Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (6)

Thêm một năm nữa trôi qua, Florentino thấy bản thân đang dần trưởng thành hơn, nhưng cậu vẫn chỉ là trẻ con trong mắt người lớn, ít nhất thì cách cư xử của cậu cũng ra dáng một quý ông hơn hồi trước nhiều rồi, hoặc đó chỉ là cậu nghĩ vậy thôi...

- Năm nay cậu tính như nào?

- Hửm? Cái gì như nào?

- Sinh nhật cậu đó, "người đó" liệu có đến hay không?

- ... Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ chờ y đến.

.

.

.

Florentino vươn vai giãn cơ một chút sau khi tập vung kiếm, mặc dù đã tập rất nhiều lần nhưng không hiểu sao mỗi lần tập bài này thì cậu lại rất nhanh mệt, gần như không thể thành thục nó, ngay cả người dạy kiếm cho cậu cũng không biết làm sao để khắc phục điều này nên cậu chỉ có thể tiếp tục luyện tập trong mệt mỏi. Eliza đến thăm chỗ luyện tập của Florentino, mang theo một ít đồ ăn nhẹ để lên bàn cho cậu, Florentino thấy cô đến thì dừng tay và đi tới ngồi xuống đối diện, hỏi cô:

- Đến sớm thế làm gì? Tối mới bắt đầu có tiệc cơ mà?

- Xì, tôi cũng đâu có muốn, "chị yêu" của tôi đang ở nhà mà tôi lại phải tới đây thăm cậu, nghĩ tôi không tức ý! Tất cả là tại cái vụ hôn ước vớ vẩn này, sớm ngày tôi sẽ đá nó bay luôn!

- Rồi rồi, đừng hét to lên như vậy, có ai nghe thấy thì mệt lắm đấy, mà cái này cho tôi à?

- Bánh tôi làm cho chị yêu, mà có mấy cái không ưng nên tiện tay đem cho cậu.

- ... Dù sao cũng cảm ơn, ít nhất cô còn nghĩ đến tôi.

Florentino không than thở, với lấy một cái bánh quy trong túi để ăn, dù là "sản phẩm lỗi" nhưng nó cũng không tệ, nuốt được. Eliza nhìn cậu một hồi, sau đó hỏi:

- Nhìn cậu có vẻ khác hơn rồi ấy nhỉ, ý tôi là từ cái lần cậu bị ốm liệt giường hôm sinh nhật năm ngoái ấy, thì cậu bỗng nhiên thay đổi hẳn.

- Tôi cũng không biết nữa, đêm đó với tôi khá mơ hồ, ngoại trừ việc cô chăm sóc tôi thì tôi chẳng nhớ được gì cho đến khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

- Cậu quan tâm làm gì, có thể do cậu mệt quá nên mê sảng thôi.

- Không... Tôi không biết nhưng chắc chắn có gì đó đã xảy ra, chỉ là... Nó rất, rất mơ hồ...

Eliza chống cằm nhìn cậu tiếp tục vắt não suy nghĩ về kí ức của tận 1 năm trước, sau cùng cô ngáp một cái chán nản rồi đứng dậy, nói với cậu trước khi rời đi:

- Sao cũng được, tùy cậu thôi.

Nhưng cô chợt dừng lại và nhìn về phía Tây, trời đang bắt đầu tối dần, nắng hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ quang cảnh xung quanh, một tông màu ảm đạm hoàn toàn khác biệt so với lúc trời còn trong xanh, khiến cho con người ta cũng man mác buồn vì một lí do nào đó không rõ ràng, Florentino cũng vậy, cậu bỗng nghĩ về Richter, và thứ cảm xúc chảy trong cậu mỗi khi được ở cạnh y, nó thật khác lạ...

"Đúng rồi... Đêm hôm đó, chính là cảm giác này... Nhưng nó có hơi phấn khích hơn một chút, cảm giác dâng trào... Nghĩ là sao nhỉ?"

- Thôi, tôi đi đây, cậu đừng tập quá sức đấy, biết chưa.

- Biết rồi, tiểu thư, về giùm tôi cái.

- Lần sau đừng hòng tôi đem bánh cho cậu nữa!

