Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

brightzata | ở quảng trường Kazell có một cửa tiệm bán Cecilia.

bright có một cái gì đó rất đỗi... dịu dàng ?

zata cảm thấy anh chán ghét thứ đó từ bright. ánh mắt, cử chỉ, nụ cười đều bộc lộ ra vẻ hiền dịu của chúng. và zata ghét chúng.

nó là sự dịu dàng hay sự thương hại từ phía bright khi biết về quá khứ của anh ? anh ghét cách nó cho nụ cười tươi roi rói đến laville, anh ghét cái nhìn trìu mên nó dành cho rouie, anh ghét cái cử chỉ kính tôn của nó với tulen. chúng quá đỗi dịu dàng - dịu nhẹ - êm đềm (?) đến ớn. ắt hẳn điều đó cho thấy rằng anh đã quan sát bright laville rouie tulen ( hoặc là không ) tỉ mỉ đến nhường nào.

và một lần nữa, zata lại ghét chúng.

chả có ngôn từ nào có thể chứa được xúc cảm của anh hiện giờ. anh phải dùng từ gì để nói cho đối phương hiểu rằng anh đang phát rồ vì cậu ? tanh tưởi hay là tởm lợ ? không, chúng quá mức tầm thường để diễn tả xúc cảm trong bụng anh. anh không biết, nhưng anh biết rằng, nếu anh chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt vàng nhạt hệt nắng, vàng tươi, vàng tụa trời thu tháng tám của bright thì anh cá đến chím mươi chín phẩy chín phần trăm rằnh anh sẽ chạy thục mạng và ọc ra chất nhầy đặc quánh từ dạ dày ra.

khi ai hỏi, "sao anh lại ghét bright đến vậy" , anh chỉ biết liếc họ rồi quay phắt đi. nạn nhân hay bị anh năm sáu bảy lượt ăn cái lườm liếc không ai khác chính là tên xạ thủ nói nhiều laville kia. đấy là laville, nhưng nếu người hỏi là rouie, tulen, enzo thì là một chuyện khác. "không có gì, chỉ là một chút hiểu lầm thôi" rồi lẳng lặng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. và ngày hôm sau anh lại trở về vị trí cũ, là một zata trầm lặng luôn lắng nghe những lời lải nhải về chuyến đi của laville mà cậu cho rằng đó là thú vui của cậu sau mỗi nhiệm vụ cậu được giao hay là tìm cách giúp rouie dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn.

nhưng nếu đó là bright ? nếu là bright hỏi, anh sẽ đáp sao ? anh không biết, nhưng chỉ biết rằng khi nghĩ tới chúng anh sẽ-

- zata.

chết mất.


-

hình như bright đã nhận ra gì đó.

- zata. - bright lặp lại tên người kia. tà dương đổ sắc cam xuống mái đầu bright, ôm trầm khuôn mặt nó rồi tiện nhiên điểm lên đôi đồng tử màu nắng thu hệt như trêu đùa zata vậy.

đồng hồ điểm mười bảy giờ một phút. hoàng hôn rơi vào mắt người kia.

và đâu đó trong tâm khảm zata gào rằng anh ghét chúng.

- liệu em đã làm gì sai sao ?

bảy từ, mười tám chữ, một lời đâm thẳng tâm khảm zata. nó không hề làm gì sai, zata biết điều đó, biết rất rõ là đằng khác. anh bối rối không biết phải trưng ra loại xúc cảm nào để đối diện với người kia.

anh muốn chạy.

anh muốn nôn, nôn hết tất thảy những gì trong dạ dày mình.

à, anh lại thế rồi. tệ thật đấy.

- không.

- vậy tại sao ? - bright bấu vào ngón tay zata, miệng tha thiết gào thét những thứ thanh âm mà zata cho rằng đó là một loại ngôn ngữ mới được sinh ra cách đây vài giây trước. anh định gạt ra nhưng đã có thứ níu zata lại.

-

đó là nước mắt của bright.

ấm, dịu, nhẹ. anh có thể miêu tả chúng vỏn vẹn bằng ba từ này. bằng với biện pháp nghệ thuật nhân hóa, anh có thể liên tưởng đến việc chúng đang bào mòn da thịt anh. hay với biện pháp nói quá, anh tin rằng chúng sẽ khuếch đại lại lên rồi cứ thế nhấn chìm anh ngay tại đây luôn. cũng có lý đấy nhưng đó chỉ là tưởng tượng của zata mà thôi.

nó nhân lúc anh đang ở tình thế vô cùng khó xử liền lấy đà đẩy anh xuống nền nhà. ở góc nhìn này, zata thấy rất rõ. đôi mắt, khóe môi, hàng mi, mái đầu của bright. hình như chúng đều toả ra một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng ?

còn về phía bright, môi cậu run run, nước mắt lã chã rơi, điểm đến của nó là gò má của zata. nó bập bẹ vài từ rồi lại thôi rồi lại bập bẹ.

