Zata x Laville : Layla and Majnun
Cái idea cu xẹt này mình nghĩ ra dựa trên một giai thoại tình yêu nổi tiếng vùng Trung Cận Đông của Ả Rập thế kỉ thứ 7. Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết có thể lên Wikipedia để xem nhe.
Mấy đoạn thơ dưới đây mình viết tất cả đều do chất xám trong bộ não xầm này của mình=)
___________________________
Layla, Layla
Nàng đẹp tựa nhánh bồ đào
Layla, Layla
Nàng sáng hơn ngàn ánh sao
Layla, Layla
Cớ sao phận bạc vỡ nát
Layla, Layla
Cớ sao nàng ngã vội vàng.
...
Zata tỉnh dậy sau giấc ngủ dài mỏi mệt, hắn ta hôm nay lại phải thức dậy thật sớm. Chuẩn bị cá nhân vác thêm chiếc balo nặng trịch sách vở tới trường, trời đã oi bức đường còn xa. Hắn ta sắp biến thành cánh cụt khô tới nơi rồi, nghĩ tới đống kiến thức khổng lồ quá nỗi đối với bộ não vừa phải của hắn cần tiếp thu. Zata thấy suy hơn bao giờ hết, tất nhiên là để giữ top học sinh xuất sắc trường rồi. Tuy hắn lười học nhưng tiếp thu rất nhanh, nên đôi khi ngã kềnh ra bàn ngủ cả buổi nhưng điểm trắc vẫn vời vợi đều có lý do của nó cả.
Và đôi khi nó cũng là áp lực lớn với hắn, đỉnh điểm là vào đầu năm lớp 11. Hắn đang đứng trên đỉnh cao của cái ranh giới con ngoan trò giỏi, hội trưởng hội học sinh nghiêm khắc gương mẫu ra gì và này nọ. Có lúc sáng chói quá đương nhiên sẽ phải một phần tạo nên đám chuột nhắt hôi thối rình mò cắn trộm, chà đạp người khác xuống. Zata cũng không ngoại lệ, hắn ta vì chói lòa quá nên thu hút được rất nhiều phái nữ. Đẹp trai cao ráo sang xịn mịn sạch sẽ thơm tho gọn gàng ngăn nắp, thành tích hơn người ai chả mê. Cũng vì thế đám con trai trong lớp không vừa mắt hắn chút nào.
Chơi trò skinshaming chó má, thôi nào thế kỉ 21 rồi. Và cái định kiến thiếu học của lũ não để trưng đấy không gây khó khăn gì cho Zata. Nhưng cái việc bới móc quá khứ và gia cảnh để tẩy chay và cô lập hắn thì có đấy, rất cấn là đằng khác.
Quá khứ nông nổi bồng bột tuổi trẻ, khi hắn còn đang ngông nghênh gianh hồ đầu đường xó chợ đi bắt nạt đám đàn em thấp tuổi hơn, chửi bới giáo viên không coi ai ra gì... Ai cũng từng có quá khứ dơ dáy cả, hắn đã từng xin lỗi rồi mà vẫn đào lại mà nhai như bò thì thôi cũng chịu. Và khốn nạn nhất là : gia cảnh nhà hắn.
Hoàn cảnh sống tạo nên một phần tính cách con người, những tiêu cực cuộc sống đắp nặn lên một con người khuyết thiếu nhân cách. Từ đó dẫn đến những hành động nông nổi thiếu suy nghĩ đạo đức của trẻ vị thành niên.
- À, thằng đó bố mẹ ly dị hả?
- Ừ nghe nói cả bố cả mẹ đều có gia đình riêng. Nó là con rơi cmnr kkk..
- Ê hồi trước nó trẩu vcl, muốn nghe tao kể vài cái cho không. Idol đấy.
- Mẹ nhìn ngứa hết cả mắt, hơn mỗi tí làm mình làm mẩy. Bày đặt boiz lạnh lùng. Tởm.
- Khiếp điểm tao tuy thấp nhưng nhân cách tao hơn nó nhiều, thằng da đen hãm bu*i.
