Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Kaichira1410d2
*Trả order nha, nhân vật có thể hơi OOC xíu nên thông cảm quớ 🤧

----------------

Elsu thề rằng, trên thế gian này, hắn ghét Yorn thứ nhì thì không ai đứng nổi cái top đầu thứ nhất. Hắn ghét Yorn cực kì, có chăng vì y là một tên sáng lóa ư? Hay là vì cái bản tính kiêu ngạo ngút trời của y? Hỡi một cái là tự luyến, nghe thật nổi da gà và gây hiệu ứng phỉ nước bọt coi rẻ cho người nghe.

Bản tính kiêu ngạo trời sinh thì Elsu không nói, nhưng cái tật tự luyến kia lại là tự phát. Cũng bởi vì một phần Yorn chơi chung với thằng bạn có cái tật tự luyến còn kinh hồn hơn cả y, chính là chàng trai màu hường yêu chim tên Laville, nên âu cũng dễ hiểu.

Nói ra thì Yorn có rất nhiều cái mà Elsu ghét, nhưng ghét đến cái độ hắn cạch mặt y như hiện tại vẫn chính là vấn đề của những năm xa tít ngày xưa kia, kể ra cũng hơi dài dòng xí.

Elsu và Yorn, chính là đồng môn cùng khóa của học viện đào tạo xạ thủ chuyên môn. Ngày đầu mới vào, Elsu không hiểu sao, hắn đã bị toàn bộ thần dân trong học viện nhìn bằng ánh mắt khinh ghét, rõ là hắn vẫn chưa làm ra cái scandal nào cả, hỏi thì lại nhận một câu trả lời thế này.

"Vì nhà mi chính là Elsu nên bọn ta mới ghét. Hiểu không hả đấng?"

Hiểu chết liền á.

Rồi vài ngày sau khi được tập luyện khởi động, với vũ khí tự chọn là khẩu súng bắn tỉa, Elsu mới hiểu vì sao hắn lại có được một lượng lớn anti-fan đến vậy.

Hắn nhắm bắn như củ lìn ấy.

Nhưng đó là khi mới tập tành làm quen thôi, bây giờ hắn đã pro rồi, dù vậy thì trong khoảng thời gian đó, nói thật tinh thần của Elsu đi xuống rất thậm tệ. Thậm chí hắn đã tính tới cái đường cuốn gói về lại sông quê cày cuốc, từ bỏ giấc mơ bách phát bách trúng.

Và thằng Yorn đã xuất hiện để ngăn cái dự định tuyệt vọng đó của hắn.

Bằng cách cho hắn leo cây.

"Elsu huynh đệ, huynh đừng có tủi thân. Có thể ai cũng ghét huynh, nhưng ta lại mến huynh vô cùng."

Yorn đã nói thế, với nụ cười híp mắt sáng tươi, và bàn tay nhẹ vỗ vai Elsu ấm áp. Thề rằng Elsu lúc đó vui muốn "gớt" nước mắt, toang định lấy khăn chấm lệ và ngỏ lời đa tạ chân thành, thì thằng chả kia liền tạt vào mặt hắn nguyên xô nước lạnh.

"Mến cái củ lìn ấy, tin người vờ cờ lờ. Há há há há há!"

"..."

Yorn nói với miệng cười khả ố, cái nét soái ca ban nãy cũng cho đi vứt chung với liêm sỉ. Y quay mông khoác vai thằng bạn nối khố Laville rời khỏi, cùng nhau hướng cái mỏ nhọn dài chục thước ngửa lên trời cao mà tiếp tục há há há.

Từ đó trong Elsu bừng sấm chớp, lòng thề với trời đất là phải tìm cơ hội đập chết mịa cái thằng trời đánh kia.

Hai gã ganh đua đủ điều, như là chạy đua trên đường khởi hành đến học viện, tranh nhau phát biểu trong giờ học dù rằng trước đây ếu có thằng nào thèm giơ tay, giờ ăn thì coi xem kẻ nào ngốn nhiều hơn, trực nhật gạ nhau ai làm được nhiều việc nhất, đến nỗi mà cả lớp đều được nhờ phước phần hai gã đấy mà về nhà sớm.

Hoặc đơn giản và trẻ trâu hơn là thế này.

Cuộc tranh luận một.

Laville: "Trưa nay ăn cá đúng không ta? Ôi ta ghét cá lắm."

Yorn: "Gì chứ? Cá ngon mà cha nội."

Elsu: "Thịt ngon hơn, cá dở bỏ mẹ mà cũng ăn."

Yorn: "..."

Cuộc tranh luận hai.

Elsu: "Này Laville, con gái tóc dài dễ thương hơn đúng không? Ta cảm thấy vậy."

Laville: "Ừ, ta cũng nghĩ vậy đó. Con gái tóc dài dễ thương hơn thật. Vậy còn Yorn thì-"

Yorn: "Tóc ngắn dễ thương hơn. Gu thẩm mĩ của các ngươi có vấn đề à?"

Elsu: "..."

Cuộc tranh luận ba.

Laville: "Này! Hai ngươi! Tuần sau học viện sẽ tổ chức đi chơi đấy. Hai ngươi nghĩ chúng ta sẽ được đi đâu?"

Yorn: "Biển."

Elsu: "Núi."

Yorn: "Gì hả? Sở thích của ngươi còn quái gở đến mức nào nữa? Rừng rừng núi núi có gì đâu mà hay? Nhàm bỏ mẹ. Chưa kể cái thằng chuyên đi lạc nhà ngươi mà đi núi, có mà lạc sang bên kia quả đất à?"

Elsu: "Còn đỡ hơn thằng trẩu cầm cung nào đó không biết bơi mà cứ thích ham vui, để rồi lát sau được thầy cô vớt xác vào hô hấp nhân tạo."

Laville: "..."

Thậm chí hai tên đần ấy còn dám tranh xem, ai bị phạt đứng cầm xô nước ngoài hành lang nhiều hơn.

Nghe thật ảo ma Canada.

Mấy cái linh tinh bọn đấy hay ganh đua, thề là chẳng có ma nào thèm vào coi. Nhưng khi trong mỗi một buổi tập luyện thực hành, thì có rất đông khán giả trong lớp lẫn lớp khác đến xem hai gã đấy thi đấu với nhau. Vì lí do rằng, xem hai thằng có tầm bắn cực đỉnh này đấu nhau thật sự rất bổ mắt.

Đoàn!

Xoạt!

Một gã theo trường phái hiện đại cầm khẩu súng tỉa, một gã thì theo trường phái cổ đại giương lên một cây cung siêu khủng, cả viên đạn và mũi tên đều ghim đúng hồng tâm của tấm bia. Thanh âm ồ ồ vang lên kinh ngạc, cùng những tràn pháo tay rộn nhịp như thế, nhưng hai gã mặc kệ, cãi nhau vẫn là cãi nhau.

Yorn: "Mũi tên của ta nhanh hơn!"

Elsu: "Theo nguyên lí khoa học thì đạn của ta phải nhanh hơn! Ngươi bị ngu à?"

Yorn: "Nhưng theo nguyên lí vận hành ma pháp thì mũi tên của ta mới đúng nhanh hơn! Có ngươi bị ngu ấy!"

Tiếp tục là abcxyz gì đó, cãi nhau đến lú cái đầu, mãi đến khi hai tên đó sắp có dấu hiệu nhào vào bem nhau thì mới có người chạy tới can hiệp.

Kí ức học đường của Elsu đối với Yorn "sâu đậm" như thế, nhưng hiện tại là hắn đã cạch mặt y chừng đã hai năm kể từ lúc ra trường, rất hiếm khi nào gặp lại. Không lẽ chỉ bởi mấy lí do củ chuối như trên? Nô, cái lí do chính đáng là vào lúc hai gã học năm cuối cơ.

Tất nhiên, là từ năm nhất đến năm cuối, hai gã vẫn cãi nhau, vẫn ganh đua trẻ trâu như vậy, nhưng nhờ đó mà thành ra họ thân nhau đến kì lạ, và mỗi bên thậm chí đều thấu mọi thứ của đối phương, như là tính khí, ăn uống, điểm mạnh, điểm yếu, phân vân ...

Khoảng thời gian đó, có lúc Elsu ngồi một mình suy ngẫm, quái nào hắn cảm thấy khó chịu những khi tên Yorn kia không ở bên cạnh. Ví như mấy lúc Yorn nghỉ phép ấy, thề là hắn cảm thấy trống trải đến bực mình vô cớ.

Chưa hết, Yorn mà giận Elsu quá lâu, với cái kiểu giận chả thèm đếm xỉa gì đến hắn, hắn cũng không cảm thấy ổn chút nào, lòng bức rức phải tìm cách gây hấn để y trở về là chính mình.

Và cái tiêu điểm nhất, cái khiến Elsu nhói lòng khó chịu nhất, chính là việc tận mắt hắn chứng kiến Yorn vui cười thân thiết với những nữ nhân khác, hoặc là với bất cứ thằng nào mang dáng dấp của một đứa đi thông.

Tự nghĩ tự bực tức là thế, nhưng Elsu không biết rõ, cái mớ cảm xúc quái quỷ này trong hắn rốt cuộc là gì. Có lần hắn liều mạng đem chuyện ra hỏi Zata, con chim màu tím kiêm người yêu của Laville mỗi khi y đến đón con vẹt hồng ấy, và kết quả hắn nhận được là ...

"Còn phải hỏi sao? Chính là thứ cảm xúc muốn phang nhau ấy."

"..."

Elsu vốn biết là con chim màu tím đó nói năng khá thô, nhưng mà đậu má, ít nhất khi liên quan đến cái chuyện ấy ấy, nhà mi cũng phải biết lựa lời hoa mĩ mà nói chứ. Nói huỵch toẹt ra như thế, chả trách sao con vẹt hồng kia cứ hay phàn nàn là y khô khan khó ở.

Nhưng mà, thế cũng có nghĩa là Elsu hắn thích tên Yorn đó ư? Dù rằng đôi bên thường cãi nhau ỏm tỏi như cơm bữa thế à? Hắn không muốn tin, càng chả muốn thừa nhận, thành ra vì thế Elsu đã vô thức né tránh Yorn một cách vô chủ đích. Đối phương cũng có nhận ra sự kì lạ đó của Elsu, nhưng vì vẫn chưa quá gay go nên y mặc nhiên bỏ qua, cho là hắn có bệnh hay gì đó.

Và đỉnh điểm của sự né tránh đến nỗi cạch mặt nhau của Elsu, chính là cái ngày sắp đến buổi lễ tốt nghiệp.

