15
_"Điêu Thuyền...."
Mặt trời đỏ lựng nhô lên khỏi mặt biển. Nắng bình minh mang theo hơi ấm nóng kèm mùi muối biển mằn mặn lướt qua mái tóc rối bời của chàng.
Màu bình minh tại Vương quốc Rồng thật rực rỡ, huy hoàng và chói lọi, nhưng phảng phất trên gương mặt chàng trai là sự bơ phờ buồn bã.
Bright đã lục tung khắp nơi tìm nàng. Chàng lặn xuống biển, thậm chí là bơi ra xa, nhưng giữa mênh mông cát và nước, nàng như bốc hơi khỏi thế gian này, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Bright ngồi bệt xuống, ngẩn ngơ nhìn trời. Ánh mắt đau đáu nhìn ra xa kia, trông ngóng một hình bóng quen thuộc. Bàn tay chàng tì lên cát. Hạt cát lạo xạo khô nóng, không như bông tuyết mềm mại lành lạnh tan ra mỗi khi chàng bắt lấy.
Điêu thuyền bị bắt mất rồi, chàng nên nói gì với mọi người đây? Chàng đã không thể bảo vệ người con gái ấy.
Đám tội phạm Vực Hỗn Mang sẽ làm gì nàng? Tra tấn hay giết? Chỉ cần nhớ tới bao sinh mạng vô tội đã chết dưới sự tàn bạo của chúng cũng khiến máu Bright sôi sùng sục sự căm phẫn nếu chúng dám làm hại đến nàng.
Bright đứng dậy, bóng chàng ngả dài trên bờ cát mịn hoang vắng. Đồng tử vàng kim ánh lên tia kiên định, phảng phất dưới mái tóc bạch kim óng ánh.
_"Điêu Thuyền...hãy chờ ta!"
________________________
Tại Vực Hỗn Mang
Không khí trong phòng hiện tại lặng như tờ. Nakroth nhướn mày nhìn thằng bạn chí cốt (theo lời tự nhận của Zephis) rồi nhìn sang chiến lợi phẩm hắn mang về. Gã cảm thấy thái dương mình giật giật, linh cảm cho một mớ rắc rối mà gã sẽ bị kéo vào.
_"Rồi ngươi mang cái thứ của nợ gì đến chỗ ta vậy?"
Gã rít lên, bắn ánh nhìn chết chóc về phía Zephis đang mê mẩn ngắm nhìn nàng Điêu Thuyền say ngủ.
_"Thật ra Nakroth à....chúng ta là bạn tốt phải không?", Zephis quay sang nhìn Nak cười giả lả
_"Đ*o! Giờ thì ôm cục nợ của ngươi cút khỏi chỗ ta!"
_"Nakroth à! Bạn phải giúp tớ vụ này! Không thì lương tháng này, thậm chí mấy tháng tới của tớ sẽ bị cắt đấy! Bạn biết sếp đang trong kì khó ở mà, nếu không còn lương chắc tớ phải qua chỗ cậu ăn nhờ ở đậu đấy!", Zephis vừa ôm chân Nak vừa sụt sịt la làng.
Nakroth thật muốn tẩn cái tên mặt dày này một trận. Hắn có bị cắt lương hay cắt cái gì đi chăng nữa cũng đếch phải chuyện gã cần quan tâm. Nhưng Nak cũng đếch thể chịu được việc tên này lê lết ăn dầm nằm dề chỗ hắn.
Gã liếc nhìn tên vô lại vẫn đang ỉ ôi ôm đùi gã, lại nhìn về phía nàng, trong lòng có chút tính toán.
_"Ngươi bảo muốn để nàng ta ở đây? Ngươi bảo ta phải làm sao với nàng đây?"
Mắt Zephis sáng lên như vớ được vàng
_"Chỉ cần 2 ngày thôi Nak! 2 ngày nữa tớ sẽ sắp xếp đưa nàng ấy rời khỏi đây và tới chỗ bí mật của tớ!"
_"Chỗ bí mật của ngươi?", Gã nheo mắt thăm dò, "Ngươi muốn làm gì?"
_"Thật ra...tớ muốn nàng ấy là của tớ. Tớ nghĩ....tớ yêu nàng rồi!"