Eliza bực mình nói rồi vùng vằng bỏ đi, Florentino nhìn theo cô một lúc cho đến khi cô đi vào nhà thì quay lại nhìn cảnh hoàng hôn, mặt trời đỏ như máu vẫn tiếp tục khuất bóng sau rặng cây tưởng như dài đến vô tận, cảm xúc của cậu lúc này rất khó tả, vô cùng khó tả...

Buổi tiệc sinh nhật năm nay cậu có thể dễ dàng trốn ra ngoài là nhờ Eliza giúp đỡ, cô nàng đã đánh lạc hướng cha mẹ của cậu và cũng tự ẩn mình để không gây nghi ngờ, nhờ vậy mà hôm nay Florentino ra sớm hơn lúc trước rất nhiều, rất có thể cậu sẽ được thấy cách hoặc hướng mà Richter đến-...

- Nhóc con, lớn quá rồi nhỉ?

- Ngươi vẫn đến trước ta... Chán thật đấy!

Florentino thở dài một hơi than vãn, Richter thấy vậy thì bật cười hỏi cậu:

- Hừ, ý ngươi là gì đây? Ta đến sớm là không vui à?

- Không phải không phải, chỉ là ta hơi tò mò cách ngươi đến thôi.

- Đương nhiên là xuyên qua rừng, mấy hướng khác dễ bị người dân chú ý lắm nên ta không hay đi.

Cậu không nghĩ Richter sẽ thành thật nói hết ra ngay khi cậu thắc mắc như vậy, cứ nghĩ y phải tìm cách nói lảng hoặc nói qua loa đi, Florentino nhận thấy đây là một sự tiến triển mới trong mối quan hệ của hai người.

"Mối quan hệ..."

Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, không hiểu sao nhìn Richter bây giờ cậu lại thấy bản thân có chút bối rối và khó thở, đồng thời cũng hơi khó xử, giống như mọi lời nói, mọi âm thanh phát ra đều biến mất khỏi miệng cậu vậy, Florentino hoàn toàn cứng họng không nói được gì. Richter nhìn bộ dạng kì quái của cậu thì đi lại gần, hỏi thăm:

- Ngươi ổn chứ? Hay có vấn đề gì, bệnh cũ tái phát?

- Ta- Ta ổn, không cần ngươi lo cho ta...

Florentino lảng tránh trả lời câu hỏi của y, tìm chủ đề khác cho câu chuyện đang dần đi vào bế tắc này, và rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu đứng thẳng người đối diện với y mà nói ra điều mình đang nghĩ:

- Này Richter, ngươi dạy ta sử dụng kiếm được không?

- ... Pfft...

Richter nghe xong lời cậu nói, diễn biến cảm xúc của y ban đầu là hơi bất ngờ, rồi đến ngạc nhiên, sau đó không hiểu sao lại thấy buồn cười, đến mức phải cắn môi để ngăn bản thân cười ra tiếng. Florentino đỏ dựng cả hai tai, bối rối quát lớn:

- Có gì đáng cười chứ?!

- Ha ha ha, không biết nói sao với ngươi luôn rồi! Trước đây thì ngươi muốn đánh bại với ta, giờ lại đòi ta, ngươi ngươi khiêu chiến, dạy ngươi sử dụng kiếm? Ngươi có mới đập đầu vào đâu không vậy?

- Không, không hề! Ta thật sự nghiêm túc về vấn đề này!

Richter ngừng cười, đôi mắt của y hơi híp lại nhìn chằm chằm vào cậu như đang chờ đợi, Florentino biết mình nên nói gì tiếp theo, cậu bắt đầu kể y nghe về hành trình luyện kiếm của mình, rằng cậu không thể học cách vung kiếm vì đường kiếm sẽ luôn không theo ý cậu, nó chỉ thường đi theo một định hướng cứng ngắc hoặc gây cho cậu sự mệt mỏi không gì khác hơn. Richter cũng chăm chú nghe cậu miêu tả, y suy nghĩ một lúc về việc này, sau đó đưa ra kết luận.

- Có lẽ do nhóc không hợp với kiểu dùng kiếm đó, sao không thử kiếm một loại kiếm mới và bắt đầu luyện tập nó?

- Loại kiếm mới?

