Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - [Omen x Mganga] The Circus

Omen là một tên cướp, một tên cướp bần cùng và lạc lối. Gã luôn rình rập những cô gái đi ra từ nhà thổ khi trời đã tối muộn rồi giật lấy bất cứ thứ quý giá nào mà bọn ả cầm trên tay.

Gã đã nhiều lần nghĩ đến việc nên chọn một công việc khác, nhưng cuộc sống tại nước Anh phồn hoa và đầy mỹ lệ này vốn không chào đón những kẻ như gã, những kẻ không có bất kỳ thứ gì trong tay.

Hôm nay là một ngày mưa, mùi hôi thối bốc lên từ cống rãnh trong con hẻm nhỏ xộc thẳng vào mũi khiến gã buồn nôn, nhưng gã lớn lên cùng với cái sự hôi thối và bẩn thỉu này, còn nơi nào cho những kẻ như gã ngoài những con hẻm âm u ẩm thấp, những khu ổ chuột nghèo nàn dơ bẩn trái ngược hoàn toàn với nơi sang trọng ngoài kia.

Adila vẫy tay chào tạm biệt gã quý tộc béo mập, vị khách cuối cùng ả phải tiếp ngày hôm nay. Đã quá nửa đêm, tiếng chuông từ tháp đồng hồ kêu vang khiến gã cau mày vì chói tai, bất giác siết chặt con dao cùn cũ kĩ đã có chút gỉ sét trong tay, lấm lét nhìn xung quanh trước khi bước theo cô ả vừa bắt đầu quay về nhà.

Một bàn tay lạnh lẽo và chai sần bịt lấy cái miệng vẫn chưa được tẩy hết son đỏ kéo ả vào một ngõ cụt, gã đem con dao ấy giơ ra trước mặt ả, giọng nói khàn khàn vang lên khiến không gian xung quanh trở nên có chút gì đó thật quỷ dị.

" Đưa hết tiền cho tao hoặc mày sẽ không còn được thấy ngày mai nữa. "

Ả cắn mạnh vào bàn tay gầy còm của gã, đá thêm một cái vào chân gã rồi vùng bỏ chạy.

Cảm giác đau điếng truyền đến trên đầu, mái tóc dài luôn là điểm yếu của những con đàn bà này, gã đã tự nhủ như vậy.

Adila cố gắng bảo vệ số tiền ít ỏi bản thân kiếm được hôm nay, nó là sự sống còn cho người mẹ già cùng đứa con trai nhỏ của ả, những con người đã bị bệnh tật vây hãm tưởng chừng có thể lìa đời bất cứ lúc nào.

" Làm ơn... Tôi xin anh, con của tôi sẽ chết mất, thằng bé cần số tiền này... Tôi xin anh. "

Khuôn mặt gã tuyệt nhiên không hề có một chút thương xót nào, những kẻ đáng thương đã bị ép vào con đường bần cùng đến tha hoá thì sẽ chỉ nghĩ đến cái đau cái khổ bản thân phải chịu, có thì giờ đâu mà lo lắng cho sự sống còn của kẻ khác?

Một giọng nói văng vẳng bên tai như thôi thúc gã đặt bước đầu tiên lên con đường của những con người đã đánh mất lương tri, đánh mất cái phần 'người' mà tạo hoá đã ban cho họ :

« Giết cô ta đi, rồi mày sẽ có tất cả, số tiền đó và toàn bộ những thứ có giá trị trên người cô ta... Nếu không cô ta sẽ bỏ chạy và tố cáo mày đấy. »

Gã luôn sống giống như một con chuột tại nơi tận cùng của xã hội, một con chuột không ai cần tới, một, con chuột đáng thương với cơ thể gầy gò đến đáng thương.

Gã chán ghét khi nhìn thấy những nụ cười giả tạo của những con đàn bà làm việc ở đây lúc họ nhận được những đồng tiền bố thí của lũ quý tộc sau khi đã để bọn chúng làm bẩn cơ thể của chính mình.

Gã chưa lúc nào ngưng cảm thấy bất bình với cuộc sống mà Chúa đã ban cho gã, một cuộc sống vốn không phải của một con người.