"Elsu, ta sẽ về lại quê nhà sau khi tốt nghiệp, và thành thân với hôn thê Annette của ta đó. Ngươi thấy ghen tị chưa?"

"..."

Vào cái giây phút đó, Elsu đã ngẫm chắc rằng, hắn cảm thấy rất tức giận, cảm thấy đau nhói trong lòng, nhưng hắn vẫn không chịu thừa nhận rằng là do hắn thích Yorn. Cái suy tưởng trong Elsu lệch lạc đến mức, hắn cho rằng bản thân căm ghét y và dẫn tới cạch mặt nhau, không muốn ngó ngàng gì đến y nữa.

Những ngày cuối trước lễ tốt nghiệp, Elsu thật sự lờ đẹp gã Yorn ấy. Y gạ tranh đua, hắn phớt lờ. Y kiếm chuyện trêu tức, hắn chả mảy may để tâm. Thậm chí khi Yorn vì quá bực bội với thái độ đó của Elsu, nên y đã gặng hỏi hắn, kết quả y nhận lại chính là cái tránh mặt nhẫn tâm của hắn.

Và cho đến lễ tốt nghiệp, Elsu không hề đối diện với Yorn, cũng như không nói chuyện với y bất kì câu nào nữa. Sau đó hắn dọn đi biệt tích, chả thèm buồn để lại dù chỉ là một câu nhắn.

Elsu dọn về quê hương của hắn, là một vùng thảo nguyên mênh mông đồng cỏ của tiết trời se se lạnh. Hắn dự định sẽ cùng thần thú tuyết ưng của mình cư ngụ tại đây mãi mãi, ngày ngày chỉ cần cầm súng đi săn, du mục tự tại đến cuối đời, thế thì cũng ổn. Hắn sẽ mau chóng quên đi Yorn, sẽ quên đi bao tháng năm học cùng lớp với y, rằng là hắn đối với y không còn gì cả.

Nhưng Yorn nói không, y lại một lần nữa chen vào cuộc sống của hắn.

"Cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của nhà ngươi! Chạy đâu khỏi nắng!"

"..."

Vài tháng sau, bằng cách chuốc rượu Laville, rồi bắt cóc con vẹt hồng đó gói quà tặng lại cho Zata, Yorn đã hối lộ con chim đểu ấy thành công, y bay vèo khắp nơi để truy tìm tung tích của Elsu. Và giờ Yorn đã đứng trước mặt hắn, nở nụ cười đểu cáng hệt như xưa, trong chả khác ếu gì.

"Cút."

"Đếu."

"Ta bảo cút."

"Ta nói đếu."

Và trận chiến giữa thập cẩm tên vs rặng nhắm chiêu hai đã xảy ra sau đó, tên nào tên nấy cũng đều xơ xác. Cứ thế dần dà đến hai năm như hiện tại đây.

Vẫn là Elsu cạch mặt Yorn thôi, chả tiến triển gì cả.

Hôm nay cũng như bao ngày, Elsu thức sớm vào cái canh giờ sương còn phủ kín mây mù đồi núi thảo nguyên, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng, lau rửa khẩu súng, chăm sóc thần thú, vân vân và mây mây ... toàn là những thói quen hằng ngày.

Khác là không có gã Yorn kia làm phiền hắn. Đơn giản là y mỗi vài ba tháng mới đến đây một lần, chứ chả phải ngày nào cũng đến. Nếu mà y ngày nào cũng đến thật, chắc Elsu có nước cuốn gói dọn nhà tiếp thôi, thật phiền nhiễu vãi nồi.

Tính ra thì tên Yorn kia cũng thật rảnh háng. Theo như Elsu (bị) được nghe kể, thì quê nhà của y cách đây cả hàng vạn dặm, là công tử nối dỗi của một tông đường ngự tại trúc lâm bạt ngàn, với danh xưng Phá Vân Tiễn.

Mũi tên xuyên phá mây trời ư? Hừm, cái danh xưng nghe cũng thật oách đấy chứ. Chả bù như Elsu hắn, cứ đu theo con pet cưng của mình mà lấy luôn tên giống loài của nó làm danh xưng - Tuyết Ưng, nghe thật củ chuối.

Nhưng vì lí do quái gì đó, mà Yorn cứ đến đây đều đặn, dù rằng đường xá xa xôi muôn trùng. Đến vì chuyện đại sự thì không nói đi, y đến chỉ để cà khịa hắn? Hỏi chấm? Rồi những tháng không đến, thì Yorn tiếp tục lại rảnh háng viết thư gửi cho Elsu.

Cũng chỉ toàn là lời gạ thách đấu và cà khịa. Lại hỏi chấm?

Riết rồi Elsu khỏi cần đọc mà cũng biết Yorn viết cái đách gì. Trừ vài lá thư đầu tiên ra, hắn chả thèm đọc những lá thư sau này nữa. Còn về thư hồi âm, tất nhiên là một lá hắn cũng chả viết, cạch mặt là phải cạch mặt tới cùng chứ. Thế mà tên dở hơi cầm cung kia vẫn mặt dày gửi thư cho hắn đều đặn, rảnh thật.

Rõ phiền phức, Elsu thiết nghĩ sao tên Yorn ấy đã thành thân rồi mà không chịu yên phận con cái, cứ đến đây làm cái đách gì? Hắn vì thế đâm ra ghét y hơn, và tính luôn là hôm nay sẽ cuốn gói chuồn đi part two, để vĩnh viễn không gặp lại Yorn nữa.

Khi đã huẩn bị dọn lều trại, đồ đạc chất lên lưng ngựa xong, Elsu rõ giọng huýt sáo gọi thần thú trở về sau khi đã cho nó bay vài vòng giải khuây. Nhưng gọi mãi chờ mãi, thần thú của hắn vẫn biệt tăm chằng thấy lượn về.

Đù má, con quỷ này có chăng đang tới mùa lên giống? Rồi bỏ nhà theo gái rồi à? Elsu đã bị vướng cái vấn đề chó má này cả trăm lần rồi đấy.

"Ngươi đâu rồi?! Tiểu Hồng!!!!"

Vâng, Elsu đã kề tay lên miệng gọi to cái tên của con pet cưng, chính là cái tên mà gã Yorn khi mới đầu nghe, đã cười sặc sụa chọc quê vào mặt hắn. Lí do rất chi là đơn giản, vì con pet cưng của Elsu có thú vui thích ăn quả hồng, bộ dáng nó lúc đấy đáng yêu cực, nên hắn mới đặt cho nó cái tên Tiểu Hồng, chứ nào có phải hắn thích màu hường nam tính giống con vẹt hồng nào đó.

"Tiểu Hồng!!!"

Lo sợ thần thú gặp chuyện, Elsu đã cấp tốc rời đi, chạy vào một vùng núi đá, nơi mà Tiểu Hồng hay bay dạo chơi phiêu phiêu. Hắn vừa gọi nó, vừa hối hả cất bước, tìm kiếm xa đến gần cả đỉnh núi, nơi phủ băng tuyết vĩnh cửu. Ngay lúc khụy gối thở dốc, tưởng như tuyệt vọng, thì ông trời đã không phụ lòng Elsu, để cho hắn phát hiện mớ lông vũ thân thuộc của Tiểu Hồng rơi trên nền tuyết trắng.

Đậu! Đừng nói là nó nằm trong mồm cáo rồi nhé?

"Chết tiệt! Ngươi ở đâu hả?! Tiểu Hồng!"

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

"..."

Sau đó Elsu đã bất con mẹ nó tỉnh khi bị lở tuyết quét đi bay mất xác.

.

.

.

Sau khi đi ngựa đường dài vạn lý, tông chủ Phá Vân Tiễn Yorn cũng đã đến nơi, là chốn thảo nguyên bạt ngàn nội cỏ, với cái se se lạnh điển hình của vùng đới ôn hòa núi cao. Thế mục đích khiến y phải dày công băng qua vạn lí vực sâu mới đến được nơi đây, đó là gì?

Tất nhiên chỉ một chữ: Elsu.

Nhưng sao hắn đã dọn lều trại cùng hành lí lên lưng ngựa cả rồi? Rồi người đâu không thấy, lại để con ngựa lẻ loi đơn độc thế này?

"Elsu!!! Ngươi ở đâu?!"

Yorn cất tiếng gọi lớn, vang vọng khô khốc cả nền trời xanh, không khí lạnh lẽo theo đó mà lại càng đi xuống hơn. Nam nhân lục y nhấp bàn đạp bước xuống yên ngựa, đi tới lướt qua xem xét mấy vòng tụng hành lí của Elsu, lòng cảm thấy lo lắng chả rõ hắn đã đi đâu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Ơ? Kia là ..."

Thần trí hoang mang một lúc, khi Yorn vô tình đảo mắt nơi ngọn núi phía xa, thì bắt gặp một con tuyết ưng thẳng tắp đôi cánh chao lượn đến đây. Trên người nó có vòng thạch trang sức, y dám chắc nó chỉ có thể là Tiểu Hồng.

"Tiểu Hồng? Sao chỉ có mình ngươi? Elsu đâu?"

Nó đến chỗ Yorn, chao lượn quanh y vài vòng, cất những tiếng kêu thất thanh như hối hả thúc giục y một điều gì đó, rồi nó bay vèo hướng tới ngọn núi tuyết phía xa.

"Tiểu Hồng! Chờ ta với!"

Thân nam nhi mau chóng phóng lên yên vị trên thân ngựa kia, tay thúc giục dây cương phi nước đại theo bóng Tiểu Hồng trên cao. Chưa đến nửa tiếng thì Yorn cũng đã đến nơi, y đột ngột nắm kéo dây cương cho ngựa dừng lại, là vì vùng đồi tuyết phía trước hỗn loạn vô cùng, nhìn là biết ngay đã có một vụ lở tuyết xảy ra.

"Đừng đùa chứ! Đừng nói là tên Elsu đó ..."

Yorn toát mồ hôi lạnh, nét mặt đã hóa thành lo sợ tái mét, ngầm hình dung thảm cảnh có thể xảy ra đối với tên bạn đồng môn kia. Y nhanh chóng tót xuống yên ngựa, tay cầm vạt áo cùng bước chân nhấc cao chậm chạm mà băng qua vùng đồi tuyết hỗn độn, theo bóng con tuyết ưng kia vẫn đang dẫn đường.

"Elsu!!!"

Giọng y gầm lên giữa nơi hoang vắng, vọng lại nghe lạnh đến ghê người. Yorn vừa lo vừa trách cứ, rằng là Elsu làm cái quái gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, để giờ biệt tích mất xác. Bước chân càng đi càng nặng nề, y thiết nghĩ vị trí gặp nạn của Elsu vẫn còn xa lắc xa lơ, nhưng Tiểu Hồng đã dừng lại và chấp chấp cánh bay sà xuống một mỏm đá, khiến Yorn mừng rỡ như chưa được mùa.

