Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eland'orr x Paine : Bức tranh, Tượng đá, cậu thanh niên cùng khóm hồng hoa

CP: ELAND'ORR (top) x PAINE (bot)

Bức tranh, tượng đá, cậu thanh niên cùng khóm hồng hoa

1x1
___________

.

.

________________________________

Lưu ý : "nàng" ở đây không chỉ dùng để miêu tả người mang giới tính sinh học nữ.

Đã được đăng trong ổ truyện cùng nhà [Eland'orr x Paine] Tổng Hợp OneShot

_________

𝑮𝒐𝒅 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒌𝒚 𝒄𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒍𝒐𝒔𝒕...

Ngẩng đầu lên cao thề với chúa, hỡi rằng người có nghe lời cầu xin của kẻ lạc lõng?
__________________________________

.

.

.

__________________________________

-...

.

.

.

Thứ 7 06/xx/19xx

Nếu em không còn yêu anh nữa, thì cứ yêu anh thật đậm sâu. Đừng bỏ quên anh và hãy cùng anh cho đến khi em mỏi mệt, đến khi em quyết định từ giã bằng câu chia ly nặng tình. Yêu anh dễ lắm, cũng chẳng khó gì, chỉ cần ban tặng anh tấm chân thành giản dị vậy là được.

Dòng người đổ xô kia để lại vô vàn vết xước, ta lại tìm thấy nhau giữa chợ đời trần thế đổ nát tan hoang. Anh cầm kim xâu em sẵn cuộn chỉ, ta dừng lại cùng nhau may vá lại vết nứt sâu hoắm như đọng lại qua hàng ngàn thiên niên kỷ.

Mảy may gió sang ghé trời đông hiu quạnh, cánh bướm xanh cũng chẳng mãi lưu luyến hoa oải hương. Nắng trời kia cũng chẳng thể đo lường, vuột mình dang tay buộc chúng lại. Chỉ còn mình anh, đứng giữa gió trời mênh mông, vùi mình xuống nước nông sông cạn.

Em hỏi anh "Khi nào ta không yêu nữa?". Anh chỉ cười bàng bạc đơn côi. Đời ta quen nhau là do duyên số, muốn trách sao thì cứ trách quở trời. Nắng sớm cũng phải nhường chỗ cho đêm tối em ơi, chỉ gió và trăng mới quyến luyến nhau được mãi. Rồi khi ban mai lên, gió và trăng lại phải chia lìa, ôm lấy nắng, buổi đuổi chạy chơi trên những ánh sáng hừng đông.

Gặp nhau giữa biển trời em ơi, nắng mai, mặt trời hay trăng và gió. Dù có vĩnh cửu rồi cũng phải lìa xa nhau. Ta quấn quít lấy nhau lại sợ ngày ngắn đêm dài đại hải. Vảy cá cùng bờm ngựa hoang, chẳng thể bên nhau như trăng và nắng vàng. Trớ trêu thay tình ta cũng như thế em ạ, chưa kịp nồng nàn mà đã vội tan.
Anh nhìn em dưới ánh trăng đêm vằng vặc vô tận, chỉ muốn ôm chặt lấy em như ôm lại hết thảy bóng trăng cùng gió ngàn. Nhưng ôm em cũng lại sợ em sẽ tan ngay đi mất, anh lại ngậm ngùi, đứng nhìn nàng giữa biển trời hợp hoan.

Đứng trên cao sợ em ngã, nằm dưới đất sợ nàng chẳng nở hoa. Ngồi bên cạnh sợ sao vụt đi mất, giữ sao lại, sao ngại vươn mình.

Anh lặng thinh, nhìn bức tranh vẽ. Tạc lại hình em giữa đồng hoang vắng tanh. Màu sắc trên tranh một màu ảm đạm, anh lấy máu mình vẽ đậm nụ cười em.

Nụ cười của em, tình yêu của anh. Anh chỉ mong cầu ta đi dọc hết ngọn suối lành, nắm tay nhau ngắm hết biển trời xanh thăm thẳm. Ôm lấy nhau giữa vòng trời biển ngát chẳng hơi tanh.
Tình anh đơn giản đến thế, chỉ có em. Ta chưa từng gặp em, nhưng lại yêu em đến thế. Em chẳng phải cõi hư ảo như những kẻ tầm thường ngoài kia khuyên bảo, em là một thực thể sáng chói rọi tỏ con đường anh. Em dẫn anh đi qua mọi sự đau khổ, em cầm tay anh vụt qua mọi vết xước biển đời đầy nỗi nhớ.