- Trên đời này có rất nhiều loại kiếm khác nhau, có loại dày và cứng như một tảng đá, sử dụng cho công phá và giáng những đòn nặng nề vào kẻ thù, nhưng cũng có những loại thân rất mảnh mai, mỏng mà sức tấn công cũng cực kì khủng khiếp không kém. Ta nghĩ nhóc có thể học cái thứ hai.

Y cầm lấy tay cậu, kiếm tra bằng cách gập các khớp ngón tay, khớp cổ tay rồi đến khuỷu tay để kiểm tra độ dẻo dai, mỗi nơi y chạm vào trên cơ thể cậu đều khiến tim Florentino loạn nhịp, tuy không rõ thứ cảm xúc này bắt nguồn từ đâu thì Florentino vẫn cố hết sức để ngăn nó, nhưng không ngăn được Richter phát hiện ra nó nhờ chạm vào động mạch trên cổ tay. Sau khi kiểm tra xong, Richter nói với cậu:

- Tay ngươi có độ dẻo dai tốt, rất hợp với loại kiếm lưỡi mỏng dài, tuy kĩ thuật của chúng hơi khó nhưng nếu có thể thành thục thì sức tấn công của chúng không phải dạng vừa đâu.

- Ngươi biết nhiều thật đấy...

- Ừ, mấy cái này ta cũng gặp qua nhiều lần rồi, kinh nghiệm đối phó cũng không ít, có thể nói toàn bộ những cây kiếm từng xuất hiện trên thế giới này ta đều đã từng được diện kiến sức mạnh của nó.

Richter nói một cách hoài niệm, có lẽ y đang nhớ về một thời quá khứ hào hùng của mình từ trước khi những người đồng đội của y cứ chết dần chết dần, đến khi chỉ còn lại y đơn độc giữa thế giới rộng lớn này. Florentino không định cắt ngang dòng hồi tưởng của y nên tìm kiếm chủ đề khác để nói trong lúc y còn đang hồi tưởng, rồi ánh mắt cậu chạm phải cây kiếm đeo bên hông của Richter, cậu thấy y lúc nào cũng đem theo nó bên mình nhưng chưa bao giờ có cơ hội được chiêm ngưỡng sức mạnh của nó, không biết nó có gì đặc biệt hay không...

- Cây kiếm này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ngươi sử dụng nó, đất, nước và cây cỏ, thường thì môi trường có nhiều cây cỏ sẽ là lợi thế nhất.

- Ta còn chưa hỏi.

- Nhìn ánh mắt của ngươi là ta đoán ra ngay, nói cũng phải, ta chưa từng rút nó ra trước mặt ngươi bao giờ.

Richter xoa cằm suy nghĩ một hồi, Florentino nhìn động tác của y, có vẻ đang trông chờ Richter thật sự rút kiếm ra và làm vài đường điêu luyện cho cậu xem, nhưng Richter không phải kiểu người sẽ đi làm ba cái thứ vớ vẩn như vậy thì một thằng nhóc con như cậu, nên đáp lại ánh mắt mong chờ của Florentino là một cái cười khẩy pha chút tự cao của y, Richter vỗ vai cậu mà nói:

- Ngươi đang mong chờ điều gì, nếu ngươi muốn được chiêm ngưỡng khả năng kiếm thuật của ai đó, nhất là với một chiến binh thì nên là trong một trận đấu, nếu chỉ ngồi ngoài thưởng cảnh trong khi họ phô diễn tài năng thì ngươi chả khác nào một kẻ kiêu căng và dễ bị bay đầu đấy.

- Ý ngươi là ta phải đấu với ngươi, đúng không?

- Dễ hiểu mà nhỉ? Dù sao ta cũng không vội, còn bây giờ thì đứng dậy đi, đấu với một kẻ còn không thể tự làm chủ đường kiếm của mình thì thật mất mặt quá.

Richter không đợi Florentino đáp lời đã liền xốc nách cậu đứng dậy, vì không có kiếm gỗ ở đây nên Richter thay thế nó bằng một cành cây khác, quả nhiên mắt nhìn vũ khí của y rất tốt, cành cây này có độ dẻo vừa đủ so với một cây kiếm, chỉ là nó không sắc thôi.

