Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Vùng đất bên cạnh có bạn con, con muốn chơi với hắn

Cửa phòng bật mở khá mạnh, ngay chính cửa là một Murad đang thở dốc, đôi mắt hắn ngay lập tức xác định được người bạn đời của mình. Có vẻ như Tulen đã ngủ rồi, hắn đột nhiên cảm thấy mình thực sự quá thất thố, lỡ làm ồn đến vợ hắn ngủ, không cần đến vợ chỉ cần đến lượt hắn tự trách chính mình là được.
Murad khẽ khàng đóng cửa, rồi chậm rãi bước về phía chiếc giường kia, nhẹ nhàng ngồi ngay bên cạnh. Khi Murad ngẩng đầu lên liền thấy từ lúc nào Tulen đã tỉnh lại, đôi mắt xanh thăm thẳm hút hồn đang dịu dàng nhìn hắn. Chính đôi mắt ấy đã làm hắn si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho dù y là Sigma cao quý vốn người phàm tục không thể chạm tới như hắn, hắn vẫn tình nguyện bảo vệ y cho dù có hy sinh cả tính mạng.
Thật không ngờ tới, có ngày Murad hắn lại là bạn đời của người kia, hơn nữa cùng nhau...sinh một đứa con...
"Anh đã nghĩ em ngủ rồi chứ? Có phải đã làm em tỉnh giấc không?" Murad khẽ vuốt ve khóe mắt phong tình trên gương mặt ấy, càng nhìn lại càng khó giấu được vẻ chân tình nơi đáy mắt. Tulen cũng chăm chú nhìn lại hắn, đôi mắt sắc sảo màu vàng như ánh mặt trời lúc chiều tà càng tăng vẻ thâm trầm của một con người đã từng là thủ lĩnh vạn dân, thừa tướng của một nước và nay đã lên làm hoàng đế.
Tulen lắc lắc đầu: "Anh chưa vào, em làm sao ngủ. Đúng rồi con chúng ta đâu?"
"Con ấy hả? Anh để cho DiaoChan và LuBu chăm sóc rồi" Murad xoa xoa cằm, Tulen không khỏi phì cười: "Anh làm như con không phải là con của chúng ta vậy"
Murad vội vàng nắm lấy tay người yêu: "Ấy, là con chúng ta. Chẳng qua anh lo cho em quá nên mới thiếu sót như vậy. Bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi, anh không quan tâm được "những thứ khác" nhiều như vậy".
Những thứ khác:....
Tulen định nói gì đó nhưng cũng đành hết cách. Đừng thấy bên ngoài Murad hắn là một vị hoàng đế lạnh lùng quyết đoán, nhưng đứng trước mặt Tulen, hắn không giữ được vẻ lạnh lùng ấy quá 1 giây, bám người không thôi, khiến cho Tulen có cảm giác người cạnh y là một đứa trẻ chứ không phải là người chồng của y.
"Con của chúng ta là Alpha, như vậy cũng tốt. Sau này em đừng sinh nữa, anh xót lắm. Hơn nữa còn phải "nhịn" gần một năm, anh...không chịu nổi..."
Vốn Tulen đang định mắng nhẹ hắn thêm một câu, nhưng nghe đến cuối y liền lập tức "đen mặt"
"Cho anh "nhịn", kệ nhà anh, em cứ sinh thêm đứa nữa!"
"Ấy đừng, là anh lỡ lời, xin lỗi vợ mà!" Murad "rưng rưng nước mắt" nhận lỗi, khéo nhìn ra được cả tai và đuôi của hắn đang ủ rũ cụp xuống, cứ như cún con tội nghiệp vậy.
Tulen cố không để bản thân cười đến run người, y e hèm một cái rồi quay sang lườm hắn, hắn liền lập tức ngồi ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Thực ra từ nãy tới giờ Tulen không nhắm mắt được, là vì y phân vân không biết có nên nói cho Murad biết, sự thật hoàng tử không phải là Alpha mà là Sigma hay không?
Với tư cách là người cha, hắn đương nhiên có quyền biết, hắn có khi lại càng bảo vệ đứa bé hơn. Nhưng nếu Murad biết, sẽ lại có thêm một người bị kéo vào bí mật này, liên lụy ai thì liên lụy, nhưng đừng là hắn, y muốn bảo vệ hắn.
Nhận thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Tulen vì Murad nhìn thấy được con ngươi của y khẽ liếc nhẹ mấy lần về phía hắn, cũng như sự lo lắng vốn đã hiện diện khá rõ trên gương mặt y, Murad đoán được chuyện này quan trọng đến mức nào. Vì vậy Murad càng không thể "làm ngơ" để cho vợ hắn phải ôm hết về mình.
"Tulen này, chúng ta là "bạn đời" của nhau, đã cùng nhau vẽ ra "khế ước định mệnh", điều này chứng tỏ giữa anh và em càng tin cậy lẫn nhau, càng  cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nếu đã là cùng nhau, thì đừng bao giờ nghĩ đến hai từ liên lụy, rất khó nghe".