...
Đó là những thứ hắn phải nghe hằng ngày, và đối mặt với cả những confess mỉa mai nói xấu đá xéo mình trên confession trường. Hay thậm chí là những lời phỉ nhổ tai tiếng truyền hết từ người này sang người khác, từ 1 lên 10 từ 10 lên 100. Chẳng mấy chốc ánh hào quang của hắn bị dập tắt vì những con chuột bẩn thỉu chỉ biết copy theo cái bóng người khác ghen tỵ, hắn quen rồi.
Nhưng những lúc tổn thương khủng hoảng bạo lực tinh thần, bắt nạt học đường từ thực tế đến qua mạng như vậy thì hắn có người bên cạnh an ủi hay chia sẻ tâm sự không? Đương nhiên câu trả lời là không.
Cha hắn ly dị với mẹ vì chỉ biết bám váy nghe theo lời bà nội, vô công rồi nghề nghỉ hưu gần 2 chục năm ăn bám vào tiền của vợ gánh vác cả gia đình. Bà nội hắn phong kiến cổ hủ chê bai mẹ ruột vì xuất thân con nhà nghèo khó. Vậy mà giờ đây thì sao? Hai con người có lớn mà không có khôn bục mặt mà tiếc nuối. Cha thì đi cặp kè với con mụ đào mỏ mà mất trắng tài sản, hơn nữa còn ngu muội lỡ lầm khiến mụ ta có con rồi chịu đủ loại trách nghiệm không xong, mẹ ruột khá khẩm hơn với gia đình riêng nơi đất khách quê người. Hắn trở thành đứa con trung gian bị ghẻ lạnh giữa hai gia đình chơi vơi cô độc, một mình lên thành phố học không một chút giúp đỡ. Tiền mẹ hắn chuyển về chỉ đủ ăn không đủ đóng học, ngoài giờ học ra hắn cũng làm thêm cho một quán cafe ngoài đường lớn vất vả. Lão cha hèn nhát phủi bỏ trách nhiệm nuôi hắn trốn phắt về quê rồi, khác gì giờ hắn mồ côi?
Đấy, do những khuyết thiếu tình cảm cùng giáo dục song hành, Zata dần hình thành bản tính ít nói trầm lạnh, đôi khi có chút cục cằn và chống đối. Đó cũng là lý do vì sao hắn cũng bị ghét một phần bởi thái độ và giao tiếp.
Thực sự rất khó đấy, hắn không thể đếm nổi hay cũng không biết bản thân mình mắc tầm bao nhiêu chứng bệnh tâm lý rồi. Từ những áp lực học hành, gia đình, bạn bè và xã hội. Zata hình thành thói quen chống đối bằng việc uống thuốc ngủ. Chỉ có ngủ mới khiến hắn vơi đi nỗi đau khô cằn khốn khổ, lớp vỏ bên ngoài cứng cáp bấy nhiêu cũng chỉ là vỏ học bảo vệ cho tâm hồn yếu mềm dễ vỡ vụn. Zata luôn chìm vào những giấc ngủ sâu, dài qua tiết hoặc có khi qua ngày đến lớp.
Hmmmm hai tiết hóa nữa, ngủ cũng không sao.
Trường tư nhân chỉ coi trọng điểm trắc, học hay không giáo viên cũng chẳng hề để tâm học sinh thế nào. Hình ảnh cậu chàng nhân điểu gục đầu xuống bàn mỗi tiết trở thành biểu tượng quen thuộc trong lớp với các giáo viên, chẳng ai muốn nhắc nhở những điều hiển nhiên vô tác dụng cả.
Chàng dạ ưng chìm sâu vào giấc ngủ tựa chiên bao, thu khép mình khỏi những mũi dao sắc bén của hiện thực. Chìm đắm vào ảo ảnh những giấc mơ qua vài hộp thuốc ngủ.
- A, này chàng ơi. Anh lại đến rồi, đến đây với em. Hôm nay em hái được cành nhài đẹp lắm, anh ơi tới đây cùng xem...
