1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (2)
Từ sau hôm gặp được Richter, Florentino bỗng nhiên thay đổi một cách chóng mặt khiến cả người nhà lẫn người ngoài đều phải tròn mắt ngạc nhiên, mới hôm qua cậu còn chê lấy chê để việc cầm kiếm chỉ dành cho những tên vệ sĩ tầm thường thì hôm nay chính cậu lại là người muốn cầm kiếm.
- Con muốn học kiếm ngay từ ngày mai.
- Florentino... Con gặp chuyện gì không ổn sao? Sao bỗng dưng con lại muốn học kiếm vậy?
Florentino lắc đầu với cha của mình, cậu chỉ đơn giản là muốn bản thân mạnh hơn nữa để có thể được Richter công nhận, cậu không muốn mình bị xem là yếu đuối trước mặt y.
- Tự nhiên con thích học kiếm, vậy thôi.
Nói xong cậu lập tức đi luôn ra khỏi phòng của cha mình, mặc cho ông có đang bày ra vẻ mặt gì đi chăng nữa, Florentino chưa bao giờ trông chờ đến ngày sinh nhật sắp tới của mình hơn bây giờ.
.
.
.
- Con trai, con vẫn đang tập kiếm sao?
- Vâng!
Cổ họng cậu hơi khô rát một chút khi cố nói lớn để đáp lại mẹ của mình, bà đi tới với một cốc nước cam lạnh, đưa nó cho cậu đồng thời với một cái xoa đầu, bà mỉm cười:
- Chăm chỉ vậy là tốt, nhưng con cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình đấy.
- Con biết rồi, thưa mẹ.
Florentino cầm lấy cốc nước và uống một ngụm đầy, cái nóng và cái mệt trong cậu vơi đi một chút, mẹ cậu nói tiếp:
- Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào tối nay nên con cần phải đi chuẩn bị ngay bây giờ, nào, cất cây kiếm gỗ đi rồi vào nhà thôi.
Bà cầm lấy cây kiếm từ tay cậu rồi để nó lên giá để kiếm, sau đó quay lại nắm tay cậu dắt vào nhà. Đúng lúc đó, Florentino cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau thì len lén quay đầu lại, nhưng phía bên kia hàng rào chỉ là cánh rừng đang lộng gió mà kêu vài tiếng vi vu lạnh lẽo.
- Nhanh nào, con trai.
- Vâng, con đi liền.
Hai người rời khỏi khu vườn và đi vào trong nhà. Florentino về phòng của mình và chọn lấy một bộ đồ mà cậu cho là đẹp và đơn giản nhất rồi đi tắm, cũng không quên mang theo bông hoa mà Richter đưa và cài nó lên trước ngực.
Trời bắt đầu ngả về đêm, trăng và sao đã bắt đầu thi nhau tỏa sáng, vẻ đẹp chúng lấp ló sau nhưng đám mây đêm ham chơi tạo nên một khung cảnh mờ ảo, thu hút đến động lòng người.
Florentino càng nhìn ra bên ngoài cửa sổ càng thấy trong lòng sao mà nôn nao đến thế, bây giờ cậu chỉ muốn rời khỏi cái bữa tiệc này và chạy thật nhanh đến vườn hoa nhỏ bí mật của cậu... và y nữa, cậu muốn gặp y hơn là ở lại đây với cái bữa tiệc nhàm chán này. Cha của cậu đang bắt tay và trò chuyện với các vị khách quý tộc khác, mẹ của cậu thì đang tiếp những quý cô, chỉ có cậu là không hứng thú gì với những người đó.
- Florentino, lại đây chào khách đi con.
- Dạ thưa cha.
Cậu đáp lại một cách ngoan ngoãn nhưng trong thâm tâm đang thở dài một hơi chán ngắt, tay cậu thậm chí còn chả buồn nắm lấy tay những vị khách mà chỉ là họ chủ động nắm và lắc tay thân thiện với cậu, Florentino muốn buổi tiệc này kết thúc càng sớm càng tốt.
Sau đó chừng 15 phút thì người làm mới bắt đầu đẩy xe bánh kem ra, vẫn là cái bánh sinh nhật bình thường như mọi năm, đối với những đứa trẻ khác thì đó là một món quá tuyệt vời nhưng với Florentino nó cũng chỉ là thứ đồ ăn bình thường nhất. Cậu cố gắng ngăn bản thân nhảy ra khỏi ghế , cao chạy xa bay trước khi cha và mẹ cậu kịp kết thúc màn chào hỏi và tiếp đón khách mời, ban nhạc bắt đầu nổi nhạc lớn hơn khi đến phiên cậu dùng dao cắt bánh kem, câu chuyện mọi năm lại bắt đầu rồi đấy.
