Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - [Enzo x Errol] Fallen

Enzo được người đời biết đến với cái tên gọi 'kẻ hành quyết'. Lý do rất đơn giản vì công việc của hắn chính là như vậy, hành quyết những tên tội đồ không thể dung thứ theo mệnh lệnh của Tháp Quang Minh.

Hắn đối với thứ công việc này nếu nói thích thì cũng không sai, mà nói ghét thì cũng có phần đúng.

Hắn chỉ là dành cho thứ máu tươi chảy ra sau tiếng hét của những tên tội đồ đáng thương khi bị xử tử đó một chút sự yêu thích. Đúng! Một chút thôi.

Bộ sưu tập những bức tranh được vẽ nên từ máu tươi đỏ thẫm ấy của hắn đã xuất hiện thêm một tác phẩm mới.

Bàn tay mảnh khảnh di chuyển cọ vẽ trên nền giấy màu vàng ngà, từ từ phác họa ra một cậu thiếu với một khuôn mặt non trẻ mang chút gì đó thật u buồn.

Đó là Errol.

Hắn vô tình gặp cậu cách đây vài hôm trước, một cậu nhóc kì lạ luôn dành cho người xung quanh những khoảng cách nhất định.

Giống như một con thỏ vì một lần mắc bẫy mà không dám liều lĩnh lần hai, tự nhốt mình trong cái lồng giam của sự ám ảnh về quá khứ không mấy tốt đẹp ấy.

Hắn có nghe về chuyện của cậu. Nếu đem câu chuyện đó gọi bằng hai từ 'cổ tích', thì cái cổ tích đó lại là một câu chuyện cổ tích buồn chỉ toàn máu và nước mắt cùng không ít sự mất mát, đau thương.

Bức vẽ hoàn thành nhanh hơn hắn nghĩ, đôi mắt xanh tựa viên ngọc mang màu sắc của vùng biển phía Tây chăm chú quan sát thật kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt bản thân vừa vẽ ra.

Hắn không biết tại sao mình lại vẽ cậu, chỉ biết tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn hình bóng của cậu thiếu niên đó, hoàn toàn không có chỗ cho những suy nghĩ khác chen vào.

Hắn muốn biết rốt cuộc máu của cậu có màu gì, muốn biến cậu trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất cuộc đời hắn.

Giống như bị trúng phải một lời nguyền cổ xưa, hắn không tài nào vứt bỏ hình ảnh cậu ra khỏi đầu. Mặc kệ bản thân đang làm công việc gì, hắn sẽ luôn nghĩ đến cậu bằng một cách nào đó.

Hắn sắp điên rồi.

Hắn muốn gặp cậu, hắn muốn chạm vào khuôn mặt đó một lần nữa... Muốn vuốt ve nó... Muốn xé nát nó ra.

Hắn đã thử hỏi người xung quanh...

Hỏi rằng : 'Làm sao để xoá bỏ hình ảnh một người ra khỏi tâm trí của mình? '

Tất cả chỉ cười, cùng hỏi ngược lại hắn một câu : ' Ngươi biết yêu rồi sao? '

Yêu?

Đấy là yêu?

Vấn vương hình bóng một người trong tâm trí chẳng thể dứt ra là yêu?

Hắn thức trắng mấy đêm liền.

Hắn tiều tụy đi trông thấy.

Hắn trở thành một cái xác sống đích thực vì chữ 'yêu'.

Hắn mặc kệ thế nhân đổi dời chỉ vì một người bản thân gặp mặt trong phút chốc.

Hắn muốn gặp cậu...

Hắn muốn nhìn thấy cậu...

Giống như một tên nghiện cần thuốc để duy trì sự sống cho bản thân mình vậy.

Và rồi...

Hắn đã gặp được cậu.

Bên bờ vực thẳm.

Sau khi cậu đã giết vô số người, mái tóc vàng mượt nay nhuộm không ít máu.

Nhưng với hắn, cậu lúc này so với lần gặp gỡ trước xinh đẹp hơn gấp bội phần.

Vì được tô điểm thêm bởi sắc đỏ của máu.

Cậu gọi tên hắn...

Mà đó có phải tên hắn không nhỉ?

Hắn chẳng quan tâm nữa.

" Làm ơn... Hãy giết tôi đi! "

" Tất nhiên ta sẽ làm vậy... Vì em là tình yêu của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov#ooc