chương 4
Sasdra : đợt này ở Hà Nội thời tiết khắc nghiệt lắm, nên ai cũng lăn ra ốm quay cu lơ, mọi người đã đi học lại hết cả chưa nhớ giữ sức khỏe để còn ủng hộ tui nhen ❤
-------
- cảm ơn vì tối qua !
Tulen nói nhưng không nhìn vào mắt Murad, cứ như là bản thân đang rất miễn cưỡng để nói ra điều đó vậy.
Hắn đồng thời lại liếc sang Aleister, ông ta đang xoa xoa cái hàm tím tái của mình. Đêm qua vì say rượu nên chắc chắn đã ngã nhào ra khu nào đấy để rồi bị thương như vậy.
- tôi không nói gì kì cục chứ ?
Tên người pháp này xem ra lúc say mới bộc lộ bản chất thật, chứ bình thường thì hắn vẫn cố ép là mình phải tỏ ra là quý sờ tộc, chứ không phải lũ nhà quê lộm nhộm đang ngồi cùng ở đây.
- cũng không có gì nhiều, chỉ nói là " tôi muốn biến khỏi cái hòn đảo chết tiệt này !"
Tulen cười hắt ra một cái, tay hắn tựa lên ghế , dáng vẻ cao ngạo lại vô cùng lãng tử.
- ai lại không muốn rời khỏi chỗ khốn nạn này chứ , cậu nhìn đi Murad, thấy họ không !
Cái hất đầu của Tulen là đang ám chỉ tới cái gã có 3 cái chân kia, hắn đang gãi háng rồi đưa tay lên mũi ngửi, hành động cực kì khiếm nhã nơi công cộng.
- hắn có 3 chân và 2 con cu liền đấy !
Veera chen vào giữa Tulen với Murad nói ra cái điều mà chả ai muốn nghe chút nào.
Tulen nhừa nhựa than thở kèm thêm đôi môi đang hơi cong lên thể hiện sự ghê tởm của mình hoàn toàn trái ngược với cái nhìn đầy hiếu kỳ của Veera.
- có ai muốn quan tâm đâu mà cô nói ?
- ồ tôi muốn biết mà , cậu không tò mò sao Tulen ?
- về điều gì, về việc hắn có thể thay phiên nhau làm tình với một ả mà ko hết mệt à ?
Murad giữ im lặng cái lâu rồi cười
- đúng vậy.
- chà, cái đầu cậu cũng biến thái phết !
Bỗng dưng Tulen cảm thấy buổi sáng nay kéo hơi dài, hắn gần như đi trễ tận 10 phút, đáng lý ra là chẳng có thời gian để mà ngồi lê đôi chuyện như này. Boss đâu rồi, tại sao đến giờ ông ta vẫn chưa xuất hiện. Ừ thì ông ta cũng không phải kiểu người hay đến đúng giờ lắm, nhưng cũng không bao giờ xuất hiện quá lâu như thế này.
- Veera, cô có nghĩ nên đến phòng gọi thử sếp không ?
- ừ
Sau khi Veera rời đi thì Murad mới bắt đầu nói chuyện với Tulen
- tối nay qua phòng tôi nhé
Nghe câu này thì đúng là hiểu lầm thật sự, Aleister, gã hóng hớt nhanh hơn cả mấy tên tình báo, đã la toáng lên cho cả đám đông nghe thấy.
- ôi trời chúng nó rủ nhau đêm nay chịch nè !!!!!.
- hả ?
Tất nhiên lũ kia nào đâu có biết gì cứ thế mà trố cái mắt ra hóng hớt.
Mặt Murad đỏ bừng lên, cậu cãi lại
- không phải vậy đâu !
Nhưng trái ngược lại là Tulen, hắn bật cười
- ủa các người bình thường còn làm chuyện ấy ngay giữa chốn công cộng. Không lẽ chúng tôi rủ nhau qua đêm cũng bị đem ra soi mói sao ?
