Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Rời bỏ

"Hơ... hơ... hắt xì !"- Richter hắt hơi và co ro mình trên đường đi. Gã biết, bởi cả thân thể mình đã ngấm nước mưa từ lâu, nếu như chịu đựng được thì gã hẳn phải đã khỏe như trâu.

Đôi lúc, Rich ngoái lại nhìn tòa thành và trong lòng đầy tiếc nuối. Hắn cố gắng nhìn thẳng về phía trước vàthả mình vào dòng người đông đúc của Norman. Hôm nay mưa nhưng phiên chợ vẫn được tổ chức rất đông vui, ánh đèn lập lòe, tiếng cười nói, mùi đồ ăn thơm phức... Richter thỉnh thoảng dừng lại đứng xem, rồi đi đến quán rượu của Omarr- ở cuối phiên chợ.

Đặt chân vào quán của Omarr thì khác xa với bên ngoài: Tiếng đập đổ, chửi mắng, còn cả loại gây lộn ở ngay trong quán, Richter đã quen với điều đó và lắc nhẹ đầu. Dáo dác nhìn xung quanh, gã thấy Valhein đang vẫy tay lên.

"Ở đây, đội trưởng Richter ơi !"- Valhein ra hiệu cho Richter đến chỗ ngồi của mình bên cạnh lò sưởi. Gã vội chạy đến và chào toàn đội rồi ngồi sưởi ấm, tại vì gã ở bên ngoài dầm mưa lâu quá, đến cả Valhein ngồi cạnh cũng cảm thấy lạnh không kém.

"Chào toàn đội, lâu lắm không gặp. Ơ kìa, Eland'orr ? Tôi tưởng cậu bị thương ?"-Richter không ngờ rằng Eland'orr còn nguyên ngồi cạnh Valhein và cười tươi rói, hắn đã nhớ bộ dạng lúc trước của cậu còn rất thảm thương ...

"À, cũng may là có chị Payna và Krixi đi ngang qua. Nếu như họ không vào trong thì đã không biết tôi ở trong đấy, và nhờ đó tôi mới lành lặn được."-Eland'orr chậm rãi giải thích và nói thêm:"Họ truyền lại lời của Nữ vương Tel'annas rằng Chúa tể hỗn mang Volkath đã hồi sinh ! Nhưng không chắc là bao lâu thì mới phát động ra trận chiến."

Tất cả mọi người ồ lên một tiếng, ai nấy đều bất ngờ. Richter nghe đến câu nói đó, gã liền có cảm giác nhói và lo lắng. Khuôn mặt thất thần của gã nói lên tất cả. Túi rượu mạch đen đã được bày ra trước mặt Richter rồi, hắn chần chừ một lát rồi cầm lên uống. Vị chua chát của rượu như muốn hàn gắn vết thương lòng đôi chút mất mát của gã. Nhưng mà sao được ! Tất cả giờ đã đi quá xa rồi, không có cách nào để quay đầu nữa.

Mãi bây giờ Richter mới cảm thấy đau cả lưng lẫn vai, khi chạm nhẹ lên phần cổ, gã mới nhận ra rằng còn nguyên vết răng cắn của Florentino. Richter đỏ mặt và cố tình kéo cao cổ áo lên.

"Này, ngài bị muỗi cắn sao Richter ?"- Valhein đã kịp để ý

"À...ừ...ừ, dạo này muỗi nhiều quá, haha..."- Richter luống cuống cười trừ rồi liếc sang một bên.

Valhein cảm giác như đã nói trúng tim đen của Richter. Anh bắt đầu huých vai sang Eland'orr :"Này, cậu có để ý đến cái vết trên cổ của Richter không?"

"Vết trên cổ... là sao cơ ?"-Eland'orr mơ hồ hỏi lại.

"Thì... là vết răng cắn ấy ! Với lại vừa nãy cũng thấy đội trưởng vươn vai, chắc vừa nãy phải "mệt mỏi" với cô nào rồi mới đến đây !"-Valhein vừa cười vừa nói lớn.( Hỏi thừa :>)

"Hảaaaaaa???"-Eland'orr nghe xong thì sốc nặng, mặt cắt không còn một hột máu, cậu thất thần gục xuống ."Ngài ấy từ chối mình chỉ để đi đến với người khác thôi sao ?"

Ngay lập tức, có một tiếng "bốp !" ở đâu ra, hóa ra là Valhein bị Richter đấm cho một phát lên mặt.(ai bảo dám nói trúng tim đen của Richter =))

"Híc... tôi xin... lỗi."- Valhein liền cúi đầu xin lỗi vì đã đùa quá trớn. Nhân tiện, cậu cũng xoa xoa mặt mình và dán miếng băng cá nhân lên. Nhưng coi bộ  nhóm của Butterfly và Violet đã hơi nghi ngờ :"Liệu những lời Valhein nói có phải là đúng ?"

"E hèm ! Đừng có thì thầm to nhỏ chứ ! Quay lại chuyện chính đi !"-Richter ho nhẹ một cái.

Ngay sau đó, Ormarr đến chỗ bàn của họ và chuyển lời :"Đức vua Thane mới tới đây vào sáng nay, và bảo mọi người trong ngày hôm nay là phải đến tháp Quang Minh họp khẩn cấp về trận chiến. Có vẽ khá căng thẳng." Ông vừa nói xong thì đã phải ra can ngăn tiếng gây lộn trong quán...

"Vậy là rõ rồi, chúng ta sẽ phải đến điện tháp Quang minh gặp vua, rồi quay trở lại Mercenary báo khẩn cấp cho đồng đội !"-Richter đứng phắt dậy "Chúng ta xuất phát thôi !"

*Tháp Quang Minh:

"Thưa nữ thần Illumia ở trên cao, Chúa tể Hắc Ám-Volkath đã hồi sinh. Vậy bây giờ, con phải quyết định ra sao ? Xin người hãy ban cho con phán quyết"- Thane đang đứng chắp tay bên dưới điện thờ của nữ thần. Illumia nói vọng lại từ trên xuống:

"Giờ thì phong ấn đã bị phá vỡ, Nhất tiễn xuyên tâm của Tel'annas không là gì với Volkath cả ! Hắn ta đã mạnh gấp đôi, không, có khi còn mạnh hơn những gì ta tưởng tượng. Cơ thể của hắn là toàn bộ sức mạnh, máu từ Vực hỗn mang. Cho nên, phải lấy được thủ cấp của hắn, thiên hạ sẽ được thái bình ! Chúng ta cũng sẽ tham gia trận chiến !"

"Kẻ hèn mọn này xin tuân lệnh nữ thần."- Thane quỳ xuống rồi đứng dậy và rời khỏi điện thờ. Bước xuống cầu thang, Người bỗng bắt gặp luôn nhóm của Richter đã chờ sẵn dưới đại sảnh, ai nấy cũng đều cúi gập người xuống đầy kính trọng.

"Chắc hẳn đức vua đã xin chỉ bảo của các nữ thần ?"-Richter hỏi.

"Phải, và lựa chọn của chúng ta là phải đánh ! Không còn đường lui nữa !"

"Vậy thì chúng thần sẽ quay lại Mercenary để báo với đồng đội rằng sẽ xuất phát ngay đêm nay. Còn đức vua và tiểu thư Astrid, xin hai người hãy báo khẩn cấp cho mọi người dân biết !"

"Các ngươi... định xuất phát ngay đêm hôm nay ư ? Liệu có hơi mạo hiểm không ?"- Thane xoa cằm, mặt lắc đầu vẻ hơi lo lắng, Astrid cũng thấy không yên tâm.

"Thân là Thợ săn quỷ, đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Chúng thần đều là anh em, là Đoàn quân diệt quỷ !"- Richter nói xong thì vung kiếm lên.

"Chúng thần không sợ !"-Mọi người đều đồng thanh.

"Thôi được, các ngươi có thể xuất phát ngay hôm nay. Nhưng trước tiên, hãy đến hang ổ Dơi địa ngục và thám thính trước. Và nếu như Volkath có ý định đánh luôn, hãy mang thư khẩn về cho ta, ta sẽ gửi các ngươi con đại bàng đi theo."- Thane nói, Astrid nghe lệnh và lấy từ trong lồng ra chú chim đại bàng, và nó đậu lên ngay cầu vai phải của Richter.

"Có vẻ như nó rất thích ngươi đấy Richter !"-Thane cười mỉm."Các ngươi có thể đi được rồi, nhưng nhớ nghe lời ta dặn : Thám thính và báo cáo tình hình, địch có ý định đánh thì báo tin ngay !"

Cả đoàn quân vâng lệnh và quay trở về Mercenary. Mỗi người đều mang vẻ sợ hãi và lo lắng. Họ kể cho nhau những câu chuyện của họ, coi như những lời cuối cùng để vĩnh biệt với thế giới. Riêng Richter thì đứng tựa vào gốc cây, mắt đượm buồn. Mưa không ngừng rơi, như thể đang buồn cùng gã vậy, đúng là "Người buồn, cảnh có vui bao giờ ...". Rich mở túi ra và nốc cạn, miệng lẩm bẩm về lời một bài hát nào đó trong cơn say...

"Đêm dần buông
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu ?"

‐----------------------------------------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng qua khe cửa. Tiếng chim kêu giòn giã của dàn hợp xướng chim họa mi. Tiếng họa mi len lỏi vào căn phòng của một người đàn ông nằm ngủ một mình trên chiếc giường lớn...

"Hơ...ừm... Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây Rich...ter...?"- Florentino mơ hồ được một lúc thì thấy lạ khi không thấy Richter đâu. Mới hôm qua anh còn ôm gã, mà nay lại không ở bên cạnh mình nữa, ngoài ra chỗ tinh dịch ngày hôm đó đã được dọn sạch.

"Hừm... chơi trốn tìm một mình không ngoan đâu nhé Richter !"- Anh liền cười nhạt cho qua và nhảy phốc xuống giường, tiện thể lấy cái quần ngủ gác trên ghế.  Anh liên tục gọi tên Richter và tìm hắn ở tất cả các phòng, cả tầng thượng lẫn dưới sân vườn.

"Hộc, hộc... Richter, được rồi, em thắng, hãy ra đây đi mà, ta thua rồi !"- anh thở hổn hển, nhưng không một ai trả lời Florentino cả.

"Tìm ở đâu cũng không thấy em ấy, lẽ nào em ấy ra ngoài mua đồ rồi sao ?"- Flo tự hỏi và trở lại vào phòng khách.

"Nay lại ra báo mới à. Hửm, cái gì đây, một bức thư ? HẢAAAA ? Thư của Richter ???"- Anh bàng hoàng khi thấy bức thư của Rich để lại. Florentino vội mở ra và run run mấp máy môi:

"Florentino...

Tuy hơi đường đột nhưng khi ngươi đọc được những dòng này, cũng là lúc ta đã đến với chuyến hành trình không có hồi kết đẹp như trong những câu chuyện cổ tích.

Trăng đêm nay đẹp thật. Nó làm ta liên tưởng đến cái cảnh chúng ta yên lặng nhìn nhau, và rồi... Ngươi nắm lấy bàn tay thô ráp của ta, cùng đi dưới trăng và cùng tặng nhau...

Những nụ hôn, những cái ôm...

Xin lỗi, có thể ta đã đòi hỏi những cái mà hơi quá và hơi... nữ tính. Nhưng đúng là ta muốn như vậy, cô đơn đã 800 năm, nếu như có ai đó ôm ta từ sau lưng, chắc hẳn ta sẽ là người vui sướng nhất khi đã tìm được mảnh ghép còn sót trong tim mình mang tên hai chữ :Tình yêu.

Haha, nhưng đó chỉ là mộng tưởng thôi. Ta chỉ mong ngươi có một cuộc sống yên ổn cùng một người khác đúng với đạo lí tự nhiên :Một thôn nữ hay một tiểu thư... những người con gái có thể khiến ngươi hạnh phúc thay vì một Thợ săn quỷ bị vấy máu...

Cuộc đời ta như sóng biển, ta như chú chim hải âu bay vô định, không có nơi chốn để trú chân, cũng như bay mỏi cánh mà không biết nơi nào phù hợp...

Thư tuy viết thật dài, nhưng mà nếu như ngươi vẫn cố gắng đợi ta, thì hãy đợi tin :"Đoàn quân Thợ săn quỷ đã trở về thành công !" Thì đó chính là lúc ta đã về đấy !

           Liệu ta vẫn còn là của ngươi chứ ?
              
                                                       Richter."

Florentino đứng sững lại đó, không thốt lên lời.

P/s: Sau một thời gian lặn thì tôi cũng quay trở lại rồi đây :((

Ây da, bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn nỗ lực viết tặng mọi người, à, mà tôi cũng đang cố gắng tập vẽ lẫn làm đề cương nên là thời gian sắp xếp công việc hỗn tạp quá :">

Sắp tới là tôi cũng sẽ cho ra một loạt Series Oneshot liên quan đến Richter nhé, coi như là quà bù !

Merry Christmas sớm :>

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành 2 bức đôi của Richter và Florentino. Có điều là tôi không giỏi vẽ cho nên là mong mọi người cho ý kiến !"

@XanhNgi4 With Luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com