Murad như nói trúng gần hết tâm tình  rối loạn của Tulen. Tulen mở to đôi mắt, sau đó y mỉm cười nhẹ bẫng. Đột ngột Tulen giơ tay ra véo má Murad một cái: "Anh nói đúng, rất khó nghe. Vậy anh cũng nên chuẩn bị tâm lý một chút, sẽ rất bất ngờ đấy"
"Ha, bất ngờ gì anh cũng đã trải qua hết rồi. Ví dụ như bất ngờ em "cấm túc" anh vài tháng...aiya!"
Đầu Murad liền u lên một cục.
"Nghiêm túc..."
"Vâng, anh nghiêm túc rồi đây!" Murad một lần nữa nắm lấy bàn tay thon dài của Tulen. Tulen thở dài một cái, khẽ nhắm nghiền mắt rồi mở ra. Trong lúc đó Murad đã nhanh tay kéo chiếc chăn lên cao hơn trùm đến ngang vai y.
"Con của chúng ta, giống em"
Murad chớp chớp mắt: "Đúng rồi, con của em không giống em thì giống ai...ui da!"
Tulen nhéo mạnh vào bàn tay hắn: " Ý em không phải như thế!"
"Vậy...ý em là...là...chờ đã!" Murad hình như đã bắt được ngay trọng điểm, bốn chữ không-thể-tin-được liền viết hết lên mặt hắn. Hắn siết chặt bàn tay của y hơn, lắp bắp nói ra kết luận cuối cùng nhưng vẫn còn chưa chắc chắn: "Ý em là...con là Sigma giống em sao?"
Tulen gật đầu: "Đúng vậy".
Thật sự là một tin động trời, hắn ngây người ra tại chỗ một lúc, sau đó hắn quay sang nói ra thắc mắc: "Vậy tại sao em nói con là..."
Có gì đó ngay lập tức xoẹt qua tâm trí Murad, một ký ức hổ thẹn nhất trong đời hắn mà hắn đã cố gắng cất sâu vào trong lòng. Nhưng cuối cùng hằng đêm khi hắn nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say kia, nỗi dằn vặt và tự trách lại dâng lên nghẹn đầy cuống họng. Đúng vậy, Murad tự trách hắn quá vô dụng, suýt nữa hắn đã mất Tulen mãi mãi. Murad vẫn còn nhớ vẻ mặt tựa như vô cảm, nhưng y vẫn mỉm cười giống như nói chuyện gì đó nhẹ nhàng lắm, một câu nói khiến hắn tê dại. Murad hối hận liền vả mạnh mình một cái. Làm sao hắn quên được, làm sao hắn quên được lại lỡ nói ra mất như vậy!
Tulen vợ của hắn là một Sigma khổ sở đến thế nào, theo như tính cách của y, làm sao y có thể đường hoàng nói ra hoàng tử cũng là một Sigma như y?
Vợ của hắn...là muốn bảo vệ con của hai người.
"Murad...!?" Tulen giật mình trước hành động đó của Murad liền vội vã nắm chặt tay hắn. Tulen biết Murad đang nghĩ gì, y trải qua những tháng ngày thế nào, hắn đương nhiên là người biết rõ nhất.
"Anh xin lỗi...xin lỗi. Là tại anh vô dụng, không bảo vệ được em" Murad ôm lấy người kia vào lòng, vùi mặt vào hõm vai y : "Hai chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ con, được không?"
Hai tay Tulen cũng giơ lên ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia, nhẹ nhàng vỗ về. Thời khắc này như đã định, dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần đe dọa đến tính mạng của đứa trẻ, hai người họ sẽ bằng mọi giá bảo vệ con...
______________________________________

5 năm sau
Laville đã được 5 tuổi. Một cậu bé lớn lên khỏe mạnh, hai mắt to tròn màu xanh như bầu trời điểm nắng, mái tóc màu xanh ánh kim đang trong độ dài ra đến ngang vai, đôi bầu má núng niếng trông cực kỳ đáng yêu. Trong Thánh điện bất kể là ai đi ngang qua cũng không thể cưỡng lại sức hút của vị hoàng tử nhỏ tuổi này, nhất là những người hầu thân cận của cậu lại càng quấn quýt cả ngày với cậu hơn. Laville rất nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ, cậu bé tuy khiến cho cả đám người hầu mệt bở hơi tai, nhưng vì sự "xinh đẹp đáng yêu" chết người kia nên họ đều cam tâm tình nguyện. Trong đó người hầu thân cận nhất với Laville lớn hơn cậu 5 tuổi- Alice cũng thừa năng lượng không kém gì Laville, cô bé là người "trụ" được lâu nhất trong cả đám. Alice là một cô bé mồ côi được Tulen thương tâm mang về nuôi nấng thành người hầu trong Thánh điện, trùng hợp cũng không cách tuổi hoàng tử quá lớn nên để cho Alice bầu bạn cùng với cậu luôn. Vì vậy Laville cũng quen thân với người hầu nhất là Alice.
"Alice, ngươi có thấy quốc mẫu với quốc đế* không?" Laville mở to đôi mắt vẫn còn sót lại sự hiếu kỳ với món đồ chơi trong tay nhìn vào đôi mắt của Alice. Alice nhanh nhảu trả lời: "Có lẽ hãy còn sớm, hoàng mẫu và hoàng đế vẫn còn trong điện riêng thưa hoàng tử".
