Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVIII - [Xeniel x Maloch][AU hiện đại]

_________

Gieo một hạt giống, mầm non từng ngày cứ lớn dần lên. Đơm hoa, kết quả, rồi lại trở về cuộc sống của một mầm non.

Một vòng lặp vĩnh viễn không có hồi kết.

Maloch chẳng rõ bản thân đã chứng kiến quá trình đấy biết bao nhiêu lần. Gã sống từ thuở mà con người đầu tiên vừa mới lọt lòng, chứng kiến bao biến động khó quên trong lịch sử của nhân loại, nhìn thấy bao nhiêu con người dù trong tay có vô vàn quyền uy rồi cũng sẽ ngã xuống.

Dần dà gã cảm thấy cuộc sống bất tận này thật sự quá tẻ nhạt.

Gã tìm đến một trò chơi mạo hiểm, một trò chơi mà vị thần tối cao đã cấm tuyệt đối gã không bao giờ được thử. Như cái cách chúa không cho phép Adam và Eva chạm vào trái cấm. Maloch không thích bị xem là một đứa trẻ, dù ẩn sau hình hài ác ma cũng chỉ là một cậu thanh niên trạc tuổi đôi mươi không hơn không kém. Đó cũng là lý do mà vị thần kia đã cấm hắn như một bậc phụ huynh không cho phép đứa trẻ của mình làm những trò nguy hiểm.

'Ký hợp đồng với con người. '

Nhân loại gã từng gặp qua, kẻ nào cũng có tham vọng, chính vì thế mà những lời nói như mật đổ vào tai đã khiến họ không chút chần chừ mà đặt bút ký vào bản hợp đồng đó khi còn chưa đọc đến dòng chữ cuối cùng.

' Ác ma sẽ cho ngươi mọi điều mà ngươi muốn, để đổi lại ngươi phải đánh đổi bằng linh hồn của mình cho hắn khi ngươi chết đi. '

Điều luật chính là 'khi kẻ đó chết đi', gã mới được phép bắt lấy cái linh hồn đang mất phương hướng đấy.

Nhưng Maloch lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

Gã ghét phải chờ đợi, một phần nữa là gã thật sự đã dần nghiện cái hương vị tuyệt hảo của những linh hồn đã rơi vào cùng cực của tuyệt vọng khi nhận ra bản thân chẳng còn cơ hội thứ hai để bắt đầu lại.

Mọi chuyện cứ thế vô cùng trót lọt mà qua mắt được vị thần tối cao kia, cho đến một ngày...

" Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi Maloch? Đó là điều cấm kỵ mà ta cũng không có quyền thay đổi. "

Vị thần thân vận y phục trắng được điểm tô bởi những hoạ tiết màu vàng kim lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa trẻ dại dột mà ông đã hết mực yêu thương trong suốt thời gian qua. Tội lỗi của gã, ông không thể nào che đậy được. Và phần nữa là vì tính cách ương bướng của gã, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nhận sai.

" Nếu con có thể giúp những linh hồn lạc lối quay về với con đường đúng đắn, ta sẽ trả lại quyền năng cho con. "

Vừa thở phào nhẹ nhõm chưa bao lâu, gã nhận ra bản thân phải sống lẫn vào thế giới của nhân loại, một cuộc sống gã luôn chán ghét và cảm thấy vô cùng ngột ngạt, một cuộc sống được vây quanh bởi vô vàn những quy tắc - điều mà gã ghét nhất từ ngày nhận thức được sự tồn tại của bản thân trên thế giới này.

Và gã sẽ không thể sử dụng quyền năng của mình mà phải tự thân vận động.

Ôi chúa ơi! Hôm nay gã sẽ thử đến nhà thờ và cầu nguyện sao cho vị thần kính yêu kia hay đổi ý nguyện. Nhưng dường như số lượng linh hồn đã tăng lên khi gã cầu nguyện mà chẳng hề có chút thành tâm nào.