Thế rồi có vẻ như Tulen làm đây lâu vẫn là người có nhiều kinh nghiệm để đối phó với lũ người này. Hắn cười với Murad, đôi mắt cong lên tràn ngập sự vương giả
- họ là lũ lập dị. Nhưng đầu óc đơn thuần lắm.
- cậu không giống họ nhỉ ?
Murad nhỏ giọng hỏi
- về điều gì ?
- tất cả!
Tulen tựa tay lên trán, môi hơi mím lại đôi chút như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
- tôi giống những người ngoài kia mà cậu hay thấy đúng không ? Nhưng mà khi đã là một thành viên ở đây rồi thì đều là những kẻ lập dị mà thôi.
Có lẽ Tulen đã chất chứa một hàm ý gì đó trong lời nói của mình.
Bất ngờ một tiếng thét váng lên giữa không trung khiến tất cả mọi người đều bất động và sững sờ. Hình như là giọng của Veera, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao.
Đám đông ngay lập tức tụ tập lại, bọn họ đều đứng ở trước cửa phòng, chân người nhìn về hướng cái xác của Boss.
Ông ta đã chết trong tình trạng tồi tệ nhất khi cơ thể không còn được nguyên vẹn, từng mảnh rải rác khắp phòng, cái đầu của boss được đặt trên một chiếc gối tại giường ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng cái lưỡi thì thò ngoằng ra.
Lúc này đây hiện trường vụ án như một cơn ám ảnh tột đỉnh của cả đoàn ca kịch. Họ đã từng nhìn thấy nhiều cái chết, nhiều cái tàn nhẫn bệnh hoạn, nhưng họ vẫn bị shock khi phải chứng kiến xác của một người mà ngày nào cũng nói chuyện cũng ăn uống cùng với họ.
Thỉnh thoảng họ cũng ghét Boss thật, nhưng mà ông ấy cũng là người sếp tốt nhất mà họ từng có từ trước tới giờ. Ông quan tâm họ, luôn đề cao tinh thần của mọi người và đứng ra bảo vệ ai đó mắc lỗi sai trước mặt ma vương.
Giờ đây khi cái đầu của ông ấy lạnh lẽo nằm kia, mọi người cảm thấy như thể họ đã mất đi một thành viên trong gia đình của mình. Họ bật khóc thật lớn quên đi rằng là lúc này mình phải nên sợ hãi, vì biết đâu tên sát nhân vẫn còn ở đây.
Veera có lẽ là người đau khổ nhất, cô ấy chẳng hề sợ hãi, cô lao tới ôm cái đầu của Boss liên mồm lắp bắp nói cho dù nước mắt đang làm nghẹn đi đường thở của mình.
- Maloch, em yêu anh, em yêu anh , làm ơn quỷ thần ơi, đây chỉ là một màn kịch thôi phải không ?
Murad cảm nhận được sự đau thấu xương thấu tủy của Veera khi cô ấy bắt đầu trở nên điên cuồng. Hét những từ ngữ vô nghĩa về việc mình sẽ giết kẻ đã hại chết Boss.
Tất cả đều buồn bã và khóc theo Veera , chỉ có duy nhất Tulen, hắn thật điềm tĩnh.
- tất cả các người im đi, chúng ta sẽ liên hệ ma vương để xem ngài ấy sẽ quyết định như thế nào. Giờ thì xuống phòng khách thôi. Ở đây chẳng để làm gì hết.
Có lẽ đối với Tulen. Hắn vẫn còn ghét Boss vì luôn cho rằng mình bị trói buộc tại hòn đảo này tất cả là vì ông ta.
-----
Tulen quỳ gục dưới sàn gỗ ngay sau khi rời khỏi thuyền, quần áo rách rưới dính đầy máu bẩn. Đôi mắt hắn hoảng loạn và co thắt con ngươi lại từng cơn một cách bất thường.