"Hứ, hai con người này..." Laville phồng má vứt lại món đồ chơi vào tay cô bé Alice rồi chạy vù đi. Quả đúng như cậu nghĩ, à không, phải là hiểu quá rõ luôn rồi, một giọng nói lười nhác có phần làm nũng làm cậu nổi hết cả da gà lên
"Hoàng mẫu của ta ơi, anh không muốn lên điện đâu! Hôm nay là chủ nhật mà, anh chỉ muốn ở với vợ thôi..."
Đáp lại giọng nói ấy là tiếng cười khẽ, sau đó tiếng cười thay bằng chất giọng nghiêm khắc nhưng vẫn có chút nuông chiều: "Chẳng có hoàng đế nào lại muốn "nghỉ việc" như anh đâu. Dậy đi, để em lấy đồ buộc tóc buộc cho anh".
Murad ngước đôi mắt cún con lên nhưng đối diện gương mặt nghiêm túc kia liền biết là không thành công rồi, hắn ỉu xìu ôm chặt thắt eo kia sát vào mặt hắn, còn cọ tới cọ lui.
"Nhột. Thật đúng là giống..."
"Heo lười! Ba là heo lười! Sáng nào cũng làm nũng với mẹ, làm con sởn hết da gà!" Laville đứng ngoài nãy giờ mới được dịp hét lớn lên. Murad ngơ ngác 1 lúc mới biết con mình đang nói cái gì liền quát: "Con dám nói ta như vậy hả? Xem ra ta chưa cho con biết mùi con vẫn có tinh lực nói xấu ta".
"Heo lười heo lười... Á mẹ ơi, ba muốn đánh con, cứu con với mẹ ơi heo lười muốn đánh con!" Laville mồm miệng liến thoắng không thôi, đôi chân thoăn thoắt nhảy ra sau lưng Tulen, đó là chỗ tuyệt đối an toàn cho cậu bé bây giờ. Murad tức không nói nên lời, Tulen thì cười khúc khích. Mà cái "kẻ đầu xỏ" lại đắc ý lè lưỡi ở phía sau.
"Thôi nào, anh là quốc đế mà chẳng có chút phong thái làm ba ở trước mặt hoàng tử, không sợ mất mặt sao? Còn con nữa, ai cho phép con nói xấu ba như vậy, ba không đáng giận con sao?" Tulen bèn nói câu công bằng, Laville nghe thế nào cũng là mẹ của mình nghiêng về phía ba cậu nhiều hơn. Laville tức tối phồng má lên hét lớn: "Mẹ thiên vị! Còn nữa, con chỉ muốn ba không chậm chễ, để con có thể sang vương quốc bên cạnh càng sớm càng tốt thôi!"
Murad ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Càng sớm càng tốt? Nhưng có tới hai vương quốc, con muốn sang đâu? Hay là vương quốc Norman... Aiya, ta biết rồi nha...!"
"Ba đừng có nói nữa!" Mặt cậu bé đỏ lựng lên, đến cả tai cũng có vị đỏ. Tulen cũng ẩn ẩn ý ý nhìn Murad rồi lại nhìn Laville, nụ cười ôn hòa như ánh nắng trải dài trên Đại lục Athanor, thuần khiết và rực rỡ: "Con và hoàng tử Norman thân thiết với nhau đến vậy sao?"
Laville nghe thế liền lập tức xua tay kịch liệt, sau đó quay phắt đi giả vờ phụng phịu: "Hắn ta là con người đáng ghét như thế, con chỉ muốn đến bắt nạt hắn thôi. Con với hắn...không có thân thiết gì hết!"
Tulen nghe xong ra chiều nghĩ ngợi: "Nhưng mà hoàng tử Norman lớn hơn con hai tuổi mà..."
Murad cũng xoa xoa cằm: "Còn là bắt nạt, còn có kiểu thân thiết như vậy hả?"
Laville: "Con mặc kệ hai người đấy! Con đi trước đây" Nói xong cậu một lần nữa chạy vù đi mất.
______________________________________

"Này, ngươi có nghe nói không? Hình như từ chủ điện riêng của hoàng mẫu có người nói hoàng đế là "heo lười" đó".
"Thật á? Hoàng đế heo lười?"
Không hiểu sao mấy ngày gần đây, người hầu trong Thánh điện cứ đi qua Murad tủm tỉm cười, làm hắn cảm thấy khó hiểu mãi.
______________________________________

* trong gia đình hoàng tộc, ở bên ngoài hoàng tử nước lớn sẽ xưng trước mặt phụ mẫu là hoàng mẫu/ hoàng đế. Còn khi bình thường sẽ có thể xưng là quốc mẫu/ quốc đế, thân thiết hơn sẽ có thể xưng hô bình thường là ba/ mẹ. Còn đối với hoàng tử nước nhỏ sẽ xưng hô bên ngoài là quốc mẫu/ quốc đế, xưng hô bình thường là ba/ mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com