Mong là tên mặt lạnh ấy vẫn không sao.

"Elsu! Ta tới cứu ngươi đây! Ủa?"

Ngay lúc Yorn vòng qua trước mỏm đá, miệng nở nụ cười tươi rói chuẩn bị tự hào bản thân tốt bụng, thì y sựng lại chết trân, quả mặt ngố đần ra nhìn cái khung cảnh hi hữu lạ "lòn" trước mắt.

Thay vì thấy Elsu, y lại thấy ... một con tuyết ưng khác nằm chèo quẻo trên nền tuyết trắng, cạnh Tiểu Hồng đang "kiu kiu" một cách đáng thương. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điểm khiến Yorn há hốc mồm kinh ngạc, vấn đề chủ yếu là nằm ở kích thước của con tuyết ưng lạ lẫm ấy.

Má! Chim gì mà bự đéo tả nổi! Cỡ bằng một con khổng tước* mẹ rồi còn đâu. Họ hàng kiểu quái gì thế?

*Khổng tước: chim công.

Cơ mà đây đâu phải là lúc y đứng đó ngạc nhiên. Con tuyết ưng khổng lồ ấy đã bất tỉnh và bị thương khá nặng, máu ở chân thẫm đỏ nền tuyết trắng, cùng đôi ba vết xước khác, nó nằm run run vì cái lạnh cắt thấu xương. Yorn chật vật mau chóng bế nó lên, theo bước Tiểu Hồng cũng vội vã vì lo cho đồng loại.

"Ngươi gắng lên! Ta sẽ nhanh chóng sơ cứu cho ngươi!"

Y nhìn nó lo lắng, mồ hôi sợ sệt toát ra liên tục, lật đật mau chóng chạy về con ngựa của mình, là muốn quay lại chỗ hành lí của Elsu để tìm bông băng, chứ y mình không đến đây cũng đâu có gì. Do mải sốt ruột dõi mắt theo Tiểu Hồng, Yorn không nhận ra đại tuyết ưng kia đã run run mở màng mắt ra, đồng tử vàng sắc nhìn y xao động chốc lát thì liền cụp xuống thiếp đi.

.

.

.

Elsu đau đầu, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn nhớ mang máng là đã lên đỉnh tuyết sơn để tìm thần thú Tiểu Hồng, rồi ngu ngơ hét to hết mức, tạo một làn sóng âm rung chấn ngọn đồi tuyết trên cao bị sạt lở, rồi thì bị cuốn bay mất xác.

Như vậy thì cũng không có gì khúc mắc cho lắm, nhưng sau đó lại ẩn hiện một mớ kí ức lạ lẫm trong đầu Elsu, để cho hắn rối bời không thể lí giải nổi.

Vì sao hắn lại trông thấy bản mặt lo lắng của Yorn?

Ngẫm xong hắn thây kệ, cho là vì bị tuyết cuốn nên lú cái đầu rồi. Hiện tại Elsu còn có thể cảm thấy cơ thể đau nhức, cá chắc là hắn vẫn còn sống. Nhưng thay vì sẽ thấy lạnh, sao hắn lại cảm nhận được cái âm ấm dịu dàng ở đây? Đang bao ấp cơ thể của hắn.

Và khi Elsu mở choàng mắt ra, hắn giật mình té ngửa khi trông thấy bản mặt say ngủ của Yorn kề ngay sát bên, y đang ôm chặt lấy hắn. Bị đối phương làm cho kinh ngạc, Elsu giật bắn ra khỏi vòng tay Yorn, cho y té mất đà dập đầu xuống đất, còn hắn thì hết bần thần cái này rồi lại bần thần đến cái kia.

Đậu!

Đậu! Đậu! Đậu!

Đậu xanh! Đậu nành! Đậu má! Đậu rau muống nó!

Sao hắn lại là một con chim to khủng thế này?!

"Thật tình, tự nhiên ngươi giãy giụa chi vậy? Làm ta tỉnh cả ngủ."

Giờ là đêm khuya, giữa đồng cỏ thảo nguyên mênh mông với một ngọn lửa trại, tất nhiên là cái giờ ầu ơ dí dầu của mọi người rồi, Yorn buồn ngủ cũng phải. Nhưng nhưng ... đó éo phải vấn đề ở đây! Cái thứ chó má nhất hiện tại là quái nào Elsu hắn đã hóa thành một con chim to xác?!

"Chủ nhân, người đã ổn chưa?"

Và ngoài Yorn ra, Elsu còn nghe một giọng nói khác, cái giọng rất chi là kì lạ và ngộ nghĩnh. Hắn quay quắc qua quan sát, thì liền tứa mồ hôi chảy muốn ướt thẫm cả lông.

Là Tiểu Hồng đang nói chuyện với hắn.

Cái lòn má!

"T-Tiểu Hồng? Là ngươi ... thật sao?"

"Biết ngay chủ nhân sẽ kinh ngạc mà. Ban đầu Tiểu Hồng cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy chủ nhân sau trận tuyết lở kia, tự dưng hóa thành tuyết ưng luôn."

Đù đù đù! Không đùa được đâu! Elsu hắn thật sự nói chuyện được với Tiểu Hồng này. Đây éo phải giấc mơ, là bản thân hắn đã hóa thành chim thật rồi, là tuyết ưng theo phiên bản khổng tước.

"Hai ngươi đang thần giao cách cảm với nhau đấy à?"

Kể cả Yorn cũng không hiểu được bọn họ nói gì, xem ra đây là thực tại rồi. Elsu tức mình muốn oang oang giải thích dù trong bất lực, nhưng cựa quậy một chút hắn liền trở đau gục ngã xuống đất. Vết thương ở chân hắn vẫn còn quá đau, cùng với những vết tích khác đã được Yorn quấn băng cầm máu cẩn thận.

"Kìa kìa, cẩn thận đã chứ. Vết thương của ngươi vẫn còn nặng lắm đấy."

Bàn tay đối phương nâng đỡ Elsu một cách dịu dàng, khiến hắn ngỡ ngàng suýt thì lại ngã thêm. Đây là lần đầu tiên hắn được y đối xử ân cần như thế này, bảo sao mà không ngỡ ngàng, dẫu có thể sự thật rằng Yorn đối với hắn như vậy là vì không biết hắn là Elsu thôi.

"Ây cha, ngươi là tuyết ưng gì mà to thế nhỉ? Mà sao cái kiểu cách của ngươi cứ thấy quen quen."

Giờ thì Yorn bắt đầu nghi ngờ, tay tựa cằm nhăn nhó kề sát mặt nhìn con khổng tuyết ưng kia, như rằng đang suy luận gì đó. Elsu đổ mồ hôi lo sợ, mong là tên đấy đừng có đoán ra, nếu không thì hắn chôn cái nỗi nhục này ở đâu cho hết chứ.

Quan sát một hồi, Yorn quả vẫn không đoán ra được, khẽ nhỏm dậy khoanh tay thở dài: "Haizz ... ngươi bị thương nặng như thế, ở cái chốn này đơn độc lại càng khiến ta lo sợ."

Ờ ờ, cũng tốt dữ ha? Thế sao những lúc đối mặt với Elsu hắn, y cứ như chó gặp mèo vậy chứ. Thề là từ lúc gặp mặt Yorn đến giờ, Elsu chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đàng hoàng nào với y cả.

"Hay là vầy đi." Yorn bỗng bật bóng đèn trong đầu, đôi mắt sáng rỡ lại kề sát mặt con chim dị hợm kia một lần nữa, khiến Elsu theo quán tính mà nhích ra sau né tránh một chút.

Y vui tươi nói: "Ta sẽ đem ngươi cùng cả Tiểu Hồng về trúc lâm quê nhà của ta, rồi chăm sóc cho các ngươi tạm thời. Đến khi ngươi đã bình phục hoàn toàn thì ta sẽ đưa ngươi trở lại đây, có chịu không?"

"..."

Elsu thẹn là giờ không thể cất tiếng người mà phán lại một câu "khỏi, cảm ơn" đầy sự lạnh lùng. Nhưng mà chính khoảnh khắc kì lạ này, hắn lại chẳng muốn đáp trả như vậy, bởi Yorn trước mặt hắn cười híp cả mắt có chút ... đáng yêu? Xứng đáng đánh đổ một kẻ tinh thần thép như hắn.

Nhưng Yorn mỗi lần trực diện với hắn trước kia, có bao giờ làm vẻ mặt này đâu chứ. Không kênh kiệu thì cũng làm phách, hay ra vẻ rồi gì gì đó, muôn vàn kiểu cách khó ưa mà tên Yorn ấy đã từng bày ra.

Cứ mãi cái suy nghĩ tên Yorn hai mặt, thì một lúc sau Elsu bị y làm cho bất ngờ kinh ngạc, bởi thái độ thay đổi bất chợt của y. Nam nhân tóc bạc buồn mặt lo lắng, hướng đến núi tuyết cao xa ngoài kia trong đêm tối tịch mịch, cất giọng trầm lạnh nghe cực xót xa.

"Không biết Elsu đã đi đâu nữa."

"..."

Thật à? Yorn lo lắng cho hắn thật sao?

Nghe thật khó tin.

.

.

.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Elsu đến quê nhà của Yorn, quả là tre trúc xanh mát bạt ngàn đồi núi, thật phóng khoái tinh thần sau một chặn đường dài vạn lý bằng ngựa.

"Con ngựa cùng hành lí của Elsu ta đã gửi cho một người quen biết hắn ở dưới chân đồi, chắc không bị mất đâu ha?"

Và trước khi khởi hành, Yorn còn tốt bụng gửi trang bị cùng hành lí của hắn cho người quen, làm Elsu chừng vài ngày qua cứ liên tục á khẩu và kinh ngạc. Yorn mà thật sự tốt tính như thế? Cái quần què gì đang xảy ra vậy?

Và vì là người bị hóa thành một con chim to xác, Elsu nào có biết vận dụng đặc tính sinh học của cơ thể mới này để bay. Hành ra y trở thành bạn đồng môn của Zata mỗi khi con chim màu tím đó bay gãy cánh, được Yorn bế ngồi trước trên lưng ngựa khắp đoạn đường đi.

"Nhưng mà cũng lạ thật nha, ngươi là chim mà không biết bay giống Tiểu Hồng, chắc là do bự con quá nhỉ? Ha ha ha!"

"..."