Maloch thật sự rất vụng về trong cách ăn nói, kẻ đầu tiên gã phải cứu rỗi là một cậu trai trẻ đã đánh mất tất cả mọi thứ và đứng bên bờ vực của việc lựa chọn cái chết để trốn chạy khỏi thực tại. Và suýt chút nữa gã đã khiến người ta phải nhảy xuống từ tầng thượng của một toà chung cư vì cách nói quá ư là thẳng thắn khiến người đó cảm thấy bản thân đã thất bại lại càng thêm thất bại.

Gã không nhớ bằng cách nào đã có thể thay đổi suy nghĩ của người đó, chỉ biết cậu ta bây giờ đã có vợ con và một công việc bao người mơ ước.

Maloch phải cảm thán một điều, dù cuộc sống của nhân loại đối với gã là vô cùng nhạt nhẽo, nhưng nếu chịu khó cảm nhận một chút thì cuộc sống này cũng không tồi.

Khi rảnh rỗi thì ghé vào một tiệm cà phê ở ngã tư đông đúc, nơi có những chậu hoa cẩm tú cầu chuyển sắc từ hồng đến xanh, nơi gã vô tình tìm thấy trong một ngày mưa tầm tã. Mua một cốc cà phê nhiều đường nhiều sữa và vừa thưởng thức vừa ngắm nhìn những khóm hoa xinh đẹp.

Hoặc là sẽ dạo bước đến bên bờ biển vào lúc hoàng hôn, nhìn ngắm mặt trời đang dần lặn xuống nơi đằng tây, nhường chỗ cho màn đêm bao phủ cả bầu trời.

Sống ở thế giới con người, gã dần nhận ra nhiều thứ.

Duy chỉ có một thứ gã không hề hiểu...

Tại sao con người lại yêu nhau?

Không một ai có thể cho gã câu trả lời mà gã muốn, vì vậy nên gã cất giấu điều nghi vấn ấy vào sâu tận tâm can, vĩnh viễn không bao giờ tìm hiểu thêm một lần nữa.

Bởi lẽ gã đã nhìn thấy quá nhiều linh hồn lạc lối vì tình yêu, gã sợ hãi trong thầm lặng rằng bản thân cũng sẽ trở thành một trong số đó.

Chính vì thế, gã dần dà từ chối hiểu về hai tiếng 'tình yêu'.

Công việc của gã, nói đúng ra là giúp những con người đang đứng bên bờ vực của sự tha hoá và đánh mất chính mình thực hiện điều mà họ mong mỏi nhất. Và những điều đó thường thì họ đã chẳng còn đủ sức mà thực hiện nữa.

Gã cứ thế, dần hiểu hơn về con người, dần cảm thấy thế giới đầy luật lệ này cũng không phải là quá nhàm chán, ngược lại còn bắt đầu muốn nán lại lâu hơn một chút.

Hơn hai mươi năm sống ở nhân gian, diện mạo gã tuyệt nhiên không hề có bất kỳ một sự thay đổi nào. Vẫn là một người thanh niên tầm tuổi hai mươi, mái tóc đen nhánh dài ngang vai loáng thoáng vài sợi đỏ, đôi mắt thay vì vẻ ương bướng đã được thay bằng một nét gì đó sâu lắng hơn, trầm lặng hơn.

Và thoáng chốc, nhiệm vụ cuối cùng để gã được quay trở về cung đường vàng đã đến.

Một người thanh niên với mái tóc cùng làn da trắng một cách bất thường vì căn bệnh bạch tạng, đôi đồng tử xanh tựa bầu trời ngày thu trong vắt không một áng mây tuy đẹp nhưng dường như chẳng còn bất kì động lực hay mong muốn cố gắng gì nữa.

Một đôi mắt của kẻ đã từ bỏ quyền được sống.

Gã ngồi trên khung cửa sổ của bệnh viện nhìn hắn, cố gắng xoáy sâu vào trong đôi mắt ấy để hiểu xem hắn đang nghĩ gì, nhưng nhận lại chỉ giống như bản thân đang dần đi vào ngỏ cụt trong một cái hang động tối đen.

Xeniel.

Một cái tên thật dễ gọi, gã cảm thấy như vậy.