Không gian xung quanh rơi vào một khoảng im lặng đến đáng sợ, từng giọt nước nhỏ xuống tóc tách từ mái hiên nhà cũ kỹ, Adila nhìn theo con dao đã không còn sắc bén vì quá cũ kỹ đang dần tiến sâu hơn vào ổ bụng mình, từng dòng huyết tinh đỏ chói nhỏ xuống nền đất ẩm ướt và sặc mùi cống rãnh, hoà theo nước mà cơn mưa rào ban nãy để lại chảy từ từ xuống cống.

" AGHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! "

Ả thét lên, tiếng thét mang đầy tuyệt vọng và kinh hãi của một con người sắp bị tước đi sự sống, ả cố gắng chạy nhưng lại vấp ngã, cú ngã đó giống như ngã xuống nơi vực sâu không thấy đáy, vực sâu nối liền nhân gian và địa ngục.

Gã điên cuồng cắm từng nhát dao xuống lưng ả, máu cứ túa ra, mùi sắt gỉ sét xen lẫn mùi hôi thối cứ thoang thoảng nơi đầu mũi khiến gã muốn nôn hết số bánh mì vừa ăn lúc chiều ra.

Ả bất động rồi, không còn hơi thở nữa, gã đã đưa ả về với Chúa, về với khu vườn địa đàng chẳng còn lo toan hay phải vất vả mưu sinh nữa, gã tự cho rằng bản thân đã làm một việc tốt, đem toàn bộ những ngôn từ mỹ lệ đó để che đậy cái tội lỗi tày trời mãi mãi sẽ không được dung thứ mình vừa gây ra.

Gã bỏ đi cùng với số tiền vốn chẳng thuộc về mình, để ả nằm lại nơi tối tăm hôi thối đó mà không hề cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút.

