn công đã kịp phản kháng, theo thông tin người đó cho thì hắn trốn về hướng này.
Zuka vừa truy cập vào hệ thống camera khu vực vừa giải thích cho Eland'orr phía sau, rất nhanh đã tìm thấy bóng trắng lướt qua khung hình rồi kịp xác định phương hướng, gửi toạ độ đến cho chiếc xe họ đang chạy.
-Kịp phản kháng?
Tên tinh linh tuy đoán trước là sức khoẻ Paine vẫn còn chưa ổn, nhưng không ngờ được là anh lại bất cẩn để con mồi đánh lại.
-Ờ, tin vui là nạn nhân đã kịp đả thương tên đấy!
Violet vui mừng nâng cao tốc độ, chiếc xe lại chạy ngày một nhanh băng qua từng toà nhà một đến một công trường đang thi công dang dở.
Đồng tử của Eland'orr phút chốc co rút lại, mồ hôi bắt đầu chảy đầm trên trán gã ta, không có một từ gì có thể miêu tả nỗi lo lắng cùng sợ hãi của gã bây giờ. Hắn loay hoay tìm cách để sửa đổi định vị hệ thống của chiếc oto, khiến mục tiêu xác định ban đầu là công trường ngoặt sang trường học Carano.
-Chậc, di chuyển nhanh vậy sao?
Violet tặc lưỡi nhìn vị trí trên định vị bỗng thay đổi, không hề ngờ vực gì mà cua xe chuẩn bị phóng tới điểm kia.
-Dừng lại!
Kéttttt!
Violet vội vã đạp thắng khiến chiếc xe phanh gấp, ma sát giữa mặt đường và lốp xe tốc độ cao gây ra một vệt cháy đen hằn rõ trên nền đất.
-Anh bị điên à?? Có cái quái gì mà phải dừng lại!
Cô nàng bực bội quay ra phía sau quát lớn vào mặt Eland'orr.
-Tôi....
-Nói mau!
-Tôi muốn đi vệ sinh.
Eland'orr bộ dạng trái ngược với khi nổi giận ban nãy, bén lẽn chọt ngón cái vào nhau, cụp cả tai xuống. Hắn cũng muốn bịa cái lí do gì đấy cho ra trò, nhưng mà hiện tại chắc chỉ có nhu cầu cá nhân là hợp lí nhất.
Violet mặt đen hơn cái bị than, trực tiếp đá gã ta ra khỏi xe rồi không một lời nào phóng đi mất, chỉ có mình Zuka là lớn tiếng vọng lại.
-Lát nữa bọn tôi sẽ liên lạc lại cho cậu!
Tên tinh linh ngã túi bụi ra mặt đường, gã mau chóng đứng dậy phủi quần áo rồi nhanh tay tắt hết các thiết bị của bản thân, thẳng chân đến công trường còn đang thi công dở dang ở ngay gần đó, dựa vào vị trí ban đầu được đánh dấu chui vào bên trong tìm người.
Xung quanh đều là đất đá lởm chởm và một đống các vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, nơi này cũng chẳng có tí ánh sáng nào mà phải dựa vào ánh đèn đường mới may ra nhìn thấy đôi chút.
Lúc này, Paine đang trốn ở một góc nào đấy khá kín đáo với bốn bức tường bao quanh. Anh ôm lấy bả vai tê đau của mình cố gắng nhẫn nhịn, đầu óc tê dại chỉ còn biết bóp chặt lấy nó nhằm kìm hãm cơn đau lại, ôm chân mình ngồi co người vùi đầu vào trong tay, không dám đối mặt với bóng tối đang bủa vây lấy mình.
Triệu chứng ám ảnh tâm lí của anh lại tái phát.
____________________________
Paine nằm trằn trọc suốt một tiếng trên giường, phải nói đọc tới 4 lần cuốn tiểu thuyết này rồi mà không nhận ra điều gì thì chỉ có thể là kẻ ngu.
"Em ấy là con người"
Phải, Paine biết.
