Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XX - [Valhein x Triệu Vân]

" Nếu một ngày tôi không thể đi lại được nữa... "

" Thì ta sẽ là đôi chân của cậu. "

" Nếu một ngày tôi không thể nhìn thấy được nữa... "

" Thì ta sẽ là đôi mắt của cậu. "

" Nếu một ngày tôi không thể nghe được nữa... "

" Thì ta sẽ là đôi tai của cậu. "

" Nếu một ngày tôi không thể nói được nữa... "

" Thì ta sẽ là giọng nói của cậu. "

" Nếu một ngày ta không còn gì trong tay nữa... "

" Cậu vẫn còn ta. "

" Nếu một ngày tôi chết... "

" Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra . "

________________

Valhein rơi vào một cỗ trầm mặc, đôi mắt trông như chẳng còn bất kì một mục đích sống nào chăm chăm nhìn vào người thanh niên đang nằm trong cỗ quan tài băng. Đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

Mà cũng đúng...

Cậu đang ngủ, một giấc ngủ dài mà có lẽ một đời người là không đủ để đợi cậu tỉnh giấc.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, Sephera quay trở lại sau khi bàn bạc một cách vô cùng cẩn thận với D'arcy và Dirak. Dù sao thì hồi sinh người đã chết cũng là một trong những điều cấm của thế giới này. Cái giá phải trả... Thật sự quá đắt.

" Ngày mai là có thể tiến hành nghi lễ... Anh thật sự nghiêm túc với điều này sao? "

Hắn im lặng, bàn tay vươn ra chạm vào nắp quan tài trong suốt lạnh lẽo đến thấu xương, mất một hồi lâu mới cất tiếng đáp lại nàng :

" Người nghĩ tôi đang đùa giỡn? "

Lần này là đến lượt nàng im lặng, không gian căn phòng trở nên tĩnh mịch đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ trên tường tích tắc kêu và tiếng thở dài đầy kín đáo của nàng.

Ngay từ đầu nàng đã nói, cái giá phải trả để hồi sinh một người đã chết không hề rẻ. Nếu thất bại có thể khiến cả linh hồn của người thực thi nghi lễ mãi mãi lang bạt trong nhà giam vô tận của tử thần.

Và kẻ được hiến tế để đổi lại sự sống cho cậu...

Phải là người yêu cậu hơn cả sinh mạng của mình.

Nhưng khi hồi sinh, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể nhớ ra người đó đã từng tồn tại nữa.

Đó là điều luật mà một vị thần chết cổ xưa đã đề ra.

Có người đã hỏi ông lý do ông lại đặt ra điều luật này.

« Vì chẳng tên nhân loại nào ngu ngốc đến mức vứt bỏ cả sinh mạng để rồi cứu lấy một kẻ sẽ chẳng nhớ chút gì về mình cả. »

Nhưng có lẽ... Bây giờ đã có rồi.

Biết rõ sẽ chẳng thể thay đổi được điều hắn đã quyết, nàng cứ thế âm thầm rời đi, cánh cửa phòng chầm chậm khép lại, để lại hắn vẫn như lúc đầu, ngắm nhìn cậu... Thật kĩ... Thật kĩ...

Như muốn khắc sâu từng nét của khuôn mặt cậu vào trong tâm trí, để dù cho có trải qua bao kiếp người, hắn vẫn sẽ tìm được cậu.

" Em có nhớ ngày đầu ta gặp nhau... Em vận trường bào nhuộm màu trắng xoá đứng dưới gốc đào... "

Hắn khe khẽ bật cười, ngay lúc này vô cùng muốn nắm lấy bàn tay cậu, áp nó vào má mình như bao lần khác để tìm kiếm hơi ấm mà hắn không thể tìm thấy ở bất cứ ai. Nhưng hắn biết, tay cậu lúc này chẳng hề có chút hơi ấm nào cả. Chỉ có một sự lạnh lẽo mà hắn luôn khiếp sợ, sự lạnh lẽo hiện diện trong những xác chết hắn bắt gặp trên chiến trường nồng mùi máu tanh.