Bước đầu tiên trên con đường của một kẻ sát nhân, gã đã bước như vậy...

~~~~~

Kinh đô có một đoàn xiếc, một đoàn xiếc vừa được thành lập chưa lâu, một đoàn xiếc đã gắn liền với hình ảnh của một tên hề với khuôn mặt ảm đạm.

" Nếu tên hề luôn đi cùng với một giọt lệ... Thì tại sao phải vẽ thêm một nụ cười giả tạo như vậy? "

Mganga thuần thục vẽ nên khuôn mặt của một tên hề luôn buồn bã, một tên hề làm nên tiếng cười cho khán giả dù là em chẳng phải nói bất cứ điều gì, họ cười trên những hành động khù khờ ngu ngốc của em, cười trên những trò hề mà bọn họ sẽ chẳng bao giờ làm ra.

Em là trò mua vui cho họ.

Những tiết mục kết thúc khi chuông đồng hồ báo đã quá nửa đêm, tên chủ rạp xiếc chẳng bao giờ để em phải động tay làm gì ngoài việc lên sân khấu và diễn cả, em là con gà đẻ trứng vàng của hắn, là viên ngọc quý hắn tìm được mà không phải tốn một xu.

" Ôi viên ngọc quý báu của ta, hôm nay em đã làm rất tốt, bọn chúng cứ cười như một lũ ngu... Em nhìn xem, vé cho ngày mai và ngày kia đều đã hết nhẵn rồi này. "

Em đã chán ngán những lời đường mật đầy giả tạo này của hắn, em được hắn nhặt về từ khu ổ chuột vì khuôn mặt xinh đẹp hơn hẳn những đứa trẻ xung quanh. Em dần trở thành một công cụ để hắn kiếm bộn tiền từ những buổi diễn mỗi đêm. Vì lẽ đó nên hắn luôn chiều theo tất cả những gì em muốn.

Nhưng em chưa bao giờ mỉm cười.

Em luôn ý thức được bản thân là một con rối, một con rối bị giam cầm bởi những sợi xích lạnh lẽo và chiếc lồng giam không hề có lối ra.

Hôm nay em trốn khỏi rạp xiếc, em đi trên con phố vắng không một bóng người giữa trời đông giá rét, những hạt tuyết lạnh buốt cứ rơi xuống, vương lại trên mái tóc tím mềm mượt của em.

Bước chân không biết từ bao giờ đã hướng vào một con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường không thể rọi tới. Cứ như có gì đó thôi thúc em bước vào con đường này vậy.

Em ngửi thấy một mùi hương đầy buồn nôn, một mùi hương vô cùng quen thuộc mà em luôn phải chịu đựng ngày bé.

Em nhìn thấy một thứ đáng lẽ bản thân chả nên thấy : Một tên cướp gầy tong teo đang điên cuồng đâm con dao trên tay vào người một cô gái đáng thương. Em đứng như trời trồng, không rõ vì sợ hay vì một lý do nào khác. Đáng lẽ lúc đó em nên chạy đi mới phải...

Gã nhìn em, bằng một ánh mắt của những kẻ sát nhân, một ánh mắt của một tên cướp đã bị dồn vào bước đường cùng vĩnh viễn không tìm ra lối thoát nữa.

Hai đôi mắt cứ thế nhìn nhau, em vẫn cứ đứng đó, đôi chân có lẽ vì lạnh mà đã tê cóng không thể chạy nổi.

" Mganga...? "

Giọng nói khàn khàn ấy cất lên, kẻ đó bây giờ đã đứng trước mặt em. Trong ký ức em dần hiện lên hình ảnh một cậu thiếu niên cao lớn cùng một đôi mắt khắc khổ đáng lẽ không nên có ở lứa tuổi đó, một lứa tuổi mà con người ta chỉ nên sống thật vô tư và vui đùa mỗi ngày.

Nhưng đó là những đứa trẻ bình thường, còn đám trẻ ở khu ổ chuột thì lại khác.

Ký ức của em về gã là như vậy, hai đứa trẻ tìm thấy nhau vào một ngày giông bão, dắt tay nhau đi qua từng ngày chỉ có cơn đói và bệnh tật vây quanh.

Rồi hắn đến, đưa em đi, ra khỏi cuộc đời gã.

Tất nhiên rồi, em xinh đẹp như vậy, xứng đáng được sống tốt hơn.

Nhưng sâu trong thâm tâm... Gã có thật nghĩ vậy?

Gã đã ghen tị, gã đã căm ghét cái cách mà em được bọn chúng yêu quý như một điều hiển nhiên. Gã ganh ghét với em, người đã đem đến cuộc đời gã một làn gió mới...

Vì gã cũng muốn có được một cuộc sống giống như em...

Hay vì gã chỉ muốn em thuộc về mình?

" Anh thay đổi rồi... Omen. "

Em kín đáo giấu sự kinh hãi vào trong, vốn dĩ em diễn kịch rất giỏi mà, chính vì vậy nên mới được hắn nâng niu chiều chuộng.

Gã im lặng, mặc kệ những cơn gió đông lạnh buốt khiến bản thân sắp không còn cảm giác, gã vương bàn tay nhuốm máu ra muốn chạm vào khuôn mặt thân quen ấy nhưng nhận lại chỉ là một cái né tránh đầy đau lòng.

Bất giác, gã cảm thấy có gì đó thật tội lỗi dấy lên trong tâm trí, một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện khi gã trượt dài trên con đường của tội lỗi. Vậy mà khi đứng trước em, một con người trong trắng tựa hồ có thể so sánh với thiên sứ được Chúa cử xuống trần để cứu rỗi những kẻ tội đồ, gã lại cảm thấy dằn vặt về những gì mà bản thân đã gây ra, cảm thấy hối hận một cách kỳ lạ.

Nhưng, con người chẳng ai muốn nhận lỗi sai hoàn toàn về mình cả, gã cũng chỉ là con người.

" Anh chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn... Nếu không có được... Thì phải giành lấy. "

Một cuộc sống tốt hơn...

Em tự hỏi cuộc sống tốt hơn mà gã muốn là như thế nào, là giống những thứ em có lúc này sao?

" Anh muốn những thứ xa hoa phù phiếm đấy sao? "

Gã muốn những thứ đó, em chỉ muốn tự do.

Em muốn được tung bay như những cánh chim bồ câu trắng, đi đến khắp mọi nơi trên thế giới này, sống một cách đầy tự do tự tại.

Dù là trở thành một 'kẻ hành khất', bệnh tật và đói rét luôn chực chờ ập đến, nhưng em vẫn muốn mình được tung đôi cánh đã bị giam cầm quá lâu ấy, bay vút lên nền trời xanh thẳm không một áng mây.

" Chúng ta đã từng trải qua những tháng ngày sống đáng lẽ không phải là cách một con người có thể sống. Chẳng lẽ một cuộc sống không phải lo toan cái ăn cái mặc khó đến vậy sao? "

Em im lặng.

Em suy nghĩ.

Em nghĩ ra một sáng kiến vô cùng táo bạo.

Có lẽ chẳng ai biết, dù là gã, dù là tên chủ rạp xiếc.

Chẳng ai biết em vốn là một phù thủy.

Chính bản thân em cũng chẳng nhận ra điều đó, bởi lẽ đấy chẳng có gì đáng tự hào. Ai cũng cho rằng phù thủy là người xấu cả.

Em nhấc đôi chân đã sắp tê cóng lên, bước từng bước càng lúc càng tiến lại gần gã.

Chưa bao giờ em cảm thấy bước chân lại nhẹ hẫng như vậy, cứ như không phải đi trên mặt đất mà là đi trên những tầng mây.

" Anh có cảm thấy... Cuộc đời này giống như một “Rạp Xiếc” hay không? "

Em cảm thấy đau, cảm giác có một thứ gì đó đâm vào ổ bụng thật sự không dễ chịu chút nào.

Gã cứng người, đồng tử mở to kinh ngạc nhìn hành động em vừa làm ra, nhìn từng giọt máu đang nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn nụ cười khó hiểu hiện diện trên khuôn mặt em.

Cuộc đời này chính là một rạp xiếc...—