Hả...
- Anh ơi, anh có nghe em nói không? Anh ấy, đến đây với em đi.
- T-tôi á?
- Vâng... Ơ, anh sao vậy. Ngày nào ta cũng gặp nhau mà, cớ gì hôm nay anh xưng hô lạ thế?
- Khoan... Tôi có gặp cậu bao giờ à?
- Ơ vâng... Ngày nào anh chẳng viết thơ đọc tặng em mà...
Thơ... À... Mình có viết...
- Lay...la?
- Hihi đúng rồi. Cơ mà em tên em không phải là Layla. Là Laville.
- Laville?
- Vâng.
- Anh có muốn đi dọc cánh đồi này một chút với em không, cảnh đẹp lắm ấy. Đẹp nhất là khi có anh đi cùng.
- Đ-được...
Bóng dáng yêu kiều cùng làn tóc xanh rực sáng dưới nắng đào, dắt tay đi về phía trước. Tấm lưng nhỏ gầy bẽn lẽn cùng anh chạy qua những áng đồng xa, những ngọn gió gào ngàn cùng những khóm hoa rực rỡ. Biển cát dung hòa làm một với trời mây, cánh chim sa thăm thẳm đan vào nụ cười em chiếu rọi. Đẹp biết bao cảnh bình minh ngập tràn nắng mới, đẹp không bằng con người kéo dậy cả con tim loạn nhịp. Thật sự đây là lần đầu tiên hắn gặp người ta, nhưng cảm giác thật gần gũi chân thật. Hắn ta không nhận ra mình trong những cơn mê, đắm chìm vào ảo ảnh bản thân chẳng về muốn thoát.
- Anh ơi, bế em đi.
- Hử?
- Bế em. Bế em đi mà.
- Chỉ lần này thôi nhá.
- Vângggggg.
- Hihi, anh ơi. Lần sau anh có đến chơi với em nữa không?
- Có chứ.
- Hứa nha, không đến là em giận anh luôn.
- Hứa mà.
...
- Hừm, trò Zata, trò Zata!!!
- H-hở, à... Dạ. Có em.
- Đứng dậy trả bài đi.
Zata lật đật bước lên bàn giáo viên nhận lại chồng bài làm được ủy thác, chẳng may lúc bước xuống bục giảng tâm hồn còn đang treo ngược cành cây mà mất thăng bằng suýt ngã, may là bám được vào thành bàn giáo viên. Bên dưới đã bắt đầu lào xào lên những tiếng xầm xì cười đểu mỉa mai hắn, mặc kệ tất cả cho qua. Zata cầm tập bài toàn những con điểm 2 3 phát cho từng người, một mình hắn trong lớp trên trung bình với con 8 vững bền tất cả các môn. Cười khẩy một cái, như giả điếc đi qua từng bàn một.
- Khiếp đấy, bạn Zata làm gì mà lại để thế kia.
- Kìa kìa, bạn thân mày kìa.
- Xời ơi, tí nữa lại cậy điểm hơn người tí lại vênh vênh.
Thầm cảm thán, với một bãi rác toxic, thích body+skinshaming, nói xấu sau lưng người khác thế này thảo nào điểm kiến thức với ý thức cứ be bét thế này. Đúng là rác có khác. Hắn cũng đầy tự tin nhìn vào bảng điểm số rồi hất mặt đi đọc điểm từng người. Thôi thì hơn nửa lớp học sinh trung bình, cũng vừa.
Tan học về, cũng may nhà hắn gần trường nên cũng không mất mấy thời gian di chuyển là bao. Và điều đó thật tuyệt để tránh những vụ bạo lực học đường hay những trò chơi khăm độc ác, Zata vừa về đến nhà rất nhanh đã vứt cặp sách sang một bên. Vội vàng khóa cửa kéo rèm cởi bỏ lớp áo nóng nực, bật quạt đắp chăn đổ lượng lớn thuốc ngủ vào lòng bàn tay. Hắn biết rằng mình mơ, nhưng giấc mơ ấy thật ấm áp dịu dàng còn ngọt ngào nữa. Giấc mơ xoa dịu nỗi đau tinh thần giúp hắn trốn tránh hiện thực tàn khốc, chẳng mấy nhịp mà thiếp đi trong cơn say tình chẳng hề bài xích.