Tình ta, chẳng thế viết thành thơ. Nhưng chỉ khiến anh bơ vơ khi nhìn thấy nàng, nàng đẹp tựa thảo nguyên xanh đẹp hơn ngàn vạn tạo vật sinh linh hóa thành.

Bức tượng anh tạc, vô tướng vô thần. Bức tranh anh vẽ, vô ngàn đau thương. Đỏ hoa ngân thương, trắng hoa lan ngải. Màu bức tranh em anh chẳng thể vẽ được trọn vẹn, tình ta dường như thiếu gì đó em. Nó vô tướng, vô sở vô cầu. Anh không biết đâu, nhìn sâu cũng chẳng nhận ra được. Bức tranh anh vẽ suốt mười bảy năm ròng.

Màu máu anh rồi cũng sẽ khô lại, sắc tàn phai cũng sẽ ngả vàng nàng trên trang giấy. Anh không thể thay giấy mới cũng chẳng thể rút máu đè lên, điên loạn hay khổ đau cũng chẳng thể vẽ màu má em thêm hồng. Ký ức về em, cứ trắng xóa rồi lại mờ mịt. Như anh chưa từng, nhìn thấy em.

  ___________


.

.

.

__________

Thứ 2 19/06/19xx

Hoa oải hương, bồ câu cùng đồng hoang hiu quạnh. Anh chạy đến, đưa em giữa biển nắng trời xanh. Nàng cùng anh ra khơi đi, biển sâu kia đẹp lắm. Cái anh ngại, là anh chẳng hề biết bơi.

Ta cứ ra khơi nơi chân mây thượng ngàn, vượt qua những cơn sóng nhỏ vứt lại mảnh đời tan nát. Chào đón hơi gió mới cánh hải âu đại ngàn, để anh cùng em, chỉ còn hai ta bên cạnh nhau mãi mãi. Không chia ly cũng chẳng hợp hoan, chỉ ta ôm nhau cho cảm xúc lần này, chỉ lần này thôi ta cũng sẽ không còn sâu đậm như chuyến ra khơi này nữa.

Mặc kệ những bộn bề phiền toái săn lùng anh, những ác mộng ban đêm rồi vẽ vụt tắt. Ngọn hải đăng chiếu sáng cả một vùng trời, như một điểm đến xa vời cõi trần thế.
Anh chưa từng yêu biển đến thế! Em ơi. Ánh mắt em dưới ánh vàng bình minh, chờ em mong mỏi.  Nụ cười nàng đã rõ hơn rồi, anh chẳng ngại mùi giấy mủn phai tàn em ôi.

Rồi đến đêm đen, mặt biển tĩnh lặng. Anh biết thời gian bên em cũng sắp tàn rồi, mặc kệ đi anh sẽ kéo dài nó lại. Hôn màu môi em tanh mặn vị máu khô, anh chưa từng nghĩ mình được ban một ân huệ tuyện vời thế em ơi. Biển máu cùng mặt trăng như hòa lại làm một, tô thêm cho đôi mình một cuộc tình như truyện cổ tích vùi dưới lớp đất đá chưa được khai quật.

Yêu em đến say đắm mẩn mê, yêu em nhiều như cái cách em nhìn ngắm anh mọi ngày. Yêu em đến khi máu cùng nước mắt anh rút cạn, anh đã sống đủ để cống hiến cho chuyện tình xinh đẹp này rồi. Anh sẽ không còn tham lam nụ cười nắng sớm, anh sẽ chẳng còn mong mỏi màu gió xuân. Ngày còn bên em, anh thấy mình là chàng trai đặc biệt nhất, chỉ có em mới biết anh còn tồn tại mà thôi.

Trách đau được sóng gió trở trời, màu tanh hôi bóng tối chuộc lấy con người cùng cõi mộng hoàng kim. Đến ngày anh ra đi chỉ cúi xin nhìn thấy em lần cuối, nụ cười nàng vẫn luôn là nắng mai.

Ở đây tối lắm em ơi, hương lạnh ẩm cùng nền sàn hôi hám bẩn thỉu. Những lần chúng dập nát anh cùng đè bẹp đức tin màu hoa mới, anh biết điều đó anh chẳng thèm tin. Cơ thể anh tàn lụi cùng bóng tối em ơi, đầu gối anh đã ăn mòn cùng những thứ tàn nhẫn. Anh không nhìn ra hình dạng chúng em ạ, anh chỉ nhìn thấy một khoảng trời đen.

