Chap 17 (H): One more step...
- Ai cho mày vào lớp này ????
.........
- Biết đây là đâu không con ngốc ?!
.........
- Nakroth đại nhân đang kinh tởm mày đấy ! Cút đi !!
........
- Tránh ra cho tao !! Con nhỏ cứng đầu này để tao xử !!!
........
- Airi....?! Mày....mày nhớ đấy !!!! Đại ca bọn tao sẽ quay lại !!!
.........
- Hm...Là Nakroth sẽ quay lại sao ? Nói cậu ta là đừng có bắt nạt KRIXI nữa ! Không thì hồn cậu ta sẽ lìa khỏi xác trong 1 nốt nhạc !!!!
..........
- Tôi.....tôi sắp đi rồi.... Tôi xin lỗi vì đã không chơi với cậu....Tôi xin lỗi..... Đừng khóc nữa....
- Sao cậu chỉ xin lỗi tôi thôi....? Cậu độc ác lắm....híc.....!
//////////
- Ôi ?!
Mọi thứ vừa xảy ra kia chỉ là một giấc mơ của cô...
Krixi thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn phải quay lại cái quá khứ yếu đuối của mình. Không nơi nương tựa, không ai chở che và đặc biệt là không ai làm bạn, chỉ toàn một lũ đầu gấu phân biệt đối xử tệ hại....
...Bỏ qua vụ ấy...
Hiện tại thì Krixi đang bị trói tay sau lưng với tình trạng ngồi trên cái ghế gỗ khá cũ kĩ. Cộng thêm đôi mắt bị che lại bởi một miếng vải đen để phòng trường hợp cô có thể thoát khỏi cái còng này.
*Xem thường mình quá mức rồi !*
.....Cạch....!!!
Đôi tay thon gọn của Krixi đã thoát ra tự khi nào bằng một cách dễ dàng. Cô mỉm cười đắc thắng rồi tháo cái khăn bịt mắt ra nhìn xung quanh : một căn phòng bình thường. Nhưng sống lưng cô chợt thấy lạnh tột độ mà chẳng biết do đâu. Vội vã chạy ra cửa để thoát khỏi căn phòng đáng sợ này, cô định đưa tay lên vặn tay cầm thì một cánh tay ôm chặt lấy eo cô, kéo cô về phía sau, áp chặt lên tường. Krixi hoảng hốt, chưa kịp phản kháng gì đã bị hắn khoá môi bằng một nụ hôn sâu. Cô nhăn mắt, tay cố tìm điểm tựa trên cơ thể kia để đẩy ra nhưng vô ích. Chợt, cô khá bất ngờ khi nghe được một câu nói từ đối phương :
- Tôi xin lỗi.....
*Chất giọng này...câu nói này....*
- Nak....Nakroth.....dừng lại ngay.....!
Thấy người đang bị khống chế gọi tên mình, hắn không làm gì nữa. Nakroth giữ chặt vai cô, mắt đối thẳng mắt nhau. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng mang một phần lãnh đạm vang lên, hỏi:
- Phát hiện ra tôi sao ?
- Không khó để nhận ra đâu. Anh đã biệt tăm biệt tích từ lớp 3. Với tôi mà nói, cái tên đấy là người gây cho tôi nhiều căm thù nhất ! - Cô nhíu mắt khó chịu nhìn anh.
- Là tôi sao ?
- Phải ! Vậy nên hãy ngưng ngay cái bộ dạng này và thả tôi ra !!!!
- Lý do gì chứ ? Được gặp lại bạn lúc trước mà cô chào hỏi thế sao ? - Anh nhướn một bên mày, chất giọng vẫn khàn khàn như thường.
- Bạn ?? Anh mà là bạn tôi ??
- Nếu cô không muốn thế, tôi sẽ cho cô là tù nhân của tôi !
- Đáng chết !!! Anh chỉ là tên xấu xa trong mắt tôi !!! - Krixi đẩy vai anh ra.
- Vậy sao ? Nếu thế cũng được. Mà dù gì thì "chủ nhân" của cô sắp xuất hiện rồi.... - Nakroth nhếch mép cười nham hiểm.
- Anh.....?!
Lời nói chưa được phát ra hết thì đôi môi hồng của Krixi đã bị anh xâm chiếm một cách điên cuồng. Cô dùng hai bàn tay yếu đuối của mình đẩy anh ra nhưng vô ích. Tất cả dưỡng khí của cô hiện tại đang dần mất đi khi lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Không những thế, đôi tay anh cũng không yên vị mà di chuyển từ hông xuống đùi của cô khiến cho thân nhiệt cô tăng lên. Thấy Krixi như muốn lả đi, Nakroth mới dừng lại, đôi môi bạc của anh cong lên khi nhận ra khuôn mặt của cô nàng dưới thân mình đỏ ửng. Anh liền ghé sát tai cô, miệng thì thầm :
- Em vẫn yếu như ngày nào nhỉ ? Hay là do tôi kích động em quá "nhẹ" ?