Sẽ nhanh chóng thôi, tinh tú của hắn sẽ lại đến ôm hắn vào lòng. Sẽ thủ thỉ vào tai hắn những lời đường mật thật lòng, sẽ nũng nịu ngã vào lòng hắn cần an ủi. Nghĩ chỉ đến vậy thôi cũng đã làm Zata hưng phấn đến điên đảo tâm trí.
- A! Anh đến rồi. Đúng là người em yêu không thất hứa mà.
-...
- Anh ơi, nếu một mai hai ta có cách xa. Anh sẽ làm gì để níu em lại?
Hmmm, mình cũng không biết nữa.
- Anh sẽ giết chết kẻ dám chia lìa đôi ta, kéo lấy em vào lòng bằng mọi giá.
- Thật vậy ư, nếu không được nữa thì anh sẽ làm gì? Chẳng may, nếu em...
- Suỵt, yên nào. Đừng suy diễn lung tung thiên thần nhỏ, em biết rõ nếu em có ra sao thì anh vẫn luôn tự nguyện thiêu thân vào mà.
- Oa... Anh Zata tuyệt nhất.
Vẫn khung cảnh ấy, người con trai cùng bờm tóc xanh ngời, ánh mắt chứa dải tinh hà vạn dặm. Chàng ta tựa thiên sứ giáng trần cứu vớt Zata khỏi những vết xước sâu hoắm trong tim. Có lẽ anh muốn ở đây mãi mãi, ở đây với nguồn sống nhỏ của anh mặc kệ quên đi những đớn đau trong cuộc đời. Quên đi hiện thực vùi lấp từ quá khứ, quên đi chặng đường đầy gai cắn nhuốt anh hiện tại, quên đi tương lai thực tế mịt mù hư không để đổi lấy vài phút mộng ảo an bình.
Bắt đầu từ ấy, tần xuất Zata ngủ ngang ngày càng nhiều hơn. Lực học cũng dần tụt dốc không phanh với những con điểm chấp chới, những lời bàn tán vùi dập ra vào hắn ngày càng tăng. Những chẳng sao đâu, sự cố chấp vào những liều thuốc ngủ đưa hắn đến gặp ánh sáng cứu vớt cuộc đời mình. Tình cảm dành cho cậu trai tên Laville đó ngày càng sâu nặng hơn, mỗi đêm mỗi ngày nếu không gặp cậu ta hắn có thể nổi đóa lên đập phá đồ đạc đến tan tành mới thôi. Dẫu nhiên thân xác héo quắt khô tàn hiện tại của Zata cũng chứng minh thể trạng sức khỏe trầm trọng đi xuống, chính điều này khiến hắn lạm dụng vào đống heroin trong thuốc lá hay thậm chí tấn cồn trong men rượu cùng chất kích thích. Nhưng hắn thích nó vì chúng sẽ đưa Zata gặp em nhiều hơn, có em bên cạnh. Hắn sẽ bất chấp đâm đầu vì mọi giá.
Em ta đặt tay lên vai hắn, nói hắn nghe những lời yêu thương. Em nhớ, em mong được gặp hắn. Em kể hắn nghe đủ loại chuyện trên trời dưới bể, em đưa hắn chạy dọc những cánh đồi xa. Em nắm tay hắn vượt ngàn bìa rừng dòng suối, em ngân nga hắn nghe những điệu khúc bộ tộc quê em. Em ôm chầm lấy hắn, hắn hôn nhẹ lên trán em. Hai ta hòa làm một trong mối tình nồng thắm chẳng mấy chốc những 6 tháng trời.