Có phải Nakroth mù rồi không mà gã có thể thấy mặt Zephis phớt hồng như thiếu nữ. Lại còn ánh mắt e ấp si tình gì kia là sao? Gã biết Zephis là một tên mát mát tẻn tẻn, nhưng hắn vẫn là một thành phần nguy hiểm của Vực Hỗn Mang. Nổi tiếng với sự tàn nhẫn, thủ đoạn nham hiểm, giết vô số sinh mạng không gớm tay, vậy mà giờ đây hắn lại....yêu???
Gần đây Nakroth cũng nghe đồn thổi rằng Mina, vị tướng lĩnh cốt cán của Vực, cũng đang phải lòng một nữ nhân. Kể từ sau ngày bị nữ nhân đó đánh bại, ả chỉ hận không thể bắt nàng về hành hạ. Nếu không nhầm thì có lẽ chính là kẻ được Zephis đem về này.
Gã chợt ý thức về tính nguy hiểm của vấn đề. Người có thể khiến cho những thành phần đáy xã hội trong cái Vực Hỗn Tạp này si mê nhất định không tầm thường. Nói không chừng cô nàng này sẽ mang đến sự xáo trộn khủng khiếp đến cả lục địa Athanor.
_"Tùy ngươi! Miễn đặt nàng ta khuất tầm mắt ta là được!"
Gã khô khốc nói rồi ngay lập tức rời đi. Gã cảm thấy công việc gần đây khiến gã quá tải, Nakroth vẫn chưa biết nên làm sao cho kế hoạch tấn công vào Tháp Quang Minh sắp tới, lại thêm tên Zephis vác phiền phức tới cho gã.
Nakroth không phải kiểu người lãng mạn, gã cũng không thích dính vào yêu đương hay nữ nhân. Cái thứ tình cảm ủy mị sến súa mà ngày nào ông sếp Maloch với bà vợ Veera cũng thồn cơm chó, khiến gã chịu quá đủ thứ gọi là tình yêu kia.
Có lẽ cả đời này Nak sẽ chẳng lấy vợ. Những kẻ tội đồ trong Vực Hỗn Mang này làm sao dám mơ tưởng tới tình yêu màu hồng? Mơ đến 1 gia đình trọn vẹn? Nhưng đây là con đường gã đã chọn, gã sẽ phải sống cả đời trong sự khinh miệt, căm ghét và sợ hãi của người đời rồi chết với nó. Sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi cái số phận chết tiệt này của gã!
________________________
Tại Vương Quốc Rồng
Trở về hoàng cung, Qi chưa bao giờ thấy nơi đây hỗn loạn như vậy. Rất nhiều binh lính bị thương được đưa đi, hoàng cung chưa bao giờ thiếu an toàn như bây giờ. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất.
Qi biết mình không phải người giỏi về chính trị nhưng cô biết ngay bây giờ, việc tìm lại Yue phải đặt lên hàng đầu!
Đầu tiên là phải gọi những vị tướng của quốc gia và viện trợ của các quốc gia đến họp bàn chiến thuật.
Về phía Vương Quốc Rồng có Qi, cận thần của công chúa. Lữ Bố, vị tướng lĩnh bất bại của triều đình
Phía Tháp Quang Minh có Bright, người bằng cách kì lạ nào đó xuất hiện ở cổng hoàng cung và không do dự tham gia vào đội quân hoàng gia của Vương quốc Rồng.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ!
Qi thở dài. Cô đã nghĩ đến trường hợp nhờ đến đồng minh là Rừng Nguyên Sinh và Tháp Quang Minh cử thêm viện trợ, nhưng cô nghĩ Yue hẳn sẽ rất tức giận nếu phải mang nợ họ. Dù sao Yue cũng chỉ mới lên ngai, quyền lực chưa vững, nếu hành động nông nổi bây giờ thì sau này sẽ phải trả cái giá không nhỏ!
Huống hồ, Vực Hỗn Mang giờ đây đã tuyên chiến với cả lục địa. Các nơi khác chưa chắc đã ổn định để có thể gửi thêm chi viện cho vương quốc Rồng.
_"C..cấp báo! Tướng quân Qi!", 1 tên lính hớt hải chạy lại, mặt mày xanh lét sợ hãi, vội quỳ xuống, 2 tay dâng lên lá thư có con dấu mộc quen thuộc.
_"Là dấu mộc của nữ hoàng tinh linh Tel anas! Thưa đại nhân.....quân đoàn Vực Hỗn Mang sắp đánh đến Rừng Nguyên Sinh rồi! Họ mong cầu chi viện!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com