Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

SASDRA : ôi tui mổ cò hơi chậm mấy thím ạ, tui đang luyện gõ 10  ngón, sao tui thấy ngta làm trên Tóp tóp siêu vậy nhỉ, tui tập mãi cũng ko xong, chính tả cứ gọi là sai từa lưa huhu. Có bác nào có típ luyện gõ 10 ngón không , chia sẻ tui với 😥

Mấy chương đầu này chưa có gì kịch tính lắm nhỉ ☺

----------


- cậu giả gái được chứ ? Tulen 

- huh ?

Tulen mở to con mắt vàng rực của mình lên nhìn người đối diện. Chỉ trong giây lát những vạch gân đỏ đã hằn lên như thể hắn đang chạm tới tột đỉnh của sự tức giận.

Câu hỏi đó của Murad không hề mang chủ đích gì, chỉ đơn giản cậu nghĩ gương mặt của Tulen rất đẹp, nó sẽ khiến tiết mục trở nên hấp dẫn hơn. 

Thế nhưng hình như nó lại vô tình chạm vào một tiềm thức tăm tối nào đấy mà Tulen hoàn toàn muốn che dấu. 

Bản chất của Tulen không phải là kiểu người sẽ gào thét như Veera. Hắn chỉ để cơn giận dồn thẳng lên não và rồi chìm xuống như một chiếc thuyền bé nhỏ giữa biển lặng. 

- tôi có thể diễn với cậu, nhưng việc giả gái thì không được 


- sao vậy, cậu rất đẹp mà.



Murad nghiêng đầu, gương mặt ngây thơ búng ra sữa này. Tulen đoán ắt hẳn cậu ta là một kẻ rất đỗi đơn thuần.

Hắn đã ở đây 5 năm rồi, hắn cũng như tất cả nhân viên ở đây đều trải qua những giai đoạn khắc nghiệt mới được đứng vào hàng ngũ ngôi sao của đảo quỷ. 

Tulen là một trong những người may mắn trong thời gian gần đây thành công nhanh như một chiếc diều đỏ gặp gió. Cứ lên mãi lên mãi..... Và rồi kẹt lại ở một cành cây nào đó.


Hắn có đến 32 tiết mục trong 5 năm qua, thế nhưng khán giả lại chỉ nhớ đến một tiết mục duy nhất của hắn. Màn trình diễn đấy cũng chính là cú đà mạnh mẽ đẩy hắn lên cao và khiến hắn bị mắc kẹt lại trên cành cây.

Hắn thật sự rất ghét tiết mục đó.

- mai quay lại được không, tôi hơi đau đầu

Tulen ngôn từ lịch sự nhưng giọng nói đầy vẻ ra lệnh cho nên Murad cũng đành nhanh chóng rời đi.

Cậu cũng đem kể lại chuyện này với Veera , cô ta bảo rằng. Tulen thực chất cũng có 1 tiết mục giả làm nữ nhân, nhưng tên đó không bao giờ diễn lại.

- tiết mục dở hay sao ?

- Nó rất thành công là đằng khác, hắn là một tên ngạo mạn, bất cứ chương trình nào của hắn mà về nhất , hắn sẽ không ngừng kể về nó. Nhưng riêng tiết mục này, nếu ai nhắc tới hắn sẽ vô cùng khó chịu.



- tiết mục đó như nào vậy ?

Hai người họ đang đi trên hành lang, bất ngờ Veera đứng khựng lại, nàng ta liền sáng rỡ cả gương mặt rồi nói.

- a, tôi nhớ nó có được ghi lại trong máy chiếu phim của đoàn xiếc. Đừng nói Tulen là tôi cho cậu xem, không hắn lại càm ràm với Boss đấy. 

Veera hẹn rằng sau bữa ăn tối, hai người sẽ xuống hầm chiếu phim để xem. Bởi cả đoàn đều ăn cùng nhau, hai người họ thậm thụt cũng khiến cho những kẻ khác nhận ra liền bắt đầu đồn đoán linh tinh. Boss cũng chú ý, ông ta thực sự không thuận mắt, tay liên tục chỉnh lại nút thắt cả vạt của mình , dáng vẻ bực tức.

- ghen rồi đó 

Aleister thì thầm với người ngồi cạnh, tên này cũng là một trong những ngôi sao sáng lỗi thời của đảo quỷ. Nghe nói hắn ghét Tulen lắm, vì kể từ khi tên đó xuất hiện, hắn bị thụt lùi đi mấy bậc hạng liền. 