Nỗi sợ trong anh nào đâu bằng tình yêu cao thượng, trải dài suốt biển máu tanh mọc lên ngàn vạn hoa thơm. Ngày anh không còn nhìn thấy ánh nắng của anh, anh sớm đã biết. Chỉ tiếc là, không thể ngắm nhìn em được lâu hơn.

Nằm ngủ yên với tình yêu của anh cất giữ sâu trong lòng, dù sắc thân anh bị hủy hoại hao mòn bởi tàn dã đời ngược thật dã man. Anh vẫn hạnh phúc thỏa rồi em ơi, anh cất được tình yêu của anh lại vào tim mình rồi. Anh nhìn thấy nó được rồi em ơi!

Anh nhìn thấy màu trong nụ cười cùng má hồng trong anh nắng xuân, anh nhìn thấy ngựa hoang chạy dài trên làn cỏ xanh thăm thẳm, anh nhìn thấy sắc trời cùng màu chim sa cá nhảy nhót. Anh nhìn thấy rồi em ơi.

Cuối cùng, nàng đã có màu thật rực rỡ. Chẳng còn nụ cười đỏ thẫm màu máu anh, anh đã nhìn thấy nắng cùng em treo cao đỉnh đầu hòa cũng biển khơi ca múa hải âu chao lượn. Ồ đúng rồi, là tình yêu đấy, là tình yêu anh cất giữ nhỏ máu trong tim.

_________
.

.

.
______________

Thứ 3 27/12/19xx

Ngày nắng, tình anh và em.


Nắng biển phai, gió thay màu. Anh ghét cái cách mà mình phải lãng mạn hóa cái niềm đau, nhưng con tim anh dù vỡ nát đáng thương vẫn nguyện dâng em tình yêu trọn vẹn nhất. 

Kiệt tác của anh, vẻ đẹp em.

Dù có mồ hôi nước mắt anh tuôn như máu thân chảy, thà vậy, anh còn biết giấu đi niềm đau. Chôn vùi những rách mẻ chưa tròn để dâng em, đưa em những niềm tin cùng tình yêu chân thành.

Bức tường anh, ánh mắt  em.

Sau bao lần đổ nát, chỉ còn dư lại những thành lũy mủn mục tan hoang. Đợi em sang, trao nơi anh một màu nắng mới. Hoặc đâm chồi, màu mầm non tươi mới màu xanh. Đợi em chạy sang, bên anh qua ngàn thế kỉ. Đợi em đến thế nhưng lại chẳng thấy tăm hơi.

Tình anh, nụ cười em.

Song song và trường tồn mãi mãi, bên nhau không rời như gió quấn quít lấy mặt trời. Rồi khi đem xuống biển sâu tĩnh lặng, anh vẫn thấy nụ cười người êm ả như vạn tinh tú ánh sao gieo mình xuống biển khơi.

Em và anh giữa bể đời, quấn lấy nhau khăng khít thế đấy. Bên nhau trên những tầng mây trác tuyệt, quấn lấy nhau du dương hơn những nốt cao luyến láy. Để rồi, mình bắt gặp nhau giữa dòng người. Trao nhau nhau những cái hôn đầu môi, kề bên người nghe tiếng gió thoảng. Thoảng khúc tình ca bên anh, em hát mãi.

Rồi vòng cung đầy chén em ơi, trướng rủ màn che chớ quở trời. Ong bướm lụa là thua cái sắc, gió thổi hồng nhan má đỏ tươi.

Đêm tàn, tình em và anh.

Rồi em, biển khơi đã lặng gió cùng ngừng gào. Em cũng anh chới với ướt đẫm bởi chính tình ta, cánh hoa tàn rồi nụ cũng lụi. Chỉ còn tình em yên ả dưới đáy đại dương đen.

Nước mắt, máu và hoa anh. Gieo làm sao xuống biển sâu vạn trượng, cất làm sao tròn bề tình ta không bao giờ vừa. Mà tình em vẫn luôn ở đấy à em ơi, anh nhìn thấy rồi. Nhìn thấy bể tình mênh mang giữa tứ bề phẳng lặng.

Ngày gió, em và anh.

Rong đuổi rồi thì vó ngựa cũng phải mệt, bơi đủ rồi vảy cá cũng nguôi phây. Giờ đây, chỉ tình ta nhìn nhau sau nứt vỡ. Anh lại sợ, nàng nhìn thấy tình anh.

Buồn cười nhỉ em, tình anh. Khát cầu vòng tay bao la từ em dưới đại dương đen như tình mẹ, mà anh lại sợ nàng nhìn thấy những đổ nát tan hoang từ sâu thẳm con người này. Trớ trêu quá, nức cười quá nhỉ em. Tình em xinh đẹp đến vậy cơ mà, tiếc là, anh hứng sao cho đủ.