Ấy vậy tưởng mọi chuyện êm xuôi, hắn cùng em cứ vậy đi mãi đi mãi trên mối lương duyên ảo mộng xoa dịu nỗi đau sâu thẳm hổng một lỗ lớn trong trái tim. Bỗng một ngày kia, điều hối hận nhất với hắn là tỉnh dậy đi tới lớp.
- Ê này, là nó kìa. Đấy đấy.
- Khiếp tưởng thế nào, ai ngờ nó là loại người như thế.
- Giờ hết lỗ mà chui, mà trông thế cũng căng phết nhỉ.
Hắn vẫn đang hoang mang cho đến khi mở lại điện thoại đã đóng mạng sau mấy tháng không sử dụng, bấm ngay vào trang confess trường quen thuộc. Trừng mắt lớn nhìn vào màn ảnh nhỏ, dòng cap giật tít đập thẳng vào mắt hắn.
Thủ khoa khối 12 cùng chị nhân viên may mắn.
Bên trong là clip quay cảnh giường chiếu của một thanh niên cùng một cô gái, và không hiểu công nghệ ghép ảnh thế nào nhưng chàng trai trong đoạn video sở hữu gương mặt cùng màu da đặc trưng giống y hệt hắn. Trong khi cái thân trai mười mấy năm trời đến giờ vẫn chưa khai bao lần nào, sớm mở mắt dậy thấy mình lộ clip sẽg. Cú sốc lớn đấy, Zata đéo thích điều này. Đang lơ ngơ bỗng dưng bằng một cách thần kì nào đó được hiệu trưởng lên mời uống trà, tồi tệ hơn là gặp lại lão già với cái danh "người giám hộ" của hắn nữa.
- Trò Zata có biết tội của mình nặng thế nào không? Bên kia họ đã dâng kiện rồi đấy. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho vụ việc này của em.
- H-hả? Việc gì cơ.
- Đến nước này rồi mà mày còn cãi bay cãi biến thằng oắt vô dụng!!! Khổ cái thân tao thôi, bố mày lại tốn cả chục triệu bạc bịt mồm con mụ điên kia.
- À ừ, lão cứ làm gì thì làm đi. Ai quan tâm, lo vay mượn đút tiền hộ tôi cái nhé lão già.
- THẰNG RANH CON ĐỨNG LẠI!!!
Zata cứ vậy phủi mông đi ra khỏi phòng giám thị một cách thản nhiên, hôm nay thật tệ. Hắn cảm thấy đầu mình thật choáng váng, vừa đau vừa nóng, hắn cần gặp em ngay lúc này.
-Hức... hức... ư... hức... anh... a-anh... ơi...
- S-sao... mấy... hức... nay, anh không đến... hức... gặp em.
- ANH XIN LỖI!!! Sao thế, ngoan nín đi. Anh thương, nói anh nghe. Ai làm em khóc?
- Anh thương em mà, nín đi đừng khóc. Ngoan...
Zata ra sức ôm chặt vỗ về cậu trai trong lòng, cậu ta run rẩy vùi đầu vào ngực hắn khóc lóc. Cậu trai nức nở nấc không lên tiếng mặt đẫm nước mắt, kể lể cho hắn những điều tồi tệ mình phải trải qua. Zata ôm lấy tình nhân mà lòng đau như cắt, quặn ruột thắt lòng. Em ta nói rằng:
- Hức... anh... Ba mẹ em bắt em đi lấy chồng... Hức... anh ơi... em... không muốn đi đâu.
- Muốn ở lại với anh mãi cơ hức... Huhu... không chịu đâu... Oaoa...
- ...
- H-hả... em... em vừa nói g-gì cơ?
- Hức... Ba mẹ em... bắt em đi lấy chồng... hức.. oaoa...
Zata đứng chết lặng.
Người yêu hắn vừa nói gì?
Tức là ánh sáng của hắn lần nữa bị dập tắt sao?
- Yên nào, người của anh thì không có bất kì ai được cướp đi.
- Hức... hức... oa... anh ơi... Nếu em có đi rồi. Anh còn yêu em không?
- Có chứ. Đừng hỏi thừa, nín khóc đi em. Ngoan nhé, anh sẽ ở bên em đến khi lìa đời.