- Thả tôi ra....Anh độc ác lắm....!
- Câu nói ấy vẫn còn nhớ sao ? Em có trí nhớ cũng tốt đấy.
- Ugh~~
Anh liếm nhẹ lên vành tai cô khiến cho cô nàng này rên nhẹ. Sau đó anh đứng thẳng dậy và kéo tay cô, xoay người cô ra rồi ép cô ngồi lên một cái bàn gần cạnh đấy. Nakorth khá cao nên khi để cô ngồi như thế, anh vẫn hơn cô một cái đầu. Anh giữ chặt hai tay cô, cố định nó trên mặt phẳng bàn để tránh trường hợp cô vùng vẫy ngăn cản anh. Anh đứng giữa hai chân Krixi, đôi môi bắt đầu đặt lên vùng da cổ non nớt của cô mà phả ra những hơi thở nam tính. Căn bản vẫn còn kiềm chế được, nhưng khuôn mặt đỏ ửng kèm theo thái độ của Krixi đã để lộ ra sự nhạy cảm của cô khi va chạm với anh. Một dấu hôn đỏ ửng xuất hiện trên cổ cô, không phải nói cũng biết hung thủ là ai. Nakroth cười nhẹ, anh đưa cái miệng hư hỏng của mình đi gỡ từng cái cúc áo của cô ra rồi thưởng thức phần xương quai xanh của cô. Krixi buộc phải rên lên rồi. Những âm thanh đầy ma mị mà không kém phần lôi cuốn anh vang lên. Anh quay lại với đôi môi mỏng của cô, anh đặt hai tay cô lên bờ vai vững chắc của mình rồi cởi cái áo vest bên ngoài thân ra. Nakroth vòng tay qua hông cô, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô lại hơn. Mắt đối mắt. Krixi thở dốc nhìn anh, biểu hiện của cô gái nào cũng thế khi bị người khác giới làm thế với mình...
- Em chịu để tôi kiểm soát em sao ?
-...... - Krixi quay ra chỗ khác khi bắt gặp đôi mắt đầy quyến rũ của anh.
- Im lặng ? Hay là em mê tôi rồi ? - Anh xoay cằm cô ra.
- Tôi...Tôi không....
- Nói dối không tốt đâu cô gái... Tôi phải phạt em thôi...
- Này....?!
Nakroth không để ý đến lời ngăn cản của cô nữa, anh lại tiếp tục quấn lấy đôi môi cô. Tay anh chủ động cởi bỏ cái áo cô ra để lộ phần bên trên đầy đặn. Anh tiếp tục bỏ thứ vải mỏng cuối cùng trên ngực của Krixi ra rồi đưa tay lên xoa bóp nó, anh cảm thấy trong lòng thêm ham muốn cô. Hai ngón tay đùa nghịch trên đỉnh nụ hoa cô khiến cô rên lên khi vẫn còn trong nụ hôn sâu kia. Cô muốn đẩy anh ra lắm, nhưng sao hành động của cô lại khác với suy nghĩ của mình. Đôi môi hai người cuối cùng cũng đã tách ra. Nakroth nhếch mép hài lòng khi thấy phản ứng từ cơ thể lẫn cử động của cô. Nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô, anh giở giọng nói đậm chất lôi kéo người kia ra hỏi :
- Muốn "nó" chứ ? Trông em như chịu không nổi rồi....
- A~ Dừng lại đi... Tôi... Không muốn...
- Đừng nói thế.... Tôi có thể cho em....(phả hơi nóng lên cổ cô).... Thứ em muốn để giải tỏa em.....
- Ugh~....Nakroth.....Đừng.....
- Sao vậy ? Em không thấy nó....tuyệt sao...? - Anh tiếp tục rê lưỡi lên cổ Krixi. Nakroth cũng bắt đầu cởi cái áo mình ra để cơ thể hoàn hảo của mình xuất hiện trước mắt cô.