Boss quỳ một gối xuống, ông ấy đưa tông giọng của mình đến mức trầm nhất có thể.
- hãy ký vào đây, ngươi sẽ có công ăn việc làm.
Tulen biết đọc. Đương nhiên cũng thấy rất rõ dòng chữ cuối cùng ấy ghi là gì. Tinh xảo một màu vàng kim y chang mái tóc của mình. Đường nét ấy ghi lên rằng
" vĩnh viễn không rời đảo địa ngục"
Con đường tới đây của Tulen hoàn toàn khác hẳn với Murad. Hắn không có sự ưu ái của Keera, mà phải tự lực trong tất cả mọi chuyện.
Ban đầu hắn cũng được hướng dẫn bởi sự chỉ bảo của Veera. Được cấp cho một chỗ ngủ chung với 12 người khác , không phân biệt giới tính và độ tuổi. Lúc đó hắn cũng còn trẻ lắm, chưa qua độ tuổi vị thành niên và hoàn toàn còn chẳng biết tình dục là gì.
Nhưng ở đây hắn đã có được bài học của mình khi những chiếc giường chỉ được ngăn cách bởi các tấm rèm mỏng tang.
Tulen vẫn nhớ như in hôm đó hắn nằm ở trên tầng giường thứ 2, hắn nghe rõ đầy âm thanh nhục dục ở bên dưới đang phát ra , nó khiến bản thân hắn không tài nào ngủ được. Tiếng gằn và thở dốc của những người đàn ông và một người phụ nữ hòa hợp với nhau như một bản nhạc dâm dục.
Bất ngờ những tiếng thì thầm vang lên
- đến lượt tao chưa ?
- tao còn chưa ra !
- chết tiệt !
Tulen mệt mỏi lấy chiếc gối úp lên mặt mình. Bản thân nghĩ rằng mình phải làm gì đó , mình phải tìm mọi cách để rời khỏi đây. Nhưng hòn đảo chết tiệt này với đám quân lính của ma vương , gã nào cũng to khỏe lực lưỡng chỉ một cái xiên nhẹ nhàng thôi là Tulen sẽ biến ngay thành một miếng thịt nướng ngon lành.
" bặc!"
Hắn hoảng hốt khi bị nắm lấy cổ tay, kẻ làm điều đó là một tên đàn ông với một bên mắt trắng đục, hơi thở gã hôi thối phả vào mặt Tulen.
- con trai hả, nhưng cũng đẹp đấy. Xuống phục vụ anh đi.
- kh.....ông
- mày nói gì ? Mày không biết luật ở đây sao?
Cái kéo mạnh khiến Tulen ngã nhào xuống cơ thể của gã. Đôi mắt đứa trẻ nhỏ nuốt trọn hình ảnh kinh tởm về đám người bệnh hoạn đang làm tình tập thể với nhau.
Gã bắt đầu lột quần của Tulen xuống, hắn liền bật khóc nức nở thật lớn khi thấy vùng kín của mình đang bị kẻ khác quấy nhiễu.
- Ây này !!!! Trẻ con mà ngươi cũng không tha sao ?
- hửm
Gã dừng tay lại, trong bóng tối lờ mờ ẩn hiện hình ảnh của một người đàn ông cao lớn. Mái tóc đen dài bóng mượt, khác hoàn toàn đám người ở đây, hắn tao nhã thanh lịch. Giọng điệu luôn ngân nga như đang hát vậy.
- ôi Aleister, ngôi sao của đảo quỷ này. Chẳng phải ngài có chăn ấm nệm êm phòng riêng rồi sao? Hay nhớ hương vị bẩn thỉu của nơi này ?
- hửm nếu ngươi biết điều chút ngươi có thể được như ta.
Aleister luôn giữ vững nụ cười trên môi không chút lay động, gã nổi tiếng là một tên xảo quyệt và lanh lợi. Nhờ việc khéo ăn khéo nói lại có vẻ ngoài ưa nhìn , gã được các quý bà rất yêu thích, chẳng mấy chốc thăng hạng thành ngôi sao tại đây.