- Bây giờ thử làm vài đường đi.

Y nói xong thì lùi lại vài bước để cho cậu thử, Florentino tâm trạng có chút không được tự nhiên lắm khi đứng trước Richter mà phô diễn "tài năng" của mình, đúng là thời gian qua cậu đã luyện tập rất nhiều nhưng do khả năng không cho phép nên cậu vẫn chỉ như là dậm chân tại chỗ, chẳng có tiến bộ gì thêm. Richter vẫn im lặng quan sát cách cậu cầm kiếm và sử dụng nó, mãi đến khi y chợt lắc đầu rồi đi tới chỉnh lại tư thế cho cậu. Không phải nói là quen nhưng Florentino nghĩ là cậu biết tư thế mà Richter đang hướng đến bây giờ, đây là một phong cách dùng kiếm mà rất ít người lựa chọn, do nó thường chỉ dành cho nữ hoặc những người chân yếu tay mềm, vận dụng sự mềm dẻo của cơ thể và cây kiếm để lao vào chiến trường, luồn lách như một bông hoa nhỏ thả trôi mình trong con sóng dữ.

- Như này, đúng vậy, nhìn ta làm một lần rồi ngươi sẽ làm theo.

- Được.

Cậu đưa cành cây trong tay mình cho Richter, y cầm lấy nó, chọn một khoảng rộng và bằng phẳng để bắt đầu những đường kiếm cơ bản. Từng đường kiếm của y đều uốn lượn và mềm như lụa, tưởng như y đang khiêu vũ một điệu nhảy trên nền nhạc du dương chứ không phải đang đứng trên chiến trường, sẵn sàng đâm thẳng vào cổ bắt kì tên nào dám lại gần. Florentino không thể kiềm được sự ngưỡng mộ trào dâng trong lòng cậu, biết y bao lâu vậy mà bây giờ mới được chiêm ngưỡng sức mạnh của y dù chỉ là một phần nhỏ thì đối với cậu nó cũng là quá đủ rồi. Richter múa một hồi thì chán nên dừng lại, đây không phải cách dùng kiếm thông thường của y nên y không có quá nhiều hứng thú với nó cho lắm, đoạn y đem cây kiếm trả lại cho Florentino rồi vỗ vai cậu.

- Làm thử đi.

- Có hiểu gì đâu mà làm?

- ...

Florentino chỉ mải ngắm nhìn nên hoàn toàn quên mất Richter không làm vậy chỉ để cho đẹp, bây giờ nhớ ra thì trong đầu cậu hoàn toàn không đọng lại được một chút gì của những thứ mà Richter vừa phô diễn cho cậu xem, Richter chỉ thiếu điều kí đầu cậu một cái mà thôi.

- Ta cũng không nhớ tên gọi của nó là gì, lần cuối ta thấy nó cũng là rất lâu rồi, ngươi có thể gọi nó là gì tùy thích, ta chẳng quan tâm.

- Gọi tên à... Vậy... Gọi là Hoa Kiếm đi?

Florentino vui vẻ nói khi đang nằm dài trên mặt đất cùng với Richter, không hiểu sao nhưng cậu cảm nhận được Richter đang âm thầm nhìn cậu với ánh mắt đánh giá, vội vàng nói thêm:

- Ta thấy nó hay mà! Đừng làm cái vẻ mặt đó chứ.

- Không chấp trẻ con, sao cũng được.

Richter nói rồi ngồi bật dậy, có lẽ đến lúc phải đi tiếp rồi, Florentino cũng ngồi dậy theo y, phủi bụi dưới quần rồi quay sang cầm lấy tay của Richter, y khó hiểu nhìn cậu, Florentino nâng bàn tay y lên rồi đặt vào đó một bông hoa màu xanh biếc, mỉm cười nói với y:

- Ta từng nói sẽ tặng ngươi một bông hoa mỗi khi gặp lại mà nhỉ? Đây, những năm trước ta không thể làm được điều đó, thất hứa quá.

- Ít nhất ngươi vẫn còn nhớ đến nó, Florentino, đến lúc ta phải đi rồi.