Biết rằng kẻ sống cả nghìn năm luôn túc trực bên mình chính là tên tinh linh mà cuốn tiểu thuyết này lấy làm hình mẫu, đồng thời biết người gã ta yêu sâu đậm cũng chính là nhân vật nhạc trưởng được đề cập tới.
Tình yêu của họ, đẹp đến nhường nào?
Ánh mắt mà tên tinh linh phô bày lúc nhớ về người kia, có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ? Lúc nhắc về người đó, gã có bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu chiều chuộng?
Paine biết chứ, chính vì vậy...
Mà hiện tại tâm trạng của anh đang cực kì không thoải mái.
-"Ở bên tôi, sao cứ phải nhắc về người cậu yêu?"
Đương nhiên anh hiểu mọi chuyện đều là do anh hỏi nên Eland'orr mới trả lời, nhưng trong lòng không giấu nổi buồn bã lúc gã ta trả lời hiển nhiên đến vậy, như thể hắn ta muốn cho anh biết rằng gã yêu người đó đến chết đi sống lại.
Tuy nhiên, đến đây cũng chưa phải tất cả. Việc Eland'orr đeo bám Paine cũng khiến cho anh suy diễn ra một chiều hướng khác, đó là gã ta xem anh như một người thay thế cho viên nhạc trưởng kia và điều đó làm Paine thật sự tức giận.
-...Trưởng thành lên Paine, mày qua cái tuổi ghen tuông vớ vẩn rồi.
Paine thở dài một hơi, ngồi dậy mở công tắc đèn lên, suy nghĩ nhiều khiến anh tiêu hao năng lượng quá rồi.
-Máu hắn đưa...
Anh cầm lấy túi máu ngay bên cạnh bàn kế đầu giường, không biết nghĩ cái gì mà nhìn vào nó một hồi rồi lại quyết định bỏ xuống. Mặc kệ cái chân còn đang bị bong gân của mình mà thay đồ, chuẩn bị tự thân đi lấy máu.
"Hừ... Mình không cần tới sự giúp đỡ của hắn để sống!"
Vừa nói xong, anh liền rời khỏi bệnh viện để đi tìm mục tiêu mới, quên luôn rằng anh chưa kích hoạt AI đi theo mình, phải tới khi đi quá xa nơi ở của bản thân Paine mới ngỡ ra là mình đã không mang cô theo, nhưng bây giờ cũng không tiện về đưa cô đi được.
Không có AI, Paine không thể lựa chọn địa điểm phục kích ở những con hẻm chật hẹp thiếu ánh sáng như trước được nữa. Thay vào đó anh đứng trên cao quan sát xem ở những nơi thiếu vắng người có còn ai để tấn công không, trùng hợp tại sân cỏ nhân tạo tại quảng trường lại có một tên ất ơ nào đấy đang tập thể dục.
Người đó nhanh chóng bị Paine chọn làm con mồi để săn bắt, nhưng trong lúc đang thực hiện cuộc tấn công của mình thì cái chân bị thương từ trước của anh lại phát đau, không những hại Paine bị tên kia phản kháng lại mà còn làm anh va động mạnh phần bả vai trái với góc nhọn của bậc thang.
Khó khăn lắm anh mới chạy được, lại không suy nghĩ mà núp vào cái góc chết tiệt này, đến máu thậm chí còn chưa lấy.
______________________________
-Paine!
Eland'orr vừa gọi lớn tên của anh vừa lục lọi mấy căn phòng còn chưa được hoàn thiện của công trình này, bên trong tối tăm không thể nhìn thấy gì, mà hồn đăng thì hắn ta lại để ở chỗ ở của Paine mất rồi.
-Em có ở đây không Paine?!
"Chết tiệt thật, tối hẹp thế này thì tìm sao mà ra được?"
Khoan nào, tối và hẹp!
Eland'orr gã nhớ trước đây từng có lần Paine ngất đi vì tới không gian chật hẹp và không có ánh sáng, cũng đã thông qua AI biết rằng Paine có ám ảnh tâm lí từ nhỏ khó mà vượt qua được.
Khả năng cao là hiện tại anh đã ngất đi rồi.