Ờ, cứ chọc hắn đi. Khi hắn quay về thành người, hắn nhất định sẽ cho y hối hận không kịp.

Đi theo con đường mòn dọc theo bờ rào trong rừng trúc xanh, cuối cùng thì họ cũng đến nơi, là sơn trang tông đường của dòng tộc gã Yorn, thật hoài cổ và khổng lồ hơn cả những gì Elsu đã tưởng tượng. Trước cổng còn đề một cái bảng tên của sơn trang: Phá Vân Sơn.

"Ca ca, mừng huynh đã về."

Và khi đến sân vườn, có bóng dáng một nữ nhân vội chạy tới cười vang ríu rít. Nàng ta xinh đẹp tựa tiên nữ, cánh áo hồng phai với gương mặt bầu bĩnh đeo kính, cô gọi Yorn là ca ca, đến bên dắt ngựa cùng hành lí giúp cho Yorn.

"Biểu muội, ta về rồi."

Biểu muội? Nếu Elsu nhớ không lầm thì Yorn từng kể y thành thân với hôn thuê tên là Annette, cũng là biểu muội cùng dòng dõi tông đường với y, xem ra chính là nàng rồi.

Khi Yorn tót xuống yên ngựa và bế Elsu theo, nàng Annette cầm dây cương dẫn ngựa nhìn chăm chăm vào Elsu với cặp mắt to tròn thích thú, nàng cũng đưa tầm mắt nhìn Tiểu Hồng đang bay trên cao.

"Ca ca, hai con tuyết ưng này là sao ạ?"

Yorn nối gót theo Annette bước vào trong, vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của Elsu, vừa thở dài phiền muộn: "Ta cũng đang khó hiểu đây. Tháng này ta ghé thăm Elsu nhưng chẳng thấy hắn đâu, chỉ có Tiểu Hồng thần thú của hắn, và con tuyết ưng này đây đang bị thương nặng."

"Sao? Ôi trời, tội nghiệp quá."

Nàng ta hiền dịu lo lắng cũng vuốt nhẹ Elsu một chút, với bàn tay ngọc ngà lan tỏa hơi ấm xoa chịu bao cơn đau trong hắn. Đúng là một cô gái dễ thương, bảo sao lúc khoe khoang nàng ta, tên Yorn lại làm ra vẻ mặt khoái chí như thế. Được thành thân với cô gái như vậy âu cũng là cái phước của y.

Nhưng nếu đã thành thân, thì sao bọn họ vẫn gọi nhau là ca ca với biểu muội?

Yorn bế Elsu vào trong gian nhà, tìm kiếm một cái đệm ngồi êm ái cho Elsu ngồi vào an dưỡng, y cũng tìm một cái đệm nhỏ hơn dành cho Tiểu Hồng nữa. Sau khi vuốt ve cưng nựng cả hai một hồi, Yorn mới vác mông đi tắm rửa thay lại quần áo mới, để Elsu một mình tự kỉ với thần thú Tiểu Hồng bên cạnh.

"Chủ nhân, người có rõ nguyên nhân người thành ra thế này không?"

"Nếu ta rõ nguyên nhân thì ta không có ngồi yên ở đây đâu."

Bị tuyết lở cuốn đi liền hóa thành tuyết ưng? Đậu má đây là cái nghịch lí gì thế? Lời nguyền nào đã giáng xuống đầu Elsu hắn vậy? Hắn đã gây nghiệp gì?

Yorn tắm xong thì trời cũng đã về tối, và đây cũng chính là khoảnh khắc khiến Elsu á khẩu càng thêm á khẩu. Hắn còn tưởng đâu là Annette vào bếp, nhưng không! Là Yorn, là y đứng bếp mặc tạp dề nấu nướng. Cái lòn má? Chuyện gì đang xảy ra? Trời đất đảo lộn ư?

"Biểu muội! Ăn tối thôi!"

"Dạ!"

Annette lật đật chạy vào bếp, cùng ca ca của mình bày dọn bữa ăn và bắt đầu ngồi vào, mỗi người đối diện nhau cùng hưởng thức bữa ăn thơm ngon do chính tay Yorn làm ra.

"Ca ca, tài nấu nướng của huynh vẫn tuyệt vời như ngày nào."

"Tất nhiên. Ca ca của muội mà lị."

Annette đỏ hồng khuôn mặt khen ngợi liên tục, và gã Yorn kia thì nở mày nở mũi ưỡn ngực ra vỗ vỗ "ta đây là nhất". Elsu cùng Tiểu Hồng ngồi ở một góc bàn cạnh đó cũng hưởng thức bữa ăn, nhưng chỉ có Tiểu Hồng là ăn tới tấp thôi, còn Elsu thì ...

Lạy chúa, làm sao mà hắn ăn được thịt sống?

"Ủa? Sao ngươi không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

Yorn nhai nhai họng cơm căng phồng bên má, giọng ồm ồm thức ăn nhìn qua Elsu và hỏi hắn. Cả Annette liền lo lắng, sắc mặt xuống đi thấy rõ lên tiếng.

"Không lẽ nó đã chuyển bệnh?"

"Không có đâu, cái bản mặt đó rõ ràng là chê thức ăn nghèo nàn đó."

Chê chê cái quần! Đưa cho hắn thịt sống bảo hắn không chê sao được? Elsu hận không thể cất tiếng chửi thẳng bản mặt hồn nhiên vô số tội kia của Yorn, vẫn đang cười hề hề chọt chọt cây đũa chọc quê hắn.

"Thôi thôi, đừng làm cái vẻ mặt hờn dỗi đó nữa. Nè, trên bàn ăn của ta, ngươi thích món nào thì lựa đi."

"..."

Elsu éo nghĩ nhiều, cái mỏ liền phập tới dứt miếng thịt bò trong chén cơm của Yorn ngay tấp lự.

"Á đù."

"Ha ha ha!

"Chủ nhân thật đáo để."

"..."

Và từ đó trở đi Yorn luôn phục vụ Elsu một dĩa thịt đã được nấu chín hoàn toàn, y thầm tự cảm thán gu ăn uống của con chim này nghe thật bố đời, rõ là ngồi lên đầu con nhà người ta.

.

.

.

"Sao ta cảm thấy ... dù ngươi là chim ... nhưng lại mang đến cho ta cái cảm giác giống tên Elsu đó thế nhỉ?"

"..."

Tuyết ưng Elsu ăn bám chừng vài ngày, Yorn đã bắt đầu có một sự nghi ngờ nhất định đối với con khổng ưng ấy, bởi nó cứ lầm lì một chỗ, vác đi giúp nó tập bay thì nó lại mổ y đến lú cái đầu, còn không thì dùng cái bàn dò thô cứng kia đạp bẹp vào bản mặt đập chai của y. Hừm, đôi khi y hay nghĩ có thật thứ sinh vật tạp chủng này là chim không.

Elsu đổ mồ hôi làm lơ, mặc Yorn muốn nghĩ gì thì nghĩ, nhưng cũng mong rằng y đừng có phát hiện ra, không thì Elsu hắn sẽ bị thúi mặt biết kiếm cái lỗ nào mà chui cho đỡ nhục. Chủ nhân nghị quyết như vậy, nhưng Tiểu Hồng said no, nó cứ phập phập đôi cánh dùng mỏ nắm kéo vai áo Yorn, muốn nói rõ danh phận của Elsu dù rằng bất lực, đơn giản là người éo hiểu ngôn ngữ của loài chim.

"Ngài Yorn! Trước mặt ngài chính là chủ nhân Elsu đấy! Ây da!"

Elsu chơi lớn dùng lực chân đá phăng một tượng gỗ nhỏ kế bên bay thẳng vào con pet nhiều chuyện kia, giúp nó một phen lú đầu rơi bẹp xuống đất, đầu óc xoay xoay mấy tiểu hành tinh sao sáng.

"Ơ kìa! Elsu! Đừng có bắt nạt Tiểu Hồng!"

Wait! What?! Nghe đâu là một câu mắng bình thường, nhưng hình như có gì đó không đúng. Sao Yorn lại gọi hắn là Elsu, đừng nói là ... hắn bị y phát hiện rồi ư?

Nam nhân tóc trắng thư sinh kia bế Tiểu Hồng trong tay dịu dàng, thầm xuýt xoa tội nghiệp mặc kệ bạn chim to xác bên kia tựa khúc gỗ đơ cứng. Yorn than phiền Elsu chốc lát, rồi nở nụ cười tươi rói khi tay thả Tiểu Hồng đã tỉnh táo bay lượn đi, y nhìn qua Elsu nói.

"Vì ngươi giống tên Elsu đó quá, nên từ nay ta sẽ gọi ngươi là Elsu. Ok ha?"

"..."

Ờ, muốn sao thì muốn. Dù gì hắn cũng là Elsu thật mà.

Đang yên lành trong gian phòng, bỗng dưng có tiếng bước chân lạch đạch chạy tới nghe chừng vội vã, không biết là của ai. Tới khi cánh cửa ô giấy được kéo xoạch ra, thì mới thấy rõ cô nàng Annette kia đứng cúi thở dốc.

"Biểu muội? Muội sao vậy?"

Yorn chạy đến dịu dàng đỡ nữ nhân kia, với muôn vàn thắc mắc đồng bộ với con khổng ưng Elsu nọ cũng trong trạng thái ngàn chấm tương tự. Annette lấy sức xong liền đứng thẳng, chìa ra một tấm thư cổ phong đưa cho Yorn.

"Ca ca, là từ vị chủ sơn trại mà huynh đã nhờ vả trước đây."

Hỏi chấm? Nhờ vả? Elsu thắc mắc không biết Yorn nhờ vả ai, và nhờ vả cái gì. Tận dụng tầm nhìn đáo để của một con tuyết ưng, Elsu lia mắt qua tấm thư tên Yorn đang mở ra đọc, rõ phanh phách từng nội dung.

Và Elsu đọc xong thì sững sờ kinh ngạc. Tên Yorn đáng ghét trong mắt Elsu, lại nhờ một người quen thân cận ở nơi thảo nguyên, để tìm kiếm tung tích mất biệt mấy ngày của hắn. Trong thư nói rằng vẫn bặt vô âm tín, không có dấu vết, và Elsu để ý khi ánh mắt của Yorn lia tới đó, trong con ngươi của y liền nhíu lên cái nhói đau sâu hoắc trong tim.

"Ca ca, sao rồi?"

