Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KeeraIshar | Khóc

"À, mày thích người ta cmnr đấy."

Iggy bình thản nhả ống hút trà sữa ra, phán một câu như sét đánh ngang tai con bạn thân tóc hồng ngồi đối diện.

"Đéo thể nào!"

Keera đập bàn đứng dậy, mặt đỏ như gấc chín quát. 

Iggy nhàn nhạt nhìn nhỏ đang nổi sùng, "Lại chả thế. Mày y hệt như cái hồi ông Lorion bảo fall in love với anh Bright ấy."

Keera chả bận tâm cả quán nước đang nhìn nó như con khùng, nó ngồi xuống, cắn cắn móng tay lẩm bẩm "Quái nào được... nó xấu hơn cô Sephera của tao bao nhiêu cơ mà... Ơ, từ từ, hình như nhỏ đó cười lên cũng rõ xinh..."

Iggy cảm giác cốc trà sữa méo còn vị gì nữa. Cậu chàng ngán ngẩm. Ôi cái phận FA. Đã vậy lại còn phải đi làm quân sư tình yêu là thế đéo nào không biết.

"Thôi. Tao về đây." 

Iggy vớ cặp sách chuồn về, để lại một mình Keera với cốc trà sữa uống dở và một đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Keera chẳng biết mình chú ý tới Ishar từ bao giờ. Chắc là từ khi con nhỏ được cô Sephera tuyên dương trước lớp chăng? 

Keera quý Sephera, đến mức gần như phát cuồng vì cô. Nên từ lúc ấy bắt đầu sinh chút ghen ghét và đố kị. 

Ừ, đáng lẽ sẽ chỉ như thế thôi.

Nhưng Ishar chưa từng ghét Keera. Một lần cũng chưa. Điều ấy khiến sự ghen ghét của Keera trở nên thật nhỏ nhen.

Rồi từng hành động nhỏ thật ấm áp từ cô gái ấy nhẹ nhàng hàn gắn những mảnh ghép thiếu thốn trong bức tranh của Keera...

Trời ạ.

Keera ôm đầu. Rắc rối thật đấy. 

Suốt cả buổi tối cô nghĩ mãi về Ishar, tới nỗi sáng đến lớp bị Lorion phi cho mấy viên phấn cũng chưa chịu tỉnh.

"Auch! Thầy có để im để em suy nghĩ không hả?!"

Cả lớp 10A2 trố mắt nhìn con nhỏ.

Đù, nay gan dữ. Còn dám chọc lão Lorion lúc ổng đang lên cơn khó ở luôn.

Đương nhiên sau khi Keera nhận ra mình lỡ mồm và người đang dạy là ai thì con nhỏ đã được một vé ra ngoài hành lang đứng.

"Aiss!!"

Keera tức muốn thổ huyết, thầm chửi lão thầy nhà mình ×n lần trong lòng. Cô cảm thấy có người rước được lão đúng là phước ba đời.

Biết chẳng học được nữa nên cô nàng tóc hồng quyết định trốn học luôn. Đằng nào cũng chỉ là thêm mấy cái bản kiểm điểm, Keera viết đến thuộc làu làu từng chữ rồi.

Bình thường Keera sẽ rủ Iggy cúp học cùng mặc cho thằng bạn học khác trường. Nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, con nhỏ lại vòng ra sân sau - nơi có cây cổ thụ to đùng đối diện với lớp mình, leo lên đó và ngồi ngắm Ishar.

Ishar ngồi gần cửa sổ nên với thị lực 10.0 của mình, Keera dễ dàng nhìn rõ nhỏ bạn tóc nâu tay đang lúi húi dưới ngăn bàn, rõ ràng là đang nghịch điện thoại.

Cô nàng tóc hồng ngớ người mấy giây. Crush cô là con ngoan trò giỏi kia mà, đứa nào dám dụ dỗ nhỏ thế không biết?

Thắc mắc chưa được bao lâu thì Keera thấy Ishar đứng dậy, xin phép lão Lorion rồi vội vàng ra khỏi lớp.

Êu, đừng bảo là nhỏ trốn học thiệt nha?