- Mình ghét cái bữa tiệc này...
Florentino thì thầm rồi im lặng rời khỏi chỗ ngồi và ra khỏi trang viên, cậu thậm chí còn chả cần phải khom lưng để tránh bị ai phát hiện, bởi đơn giản là chẳng có ai quan tâm nếu chủ tiệc nhàm chán biến mất khỏi bữa tiệc vui vẻ này đâu.
Không chậm trễ một giây nào, Florentino lập tức chạy về phía vườn hoa nhỏ ở sau trang viên, trăng đêm nay là trăng tròn nhưng ánh sáng của nó lại hơi bị che lấp bởi mây đêm, thành ra đường đi cũng có chút hơi khó khăn hơn. Vừa đến nơi cậu đã đảo mắt tìm kiếm xung quanh, mong đợi sẽ tìm thấy được hình bóng một ai đó đang ở đây và chờ đợi cậu, nhưng cậu không thấy ai hết, thứ ở đây với cậu vào lúc này chỉ có cây cỏ, hoa và nhưng con gió đêm lạnh lẽo cứa qua da thịt, Florentino thất vọng mà đổ gục về sau, nằm dài trên vườn hoa.
- Mình đã trông chờ vào cái gì vậy nhỉ? Tại sao mình lại đi tin tưởng vào lời hứa của một kẻ mình còn chưa gặp bao tới chứ... Đúng là ngốc mà.
Cậu tự cười bản thân khi nghĩ về hành động bây giờ của mình, tại sao cậu lại quên mất cái ý nghĩa tồn tại duy nhất trên coi đời này của mình nhỉ? Chỉ vì ở cạnh y khiến cậu quá thoải mái và vô tình tưởng mình là đôi cánh tự do chăng? Ha ha... Florentino đưa hai tay lên ép chặt vào mắt mình, cố gắng ngăn bản thân khóc, chà...
- Thật là một hành động chả hợp với một gã quý tộc chút nào... Thất vọng quá đấy.
Florentino như bừng tỉnh, cậu từ từ kéo hai bàn tay ra khỏi mắt, tầm nhìn bị mờ bởi lực ép và nước mắt khiến Florentino phải mất một lúc mới định hình lại được chuyện gì đang xảy ra. Richter đã đến, y thật sự đến. Y đứng ở ngay cạnh và đang cúi xuống rất thấp để nhìn cậu, đôi mắt thể hiện rằng y đã đánh giá cậu rất nhiều lần, Florentino vội vàng bật dậy và lau nước mắt khiến Richter phải bật cười vì độ ngây thơ đến lạ của cậu. Sau đó y dừng lại, dừng ở một cái cười xã giao mà hỏi cậu:
- Sao? Ngươi nghĩ ta sẽ không đến chứ gì?
- Ta-...
Florentino muốn giải thích, nhưng cậu biết phải giải thích như thế nào đây? Rằng cậu không tin tưởng y à? Hay cậu có vấn đề về sự tin tưởng? Hay là bụi bay vào mắt? Không thể nào, Richter kiểu gì cũng sẽ nhận ra thôi. Thật may là y không có ý định sẽ làm cậu khó xử nên đã nói tránh qua chuyện khác, bỏ qua lỗi của cậu.
- Không sao, không trách ngươi được, chính ra ta mới là người phải ngạc nhiên vì ngươi sẽ thật sự đến đây.
- ... Ta cũng không biết tại sao ta vẫn đến đây, chỉ là ở bữa tiệc đó khiến ta muốn rời đi thật nhanh.
- Ngươi đúng là kẻ kì lạ, trong khi nhiều người mong muốn có được cuộc sống không cần lo đến tương lai như ngươi thì ngươi lại muốn chạy trốn nó.
Richter vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh, Florentino thu chân lại, hai tay choàng ôm sát lấy đầu gối, cậu nói bằng giọng buồn bã:
- Ta không chạy trốn, chỉ là đôi lúc ta... không muốn sống kiểu đó nữa... Ngươi biết đấy.
Cậu nhỏm người dậy, bắt đầu vừa nói vừa khua tay một cách tự nhiên như đã lấy lại tinh thần.
- Giống như... Ta muốn được tự do hơn, giống ngươi vậy.
Y nhướn mày, cười khẩy một cái khi nghe cậu nói nhưng vẫn im lặng nghe cậu kể tiếp.
- Thích đi đâu liền đi đó, vô tư không lo về mấy cái việc người khác sẽ nhìn ta như nào, được trải nghiệm thú vui từ vùng này qua vùng khác, nghe thú vị mà.
- Tại sao ngươi lại nghĩ nó thú vị?