Nghe câu hỏi này từ Annette, Elsu ngẫm chắc Yorn đã có kể cho nàng nghe về chuyện cá nhân. Nam nhi ấy chỉ khẽ lắc đầu buồn bã, cầm tấm thư đi lướt ra thiên nhà, đượm buồn nhìn ngắm phong cảnh trúc lâm xanh mát tại đây. Cô gái bên kia cũng bước đến gần Yorn, giống y mà hướng mắt ra bên ngoài, xót giọng chua chát.

"Ngài Elsu đó cũng thật là, đã không rõ tâm ý của huynh, còn bỏ đi biệt tích như vậy."

Tâm ý? Cái gọi là tâm ý mà Annette muốn nói ở đây là gì vậy chứ? Elsu khó hiểu cùng cực, kèm theo đó là một chút đau rát tận nơi đáy lòng. Hắn đang nghĩ đến cái hi cảnh Yorn vì lo lắng cho hắn đến bật khóc, nghĩ xong thì tự cười bản thân bệnh hoạn. Làm gì có chứ? Yorn ghét hắn mà, làm sao có thể vì hắn bận lòng được.

"Hắn ghét ta mà, nên muốn tách khỏi ta cũng là lẽ bình thường."

"..."

Và câu nói này từ Yorn liền chấp dứt cái suy diễn đó trong đầu Elsu, ngược lại còn khiến hắn kinh ngạc mở to cả đồng tử ưng điểu. Ý của Yorn là gì chứ? Sao nói cứ như thể hắn là kẻ có lỗi, là kẻ nên chường mặt ra để xin lỗi y? Đừng có đùa nữa, y chỉ đang giả tạo thôi có phải không?

Rồi bỗng dưng có tí tách thanh âm trên mái nhà, sau thì liền rào rào xuống một cơn mưa nhỏ quạnh hiu chút se se lạnh, rì rào tiếng giọt nước va mạnh với những chiếc lá trúc bên ngoài. Phong cảnh hệt tựa tâm tình của Yorn lúc này, mây mù u ám, dù không dữ dội nhưng lòng nặng trĩu.

"Tháng tới ta sẽ đến thảo nguyên tìm hắn lần nữa xem sao."

"Ca ca, muội nghĩ là ... vô ích thôi."

Annette không muốn làm Yorn buồn, nhưng vì cái sự thật rằng cơ hội tìm kiếm Elsu là rất thấp, thêm cả nàng cũng đang dỗi Elsu, nên mới thốt ra câu nói gây chua chát đến như vậy. Còn khổng ưng Elsu bên này thì chết lặng, như nói không nên lời, ngẫm cũng chẳng tới đâu. Hắn đang rối rắm không rõ gã Yorn kia rốt cuộc đối với hắn là gì.

Đành dành thêm chút thời gian để gỡ rối câu hỏi hóc búa này vậy.

.

.

.

Vài tháng trôi qua, hai chú chim tuyết ưng mà Yorn nhọc công đem về nuôi nấng cùng biểu muội Annette, nay đã mập mạp căng tròn và còn trở nên biếng nhác. Tiểu Hồng còn bay lượn săn mồi nên cơ múi vẫn săn chắc, nhưng Elsu thì khỏi nói đi, béo không thể tả nổi.

Ai bảo hai người kia nuôi khéo quá chi? Khiến hắn như trở thành hoàng thượng thứ hai chỉ sau thứ sinh vật mà nhân loại đã đặt tên cho nó là mồn lèo.

Sáng dậy Yorn đã xách Elsu đi, tắm rửa chải chuốt lại bộ lông, ăn uống như ông hoàng bà chúa, rồi chỉ việc ngồi ừ một chỗ và để Yorn với Annette thi nhau vuốt ve cưng nựng. Ba bữa của Elsu đầy đủ như của một con người, lâu lâu cuốc bộ trong rừng dạo chơi mặc tiếng cười chê của gã Yorn rằng: há há, chim không biết bay.

Và tất nhiên, Yorn đã bị Elsu lấy thịt đè người không thương không tiếc, hắn ú mà, phải biết tận dụng chứ.

Còn buổi tối thì, thề chính là tiết mục khiến Elsu từ một đứa thẳng như cây thước dẻo nay đã sắp cong lía mà khiến cho hội chị em nhanh muỗi cũng phải ghen tị vì độ cong ấy. Đấy là gì? Ăn tối cùng Yorn ư? Thế thì có gì phải cong? Nghe y phiếm chuyện? Thề là toàn nói xấu về Elsu hắn thôi, khiến vị khổng ưng đây không thẹn mà đã đạp vào mặt Yorn không biết bao nhiêu lần.

Vậy thì chứ là cái quái gì? Rất đơn giản, tắm chung.

"Uây? Sao lần nào đi tắm mặt mày của ngươi cũng đỏ au vậy?"

Elsu không tài nào hiểu nổi. Vì sao trời ban tạo hóa cho một đứa con trai như Yorn sở hữu cái cơ thể ... trông nuột nà đến vậy hả??? Té ra bộ y phục trên người y trông kiểu oai phong cơ múi, hóa ra bên trong lại thành ra thế này ư? Ban đầu Elsu còn bình thường, nhưng dần dà về sau hắn cảm thấy sinh lí bên trong cơ thể mình đang phản ứng rất kì lạ.

Nhưng cũng chỉ là mắt nhìn tai nghe và cảm nhận, chứ thân chim hắn làm được cái quái gì. Mỗi khi đến giờ tắm là y như rằng Elsu giãy nãy kịch liệt đòi thoát ra ngoài, có hôm đang còn mình mẩy xà phòng bong bóng, thì hắn phóng ra chạy lạch bạch như mấy con vịt. Kết quả vẫn bị Yorn và Annette túm đầu lại thành công, nhờ sự phản bội tuyệt hảo của con pet cưng Tiểu Hồng.

Haizz, cuộc sống mà.

Và khi đêm về khuya, cái giác mà ôm điện thoại chơi game ... nhầm, cái giác đi ngủ của người ta thì gã Yorn kia lại ôm chầm cưng nựng ngắc nghéo Elsu. Dù là phiền vãi nhái, nhưng đây mới chính là thời điểm Elsu mong chờ nhất, vì lúc này trong lòng Yorn có gì, thì y đều bộc bạch hết tâm tình đấy cho hắn nghe.

"Haizzz ... không biết Elsu đã đi đâu nữa. Ta nhớ hắn quá."

"Không ngờ hắn lại ghét ta đến như vậy, chắc tại ta quá phiền."

"Nhưng ta đã có làm cái quái gì đâu chứ? Tự dưng hắn đột ngột trở mặt ngó lơ ta, đúng là dòng mấy thứ chảnh cún khó ưa."

Thường là vậy, mới mấy câu mở đầu nghe còn xót lòng, chứ sau đó thì y như rằng, cái nết của Laville ra sao thì Yorn cũng y hệt như vậy. Ủa? Đang cảm xúc thì đừng có phá mod của người ta.

Yorn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, nằm trên chiếc giường gỗ mộc mà liên tục ôm ôm nựng nựng con chim to xác trong lòng, vừa nhìn nó y liền liên tưởng đến Elsu ngay, thật chẳng hiểu nổi lí do gì. Nhưng như vậy, cứ mỗi lần nhớ tới Elsu, lồng ngực của Yorn hệt bị nanh vuốt cào xé rách toạc.

"Ngươi có biết không? Tên Elsu dẫu rằng thấy ghét khó ưa, nhưng hắn cũng tốt tính lắm đấy. Lúc còn đi học, tuy chỉ là những khoảnh khắc quan tâm nhỏ nhoi, nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến ta cảm thấy hắn thật lấp lánh."

"Hắn học giỏi, nhưng lại khá lười, ngủ hoài trong tiết giảng không à. Còn ta thức thao láo học gần chết mà vẫn toàn ngu dốt. Ông trời quả thật tạo hóa bất công a. Nhưng mấy lúc gần thi, lại là hắn bỏ công dạy kèm cho ta những mấy tháng, lúc đó ta tự hỏi hắn đã đánh bay cơn lười bằng cách nào."

"Ấy, còn nữa nha. Có một cái sự thật ta không muốn thừa nhận rằng, Elsu bách phát bách trúng hơn ta. Bài thi thực hành ta được điểm cao cũng là nhờ hắn trước kia đã huấn luyện cho ta đó. Cái thằng bắn giỏi mà bị cả cộng đồng kì thị, cũng thật khó hiểu ha."

Và còn vân vân và mây mây nữa, Yorn kể ra rất nhiều, từ cái yếu điểm cũng như tật xấu của Elsu, rồi sở thích ăn uống hay giải trí, Yorn đều nói chính xác tất tần tật. Chiếc khổng ưng trong lòng Yorn thầm nghĩ, rốt cuộc là Yorn đã khai thác mớ thông tin quỷ quái đó ở đâu ra vậy.

Và trước khi kết thúc cuộc tự kỉ đêm khuya, Yorn luôn ôm mặt Elsu mà nhìn chằm chằm, nhìn bằng một ánh mắt buồn bã khôn xiết. Môi y mấp máy định nói gì đó, rốt cuộc cũng đành mím lại chẳng cất lên được lời nào, thay bằng một nụ cười buồn thảm tựa như sắp khóc.

"Elsu ... quả thật rất ghét ta nhỉ?"

"..."

Hàng mi cong vút kia chậm rãi khép lại, tiếng thở đều đều ngân lên, ấm áp hơi thở nóng phà vào vị khổng ưng kia, đang chăm chăm cặp mắt xao động nhìn vào gương mặt phiền muộn của Yorn. Một lúc còn thấy khóe mắt mi trượt dài hàng lệ, miệng gọi mớ trong giấc mơ.

"Elsu ... đừng bỏ rơi ta ..."

Vẫn chưa đủ, Elsu nhíu mày khó chịu, thầm nghĩ chỉ nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ chứng minh rằng tên Yorn ... tên Yorn đối với hắn không hề có sự ganh ghét. Có chăng y chỉ là không quen cảm giác thiếu người để quậy phá, nên mới thành ra như vậy thôi.

Suy ngẫm tàn nhẫn về Yorn như vậy, nhưng lòng hắn cũng đã quá đau, chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Hắn muốn mau chóng hóa thành người, để hỏi Yorn cho ra lẽ, giải tỏa thứ cảm xúc khó nhằn này.

.

.

.

Khi xưa chừng vài ba tháng Yorn mới đến quê nhà của Elsu, nhưng gần đây là mỗi tháng mỗi lần, y đều cưỡi ngựa xuất phát đến thảo nguyên nuôi hi vọng tìm ra tung tích của người bạn đồng môn, để rồi một tuần sau quay lại chỉ có công cốc với nét mặt buồn bã của y.

Cứ mỗi lần như vậy, là mỗi lần Elsu trông thấy mà lòng đau như cắt.