Tuy thích Ishar thật nhưng Keera không muốn cô nàng bị ảnh hưởng xấu bởi mình chút nào cả. Bông hoa xinh đẹp trong lòng Keera đáng lẽ nên mãi nở rộ không màng bụi trần xung quanh mới đúng, giống Sephera vậy đó.

Thấy hướng chạy của Ishar là phía sau trường, Keera vội trèo xuống, lặng lẽ bám theo sau cô nàng tóc nâu.

Sau tòa nhà ba tầng của trường cấp ba Athanor là một khu vườn nhỏ với nhiều loại hoa khác nhau được bác bảo vệ và các thầy cô chăm sóc. Vì được trồng thay đổi theo mùa nên mùa nào hoa ở đây cũng luôn nở rộ khoe sắc, trở thành địa điểm selfie của nhiều cô nàng trong trường.

Ishar dựa lưng vào tường, đôi mắt nâu mông lung nhìn vườn hoa.

"Này, mày làm cái gì ở đây thế?"

Theo bản năng, Keera nhếch miệng châm chọc Ishar một câu, "Học sinh ngoan mà cũng có lúc trốn học cơ đấy."

Ishar gượng cười, không đáp trả. Giờ Keera mới để ý, hình như nhỏ trông buồn bã hơn hồi sáng.

"Khinh tao à? Hay miệng mày câm rồi?"

Keera rất muốn tự vả mồm mình một cái. Thôi bome, mồm nhanh hơn não rồi. Ai đời lại nói crush thế bao giờ, nhỡ đâu nó ghét mình luôn thì sao?

Tách—

"Ơ?"

Gò má Ishar ửng hồng, từng giọt nước mắt trong suốt như ngọc châu lăn dài, đôi môi hồng hơi mím lại như kìm nén tiếng khóc.

Keera suýt thì cắn phải lưỡi. Má ơi, sao tự nhiên nó khóc rồi?? Mình chọc hơi quá à??

"Keera ghét tui lắm sao?"

Cái giọng ngọt ngào ấy khiến Keera như tan vào trong hũ mật, "Ừ, ghét."

Thích chết đi được luôn ấy.

Ishar không nghe được đáp án mình muốn, bất chợt không kìm nổi giọng, "Ai cũng ghét tui, bà tui cũng vậy. Có phải vì ghét tui nên mới bỏ tui mà đi phải không?"

Đến đây thì Keera cũng hiểu đại khái chuyện gì xảy ra với nhỏ crush của mình rồi.

Ishar vốn sống với bà mình do bố mẹ quá bận để dành thời gian cho cô. Những tưởng người bà hiền dịu ấy sẽ ở với cô cho đến khi tốt nghiệp, ngờ đâu chỉ một tin nhắn lạnh băng từ mẹ đã chấm dứt ảo tưởng hạnh phúc ấy của Ishar.

"Bà ngoại mất rồi. Tan học lo về sớm làm tang cho bà."

Cô rất quý bà, rất quý Keera.

Nhưng chẳng ai thương cô cả.

Keera thấy Ishar đứng yên rấm rứt khóc mà không hiểu sao bản thân lại bình tĩnh đến lạ.

Nó biết mình sai rồi.

Nên là làm ơn...

"Đừng khóc."

Keera ôm lấy Ishar, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ tấm lưng người con gái kia. Có lẽ, nhỏ là người đầu tiên khiến Keera dịu dàng đến thế.

"Tao xin lỗi. Tao thích mày lắm. Đừng khóc nữa."

Nó dở nhất khoản an ủi, chẳng biết nói gì cho nhỏ nín khóc, có đúng ba câu cộc lốc.

Keera biết Ishar vẫn chỉ coi mình là bạn, nên chữ "thích" kia mới dễ dàng rời khỏi môi như một lời nói hàng ngày giữa hai cô bạn thân.

Nhưng nó không muốn thế.

Ishar dần bình tâm lại trong vòng tay Keera. Không hiểu sao ngay tại giây phút này, nhỏ nghĩ rằng muốn ôm người kia thêm chút nữa. Và Ishar đã làm thế, bằng cách chôn mặt vào bả vai Keera.

Không thể làm bạn được đâu.

Keera vỗ nhẹ đầu Ishar, cũng không buông tay khỏi thân hình nhỏ nhắn ấy.

Đúng là, tao vẫn ghét (thích) mày nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com