- Thật không anh, hứa đi mà.
- Em thấy anh có bao giờ nuốt lời hay chưa?
- Hức... Vâng.
Anh và em, lại tiếp tục nắm tay nhau vượt qua bão tố. Hướng lấy ánh dương ngày mới trong cơn mưa giông mịt mù, anh vẫn cứ như thế. Ôm lấy em, đau đớn an ủi em trong vòng bàn tay. Nhưng lạ quá em ơi, em vẫn cứ khóc. Khóc hoài khóc mãi, em khóc nhưng miệng em lại gượng cười, em đang cố níu giữ gì cho cả hai ta vậy hở em? Anh cũng không biết nữa, hai số mệnh đáng thương tìm đến nhau như muốn tìm chốn nghỉ chân vững chắc. Em khóc, lòng anh lại đau. Em buồn tâm trí anh lại xót, em và anh đơn côi tựa bóng cố chấp quên đi sự thật ác liệt cứu rỗi mảnh hồn của nhau. Hôm ấy, em khóc nhiều lắm. Khóc đẫm bờ vai anh, anh bất lực trơ mắt nhìn người mình yêu tan dần đi trong ảo ảnh. Chết tiệt, nó lại đến rồi. Anh bắt buộc phải tỉnh dậy rời đi trong cơn đau xót tận cùng.
- THẰNG RANH CÚT XÁC RA ĐÂY MAU.
-...
- ZATA, ZATA THẰNG CHẾT GIẪM ĐÂU RỒI HẢ?
- Làm gì to mồm thế ông già?
Anh đau đầu xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm mắt mở nhìn lão già phía trước.
- Thế nhét tiền vào hộ chưa? Vay được bao nhiêu rồi.
- CÂM MỒM, MÀY CÒN MẶT DÀY HỎI TAO THẾ À THẰNG ĂN HẠI.
- Hơ dẫu gì trên danh nghĩa ông vẫn là cha tôi, không tình bắt buộc phải có nghĩa. Chuộc đê hay bây giờ muốn tôi kiện lại tốn thêm gấp đôi nữa?
- M-MÀY... MÀY...
- Tôi làm sao?
- CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO.
- Hờ...
.
.
.
Hôm nay anh lại đến tìm em, kì lạ rằng chẳng thấy ai cả. Anh ngồi chờ mãi, chờ mãi. Anh tìm em thật nhiều lần, hết hộp này đến hộp khác luân phiên nhau vào thùng rác. Anh vẫn chẳng tìm thấy em đâu, hỡi em ơi em à. Em ở đâu thế em? Sao anh tìm hoài chẳng thấy. Anh hối hận rồi em ơi, đáng lẽ ra anh không nên rời đi ngay lúc đó. Anh thật tệ em à.
Từ ngày gặp em anh mới biết làm thơ, anh mới biết ngồi vẩn vơ ca hát. Anh mới biết cười, mới biết khóc vì em. À, anh cũng biết tuyệt vọng vì em nữa. Nhưng có sao em à, anh nguyện đánh đổi tất cả để bên em. Chính em kéo anh ra khỏi đống bùn lầy kinh tởm, chính em mang lại ánh dương nguồn sống cho anh tiếp tục bước tới. Vậy mà người ơi người hỡi em bỏ anh rồi, anh giận em lắm. Nhưng em ơi cớ sao chàng chẳng đến vỗ về tấm lưng mỏi mệt của anh, em thật tồi. Nếu em không tìm đến, có lẽ đến lúc anh kiếm bóng lưng của em rồi.