~~~~~

Gã bừng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cảm giác lạnh cóng nơi đôi chân vẫn còn chưa lui đi như muốn nhắc cho gã biết... Chuyện tối qua đều là sự thật.

Chợt gã cảm thấy không gian xung quanh sáng lên một cách khác thường, con hẻm tối đó thì chẳng thể nào sáng được giống như vậy.

Gã nhận ra cơ thể hôm nay nhẹ nhàng đến lạ, bàn tay mảnh khảnh cùng làn da trắng đầy mịn màng khác hẳn với bình thường.

Nhìn vào tấm gương ngay bên cạnh, điều đầu tiên gã thấy là khuôn mặt của em.

Là mơ?

Gã vì sao lại biến thành bộ dạng của em?

" Ôi viên ngọc quý của ta, đêm qua em làm ta sợ chết đi được, tại sao lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy. "

Gã cau mày, cảm thấy bàn tay thô ráp ấy đang trượt dần trên đùi thon, càng lúc càng tiến gần đến nơi cấm kỵ bên dưới.

Đây là cuộc sống mà em đã trải qua sao?

Nhưng dù sao đi nữa, vẫn tốt hơn cuộc sống nơi con hẻm tối tăm sặc mùi cống rãnh ấy... Vẫn tốt hơn rất nhiều.

Và cứ thế, gã vứt bỏ tội lỗi lại phía sau, vương tay chạm vào cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ ngừng mơ đến...

Và cứ thế, gã trở thành một tên hề... Một tên hề không bao giờ mỉm cười—

Em cau mày tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh là con hẻm tối tăm cùng những ụ tuyết trắng xoá sau trận mưa tuyết tối qua.

Cơ thể hôm nay thật sự nặng nề, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên, em được nhìn mọi thứ từ một góc nhìn mới.

Em vứt con dao cùn nhuốm máu kia đi, từ hôm nay em không cần nó nữa.

Hoá ra cuộc sống của gã từ ngày em đi là như thế này...

Và như vậy, em tung đôi cánh trắng đã thoát khỏi xiềng xích, vút bay vào nền trời xanh kia...

—Và cứ thế, em bỏ lại chiếc lồng giam ấy... Trở thành một kẻ tội đồ đầy tự do—

Nhưng sự thật liệu gã có hạnh phúc, em có được tự do?

Vì ngay từ đầu, em và gã chỉ là những tên hề mua vui cho "rạp xiếc cuộc đời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov#ooc