Richer chống khuỷu tay lên đầu gối, áp má vào mu bàn tay của mình, nghiêng người qua hỏi cậu, Florentino hơi chần chừ một chút khi nghe câu hỏi của y rồi mới nói:
- Ta đã nghe những người từ vùng khác đến kể về chuyến đi của họ khi đến đón họ cùng cha của ta, chúng thường là những chuyến đi mạo hiểm nhưng khiến ta thấy tò mò, nó là những cảm giác mà ta chưa từng được trải qua.
Cậu hơi ngừng lại vài giây.
- Lúc nào cũng chỉ được đi lại trong thành Rosenberg, người bảo vệ ở mọi nơi và đụng đến ta chẳng khác nào tự treo đầu mình lên giàn thiêu, đó là những cảm giác an toàn đến mức khiến ta ngột ngạt, ta không muốn điều đó.
- Hừ. Ngươi khiến ta cũng tò mò rồi đấy, ngươi chỉ mới là một thằng nhóc còn chưa thể tự lo cho bản thân thôi, nên tốt nhất biết thân biết phận sống đến khi đủ tuổi đi.
- Ngươi nói y hệt cha của ta.
- Ta thì không có ý sẽ chăm sóc ngươi như cha của ngươi đã làm đâu, mà ta có thứ này cho ngươi, coi như là quà sinh nhật đi.
Florentino nghe y có chuẩn bị quà cho mình thì hai mắt dường như có sức sống hẳn, cậu nhướn người qua để xem y sẽ làm gì, Richter lấy từ cái túi nhỏ ra một cái lọ, nó đang phát sáng.
- Cái gì vậy?
- Cầm lấy và mở nó ra, từ từ thôi nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.
- ...
Florentino nhận lấy cái lọ, bên trong tỏa ra rất nhiều loại ánh sáng, từ màu xanh cho đến vàng rồi đỏ, chúng hình như còn đang chuyển động nữa, hai mắt cậu gần như dán chặt vào nó không chịu rời, nhưng tay của cậu vẫn tò mò mà kéo cái dây quấn mảnh vải trên cổ lọ, những cái ánh sáng đó đang rục rịch mạnh hơn một cách vội vã.
Ngay khoảnh khắc cậu kéo mảnh vải ra chậm rãi như lời Richter nói thì những thứ bên trong lẻ tẻ bay vút ra ngoài, chúng dần hợp lại với nhau rồi kéo dài thành một dải ánh sáng dường như vô tận, trong đôi mắt cậu lúc này chỉ còn là những dải ánh sáng đầy màu sắc đang lơ lửng uốn qua lượn lại trên trời, hoàn toàn mất đi vẻ phiền ưu lúc mới bước chân đến đây. Nhìn Florentino vui hơn khiến Richter cũng yên lòng, y lấy cái "thứ ánh sáng" còn đang nhút nhát đậu trên vai y chưa chịu bay lên rồi ném nó vào dải ánh sáng khiến nó dường như hòa vào làm một, sau đó giải thích với cậu.
- Chúng là đom đóm ở Rừng Nguyên Sinh, do gần Biển Hoa Linh Hồn nên chúng cũng hấp thụ được khá nhiều sức mạnh ở đó, nhưng vốn là loài chẳng có gì để tấn công thành ra chúng sử dụng mớ đó vào việc sinh sản, Rừng Nguyên Sinh đã chán ngấy cái cảnh ban đêm cũng sáng như ban ngày rồi nên ta nhờ Eland'oor bắt hộ "một ít" về.
- Nhiều như vậy, họ không sợ chúng sẽ hết sao?
- Rồi chúng sẽ lại sinh sản đông đúc lại thôi, Rừng Nguyên Sinh vốn là nơi mà các loài sinh vật của thiên nhiên phát triển mạnh mẽ nhất mà.
Florentino nhìn dải ánh sáng từ cái lọ nhìn tuy nhỏ nhưng nó cứ kéo dài ra mãi, tưởng như không bao giờ hết được vậy. Có một vài con đom đóm bị lạc khỏi bầy nên rơi ra, ánh sáng của lũ đóm đóm ấy khiến chúng giống như ánh trăng bị vỡ vụn mà rụng lả tả trên các cánh hoa, lấp lánh tựa như sao trời phản chiếu trên nền đất. Cậu đã ngắm nhìn nó không biết bao lâu, kể cả khi cái lọ đã trống trơn thì những dải ánh sáng đặc biệt ấy vẫn nối đuôi nhau uốn lượn trên nền trời đêm, dường như xua tan cả mây mù, Florentino thấy đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng nhận được.