Ấy vậy cứ thế, anh lững chững héo quằn trong sa mạc rộng lớn. Lang thang tìm em trong giấc mơ xưa hoài mong, tiếng chim ri não lòng xa văng vẳng bóng hồng sớm mai lụi tàn. Anh tìm em trong vô vọng, đi mãi đi mãi. Đi đến nơi vô định tìm em, họ nói anh thật điên rồ. Anh liên tục đập phá nhà cửa của họ để kiếm tìm em, hỡi em ơi em à em ở nơi đâu. Đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng hoàng lương, anh vẫn không ngừng tìm kiếm. Cậu trai trẻ, mái tóc chàng xanh thẳm hơn bầu trời, ánh măt em chứa đựng cả đại dương bao la. Nụ cười em là nắng, bóng lưng em là cành càng lá ngọc. Anh tiếp tục đâm đầu vào những khóm hoa bụi cỏ, tìm những ký ức đôi mình. Cớ sao em ơi người đâu chẳng thấy.
------
Giấy báo tử:
Bệnh nhân : Zata
Sinh ngày : 05/11/xxxx
Dương thọ : 18
Nguyên nhân tử vong : Sốc thuốc
Ghi chú : Bệnh nhân có tiền sử dùng các loại thuốc kích thích bao gồm cỏ mỹ, VAPE, ma túy đá và các loại bóng cười tương tự.
_ Viện tâm thần Arena _
-------
Ôi xem kìa, là em đấy đúng không? Anh đã tìm em thật nhiều, thật lâu. Là em đang đứng ở kia đó đúng không?
-L-Laville là Laville đúng không?
- Anh!!!
- Laville!
- Hức... anh...
- Em có biết tôi tìm em lâu thế nào không? Sao em chứ trốn hoài vậy, em ở đâu thế hả Laville...
Hắn ta dụi đầu vào lồng ngực chàng trai nhỏ, lặng lẽ rơi xuống giọt lệ nam nhi trót khổ vì tình. Cả hai ôm chặt lấy nhau, bóng lưng gầy phủ sương vai xơ xác giờ đây càng thêm tồi tàn. Cuối cùng hắn tìm lại được em rồi.
- Anh ơi, tình đôi mình là mãi mãi phải không anh?
- Ừ, đúng rồi. Vì em anh sẽ biến mọi thứ không thể thành có thể.
Tình ta đẹp đẽ mà thật đau đớn. Em tự nàng Layla bạc phận đem lòng yêu chàng điên khờ dại. Anh ngu muội đâm đầu tựa chàng Majnun cố chấp điên cuồng. Tình hai ta chạm duyên chớm nở em ơi, có khi nào chia cắt nổi tơ hồng mình dệt sớm tối.
Em và anh, hai người như một
Em và anh, tình mãi không buông Em và anh, tiền duyên sẵn nới
Em và anh, nguyện chẳng xa rời.
________________
Giải thích một chút cho cái plot cu xẹt này:
Zata là một đứa trầm cảm, mắc chứng tự kỉ và chống đối xã hội, tâm thần phân liệt. Chịu rất nhiều áp lực và vặn vẹo nhân cách do thiếu giáo dục tinh thần và tình cảm. Những dòng chữ in nghiêng là ảo mộng của Zata khi anh chơi đồ quá liều rồi lên cơn phê pha tưởng tượng ra ẻm Laville. Cuối truyện là phân cảnh Zata đã chếc và ảo tưởng rằng gặp lại được Laville và nằm xuống hẹo.
Zata lạm dụng rất nhiều chất kích thích để tưởng tượng ra Laville an ủi bản thân, cuộc sống anh quá đau khổ nên anh muốn trốn tránh hiện thực đó.
Zata rất thích làm thơ, đặc biệt là thơ tình. Anh làm rất nhiều bản, nhưng viết chẳng để tặng cho ai. Laville là sản phẩm của trí tưởng tượng của chàng thi sĩ chơi thuốc quá liều Zata.
Và tôi bật mí cho các bạn một bí mật nhỏ. Zata trong cốt truyện cũng là do một phần tôi truyền lại chính bản thân mình vào hình tượng được xây dựng trong plot này của anh ta. Nên đó là lý do khiến cái plot này nó dài vậy đấy, đây cũng là một phần mình tâm huyết nhất trong tất cả những plot các cp mình từng viết.
_____________
Typo chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha.
Stop xem chùa vote đi.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie(Berig) _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com