"Ca ca, mừng huynh đã về. Đã có tin tức gì chưa?"

"Chưa, vẫn chưa có gì cả."

Yorn giờ đây hao gầy, yếu ớt, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng dễ dàng khiến thân nam nhi kia đổ gục. Không phải vì y đường xá xa xôi đến chốn thảo nguyên ấy, mà vì tâm tình y nặng nề không lúc nào là không lo nghĩ cho tên bạn đồng môn kia. Cuối cùng dẫn đến sinh bệnh và phải nằm liệt một chỗ trên giường.

"Ca ca, huynh đừng quá sức, để muội nấu cho huynh một bát cháo."

"Ừm, cám ơn muội."

Annette cười buồn lo lắng, liền lịch bịch từng bước trên sàn gỗ xuống bếp, để lại một Yorn mặt mày đỏ au, thân thể nóng thổi, ho khan yếu ớt vớt chiếc khăn gấp chườm ở trên trán. Giờ đây Elsu mới biết thế nào là sốt ruột, nhìn Yorn vì mình mà bị hành bệnh như thế, hắn tất đau lòng trong bất lực, chẳng thể làm được gì để giúp y.

Hắn chỉ muốn nói, cớ gì y phải vì một kẻ lạnh nhạt như hắn mà thành ra như thế. Y có bị ngốc quá không?

"Hai ngươi đừng nhìn ta như thế chứ. Rồi ta sẽ khỏe lại mau chóng thôi mà. Nhìn ta mảnh khảnh như vầy, nhưng ta cũng mạnh lắm đó."

Yorn nhe hàm răng cười tươi sáng lói, cốt muốn trấn an hai chú chim tuyết ưng kia đang nhìn y với cặp mắt lay động buồn bã. Ở chung mãi với hai con chim ăn bám này, riết rồi chúng nó biểu hiện cái gì thì Yorn cũng nhìn nhận ra, quả thật cũng là một cái tài năng.

"Yorn! Bọn ta tới thăm ngươi nè!"

Đang yên đang lành, thì rầm rầm tiếng bước chân chạy tới, rồi thì xoạch một cái, cánh cửa suýt thì muốn banh luôn với lực đẩy của kẻ lạ mặt nhưng cũng không lạ mặt kia, đầu tóc màu hường nam tính rất hợp với hắn.

Có ai ngoài Laville nữa, sau khi tốt nghiệp hắn vẫn còn giữ liên lạc với Yorn. Ở cái chốn phố nước hoàng hôn, đánh nhau mãi với Airi cũng chán, nên chàng Xạ Thần lâu lâu cũng có ghé qua Phá Vân Sơn chơi. Và không chỉ mỗi một mình Laville, hắn còn kéo theo con chim màu tím Zata đi cùng để rắc cơm chó cho thiên hạ tức chơi.

Laville đặt vài món quà cáp trên bàn xong, liền chạy qua cạnh giường của Yorn, cười cười nói: "Annette gửi thư kể rằng ngươi bị ốm, nên bọn ta đến thăm ngươi nè. Bất ngờ không? Ngươi nên thấy hạnh phúc vì có một bạn đồng chí tốt như ta."

"Ờ ờ ... ta vui thật. Nhưng ta sẽ vui hơn nếu ngươi không dắt Zata theo để bán cẩu lương."

Hai tên bạn lâu ngày không gặp, tất nhiên phải đôi ba câu cà khịa nhau, lâu lâu Yorn còn bị bồi thêm mấy phát chí mạng cẩu lương từ Zata, khi y cứ chen vào bảo Laville nhớ giữ khoảng cách, hoặc đeo khẩu trang, hoặc thậm chí ôm con vẹt hồng ấy lôi ra khi thấy hắn lố đà cứ oang oang cái mồm chồm tới nhiều chuyện.

Zata khó chịu vì Laville cứ thân mật quá mức với Yorn mãi miết thế, dẫu biết rằng chúng nó chỉ dừng ở mức đồng đội. Và để giải cơn bực tức, Zata đã cố làm lơ ngó ra chỗ khác, và tình cờ thế méo nào đó y bắt gặp hai con chim ngồi ở cuối giường, cũng đang nhìn chằm chằm vào y.

Một con là Tiểu Hồng thì Zata biết, nhưng con còn lại thì ...

"Yorn, cái gì đây?"

Chả cần chần chờ nhiều, Zata liền đi tới nắm dưới hai cánh con khổng ưng kia xách lên, cho nó đơ cẳng lủng lẳng như thế. Miệng Zata thì hỏi Yorn, nhưng mắt vẫn dán vào Elsu mãi miết, khiến hắn toát lía mồ hôi lo sợ.

Đậu mẹ! Lại là cái thằng khô khan này. Nhìn bộ hỏng biết hay sao mà hỏi lạ vậy? Mà sao y hỏi cứ như rằng Elsu hắn là một cái gì đó ngoại lai vậy chứ.

"À, cách đây sáu tháng ta tìm thấy nó bị thương ở quê hương của Elsu, nên đem nó về trị thương ấy mà."

"Trị thương? Trị thương gì tận sáu tháng?"

Zata lại hỏi khó, một cách khó ở. Đó là Elsu nghĩ thế, nhưng Yorn chỉ thấy bình thường.

"Nó không biết bay. Nên là ta để nó ở đây luôn."

Lí do thật ... củ chuối? Chắc tại con hỗn lì này mập ú quá đây mà. Nhưng mà tuyết ưng gì mà khủng thế? Zata vẫn cứ nhìn Elsu chằm chằm nghi ngờ, và gặp phải tên kia chưa đánh đã khai, liên tục toát mồ hôi cầu xin Zata.

"Ta không phải là Elsu, ta không phải là Elsu. Đừng nói cho Yorn biết, đừng nói cho Yorn biết."

Vâng, nhà mi chính là Elsu, khỏi cãi.

"Ha ha ha! Không biết bay ư? Giống mấy lúc Zata Thiên Dực gãy cánh đó hả? Ha ha ha!"

Và tên Laville đó ngứa đòn lại chọc gan Zata, khiến y Thiên Dực hắn ngay tại chỗ luôn, cho hắn nằm chỏng queo bất tỉnh nhân sự, với chiếc mông cắm đầy lông chim màu tím, trong cái sự hốt hoảng phải ngồi bật dậy của Yorn.

"Laville! Ngươi có sao không?!"

Elsu nhìn mà cũng phải dựng lông chim sợ hãi, bởi hắn cũng bị Zata cho ăn Thiên Dực mấy lần rồi. Cảm giác lúc ấy thốn lắm, không vui tí nào.

"Elsu, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút."

"..."

Và Elsu quên rằng, Zata cũng là chim, tất nhiên y cũng hiểu ngôn ngữ của loài chim.

Vị nhân điểu màu tím ấy xách Elsu ra ngoài sân, đặt hắn xuống đứng vững, rồi y cũng ngồi xuống để dễ nói chuyện với hắn, với kiểu chồm hổm gác hai tay lên đùi.

Ủa? Mắc gì y phải ngồi cái tướng bố đời đó để đối chất với hắn?

"Vậy à? Số ngươi quả xúi quẩy."

Kể đã đời mọi chuyện cho con chim màu tím ấy nghe rồi, y chỉ nói túm quần lại một câu chán nản với quả mặt cũng chán nản không kém, kiểu như: nghiệp cả đó. Đậu! Đã không buồn cho Elsu hắn thì thôi, còn lôi cái biểu cảm chó má đó ra khinh miệt hắn làm chi? Rồi có được tiền tài gia sản không mà phải làm vậy hử?

Elsu cũng có kể quãng thời gian hắn ở cùng Yorn, rằng là hắn thấy y vậy vậy vậy, rồi vậy vậy vậy, túm quần là vậy vậy vậy. Zata nghe xong, thề rằng y lại nhìn Elsu với ánh mắt khinh miệt còn hơn cả vừa nãy, môi nhếch lên chừng muốn phỉ nước bọt đến nơi.

"Này! Sao ngươi lại nhìn ta như thế?! Ta đã làm gì?!"

Elsu oan ức kêu la, rồi bị Zata đáp trả lại như ném vào mặt hắn tạ cân: "Ta tự hỏi tại sao Yorn lại phải lòng vì một kẻ như ngươi chứ? Đúng là phí cái tuổi xuân."

"Hở?"

Dù rằng Zata khô khan, nhưng y phun lời nào là y như rằng đánh trúng tâm lí lời đó, bằng chứng là đã khiến Elsu bất động không sao thốt thành lời. Thấy Elsu như vậy, Zata thở dài ngao ngán, trong tâm có bao nhiêu cái trắc trở liền một mạch kể ra, khô khan vài câu.

"Yorn yêu ngươi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì không biết phải biểu lộ thế nào nên hắn mới kiếm chuyện gây hấn với ngươi như vậy, để gây sự chú ý."

"Hắn ... yêu ta?"

Như rằng bị cái sự thật ấy găm từ sau lưng, tựa bị tạt một xô nước lạnh, Elsu hớt hải chối bỏ, tìm đủ mọi lí do để viện cớ.

"Ngươi nói bậy! Hắn rõ ràng là ghét ta! Làm sao có thể chứ?! Chưa kể hắn đã thành thân với Annette rồi! Hắn đối với ta chỉ là tình nghĩa đồng môn!"

"Thành hôn? Nếu đã thành hôn thì tại sao bọn họ vẫn xưng nhau là ca ca với biểu muội?"

Zata hỏi lại câu này, thành công khiến Elsu câm nín, một lời biện giải dù vô lí cũng chẳng thốt ra được. Và tên Sứ Giả Tinh Hệ trước mặt lại tiếp tục đánh động vào tâm lí của Elsu, tạt hết xô nước này lại xô nước khác, lạnh ngắt khắp tế bào.

"Bọn họ chỉ là tình cảm huynh muội, không hề thành thân với nhau. Năm đó Yorn nói thế chỉ để xem thử phản ứng của ngươi thôi."

Lời này Zata nói ra, mới chính là đòn chí mạng một phát găm thẳng vào tim Elsu. Đó không chỉ là cái đau nhất thời, mà nó còn bào mòn lục phũ ngũ tạng của hắn, từng tầng từng tầng một. Là hắn quá cố chấp, là hắn từng có cảm xúc với y, nhưng hắn cứ luôn cạch mặt chối bỏ, quyết không chịu thừa nhận.

"Elsu, ngươi từng nói ngươi có cảm xúc lạ với Yorn, đó đích xác là tình yêu. Còn vì sao ngươi lại bực tức trở mặt sau khi Yorn bảo sẽ cùng thành thân với Annette, là do ngươi hóa ghen. Bây giờ thì ngươi đã hiểu thấu rồi chứ? Cái tên tàn nhẫn này."