- Ở đây cũng có đom đóm nhưng chúng khá ít và sáng cũng rất yếu.
Richter nói.
- Ta cũng không có ý định sẽ làm quà gì tặng người, chẳng qua tình cờ đi thăm hỏi Rừng Nguyên Sinh thì nghe Eland'oor nói rồi tiện tay bắt về, đẹp không?
- Rất đẹp...
Cậu nói nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi "món quà" của Richter đang dần mờ nhạt tản ra và bay đi.
- Lần đầu tiên ta được nhận một thứ đẹp như này, cảm ơn người, Richter.
- Chà... Lần đầu tiên cơ à.
Richter nghe cậu nói thì phì cười, y đoán là cậu chẳng biết câu nói của cậu có ý nghĩa như nào với nhiều người đâu. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu nứt đố đổ vách chẳng lẽ lại chưa từng được nhận trang sức vàng, đá quý ruby rồi sapphire, lại coi cái đẹp mà mình thấy lần đầu tiên là một đàn đom đóm? Nực cười!
- Ngươi nói nghe buồn cười thật đấy.
- Ta cũng nghĩ vậy, có lẽ người ta thích được dùng trang sức hơn, mặc dù ta thấy làm như vậy chỉ khiến cơ thể mệt mỏi thêm vì phải cẩn thận kẻo làm hỏng chúng rồi sức nặng của mớ vàng mình đeo. Quá vô vị, quá tầm thường, quá mong manh.
- Ít nhất ngươi cũng đã thú vị hơn lần trước. Ta với ngươi hôm nay chỉ gặp nhau như vậy thôi, mai ta vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải làm nên hẹn ngươi năm sau gặp lại vậy.
Richter nói rồi đứng dậy quay người rời đi, bất ngờ Florentino lao đến từ phía sau ôm chặt lấy eo y làm Richter cũng phải ngạc nhiên mà bất động một lúc lâu để định hình, chính Florentino cũng đơ theo y, bởi vì cậu cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ là cậu bỗng nhiên muốn giữ y lại lâu hơn, lâu hơn... Lâu hơn nữa... Mãi mãi...
- Này nhóc con, thả ta ra, đừng nghĩ quen biết nhau rồi thì muốn làm gì thì làm đấy.
- T- Ta xin lỗi... Không hiểu sao ta bỗng nhiên lại như vậy-... Ờm...
Cậu bối rối tìm cách giải thích cho cái hành động trong lúc vô thức của mình một cách xấu hổ. Richter thở dài, từ từ gỡ cả hai tay cậu ra khỏi eo mình, nói:
- Năm sau ta sẽ quay lại, ngươi không cần tỏ ra thiếu tin tưởng ta như vậy.
- Ta biết rồi, chỉ là cứ nghĩ đến 1 năm nữa ta lại không-... Mà ngươi đi nhanh đi.
Florentino muốn nói thêm điều gì đó nhưng cậu lại quyết định không nói nữa, buông tay khỏi vạt áo và để y rời đi. Richter nhìn cậu thêm một lúc nữa để chắc chắn cậu sẽ không tự nhiên giở chứng rồi mới đi về phía khu rừng. Lúc này đang có rất nhiều câu hỏi trôi qua tâm trí của cậu, nhưng Florentino chẳng biết nên nói ra cái nào và nên vứt cái nào vào quên lãng, để rồi khi điều cậu muốn biết nhất nhảy ra thì trên cánh vườn hoa đã chỉ còn lại một mình cậu và những cơn gió đêm gần rạng sáng, năm nay y rời đi sớm hơn.
- Lại bỏ lỡ rồi... Chán ta thật đấy, giá mà y ở lại lâu hơn.
Cậu thì thầm với bông hoa còn đang cài trên ngực, mân mê cánh hoa của nó trong sự thất vọng nặng nề. Florentino ở lại khu vườn thêm một lúc cho đến khi mặt trời bắt đầu lên đến ngọn cây thì mới quay vào nhà, sau đó đi thẳng ra vườn để tiếp tục luyện kiếm.
"Có lẽ là năm sau, đúng vậy, năm sau..."
Florentino cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ đó cho đến khi cây kiếm trong tay cậu bị vung nhiều đến nỗi đứt dây nẹp 4 thanh gỗ nhỏ và rơi xuống, cậu cứ nhìn nó như vậy, mọi suy nghĩ bỗng nhiên ngừng lại ở một khoảng không gian trống rỗng tưởng như vô tận.
=========================
2816 từ
Tôi thi xong rồi nên mới quay lại viết tiếp được.
Do chất xám dồn hết vào thi cử rồi nên (2) này hơi nhàm xíu, xin lỗi nếu chất lượng nó không ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com