- z-zata. - đây ắt hẳn là ngôn từ tròn trịa nhất mà cậu có thể thốt ra từ cổ họng mình. hóa ra nó lại là tên của người kia.

trông nó như sắp phát điên, zata lấy cớ vậy chen ngay vào cổ họng bright.

- có chuyện gì không ? nếu không thì-

- có. - bright quả quyết đanh lại.

- rất nhiều là đằng khác. - nó quả quyết. - em đã làm gì sai sao ?

zata không ngờ rằng mình lại nghe câu hỏi này lần nữa. đã bao lần rồi nhỉ?

và bright không biết rằng đối phương đã ngán ngẩm câu hỏi này của nó từ lâu rồi.

- không, chả có gì cả.

- anh ghét em lắm à ?

nó dụi mắt, bờ mi sưng húp lên hết rồi. trông cậu giờ đây không khác gì người bệnh cả.

-

điều gì đã khiến nó thành ra như này ?

zata đã nghĩ vậy từ rất lâu về trước. rằng bright luôn gặp ác mộng khi ngủ. zata sẽ là người vỗ về bright mỗi khi cậu gặp ác mộng.

vào lúc mười hai giờ đêm bao mươi phút.

"còn đau không ?"

"không, hết rồi."

"em chắc chứ ?"

"không. em không chắc nữa."

-

nắng đỏ gắn kết hai tâm hồn. mây che kín trời, nắng len lỏi xuyên thủng tầng mây phủ đầu hai người thiếu niên. kẻ khóc, người nhìn.

- trước anh đâu có như này ? nó da diết nói. níu lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ thiếu niên, tham lam hít lấy hít để hương thơm người. - điều gì đã khiến anh thay đổi vậy zata.

đó không còn là một câu hỏi nữa rồi. nó rỗng tuếch. zata chơi vơi trong nó.

- nói với em. - tay cậu vuốt nhẹ gò má zata. nhẹ lắm, nhẹ tựa bông vậy. cậu sợ, sợ rằng zata sẽ tan vỡ nếu cậu dùng quá nhiều sức lực.

hoặc đó chỉ là cái ý nghĩ mộng tưởng chợt lóe lên trong trí óc bright mà thôi.

- bright.

thanh âm phiêu tán. thoáng chốc ngỡ chỉ còn tiếng gió rít ngoài kia...

hồi âm đã được đáp lại.

- không, ngược lại.

- em không đáng để ghét, người đáng ghét ở đây là tôi. - cổ họng anh khé lại.

- em còn nhớ ngày đầu ta gặp nhau chứ ?

sao đến giờ phút này zata lại hỏi câu kì quặc vậy chứ?

- có phải em định nói rằng "hình như ở tháp quang minh" đúng chứ ?

có vẻ như zata đã đi guốc trong bụng bright rồi. nó ngờ nghệch, cổ họng cứng lại. nó đánh mắt ra chỗ khác, nhìn ngang nhìn dọc cầu cứu sự giúp đỡ nhưng quanh đây chả có ai ngoài hai chân diện đối mặt nhau cả. nhưng zata đã nhanh nhảu thu hết bóng hình ấy sâu thẳm đôi mắt vàng tựa nắng của mình rồi.

chết rồi sao anh ý nhớ rõ vậy ?

nó bối rối lắm, trông đáng yêu thật đấy.

- không phải đâu.

zata nhỏm dậy, xoay mình đối diện nó, tay chạm gò má ửng đỏ. nom, dễ thương thật.

- quảng trường kazell hôm đó vắng nhỉ ?- zata nói bâng quơ, đầu gối vai nó, miệng cong cong nói tiếp

- ý anh là, quảng trường kazell mới là nơi ta gặp nhau lần đầu. lúc ý anh thấy em ghé vào tiệm hoa mua vài nhành cecilia nhưng chúng có vẻ-

- arghhh. - bright gằn giọng, mặt nó đỏ hết lên rồi. nó lấy tay che miệng anh không cho anh nói tiếp.

nom, cũng đáng để nhìn đấy chứ.

- vậy, mấy nhành hoa đó em tặng ai? - zata gỡ tay bright ra nói tiếp.

- tặng anh. - bright quả quyết nói nhưng sao lại e thẹn đến thế kia.

- thì, ban đầu em khá phân vân giữa cecilia và bách hợp. nhưng khi nhìn thấy cecilia thì em liền ra tại sao anh lại thích chúng đến vậy.

- bông hoa bách hợp của thiên đàng và trùng hợp thay tựa hồ như mái đầu anh vậy.

-

zata thích cecilia, bright biết chứ.

mỗi khi hai người đi ngang qua tiệm hoa, vài bông cecilia sẽ vung vẫy đón chào cái chạm nhẹ của hai người vậy ( hoặc chỉ mình zata thôi )

"sao anh thích cecilia vậy zata?"

-

- nghe như đang tỏ tình anh vậy, bright.

- phải rồi, sẽ không sao nếu em làm vậy chứ?

-

- may i kiss you zata ?

- of couse, come here bright.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov