1. Trao Ngươi Cả Linh Hồn Này (I)
Florentino là con một trong gia đình quý tộc lớn bậc nhất ở thành Rosenberg, của cải, địa vị hay danh tiếng đến với gã đều không thiếu một thứ gì. Cũng bởi vậy mà quá khứ của tên quý tộc ấy chưa từng phải trải qua bất cứ khổ đau trần thế nào, an nhàn hưởng thụ 2 ngày bữa tiệc nhỏ 3 ngày lại một bữa tiệc lớn, sung sướng còn hơn lên tiên!
Đương nhiên với thói quen sống không được "vừa mắt" dân trong thành cho lắm như vậy nên ngay từ khi còn là một đứa trẻ chưa lên 10 thì Florentino đã không cảm nhận được sự quan tâm trân thành từ mọi người xung quanh. Hầu như mọi người đến với cậu đều vì sự giàu có của cậu, nếu không thì cũng là do quyền lực mà gia tộc cậu sở hữu, mong muốn được núp dưới trướng gia tộc Florentino.
Bản thân Florentino cũng biết điều đó, cậu có phải chưa từng nghe tới mấy lời đồn đại về bản thân từ miệng đám dân trong thành đâu? Nhưng cậu lựa chọn phớt lờ nó, không để tâm đến, vẫn tiếp tục sống cuộc sống mà cậu mong muốn, ăn chơi vô độ ngày qua ngày, vung tiền qua cửa sổ như giấy rác.
Ngỡ rằng cuộc sống của gã quý tộc nhỏ Florentino sẽ cứ vô vị như thế mà trôi qua, lại bỗng nhiên thay đổi vào ngày sinh nhật lần thứ 7 của cậu.
.
.
.
- Florentino! Con đâu rồi?
- Con xuống ngay đây!
Tiếng của mẹ Florentino đang gọi cậu, Florentino ở trên phòng đang chỉn chu lại mái tóc của mình một lần nữa cho gọn gàng rồi mới đi ra khỏi phòng, hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cậu. Treo trên mặt một biểu cảm thật hạnh phúc và nụ cười tươi tắn, Florentino xuất hiện một cách nổi bật nhất ở trung tâm bữa tiệc, đi gần đến cái bàn lớn ở giữa sảnh nơi đang trưng bày một cái bánh kem lớn nhất mà mọi người từng thấy, cha của Florentino bước tới khoác vai cậu, nói lớn với mọi người xung quanh:
- Xin cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật lần thứ 7 của con trai tôi!
- Hoan hô!/ Tuyệt vời!/ Xin chúc mừng! Xin chúc mừng!
Tiếng la ó vỗ tay rầm rộ cả một khu sảnh đông đúc, chật ních hơi người. Florentino cầm lên con dao cắt bánh rồi đi một đường trên lớp kem của cái bánh, là dấu hiệu bắt đầu cho một buổi tiệc linh đình hoành tráng chắc chắn sẽ kéo dài tới vài ngày đêm. Ai cũng vui vẻ thưởng thức các sơn hào hải vị được bày ra trên bàn ăn ngày hôm đó, ăn no thì làm vài ly rượu cho "tỉnh" người rồi lại nhún nhảy, chơi bời cho thỏa cái mệt mỏi bao ngày qua chịu đựng.
Trong khi mọi người đều đang tụm 5 tụm 3 vui vẻ cười với nhau thì ở góc bàn của buổi tiệc, chỉ riêng mình thiếu gia Florentino ngồi ở đấy với cốc rượu ngọt trên tay, chả buồn đụng nĩa vào bất cứ thứ gì. Hóa ra cái sự tích cực ban nãy cũng chỉ là cái vỏ bọc cho tâm trạng hiện giờ của cậu, chán nản và vô vị y như cuộc đời cậu vậy. Nếu mọi người nhìn vào cậu mỗi ngày thì đều sẽ thấy một gã quý tộc cao ngạo tên Florentino, lúc nào cũng đào hoa ra mặt và cười nói, lễ phép với các quý cô nhất, nhưng mấy ai biết được cuộc sống thật sự đối với gã là như nào.
Thấy bản thân ở lại cũng như không, Florentino lấy đi một ly rượu rồi âm thầm rời khỏi buổi tiệc, đi đến vườn hoa nhỏ ở phía sau trang viên, đây có thể coi là khu vườn bí mật của riêng cậu nên nó hoàn toàn yên tĩnh vắng lặng, không có một bóng người nào, nhưng đêm nay chắc cậu sẽ phải suy nghĩ lại về độ "bí mật" của nó đây.
- Ai ở đó vậy?
Florentino cất tiếng hỏi, cậu nghĩ mình vừa nghe tiếng xào xạc trong đống hoa trước mặt, bất thình lình một cái bóng đen xuất hiện, từ từ ngồi dậy bên dưới mớ hoa lá um tùm kia dọa cậu một phen hú hồn. Dưới ánh trăng đêm nay, mái tóc trắng của người như một quầng sáng thanh tú lộng lẫy giữa vườn hoa, đôi mắt màu xanh biển như phản chiếu lại cả bầu trời, lấp lánh hàng ngàn hàng vạn vì tính tú không sao kể xiết, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến Florentino sẽ ghi nhớ đến tận lúc chết vẫn không thể quên.
Y có lẽ phản ứng lại với câu hỏi của cậu nên quay người lại nhìn, lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy, một khuôn mặt của gã thợ săn đã chinh chiến qua hằng hà sa số gian khổ mà có lẽ cả đời này chưa chắc Florentino đã biết được. Sau một hồi mắt đối mắt nhìn nhau thì y là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử lúc này, y hỏi cậu:
- Sao một tên nhóc như ngươi lại ở đây vào giờ này?
- Tên nhóc? Ngươi không biết ta là ai à?
- Ngươi? Nghe giọng ngươi chắc lại là một thằng nhóc kiêu căng đến từ nhà quý tộc nào nữa chứ gì.
Florentino lần đầu biết đến bản thân qua cụm từ "kiêu căng", một điều mà từ trước tới nay dù có nghe lỏm thì cũng khó mà tìm được có kẻ nào dám nói cậu như vậy, giây phút ấy khiến Florentino như bừng tỉnh ra một định nghĩa mới về con người này, vô cùng khó tính.
- Ngươi hẳn là người từ nơi khác đến đây, tại sao ngươi lại biết được chỗ này?
Cậu quyết định phớt lờ nó để tìm hiểu thêm về thận phận của gã thợ săn trước mặt, nhìn cây kiếm đeo bên hông của y chắc chắn không phải dạng tầm thường dễ xơi gì cho cam, làm quen trước rồi nói đến đó sau.
- Vô tình biết được thôi, nếu ta nhớ không nhầm thì tên ngươi là Florentino, một tên con nhà quý tộc nổi tiếng là ăn chơi và kiêu ngạo đến khó gần.
- Không ngờ ngươi lại biết đến tên của ta qua cái đó...
Cậu đúng là có chút thất vọng khi nghe ấn tượng về bản thân trong mắt ngươi kia, biết vì cái gì không biết lại biết đến vì cái tật xấu của mình thì đúng là có hơi mất mặt thật. Y chỉ bật cười đáp lời:
- Ha ha, danh tiếng của gia tộc Ngát Hương vang xa vang gần, sao ta có thể không biết chứ? Chỉ là với tên của ngươi lại có chút ấn tượng đặc biệt thôi.
- Ấn tượng đặc biệt cái gì?
- Muốn biết à?
Nghe câu hỏi của y thì cậu lại ngớ người ra, đúng rồi nhỉ, y có nghĩ sao về cậu thì mắc gì cậu phải quan tâm chứ? Chẳng phải trước giờ ai nói về cậu như nào thì Florentino cũng đều chọn bỏ ngoài tai cơ mà nhỉ, tại sao bây giờ cậu lại quan tâm đến việc một kẻ còn chưa gặp mình bao giờ đánh giá về bản thân ra sao?
- Về bản thân của ta thì đương nhiên là muốn biết rồi!
Không muốn suy nghĩ thêm, Florentino thẳng thắn trả lời rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh ngươi kia, hành động này làm y có chút khó xử nhưng cũng nhanh chóng không để tâm đến nữa, y bắt đầu trò chuyện với cậu.
- Tên của ngươi làm ta nhớ về một kẻ mà ta đã từng gặp qua rất lâu về trước, hắn cũng kiêu ngạo giống như ngươi vậy, nhưng hắn cũng đã chết lâu rồi, nên lúc nghe đến ngươi ta mới có chút ấn tượng đấy.
- Vậy hôm nay ngươi đến đây là vì muốn gặp ta?
- Không, tình cờ làm nhiệm vụ thì ghé vô xem cảnh đẹp ở đây thôi. Ngươi xem, trăng nhìn từ góc này không phải rất đẹp sao?
Y vừa nói vừa chỉ tay lên trời, trăng đêm nay là trăng tròn nên nó rất sáng, gió hiu hiu thổi mát lành lại còn ít mây, rất nhiều những ngôi sao thi nhau lấp lánh trong màn tối của khoảng thời gian ngày đã muộn. Florentino gần như bị hút mắt vào khung cảnh huyền ảo đến mơ hồ ấy, bất giác lại thấy người kia đang mỉm cười rất đẹp, so sánh với cảnh đẹp kia lại là vạn lần lôi cuốn hơn. Không biết từ lúc nào y đã quay sang nhìn cậu, Florentino bối rối thu lại ánh nhìn, hai bên má hơi ửng lên một chút vì ngại, y bật cười trêu chọc cậu:
- Ta đẹp lắm hay sao mà ngắm? Mặt trăng ở trên trời đêm cơ mà.
- T- Ta đâu có nhìn ngươi!...
... Nhưng mà... Tên của ngươi có phải là Richter hay không?
Câu hỏi này của cậu khiến y ngớ người, chính bản thân Florentino cũng bất ngờ và thắc mắc tại sao bản thân lại hỏi câu đó, cái tên Richter là cậu đột nhiên nghĩ tới chứ cậu thề là bản thân chưa từng có ấn tượng gì với cái tên này! Ai ngờ giữa lúc cậu còn đang mông lung với chính câu hỏi của mình thì y lại bật cười càng lớn hơn hồi nãy, trả lời cho câu hỏi của cậu là cái híp mắt nhẹ và cái cười đầy ẩn ý.
- Ngươi đoán xem?
- Ờm... Vậy... Vậy là đúng rồi nhỉ? Tên ngươi là Richter? Đ- đúng không?
- Cứ gọi ta là cái tên mà ngươi muốn, nếu may mắn sau này ngươi sẽ biết được thôi.
- Vậy ta sẽ gọi ngươi là Richter, còn ta là Florentino, đúng như ngươi nói, ta là con nhà quý tộc trong thành Rosenberg, cái này chắc ngươi cũng biết rồi nhỉ.
Khả năng bắt nhịp nhanh với chủ đề nói của cậu không phải thuộc hàng dỏm, Florentino nhanh chóng kéo cuộc trò chuyện lại về thế chủ động của bản thân, người kia, bây giờ Richter, khẽ gật đầu một cái, Florentino tiếp tục nói:
- Tuy chỉ mới gặp ngươi chưa lâu nhưng ta thấy ngươi rất thú vị và hợp với ta, liệu ngươi có muốn lán lại trò chuyện ở đây lâu hơn không? Vài ngày chẳng hạn? - Florentino tế nhị đưa ra một đề nghị nho nhỏ.
- Ngươi có vẻ trưởng thành quá nhỉ, không giống như hồi đó.
- "Hồi đó"? Ta và ngươi chỉ mới gặp-...
Không để cậu kịp nói hết câu, Richter vươn vai ngáp dài một cái, y cắt ngang lời cậu:
- Không thể, ta còn có nhiệm vụ phải rời đi vào sáng mai nên bây giờ chỉ có thể ngồi trò chuyện thêm với ngươi thôi.
Không hiểu sao nhưng Florentino cảm thấy có chút tiếc nuối khi nghe câu trả lời của y, sắc mặt của cậu buồn đi trông thấy, Richter quan sát sự thay đổi của cậu rồi mỉm cười, nói thêm:
- Nhưng có thể ta vẫn sẽ quay lại đây.
- Thật không?
Florentino buột miệng đáp lại gần như ngay lập tức, biểu tình giống như vớ được vàng mà giương đôi mắt chứa đầy hi vọng nhìn thẳng vào mắt y, Richter không trốn tránh mà cũng quay ra đối mặt với cậu.
- Tất nhiên rồi, dù sao ta cũng rất rảnh mà.
- Ngươi thật sự là ai vậy?
- ... Rồi ngươi sẽ sớm biết nếu ngươi thật sự biết thôi.
Câu trả lời khó hiểu của Richter làm Florentino phải bối rối vài giây trước khi đưa ra lựa chọn là sẽ suy nghĩ lại sau, cậu bắt đầu tính đến trường hợp Richter chỉ đang nói xạo để an ủi mình nên đòi vật làm tin, Richter dường như cũng đoán được trước nên không nhanh không chậm lấy từ trong áo ra một bông hoa nhỏ, nói là áo nhưng sự thật thì Florentino cũng không biết y lấy nó ra từ đâu, chỉ biết sau đó Richter đưa bông hoa đến trước mặt cậu rồi bảo:
- Giữ lấy, đây là Hoa Linh Hồn, một loài hoa chỉ có độc nhất tại Rừng Nguyên Sinh, nó sẽ không bị héo giống như mấy loài hoa bình thường nên ngươi không cần lo khi ta quay lại nó sẽ biến mất.
- Ta có từng nghe nói về Rừng Nguyên Sinh, ngươi đi đến đó rồi sao?
Florentino vừa hỏi vừa mân mê bông hoa trong tay, nó đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ rất đẹp trên tay cậu, Richter gật đầu.
- Ừ, đến rất nhiều lần là đằng khác, ngươi chắc chưa từng đến đâu nhỉ?
- Hay ngươi dẫn ta tới đi? Ta từng đọc qua sách về nơi đó, nó rất tuyệt, ta cũng muốn đến đó một lần!
- Nếu muốn vậy thì tự trưởng thành rồi đến đó đi, mấy cuốn sách tào lao không giúp ngươi đối phó được hết được nguy hiểm trên đời này đâu.
- Vậy ta sẽ trở nên thật mạnh mẽ để đương đầu với tất cả khó khăn trên thế gian này!
- Ha ha! Ngươi mà cũng đòi mạnh mẽ hơn á? Cứ suốt ngày ăn chơi như vậy rồi có mạnh lên bằng niềm tin ha! Đừng chọc cười ta!
Bị chọc trúng máu buồn khiến Florentino như muốn sôi sục, lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm thấy bản thân bị cái gì đó kích thích nhiệt huyết trào dâng tới mức độ này, sự xuất hiện của Richter thật sự khiến cậu thay đổi và ngộ ra rất nhiều điều mà có lẽ cả đời này cậu sẽ không nhận ra nếu không có y. Richter thấy Florentino như vậy thì càng có hứng thú trêu chọc, nhưng đương lúc định mở miệng ra chọc tiếp thì Florentino bất ngờ đưa ly rượu, cầm từ đầu tới bây giờ, ra trước mặt y, với ánh mắt kiên định, cậu quả quyết nói:
- Sau này ta nhất định sẽ rất mạnh, mạnh hơn cả ngươi! Tới lúc đó đừng có hối hận!
- ... Ha ha ha!! Ngươi thật sự rất quyết tâm đấy! Ha ha! Được, ta sẽ chờ tới lúc đó để đấu với ngươi!
- Nhưng có một điều kiện!
Richter hơi ngưng lại.
- Hừ? Nói đi ta nghe.
- Đó là ngươi phải quay lại đây mỗi năm một lần, vào đúng ngày hôm nay!
- ... Là vì sinh nhật của ngươi à?
- ... Không, cái đó không quan trọng, ta chỉ muốn là hôm nay thôi, nhưng sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật ta? Ta chắc chắn chưa từng thấy ngươi ra vào thành Rosenberg.
Y đơn giản mà mỉm cười, nói:
- Tên ta kể với ngươi hóa ra cũng trùng ngày sinh với ngươi, đúng là kì lạ thật nhỉ?
- Đúng là rất kì lạ... Nhưng-...
Lần nữa Richter lại cắt ngang lời cậu, y lấy đi ly rượu từ tay Florentino rồi một hơi uống sạch, giơ lên cái ly rỗng rồi nói:
- Ta chấp nhận điều kiện này, vậy hẹn gặp lại ngươi vào năm sau, ngay tại đây.
Nói xong y đứng dậy, cầm theo thanh kiếm chuẩn bị rời đi, để lại một Florentino vẫn đang đứng như trời trồng giữa vườn hoa, vào khoảnh khắc tưởng như y chuẩn bị mất dạng thì Florentino hỏi với theo:
- Lần cuối ngươi gặp "hắn" là khi nào??
- 200 năm trước!
Cùng với một cái cười kì quái, Richter biến mất vào cánh rừng và không thấy đâu nữa, Florentino mãi mới nhận ra điểm kì lạ trong câu trả lời của y nhưng người thì đã đi mất rồi, có thắc mắc thì đành chờ đến năm sau vậy.
- Richter, hi vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa của mình.
Florentino đưa bông hoa nhỏ lên môi, hôn nhẹ lên cánh hoa của nó, bông hoa bỗng hơi sáng lên rồi nhanh chóng dịu dần đi. Sau đó, Florentino đã lán lại khu vườn "bí mật" thêm một lúc lâu rồi mới trở về trang viên khi mặt trời đã gần lên quá ngọn cây, hẳn là bữa tiệc vẫn đang tiếp tục và sẽ chẳng ai nhận ra sự biến mất của cậu đâu.
=============================
2801 từ.
Cũng lâu rồi mới viết lại, cảm giác hơi lạ tay xíu, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com