Eland'orr vốn đã lo sợ giờ còn thêm hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng của Paine, gấp gáp chạy đôn chạy đáo kiếm anh. Đến khi chỉ còn một căn phòng cuối cùng ở cuối dãy, gã cũng không buông hi vọng mà tiến vào trong.
Nơi này tối nhất, ánh sáng bên đường hoàn toàn không chiếu rọi vào được.
Đến nước này thì gã thám tử chỉ còn có thể mạo hiểm kích hoạt thiết bị trên người mình lên, dựa vào ánh sáng xanh của màn hình vô tuyến mà chiếu rọi căn phòng, tuy nhiên việc này sẽ làm lộ vị trí gã đang ở cho đồng đội thấy.
-đánh liều vậy.
Eland'orr bật đồng hồ lên, trong phút chốc không ngoài dự đoán đã tìm thấy Paine nằm co tròn ở góc tường, tư thế bào thai trong bụng mẹ như đang cố tự bảo vệ bản thân mình.
Gã xót xa nhanh chóng chạy lại bế anh lên, cảm nhận hơi thở anh yếu ớt nặng nhọc phả vào cổ mình. Nhanh như cắt Eland'orr phóng nhanh ra khỏi công trường, không quên lần nữa tắt hết thiết bị trên người.
-Paine...
Hắn tranh thủ lúc Paine không còn ý thức đặt một nụ hôn trên trán anh.
-Em đúng là biết cách làm tôi lo lắng đấy.
_________________________________
Chung cư Norman, phòng 303.
Eland'orr đặt Paine nằm xuống trên giường của mình, động tác dứt khoát cởi bỏ áo quần của Paine ra xem xét vết thương trên cơ thể anh.
Ngoài đầu gối vốn đã bị thương chưa khỏi ra thì trên bả vai anh cũng bị thâm tím một vùng không nhỏ, nó còn bị xước dẫn tới chảy máu, nhìn có vẻ rất đau. Hắn kéo tạm cái chăn lên che đi bộ phận nhạy cảm của Paine, lục lọi thùng sơ cứu tìm bông băng cùng gạc để chữa thương cho anh.
Thú thật là gã muốn đưa Paine về lại bệnh viện của anh, cơ mà so với nơi đó thì căn hộ của hắn vẫn gần hơn, dù sao cũng không nên kéo dài thời gian. Nhưng giờ thì còn một vấn đề khá nan giải, đó là máu.
Nếu Paine phải đi lấy thêm máu thì chắc là chỗ máu gã đưa vẫn chưa đủ cho anh dùng, thế thì nên mau chóng kiếm thêm chút máu cho anh lúc tỉnh dậy kịp uống.
-Khó đây.
Gã ta nghĩ mãi thì cũng chỉ còn cách lấy máu của bản thân cho Paine uống, mặc dù anh chê máu của hắn nhưng tình thế cấp bách chắc sẽ không trách tội đâu.
Nói là làm, Eland'orr vào bếp lấy một con dao.
Chuyện sau đó thì chúng ta đều biết.
Tầm 5 phút sau gã đi ra với một cốc máu đầy khoảng 2/5, không có kim tiêm khiến việc tự mình rút máu trở nên khó khăn hơn nhiều. Gã ái ngại nhìn cốc máu trong tay mình, mong rằng lát nữa lúc anh tỉnh dậy nó chưa đông lại.
Dứt lời, hắn ta liền nghe thấy tiếng động từ nơi Paine nằm truyền tới. Gã vội vã cầm cái cốc trong tay phi vào phòng, nhưng vừa tới nơi chưa kịp nói gì đã bị Paine ném thẳng cái gối vào mặt mình.
-Cậu lại lột đồ tôi ra à tên điên kia!!
_________________________________
P/s: đọc ở tới đây là biết chương sau có cái gì rồi nhỉ? Có người vẫn đang vận động hết công sức cố gắng vì bà con đấy🤣🤣
Không ngại thì cho tôi cái vote hoặc cmt để biết còn có người theo dõi truyện nha! Chứ đăng [AOV] Nhật Thực lên mà không ai nói gì làm tôi nản gần chớt.
-CN, ngày 17 tháng 4 lúc 9h a.m_Hà Nội-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com