Tên này thì cũng hay thích hóng hớt chuyện nhân sinh trong cái đảo quỷ này, ai ghét nơi này chứ hắn thì không, hắn hợp nơi này lắm. Ở đây nhiều tệ nạn nên chuyện để hóng hớt chẳng thiếu tí nào.

Thỉnh thoảng hắn cũng ra Casio để bán vũ khí chui , tuy không còn là ngôi sao của hòn đảo này nữa, nhưng thu nhập của hắn cũng gọi là không tệ.

Hắn đứng dậy khỏi bàn ăn, Tulen nhìn thấy bèn nói xỏ hắn vài câu

- sao thế ? Lại chê Tôm hùm không béo à ?

- đúng vậy , ta thấy dạo này ngươi hơi béo đấy Tulen, ăn ít tôm thôi


Bị nói xỏ, tay đang bóc vỏ tôm mà cũng phải run lên vì tức giận. Tulen ăn thêm một miếng lớn, thanh lịch lấy khăn lau khóe miệng. Y đứng dậy theo Aleister. 

- đi dạo chút nhỉ thầy giáo ?


- muốn đi đâu ?

- đi nhà nghỉ !


Mấy người ngồi bên cạnh đang hóng hớt liền không kiềm chế nổi mà phụt cả miếng nước khỏi miệng.

- không cần lộ liễu thế đâu Tulen ! Gu tôi không phải mấy cậu bé hôi sữa

- cho ông biết Aleister, gu tôi cũng không phải mấy ông già trung niên đỏm dáng.



Hình như có tiếng sét xẹt ngang qua đôi mắt họ. Chắc chỉ thêm chốc lát nữa thôi là hai người họ sẽ nhảy bổ vào nhau mà cào xé. 

Boss đập bàn cái mạnh

-hai người không ăn thì rời đi dùm tôi.

Murad là người mới nên không biết chuyện gì xảy ra , cứ ngơ ngác nhìn hai người họ.

- bình thường là chúng ta không được phép rời bàn ăn trước Boss đâu. 

Veera chỉ nói ẩn ý thế, còn đâu hiểu hay không là do Murad. 


- diễn xuất không tệ Tulen!

- chuyện , em là học trò của thầy mà lị

Hai người bọn họ lúc nào chẳng vậy , cũng chỉ là đều muốn đi tới Casino chơi bài thâu đêm suốt sáng. Kể ra vật chất kiếm được cũng khá là nhiều, nếu mà bớt nghiện mấy thứ này có khi đã mua được hẳn một ngôi biệt thự lớn.


Veera còn hào hứng hơn cả Murad khi đưa cậu đi xem cuốn băng đó chắc có lẽ chính bản thân cô ấy cũng muốn xem lại. Tuy nói là không đánh giá cao tài năng của Tulen nhưng nàng ta cũng thừa nhận một điều rằng tên nhóc đó thật sự rất là xinh đẹp.

Trong chiếc hộp cát tông cũ kĩ phủ đầy bụi bên ngoài có viết số năm , so với hiện tại thì nó đã được 3 năm rồi. Veera thổi phù một cái, nàng cẩn thận lấy chiếc băng ghi hình ra , có chút hơi lúng túng vì mấy khi được tiếp xúc với đồ công nghệ đâu, mấy thứ này hiện vẫn chưa được phổ biến rộng rãi lắm, vì chúng cực kỳ đắt đỏ và vẫn còn trong thời gian cần nghiên cứu nhiều.

Chật vật một lúc lâu, chiếc máy chiếu phim kêu rèn rẹt vài tiếng báo hiệu là đã khởi động thành công, ánh đèn sáng chiếu lên tấm vải trắng và dòng chữ lớn bắt đầu chạy.

- vở kịch này rất thú vị. Vì Tulen một mình đã diễn cả 2 vai. 

-------

Tiết mục số 2 : Gương mặt giả của Tulen

--------










Đã từ rất lâu rồi , có một trang viên nguy nga nằm ngay giữa thủ đô nước Pháp, ai cũng biết danh tính của chủ nhân nơi đó. Ông là một nhà kinh doanh đồng thời cũng là một chính trị gia vô cùng giàu có. Sở hữu một tài sản khổng lồ cùng với người vợ xinh đẹp và 4 đứa con trai kháu khỉnh. Ai cũng nói rằng cuộc đời của ông bá tước là ước mơ của hàng vạn người đàn ông. 