Và lí do Elsu không chịu thừa nhận thứ tình cảm này đối với Yorn, quả khớp với những gì Zata vừa nói. Hắn ghen tuông, hắn không thích nhìn y hạnh phúc bên người khác, nhưng hắn chỉ đành lực bất đồng tâm mà không nhảy vào cản lại, còn muốn quên đi Yorn, muốn y trôi vào dĩ vãng.

"Vậy ..."

Elsu nói lửng chưa thành câu, khiến Zata chú ý lắng nghe xem hắn định nói cái gì, lòng thề rằng hắn mà dám lật kèo thì y đích xác sẽ Thiên Dực cho mấy phát. Và Elsu quả thật không khiến y cảm thấy thất vọng.

"Ngươi có cách nào ... giúp ta trở lại thành người không?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng đối với Elsu, thốt ra nó vô cùng khó khăn, như mười tạ cân quấn quanh cái mỏ chim đó vậy, nặng nề không tưởng, chắc là vì quá sốc bởi cái sự thật này nên mới thành ra thế chăng. Zata liền nhếch mép cười khinh, cuối cùng thì hắn cũng đã chịu thừa nhận lòng mình, giờ thì để coi xem bước tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Nhưng mà khổ thay, Zata cũng ếu biết cách giúp hắn trở lại thành người.

"Ca này ta chịu."

"Đậu má! Thế thì trước đó ngươi đừng có nhếch mép cười cái kiểu "để đó cho anh"! Làm màu thế cũng đủ rồi nhá!"

"Ủa? Zata? Có gì vui dợ?"

Ôi trời giặc tới. Zata lẫn Elsu đều im bặt sau khi nghe giọng của Laville, thề là nể cái tên trời đánh này thật sự, đi tới đâu ai cũng sợ cái mỏ tía lia của nó. Chàng trai màu hường bắt đầu nhiều chuyện, chạy vồ tới ập vào sau lưng Zata đã đứng dậy, giọng nói lanh lảnh.

"Nè! Nè! Zata đang nói gì với bé chim kia vậy? Kể cho ta nghe với."

Lại tính bảo "không có gì" rồi thuận đà cho qua, nhưng Zata khựng lại một chút, thầm nghĩ tên người yêu này của y nhiều chuyện như vậy, hẳn cũng biết chút ít gì đó. Nghĩ là làm, Zata bắt hai vai Laville để hắn mặt đối mặt, còn y thì nghiêm trọng hóa vấn đề gặng hỏi dè dặt.

"Laville, nếu ta bị vướng phải lời nguyền hóa thành một con chim, thì ngươi sẽ làm gì?"

"Con chim?"

"Ừ, giống cái thứ ở dưới này."

Zata vừa nói, vừa làm mặt tỉnh bơ chỉ tay vào con chim Elsu dưới kia đang chấm hỏi ngàn chấm. Ủa? Ủa? Dù là kì thị, nhưng con chim màu tím nhà ngươi cũng đâu cần phải kì thị hắn như thế chứ? Mắc quái gì phải dùng từ "cái thứ" ở đây, nghe như Zata đang so sánh hắn với một cái gì đó vô cùng rác rưởi vậy.

Con vẹt hồng kia phồng bên má nghiêng nghiêng mái đầu suy ngẫm, rồi hắn khiến Zata lẫn Elsu đậu má á đậu muốn rớt cả quai hàm. Nó ếu nói cái gì cả, thế mà tự dưng lại bắt lấy gương mặt Zata, ép xuống thành một nụ hôn bất ngờ.

Zata bị giật mình, cứng đơ hết cả chân tay, không thể hiểu nổi con vẹt của mình nghĩ cái gì. Và chỉ thoáng qua đầu môi, Laville liền liếm mép khiêu gợi nhìn Zata say đắm, để y đỏ hồng gương mặt cũng đắm đuối theo nụ cười gian xảo gợi tình của đối phương.

"Zata còn phải hỏi sao? Nụ hôn tất nhiên là thứ hóa giải được hết mọi lời nguyền rồi."

Được người yêu bật đèn xanh thế này, Zata run rẩy chuẩn bị rồ ga phóng vèo đi ngay. Nhưng vẫn là con chim ấy ngu dốt, chạy không nhìn đường mà thắng cái éc tông phải vào vỉa hè.

"Nhưng mà Laville, chim có mỏ mà, sao lại hôn được?"

"Ahhhh! Con chim khô khan này! Đang lãng mạn thì đừng có bắt sai trọng điểm chứ!"

Laville giãy đành đạch kêu tức, gặp Zata với Elsu cùng chung bản mặt "sự thật vậy mà" thì càng tức tối hơn. Và lại tới tiết mục sân si bán cẩu lương chủ động từ Laville, hắn rướn người tới cọ sát cơ thể với Zata, mặt đỏ nũng nịu như kéo căng sợi dây lí trí trong não con chim kia.

"Laville?! Cái tên này! Đang ngang nhiên ngoài trời đó."

"Nhưng mà bé đang muốn lắm. Lão công à, chàng không thể giúp bé thõa mãn được sao?"

"Ngươi ... ngươi ..."

Và Elsu đành ba chấm cuốc bộ đi vào trong, mặc kệ hai thằng khốn nạn kia bắn tim văng bíu bíu vào đầu hắn.

Bộ vuốt chân gà gù ấy đi băng băng vào căn phòng, Elsu đã thấy Yorn ngủ từ lúc nào, hàng mi khép kín với hơi thở gấp gáp cái nóng của cơn sốt bất chợt. Hắn đứng dưới nhìn Yorn chằm chằm một hồi, cuối cùng cũng chịu vận chút sức lực vỗ cánh, bay giống mấy cơn gà mờ đáp vào cạnh giường, ân cần dùng mỏ kéo cái khăn chườm đã rơi ra, đắp lại lên vầng trán nóng thổi của Yorn.

"Còn tưởng mấy tên ngốc sẽ không thể bị bệnh chứ."

Tên khổng ưng lắc đầu ngao ngán, kiếm một góc nào đó ngồi yên để trông chừng Yorn, nhìn mãi vào gương mặt say ngủ tựa thiên thần kia, không hề chợp mắt. Và Elsu vẫn cứ như vậy cho đến khi Annette bê tô cháo vào đỡ Yorn ngồi dậy, cùng lúc đó hai thằng hồng tím cẩu huyết kia cũng ào vào hỏi thăm y với bộ dạng rối tung rối màu, đầu tóc dính lá tre lởm chởm.

Nói thật đi, tụi bây đã mần nhau trong bụi tre nào?

.

.

.

Đêm lại về khuya một lần nữa, ai nấy đều trở về và yên giấc nồng, cả Elsu cũng vậy. Hắn ngồi trông chừng Yorn trên giường, dần dà cũng kiệt sức và chìm sâu vào giấc ngủ không hay biết, ngáy o o cà gục cái mỏ chim lên xuống, lát sau đã yên lặng một tư thế ngồi ngủ như mấy con gà ấp trứng.

Nhưng tai chim khá thính, cọt kẹt vài động tĩnh nhỏ thôi Elsu vẫn nghe thấy. Hắn mở bên mắt ngáy ngủ nhìn qua, nhận thấy không có Yorn bên cạnh, xong liền hai mắt chớp chớp cho rõ tầm nhìn, thì thấy Yorn đã trèo xuống giường và khoác chăn đi tập tễnh đến chiếc bàn thư pháp.

Giờ này đã khuya, thân lại mang bệnh, thật không biết tên Yorn ấy lại định làm gì.

"Hửm? Elsu? Ta làm phiền ngươi ngủ à? Xin lỗi nha."

Yorn bất ngờ khi cảm nhận có cái gì cọ cọ dưới chân, trông xuống thấy chiếc khổng ưng kia và gãi đầu cười hề hề. Elsu vẫn cư nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào Yorn, thấy y đang cắm cúi viết cái gì đó, lòng rất tò mò nhưng lại chẳng thể cất lời dò hỏi.

"Hừm? Giờ nên viết gì cho Elsu đây ta?"

"..."

À, là cái trò viết thư thách đấu đó nữa à? Giờ này rồi mà vẫn còn viết? Y có bị hâm không? Nhưng ngẫm sâu hơn thì Elsu lại thấy có chút đáng thương cho Yorn, hẳn là y muốn gây sự chú ý đến hắn bằng mọi cách, dù giờ hắn ta biệt tâm biệt tích như vậy, y vẫn chăm chỉ viết thư gửi cho hắn, nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó hắn sẽ để ý đến y.

Chỉ tội thay, bao nhiêu tấm thư Yorn dày công gửi gắm, Elsu không thèm đọc và vứt đi hết tất cả. Hắn còn tàn nhẫn đến nỗi mà đem cái chuyện này kể luôn cho Yorn nghe, cốt muốn khiến y từ bỏ. Giờ Elsu mới nhớ, y hôm đó phản ứng lại với nụ cười đùa cợt, nhưng vẫn có chút méo mó giả tạo cho tâm tình suy sụp của mình.

Lại nói đến tấm thư, có một điều Elsu đã thắc mắc từ lâu. Mỗi khi Elsu nhận được từ Yorn, thì trên phong bì của tấm thư đó, luôn luôn có một vết tròn khô nhăn nheo, nhìn tựa giọt nước rơi xuống. Hắn cứ đinh ninh rằng chắc Yorn viết lúc đang uống nước, hoặc là mồ hôi rơi lác đác khi tiết trời nóng nực, kiểu vậy.

Nhưng không, cái khung cảnh hi hữu trước mắt Elsu, chính là câu trả lời thật sự cho cái khúc mắc của hắn, một khung cảnh nhói đau tột cùng.

"Hức ... hức ..."

Yorn khóc, khóc rất nhiều. Lệ rơi lưng chừng liền trượt thành dòng trên gương mặt khốn khổ ấy, nhỏ lẻ những giọt tròn tròn sáng bóng qua ánh nến, rơi lẹp bẹp ướt thẫm. Nước mắt ướt đọng vết tròn trên tờ giấy ngả vàng, gồm cả tấm thư và phong bì, đều in dấu nước mắt rơi của y.

Tại sao?

Elsu mở tròn mắt, đau thấu đến không chịu được. Đâu phải là hắn chưa từng thấy Yorn khóc, nhưng mà lần này, trông thấy khung cảnh đó, lòng hắn rát rát đau nhói cả tim.

Bởi rất đơn giản, Yorn khóc vì hắn, đau buồn vì sự bạc bẽo của hắn.