Hắn nhớ nụ cười của cậu rực rỡ như ánh ban mai, là thứ đầu tiên hắn muốn nhìn thấy mỗi sớm khi thức dậy. Là một nụ cười xinh đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào hắn từng gặp qua, vượt trên cả những tiểu thư đài cát hắn từng được diện kiến.

Hắn nhớ bàn tay ấm áp sẽ áp vào khuôn mặt lạnh lẽo của hắn để sưởi ấm vì gió rét mỗi khi đông về. Bàn tay luôn vô cùng dịu dàng chăm sóc mỗi khi hắn bất cẩn làm mình bị thương. Bàn tay vốn đã tưởng sẽ nắm lấy tay hắn đến cuối đường đời.

Hắn nhớ đôi môi mềm mại đã khiến bản thân phải mê đắm chỉ vì một cái chạm nhẹ lướt qua như cánh hoa rơi xuống mặt hồ. Nhớ cái dư vị ngọt ngào vào đêm trăng sáng khi hai người ngồi sát bên nhau, cùng trao một nụ hôn thay lời thề nguyện.

Hắn nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Nhớ cái cách cậu nắm tay hắn khi hai người dạo bước trên con đường ngày lễ hội đầy đông đúc, hai bàn tay đan chặt như thể chẳng bao giờ lạc nhau dù thế nhân chuyển dời thế nào.

Kết quả lại là cậu buông tay...

Hắn nhớ, nhớ khung cảnh hôm đó bên bờ vực thẳm, cậu buông tay hắn và cứ thế rơi vào màn đêm tưởng chừng có thể xem là bất tận, trên môi là nụ cười mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Thế mà ngay thời khắc đó, hắn lại căm ghét cái nụ cười ấy, nó như cười vào mặt hắn rằng hắn chẳng thể bảo vệ người mà mình yêu thương, chỉ có thể nhìn sinh mạng cậu dần trôi tuột khỏi tầm với.

Đêm nay hắn không ngủ được, hắn lo sợ đây chỉ là một cơn mơ. Rồi khi tỉnh lại phải chấp nhận sự thật là cậu đã vĩnh viễn rời khỏi hắn, không một ai có thể đem người thanh niên ấy quay về bên hắn được nữa.

Nhưng...

Hắn cũng thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ thấy cậu vẫn say giấc nồng trong vòng tay hắn, rồi vẫn sẽ mỉm cười nói ba tiếng 'chào buổi sáng' như bao lần khác...

Hắn cứ ngồi như vậy, ngồi đến khi ánh bình minh qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Nhìn về phía mặt trời dần ló dạng nơi hừng đông, hắn chợt mỉm cười, cười như một tên ngốc vô âu vô lo, mang trong mình một ước mơ viễn vông không bao giờ thực hiện được.

Hắn cất tiếng, nhưng chẳng ai biết hắn nói với cậu hay là chính mình.

" Nếu được bắt đầu lại... Ta muốn chúng ta sẽ chỉ là một đôi phu thê bình thường... "

Cùng nhau ngắm bình minh lên, cùng nhau làm việc, cùng nhau trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của đời người, cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống ở tuổi xế chiều, cùng nhau đi đến hết cuộc đời, rồi hẹn gặp nhau ở một kiếp khác nếu vẫn còn duyên còn nợ...

Sẽ ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa...

_____________

Xung quanh là một khoảng không mờ ảo, Triệu Vân cứ thế lang thang ở đây không biết đã bao lâu rồi, hoàn toàn chẳng thể phân biệt được ngày và đêm.

Giống như một mê cung không có điểm dừng, mãi mãi chẳng bao giờ tìm được lối ra.

Có chút mệt mỏi ngồi phịch xuống. Ngay khi cậu không muốn tiếp tục bước đi nữa, một cánh cổng dần hiện ra ngay trước mắt, tại nơi đó có một người thanh niên đang vươn bàn tay về phía cậu.