Cho đến một ngày người vợ yêu dấu của ông qua đời vì một cơn đau tim. Sự đau khổ của ông đã kéo dài rất lâu ảnh hướng tới cả công việc kinh doanh cho đến cả những người con, bọn họ vì không được quan tâm nên cũng dần mất kết nối với người cha thân thương của mình. 

Mãi đến khi người quản gia ấy xuất hiện, cô ta rất giống người vợ quá cố của Bá tước, từ mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh cho đến kiểu cách nói chuyện. Chẳng có gì bất ngờ khi thần trí của ông bá tước bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc người phụ nữ này. Sự quan tâm mà ông dành cho vị quản gia còn khiến cho những đứa con phải ghen tị.

Cậu con trai út của ông bá tước là đứa trẻ ít được quan tâm nhất , bởi vì cậu thích nghiên cứu về khoa học mảng khí tượng, đặc biệt là sấm sét. Đáng buồn thay vào thời đó những đứa trẻ như vậy được coi là lập dị. 

Người bạn mới của cậu bé chính là con gái của bà quản gia. Hai đứa vô cùng thân nhau dù cho tính cách trái ngược rất nhiều. 

Mọi chuyện cứ thế yên bình cho đến một ngày mưa bão lớn, tiếng sấm rền  vang trên bầu trời đen tối kịt.

Cả trang viên nhốn nháo đi tìm hai đứa trẻ ròng rã suốt 2 ngày 3 đêm, cuối cùng họ cũng chỉ tìm thấy đứa bé gái - con của bà quản gia đang nằm ngất lịm bên dưới gốc cây sồi già. Làn da tái , đôi mắt sưng vù như thể cô bé đã khóc rất nhiều.

Tất cả mọi người cứ nghĩ đứa bé trai sẽ ở ngay gần đây thôi, cơ mà 1 năm đã trôi qua vẫn chẳng thể tìm thấy. Đứa bé đã mất tích hoàn toàn, không một dấu vết nào còn sót lại, chẳng lẽ nó đã bốc hơi mất hay sao ?.

Đứa bé gái thì cứ lớn dần , lớn dần, ngày nào cũng ngồi ở khu vườn hoa Hải Đường , lặng lẽ chải mái tóc đã dài tới ngang lưng. Khẽ ngâm nga hát

" máu sẽ chảy về với đất, linh hồn sẽ đi về với xác, cơ thể của người sẽ về với vòng tay đức chúa trời....."

-----------

Murad lặng thinh sau khi xem vở kịch của Tulen, những giây phút cuối là hình ảnh hắn ta đung đưa trên chiếc đu quay, gương mặt buồn bã, với những công nghệ mờ nhạt thời bấy giờ, không hiểu sao vẫn quay chi tiết được ánh mắt chết chóc đó. Quả thực  Tulen đã diễn xuất như thể hắn đặt toàn bộ linh hồn của mình vào trong nhân vật này vậy. 

Tuy nhiên ý nghĩa của vở kịch này Murad hoàn toàn không hiểu được. Chẳng lẽ chỉ là câu chuyện về một cô bé đau buồn vì cái chết của bạn thân mình. 




--------


Murad vừa đi vừa ngẫm nghĩ mãi, cậu bị ám ảnh bởi những cử chỉ của Tulen trong vở kịch đó, cái cách hắn chải tóc, rất giống một nữ nhân , không hề cứng ngắc hay có chút gì gọi là đang diễn cả. Hắn đẹp thật, nhưng vậy chưa phải là điều duy nhất Murad quan tâm.


Mất tập trung, Murad vô tình đụng phải người trước mặt. Tên đó càu nhàu vài tiếng gì đó nghe chẳng rõ. Cậu vội đứng dậy xin lỗi và nhận ra đấy chính là Tulen.

- cậu có sao không 

- ôi... Cái chân tôi

Mùi rượu từ cơ thể Tulen xộc lên , hắn ta vừa mới đi ra ngoài đàn đúm hay sao vậy, điệu bộ nhếch nhác hết mức có thể. Mái tóc rối bời, gương mặt đỏ ửng. 

- Để tôi giúp

Murad nhiệt tình kéo hắn dậy, nhưng hắn đã gạt tay cậu ra , cất giọng nói lè nhè yếu ớt của mình

- tôi không cần sự nâng đỡ của bất cứ ai, tôi là đàn ông !

- cậu bị tính Nam độc hại à Tulen ? Nếu thế thì cứ nằm đó và chết dần mòn đi. 