- rồi vậy ngài muốn điều gì ở đây ?
- Boss nói ta được phép chọn một món quà vì đoạt vinh quang mùa vừa rồi, và ta muốn một tên giúp việc.
- ồ , nếu thế thì ta thà chết còn hơn bị ngài chọn Aleister ạ.
- ta đâu nói sẽ chọn ngươi !
Màu mắt xanh lá của Aleister hướng thẳng tới Tulen, khiến cho đứa trẻ đó cũng phải đôi chút rùng mình. Không lẽ vừa thoát khỏi tên này thì lại rơi vào phải tay tên khác ?
- ôi sao ngài không chọn lấy một cô gái xinh đẹp ở đây, cô ta sẽ phục vụ ngài từ A-z.
- ta cần giúp việc chứ không phải 1 con đĩ
Gã kia xem ra là kẻ biết điều, gã hiểu rõ Aleister đang ở vị trí nào, chỉ cần không khôn ngoan , có thể gã sẽ phải ở với lũ heo chờ đến lượt mình bị làm thịt mỗi ngày với vài đồng xu rẻ rách. Nhan sắc có hạn, gã không nghĩ mình sẽ từ heo hóa thành kiều nam được đâu.
Gã thả đôi tay nhỏ bé của Tulen xuống , thằng bé run cầm cập như một con cầy vậy. Chỉ có vậy Aleister liền túm cổ áo hắn và kéo đi rời khỏi cái nơi tởm lợm kia ở phía sau.
Thằng bé như ngươi thì nợ cái gì mà phải vào đây ?
Chẳng nợ gì cả…..
Đôi môi khô khốc của Tulen đang tróc ra từng mảng vì cả ngày chỉ được uống một ngụm nước nhỏ từ cái giếng trời bẩn thỉu ngoài kia. Chỉ có trả lời thôi mà cũng thấy khó khăn
Boss đã nhặt được tôi, và ép tôi vào đây ….
Có muốn ở với ta không ?
Sẽ chẳng có một câu trả lời nào hết, vì Tulen từ khi bước chân tới đây đã không còn quyền quyết định gì cho bản thân mình nữa rồi.
–---------
Ma vương dường như chẳng quan tâm lắm tới cái chết của Boss, ông ta chỉ nhạt nhẽo nói một câu rằng
" chúng ta sẽ bầu cử một quản lý mới , các ngươi có 3 tháng để xem xét, trong thời gian này Veera sẽ tạm thay thế"
Trong khi đó Keera, cô tiểu thư có đôi mắt như một loài thỏ ăn nhầm phải thịt người này đây giờ mới xuất hiện. Nàng ta hào hứng vô cùng trong việc chơi trò thám tử nhí.
Cũng bài bản như những kẻ chuyên nghiệp, Keera tra khảo từng người một trong phòng kín, sử dụng các biện pháp tâm lý đe dọa. Và cũng đã khoanh vùng những nghi phạm mà nàng ta cho là đúng.
Đầu tiên là Veera, ả ta có khá nhiều thời gian tiếp xúc với Boss, xinh đẹp như ả mà yêu người như ông ấy thật vô lý phải không? Nghe nói ả thân thiết với Murad, có khi đã thích cậu ta nhưng nơi này Boss làm vua nên ả buộc phải thủ tiêu vật cản lớn nhất chính là gã người tình thô kệch già nua kia. Để rồi mới có thể đến được với người tình trẻ khỏe của mình.
Nghi phạm thứ hai chính là Marja....
- còn-
Bây giờ Wattpad cũng xịn xò lắm , nó sẽ tô đỏ những từ bị sai chính tả, tuy vẫn hơi ngu dốt nhưng mà cũng đã hạn chế hẳn cái tật lười sửa lỗi của tui :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com