Như có điều gì đó thôi thúc, cậu cứ thế từ từ đứng dậy, nắm lấy bàn tay của người thanh niên đó, chẳng hiểu vì sao những giọt lệ không tự chủ lại tràn khỏi khoé mắt.

Cậu thấy hắn cười...

Một nụ cười có thể khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ bồi hồi xao xuyến, nhưng cũng mang một nét gì đó... Thật buồn.

" Anh... Là ai? "

Khuôn mặt người đó cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ, dù đã ngay trước mặt nhưng lại giống như bị một màng sương mờ bao phủ.

" Là Valhein... "

Một cái tên thật ngắn gọn, thật dễ gọi... Nhưng cũng thật khiến tim cậu đau nhói.

Thân ảnh ấy bỗng trở nên mờ dần đi, hắn chợt nhẹ ôm lấy cậu, vỗ vỗ lên vai cậu như một lời an ủi.

Quen...

Thật sự rất quen...

Nhưng lại chẳng thể nhớ được.

" Dù thế nào đi nữa, chỉ xin em hãy tiếp tục sống. Từ sâu trong cõi lòng... Anh yêu em. "

Bóng tối dần bao phủ tầm mắt, cậu cảm thấy bản thân cứ thế rơi tự do trong khoảng không vô định không có điểm dừng cho đến khi một tia sáng le lói bất chợt xé toạc màn đêm.

" Thành... Thành công rồi. "

Có tiếng nói văng vẳng bên tai, trong khi ý thức vẫn còn mơ hồ, cậu chỉ có thể lờ mờ đoán được giọng nói kia là nữ.

Bầu trời trong xanh cứ thế dần trở nên rõ ràng, cậu có thể thấy được những cánh hải âu đang bay lượn qua trần nhà trong suốt bằng thủy tinh, cơ thể cảm nhận được một sự mệt mỏi lần đầu trong đời cậu được trải nghiệm, đến mức không thể cử động chỉ là đầu ngón tay.

" Valhein... "

Vô thức bật ra một cái tên, một cái tên đầy xa lạ mà cậu chẳng rõ vì sao nó lại hiện lên trong tâm trí.

Một nụ cười...

Một cái ôm...

Một câu nói...

Những thứ đó cứ như đang cào xé lấy con tim cậu, đau đến mức không thể thở được.

Sephera tròn mắt kinh ngạc, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, như muốn chắc chắn liền hỏi lại một lần nữa :

" Cậu vừa nói gì? "

Nghiêng nghiêng đầu có chút khó hiểu trước phản ứng của nàng, cậu cảm thấy đầu dường như thoáng qua một cơn đau nhói, giọng nói mang theo không ít kính trọng đáp lời :

" Sephera đại nhân, tôi vừa nói... Val... "

Cái tên ban nãy vốn dĩ bật ra vô cùng bình thường nay lại như có gì đó đè nặng lên cổ họng, từng kí tự cứ thế dần biến mất khỏi tâm trí, cơn đau càng lúc càng rõ rệt hơn khi cậu cố gắng nhớ ra.

Nàng vỗ nhẹ lên vai cậu, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm mà chẳng biết vì sao.

Và cứ thế, cái tên đó, cái tên mà có lẽ bất kỳ ai cũng đều nhớ đến cứ như vậy mãi mãi biến mất khỏi ký ức cậu. Mỗi một lần nghe đến sẽ khiến cậu đau đớn đến mức ngã khụy xuống, dần dà Thành khởi nguyên chẳng còn ai nhắc đến cái tên 'Valhein' nữa.

Nhưng bất kỳ ai cũng đều nhớ, nhớ rằng có một kẻ ngốc nhất thế gian đã lựa chọn bị lãng quên để người bản thân yêu thương được sống.

« Nếu một ngày tôi chết... »

« Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. »

« Còn nếu một ngày anh không còn bên cạnh tôi nữa? »

« Hãy sống... Dù chuyện gì xảy ra... Chỉ mong cậu hãy sống. »





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov#ooc