Chỉ là gã không quen phải gọi tên một ai đó, thường sẽ chỉ là 'Này' hoặc là những câu nói không có mặc cái tên của người kia.

" Cậu đang nhìn gì vậy? "

Hắn nghiêng nghiêng nghiêng đầu nhìn gã, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, nhẹ nhàng như cái cách những chiếc lá phong đung đưa rồi chạm nhẹ lên mặt hồ trong veo những ngày tháng bảy. Nụ cười đó, gã bỗng cảm thấy nó đẹp đến nao lòng.

" Nè nè nè, tôi đã kể cho anh nghe về câu chuyện của tôi rồi đó. Bây giờ thì nói mong ước của anh ra đi. "

Lảng tránh khỏi câu hỏi của hắn, gã lúc này giống như đang đùa với cái chết. Đây là tầng mười ba, nhìn từ cửa sổ xuống có thể khiến con người ta run rẩy không ít, nhưng gã lại ngồi đó, tận hưởng từng cơn gió mát rượi của ngày cuối hạ đầu thu.

Bởi lẽ dù có rơi xuống, gã cũng sẽ không chết.

Đó đã là một điều hiển nhiên rồi.

" Tôi muốn chết... Cậu sẽ đưa tôi rời khỏi thế giới này chứ? "

Hắn biết rõ, biết rất rõ thời gian sống của bản thân lúc này đang ngày càng bị rút ngắn lại. Rời đi sớm một chút có khi lại không phải chịu quá nhiều đau đớn.

" Thật là... Tôi bị phạt phải làm trò mèo này một phần vì giết người đấy, giúp anh xong tôi lại phải chịu phạt thêm hai mươi năm nữa thì toi à? "

Phì cười trước phản ứng gay gắt của gã, hắn xoa xoa cằm như đang suy nghĩ một điều gì đó, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng :

" Vậy nếu tôi tự tử thì cũng được tính chứ? "

Đồng tử hơi ánh sắc vàng cam mở to kinh ngạc. Khái niệm về con người mà gã được biết đều có một khát vọng sống vượt xa những chủng loài khác, vì thế mà họ mới có thể xây dựng nên thế giới này.

Nhưng kẻ trước mặt gã lúc này thì ngược lại, hắn đúng là có một khát vọng, một khát vọng được chết, được giải thoát khỏi gông cùm của bệnh tật tại thế giới này.

" Làm ơn... Xin cậu... Đánh thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng này được không? "

Cuộc đời hắn cho đến ngày hôm nay chỉ mang một màu đen u ám, đen đến mức có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì vô tình lạc vào nó. Rồi một ngày, hắn được biết thời gian sống của bản thân đang dần dần trở nên cạn kiệt, hắn chẳng màng thang thuốc chữa trị nữa, hắn muốn được chết, rời khỏi thế giới này, chấm dứt chuỗi ngày thương đau tưởng như bất tận ấy.

Gã im lặng. Gã không phải con người, gã không thể hiểu được hắn dù đã sống với nhân loại ngót nghét hai mươi năm.

Bỗng dưng, gã chầm chậm ngã người về phía sau, nơi chẳng có gì ngoài một khoảng không đầy trống rỗng, cứ thế rơi tự do trước ánh mắt kinh hoàng của hắn.

" Này... "

Lao khỏi giường bệnh và cố gắng vươn tay với lấy kẻ đang rơi xuống ngoài cửa sổ, thân ảnh ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt hắn, ngay sau đó hắn cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên, bay vút lên nền trời xanh thẳm báo hiệu ngày thu sắp về.

Gã đem hắn thả lên tầng thượng của bệnh viện, từ nơi này nhìn xuống, chỉ thấy mọi thứ bên dưới nhỏ như những chú kiến.

Cao...

Thật sự rất cao...

Cao đến mức chỉ cần nhắm chặt mắt lại và nhảy xuống, hắn sẽ lập tức thực hiện điều mà bản thân mong mỏi.

Nhưng...

Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy chần chừ. Có chăng khi đứng trước lựa chọn giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ đều như vậy?

Gã im lặng, ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi cánh ác ma bỗng chốc tan biến vào hư không, cứ như chưa từng tồn tại.

" Xeniel... Cái tên này tôi nhớ mình đã từng được nghe ở đâu đó... "

Cái tên của một vị Tổng lãnh thiên sứ cao cao tại thượng gã từng gặp mặt trong quá khứ, từng động lòng trước người đó dù chỉ là thoáng qua...

Có lẽ cuộc đời của gã là quá dài, việc nhớ rõ ràng một ký ức nào đó thật sự rất khó.

Hắn lần nữa im lặng, ngồi ở nơi cao như thế này... Hắn cảm thấy dường như có chút khó thở, bàn tay vô thức bấu mạnh vào ngực áo, giọng nói vang lên không thiếu nặng nề :

" Nếu không thể chết... "

« Nếu thật sự phải chết. »

" Vậy thì tôi muốn biết rốt cuộc sống đến ngày hôm nay có ý nghĩa gì... "

« Vậy thì khi gặp lại, hãy cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống này là gì. »

_____________________________

Ý nghĩa của cuộc sống...

Rốt cuộc bản thân được sinh ra để làm gì?

Đó là điều mà Xeniel luôn tự hỏi.

Chẳng một ai cho hắn biết điều hắn muốn cả, không một ai có thể trả lời điều hắn hỏi.

Chính vì vậy hắn quyết định dừng lại, cất điều nghi vấn đấy vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Điều không thể biết, vĩnh viễn cũng không thể biết.

Hôm nay nắng đẹp, thật khó tin đây đã là tháng bảy, bầu trời vẫn trong xanh như ngày đầu hạ, nắng vẫn ấm áp như khi mùa xuân về.

Xeniel dạo bước cùng Maloch trên con đường đông đúc, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi vì bao lo toan của cuộc sống lại khiến câu hỏi kia hiện lên trong tâm trí hắn.

Rốt cục cuộc sống này có ý nghĩa gì?

" Anh muốn đi đâu? "

Gã một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm một cốc cà phê mà vị cà phê chỉ còn đọng lại một chút vì được cho quá nhiều sữa.

Hương vị ngọt ngào dần trôi xuống cổ họng nhưng vẫn để lại chút dư vị đăng đắng nơi đầu lưỡi. Hắn chợt vươn bàn tay mảnh khảnh ra chạm vào mặt gã, nhẹ nhàng lau đi vệt cà phê bên khoé miệng, bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời ngày cuối đông, tuy yếu ớt nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.

Gã cảm thấy trong lòng xuất hiện một cỗ dao động rất nhỏ... Và như có cái gì đó vừa nảy mầm.

Một chiếc là đã ngả vàng rơi xuống, đậu lên mái tóc đen xen lẫn vài sợi đỏ dài ngang vai. Hắn tiếp tục vươn tay ra nhưng gã lập tức lùi lại, giống như một con mèo nhỏ đang xù lông trở nên vô cùng đề phòng và nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu.

Phì cười trước bộ dạng đấy của gã, hắn thu tay lại, chỉ lên đầu mình, nhẹ giọng :

" Có chiếc lá ở đây này. "

Cảm thấy bản thân đã phản ứng có chút thái quá, gã tự mình lấy chiếc lá ấy xuống, tiếp tục bước đi dù chẳng biết sẽ đi đâu.

Nụ cười cùng những hành động đó...

Chẳng hiểu vì sao lại làm gã cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc.

" Đến biển được chứ? Tôi muốn ngắm hoàng hôn. "

« Lần sau gặp lại... Cùng ngắm hoàng hôn nhé? »

Đại não xuất hiện cảm giác đau nhói nhè nhẹ, một màn ký ức mờ ảo như một bức tranh cũ kũ đã không còn nhìn rõ nó vẽ điều gì chợt thoáng qua, nhưng cũng mau chóng bị gã ném ra sau đầu.

Hai đôi chân cứ thế bước đi giữa con đường đông đúc, từng bước tiến về nơi bờ biển khi mặt trời đã có dấu hiệu ngả về Tây.

Trên đoạn đường ấy, chẳng ai nói thêm lời nào cả, tất cả cứ thế chìm vào im lặng...

______________

Bờ biển dát một sắc màu vàng cam của ánh chiều tà, nơi chân trời xa xăm là mặt trời đang dần đi sang phía bên kia của trái đất.

Gã theo chân hắn tiếp tục bước đi, trong lòng chợt dâng lên chút gì đó khó hiểu.

" Đã đến nơi rồi... Anh còn muốn đi đâu? "

Hắn hơi dừng lại, bàn tay mảnh khảnh chỉ về phía mỏm đá phía xa xa, giọng nói vang lên nhẹ tênh như sắp trút bỏ được một gánh nặng đã đè lên vai mình quá lâu.

" Ở đó... Có thể thấy cả đường bờ biển này đấy. "

« Hẹn gặp lại ở mỏm đá phía Tây nhé! "

Âm thanh rè rè như tiếng sóng bị nhiễu cứ văng vẳng bên tai, khiến gã chỉ có thể lờ mờ nghe được điều người kia đang nói.

Tay nhẹ đưa lên day day vầng trán để cơn đau lui bớt đi, nhưng có lẽ nó không hoàn toàn biến mất, mà lại âm ỉ như một con ác thú đang ngủ yên, chực chờ tỉnh dậy để dằn xé gã bằng những cơn đau đến mức chỉ có cái chết mới khiến nó ngưng lại.

Từng cơn gió mang theo làn hơi nước mát rượi cùng vị mằn mặn của biển lướt qua nơi hai người vừa đặt chân đến, mái tóc được cột gọn lên của gã đột nhiên vì một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua mà bung xoã dưới ánh dương tà.

Hắn nhẹ nhàng bước đến tận cùng của mỏm đá, từ từ xoay người lại nhìn gã, dang tay ra tận hưởng những cơn gió có thể thổi bay cơ thể bệnh tất yếu ớt của hắn bất kì lúc nào.

Trong một khắc ngắn ngủi, gã thấy trước mặt mình là một người thanh niên, vẫn đôi mắt xanh màu bầu trời tuyệt đẹp, vẫn mái tóc trắng nhưng lại hơi ngả sắc xanh dài quá vai đang tung bay trong gió.

" Maloch này... Cậu nghĩ cuộc đời này có còn ý nghĩa gì không? "

« Nếu không gặp cậu... Có lẽ tôi đã sống một đời đầy vô nghĩa. »

Cơn đau âm ỉ càng lúc càng hiện diện rõ ràng hơn, nhưng đó không phải điều gã để tâm lúc này.

Tại sao con người này chỉ vừa mới gặp qua, lại mang đến một cảm giác thân thuộc đến kì lạ, cứ như đã gắn bó qua vô vàn những thế kỷ dài đằng đẵng trong lịch sử của con người...

Một đoạn phim cũ kỹ chạy dài trong ký ức. Là hình ảnh của lửa đỏ rực cả vùng trời, là thây người chất cao như núi, là tiếng gào thống khổ của những kẻ đáng thương đánh mất đi biết bao thứ quý giá của cuộc đời mình.

Vẫn là người thiếu niên tóc đỏ, chống đại đao xuống đất để cố gắng đứng vững, thân thể đầy máu và vết thương khiến không ai có thể nhận ra đó là vị ma vương quản ngục khét tiếng tàn độc.

Thiên sứ đứng đối diện ác ma, đôi cánh cứ thế vỡ nát vì cuộc chiến đã quá mức ác liệt.

Hắn cầm thanh kiếm màu bạc trên tay, giống với thứ đã đâm chết ác quỷ trong câu chuyện luôn được kể ở nhà thờ.

« Ngươi có biết kết cục của ác ma và thiên sứ ta kể cho ngươi nghe là như thế nào không? "

Gã dường như đứng sắp không còn vững nữa, chút sức tàn cố lắng nghe lời hắn truyền đến bên tai, cười nhạt một tiếng.

« Lúc nào rồi mà ngươi còn nói chuyện đó? »

Hắn lắc đầu, cầm thanh kiếm xoay ngược lại, hướng vào lồng ngực mình, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mà những áng mây xám xịt đã bắt đầu nhường chỗ cho sắc xanh như đôi mắt xinh đẹp của hắn vậy.

« Thiên sứ sẽ chết... Và ác ma quên đi tất cả, sống một cuộc đời hoàn toàn khác vì một lời nguyền mà thiên sứ đã gán cho hắn. »

Trở lại với thực tại, đầu gã lúc này đau như búa bổ, từng mảng ký ức từ trước đến giờ gã luôn nghĩ là thật cứ thế sụp đổ. Duy chỉ có vị thần cổ xưa kia, kẻ mà Xeniel đã van nài rằng hãy để cho gã được sống lại từ đầu, vẫn tồn tại trong tâm trí gã.

Hắn ngồi trước mặt gã, bỗng chậm chạp đứng dậy, mỉm cười, như thay một lời giã biệt.

" Maloch này... Sống... Có lẽ là để gặp một người... Và tôi rất biết ơn... Vì đã gặp được cậu. "

Cơn gió lướt qua, gã nheo mắt vì những chiếc lá trên nền đất bị hất tung lên, ngay khi đôi mắt gã vừa hé mở, kẻ kia đã gieo mình xuống tận cùng biển khơi.

Hoà vào sắc xanh như đôi mắt của chính mình.

Gã bấu mạnh lấy lồng ngực mình, tay còn lại nắm chặt đến bật máu.

Dằn vặt, thống khổ, bi ai... Tất cả đang cùng nhau dày xéo con tim của gã.

Gã chợt nhớ ra, ngày đó hắn đã nói với gã về một ma thuật làm con người ta quên đi mọi thứ, gieo vào đầu người đó những ký ức giả cho đến khi họ lìa đời.

Và nếu, với cơ hội 1/1000000 người đó nhớ ra, linh hồn vụn vỡ, vì bị chính thứ ma thuật ấy ăn mòn nhanh đến chóng mặt.

« Nó thật sự nguy hiểm đấy... Ngươi định dùng cho mình à? »

« Không phải... Là dành cho ngươi. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi một trong hai ta lìa đời. Đến khi đó, hãy sống một cuộc đời mới, không có ta, không có những ký ức đau thương này. »

Vị thần già cỗi kia hiện ra, nhìn kẻ đang cứ thế biến mất từng chút một, chỉ có thể thở dài.

Vị thiên sứ năm đó tìm đến ông, đôi mắt cương trực luôn nhìn về phía một người, người được cẩn thận cất giấu trong bức hình mà hắn đặt vào chiếc hộp nhỏ của sợi dây chuyền bạc.

« Dù có thế nào... Dù là đánh đổi bằng cả sinh mạng của tôi... Xin ông hãy để cậu ấy, sống một cuộc đời không có bất kỳ nhung nhớ hay đớn đau nào. »

Đã nói tiếng yêu, là vạn kiếp sẽ ghi tên nhau tại nơi sâu thẳm nhất của linh hồn.

Dây tơ đã nối, thì dù vật đổi sao dời cũng không bao giờ có thể cắt đứt.

Dù có quên lãng suốt hàng ngàn vạn năm, đến một lúc nào đó cái tình cảm ngu ngốc nhất của loài người - tình yêu cũng sẽ trỗi dậy.

Đôi mắt già nua của vị thần tròn xoe kinh ngạc nhìn về phía trước, thân xác gã đã cháy rụi thành tàn tro, một người thiếu niên tóc đỏ trẻ tuổi với đôi mắt đầy hoài bão và khát vọng nắm lấy tay một người khác, mái tóc trắng ngả xanh dài ngang vai cùng một đồng tử đậm dắc bầu trời.

Họ nắm tay nhau, đi tiếp khoảng trời vẫn còn dang dở.

Cùng nhau ngược về những thuở ngày xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aov#ooc