Sau câu nói ấy, Richter bỗng cúi người xuống để hôn lên trán cậu, một hành động mà từ trước đến nay thậm chí là lúc chết đi thì Florentino cũng không bao giờ dám tưởng tượng y sẽ làm. Cậu không nhớ những chuyện sau đó ra sao, cái hôn bất chợt lướt qua ấy khiến cậu bồi hồi một chút, vẫn còn lưu luyến mà chạm lên phần da thịt đó, tựa hồ giống như cảm giác lúc đó quay lại, Florentino bỗng nhiên bật cười, sao mà cậu ngốc đến như vậy chứ...

"Sống trên núi chắc cũng không tệ lắm nhỉ?"

Florentino thỏa mãn quay bước về phía trang viên vẫn còn đang sáng đèn, ở phía bên kia đường cậu thấy Eliza đang đi cùng cô hầu của mình mua sắm, vừa thấy cậu thì cô liền cao hứng vẫy tay chào, Florentino thì vẫn đang chìm đắm trong cảm giác lâng lâng, hờ hững vẫy tay chào lại.

.

.

.

- Mỡ dâng miệng mèo rồi, Richter, ông chăm trẻ cũng giỏi quá đó chứ!

Eland'orr lon ton chạy theo y trong lối đi băng qua rừng, vừa nói vừa cười đùa với y, Richter hơi nhíu mày ra hiệu cho anh im lặng.

- Không phải việc của ngươi.

- Ầy ầy, đứng nóng chứ! Hôm nay tôi đến đây cũng vì có một số việc quan trọng muốn bàn bạc với ông đây.

- Nói mau đi.

- Là về Vực Hỗn Mang đấy.

Vừa nghe đến Vực Hỗn Mang thì không khí vui vẻ mà Eland'orr tạo ra lúc nãy đã hoàn toàn bị xua tan, anh vẫn mỉm cười, nhưng nó không phải là nụ cười của sự vui vẻ nữa, nó giống như của một hình nộm chỉ có thể cười chứ không thể nào thay đổi, Richter trừng mắt nhìn anh, hỏi lại:

- Ý ngươi là gì?

- Dạo gần đây các do thám của Rừng Nguyên Sinh bắt đầu phát hiện ra các dấu hiệu lạ có chứa sức mạnh của ma thuật hắc ám tràn lan, thường thì sẽ chỉ xuất hiện có một vài cái gọi là tàn tích thôi, nhưng những vết nứt đó đang lớn dần và ngày càng nhiều.

- ... Nữ Vương Tinh Linh có nói gì không?

- Ngài ấy đã ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng giao chiến rồi, các tinh linh của Rừng Nguyên Sinh đang bắt đầu lao vào luyện tập. Ngay cả Tháp Quang Minh cũng không giấu nổi lo lắng, thi thoảng tôi bắt gặp một vài người của chúng xuất hiện tuần tra dưới nhân giới. Còn nữa, Richter, ông cũng nên suy nghĩ về việc đầu quân lại cho Hội Thợ Săn đi, trốn tránh lâu như vậy là quá đủ rồi, Hội Thợ Săn vẫn cần những tay lão làng như ông dẫn dắt đấy.

- ...

Eland'orr vỗ vỗ vai Richter, híp mắt mỉm cười, thay đổi giọng vui vẻ ngay sau đó:

- Nhưng không cần lo lắng thái quá đâu, dù sao chúng cũng mới chỉ là những dấu hiệu nhỏ không đáng kể, bây giờ thì ông cứ tiếp tục cm"câu chuyện" của mình đi.

Nói xong Eland'orr liền chuồn lẹ trước khi Richter kịp túm áo anh lại và cho một trận nhớ đời, y nhìn theo đàn bướm mà Eland'orr hóa thành đang bay xa dần, suy nghĩ quay lại với những thứ mà anh đã kể.

.

.

.

[Thời gian yên bình đã chẳng còn lâu nữa rồi... Richter, ngươi sẽ làm gì đâu?]

===========================

3146 từ.

Tôi đang hơi bí ý tưởng một chút tại đang tập trung cho một dự án mới dành riêng cho các OCs của mình.

Btw, cứ yên tâm là truyện dài hay ngắn nào cũng sẽ có máu me và tỉ lệ HE : HE là 50 : 50 nha mấy bạn ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com