Đêm muộn, tình em cùng tình anh.

Đếm ngày buồm cũ thuyền xưa, giờ vẫn chênh vênh trên biển lặng. Nàng vẫn rạng rỡ như ngày nào, nụ cười nắng xuân cùng con tim biển rộng.

Ngày em đến rồi, lại sợ vuột mất em đi. Cái tình anh nó tham lam lắm, nhưng lại hèn nhát sợ hãi trước tình em. Chỉ sợ em rời đi, nàng không còn bên anh nữa. Sợ càng nhiều, lại tự dọa mình mà thôi.

Thế là anh lại nguôi, chờ biển tình em dang rộng. Mà chờ làm cái gì, chẳng phải tình em luôn ở đấy chờ anh sao? Cười gợn nước nao nao, lại cười cơn sóng nhỏ. Cười cho đủ rồi thì là khóc cho tình anh. Như gã hề bị rạp xiếc bỏ lại sau khi hết tác dụng và rời đi em nhỉ, anh không biết. Khi nào, mới lại có người chấp nhận anh.

Chiều tà, bóng em cùng bóng anh.

Ngả vàng rồi, lại tàn lụi. Anh lại cùng em, giữa biển trời và hoàng hôn đại ngàn. Buộc lấy gió, bắt lấy mây. Gói loại cho em đất trời cùng bóng anh, tặng lại hết cho người anh yêu dấu. Mong em mỉm cười, ôm lấy hồn anh.

Thế là, anh lại được ôm rồi phải không em? Cảm ơn em, linh hồn còn nhỏ bé hơn anh lúc này rất nhiều. Ước gì anh được giữ mãi nhỉ, dù anh biết điều đó là không thể.

Rồi hoàng hôn nào chẳng tỉnh, bình mjnh nào chẳng tàn. Cái hình bóng nhiệm màu như thế trong ai không hề thay đổi, dù có qua bốn mùa khác biệt hay những thập kỷ nối tiếp nhau trôi theo dòng đời. Anh cũng chỉ là một linh hồn già cỗi lưu lạc tới thế gian, bạt mạng chu du qua những miền đất hứa.

Anh mãi chẳng dừng chân, cứ thế đi tìm ánh nắng của anh mà khổ cái em treo ngay trên đỉnh đầu với mãi mà chẳng tới. Vậy là chỉ còn tình anh và nàng bắt gặp nhau dưới biển sâu vô tận, sầu lòng ôm nỗi tương tư thôi. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng, liệu nàng có ở bên anh mãi mãi như thế này không?

_____________

.

.

.
___________________

Thứ 5 14/03/19xx

Anh biết điều đó, anh biết hết rồi. Chỉ là anh không nói ra mà thôi, anh biết nhiều lắm. Biết em sẽ chẳng thể yêu anh đế cuối đời, biết em sẽ chẳng hiện hữu bên cạnh anh mãi mãi như hiện thực đau khổ. Tình yêu vĩnh cửu không tồn tại trên thế giới em ạ, chỉ có tình yêu trọn vẹn nhất trong từng khoảnh khắc thôi em. Ấy đó là tình yêu tuyệt vời lắm rồi.

Anh có thể "yêu", trao trọn trái tim cho người. Nhưng anh biết, anh đã không còn thể trao cho nàng niềm tin, tình thương và sự thông cảm nữa. Anh có thể thấu hiểu, thông cảm nàng có thể quan tâm chăm sóc chung thủy hết một cuộc đời cho nàng nhưng anh không thể "tin" vào tình em.

Ôi, nực cười thế thay! Anh như một con hề bị bỏ rơi ấy nhỉ, những con dai sau lưng đã hòa nhập vào từng tế bào mạch máu anh như tủy sống. Những lời đâm chọc như kéo anh ra pháp trường đối diện với anh trần trụi nhất, không chỉ còn là sự xấu hổ nhục nhã em ơi. Đó là sự bỏ rơi đến cùng cực.

Anh không thể tin thêm ai nữa, chỉ còn nhận thức tình em là đẹp nhất rồi. Niềm đau từ hai chữ "phản bội" để lại di chứng sâu lắm em ạ, anh chẳng thể nào xóa nhòa. Chẳng ai chấp nhận anh mà anh cũng chẳng chấp nhận ai cả, anh chỉ biết vùng vẫy chiêm ngưỡng tình em tuyệt đẹp xiết bao. Cái tình mà anh biết mình chẳng thể có.