- A....~
Krixi chưa khuất phục trước anh, điều này khiến cho Nakroth cảm thấy khá tức trong lòng. Tay bắt đầu đưa đi khắp cơ thể của cô, chạm lên những nơi nhạy cảm làm cô thở dốc. Tay cởi cái váy cô ra cùng với thứ lớp bọc mỏng manh ở nơi ấy của cô. Miệng anh bắt đầu hôn mút mạnh mẽ trên cổ cô. Krixi bắt đầu khó chịu, sức hút của anh quá mạnh, đến nỗi lòng cô dần cảm giác lên cao, tay vô thức bám chặt lên vai anh, đầu cô nghiêng qua một bên như muốn cái miệng ẩm ướt của anh đi khắp trên cổ mình, chân cô siết chặt hông anh. Chưa tới phần tuyệt nhất đã thấy cô sắp đạt giới hạn như thế, Nakroth dừng lại đột ngột. Miệng hiện lên một nụ cười hài lòng mà nhìn cô gái đang đỏ mặt thở dốc. Krixi hơi bất ngờ. Đoán được ý của cô nên giọng anh hơi mỉa mai, nói:
- Tôi dừng theo ý em đây.... Em muốn nói gì sao....?
- Nak...Nakroth.... Anh...quá đáng lắm...ah... - Cô vừa nói vừa thở dốc.
- Hm...vậy giờ thì sao....? Cần tôi giúp em.....giải toả "nó" không....? - Tay anh bắt đầu kéo dây kéo xuống.
- Tôi...cần...anh....
- Gọi tên tôi nào...
- Ugh....Nak....Nakroth....
- Em gọi tôi....? - Anh trêu chọc cô.
- Tôi....muốn anh....
- Như ý em....
- Ugh~~Yah...!
Krixi ôm chặt lấy cơ thể anh. Phần bên dưới cô đã bị tấn công, cảm giác đau rát bắt đầu ập đến. Nakroth nghiến răng khi vừa đưa vào trong cô. Nó chật quá sức ! Như đang siết chặt lấy anh vậy. Phần bên dưới của cả hai ngày sát nhập nhau hơn. Mạnh mẽ ra vào trong cô, tay anh vẫn đưa lên khắp cơ thể cô để tại cho cô một cảm giác thoải mái hơn lẫn sự bình tĩnh...
- Gah...Krixi...đừng siết quá....!
- Em...đau...Ah~~Nakroth...
Càng đi sâu vào trong nơi ẩm ướt của cô, anh lại cảm thấy chặt hơn như muốn ngăn cản sự xâm phạm mạnh mẽ của anh. Cuộc chơi dần đi đến hồi kết. Mồ hôi trên người cả hai hoà lại với nhau như chủ nhân của chúng. Những động tác đưa đẩy nhau dần tăng tốc, dành thời giờ cho sự cao trào lúc này thêm thăng hoa. Cuối cùng, Nakroth đã ra bên trong cô, hơi thở họ gấp gáp, mệt nhọc, anh để cô dựa lên vai mình mà nghỉ mệt. Ôm cô lại với mình, đầu anh cúi xuống, đôi môi mở ra vừa thở dốc, vừa thì thầm vào tai cô rằng :
- Krixi....hãy để tôi và em...tiến thêm...bước nữa...trở thành...người yêu của nhau...được chứ...?
- Em.... Không biết nữa....
-.....?!
Cô gục rồi. Đôi mắt đã cụp xuống tỏ vẻ mệt mỏi rõ rệt. Biết mình đã làm cho Krixi chịu khổ, Nakroth đã bế cô về giường, đắp cái chăn ấm lên để cô khỏi bị cảm rồi lặng lẽ bước ra ngoài cùng một sự vui mừng. Cô chưa đồng ý anh, nhưng chỉ cần anh chiếm được cô thì anh đã cầm chắc chiến thắng trong tay...
Tiến thêm bước nữa...
Anh và cô không còn là bạn. Mọi thù oán ngày trước có lẽ vẫn ở đó, nhưng tình cảm được nâng lên trong hai người dẫu vậy nhưng chưa ai biết cả....
------------------------------------------
*Bụp*....*ho sặc sụa*....
M...Mganga...đã quay lại... ! 😅😅🤗
Mọi người đã thi xong chưa ? Tớ thì đang đau tim chờ điểm lên lớp đây ! 😆😆
Tớ xin lỗi vì chap này về Nakroth x Krixi mà nhẹ quá ! Tớ còn đang ôn thi nữa nên là sẽ ra chap hơi lâu...
Thật sự xin lỗi....! *cúi đầu 90 độ*
Các cậu thấy chap này thế nào ? Cho tớ cái vote và cái cmt.
Đồng thời là cho tớ hỏi : Có ai chèo thuyền Lữ Bố x Điêu Thuyền ko ? Cặp này ít người chèo quá nên sợ cái H tiếp theo ko ai đọc... 😢😢😢
Ok ! Đến đây thôi ! Chúc mọi người nếu còn thi sẽ thi tốt còn thi xong rồi thì điểm cao nhé !
Thanks you And goodbye ! Mganga xin mạn phép cáo lui !
*Bụp*....*ho sặc sụa lần hai*....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com