Mỗi tấm thư Elsu nhận được từ y, chính là những giọt nước mắt đau khổ của y.

Bị xúc động nghẹn ngào, cố kiềm tiếng nấc không thể nức nỡ giải bày, bàn tay đáng thương của Yorn run run đến không cầm bút được, không chịu nổi và thả ra, chẳng thể viết nữa. Y lúi cúi hai bàn tay lau chùi nước mắt liên hồi, nhưng nó vẫn cứ rơi không sao cho hết đi được. Và như đã quá tuyệt vọng, đôi mắt Yorn dần tối màu đi, thầm buông một câu nói đau lòng.

"Có lẽ ... mình nên bỏ cuộc thôi ..."

Phạch phạch!

Thanh âm lông vũ va chạm liên hồi, làm Yorn bừng tỉnh ngỡ ngàng nhìn lên cao kia, bất ngờ vì con tuyết ưng khổng lồ ấy lại đang bay, uy vũ điển hình của một con thú săn mồi. Lại phạch phạch vài cái, Elsu đã đáp xuống ngay trước mặt Yorn, nhìn hắn bằng đôi đồng tử kiên định vững vàng.

"Ngươi ..." Yorn bị hắn làm cho bất ngờ, đến nỗi nước mắt đã dừng tuôn từ bao giờ. Y vội chùi hết dòng lệ sạch sẽ, rồi khó hiểu hỏi lại chú chim kia: "Sao vậy? Đói à?"

Elsu yên lặng không ra hiệu, đột ngột dùng bộ móng vuốt ở chân quặp lấy cây bút lông, chấm mực vài cái, rồi chật vật ráng viết ra từng chữ một trên mẫu giấy ngả vàng. Vì viết bằng chân nên chữ xấu như cua bò, nhưng nhờ sự cố gắng đến toát mồ hôi của Elsu, nên Yorn cũng đã đọc ra.

Ta xin lỗi.

"Hở?"

Yorn hớ miệng kinh ngạc, ngẩn mặt đơ lên nhìn Elsu vô cùng khó hiểu. Con chim kia lại tiếp tục viết viết cái gì nữa đó, cặm cụi một lúc lâu, với nét chữ đẹp hơn bay bổng bao nhiêu thứ cảm xúc khó nói trong một câu viết.

Ta yêu ngươi.

"..."

Yorn chết sững mở tròn mắt, nhìn câu chữ nắn nót đấy, lại nhìn chăm chăm vào con khổng ứng trước mặt đã thôi viết và buông cây bút lông ra, cũng nhìn ngược lại y. Đôi mắt lục chàm màu trúc hóa long lanh xao động, cái nghẹn trong tâm dâng trào ngày một cao hơn, tưởng như Yorn lại một lần nữa sẽ khóc nức nở.

"Không lẽ ... ngươi là ..."

Ngày mà Elsu mất tích, cũng là cái ngày con tuyết ưng khổng lồ này xuất hiện. Gu ăn uống của nó nếu ngẫm kĩ thì giống Elsu như đúc. Tính khí im im lườm lườm cũng y hệt như hắn. Và đặc biệt là Tiểu Hồng, chủ nhân mất tích mà nó không tỏ ra lo lắng quá nhiều, và nó hay kéo kéo áo Yorn rồi hướng về phía Elsu, kiểu muốn nói gì đó mà bất lực không thể nói được.

"Ha ha ..." Yorn cười méo mó, vẫn chẳng thể tin được: "Không thể nào, tuyệt đối không phải. Nếu như ngươi chính là Elsu, thì ngươi đã nghe hết mọi tâm sự của ta, ngươi đã biết hết những gì ta nghĩ về ngươi. Ngươi sẽ ... kinh tởm ta ..."

"Và Elsu ... không bao giờ yêu ta đâu."

Yorn bướng bỉnh không chịu thừa nhận, lắc đầu nguẩy nguậy, nước mắt lại rơi. Bi cảnh đó Elsu cực ghét, hắn không muốn nghĩ bản thân chính là kẻ đã khiến Yorn khóc, hắn muốn Yorn vẫn nở nụ cười vui tươi thường ngày đối với hắn cơ. Cơ thể Elsu chợt theo quán tính, kề cái mỏ vàng dày cộm chạm nhẹ vào bờ môi hồng ấy, để Yorn tròn mắt long lanh ngỡ ngàng.

Elsu đã chịu thừa nhận, là hắn yêu y, hắn yêu y thật lòng. Nếu một câu nói không thể giải bày hết cái tâm tình này, thì hắn chỉ đành dùng đến hành động thôi, dẫu rằng thật sự ngớ ngẩn vì nụ hôn kì hoặc này đây.

Bùm!

Bỗng nhiên kinh động âm nổ bất bình, như quả bom khói tỏa ra nghi ngút, trắng xóa xung quanh. Yorn đứng dậy tách ra, ho khụ khụ cay mắt, vẫn hoang mang chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với con chim kia. Và khi khói dần thưa thớt, Yorn mới kinh ngạc, Yorn mới sững sờ, là vì khổng ưng ấy đã biến mất, để lại một kẻ trần truồng như nhộng, cơ ngực sáu muối săn chắc, đối chất trước mặt y vẫn ngời ngời điển trai hệt như ngày xưa.

"Elsu? Ngươi ... là Elsu thật sao? Gya!"

Khói tan hết, Yorn mới nhìn rõ Elsu đang khỏa thân toàn bộ, làm y đỏ mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang xấu hổ, bụp hai tay vào mặt ngay lập tức.

"Từ từ đã! Để ta đem y phục đến cho ngươi rồi ... Ưm?!"

Không để Yorn lấy lại bình tĩnh cũng như nói hết câu, Elsu đã chạy ào tới một tay kéo tay của y ra, tay còn lại đỡ sau gáy y ép vào một nụ hôn mãnh liệt nồng cháy. Yorn ưm ưm trong miệng, vì là lần đầu tiên bị cưỡng hôn thế này nên thấy lạ lẫm, nhưng y không hề sợ hãi, bởi kẻ đang hôn y là Elsu, là kẻ mà y đã thầm tương tư bấy lâu nay.

"Ah ..."

Elsu hôn lấy hôn để, dẫu là lần đầu của Yorn nhưng lại vội vàng không để y kịp thích ứng, tiếp tục luồng lưỡi vào sâu hơn mà đùa nghịch đầu lưỡi người kia, quấn quanh nhớp nháp cuồng quét vòm họng. Tay hắn hư hỏng luồng vào xiêm y mỏng dánh của Yorn, trút bỏ tấm vải trượt dọc theo cơ thể tuột xuống, để lộ một thân thể đẹp đẽ trắng tuyết. Elsu hút hết tư mật đến khi Yorn đập vai hắn kêu cứu thì hắn mới chịu buông ra.

"Hah ... từ từ đã ... Elsu ... Ối!"

Hắn đẩy ngã Yorn xuống chiếc giường đằng sau, rồi lồm cồm mau chóng ập tới ép sát cơ thể nõn nà của đối phương. Yorn tưởng đâu sẽ lại bị tấn công tiếp tục, thì ngạc nhiên thay Elsu đã dừng lại. Đôi mày hắn nhíu mạnh đau nhói, ưu sầu chẳng có chút vui.

"Elsu? Sao vậy?"

"Ta xin lỗi."

Chàng xạ thủ Tuyết Ưng cúi đầu ôm chầm cơ thể tông chủ Phá Vân Sơn, thì thầm từng câu xin lỗi chua xót, lập lại liên tục. Bởi hắn vốn khô khan, ngoài câu xin lỗi ra thì hắn có thể nói được điều gì. Nhưng đây lại là điểm đáng yêu mà Yorn yêu thích ở hắn, y ôm lại vỗ vai hắn trấn an, giọng hiền hòa suối chảy.

"Được rồi mà, ta không trách ngươi đâu."

"Thật không?"

"Thật chứ. Nếu không thì ngươi đâu thể ôm được ta như lúc này."

Elsu lồm cồm gượng dậy, vẻ mặt có chút xấu hổ ngượng ngùng nhìn Yorn, giờ thì hắn mới ngộ nhận ra bản thân mình đã đi quá lố, chắc đã dọa Yorn sợ chết vía. Nam nhân dưới Elsu chỉ cười ngặt nghẽo, hai tay vòng qua cổ của hắn, bên má ửng hồng vài vệt vô cùng hạnh phúc.

"Lão công, ta yêu ngươi. Mọt thứ của ta đều trao cho ngươi."

"..."

Elsu bị Yorn chủ động tấn công, mặt ngượng đỏ chín trong mấy tiếng cười khúc khích trêu ghẹo của y. Lại là học theo thói xấu của tên Laville mặt dày kia rồi. Tay ôm mặt chốc lát, hắn lại nhìn Yorn mỉm cười, và cúi đầu cọ sát vào sống mũi y, cũng nở nụ cười hạnh phúc.

"Yorn, ta cũng yêu ngươi."

.

.

.

✠Bonus.

"Zata! Sắp rồi! Sắp chịch nhau rồi! Lại đây coi nhanh lên!"

Sau khi nghe Zata kể lại vấn đề của con khổng ưng Elsu, thì Laville bực tức kéo Zata quay lại Phá Vân Sơn để khô máu với Elsu, hắn bực tức tên đầu đất ấy lại có thể nhẫn tâm với Yorn như vậy.

Ngờ đâu, Laville khô máu đúng nghĩa đen, vì ái cảnh nồng nàn qua ô cửa sổ kia sắp được trình chiếu, đã giúp mũi hắn chảy ối dòng sông máu.

"Laville, ta thấy ngươi nên bỏ đi. Hửm?"

Roẹt!

Rồi vi con mẹ nó diệu kiểu gì đó, cái rèm cửa chợt đóng lại trước mặt Laville. Hắn đang định chửi rủa thằng nào mất dạy thì có tiếng lông vũ phóng vèo qua, là Tiểu Hồng từ bên trong bay ra, nó dùng chân đóng cửa sổ lại luôn, cầm một cái tấm bảng nó đã tự viết bằng chân mắc trên một cây đinh nhỏ.

Miễn làm phiền.

"..."

May là Zata đã kịp chụp cái mỏ Laville lại, không để hắn lên cơn điên la hét phá lối hàng xóm, rồi y chật vật kéo hắn trở về nhà. Còn Tiểu Hồng ngồi đậu trên mái chỉ nháy bên mắt trêu tức con vẹt hồng kia.

Kết quả, chẳng ai biết rõ bên trong căn phòng đó đã xảy ra chuyện gì.






End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com