Dù đêm mưa gió hay trời nắng sáng trong, anh chỉ có thể thụ động như kẻ hèn cần ban phát tình thương mà cảm nhận thứ tình em thương xót bố thí. Anh tự nguyện, anh tự nguyện em ạ. Đơn giản đó chỉ là tình em mà thôi, chỉ có tình em mới thắp sáng ngọn hải đăng anh ra khơi săn mây đón gió. Không có tình em, anh sẽ nằm trong một góc nhỏ đợi cơn đau mang tên "cô độc" bào mòn sắc thân anh.

Anh biết điều này là sai trái, nhưng bàn tay nhuốm máu tanh nhân gian chẳng thể dừng lại được nữa. Anh nguyện, lần nữa anh nguyện dâng đi đổi lấy lại hình bóng nàng. Em ơi, yêu anh nhé. Anh sẽ thay màu máu vẽ nụ cười cho em, thay làn da để dựng lên hình bóng của em.

Ngày bé, anh thích đọc những câu chuyện cổ tích lắm. Ngày nọ ở vương quốc xưa rằng, một vị vua băng giá với trái tim đóng băng nhưng cuồng nhiệt khao khát tình yêu của ngài. Ngài đã đánh cắp từng bộ phận của mỗi công chúa khác nhau để tạo nên người tình hoàn hảo, vì vị vua đó biết rằng sẽ chẳng ai yêu ông cùng chấp nhận ở với ông cả. Ngài chỉ cô đơn với những chú cánh cụt giá băng, rồi một mình trong căn phòng cô đơn với ánh mắt người đời nhìn ngài với ba chữ "kẻ điên dại".

Nếu anh bị bỏ lại, liệu thì anh sẽ không thể giữ lại tim em chứ? Tình yêu. Anh đủ để hiểu, nhưng anh chẳng đủ có được. Một mình đơn côi thế em ơi, nực cười lắm. Anh được dạy rằng anh chẳng phải cánh mềm mại phường thướt tha, anh sinh ra để gồng gánh gia tộc này. Anh không được cười quá nhiều, mà cũng không được khóc quá nhiều.

Hơn nữa càng không được mong cầu tình yêu.

Anh biết, sự hiện diện của anh với cái dòng đời này là một cái tội. Tội vì anh đã sinh ra, nhưng khi sinh ra rồi anh vẫn muốn sống tiếp. Anh không phải những kẻ yếu đuối nhu nhược quyên sinh thả mình mặc kệ số phận, anh còn cố chấp lắm em. Anh phải sống, sống vì tình yêu của anh.

Anh như một lão ngư nông lạc lõng trên chiếc bè nhỏ giữa biển trong đêm tối gió giật bão bùng, cánh buồm rách cũng ván thuyền mủn co giật tàn bạo trên mặt biển giận dữ thét gào. Nhưng anh vẫn phải đứng đó vượt qua cơn bão, dù không biết cơn bão khi nào sẽ dừng lại. Hoặc có thể là mãi mãi.

Đôi vai anh mỏi, cánh lưng anh mệt. Nhưng anh phải gồng gánh, gồng gánh cái biển đời này của anh. Gánh cái sứ mệnh phải sống này của anh, anh không thể ngã được. Vì khi ngã mất, anh không thể nắm được tình em.

Em biết niềm đau trong hạnh phúc được định nghĩa thế nào không? Không phải là em muốn chọn loại hạnh phúc nào, mà là em muốn chọn loại đau khổ nào mà thôi.

Anh, chiếc bè lênh đênh sóng biển.

_____________

.
.
.
____________________

Thứ 4 07/09/19xx

Ồ, ngày ấy tới rồi em. Cuối cùng anh đã có thể nhìn thấy em lần cuối, màu mắt nàng vẫn tỏa sáng ánh nắng mai nụ cười nàng vẫn vốn không thay đổi.

Pháp trường ồn ào reo hò những tiếng bò kêu lợn rú, những tạp nham bẩn thỉu nhất giữa biển đời. Tề tựu bên anh như đưa ra "bản án" cuối cùng cho linh hồn của anh.

Anh chỉ cười, cười một cách giản đơn hạnh phúc. Rồi anh đã lại nhìn thấy em, anh đã mãn nguyện vì cất trong anh mảnh tình ngắn ngủi đầy hẹn ước. Tình ta đủ đầy thương nhớ đắm đuối nhưng chẳng tròn đầy vẹn nghĩa nhân gian, thế thôi, thế là đủ rồi em ạ. Chỉ với anh, thế là đủ rồi.