Murad làm sao có thể hiểu được sự ám ảnh của Tulen. Cậu chưa bao giờ là hắn và mãi mãi là như vậy. 


Cũng nghĩ là sẽ kệ Tulen chết khô ở đó, nhưng lương tâm của cậu vẫn còn, nó đã bị chó tha đi đâu ?. Thế nên nhượng bộ liền cúi người bế ngửa Tulen lên. Xem ra năm tháng khiêng nước mỗi ngày cho gánh xiếc cũ đã khiến cơ thể có ích trong những lúc như này. 

- ôi hoàng tử của em, đưa em đi khỏi cái hòn đảo chết tiệt này đi

Tulen say thật rồi, thần trí hắn điên đảo ăn nói hàm hồ. Hay người ta còn gọi là ăn nói xà lơ đó bà con. 

Hắn không ngần ngại choàng tay qua cổ Murad, hôn lên má người đang cố giúp mình. Cậu như muốn ném luôn tên này ra ngoài cửa sổ. Đã hôi hám lại còn làm càn làm bậy. 

Murad chật vật cuối cùng cũng đưa Tulen về được phòng. Thôi thì đã giúp thì giúp cho chót, cậu cũng cởi giày cho hắn, tháo thắt lưng và nới lỏng vài chiếc cúc áo, đắp cho hắn cái chăn tử tế rồi mới rời đi. 

Một ánh sáng lóe lên dưới sàn nhà, là chiếc vòng cổ bằng vàng đã bị đứt, có lẽ nó chỉ vừa mới rơi thôi. Cậu nhặt nó như bản năng thông thường rồi nhận ra ngay đây là kiểu vòng để ảnh, không kìm nổi sự tò mò mà mở chiếc mặt ra, đó là ảnh của một cô bé có gương mặt hơi giống với Tulen, liệu chăng là em gái hắn. 

-------



Tulen tỉnh dậy sau một đêm choáng váng, hắn thấy bản thân nằm trong phòng cũng hơi mơ hồ nghĩ xem mình đêm qua thực chất mơ hay có ai đó đã đem về phòng. Nhìn thấy sợi dây chuyền của mình đang nằm gọn gàng trên chiếc đĩa cạnh bàn ngủ, hắn biết đêm qua có người đã giúp mình về phòng. 

Hắn vò đầu rồi lờ đờ đi vào Toilet để sửa soạn một chút, mãi mới ra phòng tập trung để họp nội bộ khi mà cô nàng Veera đang ra sức gõ cửa nói rằng đã quá giờ , rồi thì Boss sẽ nổi cơn tam bành lên với cô ta mất.

Murad bắt đầu dần quen với mọi thứ diễn ra ở đây, trong khi chờ đợi Boss tới thì hình ảnh kinh tởm vẫn cứ như là một bản chất nguyên thủy buộc phải chứng kiến.

Hai cô nàng kia vẫn hôn nhau y chang ngày đầu tiên Murad tới đây. Sự man rợ đến từ tên Grakk, hắn béo , nhớp nhúa và đội cái nồi sắt trên đầu. Bên cạnh hắn là cô nàng có 6 cánh tay , làn da tím tái , đôi mắt trắng dã. Mĩ miều mà nói thì cô ta là đột biến Gen, mà thẳng thừng miêu tả, chính là từ quái thai. 

Quay đi ngoảnh lại chỉ thấy sự kinh tởm, rồi thì hai đứa trẻ đằng kia nữa, đứa tóc bạc có gương mặt giống một con mèo, móng tay nhọn hoắt, ánh mắt tràn đầy sự chết chóc, nó luôn cuốn lấy cái thằng bé mặc bộ đồ màu xanh lá cây. 

- Ọe !!!!!!

Một tên lùn nôn ra bãi nhớt màu xanh , dính ngay thẳng vào chân Murad khiến cậu kinh hãi vội lấy khăn lau đi.

-xin lỗi nhớ !

Gã cười ngờ nghệch cái mũi to lỗ chỗ toàn là mụn đầu đen và trứng cá. Thật sự là hết mức chịu đựng được.

Gã định ngồi cạnh Murad, nhưng một người khác đã xuất hiện đẩy hắn lùi lại.

- đi chỗ khác đi bạn yêu, tôi cần ngồi cạnh Murad !

Ôi là Tulen, vẻ đẹp duy nhất xoa dịu những cái đau mắt của Murad ngay lúc này. 


-- còn --





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com