Màu máy chém gỗ mủn sờn cùng đầu dao sáng bạc nhọn hoắt, làm anh nhớ đến màu cá song nhảy múa giữa đêm hồng. Màu máu vương vãi trên pháp lệnh tối cao, lại làm anh nhớ đến khóm hồng đầu tiên anh tặng nàng thơ của đời mình. Tình mình đẹp quá anh ơi, đẹn đến nỗi anh chẳng dám tin khi vươn mình với được nó. Tình yêu vĩnh cửu lại tròn đầy, ít nhất là khi anh còn mang trong mình ý thức giữa trần gian.

À, tiếng kèn vang lên rồi. Có lẽ đã đến lúc anh đi rồi em ơi, cảm ơn em, khi tình ta hạnh phúc nhất. Cảm ơn em, khi mọi cảm xúc được thăng hoa.

Đến rồi, tiếng ồn ào mất khiến mảnh hồn anh mất tích. Những vết đau thể xác hiện giờ cũng đã được tình yêu ngọt ngào ấy xóa nhòa, à, ra lại là tình ta. Đậm sâu thật đấy, xinh đẹp hơn những bản hòa ca trong những nhà hát nổi tiếng nhất.

Nếu Anh đi rồi, em ở lại. Vẫn là nụ cười nàng, cùng gió xuân. Cuối cùng, anh vẫn không nhìn được thêm nữa.

Thứ 6 13/11/19xx

Chẳng ai đếm được mây trời khi tình ta nứt vỡ, chẳng cành hoa lá mọc nào giữa mặt đất chơ vơ. Yêu lắm cho cùng rồi lại tỉnh mộng, mộng tỉnh tình tan, chớm nắng vàng.

Mây ngàn gió thổi đồng hoang, còn em ánh mắt vẫn tinh quang màu máu. Tình anh đổ xuống mùi say đắm cuồng loạn, tỉnh ngày đàng còn lại ván thuyền chưa đăm. Mây xa xăm, muôn ngàn gió thổi. Thổi đi rồi, thổi mất luôn tình em. Anh chỉ còn lại vỏn vẹn nỗi nhớ cùng tiếc thương màu máu. Màu hoa dại, nước mắt và ánh trăng.

Tình ta ngủ mãi trong đêm đen, đêm ngày tiếc thương xua màu nắng. Anh dại khờ nhìn ngắm biển sâu phẳng lặng, tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy bóng hình em. Ngày anh nhìn thấy lại màu trời đêm, chẳng thấy nụ cười em sâu dưới mặt nước. Tình anh, cũng vậy. Ngủ dưới đáy buồng khoang.

Đức tin của anh, nắng mai của anh đã chôn vùi dưới đại dương mênh mông tăm tối. Lần đầu tiên anh cảm thấy biển sâu phẳng lặng không giận dữ mà lại trầm ngâm xấu xí như vậy, ván thuyền xưa cùng cánh buồm phẳng lặng anh chưa từng thấy nó thật ngột ngạt căng phồng.

Thế à, tình ta vùi sâu dưới biển lặng. Mọc chớm lên cùng từ dưới sóng nước cùng ánh trăng chói lòa, mà cùng vùi sâu vào dãy Mariana thăm thẳm dưới đại dương.

Ngày em đi, mọi tình ta như con tàu Noah mất phương hướng. Anh không thể hóa thành cá sâu nước lặn, nhảy xuống tìm mòn mỏi tình em. Anh không thể, không thể bên em vì chẳng còn cơ hội. Anh biết, dù mình có buông mình chìm đắm dưới biển rộng ngàn thu tìm lại tri kỉ tình em thì những bẫy gai leo của hiện thực tàn khốc cũng sẽ không bao giờ tha cho anh, nó sẽ đeo bám rượt đuổi anh dù có chạy trốn nơi góc bể chân trời ngăn cản tình anh chạm đến em, em ạ.

À, rồi thế đấy. Tình ta sâu đậm hơn sử thi loài người, xa thăm thẳm hơn vạn đồng cỏ xa xôi. Nhưng người ơi, lại là tình yêu giữa chợ đời. Lại không toàn vẹn, rồi vẫn phải chia đôi. Cuối cùng tình ta con lại gì em ơi? Chỉ còn lại tàn ảnh ảo mộng hòa tan vào sóng biển, còn lại những vân mây mộng mị mất đi một góc trời.

Rồi, còn lại mỗi anh. Mùi cà phê nguội cùng thuốc đắng, mùi song sắt cùng giam cầm trong lồng kính. Ồ, thế thôi. Quạ đen cũng kiếm chỗ ngồi em ạ, chỉ còn lá và rừng cây cao vời vợi chờ đợi một cánh chim. Nhưng lại tiếc là, anh không còn khả năng sải cánh thăm thú trên từng đỉnh cành thân cây nữa rồi.

Tiếc thôi, môi em chẳng cười. Tiếc mỗi, chẳng còn nhìn được ánh mắt xanh. Rồi đời là thế mà anh, em trả lời. Rồi lại im lặng.
Ra là thế, ra là thế. Đỡ cất công anh ôm hy vọng giữa bể đời, rồi tình yêu của anh cũng công hóa dã tràng đổ sông đổ bể. Như vậy cũng được em ạ, thà đổi lấy đời người nhìn thấy ánh mắt em.

Hiện thực của anh, chỉ có sấm chớp cùng đêm đen. Màu đại dương thét gào sóng khói giận giữ, nơi ánh nắng chẳng bao giờ đáp nơi khô cằn.  Chỉ muốn nhìn thấy em, mà cái thói đời này không cho phép. Sống một đời người như pháp lệnh Trời dúi cho vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy không rời.

Ngày và em, đêm và anh. Rồi bốn bể đem đen cứ như đang rập rình cướp lấy tình yêu anh vì ghen tị, chúng chỉ ăn mòn anh mỗi ngày rồi đoạt lấy ánh sáng của anh. Như màu hướng dương rã rụng mà mặt trời soi chẳng tới.

Anh chẳng than thân trách phận, mà cũng không hận sự đời. Hận làm gì ghét làm gì em ơi, có làm thế đi chăng nữa thì đời cũng chẳng buông tha cho ta đâu mà em ạ. Giấc ngủ của anh, dài dần theo từng năm tháng. Cuộc đời của anh, trường kỷ như nỗi đau ngàn năm.

Đếm ngày ta xa nhau cũng chẳng còn cách, nhìn lại bóng em rồi cười cười. Có chút mảnh tình cỏn con như vậy thôi em ơi, chỉ cần chiêm ngưỡng nó thôi mà anh đã hạnh phúc. Xin lỗi em, vì không thêu dệt lên được mảnh tình xinh đẹp nhất nhân loại. Xin lỗi em, vì không thể bên cạnh trai cho em mãi mãi tình đôi mươi.

Xin lỗi rồi cũng chẳng làm được gì thêm em ơi, rồi nắng mai kia cũng đổi gió thay màu. Tình anh không còn bên em nữa, em cũng rời xa rồi anh đi đâu?

Rồi, chẳng biết đi đâu. Trong khi cơn ác mộng gào ngàn dai dẳng, truy lùng tìm kiếm anh như thú săn đánh hơi con mồi. Chẳng trách em vì không giữ anh lại, mà trách mình không thể giữ nguyên nụ cười em.

Thế, lại đến rồi em. Ngày anh đứng trước cơn ác mộng tồi tệ nhất, anh biết rõ lúc này chẳng còn "em" nào bên anh cả. Chỉ còn thể thấy niềm sâu thẳm hung tợn trong ánh mắt chợ đời thối nát, con quái thú đói khát mang tên niềm đau muốn nuốt chửng anh.

Anh biết, biết rõ lắm chứ. Nhưng thôi em ạ, anh lại bất lực vuột mất tình em. Đến cuối đời chẳng nắm được nụ cười em mang đi chôn cùng, chẳng in sâu được ánh mắt em vùi trong ngàn lớp đất.

Ta sống, sống nhưng khổ đau hơn chết em ơi. Giấc ngủ kia không thể làm liều thuốc phiệ.n bên anh mãi mãi, anh cũng không thể làm con nghiện đoạn trường say đắm mùi tình em.

Sóng bể, ánh trăng không còn màu xinh đẹp. Mà sao, giờ lại bạc phếch màu lá rơi. Chẳng thể ngủ nữa rồi em ạ, sống để bụng mà chết lại mang đi.

À, anh không muốn thoát ra nữa. Thoát ra hay không thoát thì cũng phải tỉnh ngộ bởi thói đời tàn khốc, mọi khổ đau hay tình cảm cũng bị nó chém chết bởi hai chữ "hiện thực" mà thôi.

Sống thì vùi dưới lớp đất, chết thì lặn xuống biển cả em ơi. Chỉ có nơi sâu thẳm mới còn có thể tạo ra chút cảm giác an toàn em ạ. Càng muốn tình thì lại đau khổ vì tình, mưu cầu chi cho lắm cho cả rồi thiếu thốn đâu cho dư cho thừa.

Cười một cái, cười vì trách anh không thể ôm tình mình ngủ mãi rồi. Sáng mai lại lên, nắng hòa vào cát. Nhưng tình anh chẳng ở lại, tình em không vẹn toàn. Thế là ta lại mất nhau rồi em ơi.

______________________________

Giải thích:

"Anh" -(tức Eland'orr) này trước là một công tước trẻ, quá đau buồn nên đã mộng gặp "em" (ai cũng biết là ai rồi nha) khi chạy chơi cười dưới cánh đồng xinh đẹp rạng nắng xuân nên đã yêu "em". Mọi đau buồn đều phát ra từ vì biến cố gia tộc. Đất nước bị xâm lược đổ nát, còn Lãnh Chúa thì trốn chạy cả vương quốc vào thế khổ than. Gia đình anh từng người bị giết trước mặt anh và anh may mắn trốn thoát.

Sau, khi "anh" lưu lạc. Vì nỗi đau buồn khôn xiết và tận cùng tổn thương nên đã dấn thân cất nỗi đau và niềm hạnh phúc vào các bức tượng anh tạc và bức tranh vẽ "nàng" duy nhất.

(Giải thích một chút "anh" dù gì cũng từng là công tước trẻ nên rất giỏi nghệ thuật hội họa, vì "nàng" trong mắt anh lúc đó còn quá trẻ với vẻ đẹp phi giới tính nên anh gọi là "nàng" để cất giữ vẻ đẹp dù anh vẽ "nàng" là con trai.

Nhưng sau khi mộng tưởng quay lại cánh đồng hoang, biết "nàng" đã ra đi sau chiến tranh thì "anh" hoàn toàn suy sụp và ám ảnh tạc tượng nàng nhưng không còn đủ tỉnh táo để tạc ra khuôn mặt trọn vẹn của "nàng nữa". Có thể phản ánh tiềm thức không chấp nhận sự thật của "anh".)

Vì không tạc được tượng "nàng", anh chuyển từ tạc tượng sang tạc "người". Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, anh ta chặ.t x.ác của những bộ phận xinh đẹp nhất của các nạn nhân anh bắt có.c về để khâu vá lên một "nàng" mới. Xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng vì mỗi bộ phận từng người khác nhau, cơ thể có thể ghép được nhưng khuôn mặt thì không. "Anh" không thể ghép được khuôn mặt "nàng" nên đã trở nên điên dại hơn, lúc đó anh là sá.t nhan nổi tiếng chuyên đi đánh cắp các khuôn mặt.

Nhưng sau cùng "anh" bị phát giác nên tân Lãnh Chúa ra lệnh bắt giết anh, nên anh không kịp ôm tượng "nàng" đi mà chỉ kịp ôm lấy bức tranh vẽ suốt 17 năm nhớ thương mà chạy trốn.

Bức tranh của anh chỉ có 1 người giữa đám cỏ, toàn bộ bức tranh chỉ có một màu trắng xám ảm đảm và duy nhất môi "nàng" được anh tô đậm bằng máu mình ngày này đè qua ngày khác.

Sau cùng anh chạy ra biển khơi để ôm bức tranh "nàng" lần cuối, tận hưởng tình yêu đau khổ cuối cùng trước khi bị bắt về nục giam trước ngày phán xử. Trong tù anh chịu đủ dày vò và đau đớn, nhưng vì tình yêu hạnh phúc ảo mộng kia làm quên đi hết thảy.

Cuối cùng, ngày phán xử đến. Khi anh bị án chă.t đầu, khi anh mất đi ý thức. Anh vui mừng vì đã sống trọn vẹn với tình yêu cất giữ được hoàn toàn trong tim.

Có thể thấy tình yêu của anh cực đoan nhưng vĩnh hằng và đẹp đẽ ngắn ngủi, vì anh sợ quên đi nàng và bắt vụt mất tình yêu đẹp nhất trần gian đối với anh. Điên dại vì tình yêu và nghệ thuật để đổi lấy kí ức tươi đẹp nhất xuyên suốt cuộc đời đầy đau khổ của anh.

__________________________________

Ehe, tui comeback part-time :DD

Cho tui xin ý kiến xem văn có bị xuống khum nha có typo chỗ nào nhắc tui nha. Tại tui lười soát :DD.

Vote cho tui có thêm động lực và cmt bày tỏ đi nào.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

_ Lunas Soraphie (Berig) _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com